Chap 7: Why can't I resist her?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7: Why can't I resist her?

Tiffany's POV

"Cô là nô lệ của tôi"

Nô lệ? Cô ta đang nói về cái quái gì vậy?! Nô lệ hả trời?! Ở thế kỷ 20 sao?? Cô ta đang đùa chắc. Tôi sẽ không bao giờ rơi vào bẫy của cô ta. Đúng là ác quỷ mà.

"Cô có muốn tôi thông báo với cả trường là chúng ta đã hôn nhau không?"

Đây rồi, cô ấy lại làm như thế nữa, hăm dọa tôi. Suy nghĩ về cái rắc rối này làm tôi khó chịu. Tôi chỉ cần mềm mỏng…. chỉ lúc này thôi. Tôi nhắm mắt, im lặng.

"Tôi đoán im lặng có nghĩa là đồng ý"

Tôi nghe tiếng cười khúc khích, mở mắt ra, khẽ cau mày nhìn cô ấy.

"Kiss me" Cô ấy ra lệnh.

Tôi thở dài, nghiêng người về phía cô ấy và… hôn. Tôi đang ăn một quả táo độc và nó chính là Jessica. Cô ấy vòng cánh tay qua cổ tôi trong khi liếm mút lưỡi tôi. Tôi thậm chí không có cơ hội để thở vì cô ấy ôm tôi quá chặt và kéo tôi gần cô ấy. Tôi thấy mình gần như chìm đắm vào mỗi nụ hôn của chúng tôi. Tôi đang cố chối bỏ việc mình rơi vào cái bẫy tình của cô ấy nhưng sự thật có lẽ tôi đang chìm sâu trong nó.

Nhưng điều mà tôi thắc mắc là tại sao cơ thể tôi lại răm rắp nghe theo mọi chuyện cô ấy muốn mặc dù tôi hoàn toàn không muốn? Cô gái này… là hiện thân của ác quỷ… tôi chắc chắn, hoàn toàn chắc chắn điều đó!

Tôi không nghĩ rằng tôi có bất kì cảm giác gì với cô em họ này nên không thể gọi là loạn luân được. Chuyện này chỉ đơn thuần là… khiến cô ấy xấu hổ (?), khiến tôi xấu hổ và làm mọi thứ trở nên lộn xộn.

Chúng tôi buông nhau ra khi nụ hôn trở nên nhẹ nhàng. Tôi nhìn Jessica thì cô ấy vỗ nhẹ người tôi.

"Good girl" Vẫn là cái nụ cười chết tiệt đó

Argh .. Tôi phớt lờ cô ấy và bỏ về phòng, ném mình lên chiếc giường thân yêu. Tôi cần không khí cho riêng mình … nơi mà không có cô ấy.

Tôi nghĩ rằng mình thực sự thiếu nợ cô ấy gì đấy ở kiếp, có thể tôi đã từng là một chàng trai lừa dối tình yêu của cô ấy nên giờ đây tôi mới đầu thai làm chị họ cô ấy và đang trả nợ đây. Điều này cũng có nghĩa là tôi mãi mãi không thể thoát khỏi cô ấy.

Cái kiếp trước chết tiệt, ta nguyền rủa ngươi!!

Tôi thở dài và nhìn chăm chú lên trần nhà. Một cái nhìn thoáng qua của Jessica xuất hiện trong tâm trí tôi rồi biến mất. Argh... thậm chí cô ấy còn ám ảnh tôi như thế này. Cô không để cho tôi yên sao hả? Trái tim tôi bắt đầu đập nhanh khi nghĩ về nụ hôn. Nó là tình yêu phải không? Nếu như vậy, tôi nên tự sát ngay thôi.

Vì cuộc sống ngày mai còn dài, tôi ở luôn trong phòng cho đến khi mi mắt trở nên nặng trĩu và thiếp đi.

-------

"Wake up Wake up Wake up Wake up!"

Tôi cảm thấy một cái gì đó cưng cứng ở bên dưới cổ tay, nó đang rung và khiến tôi bực bội. Tôi phát hiện là cả đêm qua tôi nằm đè lên cái điện thoại.

Gosh, đó là lí do tại sao lưng tôi lại hơi nhức như thế. Tôi lấy nó ra khỏi người và trả lời ngay mà không nhìn vào màn hình xem là ai gọi.

"Nn ..?" Tôi nói với cái giọng ngái ngủ

"Tiffany, đến phòng tôi ngay n-o-w~"

Cái giọng này… nghe quen quen… nó khiến tôi thấy ớn lạnh xương sống. Đặc biệt là âm thanh lúc cuối ‘n-o-w~’ thôi cũng khiến tôi run rẩy cả người.

"Je-Jessi?" Tôi lắp bắp

"Tốt, cô bắt đầu nhận ra giọng của chủ nhân mình rồi đấy, còn bây giờ thì đến phòng tôi ngay."

"Tôi không phải là nô lệ của cô mà cô cũng không phải là chủ nhân của tôi, bây giờ cô muốn cái gì!" Tôi não nề đặt tay lên đùi

"Tôi có chuyện cần nói với cô, tôi sắp hết kiên nhẫn rồi, đến đây ngay!"

Tôi khịt mũi và cúp máy rồi sau đó uể oải đến phòng cô ấy, kéo lê từng bước chân trên sàn nhà.

Tôi mở cửa phòng cô ấy và cô ấy đang ở đây, ngồi trên giường, bắt chéo chân. Cô ấy nở nụ cười khi thấy tôi và vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh.

Tôi còn đang trong tình trạng hơi mơ màng, mắt nhắm mắt mở nên tiến lại ngồi bên cạnh cô ấy, ngáp. Hôm nay là một buổi sáng thứ 7 đẹp trời và chỉ có nửa ngày học ở trường. Cô ấy nhìn tôi, vẫn tiếp tục nụ cười đáng ghét như hôm qua. Sắp có chuyện không hay rồi… Cô ấy di chuyển, ngồi sát bên tôi, phả từng hơi thở vào tai tôi.

"Hôm nay tôi không có mặc bra" Cô thì thầm vào tai tôi.

Tôi xoay người lại và nhìn thẳng vào cô ấy, mắt nhắm mắt mở giờ đây là hai con cùng mở, tôi giật lùi về sau.

"Cô mong rằng tôi sẽ chảy máu mũi khi nghe điều này à?"

"Và cô bắt tôi đến đây chỉ để nói bấy nhiêu đó thôi sao?" Tôi tiếp tục.

Jessica’s POV

Vẫn mỉm cười, tôi nhìn Tiffany trước khi nói.

"Tôi nghĩ cô sẽ cảm thấy hào hứng chứ. Sau khi cô nhìn cả cơ thể tôi và có ý định gì thì tôi không phiền cho cô chúng đâu. Cô biết tôi đang nói đến cái gì mà" Tôi nháy mắt với cô ấy.(A đang lừa tềnh)

"Và bây giờ tôi muốn cô tìm bra cho tôi."

"Cái gì? Tự đi mà làm đi, cô có tay có chân, đâu phải kẻ bị tật nguyền!"

Tôi cảm thấy thật thú vị khi bắt cô ấy làm cái này cái nọ. Tôi chỉ việc cười với cô ấy rồi đe dọa về nụ hôn. Cô ấy giơ hai tay lên đầu hàng, liên tục gật đầu.

"Okay, okay, tôi chịu thua cô luôn, tôi sẽ làm"

Cô ấy đi ra khỏi giường và bước lại tủ đồ của tôi, tìm kiếm nó trong cái đống lộn xộn đó trước khi đưa cho tôi. Tôi cầm lấy nó rồi bắt đầu cởi áo mình ra nhưng cô ấy ngăn cản, dùng tay kéo áo tôi trở lại với vẻ bối rối và cái mặt đỏ bùng.

"Jessi cô đang làm gì thế hả?!"

"Thay đồ, duh?"

"Ở trước mặt tôi sao?" Mặt cô ấy giờ không thua gì trái cà chua

"Oh come on Tiff, bộ cô chưa từng thấy body của tôi hay sao? Đâu có gì mới mẻ với cô nữa đâu? Tôi biết cô đang âm thầm thèm muốn cái body này nhưng cô vừa mới từ chối nó mà eh!! "

Cô ấy thậm chí còn đỏ mặt hơn lúc nãy nữa. Thật là vui khi chọc ghẹo cô ấy mà.

"T-T-Tôi không có!"

"Kiểu nói lắp này đang bán đứng cô kìa."

"T-T-Tôi đi chuẩn bị bữa sáng đây!"

Vừa nói, cô ấy vừa chạy nhanh ra khỏi phòng. Tôi cười khúc khích. Trêu đùa cô ấy là điều vui nhất.

Tiffany's POV

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt! Chuyện điên rồ này cần phải được dừng lại. Tôi chắc rằng cô ấy cũng phải có một điểm yếu nào đó chứ. Có thể là cô ấy sợ cái gì đó chăng. Chẳng hạn như động vật? Một con chó? Một con mèo? Nah tôi không nghĩ là cô ấy sợ mấy thứ ấy với cái thái độ chảnh chọe như vậy đâu. Ha! Hay là con bọ? Oh mà khoan, tôi cũng sợ chúng nữa nên không thể được! Hmm… nghĩ đi nào Fany, nghĩ nhanh xem nào!

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi bỏ cuộc và tiếp tục tiến đến nhà bếp, chuẩn bị bữa ăn sáng như mọi ngày.

Món trứng chiên mặt trời, xúc xích, thịt băm với sữa. Tôi quyết định để thêm dưa chuột vào để ăn chung. Tôi đã cắt nửa trái dưa chuột một cách chậm chạp vì tôi là người vụng về, tôi không muốn cắt trúng vào tay mình đâu.

Bỗng dưng có một đôi tay vòng qua eo, dựa sát người vào lưng tôi còn đầu thì đặt lên vai. Tôi biết kẻ đó chỉ có thể là cô ấy thôi. Tôi quay đầu qua, cầm theo nửa trái dưa chuột và đưa ngay mặt cô ấy.

"Shoo!" Cô hét lên và loạng choạng lùi về sau.

Oh? Cô ấy sợ dưa chuột ư? Tôi chưa bao giờ nghe về điều này đấy! Đúng là một cô gái kì lạ bậc nhất! Tôi biết làm thế nào để đánh trả lại cho lần đe dọa tiếp theo rồi. Heh, cuối cùng… tôi đã tìm ra cách bảo vệ bản thân khỏi con quái vật-không-ngừng-đòi-hôn rồi.

"Quăng thứ kinh tởm này đi chỗ khác ngay!" Cô ấy hét lên. Tất nhiên là tôi từ chối làm nó rồi. Đâu dễ vậy!!!!

"Chắc chắn rồi" Đến lượt bản thân tôi tự hào thôi. Tôi cắt một lát dưa chuột và ăn nó trước mặt em họ tôi. Nhai nó một cách sung sướng.

"Thử hôn tôi xem nào Jessi"

Tôi cười ngạo mạn với cô ấy. Tôi thấy cô ấy cau mày rồi đi ra khỏi nhà bếp và tiếng bước chân nhỏ dần cho thấy cô ấy đã đi lên lầu.

Yeah! Tôi là người chiến thắng! Yes yes yes! Kể từ bây giờ, cô ấy sẽ không quấy rầy tôi nữa. Cuối cùng, tự do và hạnh phúc!!!! Tôi nhảy lên vì phấn khởi, ăn mừng cho bản thân khi biết tôi sẽ không bị cô ấy ‘làm phiền’ nữa!

---------

"Yul, để tớ nói cho cậu nghe cái này về em họ tớ"

"Okay, tớ luôn sẵn sàng, nói tiếp đi. Cho tớ biết số đo ba vòng của cô ấy" Yuri nhắm mắt lại, chờ đợi câu trả lời

"Chúng không phải là số đo ba vòng của cô ấy!! Đó là thứ mà cô ấy sợ, cô ấy sợ dưa chuột! Thật là vui phải không?"

Khuôn mặt Yul đột nhiên trở nên nghiêm túc lạ thường.

"Fany, tớ không thấy buồn cười chút nào"

"Huh? Tại sao cậu lại đột nhiên nghiêm túc thế?"

"Bởi vì tớ yêu cô ấy và muốn bảo vệ cô ấy, chẳng lẽ cậu không muốn bảo vệ người cậu yêu sao? Chẳng lẽ cậu không muốn đấu tranh vì người ấy và cho người ấy những gì tốt nhất mà người ấy nên có hay sao?"

"Yul .." Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy nghiêm túc như thế.

Vài giây im lặng……..

"Nó thế nào hả? Giống thật chứ?" Một nụ cười ma mãnh trên mặt cậu ấy.

"CÁI GÌ? NÃY GIỜ CHỈ LÀ… CẬU ĐÓNG KỊCH THÔI HẢ?!" Tôi hét lớn lên với sức bùng nổ cực cao và nó khiến cậu ấy phải bịt lỗ tai lại.

"Argh, đừng có la hét như thế chứ, well tớ chỉ tập thử thôi vì tớ muốn thử vai để tham gia câu lạc bộ kịch"

"Cậu lừa được tớ đấy Yul, làm tốt lắm!"

"Cảm ơn!"

"Tên ngốc"

Tôi quay đi, để Yul tự tập luyện cho club của cậu ấy. Không biết tại sao, những lời nói của Yul cứ văng vẳng trong đầu tôi.

Bằng cách nào đó, những lời nói của Yul cứ phát đi phát lại trong tâm trí của tôi.

"Bảo vệ người mà bạn yêu à?" Tôi lầm bầm với bản thân mình trong khi ôm đầu gối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro