> [LONGFIC][Trans] Eyes On You[ Chap 11-13]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11: You Can't Be Replaced

Jessica’s POV:

Tôi kéo Yuri ra khỏi lớp sau giờ học, móc tay tôi và cô ấy với nhau. Tôi phớt lờ chị họ và cái nhìn chằm chằm của cô ấy, tiếp tục đi lên sân thượng với Yuri.

"Em thực sự cho tôi cơ hội sao?"

Yuri đã hỏi lần thứ n rồi. Argh, tôi chỉ cần một ai đó giúp tôi giết thời gian thôi nhưng cô gái này thật là ồn ào.

Tôi gật đầu một cách chán nản thì nhận một nụ cười dorky của cô ấy. Bất cứ khi nào tôi nghĩ chị họ ở bên cô ấy, tôi cảm thấy hơi ghen tị. Dù gì cô gái này cũng đang lậm tôi mà thì tại sao tôi không lợi dụng điều đó? Tôi sẽ sử dụng cô ấy để khiến chị họ tôi ghen tức. Cho cô ấy nếm mùi vị khó chịu như tôi mỗi khi cô ấy ở cùng Yuri.

"Hello!! Trái Đất gọi Ice princess!! Nghe rõ trả lời!!!"

Một bàn tay vẫy vẫy điên cuồng trước mặt tôi. Tôi phá vỡ suy nghĩ thì bắt gặp chủ nhân của nó.. Yuri.

"Em muốn ăn cái này không? Xúc xích hình bạch tuột, Yul tự làm đấy."(Bạch tuột cũng là hình ảnh gắn với a nhà )

Tôi mỉm cười và từ từ mở miệng để cô ấy đút tôi ăn. Cô ấy làm theo còn tôi thì nhai chóp chép. Mùi vị không hề tệ. Ít nhất cũng ngon hơn gấp 10 lần món ăn do Tiffany nấu. Tôi quyết định hẹn hò với cô ấy. Tất nhiên là với ý nghĩ sẽ chia tay cô ấy vào phút cuối chỉ vì đơn giản là tôi muốn làm chị họ tôi ghen thôi.

Tôi ngồi ngay vị trí mà Yuri với Tiffany hay ngồi, ngắm hoàng hôn. Nó thật là tuyệt.

"Đẹp lắm phải không? Tiffany rất thích xem hoàng hôn mỗi ngày và Yul thường ngồi xem cùng với cậu ấy."

Tôi lườm cô ấy ngay.

"Tại sao cô dám nhắc tới một cô gái khác khi bạn gái đang ngồi kế bên thế hả?" Một giọng nói sắc lẽm và lạnh lùng vang lên.

"Oh xin lỗi, chỉ là .." Yuri không biết làm thế nào để giải thích. Cô ấy nhìn xuống sàn rồi nhìn tôi, mỉm cười.

Đột nhiên cô ấy nghiêng người và hôn tôi. Lúc đầu thì tôi hơi cựa quậy nhưng dịu lại khi môi cô ấy rời khỏi. Nụ hôn khiến người khác ngây ngất. Tôi không nghĩ đây là lần đầu tiên cô ấy hôn vì cô ấy quá kinh nghiệm trong việc khiến người khác thoải mái nhưng dường như nó không đúng.. Người đó không phải là Tiffany mà lại một cô gái khác.. Tôi chỉ cảm thấy mọi chuyện không đúng.

Tiffany’s POV:

Tôi cầm điện thoại lên và nhìn chằm chằm vào màn hình. Hình nền là hình… em họ tôi hiện lên. Tôi đổi nó dạo gần đây. Chỉ là tự dưng tôi muốn để hình cô ấy trong điện thoại thôi. Tôi nhấn một nút.

'No new messages'

Ugh .. Mấy giờ thì cô ấy mới chịu về nhà đây? Trời cũng đã gần tối rồi. Một tiếng ‘click’ phát ra từ chỗ cánh cửa và Jessica xuất hiện phía sau nó.

"Hey,cô đã ở đâu cả ngày hôm nay thế hả?!" Đây là câu đầu tiên tôi nói khi vừa thấy mặt cô ấy.

"Hẹn hò cả ngày với bạn thân của cô" Cô ấy ném chìa khóa lên bàn

"Cái gì? Cô chấp nhận cậu ấy rồi hả?"

"Yeah, dù sao đi nữa thì nó có ảnh hưởng gì đến cô không hả?"

"Tôi đã nghĩ--" Tôi dừng lại trước khi nói thêm thứ gì và nghiến răng. Một chút ghen tị, lại một lần nữa..

"Không có gì, tôi đi ngủ ngay đây, còn phải hẹn hò với bạn trai mới vào ngày mai nữa" Tôi nở nụ cười trước khi lui về phòng ngủ.

Jessica’s POV:

Có phải cô ấy vừa mới nói là bạn trai mới không? Tôi sẽ đi phá anh bạn trai mới của cô. Tôi sẽ không làm theo cách cũ nữa. Tôi bị cô chị họ này ám ảnh rồi nhưng chính xác hơn là tôi đã yêu cô ấy. Và tôi chỉ vừa nhận ra rằng tôi cảm thấy khó chịu và ghen tị như thế này khi nghe từ ‘bạn trai’ từ miệng cô ấy. Còn về chuyện tôi đang yêu Tiffany?? Tôi chỉ vừa mới nhận ra thôi.

Tiffany’s POV:

Như theo dự định, tôi lựa chọn cho mình những bộ đồ đẹp nhất mà tôi có trong tủ quần áo. Khoác trên mình chiếc đầm liền trắng. Nó hơi đơn giản nhưng vì đang là mùa xuân nên tôi không muốn mặc quá nhiều lớp. Tôi đi ra tới cửa thì giọng cô ấy vang lên làm tôi khẽ giật mình, nó khiến tim tôi đập nhanh hơn.

"Tôi hy vọng cô tận hưởng cuộc hẹn hò này!"

Em họ tôi đúng gần cửa, đợi tôi ra chỉ để nói nhiêu đó thôi sao? Cô ấy thật là trẻ con quá.

"Tôi cũng phải đi học ngay bây giờ, à mà tiện thể, tôi sẽ ở lại nhà người yêu cả ngày. Vì thế gặp cô sau chị họ"

Cô ấy đi ra khỏi nhà sau khi nói xong. Cả ngày lận sao ..? Mà sao cũng được. Tôi cũng sẽ tận hưởng cả ngày với Wooyoung.

Tôi từ tốn đi đến chỗ hẹn trên đôi giày cao gót, rồi kiên nhẫn đứng đợi ở chỗ vòi phun nước. Anh ta chưa ở đây. Chưa gì mà tôi đã ghét một thứ ở anh ta rồi. Anh ta luôn bắt tôi đợi chờ nhưng trên thực tế là anh ta phải chờ tôi nhưng nó cũng ổn. Tôi cần một chàng trai yêu tôi và cảm thấy thanh bình khỏi kẻ quấy rối ở nhà. Tôi đoán là Wooyoung đã hoàn thành tốt việc khiến tôi bớt suy nghĩ lung tung.(?)

5 phút sau, anh ấy xuất hiện, bình thản đi bộ lại chỗ tôi. Khi bắt đầu một mối quan hệ, tôi luôn là người ‘dễ bảo’. Đó là một điểm yếu mà tôi rất ghét.

"Em có đợi lâu không?"

"Không"

"Okay, hôm nay chúng ta sẽ đi chơi ở công viên giải trí, và anh thành thật rất xin lỗi em, nhưng anh phải đi làm một số việc cho cha anh sau 5 giờ"

"Em hiểu mà, anh đừng lo"

Anh ấy cầm tay tôi dẫn đi lại chỗ chiếc limousine đang chờ bên đường. Wow, anh ta thật là giàu có. Okay.. tôi sẽ không phải lo lắng về chuyện tiền nong rồi. Chúng tôi đến chỗ vui chơi khoảng 15 phút.

Tôi chưa từng đến nơi này nhưng một hồi ức nhỏ ẩn hiện khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi thường đi đến đây với ba mẹ và … Jessica? Tôi lắc đầu, cố gắng rũ bỏ những kí ức đang đeo bám này.

"Em ổn chứ?" Wooyoung hỏi tôi

"Yeah em ổn mà. Đừng lo" Tôi mỉm cười

"Okay"

Chúng tôi vui vẻ trong 4 tiếng mãi cho đến 5 giờ chiều. Tôi chưa bao giờ vui vẻ như thế trong cuộc đời tôi. Tôi thích cảm giác này.

"Anh xin lỗi nhưng đã 5 giờ rồi, hãy để anh đưa em về nhà"

"Cũng được"

Tôi leo lên chiếc limousine ban nãy, tài xế lái xe theo hướng nhà tôi. Anh ấy quàng tay qua vai, kéo tôi lại gần.

"Em biết không, em là cô gái đầu tiên khiến anh hạnh phúc như thế này!"

Nghe có vẻ hơi khuôn mẫu nhưng nó cũng làm tôi vui đôi chút. Tôi mỉm cười với đôi má hơi ửng hồng.

"Tiffany"

Tôi quay về phía giọng nói thì anh ấy dùng tay nâng cằm tôi lên, tiến lại gần và hôn phớt lên môi tôi. Một cảm giác dễ chịu nhưng nó không đúng.. Người tôi đang hôn không phải là Jessica mà là một người khác.. Dường như nó thiếu một cái gì đó..

Tôi đoán là theo thời gian, anh ấy có thể lấp đầy trái tim tôi.

Sau khi xuống xe, anh ấy vẫy tay với tôi trước khi vào xe ngồi lại. Tôi cảm thấy uể oải nên chậm chạp đi vào nhà. Tôi kéo cái túi xách về phía trước, lần mò chùm chìa khóa. Khi tôi chuẩn bị tra chìa khóa vào ổ thì cách cửa đột nhiên mở ra, đập không thương tiếc vào mặt tôi.

"Ugh!!!!" Tôi loạng choạng lùi về sau và rên rỉ, không ngừng chà xát trán mình. Tôi ngẩng đầu lên thì bắt gặp Jessica.

"Cô nên quan sát kỹ lưỡng xung quanh chứ!" Tông giọng lạnh lùng vang lên làm tôi trở lại cảm giác của mấy tháng trước. Sự bực bội. Nhưng có cái gì đó đang dấy lên trong lòng tôi. Nó không phải là cảm giác bực bội mà nó là.. nó ngoài tầm kiểm soát của tôi.

Không hiểu sao cảm giác này như là tôi không muốn cô ấy nổi giận và lại nhấn chìm tôi vào sự lạnh lùng. Tôi nghĩ là tôi đã quen với nó nhưng thật sự là không phải. Tôi không muốn bị cô ấy đối xử với thái độ lạnh lùng.. Tôi muốn thấy nụ cười của cô ấy..

Trời ạ!! Chuyện gì đang xảy ra thế này?

"Làm sao mà tôi biết là cô sẽ mở cửa chứ? Cô làm như tôi có đôi mắt siêu nhiên có thể nhìn thấy mọi thứ xuyên cái cánh cửa chết bầm này vậy và cô làm gì ở nhà giờ này thế? Tôi nghĩ rằng cô phải ở nhà cậu ấy giờ này chứ"

Argh .. Tôi không hề muốn nói ra mấy câu đó, nhưng lại buột miệng thốt ra những lời đó. Tôi muốn xin lỗi nhưng rốt cuộc chỉ chọc tức cô ấy thêm thôi.

Mày đang làm cái quái gì thế này hả Tiffany?

"Tôi về nhà thay đồ" Tôi nghe tiếng nghiến răng của cô ấy một cách rõ ràng.

Sau đó, cô ấy bất ngờ rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi, mặt cô ấy giờ ở rất gần. Lại một nụ hôn sao? Ngh...

Cô ấy hít nhẹ người tôi, chỗ này chỗ kia, rồi phía trên phía dưới trước khi nheo mắt nhìn tôi.

"Cô có mùi nước hoa lạ trên người, có gã nào ôm hay hôn rồi huh?"

Tôi quay mặt đi, không trả lời.

"Tôi đoán là câu hỏi của tôi đã được trả lời"

"Tự thưởng thức đêm nay một mình cô đi, tôi sẽ qua đêm ở nhà Yuri"

Cô ấy bước đi, để tôi lại một mình. Tôi cảm thấy thật cô đơn và buồn bã. Tôi giữ chặt ngực mình trong khi đứng nhìn bóng dáng cô ấy khuất dần rồi biến mất trên đường.

Tại sao? Tôi cảm thấy trọn vẹn khi cô ở bên cạnh tôi nhưng lại cảm thấy thiếu vắng khi cô không ở đây với tôi. Tại sao tôi lại cảm thấy như thế hả? Nói cho tôi biết đi Jessi.. Tại sao thế?

Tôi đoán là ánh mắt tôi luôn dõi theo cô, trái tim tôi luôn ở bên cô. Chỉ là tôi đã không nhận ra nó. Khoảnh khắc cô bước đi là khoảnh khắc cô lấy mất trái tim tôi. Tôi đã sai. Tôi đã nghĩ rằng Wooyoung có thể thay thế cô trong tim tôi nhưng tôi đã sai. Anh ấy không thể. Bởi vì mãi mãi cũng không có ai thay thế được cô. Những khi tôi nghĩ về cô mà không nhận ra rằng tôi đang nghĩ về cô.

Tôi nhận ra rồi, làm ơn tha thứ cho tôi Jessi.

Chap 12: After 12 long years, will you be mine?

Jessica's POV

Tôi đã nói dối. Vâng, lúc đầu tôi cũng có ý định đến nhà Yuri. Nhưng tôi đổi ý rồi. Cả Tiffany cũng đã đổi ý. Ngay khi tôi thấy cô ấy và mùi hương trên người cô ấy, chúng đã đánh gục tôi. Nó không phải mùi nước hoa của cô ấy và cũng chả phải của tôi. Nó là của một gã nào đó. Tiff, cô thật sự không nhận ra sao? Thế giới của tôi chỉ xoay xung quanh cô thôi.

Mặc dù tôi ra vẻ lạnh lùng và khó chịu với cô nhưng tôi chỉ muốn truyền đạt cảm xúc của mình tới cô bởi vì tôi không giỏi thể hiện cảm xúc, nhất là trong cách nói. Vì thế, tất cả những gì tôi có thể làm là dùng mọi cách để được ở cạnh cô nhưng tại sao? Tại sao cô lại có bạn trai? Nó làm tan vỡ trái tim tôi đấy Tiff, trái tim tôi vỡ thành ngàn mảnh.. Cô giẫm lên những mảnh còn lại khi tôi ngửi thấy mùi hương của gã khác trên người cô. Cô bóp nát trái tim tôi..

Bây giờ tôi đã hiểu. Tôi biết tại sao mình lại cảm thấy như thiếu thốn cái gì đó sau nụ hôn ngày trước, đó là tình yêu của tôi thức tỉnh, tôi khao khát tình yêu của cô. Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng mình muốn sự chú ý của cô nên đã chọc ghẹo và hôn cô nhưng tôi nhận ra rằng thứ tôi muốn hơn bất kì thứ gì chỉ là tình yêu của cô. Tại sao cô lại không thấy điều đó, tôi chỉ luôn để ý đến cô kể từ khi sinh ra, lớn lên cùng nhau rồi lại chia xa với cô lúc 6 tuổi. Nhưng rồi 12 năm sau, tôi gặp lại cô.

Tôi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ được gặp lại cô nữa sau khi cha mẹ dẫn cô đi, quyết định trở về Hàn Quốc. Thậm chí cả cha mẹ tôi không biết lí do đằng sau chuyện đó. Nhưng nó chẳng còn cần thiết nữa, điều quan trọng nhất bây giờ là cô đã xuất hiện trong cuộc đời tôi một lần nữa, và tôi cảm ơn Chúa Trời vì điều đó.

Lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi biết nó là định mệnh.

Ngày chúng ta trở thành chị em họ, nó là số phận.

Ngày cô nắm tay tôi, nó là mối liên hệ.

Ngày cô hôn tôi, tôi nhận ra rằng nó là tình yêu, nó khiến tôi muốn cô nhiều hơn từng ngày.

Tôi không bao giờ có thể quên được nụ hôn của chúng ta. Tôi từ chối mọi người vì tôi chỉ cần một người duy nhất.. Cô. Tôi không bao giờ chấp nhận bản thân quay trở lại khi đang hướng về phía cô.

Ánh nhìn của tôi chỉ hướng về cô, nhưng giờ thì cô đã có một gã bên cạnh, cô không cần tôi nữa phải không?

Tiffany’s POV

Tôi ném chìa khóa lên bàn, rồi đặt mình lên giường, gối tay trên trán, nhìn lên trần nhà rồi nhắm mắt lại.

Suy nghĩ về việc Jessi đi với Yuri rồi Jessi vào căn hộ Yuri, Yuri chào mừng cô ấy với cái ôm, kéo cô ấy vào trong rồi 2 người ngồi xuống, nhìn vào mắt nhau, nghiêng người về phía nhau với mắt nhắm rồi môi chạm môi.

Tôi cau mày, nghiến răng một cách tức giận, cảm thấy như là cơ miệng tôi rất là đau. Tôi không thể nằm đây, phải đến nhà cậu ấy ngay thôi. Tôi nhảy ra khỏi giường và đi lại nhà Yuri.

"Tiff? Chuyện gì thế?"

Yuri chào đón tôi ở cửa, âm thanh ồn ào của chiếc TV vang vọng tới tận đây.

"Tớ biết là Jessi đang ở đây"

"Huh?"

Tôi đẩy mạnh cậu ấy sang một bên và đi vào trong, mong gặp được em họ trong phòng khách. Nhưng chẳng có ai cả. Tôi kiểm tra tất cả các phòng, phòng Yuri, chẳng có ai, phòng tắm, cũng chẳng có ai, nhà bếp, không một bóng người.

"Tiff, cô ấy không ở đây, có chuyện gì sao?"

Cô ấy không có ở đây ..

Tôi mệt mỏi quay lại, đối mặt với Yuri, nở nụ cười buồn rầu.

"Không có gì, tớ chỉ muốn kiếm cô ấy để hỏi một vài thứ thôi."

"Oh, tớ thấy mà, cô ấy không ở đây, mà cũng không gọi cho tớ nữa. Oh mà nhân tiện, cô ấy chấp nhận tớ rồi đấy, cậu biết không!"

Bạn thân tôi nhảy cẩng lên. Tôi không có tâm trạng để chia vui với cậu ấy. Tôi chỉ muốn gặp Jessica thôi.

"Yeah .. Tớ biết, chúc mừng cậu Yul"

Cậu ấy nhận thấy biểu hiện ngây ra của tôi không thay đổi nãy giờ nên đặt hai tay lên vai tôi.

"Tiff chuyện gì vậy?"

Tôi lắc đầu và nhìn cậu ấy, nặn ra một nụ cười nhẹ.

"Không có gì cả Yul, chỉ cảm thấy không khỏe thôi, Gặp cậu sau"

"Okay, gọi cho tớ nếu cậu cần bất cứ thứ gì, tớ luôn ở cạnh cậu sis!"

Tôi gật đầu và đóng cửa lại.

Yul .. Tớ xin lỗi .. Ngay từ đầu cô ấy đã là của tớ (Nguyên bản: She’s mine in the first place)...

Tôi chạy nhanh khỏi nơi đó. Tôi không biết phải đi đâu để tìm Jessica. Tôi rút điện thoại và gọi cho cô ấy.

Jessica’s POV

"Call Call Call Call Call~"

Cái cục nào đó đang rung rung trong túi tôi nên tôi lấy nó ra, nhìn vào màn hình. Tiffany..

Không, không phải bây giờ .. Tôi không thể .. Không phải bây giờ .. Tôi không muốn thấy hay nghe giọng nói cô bây giờ .. Tôi ghét cô Tiffany .. vì cô đã biến tôi thành thế này.

Tôi nắm chặt điện thoại thật trong tay, run rẩy, nước mắt rơi xuống màn hình trong khi nó vẫn tiếp tục rung, điện thoại vẫn kiên trì rung sau vài phút.

Không phải bây giờ ..

Tôi nhấn nút nguồn và đèn trên màn hình điện thoại bắt đầu mờ dần, mất tín hiệu trong tay tôi.. Tôi bỏ nó lại khoảng trống bên cạnh và tiếp tục bước đi.

Tiffany's POV

"Jessica ..!"

Tôi chạy gấp đến công viên. Không ai ở đó cả. Nó không thể là ảo giác được. Rõ ràng tôi thấy bóng dáng cô ấy vài phút trước mà. Tôi dừng lại, thở hổn hển thì một cái gì đó lọt vào tầm mắt tôi. Tôi đi qua cái ghế dài, cầm một cục hình khối lên. Là điện thoại của Jessica. Nó đã tắt nguồn, tôi mở lên thì hình nền của tôi hiện lên. Tôi vào danh mục và tìm kiếm ‘My images” của cô ấy. Tôi há hốc mồm.

Toàn bộ hình của cô ấy đều là hình của tôi và cô ấy, phần lớn là của tôi. Thời thơ ấu, thậm chí là bây giờ. Cô ấy chụp chúng khi nào thế? Bức hình của tôi.. Đôi mắt tôi long lanh, làm lu mờ tầm nhìn của tôi. Điện thoại cô ấy ẩm ướt. Cô đã khóc sao? Tôi đã làm gì thế này? Cô ấy yêu tôi và tôi .. tôi đã không nhận ra là tôi cũng yêu cô ấy..

Có thể cô ấy chưa đi đâu xa, chắc là vẫn còn gần đây! Tôi cất điện thoại vào túi và chạy đại một hướng nào đó.

"Jessica! Jessica!"

Tôi bị rất nhiều người đi đường và đứng trên đường nhìn nhưng tôi không quan tâm. Thứ tôi quan tâm nhất bây giờ là gặp được Jessica dù điều đó có lãng phí cả cuộc đời thì tôi cũng không quan tâm. Tất cả điều tôi muốn bây giờ là gặp cô ấy.

Jessica’s POV

Tôi lê từng bước chân trên đường một cách nặng nề và dừng lại ở phía trước một cái hồ. Nghiêng nhẹ người, hình ảnh một cô gái xuất hiện dưới hồ. Tôi ngắm nhìn cô ấy thật kỹ. Mắt cô ấy sưng lên, khô khốc, đầy những sợi gân đỏ. Nó có lẽ rất đau nhưng với cô gái đó, nó chẳng là gì cả vì trái tim cô ấy đã vỡ rồi. Nỗi đau thể xác thì chẳng là gì so với nỗi đau tinh thần. Hình ảnh Tiffany đột nhiên hiện ra. Cười với đôi mắt cười vui vẻ trước khi biến mất. Hình ảnh của tôi vẫn hiện trên mặt nước.

Tôi nhặt một cục đá gần đó rồi ném trên mặt nước.

1,2,3,4

Nó nhảy 4 bước trước khi chìm hẳn, biến mất vào bóng tối dưới mặt nước.

Tôi ghét Tiffany nhưng tôi ghét bản thân mình hơn. Tôi ghét bản thân mình vì trở nên thế này, yêu chính người chị họ của mình. Tôi như kẻ sống không bằng chết. Không thể có được cô gái tôi yêu, tôi chỉ có thể có cô ấy qua thể xác. (Câu này mình hiểu mà chả bít trans seo cho nó lọt tai)

Tôi có thể xác nhưng chưa bao giờ có được trái tim cô ấy. Nó hoàn toàn khác. Nó không bao giờ thỏa mãn tôi, nó khiến tôi thấy trống trãi. Tôi làm tất cả chỉ muốn sự chú ý của cô ấy, tình yêu của cô ấy nhưng nó chưa bao giờ tới được cô ấy.

"Quá muộn rồi, cô ấy đã có bạn trai"

Mày nói đúng..

"Cô ấy không cần mày nữa"

Mày nói đúng ..

"Mày chỉ gây thêm rắc rối từ khi mày bước vào cuộc đời cô ấy"

Mày nói đúng ..

“Cô ấy không yêu mày và cô ấy cũng không cần tình yêu của mày”

Có lẽ tôi nên tự sát ngay bây giờ ..

"Jessica!!!"

Một giọng nói đánh tan mọi suy nghĩ tiêu cực của tôi..

Chap 13: Two Hearts As One

Tiffany's POV:

"Jessica!"

Cuối cùng .. Cuối cùng tôi cũng tìm được cô ấy rồi. Lòng tôi tràn ngập niềm vui khi thấy cô ấy đứng đó.

"Jessica?"

Tôi tiến về phía Jessica, lưng cô ấy vẫn đối diện tôi. Tôi ngừng lại khi cô ấy xoay người qua, mắt cô ấy bị tối đi bởi ánh đèn đường. Đôi môi cô ấy run rẩy, người cô ấy cũng run rẩy.

"Cô đến đây làm gì?"

Cả giọng cô ấy cũng run lên, cố gắng nói để không ai thấy sự đau đớn trong từng lời nhưng tôi có thể nghe rất rõ. Thấy cả nửa khuôn mặt thất vọng và đau khổ nữa.

Tôi không trả lời nhưng vẫn nhìn cô ấy, tiến những bước nhỏ, cố gắng giảm khoảng cách giữa hai chúng tôi.

“Jessica .. "

"Cô đến đây làm gì?!" Cô ấy lặp lại, nhưng tông giọng cao hơn.

"Sao cô không đi mà gặp bạn trai cô đấy? Tại sao đến đây làm phiền tôi? Tại sao? Tại sao hả? T-ạ-i-s-a-o..." Giọng nói cô ấy vỡ òa và kéo dài.

Cô ấy cắn môi.

"Tôi --"

Bầu trời đêm gầm gừ, ngắt lời tôi trước khi tôi có thể bắt đầu. Trời gầm lớn hơn, và đổ mưa sau đó. Một cơn mưa rào trút xuống chúng tôi như nước mắt của đêm.

"Jessi, tôi…"

Khỉ thật, tại sao tôi không thể mở lời được vầy nè?

Sấm sét vang lên, kèm theo đó là tia chớp, làm khuôn mặt cô ấy sáng lên trong vài giây. Những giọt lệ rơi ra từ đôi mắt vô hồn. Biểu hiện của cô ấy thì chẳng có gì thay đổi. Đôi mắt cô ấy giờ đây sưng húp và đỏ như thể những mạch máu bị vỡ ra. Lớp make-up bị nhòe đi vì cơn mưa, làm cô ấy trông như một mớ lộn xộn.

Tôi đã làm gì thế này..? Trái tim tôi đau nhói.

"Tôi ghét cô"

Cô ấy quay người và bỏ chạy, vùng khỏi cái nắm tay. Xa nữa, rồi xa hơn nữa, khoảng cách giữa hai chúng tôi càng lớn hơn. Tôi chạy theo cô ấy, dùng hết sức mình bắt kịp bóng dáng nhỏ nhoi phía trước.

Không, tôi không muốn, không muốn cô ấy biến mất khỏi ánh mắt tôi. Tôi nhất định phải đuổi kịp cô ấy, tôi không muốn khoảng cách của chúng tôi trở nên vô vọng. Tôi không muốn điều đó. Tôi chạy nhanh hơn rồi nhanh hơn hơn nữa, hơn nữa…

Cơ chân tôi bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi nhưng tôi không bỏ cuộc. Tôi không bao giờ đầu hàng bởi vì cô ấy là mọi thứ của tôi. Cô ấy là tất cả những gì tôi có. Tôi không thể mất cô ấy.

Cơn mưa rào như làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn nhưng tôi không đầu hàng. Tôi tiếp tục chạy, tôi phải đấu tranh tới cùng. Cho hạnh phúc, cho tình yêu của tôi. Người con gái duy nhất khiến tôi hạnh phúc, tôi sẽ không để cô ấy đi. Tôi chạy nhanh hơn và cuối cùng… tôi nắm cổ tay cô ấy, để cô ấy không chạy xa hơn, xoay người cô ấy lại và ôm người con gái đó thật chặt trong vòng tay. Vì cô Jessi, tôi sẽ làm mọi thứ cô muốn.

Jessica’s POV

Tôi bỏ cuộc khi cô ấy nắm lấy cổ tay tôi, xoay người tôi lại, kéo tôi vào một cái ôm thật chặt. Thật là lạnh, người tôi ướt sũng và cô ấy cũng thế. Nhưng cô ấy cho tôi hơi ấm, hơi ấm mà tôi không bao giờ có thể diễn tả bằng bất cứ từ ngữ nào. Tôi cảm nhận được trái tim cô ấy đang đập điên cuồng khi ngực chúng tôi chạm nhau.

Tôi không cần sự an ủi, tôi không cần lòng thương hại. Tôi biết cô ấy có ý tốt nhưng nó chỉ khiến tôi thấy tệ hơn thôi. Tôi không nên yêu cô ấy và nếu như tôi không yêu cô ấy thì tôi sẽ không phải chịu nỗi đau đớn này và một trái tim tan vỡ.

Tôi lùi về sau và cố gắng thoát khỏi cái nắm tay, nới lỏng nó rồi chạy đi, chạy đi khỏi cô ấy. Nhưng cô ấy không để tôi đi, cái nắm của cô ấy càng chặt hơn. Tại sao? Tại sao lại không để tôi rời đi? Cô đã có một gã nào đó rồi mà.

Cô ấy im lặng nhưng nhìn sâu vào mắt tôi. Những giọt mưa chảy từ mi, xuống đôi mắt, xuống khuôn mặt như thể cô ấy vừa mới khóc. Sau đó, cô ấy nói một câu mà tôi không thể nào tin được.

"I love you Jessi"

3 từ mà tôi luôn mơ được nghe thấy giờ đây thoát ra từ chính miệng cô ấy. Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy hoài nghi, tôi đang mơ, những chuyện này thật sự đang xảy ra. Tại sao cô ấy lại nói như thế? Phải chăng cô ấy đang thương hại tôi?

Tiffany’s POV

Không hiểu sao cô ấy lại không tin lời tôi. Tôi có thể làm gì khác để cô ấy tin tôi đây? Cô ấy phá vỡ cái ôm và bỏ chạy một khoảng, bây giờ thì chúng tôi cách xa nhau vài mét. Cô ấy ngẩng đầu lên, hét to một cách đau khổ trong màn mưa. (Trans: nói thật là cái này hơi quá!)

Tôi thu gọn khoảng cách giữa hai người và ôm cô ấy từ đằng sau. Tôi biết trái tim cô ấy đau đớn như tôi nhưng tôi muốn cô ấy biết rằng tôi thật lòng yêu cô ấy.

"Tớ thực sự yêu cậu, làm ơn hãy tin tớ"

Tôi nói lần nữa, kiên trì nói, tôi phải làm cô ấy tin tôi, hiểu tôi nhưng khuôn mặt ỉu xìu của cô ấy lại nói điều khác khi cô ấy gỡ bỏ tay tôi khỏi vòng eo, xoay người và nhìn tôi bằng đôi mắt sưng húp, chậm rãi lắc đầu với một cái nhíu mày.

"Cô có anh ta rồi, cô không cần tôi nữa. Nếu cô làm điều này vì lòng thương hại thì ngừng lại đi. Nó đau lắm."

Trước khi cô ấy lại bỏ đi nữa, tôi nắm tay và xoay người cô ấy lại.

"Nhìn tớ đi, anh ta chả là gì đối với tớ cả. Cậu, cậu là mọi thứ với tớ, làm ơn.. đừng đi mà, tớ cầu xin cậu, đừng bỏ tớ.. Tớ sẽ chia tay với anh ta. Làm ơn.."

Tôi cầu xin lần nữa, tôi thực sự không muốn để cô ấy đi. Đôi mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi trượt tay lên mặt, kéo cô ấy vào một nụ hôn. Nụ hôn mà cô ấy luôn trao cho tôi. Nhưng lần này thì khác, tôi là người chủ động. Chúng tôi buông nhau ra. Cô ấy nhìn sâu vào mắt tôi trước khi ôm chặt tôi trong màn mưa.

Tôi ôm mặt cô ấy bằng hai bàn tay ướt át, nhìn vào mắt cô ấy.

Tin tớ đi, tớ yêu cậu, tớ chỉ để ý một mình cậu thôi."

Lần này, tôi nhận được nụ cười nhẹ nhàng của Jessica. Thái độ cô ấy so với hồi nãy đã dịu dàng hơn. Lòng tôi ngập tràn sự nhẹ nhõm và hưng phấn. Tôi kéo cô ấy vào một cái ôm thật chặt. Tôi thỏa mãn, hài lòng với một nửa của riêng mình. Bây giờ, tôi đã tìm được cô ấy, tôi sẽ không để cô ấy rời xa tôi nữa.

Jessica’s POV

Thật chứ? Đó là tất cả những gì tôi có thể hỏi nhưng nếu tôi không cho cô ấy một cơ hội hay bản thân một cơ hội thì tôi sẽ không bao giờ biết. Tôi mủi lòng, đáp trả cái ôm của cô ấy. Tôi cảm thấy…. hài lòng. Tôi không muốn bỏ đi, tôi ước điều này không bao giờ là giấc mơ. Tôi tìm thấy nửa kia của mình và tôi không muốn cô ấy biến mất.

Tôi để đầu lên vai cô ấy trong khi mưa vẫn rơi. Tôi buông ra và khi mặt chúng tôi gần nhau, cô ấy lại trói tôi vào một nụ hôn khác, vẫn trong mưa. Nó như thể mỗi nụ hôn của cô ấy lấp đầy sự cô đơn của tôi với tất cả tình yêu mà cô ấy có. Tôi không còn thấy trống trãi nữa, bởi vì tôi có cô ấy bên cạnh.

Tiffany’s POV

Mưa đổ liên tục vào chúng tôi khiến tôi lạnh thấu xương. Tôi bắt đầu rùng mình và run rẩy, Jessica cũng như thế. Mặc dù tôi ôm chặt lấy cô ấy để sưởi ấm nhưng nó dường như chẳng giúp ích gì nhiều. Tất nhiên, không với cơn mưa này. Tôi phải đưa cô ấy về nhà thôi.

"Jessi, về nhà nào, về nhà của chúng ta thôi"

"Mmm" Cô ấy gật đầu và trượt tay vào trong tay tôi, chúng hoàn hảo, cách mà tay cô ấy đan của tôi và tay tôi lồng vào của cô ấy.

Vì chúng tôi đều ướt nhẹp nên đi bộ khá chậm. Ra khỏi công viên. Chúng tôi đã không nói với nhau lời nào vì từ ngữ chẳng còn cần thiết nữa. Tôi biết cô ấy đang nghĩ gì và cô ấy biết tôi nghĩ gì. Chúng tôi đối mặt với nhau.

"Tớ cần một cốc ca cao nóng ngay bây giờ"

Chúng tôi cùng nói rồi cùng nhau cười lớn. Cuối cùng cũng tới nhà, mặc dù đây là một buổi đi bộ trong cơn mưa dài, lạnh lẽo và ướt át nhưng cũng chả sao bởi vì tôi có cô gái của mình bên cạnh. Tôi trượt chìa khóa vào ổ và vặn nó, mở cửa. Tôi đẩy Jessi vào trước rồi tự vào sau trước khi đóng cửa.

"Tớ sẽ đi tắm trước" Tôi ném chìa khóa lên bàn. Đó là một thói quen xấu .. Thực sự đấy.. Tôi nên ngừng làm thế thôi.

"Không, tớ trước!" Cô ấy lấy chìa khóa ra khỏi túi và ném nó lên bàn.

Cái quái gì thế? Cô ấy học từ đâu thế? (Trans: nhà có 2 ng, học từ ai giờ chời!)

Tôi giơ ngón tay trỏ ra và lắc lắc với cô ấy. (Cái này chắc mọi ng tưởng tượng đc )

"Nope, tớ là chủ căn hộ, vì vậy tớ trước!"

Ngay sau đó, cô ấy đến gần, đặt tay lên vai tôi trong khi nhìn vào mắt tôi, giảm khoảng cách giữa hai người rồi liếm tai tôi.

"Thế còn tắm chung thì như thế nào, chủ nhân của tôi" Cô ấy thì thầm nhẹ nhàng vào tai tôi.

Những lời đó khiến tôi co rúm người nhưng cũng khiến tôi cười. Tôi không thể làm gì nhưng tặng cô ấy một nụ hôn nhanh lên môi rồi kéo cô ấy vào phòng tắm.

Tôi nhanh chóng lột chiếc áo sơ mi và bra của cô ấy…. tôi ghét thừa nhận điều này nhưng tôi phải thừa nhận nó. Cơ thể của cô ấy trông thật khó tin và well, nó khiến tôi chảy nước miếng……. (Trans: mình không tìm đc từ hay hơn. HELP ME!!)

Giờ tôi mới thấu hiểu tại sao tụi con trai lại mê muội cô ấy rồi. Tôi không muốn nhìn nó nhưng bây giờ tôi đang làm điều đó. Thế, nó có nghĩa gì? Nghĩa là sự hư hỏng của tôi đang thức tỉnh và nó bắt đầu từ lúc này.

Translator kiều diễm, xinh xắn,... THÂN TẶNG Mọi ng tự nhiên tưởng tượng

TBC

OR

(Mình trans hông hay nên đừng chấp nha, nó cũng có giúp chút đĩnh thôi. Nói trc rùi nha, thất vọng ráng chịu đấy)

Tôi mơn trớn làn da không tì vết ấy trước khi cởi hết những gì vướng víu che giấu vẻ đẹp cơ thể cô ấy. Trong khi đó thì cô ấy cởi từng cúc áo tôi rồi trượt nó ra khỏi bờ vai trước khi lột sạch những thứ còn lại. Tôi hôn cô ấy say đắm rồi trải môi mình xuống chiếc cổ thon trắng ngần như đang mời gọi. Thân thể đầy gợi cảm của cô ấy thì well…. khiến tôi khao khát nhiều như tôi cố gắng phủ nhận điều đó.

Tôi tiếp tục và để lại những dấu đỏ nhẹ trên làn da mịn màng đó rồi tiến xa hơn, lướt xuống dưới sau khi đặt môi ở xương đòn. Bởi vì tôi không muốn đánh dấu cô ấy ở vị trí có thể bị thấy rõ ràng như vậy. Cô ấy thoát ra tiếng rên khe khẽ rồi choàng cánh tay qua đầu tôi. Điều này khiến tôi phấn khích hơn, tiếp tục nhấn chìm cơ thể hoàn hảo đó trong những nụ hôn ướt át. Làn nước ấm nóng phả vào chúng tôi khiến mọi chuyện trở nên mờ ảo hơn.

Và chi tiết của phần còn lại??? Tôi sẽ giữ bí mật, hãy để nó bay cao tùy vào trí tưởng tượng của các bạn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro