Chap 8-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chap 8]

[1]

Mặt trời đang hé nở trên nền trời xanh thẳm, những tia nắng ban phát hơi ấm cho ngày chủ nhật đầu tiên của mùa xuân. Yuri đang tập yoga trong lúc chờ cafe đang được pha. Cô bất giác mỉm cười. Hương cafe hòa trộn với sự yên bình Yuri cảm nhận được từ bài tập yoga làm tâm hồn cô thanh thản, cuối cùng cô đã có thời gian nghỉ ngơi sau một thời gian biểu bận rộn.

Từ lúc Yuri và Jessica định cư ở Seoul, cả hai đã quyết định sẽ luôn dành thời gian rỗi vào các ngày chủ nhật. Dựa trên kinh nghiệm sống, họ biết sẽ rất dễ dàng bị cuốn vào sự tất bật của thành phố này, nhưng suy cho cùng, Yuri và Jessica đã là nạn nhân của nhịp sống đó ngay từ khi bắt đầu.

****************

Reng Reng Reng ~~~

“Sica, tắt chuông báo đi …”

“Ưm …” Cô gái tóc vàng phớt lờ yêu cầu của cô gái da ngăm và thay vào đó lại càng rúc sâu hơn vào hơi ấm lan tỏa ra từ người kia.

Reng Reng Reng ~~~

Biết con người kia sẽ chẳng làm gì để dập tắt thứ âm thanh ồn ào thường lệ, Yuri nhoài người qua chiếc bàn cạnh giường bên phía Jessica để tắt nó đi, thân người cô gần như đè sát cơ thể ai kia.

Yuri thở phào hài lòng với sự yên bình được lặp lại, đang chuẩn bị đặt người lại nằm ngủ thêm một lúc thì một đôi tay bất chợt trườn lên eo của cô, khóa chặt cơ thể Yuri vào cơ thể người nằm bên dưới.

“Chào buổi sáng”

Đó là tín hiệu duy nhất mà Yuri nhận được trước khi Jessica áp sát môi của cô ấy lên môi cô. Nụ hôn của họ bắt đầu chậm rãi và nhẹ nhàng nhưng chẳng mấy chốc trở nên dồn dập và mãnh liệt. Cả hai chỉ tách nhau ra khi không khí trở nên cần thiết và tựa vào trán nhau.

“Em nhớ Yul, seobang…” Jessica bĩu môi.

Yuri hôn phớt vào môi của cô gái. “Yul cũng nhớ em…”

“Chúng ta có thể thế này mãi được không?”

“Yul ước thế …” Cô gái da ngăm vùi mặt vào hõm cổ của cô gái thấp hơn “ nhưng chúng ta còn công việc và Yul__”

“ Công việc! Mấy giờ rồi? ”

Yuri xoay đầu sang bên liếc nhìn đồng hồ. “6:48”

“Gần 7 giờ rồi sao?! Em sẽ trễ mất!” Jessica đẩy Yuri ra, bật người dậy và lao vào phòng tắm. Yuri nằm sấp bụng trên giường và vùi mặt vào bên dưới gối trước khi hét lên đầy tuyệt vọng cho một khoảnh khắc bên nhau lại một lần nữa bị cắt ngang.

Sau nửa tiếng, Jessica bước ra khỏi phòng ngủ của họ trông bộ quần áo đi làm – một chiếc áo thun có cổ màu trắng trong chiếc váy bút chì màu xám, đi kèm áo khoác nhẹ đồng màu. Xách túi đựng laptop, Jessica đi tới tủ âm tường cạnh cửa trước và cầm lên đôi giày đế bệt để hoàn tất bộ trang phục ngày hôm nay.

“Yuri ah em đang trễ giờ, em không nghĩ mình có thể ăn sáng với Yul đâu.”

“Yul biết rồi.” Yuri lẹ làng nhét một mẩu bánh mì nướng vào miệng Jessica.

“Ăn cái đó dọc đường đi và cà phê của em đây. Còn đây là ít đồ ăn nhẹ trong lúc làm việc. Yul không muốn em bỏ bữa.” Yuri vừa nói vừa sửa lại cổ áo cho Jessica và vuốt phẳng áo khoác của cô gái thấp hơn.

“Em hứa. Em sẽ bù cho Yul sau. Yêu Yul.” Jessica hôn phớt lên má Yuri. “Bye”

“Yêu em nhiều, bye …” Yuri nói và sập cửa lại.

******************

Khi Jessica bắt đầu làm việc cho công ty của cha, cô nhanh chóng nhận ra cuộc đời mình đã bị cuốn vào vòng xoáy của công việc. Từ thứ hai đến thứ sáu cô học về hoạt động kinh doanh, trong khi các tối trong tuần và cuối tuần dành cho những cuộc hẹn với các doanh nhân khác – những người có thể là nguồn cung ứng vốn tương lai cho công ty. Hoặc đơn giản là Jessica chỉ ở lại làm việc với các sổ sách quan trọng. Cô biết với tình hình này cô sẽ không bao giờ có thời gian ở bên Yuri. Đó là điều Jessica không muốn xảy ra vì cô tin rằng một mối quan hệ tốt và bền vững không chỉ được xây dựng dựa trên sự tin tưởng mà còn trên cả sự giao tiếp nữa. Và Jessica cũng đã hứa cô sẽ luôn ở cạnh Yuri nhưng làm sao có thể khi cô lại hiếm khi ở nhà.

******************

Cởi giày cao gót rồi đi dép trong nhà vào, Jessica cố tạo ra càng ít tiếng ồn càng tốt khi tiến về phòng ngủ. Cô không muốn đánh thức Yuri dậy trong trường hợp cô ấy đang ngủ, mặc dù cô biết có lẽ Yuri đang nằm trên giường đọc sách trong lúc chờ đợi cô về.

Jessica mở cửa phòng nhưng bóng tối chào đón cô thay vì gương mặt mỉm cười của Yuri.

“Yuri vẫn chưa về sao? Nhưng đã hơn 11 giờ hơn rồi…” Jessica tự hỏi lẽ nào Yuri lại về nhà trễ thế này.

Áy náy – Jessica lập tức cảm thấy áy náy. Cô thậm chí còn không biết mấy giờ bạn gái cô thường về nhà. Jessica thở dài một cách buồn bực bởi mối quan hệ của họ đang bị ảnh hưởng mạnh mẽ do cái thời khóa biểu kinh khủng kia.

“Hey, Sica baby, hôm nay em về nhà sớm hả?” Jessica giật mình xoay người lại hướng phát ra giọng của Yuri.

“Ừm. Hôm nay buổi hẹn của em kết thúc sớm. Sao bây giờ Yul mới về vậy?” Jessica đỡ lấy vài thứ từ tay Yuri.

“Ah em biết đó Yul chỉ có thể làm ca cuối bởi vì bận học và tiệm cà phê thì đóng cửa lúc 11 giờ, thế nên Yul thường về nhà giờ này.”

“Oh…”

Cảm giác áy náy càng tăng thêm.

“Yul có phải làm nhiều việc không?” Jessica hỏi

“Còn tùy … em đang suy nghĩ gì đấy?” Yuri nhướng mày.

Jessica biết Yuri đang nghĩ gì và mặc dù cô thật sự chỉ lo lắng bạn gái mình có thể làm việc quá sức nhưng cái nhìn trên khuôn mặt Yuri … nó chỉ có thể là …

“Yul biết mà, làm gì đó bù đắp…” Jessica trả lời với một nụ cười ranh mãnh.

“Vậy thì Yul là của em, Sica baby.”

*******************

Yuri cũng không khá gì hơn Jessica. Toàn bộ thời gian cô dành cho việc học. Sau đó và các cuối tuần Yuri bận rộn với công việc ở một tiệm cà phê gần trường để có sự chuẩn bị cho việc mở một tiệm cà phê của riêng cô sau này. Và nếu điều đó vẫn chưa đủ, Yuri còn học thêm các lớp buổi tối để có thể tốt nghiệp và lấy bằng nhanh hơn.

Cả hai người ít khi gặp nhau. Dùng bữa sáng cùng nhau đã là may mắn, bữa trưa và bữa tối bên nhau trở nên một điều xa xỉ đối với họ, dù họ sống chung dưới một mái nhà. Sau hai tuần trôi qua, Jessica và Yuri biết không thể tiếp tục như vậy mãi.

“ Sica! Em làm gì ở đây thế? ”

“ Chỉ ghé thăm xem Yul làm việc và dùng cà phê thôi.”

“Hey Taec! Mình nghỉ tí xíu được không?” Yuri xoay sang anh chàng đang lau chùi kệ tủ.

“Yeah, cứ thoải mái đi, chúng ta hiện giờ cũng đâu có bận gì.”

“Cảm ơn bồ tèo!”

Yuri đặt hai ly mocha latte đá cùng bánh ngọt pho mát lên góc trong quầy bar của cửa tiệm trước khi ngồi xuống đối diện Jessica.

“Hôm nay em không có việc gì sao?” Yuri vừa hỏi vừa hớp một ngụm cà phê.

“Ừm” Jessica đáp ngắn gọn.

“ Tốt lắm. Gần đây em chẳng ngủ đủ giấc gì cả.”

“Coi người thiếu ngủ đang nói kìa.” Jessica mỉa mai.

“Sao nào?”

“Chính xác đó là lí do vì sao em nghỉ chủ nhật, và Yul cũng nên như vậy. Ý em là thậm chí đến Chúa còn nghỉ vào ngày thứ bảy trong tuần cơ mà.”

“Nhưng mà __”

“Yuri em không cho Yul chọn lựa đâu đấy. Em đang yêu cầu Yul nghỉ làm chủ nhật. Em nhớ Yul” Jessica nói khẽ ba từ cuối.

Đó là tất cả những gì cần thiết để thuyết phục Yuri nghỉ làm chủ nhật.

“Yul cũng nhớ em.”

Họ đã quyết định và đưa ra lời hứa không làm gì cả vào các ngày chủ nhật như vậy. Sau khi đi vòng quanh một năm trời, cả hai đã học được ít nhiều điều. Điều quan trọng nhất là trải nghiệm và tận hưởng những thứ nhỏ nhặt của cuộc sống – chầm chậm và thu lấy vẻ đẹp, hưởng thụ chuyến hành trình mang tên cuộc đời này. Họ sẽ không để cho công việc bận rộn can dự vào điều đó, vào mối quan hệ và tình yêu dành cho nhau ngày một mãnh liệt.

********************

Trong những ngày chủ nhật đó họ dành thời gian một cách lười nhác trong nhà. Đó là lúc duy nhất trong tuần mà mọi thứ có thể diễn ra chậm rãi, họ có thể xua tan mọi suy nghĩ và chẳng màng tới thế giới xung quanh, thời gian chỉ của riêng hai người.

Jessica thường dành hết thời gian viết sách vào chủ nhật trong khi Yuri chăm sóc cho bạn gái của mình bằng việc nấu nướng, đảm bảo cô gái không bỏ bê sức khỏe chỉ vì bỏ bữa. Yuri biết Jessica có thể đắm chìm vào công việc đến mức chẳng buồn chú ý thời gian đang trôi đi.

Yuri cũng làm vài cuộc tìm kiếm xem gia đình cô hiện giờ có thể ở đâu. Mới đầu khi họ trở về Seoul, cả hai đã đến nhà cũ của Yuri. Yuri hi vọng sẽ tìm thấy mẹ kế và các em nhưng nhận được tin từ những người hàng xóm là họ đã chuyển đi. Họ không thể nói chính xác gia đình cô đã chuyển đến đâu vì thế Yuri đi gặp các bạn của SeoHuyn, mong rằng có lẽ sẽ biết thêm được điều gì đó. Và cô đã đúng. Các bạn của SeoHuyn kể với Yuri nhiều tin tức hơn nhưng những gì phát hiện được chỉ khiến cô thất vọng. Theo lời họ có lẽ gia đình của Yuri đã di cư đến Mỹ, có thể để chữa trị cho Yoona và chứng nghiện rượu của mẹ cô. Nhưng Yuri không phải là người có thể dễ dàng từ bỏ hi vọng. Trong suốt những ngày chủ nhật Jessica bận rộn với việc viết sách thì Yuri cũng bận tìm kiếm và gọi đến các bệnh viện ở Mỹ, hi vọng cô sẽ bất ngờ gọi đúng nơi và tìm được gia đình mình. Nhưng cho đến giờ may mắn vẫn chưa mỉm cười với Yuri. Hết lần này đến lần khác cô cũng chỉ nghe được câu “Tôi rất tiếc” và dần dần, niềm hi vọng của Yuri tìm được gia đình trở nên héo hắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic