Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chap 6] 

“ Unnie ơi lấy bóng cho em! ”

“ Chị đi lấy đây, em ở yên đó nhé! ”

Trái bóng lăn đi và dừng lại ngay dưới chân của Yuri, cô lập tức đông cứng người lại trước cảnh tượng ấy.

“ Cảm ơn chị đã chặn quả bóng lại giúp em unnie xinh đẹp.” Một cô bé 9 tuổi vừa nói vừa nhặt trái bóng dưới chân Yuri rồi đi về phía một cô bé khác đang vẫy tay ở cách chỗ họ không xa.

“ Không có chi! ” Jessica hét to sau lưng cô bé và cô gái nhỏ bèn quay lại vẫy tay với cô. “Những đứa bé thật dễ thương phải không?” Jessica xoay sang Yuri với nụ cười rộng mở trên khuôn mặt, nhưng khi vừa trông thấy nét mặt xanh xao của Yuri nụ cười ấy lập tức biến mất.

“ Yuri cô ổn chứ? ” Jessica vừa hỏi vừa nhanh chóng nhảy khỏi xích đu và đứng trước mặt cô gái.

“ Bây giờ chúng ta có thể trở về nhà nghỉ không? ” Yuri nói với giọng khẩn khoản

Jessica trông thấy nét hoảng hốt và sợ hãi trong mắt Yuri. Cô không hỏi gì thêm mà chỉ gật đầu với cô ấy trong lúc nắm tay Yuri, đó là lần thứ hai kể từ khi họ gặp gỡ Jessica lại tay trong tay dắt Yuri về xe của mình.

Jessica biết rằng việc chạm mặt với cô bé khi nãy đã khơi dậy điều gì đó trong quá khứ của Yuri nhưng cô không thể nói rõ đó là chuyện gì. Liệu có phải cô bé đã khiến Yuri nhớ về các em của cô ấy hay không? Hay là do quả bóng? Nhưng cho đến trước lúc Yuri sẵn sàng kể với Jessica, cô sẽ không ép buộc cô ấy phải hé lộ bất cứ điều gì với cô, vì bản thân Jessica biết nó sẽ đau đớn thế nào khi phải gợi lại một điều trong quá khứ mà bạn đã luôn cố gắng quên đi.

Cả hai bước đi trong im lặng khi họ trở về phòng. Trong lúc lái xe Jessica vẫn luôn nắm tay Yuri và đến giờ cô vẫn không buông. Cô biết lúc này Yuri cần cô nhiều như thế nào. Cô có thể nói rằng, nhìn từ cách thân người Yuri run rẩy và cách cô ấy siết chặt tay Jessica cho thấy Yuri đang khao khát dù chỉ một chút an ủi từ phía cô.

“ Yuri cô ổn chứ? ” Jessica hỏi lần thứ hai trong ngày, hi vọng lần này sẽ có câu trả lời từ Yuri.

“ Không…Jessica? Cô có thể vui lòng ôm tôi đêm nay hay không? ” Jessica có thể nghe thấy nỗi sợ hãi trong giọng của Yuri và nó khiến trái tim cô đau nhói.

“ Tất nhiên. ” Jessica đáp trong lúc dìu Yuri về giường để cô ấy nằm xuống. Cô ôm cô gái cao hơn, vuốt tóc cô ấy và hi vọng cử chỉ này sẽ làm dịu đi chút nào đó nỗi sợ hãi của Yuri.

“ Trái bóng và những cô bé gợi nhớ rất nhiều về quá khứ của tôi.” Yuri bắt đầu với một giọng vô cùng yếu ớt.

“ Shuỵt … Cô không cần phải kể nếu cô vẫn chưa sẵn sàng.” Jessica nói với cô gái đang run rẩy trong vòng tay mình.

“ Không, tôi muốn cô biết. Tôi cần cô biết. Tôi cần … tôi cần ai đó hiểu tôi.” Yuri thay đổi tư thế để có thể ngước nhìn lên đối diện đôi mắt của Jessica, đôi mắt nói rằng cô sẽ luôn an toàn khi ở bên cô ấy. Đã đến lúc để một ai đó biết về quá khứ bị chôn giấu của cô, vì như thế có lẽ sẽ xoa dịu được tội lỗi và nỗi đau mà cô đã phải chịu đựng ngần ấy năm qua.

Jessica đáp lại ánh nhìn của Yuri và khẽ gật đầu trước khi kéo cô gái lại gần hơn, ra dấu rằng cô sẽ luôn ở bên cô ấy.

“ Khi đó tôi đang học trung học và là đội trưởng đội bóng của trường.”

************

Đó là một ngày thứ sáu và Yuri đang trông chờ đến cuối tuần. Cha cô đã hứa sẽ dẫn cô và các em đến công viên Lotte vào sinh nhật của Yuri. Mọi năm vào sinh nhật của Yuri họ luôn đến công viên Lotte và trải qua cả ngày ở đó. Đó là một truyền thống mà ba mẹ Yuri đã bắt đầu từ sinh nhật một tuổi của cô. Một phần của truyền thống đó là cha của Yuri luôn thắng được một món đồ chơi nhồi bông cho cô như một món quà sinh nhật. Tính đến lúc này, Yuri đã có 12 con thú bông bự chảng trong phòng và cô đang trông đợi con thứ 13. Có lẽ số 13 thật sự là một điềm xui vì Yuri đã không nhận được món quà mà cũng không thể đi tới Lotte World…

Để chuẩn bị cho cúp vô địch sắp tới, đội bóng của Yuri kết thúc muộn hơn thường lệ một chút. Nghĩ rằng cha cô chắc chắn đã đang đợi ở ngoài rồi, Yuri không buồn tắm mà chỉ thu dọn đồ đạc rồi chạy ngay ra ngoài cổng trường. Nhưng cha cô vẫn chưa đến. Yuri đành giết thời gian bằng cách chơi với quả bóng của mình. Cô tâng bóng từ bàn chân lên đầu gối rồi bắt lấy bằng tay hoặc đập bóng vào tường bằng đầu. Đó là các kỹ năng mà cha Yuri đã dạy cô từ lúc cô bé được 8 tuổi.

Thời gian dần trôi, lần lượt từng học sinh đều đã được người nhà đón về và Yuri là người duy nhất còn sót lại. Thấy vậy, huấn luyện viên của Yuri đề nghị chở cô về nhà nhưng cô gái trẻ lịch sự từ chối. Một điều cô vẫn luôn trông chờ mỗi ngày đó là cha cô đến đón cô về nhà. Yuri thích thú khi được ngồi ở ghế trước, được cha cho cô lựa chọn chương trình radio cô muốn nghe và cách ông luôn đối xử đặc biệt với Yuri. Đó là tình cảm giữa cha và con gái mà Yuri sẽ không bao giờ đánh đổi. Thật lòng cô rất thích được ở riêng bên cha cô. Không phải Yuri ghét các em hay mẹ kế của mình, ngược lại cô còn yêu họ rất nhiều. Nhưng mỗi khi chỉ có cha cô và cô, cha luôn kể cho Yuri nghe những câu chuyện về mẹ cô, điều mà ông không bao giờ làm trước mặt mẹ kế và các em của Yuri. Và bởi vì Yuri còn quá nhỏ khi mẹ cô mất, đây là cơ hội duy nhất của cô để biết về bà và giữ bà sống mãi trong ký ức của mình.

Đã hơn một tiếng đồng hồ và thật sự là bất thường khi cha cô đến trễ thế này. Yuri lấy điện thoại ra để gọi cho ông nhưng ngày nào không xảy ra lại chính là ngày hôm nay, điện thoại của cô hết pin. Vì vậy, Yuri tiếp tục chơi với quả bóng trong lúc chờ cha cô đến. Đó cũng là cách Yuri giữ ấm cơ thể bởi mặt trời đã lặn từ lâu và tiết trời ngày càng lạnh hơn.

Khi Yuri đang chơi thì một con mèo bất chợt chạy ngang khiến cô gái giật mình và đá quả bóng đi quá mạnh. Cô chạy theo hướng nó lăn và chợt trông thấy một người đàn ông đang giữ quả bóng lại bằng chân.

“ Cảm ơn chú đã chặn lại giúp cháu.” Yuri cảm ơn ông ta và tiến lại lấy quả bóng.

“ Một cô bé xinh đẹp như cháu không nên lang thang một mình trễ thế này.” Người đàn ông vừa nói vừa đi về phía Yuri.

Yuri im lặng và chuẩn bị lấy quả bóng từ người đàn ông thì hắn ngay lập tức kéo cô lại và bịt miệng cô, sau đó lôi cô gái hướng về con hẻm nhỏ. Hắn áp sát người vào người của Yuri và đẩy cô vào tường. Hắn trườn mặt sát vào mặt cô và cố gắng hôn Yuri một cách thô bạo. Yuri đánh lại với tất cả sức lực trong lúc hét lên và vùng vẫy điên cuồng nhưng vô ích. Hắn mạnh hơn Yuri rất nhiều. 

Khi gã đàn ông thấy phiền vì sự chống cự của cô gái, hắn thoi một đấm vào bụng Yuri khiến cô lập tức gục ngã về phía trước. Hắn chớp lấy cơ hội này và đẩy Yuri nằm xuống nền đất lạnh và xù xì. Hắn đè lên người Yuri bằng sức nặng của thân hình để cô không cử động được. Hắn còn trói hai tay Yuri lại trên đầu cô bằng một tay, còn tay kia hắn lần mò bên dưới lớp áo khoác và đồng phục của cô gái, bắt đầu sờ soạng bụng cô. 

Yuri biết đời cô sắp xong rồi, sẽ không ai cứu cô và mặc cho cô có cố gắng giữ tỉnh táo đến thế nào thì sự thật là Yuri đang dần đầu hàng việc hai mắt cô đang từ từ khép lại, chào đón bóng tối trong lúc những giọt nước mắt tự do rơi khỏi mi.

“ Tránh xa con gái tao ra, thằng khốn nạn!!! ”

Yuri nghe thấy thanh âm cha cô hét lên trong lúc cô sắp sửa từ bỏ nỗ lực giữ hai mắt mình vẫn mở. Cô cố gắng hết sức mở to mắt và vào lúc đó, cô thấy cha cô tóm lấy gã đàn ông kéo hắn ra khỏi người cô. Sau đó ông xoay hắn lại và đấm hắn một cách đầy căm phẫn, hết cú này đến cú khác. Yuri chưa từng trông thấy ông tức giận đến thế này, ông luôn là một người lịch thiệp và nhã nhặn, không phải là người đang đánh cái gã định cưỡng bức cô với tất cả sự căm hận của ông.

Giữa lúc cuộc chiến đang diễn ra, Yuri trông thấy gã đàn ông kéo ra một con dao.

“ Không! Appa! ” 

Yuri không thể làm gì khác khi thấy hắn đâm cha cô. Cô muốn lao về phía cả hai nhưng với tình trạng suy yếu thế này, trước khi Yuri có thể đến đó, gã đàn ông đã đâm cha cô thêm bốn nhát nữa rồi bỏ chạy.

Yuri dùng tất cả sức lực trong người bò tới bên cha cô. Cô trông thấy ông ngập trong vũng máu. Yuri ôm lấy cơ thể của cha mình và khóc òa.

“ Appa! Không! Không! Cha không thể cũng rời bỏ con! ”

“ Yuri của ta … cha…chưa bao giờ nói ra điều này, nhưng con rất giống mẹ con … giống đến từng chi tiết. Cha và mẹ sẽ dõi theo con từ trên cao…con gái xinh đẹp của ta … hãy…chăm sóc mẹ của con và các em…” Cha cô đã nỗ lực nói ra những lời đó và Yuri biết cô không thể làm được gì khác ngoài khóc.

“ Cha yêu con … thiên thần nhỏ …”

.

.

Khi cảnh sát và xe cứu thương đến thì đã quá muộn. Cha của Yuri đã ra đi. Cảnh sát đã phải khó khăn kéo cô gái đang hoảng loạn ra khỏi cha của cô. Khi thành công, họ lập tức mang Yuri tới xe cứu thương để chữa trị những vết thương trên người cô gái. Trùm người trong tấm chăn, Yuri nhìn chằm chằm vào hư không, không ngừng nghĩ về những gì vừa mới xảy ra. Nhưng suy nghĩ của cô bị gián đoạn khi cảnh sát lại mang tới một cô bé vào trong xe.

“ …Yoona?! ”

“ Cô biết cô bé này sao? ” Một viên cảnh sát hỏi Yuri.

“ Đó là em gái tôi…Yoona sao em lại ở đây?! ” Yuri đến gần hơn và ôm chầm lấy cô bé.

“ Yuri unnie … appa …” Yoona thì thào trong lúc bất động trong vòng tay của Yuri. Ánh mắt cô bé nhìn xa xăm và không một chút cảm xúc.

“ Em…Em tôi bị làm sao thế? ” Yuri hỏi một nhân viên y tế.

“ Chúng tôi tìm thấy cô bé đang trốn trong một thùng rác. Cô bé đang khóc không thành tiếng và cực kì hoảng sợ. Dường như cô bé đã chứng kiến tất cả và bị shock…”

“ Không … không! Không phải cả em gái tôi nữa chứ…” Yuri khóc òa và càng ôm chặt lấy Yoona.

Đêm định mệnh đó, Yuri không chỉ đã mất đi cha của cô mà còn mất cả em gái và mẹ kế của cô nữa.

Mọi chuyện không bao giờ có thể như trước được nữa. Yoona cũng vậy. Cô bé luôn có ánh nhìn vô hồn và rất dễ dàng hoảng sợ. Mẹ kế của Yuri đem cô bé đến một chuyên gia tâm lý và bác sĩ tâm thần, họ dùng mọi phương pháp điều trị cú chấn động tinh thần nhưng vô hiệu. Sau nhiều năm trị liệu, Yoona vẫn không khá hơn là mấy. Như thể cô gái ấy đã bị mắc kẹt ở cái đêm kinh hoàng ấy và không thể nào thoát ra.

Đối với Yuri, cuộc sống cũng không bao giờ giống như trước đây. Mẹ kế của cô đổ mọi tội lỗi cho cô vì những gì đã xảy ra.

Yuri quá tin rằng tất cả là do lỗi của cô và vì thế cô chấp nhận mọi hình phạt của mẹ kế. Kể từ ngày đó, Yuri không được đối xử như một thành viên của gia đình. Cô thường bị bà phớt lờ và những lần Yuri được chú ý tới lại là những lần cô làm sai gì đó và lập tức bị đánh đập. Nhưng có lẽ, điều đau khổ nhất đối với Yuri đó là việc cô bị cấm đến gần Yoona và rằng cô đã khiến cho Seohuyn cũng mất đi mẹ của mình. Bởi vì sau tai nạn đó, mẹ kế của cô dành tất cả mọi thời gian vào việc chăm sóc Yoona đến mức bà bỏ quên Seohuyn. 

Ở tuổi 13 còn non trẻ, Yuri đã phải chịu trách nhiệm chăm sóc cô em gái Seohuyn chỉ mới 9 tuổi. Yuri là người luôn ở bên Seohuyn. Seohuyn cũng là lí do để Yuri ở lại. Cô là lí do mà Yuri không bao giờ bỏ đi hoặc kể với ai về sự ngược đãi mà cô phải chịu đựng ở nhà. Nhất là vào những lúc mẹ kế của cô say rượu, bà trút bỏ tất cả giận dữ vào Yuri. Yuri âm thầm chịu đựng mọi sự đánh đập ấy. Cô cảm giác như mình xứng đáng như vậy, sau cùng thì đó là lỗi của cô mà mọi chuyện mới ra nông nỗi.

*******************

“ Tất cả là lỗi của tôi phải không? Lẽ ra tôi nên đồng ý để huấn luyện viên đưa tôi về … hoặc là tôi không bao giờ nên chơi bóng thì mọi chuyện đã không xảy ra.” Khi câu chuyện kết thúc Yuri bật khóc. Jessica cảm thấy chính mình cũng muốn thổn thức.

“ Không phải lỗi của cô.” Jessica thì thầm nhiều lần như đang hát một bài hát ru trong lúc ôm Yuri chặt hơn. 

Lắng nghe câu chuyện của Yuri và trông thấy tất cả nỗi đau và cảm giác tội lỗi mà cô ấy phải gánh chịu suốt những năm qua khiến Jessica đau lòng. Ngay từ lúc đầu , những tội lỗi kia lẽ ra đã không nên có. Bởi Yuri chính là nạn nhân, cô cũng mất đi rất nhiều nếu không muốn nói là nhiều hơn mọi người khác, vì cô là người dính líu trực tiếp vào tai nạn đó. Yuri mất cha cô ấy, em cô ấy, mẹ cô ấy, gia đình duy nhất của cô ấy, sự ngây thơ của cô ấy nhưng trên tất cả, Yuri đã mất đi tuổi thơ của chính mình và với những mất mát đó, cô gái đã mất đi khả năng tin tưởng, yêu thương và cảm nhận niềm hạnh phúc. Và, Jessica thề rằng cô sẽ làm mọi thứ và tất cả trong khả năng để có thể khiến Yuri tin tưởng, yêu thương và cảm nhận hạnh phúc một lần nữa.

Có được niềm tin của Yuri là bước đi đầu tiên và đó chỉ là vấn đề thời gian với rất nhiều sự kiên nhẫn và quan tâm mà cô dành cho Yuri.

Jessica nghe thấy tiếng cô gái thở đều và cô biết là cô ấy đã ngủ. Cô cẩn thận lau đi những vệt nước mắt của Yuri và nhìn chăm chú vào khuôn mặt hiện đang yên bình của cô gái, mặc cho tất cả những đau khổ và thương tâm vừa xảy ra ít phút trước.

“ Cô thật là một cô gái dũng cảm khi có đủ can đảm và ý chí để bắt đầu lại từ đầu sau tất cả những chuyện đã trải qua. Tôi hứa tôi sẽ giúp cô thành công và sống một cách hạnh phúc. Bởi vì Yuri, cô xứng đáng như vậy.” Jessica nhẹ nhàng nói trong lúc đặt một nụ hôn lên trán Yuri trước khi bản thân cô cũng chìm vào giấc ngủ.

<a>

--------------

Từ chap sau chuỗi ngày của bạn Yul baby sẽ chấm dứt 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic