[LONGFIC][Trans] F I R S T [Chap 4], Jeti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04 First smile

'‘Ohh~'’ – Tôi vươn vai mệt mỏi khi đi cùng Taetae về nhà. Tôi không thể không nghĩ về những gì xảy ra ngày hôm qua và tự cười một mình, hình như vì Jessica có vẻ đã dễ gần hơn, ít nhất là tôi nghĩ vậy. Cậu ấy còn nói trọn vẹn cả một câu nữa. Cậu ấy đang dần hé mở chiếc vỏ chắc chắn của chính mình cho tôi có cơ hội nhìn vào bên trong. Cậu ấy xâm chiếm hết cả tâm trí tôi rồi.

Tôi vẫn mãi đuổi theo những suy nghĩ bất tận về Jessica và bắt gặp ánh mắt của Taeyeon. Cậu ấy đang nhìn tôi chằm chằm. Vì sao nhỉ? Chắc vì tôi đã đi một lúc lâu rồi mà tay vẫn còn huơ huơ trên cao và cái dáng vẻ đó thì chẳng bình thường chút nào.Tôi lẳng lặng bỏ tay xuống và cười trừ, miệng mở rộng đến mang tai mong cậu ấy dứt cái ánh nhìn như thể tôi là người ngoài vũ trụ đi. 

‘'Cậu vẫn chưa kể tớ nghe chuyện hôm qua đấy.’' – Cậu ấy nói bằng giọng đe dọa chết người và hai chân mày dính chặt vào nhau, tia thẳng tôi với ánh mắt cậu-không-nói-dối-tớ-được-đâu-Fany-ah. 

'‘Hôm qua hả?’'– Tôi cố không nghĩ về việc Sica đã gọi tên tôi này, vẫy tay chào này và còn nói chuyện hết sức đàng hoàng nữa. Không hiểu sao, vì một lí do nào đó tôi không muốn Taetae biết quá rõ về chuyện đó. Có lẽ tôi nên nói chung chung đãi khái thôi. 

‘'Mọi việc diễm ra êm xuôi cả, làm việc với Jessi--- Jung cũng không hẳn quá tệ.'’ – Tôi ngượng ngập một chút khi nhắc đến tên cậu ấy.

‘'Oh, thế ah. Tin tốt lành là hai người sẽ lại được làm việc bên nhau dài dài đấy. Mà có vẻ cậu ấy không còn lạnh như cục nước đá nữa rồi.'’ – Taeyeon đang liếc nhìn cái gì đó, có lẽ là mấy cái cây bên đường nhưng tôi không nghĩ cậu ấy lại hứng thú với cây cỏ như thế. 

'‘Ý gì thế Taetae, không còn lạnh như cục nước đá là sao?’' – Những từ đó thật sự có tác dụng nếu cậu ấy đang cố tình gài bẫy để tôi nói ra mọi chuyện. 

'‘Tức là cậu ấy tăng nhiệt cấp tốc khi ở gần cậu!'’ – Mặt Taeyeon cười gian thấy rõ. 

'‘Ý cậu là sao?’'

‘'Không có gì. Cũng may là hai người hợp nhau.’'– Cậu ấy lại cười.

‘Cậu có còn nghe không vậy Fany?’ – Cậu ấy thở dài và tạo một tiếng động kì lạ mà không bao giờ tôi có thể diễn tả được nó như thế nào.

“Cậu có đang nghe tớ nói không Fany?” sẽ hợp hơn

‘'Tớ vẫn đang nghe mà Taetae’' – Tôi làm vẻ hào hứng như đang uống từng câu từng chữ cậu thốt ra,Taeyeon chỉ nhìn tôi chau mày.

‘Tớ nghĩ tốt hơn cậu nên giới thiệu tớ với Jesscia!’ – Những lời Taetae thốt ra thật sự như đấm vào tai tôi, sao cậu ấy lại muốn vậy?

Cậu có hứng thú với Jessica từ khi nào vậy Taetae?

Đắng đo một lát, tôi gật đầu đồng ý. Sao phải là tôi? Vì tôi là bạn thân của Taetae và bây giờ cũng là bạn của Jessica? Có đôi lúc tôi không thể hiểu nổi Taetae nghĩ gì, cậu ấy muốn gì. Việc đó khiến đầu óc tôi rối tung rối mù cả lên. 

‘'Tại sao vậy?’' – Tôi buột miệng thốt ra câu hỏi đang ngự trị trong đầu mình. 

‘'Không được sao?'’ – Giọng Taetae lạ đi, như đang nổi giận. 

Sao cậu lại nổi giận với tớ vậy Taetae? Không lẽ cậu thích Jessica?

Không đâu, Jessica không phải mẫu người của Taetae. Không thể nào!!!

Tôi lắc đầu cố đưa mọi suy nghĩ về vị trí vốn có, chợt nhận ra rằng, Taetae không hề nhìn tôi lấy một lần. Sao không khí lại tụt dốc thế này??? Chuyện gì đang xảy ra vậy, mơ chăng ? Này nhé, tôi là một học sinh cấp ba hết sức bình thường đang cố vượt qua tuần lễ đầu tiên của năm học với hàng đống vấn đề từ trên trời rớt xuống và bây giờ là Taetae – người bạn thân nhất của tôi – cư xử không giống như mọi ngày. 

'‘Cậu sao vậy?’' – Taetae nhìn tôi bối rối. Mắt cậu chẳng hề chớp lần nào. Đáng lý mình phải là người hỏi câu đó mới đúng! Tôi lưỡng lự một lát. 

'‘T-Tớ hả?’' – Tôi lắp bắp. Có những thứ cứ vô tư diễn ra dù cho con người có nhận thức được hay không nhận thức được. Tôi đang trong tình trạng như thế đấy!

‘'Tiffany, cậu chịu khó nghỉ ngơi đi, tớ không muốn ngày mai gặp mà cậu vẫn thế này đâu. Cậu có gì đó giấu tớ, thật chẳng giống cậu chút nào Fany ah. Cậu đang suy nghĩ quá nhiều đấy.’' – Cậu thở dài bỏ cuộc. 

Mọi suy nghĩ trôi đi mà không có lời giải đáp.

Điều duy nhất có thể làm bây giờ là tin tưởng tin rằng mọi việc rồi sẽ đâu vào đấy. Có lẽ tôi đang vướn vào những lo ngại của tuổi mới lớn hay chỉ là những nút thắt tự nhiên xuất hiện khi tôi đảm nhiệm công việc của một cán sự kiêm người đại diện lớp. Dù sao thì, lạc quan lên, tất cả rồi sẽ ổn cả thôi mà!!!

----

Và hôm nay, ngày mới bắt đầu với một công việc khác chờ đợi cả tôi và Jessica. Tôi không thể hiểu nổi những việc như thế này tại sao lại giao cho người đại diện lớp làm chứ ? 

Trường có thuê người làm vườn cơ mà??? 

Sao cứ bắt học sinh đi dọn cây tưới hoa này nọ làm gì ? 

Tôi chạm phải ánh mắt của Taetae, ánh mắt đã xuyên thấu tôi ngày hôm qua. Tôi buồn lắm, cả hai vẫn chưa nói chuyện lại với nhau. Tôi thật có lỗi với cậu vì không thể làm gì dù tôi biết rõ nguyên nhân đằng sau những việc này. Tôi nhận ra được mỗi khi bên cậu tôi luôn giấu một điều sâu kín không thể tỏ bày, về Jessica.

Sao lại là Jessica???

'‘Taetae này.’' – Tôi nói giọng vờ như không hề có chuyện gì xảy ra. Cậu nhìn tôi dò xét. Tôi ghét ánh nhìn đó. Nó làm cậu như đang tra khảo tôi vậy. 

'‘Việc làm vườn hả?’'

'“Ừm…'’ – Lần đầu tiên sau bao năm chơi chung tôi không biết phải nói gì với Taeate. 

Sao thế ? Sao mình lại cư xử thế này. Sao mình phải cố che đậy bí mật với người bạn thân nhất của mình? Tất cả là do cậu ấy, Jessica – cậu ấy vẫn không hề biết bản thân đã gây ra những rắc rối này.

'‘Đồ ngốc.’'

Tôi bất ngờ nghe câu nói đó của Jessica, rõ ràng như thể cậu ấy thì thầm bên tai tôi. Taetae nhìn với ánh mắt khác thường. 

'‘Đừng tự đổ lỗi cho bản thân như thế nữa.’'

'‘Tớ…làm sao cậu…’'

‘'Cậu như một chiếc cốc thủy tinh vậy Fany ah, rất dễ bị nhìn thấu bên trong.'’ – Taetae vỗ nhẹ vai tôi và … cười. Cậu ấy hiểu tôi rõ lắm, thậm chí hơn cả chính bản thân tôi. Tôi nhìn cậu cười hối lỗi. Taetae gật đầu thấu hiểu. Ừ, cậu luôn tìm được cách để hiểu tôi, trong bất cứ trường hợp nào.

‘Nghe này Fany, cuối cùng thì tớ cũng hiểu, cậu không nhất thiết phải nói với tớ hết tất cả mọi thứ. Cả tớ và cậu đều cần một khoảng không của riêng mình. Mỗi người luôn cần giữ một chút bí mật cho bản thân, thậm chí là với người bạn thân … nhất, đúng không?’ – Taetae nói nhỏ vào tai tôi rồi quay đi. Cậu ấy cười, và … là tôi tưởng tượng hay thực sự cậu ấy đã nhìn Jessica, trong một phần nghìn giây? 

Taetae tạm biệt tôi và về trước. Một lần nữa, tôi ở một mình cùng Jessica. Cậu ấy đã đến vườn cây rồi nên tôi nhanh chóng đến cho kịp. Tôi bước nhanh hết mức và nhìn thấy bức tranh đẹp nhất tôi từng biết.

Cậu đứng đó, mái tóc vàng cắt đôi đường chân trời đỏ rực. Cậu cầm một ống nước dài trên tay đi đến chỗ vòi nước. Dòng nước chạy ra rưới lên những thân cây tươi tốt. Jessica không hề nhìn mấy cái cây mà hướng mắt đi đâu đó. Tôi nhìn theo hướng mắt của cậu nhưng chẳng thấy gì. Tôi lại gần cậu. Cậu quay sang tôi.

Vẫn thái độ đó sao?

‘'Chào'’ – Gượng mặt cậu vẫn lạnh như thế.

'‘C- ch---chào…Chào'’- Tôi lắp bắp không lí do. Cậu nhìn tôi một thoáng rồi quay mặt đi. Tôi đến chạy sang phải và sang trái để tìm thứ cậu đang nhìn. Tôi đứng lên ngồi xuống rồi nhìn dọc theo ánh mắt cậu nhưng không có kết quả. Chắc độ kì lạ của tôi trong cậu đã chạm vạch cao nhất rồi. 

Cậu ấy đang nhìn gì vậy? 

'‘Cài này’' – Cậu nói và chỉ tay vào một khoảng không như thể cậu đọc được suy nghĩ của tôi vậy. Cậu có khả năng ngoại cảm sao?

Tôi nhìn nơi tay cậu chỉ vào. Ngay dưới dòng nước đang tuôn vào những thân cây non, đường chân trời sáng rực lên như một đường lửa hừng hực cháy và … cầu vồng. Cầu vồng hiện rõ mồn một giữa ranh giới dòng nước chảy và chân trời xa xăm. Đẹp quá, dù ánh mặt trời chói lòa khiến tôi khép mắt lại nhỏ hơn, nhỏ hơn nữa. Tôi cười, eye-smile. Tôi chạm phải ánh mắt của Jessica khi quay lại.

Tôi lắc đầu trấn tĩnh. 

Mình đang nghĩ gì vậy?

Từ bao giờ tôi nhận ra cậu len lỏi vào suy nghĩ khi tôi không chú ý. 

Tôi tìm một cái gì đó để nhìn, cái gì đó không-phải-Jessica. Mình ngưỡng mộ cậu ấy? Ngưỡng mộ cái mặt lạnh như đóng băng đó ? 

Tôn cảm nhận rõ hơi nóng lan dần trên hai má, tôi đặt tay lên má tìm lại bình tĩnh. Có phải mùa hè đâu mà trời nóng thế này? Tôi phẩy phẩy tay lia lịa làm quạt thổi bớt hơi nóng trên má. Cậu nhìn tôi chăm chú. 

Cậu cười và gượng gạo quay nhìn mấy cái cây. 

Cười …

Cậu cười …

Cậu cười …

Cậu cười …

Miệng tôi bị ai đó kéo trì xuống mất rồi. 

Cậu cười … Tôi đứng hình như thể một cái máy tính bị lag giữa chừng. Tôi không thể tiếp nhận thêm bất cứ thông tin gì nữa. Não tôi bị quá tải rồi. Cậu ấy biết cười, môi cậu cong lên thật nhẹ thôi miên mọi ánh mắt cả gan nhìn vào. Tôi bước đi như thể một người bị mù dám nhìn trực tiếp ánh sáng chói lòa của mặt trời, tôi không thể rời mắt khỏi gượng mặt cậu. 

Tôi vấp chân ngã. 

Ouch!!! Fuuuuuuuuuuuuu~ Cái chân bàn ngu ngốc?! Oh Fany, mày đúng là hậu đậu mà?

Cú ngã kéo tôi trở về với thực tại. 

Tôi nhìn vào đầu gối mình cố đứng dậy. Tôi ngước lên thì thấy Jessica đã ở sẵn ngay trước mặt. Tôi sững người khi nhận ra khoảng cách giữa mặt cả hai chỉ có vài centimet ít ỏi. Cậu nhìn kĩ vết trầy trong khi tôi ngờ nghệch thổi phù phù vào gối cứ như thổi vào vết thương là cách tốt nhất, hiệu quả nhất để giảm đau vậy. 

‘'Cậu có sao không?’' – Cậu hỏi vẫn dán mắt vào vết trầy tròn tròn trên gối tôi. 

‘'Tớ - tớ không sao!!!'’ – Tôi cố lờ cơn đau để đứng lên và nghe tiếng bước chân xen giữa tiếng sột soạt của những bụi cây. Jessica cũng đã đứng lên, nhìn quanh quất một lát rồi lại nhìn tôi. 

Hình như cậu ấy không còn nghe tiếng động gì nữa nên tiếp tục công việc ban đầu – tưới cây và mang một số chậu hoa về chỗ dành cho chúng. Tôi liếc vào bụi cây và nhìn thấy một cô gái đứng cách chúng tôi một khoảng khá xa. Tôi có thể thấy mái tóc đen dài đến ngang hông nổi bật giữa bụi cây. Dù không rõ lắm nhưng nét mặt thấp thoáng của cô ấy lộ rõ vẻ bực tức. Tôi chắc chắn mình đã gặp cô ấy ở dâu đó trước đây, chắc chắn, chỉ không nhớ nỗi là ở đâu và khi nào. Cô ấy quay lưng bỏ đi. Tôi nhìn Jessica, người cũng đang nhìn về phía bụi cây cô gái kia vừa đứng. Tôi lẳng lặng dõi theo ánh mắt cậu giật nhè nhẹ, những nếp nhăn trên trán xuất hiện khi cậu chau mày. 

“Giúp tớ một tay nhé Tiffany?'’ – Cậu hỏi khi đã trở lại làm việc. Nét mặt cậu vẽ nên một biểu hiện mới, nhẹ nhõm. 

'‘Được chứ.’ '

Tâm trí tôi bay lãng đãng đâu đó khi làm việc cùng cậu. Jessica đã thay đổi thái độ khi cười với vẻ tò mò thích thú. Đến bây giờ, tôi đếm đã được ba biểu hiện trên gương mặt xinh đẹp của cậu. Tôi tự vẽ lên mặt cậu những kiểu biểu cảm khác nữa… Bây giờ tôi có thể khẳng định chắc chắn, cậu ấy không còn đeo cái mặt nạ vô cảm kia nữa rồi. 

Và còn điều này nữa, cô gái kia rốt cuộc là ai? Cô ấy nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi chứ chẳng chơi đâu. Tôi đã vô tình chọc giận cô ấy sao ?? 

Haizz… 

Tôi thở nhẹ với những suy nghĩ nhập nhằng của mình.

To be continued... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro