[LONGFIC][Trans] Finding - Prince - Charming [Chap 10], YoonSic |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 10 - Baby Steps

Sooyeon thở dài tức tối. Cô không nhận ra Ok Taecyeon và Lee Donghae cũng đang ở đây. Cả hai mời cô một ly nhưng cô đã lịch sự từ chối.

Cô cáo từ với bố con ông Hwang và rút ra ngoài. Khu vườn của nhà họ tuyệt đẹp.Ở đó có hoa, vài tán cây bụi, cây và các đồ trang trí, mọi thứ đều thật hoàn hảo. Vòi phun nước đặt ở giữa vườn là nơi nổi bật nhất. Ánh sáng từ những chiếc đèn trên các tán cây làm không khí ở đây thêm phần lãng mạn.

Thật là yên bình.

Đến khi cô nghe được một giọng nói.

" Con không thể yên tâm được khi biết mẹ đang bị ốm."

Sooyeon nghe thấy một giọng nói lo lắng và quyết định đi theo hướng tiếng nói phát ra. Cô nhận ra có ai đó đang đứng dựa vào một cái cột với chiếc điện thoại trong tay.

" Mẹ đang chỉ có một mình. Làm sao mà con lại không lo được chứ? Con không phải chỉ là mẹ gọi cho bố và bố sẽ về ngay khi đang ở Frankfurt. Hay là con đi Paris? Con sẽ mua vé ngay tối nay." Sooyeon nhận thấy giọng nói quyết liệt này rất quen.

" Sao mẹ lại bảo con đừng lo cơ chứ? Mẹ vừa mới bị cảm đây. Nhỡ nó không phải là cảm bình thường thì sao? Hay tại mẹ không uống thuốc nên mới không khỏi được. Giờ mẹ lại đang ở một mình. Bố đang ở Frankfurt và bọn con lại ở tận Seoul. Mẹ mới là người cần phải lo chứ không phải bọn con. Con biết là mẹ có thể tự lo cho bản thân rồi. Nếu thấy mệt thì gọi cho con ngay lập tức, okay? Con sẽ nhờ người chăm sóc mẹ nhé? Con yêu mẹ. Bye."

Yoona thở dài nặng nề. Cô luôn lo lắng cho mẹ mình. Dù cho bà ấy có thể tự lo cho bản thân đi chăng nữa thì bà cũng đang ở một mình tại Paris. Ai ở đó khi bệnh mẹ cô nặng thêm? Nhỡ tình hình tệ hơn thì sao?

" Aish... Mình chết mất thôi. Có lẽ mình nên đặt vé máy bay. Mình nên-" Cô chợt dừng lại khi nhận thấy có người đang đứng trước mặt mình. Cô không bước được nữa khi nhận ra đó là ai." C- Công chúa Sooyeon..."

Sooyeon tự trấn tĩnh lại mình. Cô giật mình khi nhận ra Yoona đang ở trước mặt mình.

" Cậu biết tôi?" Cô hỏi sau khi đã bình tĩnh lại.

" Tôi nghĩ là cả cái đất nước này đều biết cô là ai." Câu trả lời lạnh lùng, có gì đó không phải cái Sooyeon mong đợi. Nhưng đó là Yoona... Cô còn trông đợi cái gì nữa?

Yoona xoay mặt đi hướng khác. Chết thật! Công chúa đã lớn và cô ấy trông rất xinh đẹp khiến cô không thể quên được.

" Tôi không nhìn thấy cậu bên trong. Cậu vừa ra đây à?"

" Không. Thực ra tôi tới đây với con gái Bộ trưởng."

" Hẹn hò à?"

" Phải, hẹn hò."

Sooyeon để ý sự lạnh lùng trong giọng nói của Yoona." Xin lỗi nhưng tôi thấy đó không phải là cách cậu có thể nói chuyện trước mặt một công chúa."

" Tôi xin lỗi nhưng hiện tôi không có tâm trạng nói chuyện."

" Tôi sẽ tha lỗi cho cậu nhưng cậu phải đi cùng tôi một lát."

Rõ rằng là Yoona không thích cái ý kiến này chút nào. Lạy chúa, cô đang cố gắng tránh xa cô gái này bằng mọi cách nhưng hi vọng đó đổ vỡ khi Sooyeon bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cô.

" Nhưng-"

" Tôi biết cậu không muốn nói chuyện nhưng tôi sẽ không nói gì với cậu đâu. Chỉ là đi với tôi một lát thôi."

Yoona muốn nói không nhưng mắt Sooyeon như tóe lửa khiến cô không thể từ chối.

Và Yoona quyết định đi cùng nàng công chúa. Họ đứng cách nhau vài bước chân, sự im lặng có chút ngượng ngùng bao phủ hai người.

Sau đó Yoona quyết định gọi cho ai đó. Tình trạng của mẹ cô vẫn khiến cô lo lắng.

" Xin chào?"

Sooyeon ngẩng đầu lên nghe Yoona nói chuyện. Cô đã hi vọng cô ấy sẽ nói gì đó với cô nhưng lại tụt hết cảm xúc khi nhận ra Yoona đang nói chuyện điện thoại.

" Tôi cần nhờ anh một việc, huh... Mẹ tôi đang ở một mình và đang bị ốm. Nhờ anh chăm sóc bà ấy giúp tôi."

Sooyeon cảm thấy ngần ngại khi cô gái kia hét lên.

" Yah! Kibum! Anh quên là anh đang nợ tôi 20000$ đấy!" Yoona hét lên.

" Okay. Chúng ta thỏa thuận thế đi. Anh chăm sóc mẹ tôi và tôi sẽ trừ nợ xuống 5000$."

Sooyeon trợn mắt nhìn Yoona. Đó là một số tiền lớn. Cô ấy nghĩ làm công việc của một cô gái giao hàng lại có thể thu hồi lại 15000$ bị mất sao?

" Được rồi, tôi hứa đấy. Yah! Anh nên chắc chắn mình sẽ lo tốt cho mẹ tôi, tôi sẽ bay sang Paris ngay nếu biết anh làm việc cẩu thả."

Yoona cúp máy. Cô day day trán mình để trấn tĩnh lại.

" Cậu thật là một đứa con hiếu thảo."

Yoona quay sang bên cạnh nhìn nàng công chúa đang nhìn chằm chằm vào mình.

" Tôi biết." Cô trả lời cộc lốc.

Jessica cười thầm. Yoona lúc cáu giận trông cực kì dễ thương.

" Cậu biết cậu nên coi đây là một vinh dự chứ. Cậu đang được nói chuyện với một công chúa xinh đẹp. Thực tế cậu nên cảm thấy biết ơn vì tôi đã nói chuyện với cậu." 

Yoona cười, Jessica ghét nụ cười này." Cô không phải là công chúa đầu tiên tôi từng gặp."Jessica giễu cợt." Cậu á? Làm sao có thể khi cậu chỉ là người bi-"

" Người bình thường?" Yoona cắt ngang. " Cô chỉ giống cô ấy thôi."

Jessica đứng hình. Yoona đã đọc được suy nghĩ của cô ư? Tại sao cô ấy lại biết những gì cô đang nghĩ?

" Hai người đây rồi!"

Yoona và Sooyeon giật mình quay lại khi nhận thấy Tiffany đi tới và nắm lấy tay Yoona.

"Wow. Cậu đã gặp công chúa rồi." Tiffany nhướng mày nhìn Yoona. Cô ấy không trông đợi Yoona gặp mặt với người mà cô ấy đang cố gắng trốn tránh. " May mắn đấy."

" Sao cậu lại ra đây? Không tiếp khách à?" Yoona cáu kỉnh hỏi. 

" Mình đi tìm cậu và công chúa."

" Tìm mình?" Sooyeon bối rối.

" Đúng thế. Hoàng đế muốn cậu gặp Ok Taecyeon và Lee Donghae."

" Mình vì trốn hai người đó mà ra đây và giờ thì họ muốn mình gặp họ?" Sooyeon nghĩ. Cô gượng cười với Tiffany trước khi đi vào bên trong. Cô không thể không nghe lời bố mình được.

" Vậy...." Yoona không thích cách Tiffany ấp úng như vậy. Cô biết là mình lại bị cô ấy trêu chọc." Ai vừa mới gặp người cậu ấy thích ấy nhỉ?" 

" Đủ rồi Tiffany. Mình đã nói cả trăm lần rồi... Mình không còn thích cô ấy nữa." Yoona xì khói.

" Thật không? Vậy sao trông cậu cứ như rất thích thú khi ở bên cô ấy thế?

" Không phải." Yoona bước đi, mặc kệ Tiffany.

Tiffany bĩu môi, cô đang tự hỏi tại sao Yoona lại có thể thay đổi thái độ chóng mặt thế.

" Yah! Đợi mình với!"

*-*

Hai má Sooyeon đang dần cứng đờ lại. Sao lại không bị thế khi mà cô phải giả vờ tươi cười trước mặt hai quý ông bảnh bao này cơ chứ.

" Vậy ra anh và Donghae là bạn?" Cô giả vờ rất thích thú với cái thông tin Taecyeon vừa nói. Và có một số người đang nhìn vào họ khiến cô không thể bộc lộ cảm xúc thật của mình ra ngoài.

" Đúng vậy. Donghae và anh học chung một trường Đại học danh tiếng.Ở đó bọn anh đã gặp và chơi thân với nhau."

" Vậy còn em, công chúa?" Donghae hỏi.

" Tôi học ở trường tư, em gái tôi cũng vậy." Trong thâm tâm Sooyeon đang cầu cho hai lão lắm mồm này im đi, đừng đặt câu hỏi nữa.

Sooyeon cười nhẹ khi hai người kia dừng lại một chút. Thật là tốt kể từ khi hai người kia nói chuyện với nhau về cuộc sống của họ. Cuối cùng cô cũng có thể ngưng cái điệu cười giả tạo này rồi.

" Donghae, nhìn tiểu thư Hwang kìa."

Nụ cười nhanh chóng tắt ngúm khi hai anh chàng nhìn vào Tiffany... cô ấy đang đứng cạnh Yoona. Hai người đó đang cười khúc khích với nhau, vài sự đụng chạm nhẹ nhàng và đôi khi là một vài hành động liều lĩnh như là nói thầm với nhau.

" Cô ta thật hư hỏng." Sooyeon nghe thấy Taecyeon nói." Tôi nghĩ Bộ trưởng Hwang rất buồn vì sự thật con gái ông ta chỉ thích những con gái mà không phải con trai."

" Tôi biết mà."

Sooyeon bực bội. Nếu họ đang chỉ trích việc cô vừa làm bạn với cô ấy thì họ nên ngậm ngay mồm lại.

" Tôi rất ghét những người hay tọc mạch vào chuyện của người khác." Cô khiến hai anh chàng kia phải chú ý, họ trở nên bối rối khi nghe được câu nói đó. 

" Thì sao chứ? Có gì sai trái về người dồng tính hay bất cứ cái tên nào anh gọi họ?"

Câu hỏi đó khiến cho hai anh chàng sửng sốt. Họ lắp bắp nói trả lời cô. Sự thân thiện của Sooyeon lúc nãy đã biến mất rồi.

" Yêu một người cùng giới... Tôi thấy việc đó chẳng có gì là xấu cả." Cô tiếp tục.

Sooyeon tặng họ ánh nhìn soi mói. " Các anh có thấy thế không?

Cô đang châm chọc họ và khiến cho họ cảm thấy mình thật nhỏ bé. Đây là lần đầu tiên cô bộc lộ cảm xúc thật của mình. Khí chất công chúa khiến cho hai người bọn họ sợ phát khiếp.

" Tôi không muốn lòng tin của tôi lại bất đồng với người khác. Hai người các anh có thể trở thành chồng tôi sau này nên tôi muốn thấy chính kiến của các anh. Và tôi thấy buôn chuyện sau lưng người khác không phải là việc tốt đâu. Các anh vừa nói về mọi người em gái tôi yêu quý và cũng là bạn tôi đấy."

Hai người chỉ biết trố mắt nhìn cô và gật đầu.

" Tôi xin phép." Cô bước thẳng mà không thèm ngoái lại.

Đó chính là lý do cô ghét cuộc sống của một công chúa. Cô luôn phải đối mătj với những con người giả tạo. Nói cách khác, sống cuộc sống là Jessica cho cô nhiều người bạn hơn khi là Sooyeon. Khi là Jessica cô gặp được những người mà cô có thể tin tưởng, những người bạn thật sự.

Cô đã chứng kiến những người bạn trêu đùa nhau, đánh yêu nhau và cả hò hét khi những trò vui đi quá giới hạn. Họ không cư xử máy móc như những người sống quanh Hoàng gia. Họ sống đúng với bản chất thật của mình và điều đó khiến Sooyeon cảm thấy hạnh phúc. Cô có những người bạn thật sự xung quanh mình.

Trớ trêu thay, Sooyeon lại không phải con người thật của cô. Thế giới thật sự của cô luôn được bao quanh bởi những lời nói dối trong khi thế giới cô muốn là sự thật với những con người đáng tin cậy.Soojung hỏi han cô chị đang lê bước đến bằng nụ cười ngờ nghệch.

" Em đã băn khoăn bao giờ chị mới cáo từ hai người tẻ nhạt đó."

Sooyeon chỉ nhướn mắt lên." Chị không muốn phải đến đây nhưng không thể. Chị không muốn tỏ ra bất lịch sự khi bỏ đi mà chỉ mới nói chuyện được một phút."

" Chị rất bất lịch sự đấy." Soojung châm chọc.

" Chị biết nhưng chị không muốn làm bố bẽ mặt. Và chị cũng không muốn phá hỏng bữa tiệc chỉ vì thu hút sự chú ý của mọi người."

" Duh... Mà chúng ta đã bị chú ý từ khi bước chân vào đây rồi." Cái sự thật hiển nhiên ấy đã thổi bay hi vọng trêu chọc Sooyeon nhưng Soojung rất ngạc nhiên khi chị cô không phản bác lại.

" Có vấn đề gì sao unnie?"

" Em có nhớ người đã cứu chúng ta khi còn ở Cali không?"

" Làm sao em quên được? Chị đã tặng cậu ấy cái dây chuyền quý giá mà em đã hỏi xin cả trăm lần. Em không thể tin nổi chị... "

" Cái dây chuyền đó đang được chị Miyoung yêu quý của em đeo đấy." 

"Cái dây chuyền là của- Khoan đã." Soojung dừng lại bài diễn văn khi nghe chị mình nói." Miyoung unnie đang giữ nó?"

" Em có phải đứa ngốc không đấy? Em rất thích cái dây chuyền đó mà giờ em lại không nhận ra nó à?"

" Chuyện đấy từ lâu rồi người ạ." Soojung liếc về phía Tiffany, cố gắng nhìn lại cái dây chuyền." Tại sao bạn chị ấy lại có nó?"

Sooyeon nhìn về phía Yoona vẫn đang bận rộn tiếp khách với Tiffany.

" Chị không biết nhưng chị sẽ tìm hiểu chuyện này."

*-*

Jessica nhẹ nhõm khi được quay lại nhà Taeyeon. Ngay khi bữa tiệc kết thúc cô đã tháo luôn bộ tóc giả xuống, đeo lại kính và bước xuống xe.

" Trông nom nó nhé Seohyun." Yunho căn dặn Seohyun.

Khi hoàng tộc lên đường trở về hoàn cung, Jessica và Seohyun bước vào nhà và tin rằng không có ai ở đây.

" Hai người đã đi đâu?"

Cả hai giật bắn mình vì giọng nói vọng ra từ trong bếp.

" Ôi trời ơi! Yoona cậu khiến tôi suýt đứng tim." Jessica ôm ngực hi vọng có thể điều chỉnh lại nhịp tim.

Ai mà lại không sợ cơ chứ? Căn nhà tối om và chỉ có chút ánh sáng hắt ra từ nhà bếp. Yoona bỗng xuất hiện như bất thình lình khiến Jessica sợ phát khiếp.

" Tôi xin lỗi. Tôi đói quá nên xuống đây ăn chút ngũ cốc." Yoona nhìn hai cô gái đứng trước mặt mình. " Hai người đã đi đâu thế? Tiffany đã tìm hai người đấy."

" Umm... Seohyun và tôi đi dạo quanh thành phố. Chúng tôi đến thăm họ hàng. Lâu lắm rồi tôi không gặp họ . Nói dối không phải sở trường của Jessica nhưng rất may là Yoona cũng chẳng để ý lắm.

" Sao cậu lại ở nhà? Bữa tiệc kết thúc rồi à?" Cô vội chuyển đề tài.

"Hmmm... Tôi đưa Yuri về nhà chị ấy vì Tiffany không ở đấy tối nay. Sooyoung và Hyoyeon vẫn ở đấy với Sunny và Taeyeon." Yoona cười thầm khi nghĩ đến cái cảnh chị họ cô say rượu.

Jessica ra dấu cho Seohyun lên phòng trước và cô ấy nhanh chóng làm theo.

" Thật tiếc là tôi đã không tới bữa tiệc. Vui chứ?

" Đó chỉ là quan điểm của tôi thôi." Yoona bước ra phòng khách, ngả người ra ghế. Jessica bật đèn lên vì chỉ có chút ánh sáng ít ỏi hắt ra từ bếp.

" Bữa tiệc rất vui nhưng nó không hợp với tôi."

Jessica ngạc nhiên vì câu trả lời này. Cô muốn hỏi thêm nhưng chợt nghĩ ra cô và Yoona không thân thiết đến mức ấy.

" Tệ thật."

Yoona nhìn về phía Jessica." Cô không hỏi tôi lý do à?"

" Tôi nghĩ cả hai chúng ta đều biết mình không thân nhau đến thế." Jessica gượng cười vì khó xử, Yoona cũng thế.

"Well... Cô không muốn hỏi, cô không thích tôi cũng nhiều đấy nhỉ."

" Chỉ một chút thôi."

Cái người mắt nai lại cười." Sự thẳng thừng của cô làm tôi nhớ đến một người."

" Tôi có nên biết không?"

" Có đấy. Tôi đang nói về công chúa Sooyeon."

Jessica đứng hình. Cô nhìn Yoona với ánh mắt cảnh giác.

Ý nghĩ tràn ngập trong đầu Jessica là tại sao Yoona lại đang nói về thân phận khác của cô.

Cô không thể đề cập đến việc Yoona đã gặp công chúa như thế nào. Họ đã gặp nhau từ rất lâu rồi và Yoona thì nói chuyện cứ như là cô ấy biết rất rõ công chúa vậy.

" Cô có thể đang nghĩ đến lý do tại sao tôi lại nhắc đến cô ấy..."

Bingo! Đó chính xác là những gì Jessica đang nghĩ tới.

" Đừng bận tâm về điều đó." Yoona không nói nữa, cho một người miình chỉ mới quen một tuần biết được bí mật của mình không phải ý hay.

" Cô đừng tắt đèn đấy. Taeyeon unnie không thể thấy đường trong bóng tối. Ngủ ngon Jessica." Cô lết cái thân mệt mỏi của mình về phòng ngủ.

Jessica vẫn dán chặt ánh mắt mình vào bóng người xa dần của Yoona. Đầu tiên cô đã tự nhủ rằng phải tránh xa cô gái này bởi vì cô cảm thấy cô ấy không tốt. Nhưng giờ thì sự bí ẩn trong con người Yoona đang dần giết chết cô.

Cô cảm thấy mình đang dần dần tìm ra con người mình đã tìm kiếm một thời gian dài và Yoona chính là manh mối.

Có ý nghĩ vụt qua đầu Jessica, Yoona và người ấy là một. Không thể nào.

" Đúng vậy không ?" Cô vẫn nhìn đăm đăm vào cánh cửa phòng đã khép của Yoona và thở dài.

*-*

Taeyeon cau mày khi nhìn thấy Yoona, Yuri, Jessica và Tiffany đang ngồi cạnh bàn gần quầy thu ngân.

" Mấy người đang làm gì thế?" Mí mắt cô giật giật khi nhìn vào họ.

" Sao thế? Bọn tớ đang nghỉ mà." Câu trả lời từ người yêu cô, cô ấy đang ngồi ở giữa với Yuri.

" Mọi người đang nói chuyện gì thế?"

Taeyeon kéo thêm một cái ghế ngồi xuống nhập cuộc.

" Oh... Mình đang rủ Yuri tới một cuộc hẹn đôi."

Taeyeon hướng sự chú ý vào Yuri. " Thật không? Đi đi Yul! Cậu đã cô đơn quá lâu rồi đấy. Mình nghe nói bạn gái cũ của cậu cũng có người yêu mới rồi đấy."

Yuri cau mày khi nghe nhắc đến bạn gái cũ. Không hẳn là cô cảm thấy bực bội vì họ đã kết thúc trong êm đẹp và Gyuri là một cô gái tốt. Cảm xúc ùa đến khi cô phát ghen với bạn gái cũ vì cô ấy đã tìm được người yêu mới trong khi cô chỉ có thể thèm muốn nhìn từ xa, Tiffany, cô ấy lại yêu bạn thân nhất của mình là Yoona.

Taeyeon vuốt cằm." Hmmm... Tại sao lại không đi bốn người nhỉ? Bốn người có thể thành hai cặp đôi."

Yoona chỉ Jessica." Cô ấy vẫn chưa có người yêu."

Mặt Jessica đỏ bừng khi bốn cặp mắt đang nhìn về mình." C- Các cậu nhìn cái gì?"

Chỉ mỗi Taeyeon nhận ra Jessica chưa gặp tình huống này bao giờ. Cô thầm trách mình đã quên mất điều ấy.

Trước khi cô nghĩ ra điều gì đó thì Jessica nói.

" Thế thì sao? Mình vẫn có quuyền gặp gỡ và tìm hiểu người khác mà."

Taeyeon muốn lên tiếng nhưng Tiffany đã nhanh hơn cô.

" Quyết định vậy đi!"

Taeyeon lo lắng nhìn Jessica. Cô ấy sẽ ổn chứ?

Cô mong mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp.

*-*

Tiffany cười toe toét hài lòng khi ngắm mình trong gương. Cô trông rất đẹp để có thể lôi kéo Yoona. Điều duy nhất có thể mang lại nụ cười trên mặt cô là Yoona và các thứ có màu hồng .

" Yuri... Cậu xong chưa?" Cô gõ cửa phòng người bạn cùng nhà." Đi thôi."

Tiffany đang rất háo hức. Cô vui tới mức không thể ngậm miệng lại được. Cô tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra tối nay khi cô thú nhận tất cả với Yoona.

Yuri bước ra với quần jean đơn giản và một chiếc áo choàng màu xanh nước biển.

" Yah... Cậu ăn mặc kiểu gì thế?" Tiffany nhăn mặt. Nó giống như là cô là người duy nhất quan tâm đên việc mình sẽ trông như thế nào.

" Sao phải mặc cái khác chứ? Đó là Yoona và Jessica mà. Chúng ta không cần khoa trương với họ. Với lại, nếu mình mặc đẹp quá thì Yoona sẽ theo đuổi mình đấy."

Tiffany đập mạnh vào vai Yuri." Yah... Cậu thì làm gì có cơ hội với Yoona."

" Nhỡ có thì sao?" Yuri quyết định sẽ trêu cô ấy một chút.

" Cậu á?!" Mắt chữ O mồm chữ A. Tiffany cực kì ngạc nhiên. 

" Đùa tí thôi." Yuri rất muốn nói cho Tiffany ngay bây giờ rằng cô yêu người con gái đang đứng trước mặt mình. " Đi nào."

Tiffany nắm lấy tay cô khiến cô ngạc nhiên. Cuối cùng hai người cũng ra khỏi nhà và gọi một chiếc taxi đến chỗ hẹn.

" Cậu có tin được không Yuri? Một cuộc hẹn với Yoona." Tiffany phấn khích kêu lên khi hai người đã yên vị trong xe.

" Cậu thích thế cơ à?" Yuri cố gắng che giấu sự ghen tuông bằng một câu nói cô thưởng vô phạt.

" Nói thế là còn giảm bớt đi đấy. Mình yêu Yoona."

Yuri chỉ còn biết nhìn ra chỗ khác. Có thể nhìn ra ngoài đường sẽ khiến trái tim cô dễ chịu hơn. Cổ họng cô nghẹn đắng lại, cô cố gắng nuốt nước bọt nhưng điều đó chả giúp ích được gì cả. Cô sẽ xử lý cái cổ họng sau vậy, nhưng cô lại không thể biết chuyện sẽ xảy ra tiếp theo.

Tiffany lập tức quay đầu về phía Yuri khi nhận ra cô ấy đang ho rất to.

"Yuri! Cậu thấy ổn chứ?"

"Mình không sao." Cô gạt tay Tiffany ra không cho cô ấy sờ trán mình."Cậu không cần lo lắng-"

Một tràng ho lại tiếp tục và giờ thì không còn lý do nào để bào chữa với Tiffany nữa cả. Cô sờ trán Yuri.

" Cậu nóng quá!"

" Mọi khi mình không thế à?" Yuri cố gắng nói đùa để giảm bớt lo lắng của Tiffany nhưng vô ích.

" Sao cậu không nói là cậu bị ốm?" Tiffany gặng hỏi. Cô bực bội vì cô gái sống chung nhà với mình lại không nói cho cô biết cậu ấy bị ốm.

" Cậu rất muốn gặp Yoona mà... Mình không muốn cản trở việc đó."

Tiffany đột ngột nói với tài xế.

"Ahjussi... Cho cháu về lại chỗ cũ với."

Yuri nhìn Tiffany với ánh mắt dò xét." Cậu làm gì vậy?"

"Yoona sẽ hiểu nếu chúng ta không thể đến được. Bạn cậu ấy đang bị ốm và mình biết cậu ấy sẽ muốn chúng ta ở nhà hơn ra đi chơi đấy. Với lại... Công viên ngoài trời sẽ không tốt với cậu. Cậu sẽ cảm thấy khó chịu hơn đấy."

Yuri cảm thấy áy náy. Dù cô không muốn Tiffany ở cùng Yoona nhưng cô cũng muốn cô ấy cảm thấy hạnh phúc. Tiffany từ lâu đã muốn được hẹn hò ở công viên rồi.

" Mình xin lỗi. Mình biết cậu muốn đi chơi với Yoona. Vì mình mà cậu lại bỏ lỡ cơ hội đó."

Tiffany nở nụ cười ấm áp, cô nắm lấy bàn tay Yuri." Nếu cậu thật sự cảm thấy có lỗi... lần sau hãy đưa mình đi công viên nhé."

Yuri cười nhẹ trước khi dựa hẳn vào vai Tiffany. Hiện tại cô cảm thấy rất mệt. Thật sự thì cô đã cảm thấy choáng váng từ trước rồi nhưng cố gắng đi được tới tận đây. Cô không muốn thấy Tiffany thất vọng.

Cảm giác được bàn tay Tiffany đang vuốt tóc và xoa xoa lưng mình khiến cô cảm thấy bồn chồn.

Yuri ước rằng, dù chỉ một lát, thời gian hãy dừng lại,mọi thứ hãy cứ giữ nguyên như thế này thôi.

*-*

Yoona thả điện thoại vào túi áo sau khi vừa nhận được cuộc gọi từ Tiffany.

"Họ đang ở đâu thế?" Jessica hỏi, cô ấy đang cầm một hộp kem đứng cạnh Yoona.

"Họ không đến được."

Jessica đang ngậm cái thìa, thưởng thức vị dâu đang lan tỏa trong miệng mình. Cô nhìn Yoona đầy tò mò.

"Aww... Tệ thật. Tiffany đã nói với tôi cô ấy rất muốn đi chơi công viên."

" Tôi biết... Yuri đang bị cảm nên Tiffany phải chăm sóc chị ấy." Yoona đút hai tay vào túi. Mắt cô nhìn quanh khu vui chơi rộng lớn này. " Vậy chỉ có hai chúng ta chơi thôi."

Jessica vẫn đứng yên, cô không chú ý cái gì tới khi Yoona chỉ vào một thứ.

"Oh..."

"Cô muốn chơi trò nào?"

"Tôi không biết. Đây là lần đầu tiên tôi tới đây."

Yoona gật đầu. " Đi chơi rollercoaster nhé?" Cô chỉ vào cái đường trượt cao tít.

Jessica nhìn theo tay Yoona chỉ và cười hớn hở. Không để phí thời gian, cô nắm lấy tay Yoona kéo cô ấy về phía cái đường trượt đáng sợ kia.

*-*

"Wow!" Jessica cười rạng rỡ khi họ đã chơi xong." Tuyệt thật!"

Yoona nhìn cô gái vui vẻ trước mặt." Tôi không biết cô lại thích cái thể loại đáng sợ đó đấy. Đây là lần đầu chơi cái này hả?"

" Xin thứ lỗi nhưng là một công- Ý tôi là... Tôi không nói dối đâu đấy." Cô tự mắng bản thân về cái câu suýt nữa vọt ra khỏi miệng mình. " Tôi đã rất muốn chơi cái này nhưg chưa từng có cơ hội."

" Tại sao? Ý tôi là tại sao lại không có cơ hội? Cô có tiền... Ý tôi cô là em họ Sunny mà." Yoona luống cuống nói.

" Khi mà cậu phải sống một cuộc sống mà mỗi bước đi đều bị soi mói, mỗi câu nói của cậu đều được chú ý, và mọi người xung quanh đều nhìn vào cậu mỗi ngày, rất mệt mỏi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình được tự do cả."

" Thật chán... Tôi hoàn toàn trái ngược cô. Tôi là người sống xa nhà nhiều nhất. Cô có thể nói là tôi lớn lên ở ngoài đường ấy."

"Wow... Chúng ta đang dần hiểu thêm về nhau này."

" Thì đó chính là mục đích của buổi hẹn hò này mà."

Jessica vẫn ngơ ra, chớp chớp mắt." Hẹn hò?"

"Hmm... Đó chẳng phải là lý do chúng ta đến đây chơi à?"

" Hmm... Cậu nói đúng. Vậy chúng ta chơi tiếp cái gì bây giờ?"

"Hmmm... Tôi không biết, cô chọn đi."

*-*

"Kyaaaa!!!"

Yoona cảm giác như tai cô sắp nổ tung ra mất. Cái áo sơ mi của cô sắp sửa nát tan tành dưới cái siết của Jessica mất rồi.

Người đằng sau túm chặt lấy áo Yoona mỗi khi có con ma nào đó xồ ra. Cô ấy cũng la hét khi vùi mặt vào lưng Yoona.

Yoona, với sự bình tĩnh nhất có thể, chầm chậm lần mò tìm lối ra.

" Bình tĩnh nào Jessica. Chúng ta sắp ra được rồi."

Yoona cảm thấy có sự chuyển động đằng sau lưng mình, có thể đó là cái gật đầu của Jessica.

Một cảm giác lạ lẫm đang tràn vào Jessica. Cô không hiểu tại sao tim mình lại đập mạnh như thế. Là vì sự đáng sợ ở đây hay là sự ấm áp từ lưng của Yoona? Cảm giác này thật lạ lẫm.

Cô đã suýt chạy loạn lên khi một con ma nữa lại xuất hiện. Lần này cô không túm lấy áo Yoona nữa mà thay vào đó là vòng tay qua người cô ấy.

Mắt Yoona mở to đầy ngạc nhiên. Đây không phải lần đầu tiên cô được ôm, là back hug. Nhưng đây là lần duy nhất cô thấy tim mình đập nhanh như thế này.

Yoona mặc kệ cái cảm giác quái quỷ đó và vẫn tiếp tục lần mò tìm đường ra. Cô gái phía sau cô đã được nhắc nhở để bước đi khi cô ấy bắt đầu đẩy vào lưng cô.

" Hey... Ổn rồi... Chúng ta sắp ra ngoài rồi."

Jessica từ từ bỏ lưng Yoona ra và tự trấn tĩnh lại mình.

" Tại sao cô lại chọn chỗ này nếu sợ đến như thế?"

Câu hỏi này khiến Jessica cau mày." Tôi không biết nó lại đáng sợ như thế. Tôi nghĩ nó chỉ giống mấy ngôi nhà ma trong phim thôi chứ."

Câu trả lời ngây thơ khiến Yoona bật cười sặc sụa.

" Sao cậu lại cười? Tôi nói cái gì buồn cười lắm sao?"

" Oh... Không... Không có gì."

Yoona nhận ra sự ngây thơ của Jessica rất dễ thương. Đây chắc chắn là một trong những nét quyến rũ của cô ấy.

" Cô dễ thương thật. Tôi thích cô rồi đấy."

Yoona bắt đầu tìm kiếm một đường trượt khác trong công viên, hoàn toàn quên đi sự xấu hổ của Jessica.

" Chúng ta có nên chơi cái đu quay khổng lồ kia không?"

Jessica nhìn lên đó và cười toe toét.

" Chơi đi!"

*-*

" Sao cậu lại nói thế? Cậu biết rõ em họ mình mà! Con bé sẽ tức giận đấy."

Taeyeon gục đầu xuống khi nghe bài diễn văn của bạn gái mình, người đang bước quanh phòng khách đầy lo lắng.

" Em ấy đã nói cái gì chứ? Kiểu ' Này Taeyeon chị đang nói cái gì đấy' khi cậu đề xuất một cuộc hẹn đôi?"

Taeyeon thở dài lo lắng." Mình không có ý đó, okay? Mình không cố ý làm mọi việc như thế. Ý mình là... Mình đã nói chuyện với các cậu ấy. Cậu biết mà... Lúc đó mình đã không chú ý tới Jessica. Mình xin lỗi." 

Sunny bỗng nhiên cảm thấy thật tội lỗi. Tại sao cô có thể giận con người đáng yêu này đơợợc cơ chứ?

" Mình xin lỗi Taeng.. Mình chỉ hơi bối rối."

" Không, mình mới là người phải xin lỗi. Mình đã không thông cảm cho cậu."

" Không phải. Cậu là người tuyệt vời nhất mà mọi người đều muốn có và mình rất may mắn vì có được cậu."

Cuối cùng Taeyeon cũng cười. Sunny cảm thấy mất tự chủ khi nhin vào nụ cười đó, cô tiến lên phía trước và bắt lấy môi Taeyeon.

" Đừng lo... Mình nghĩ đã đến lúc họ nên về nhà rồi. Cô ấy sẽ phát điên mất nếu biết quan hệ của chúng ta không bình thường."

Sunny vuốt ve gò má người yêu mình.

" Kim Taeyeon... Từ khi yêu cậu... mình đã không còn bình thường nữa rồi."

Taeyeon cười trước sự dịu dàng của cô ấy. Cô từ từ tiến lại gần để hôn nhẹ lên trán Sunny. 

" Mình yêu cậu Lee Sunkyu."

*-*

"Wow. Đây là lần đầu tiên tôi được chơi vui vẻ thế này!"

Yoona cười thầm khi nhìn vào cô gái đang vui sướng quá mức cạnh mình. Họ đang ở bên trong cái đu quay khổng lồ, hiện nó đang tiến dần lên đến đỉnh. Jessica quay ngang quay dọc và đi lại để nhìn thấy cảnh vật tráng lệ bên ngoài. Nụ cười cứ hiển hiện trên gương mặt cô. Cuộc sống về đêm của Seoul yên tĩnh đang chào đón cô. Cô đã không biết rằng thành phố buổi đêm lại đẹp như vậy.

" Đẹp quá!"

" Đương nhiên. Tôi thường đến đây khi cần trấn tĩnh lại bản thân."

" Trấn tĩnh? Cậu là người nóng tính à?"

"Nóng tính? Nah..." Yoona khoanh tay lại và nhìn ra bên ngoài. " Có vài vấn đề."

" Vấn đề gì?"

" Chủ yếu là về anh chị tôi."

Jessica nhìn thấy vẻ nghiêm túc trên mặt Yoona. Cô nắm lấy bàn tay cô ấy khiến Yoona ngạc nhiên.

" Tôi cũng gặp vấn đề như vậy. Cậu không chỉ có một mình đâu. Tôi hiểu cậu."

" Cô hiểu ?"

Jessica gật đầu." Dù tôi và em gái đã có thể tự lo cho bản thân, bố mẹ và bà nội mong đợi rất nhiều ở tôi. Tôi thường cảm thấy rất mệt mỏi với mỗi yêu cầu của họ. Tôi cảm giác như mình là một con robot vậy."

" Một con robot xinh đẹp."

Jessica cảm thấy mặt mình nóng dần lên nhưng cô cố trấn tĩnh lại." Cậu thì sao?"

" Anh chị và tôi đã không còn gắn bó như xưa nữa rồi. Từ khi cuộc hôn nhân của hai người đó đổ vỡ, tôi cảm thấy tình yêu dường như không tồn tại. Khi còn nhỏ tôi đã luôn tin vào một tình yêu vĩnh cửu nhưng... Tôi biết được chị gái đã phản bội anh rể và anh trai thì không sống với vợ đã được hai năm. Từ sau khi li hôn, anh ấy ngày càng xa cách tôi. Chị gái cũng không cho tôi biết chuyện. Thực sự tôi cảm thấy rất cô đơn."

" Không đúng, cậu đâu có một mình. Cậu còn có Taeyeon, Tiffany, Yuri và những người khác..." Jessica siết chặt tay vào nhau." Cậu còn có cả tôi nữa."

Họ cùng nhìn vào mắt nhau.Họ không thể nghe thấy gì khác ngoài những hơi thở dồn dập. Họ sẽ bị điếc nếu không nhận thấy trái tim mình đang đập mạnh cỡ nào.

Hai khuôn mặt chỉ còn cách vài inch khi Jessica nhớ về việc gì đó. Những gì cô đã thấy sau cánh cửa phòng thay đồ ở cửa hàng.Uncertainty engulfed her.

Cô muốn thoát ra khỏi tình cảnh hiện tại nhưng cô lại lạc lối khi nhìn vào đôi mắt trong suốt của Yoona. Cô đã không hỏi Yoona về chuyện cái dây chuyền, giờ đây cô đang từng bước lại gần cô gái mà mình từng không ưa.

Nhưng giờ trái tim cô đang đập nhanh một cách bất thường và tay thì lại đang đổ mồ hôi.

Môi họ chạm nhau. Nó gần như một cái chạm môi, một cái chạm môi rụt rè mà Yoona cảm thấy lúng túng . Yoona cho là cô có nhiều kinh nghiệm hơn nhưng vì bồn chồn nên nó chỉ có thể là một cái chạm môi nhẹ. 

Và Yoona đã lấy lại can đảm và lại nghiêng người thêm một lần nữa.

Lần này là một nụ hôn đúng nghĩa. Cô từ từ di chuyển môi mình và ngạc nhiên khi cảm nhận được Jessica đang đáp trả mình.

Họ đẩy nhau ra và tựa trán vào nhau.

Không một từ nào được thốt ra, ánh mắt họ đã đủ để thể hiện cảm giác hiện giờ. Tay Jessica tự động đưa lên, luồn những ngón tay vào mái tóc mượt mà của Yoona.

Phía sau cặp kính đó, Yoona thấy được một đôi mắt tuyệt đẹp đang nhìn mình. Tối nay cô không còn nhìn thấy cô gái bốn mắt nữa. Hiện giờ mắt cô chỉ nhìn thấy mỗi Jessica.

" Cô rất đẹp." Yoona thốt ra không suy nghĩ.

" Tôi biết mà." Jessica kéo cổ Yoona xuống để thực hiện một nụ hôn khác.

Nụ hôn kéo dài tới khi họ đã không thể thở nổi ...và nó kéo dài tới tận ba phút.

-----------End Chap 10---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic