Chap 10: You're Romeo and I'm Juliet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10: You're Romeo and I'm Juliet

Jessica's line

Tiffany's line

Tiffany’s POV

"O Romeo, Romeo! Wherefore art thou my Romeo?"

“Ôi Romeo, Romeo! Có phải là định mệnh không Romeo của em?”

Tôi đưa tay về phía Jessica từ phía sau tấm màn đang từ từ vén lên. Ánh đèn sân khấu chiếu vào cả hai chúng tôi.

"Deny thy father and refuse thy name.

Or if thou wilt not, be but sworn my love

And I’ll no longer be a Capulet."

“Phủ nhận cha em và khước từ tên em.

Hoặc nếu em không làm thế nhưng nó sẽ giết chết tình yêu của em

Và em sẽ không còn là người dòng họ Capulet nữa.”

Tôi từ từ bước về hướng cô ấy, vẫn chìa tay phía trước.

"O! She doth teach the torches to burn bright "

"Did my heart love till now? Forswear it, sight! For I ne’er saw true beauty till this night."

“Ôi! Nàng làm bùng sáng cõi lòng ta”

“Chẳng lẽ trái tim ta biết yêu rồi sao? Ta thề, đấy là sự thật! Ta chưa bao giờ thấy ai đẹp như thế này cả, mãi cho đến bây giờ.”

Tôi bắt đầu đọc lời thoại trong khi khụy một gối trên sàn, nắm tay Jessica và hôn lên nó một cách nhẹ nhàng.

"Kyaaa! Jessica trông rất xinh đẹp trong trang phục đó! Cô trông như một nàng công chúa vậy!" Một cô gái nào đó nhận xét.

"Cô gái đóng vai Romeo thực sự cũng khá đẹp trai đấy nhỉ!" Một cô gái khác chỉ vào tôi.

Tôi nghe rất rõ mấy lời thì thầm của khán giả. Argh ..chuyện này kéo dài bao lâu đây trời?

Chúng tôi ôm nhau thật chặt. Tiếng la hét vang vọng cả hậu trường. Khi tôi đẩy Jessica xuống giường, nhìn vào mắt cô ấy, tiếng la hét giờ đây đang ở một tầm cao mới. Phần lớn là của các cô gái.

Làm sao mà họ có thể trở nên điên cuồng như thế khi mà có hai cô gái đang hành động như người yêu? Cái quái quỷ gì thế này!

Chúng tôi tiến gần nhau hơn, chuẩn bị hôn thì một người đàn ông ngăn cản lại. Cha của Juliet.

"Montague!"

Khoác trên mình quần áo Tây phương cổ xưa chứng tỏ sự cao quý của dòng họ, ông ta bước đến chỗ chúng tôi và tách chúng tôi ra.

"Tempt not a desperate man!"

“Dụ dỗ thiếu nữ thì không đáng là người đàn ông bản lĩnh đâu!”

'Ông ta' hét lên.

"Not stepping o’er the bounds of modesty!"

"Tis torture, and not mercy. Heaven is here

Where Juliet lives, and every cat and dog

And little mouse, every unworthy thing,

Live here in heaven and may look on her,

But Romeo may not."

“Không được bước chân qua ranh giới này!”

“Nó là cực hình cho ngươi, không phải là ân huệ. Thiên đường là ở đây

Nơi Juliet sống, và mọi con mèo và con chó

Thậm chí là cả con chuột nhỏ, mọi thứ vô dụng khác,

Sống ở thiên đường này thì có thể nhìn con ta,

Nhưng Romeo thì không.”

Ông ta tiếp tục kéo Jessica ra phía sau. Tôi có thể thấy khuôn mặt tên đó rất dâm đãng bởi vì hắn ta vừa chạm được ice princess. Không hiểu tại sao nó khiến tôi khó chịu một chút vì cái tên chết bầm đó cứ nắm lấy cổ tay Jessica hoài như thế, lợi dụng cơ hội để được chạm vào cô ấy. Tôi đang rất… hơi ghen tị và bực bội. Tôi cũng không hiểu tại sao nữa.

Tôi dậm mạnh chân, làm khuôn mặt hung tợn và nghiến răng. Sự giận dữ và ghen tuông của tôi đang bùng nổ. Đây không phải là diễn xuất, nó là cảm xúc thật của tôi. Nhưng tại sao tôi lại cảm giác như thế ngay lúc này.

"Then I defy you, stars!"

“Ta không phải tuân theo luật lệ đó!”

Chỉ thẳng vào mặt của gã đằng trước, tôi rút kiếm và tất nhiên chúng là đồ giả rồi duh. Tôi chĩa kiếm vào mặt hắn và gã cũng rút kiếm ra. Chúng tôi đánh nhau, hai thanh kiếm va chạm nhau tạo nên âm thanh của kim loại. Chúng tôi phải tuân theo kịch bản, tránh những đường kiếm của cả hai.

Tôi rất muốn dùng kiếm giả này chặt mạnh vào cổ hắn nhưng tôi biết là mình sẽ phá hỏng vở kịch mất nên tôi chỉ còn cách kiềm chế bản thân không làm điều này.

"Argh!" Tôi rên rỉ.

Thanh kiếm của tôi tuột khỏi tay và cắm trên sàn. Đầu kiếm cắm sâu vào trong sàn gỗ.

"A greater power than we can contradict Hath thwarted our intents."

“Một sức mạnh to lớn hơn ta nghĩ, nó có thể cản trở mục đích của ta.”

‘Ông ấy’ chĩa kiếm về phía tôi nhưng ‘Juliet’ đã cản lại và nhận thay vết đâm ấy cho tôi rồi ngã xuống. ‘Cha của cô ấy’ bị shock. Ông ta khụy xuống với vẻ mặt suy sụp nhưng tôi thấy nó giống với kẻ bị liệt thì đúng hơn. Tôi đỡ Jessica trên tay khi cô ấy đang nằm trên sàn.

Ngay lúc đó, tôi nhanh chóng rút ra gói tương cà ở trong túi rồi mở nó ra bằng răng mà không để mọi người thấy. Tôi vùi đầu vào ngực cô ấy trong khi lén lút ngậm ‘tương cà’ vào miệng. Tôi ngẩng đầu lên và cố gắng tập trung khóc. Thật là ngạc nhiên là tôi có thể khóc khi đây chỉ là một vở kịch. Có lẽ tôi cũng không quá tệ nhỉ?

Trời ạ, đây không phải lúc tự ca ngợi bản thân! Tôi hét thầm trong bụng.

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi tôi cảm thấy bàn tay của Jessica đang vuốt ve má tôi. Tôi hạ thấp đầu và hôn cô ấy, môi chúng tôi gặp nhau thì tôi nhanh chóng ‘truyền’ tương cà nhưng khuôn mặt vẫn khóc. Những giọt nước mắt thay phiên nhau rơi trên sàn nhưng Jessica lại mút lưỡi tôi. Argh, cô gái này thật là…! Trong khi chúng tôi làm thế, tôi có thể nghe tiếng khán giả đang rên rỉ "Ohhhhh… my!!" Nghe thật là ngứa ngáy quá đi.

Sau khi tôi làm xong, tôi bật người dậy thì cô ấy ho, ‘máu’ trào ra từ khóe miệng và nằm yên.

"Juliet Juliet ..!"

"O my love, my wife!

Death, that hath suck’d the honey of thy breath

Hath had no power yet upon thy beauty."

“Juliet Juliet ..!”

“Ôi tình yêu của ta, vợ yêu của ta!

Cái chết, nó đã làm ngưng mạch thở của người con gái ta yêu

Chẳng còn sự sống nào trên cơ thể của người con gái xinh đẹp này.”

Sau đó tôi cầm ‘thanh kiếm’và cắt cổ tự vẫn, chết bên cạnh cô ấy.

"For never was a story of more woe

Than this of Juliet and her Romeo."

“Kết thúc của một câu chuyện tình yêu đầy bi kịch

Về Juliet và Romeo.”

Người kể chuyện kết thúc vở kịch thì tấm màn dần dần kéo lại. Cuối cùng… nó đã kết thúc! Cả hai chúng tôi đều tự đứng dậy nhưng trong khi đó, cái gã đóng vai ‘cha’ của Juliet vội chạy lại chỗ Jessica và giúp cô ấy đứng dậy.

Tôi lại nghiến răng khi cái cảnh đó đang xảy ra trước mắt tôi. Tôi dậm mạnh xuống sàn rồi đi về phòng thay đồ.

Cảm giác này .. Tại sao lại? Tôi thực sự không biết.

Tôi bước vào phòng club thì gặp Yuri.

"Hey! Bây giờ cậu ổn chưa?"

Yuri phờ phạt ngước lên, nói không ra hơi. Khuôn mặt cậu thấy tái nhợt, nhìn vào là biết cậu ấy không ổn chút nào.

"Fany .. Tớ không biết chuyện gì xảy ra nữa nhưng tớ không ngừng đi toilet hôm nay.. Tớ thấy mình không được ổn. Tớ phải về nhà trước đây! "

"Um .. okay, cậu có muốn tớ đưa cậu về nhà không?"

"Không cần đâu, tớ ổn mà. Gặp cậu s.."

Biểu hiện nhiệt tình thường ngày của cậu ấy không còn nữa. Jessica đã làm gì với bạn thân của tôi đây? Như thế này là quá đáng rồi đấy. Tôi nhanh chóng thay quần áo rồi chạy theo sau Yuri, giúp cậu ấy về nhà.

Jessica’s POV

"Hey Sooyoung cô có nhìn thấy Tiffany đâu không?"

"Cô ấy vừa rời khỏi với Yuri vài phút trước"

What? Cô ấy rời khỏi với Yuri sao? Tại sao lại .. Tôi quyết định gửi tin nhắn cho cô ấy nên rút điện thoại ra sau khi thay đồ bình thường và tẩy trang xong.

To cousin, 06:37pm

‘Yah! Cô đang ở đâu thế hả?'

From cousin, 06:40pm

‘Tại nhà Yuri, tôi chưa giải quyết cô vì những gì cô làm với cậu ấy đấy!'

To cousin, 06:43pm

‘Về nhà đi, tôi sẽ giải thích'

From cousin, 06:50pm

'Không phải hôm nay, tôi sẽ qua đêm ở nhà Yuri để chắc rằng cậu ấy không sao. Tôi sẽ về vào ngày mai và ngày mốt sẽ là ngày cô phải giải thích mọi chuyện đấy, hiểu rồi chứ?"

Tôi ném điện thoại lên sofa khi đọc xong tin nhắn của cô ấy. Sao cũng được, tôi không thèm quan tâm cô ta nữa vì cô ta quan tâm Yuri nhiều hơn tôi. Sau đó tôi chỉ cần chấp nhận Yuri thôi.

7 giờ tối rồi. Dạ dày tôi đang biểu tình nhưng tôi quá lười để vào bếp làm gì, vả lại tôi cũng mệt mỏi và người thì đang bốc mùi đây. Tôi lấy bộ quần áo mới và tắm rửa sạch sẽ. Sau khi xong, tôi sấy khô tóc và nhảy lên chiếc giường êm ái, đi ngủ. Cho đến ngày mai hay là cho đến khi Tiffany trở về.

Tiffany’s POV

Cũng đã 2 ngày rồi tôi không trở về nhà kể từ ngày đó. Tôi phải trông nom Yuri, giúp cậu ấy lấy lại sức khỏe vì sử dụng quá liều thuốc nhuận tràng.(Không bít CC cho bao nhiu mà đến nỗi quá liều vầy nè zời)

Mặc dù tôi đã bảo với cậu ấy rằng việc này là do em họ tôi làm và thay mặt Jessica xin lỗi cậu ấy nhưng cậu ấy lại đỡ lời cho hành động của cô ấy. Điều đó làm tôi im lặng, không nói nên lời, tự hỏi rằng cậu ấy bị ám ảnh em họ tôi tới cỡ nào. Tôi nói với Yuri rằng tôi cần về nhà thay đồ.

Khi tôi trở về căn hộ thì nó rất là sạch sẽ và gọn gàng. Whoa? Có vẻ như cô ấy giữ nhà cửa ngăn nắp thậm chí khi tôi ra ngoài. Tôi bắt đầu kiểm tra phòng cô ấy.

"Jessi?"

Tôi gõ nhẹ lên cửa phòng cô ấy.

Không phản ứng.

"Tôi vào được không?"

Tôi trượt ngón tay tôi xung quanh nắm cửa và xoắn nó, mở từ từ rồi ló đầu vào. Giường ngủ của cô ấy được sắp xếp gọn gàng với những vật dụng bên trên. Tôi đóng cửa lại.

"Cô ấy không đến trường à?" Yuri xuất hiện phía sau tôi. Cậu ấy là người duy nhất biết chúng tôi là chị em họ. Tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại không kể mọi người nghe. Thỉnh thoảng thì Yuri cũng hơi kì lạ đấy nhỉ...

Chúng tôi cùng nhau đến trường. Tôi mở locker để lấy một vài vật dụng nhỏ thì thấy một lá thư để bên dưới. Tôi cầm lên và xé nó ra, lấy tờ giấy được xếp gọn gàng bên trong.

'Anh đã để ý em một năm rồi, em có thể gặp anh tại phòng gym sau giờ học hôm nay được không?'

"Ohhh, ai đó có thư tình kìa ta!" Yuri, người đang để đầu trên vai và đột nhiên thì thầm vào tai tôi khi tôi không chú ý xung quanh.

"Cậu có tính đi gặp anh ta không?" Cậu ấy tiếp tục.

Có lẽ… ít nhất thì tôi cũng nên đi gặp và xem anh ta trông như thế nào. Chúng tôi đi về lớp và cô ấy đang ở đây, tiết đầu tiên, đang ngồi ở góc lớp ở dãy sau. Chỗ tôi cùng dãy nhưng tôi ở góc phải còn cô ấy ở góc trái. Yuri thì ngồi bên cạnh cô ấy. Giáo viên đã sắp xếp như thế đấy. Và nó chỉ là….. một điều quá tuyệt để bắt đầu năm học dù rằng vài tháng đã trôi qua rồi.

Suốt tiết, tôi để ý thấy Jessica thì thầm gì đó với Yuri mà làm cậu ấy cười như một kẻ điên vậy. Tôi thật sự muốn biết nhưng sau đó nghĩ lại thì thôi. Cảm xúc lẫn lộn. Tôi xoay cây bút chì trên ngón tay trong khi nhìn ra bên ngoài. Hy vọng người đeo đuổi tôi là một chàng trai có mã ngoài.

Sau giờ học, Jessica kéo Yuri ra khỏi lớp. Điều này tạo nên vài lời thì thầm, hay còn gọi là xì-căng-đan trong lớp.

"Player Yul với Ice princess sao?? Oh my god!!"

*Thở dài*

Họ thật sự không biết có từ ‘kín đáo’ hay sao? Tôi đột nhiên nhớ về lá thư nên vội vàng chạy xuống phòng gym. Không có ai cả vì đã hết giờ học rồi. Còn tôi thì có thêm tiết gọi là extra class. Hmm không có ai ở đây cả.. Tôi đi bộ uể oải đến cây cột và dựa lưng vào.

1 phút trôi qua, không có ai cả

2 phút tôi qua, cũng không có ai luôn

5 phút trôi qua .. cũn--Anh ta kia rồi, tôi nghĩ thế?

Một chàng trai cao khoảng 1.78m chạy về phía tôi, thở hổn hển trong khi tìm kiếm tôi.

"Anh là người bỏ lá thư vào locker của tôi phải không?" Tôi chăm chú nhìn người đối diện đang cố lấy lại hơi thở.

"Y-Yeah"

Anh ta trông hơi xa lạ, tôi thậm chí không gặp anh ta một lần dù chúng tôi học chung trường nhưng trông cũng dễ thương phết. Anh ta đột nhiên khụy xuống như thể đang cầu hôn vậy rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi.

"Hãy đi chơi với anh! Anh thích em khi lần đầu thấy em trên sân trường!"

Eh? Đây có phải là một lời tỏ tình không nhỉ? Tôi đỏ mặt.

"Trước tiên anh phải nói tên đã"

"Wooyoung"

Trông anh ta có vẻ thành thật và trông như một anh chàng biết chăm sóc người yêu. Một nửa của tôi bảo nên chấp nhận anh ta, còn nửa khác thì đang la hét um sùm, bảo tôi đi kiếm Jessica. Tôi phủi nửa sau đi chỗ khác.

"Okay" Tôi tặng anh ta eye-smile.

"Thật không?!"

Tôi gật đầu

Anh ta giật bắn người lên và nắm tay tôi thật chặt, cho tôi hơi ấm trước khi nhìn sâu vào mắt tôi. Chờ đã, anh ta đang cố làm cái quái gì thế? Tôi giật lùi về phía sau một chút, giữ khoảng cách với anh ta. Tôi mong là anh ta không tiến quá nhanh.

"Chúng ta có thể đi hẹn hò vào ngày mai không?"

"Ngày mai hả?"

"Yeah, hãy đi học cùng nhau rồi hẹn hò sau giờ học vào ngày mai!"

Tôi không thực sự thích mấy chuyện đang xảy ra nhưng tôi đoán là mọi chuyện sẽ ổn thôi vì vấn đề này cũng chẳng gây rắc rối gì.

"Hmm .. okay"

"Vậy, anh sẽ gặp em vào trưa mai lúc 1 giờ okay? Em có thể cho anh số điện thoại không?"

Chúng tôi trao đổi số điện thoại với nhau trên đường ra sân trường. Ra khỏi cổng, chúng tôi mạnh ai nấy về nhà theo hướng đối nhau. Mặt trời cũng sắp lặn rồi. Tôi tra chìa khóa vào ổ và tiến vào căn hộ.

"Jessi?"

Không có tiếng trả lời. Có vẻ như cô ấy chưa về nhà. Tôi quyết định gửi tin nhắn cho cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro