[LONGFIC][Trans] Finding - Prince - Charming [Chap 14], YoonSic |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14: Getting to Know

Sooyeon trở mình trong giấc ngủ.

Cô chầm chậm mở mắt và được đón chào bằng một cảnh tượng tuyệt đẹp. Cô bật ra một nụ cười rạng rỡ và trong thâm tâm cũng đang tự cười chính bản thân mình.

Tiếng cười khúc khích của cô bị dừng đột ngột khi cô nhận ra trên người mình thiêu thiếu cái gì đó. Máu nóng dồn hết lên mặt khi cô nhận ra mọi chuyện.

Cô lấy tấm chân che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình, và vẫn đang nghĩ về những việc xảy ra đêm qua.

Nếu không có chuyện gì xảy ra đêm qua mà mặt cô đã đỏ thế này rồi thì nó sẽ còn thế nào nếu thực sự đã có chuyện xảy ra vào đêm qua? Cô sẽ ngất? Hay chảy máu mũi? Che giấu mình dưới chăn với sự ngại ngùng?

Đúng vậy. Chẳng có chuyện gì xảy ra đêm qua cả. Cô chuyển sự chú ý từ cơ thể của mình sang Yoona.

Vậy thật sự tối qua đã xảy ra chuyện rồi. (^0^)

" Em yêu Yoong, hoàng tử của em."

Sooyeon ngóc đầu dậy để bắt lấy đôi môi đang chờ đợi của Yoona.

" Em yêu Im Yoona."

Đôi môi họ gặp nhau cho một điệu nhảy nhẹ nhàng. Hai người mơn trớn đôi môi của nhau và vuốt ve lên cơ thể người kia. Thời gian trôi thật chậm để hai người có thể nghe được nhịp đập trái tim của nhau

Yoona nhanh chóng đẩy mình ra khỏi Sooyeon.

" Em có chắc chắn về chuyện này không hả Công chúa? Yoong biết em đang nghĩ về việc mà Yoong và Tiffany đã làm trước đây. Em đang hối thúc bản thân mình quá nhanh đấy. Chúng ta mới ở bên nhau chưa được bao lâu và Yoong chỉ muốn lấy mất đêm đầu tiên của em khi chúng ta chính thức thuộc về nhau." 

Sooyeon nhìn Yoona đầy ấm áp khi nghe cô ấy giải thích.

"Yoong đã từng nói với em rồi... Yoong không muốn em nghĩ rằng mục đích của Yoong là có thể đặt tay vào quần của em."

Sooyeon ngượng ngùng xoa gáy." Em nghĩ là em đã quá vội vàng." Cô nhích vai lên, gật nhẹ đầu." Em nghĩ Yoong đúng. Có phải em chưa thực sự sẵn sàng?"

Yoona khịt mũi." Em thật dễ thương quá đi mất." Cô véo nhẹ vào mũi nàng công chúa. " Đúng rồi... Em chưa sẵn sàng đâu."

" Okay. Em nghĩ từ giờ chúng ta sẽ không làm việc đó..." Cô vặn vẹo ngón tay cái của mình." Thay vào đó Yoong có thể ở lại đây đêm nay không?"

Yoona gật đầu thay cho câu trả lời. Cô không muốn từ chối lời thỉnh cầu của Sooyeon. Cô từ từ ngồi dậy và nắm lấy áo mình.

"Yoong có thể bỏ nó ra."

Sooyeon có thể cảm thấy mặt mình nóng bừng lên vì câu nói đó. Cô nhìn sang hướng khác khi nhận thấy cái giường có chút lún xuống. Yoona đã ở ngay bên cạnh cô.

" Nếu nàng Công chúa nói rằng tôi có thể cởi áo ra thì tôi sẽ làm vậy."

Sooyeon cảm thấy có chút choáng váng. Cô ấy ngồi trên chiếc giường và vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình.

Hai người họ ôm nhau và kể cho nhau nghe về những điều ngẫu nhiên. Yoona kể về cuộc sống của cô ấy khi ở Paris, Pháp trong khi Sooyeon kể về cuộc sống trong cung điện.

Nàng công chúa và con nai bị cuốn vào giấc ngủ với tấm chăn che phủ bộ ngực trần của hai người.

" Nhìn chằm chằm ai đó là bất lịch sự đấy em."

"Nhưng cũng đâu phải bất lịch sự khi người đó biết có người nhìn mình."

Yoona tự đập vào cánh tay mình. Cô cố gắng đẩy lùi cơn buồn ngủ nhưng không thể.

" Good morning." Sooyeon nói với giọng vui sướng quá mức. Cô nhéo mũi con nai và nhận lại được một nụ cười tinh nghịch." Cám ơn Yoong đã ở lại đây đêm qua."

Yoona choàng tay ôm lấy cô, giả vờ tiếp tục ngủ để có thể xích lại gần cô gái kia hơn.

Sooyeon không phàn nàn gì về điều đó cả. Cô làm theo Yoona, ôm lấy cô ấy với một nụ cười ngốc nghếch.

" Em cười cái gì đấy?"

" Em chỉ đang hạnh phúc thôi."

" Vậy sao mặt em lại đỏ thế kia?"

Sooyeon ngước lên lườm Yoona nhưng cô gái kia lại chẳng tỏ vẻ sợ hãi gì cả. Khuôn mặt đỏ bừng của Sooyeon đã phá vỡ cái nhìn đáng sợ của cô ấy.

" Awww... Có người đang ngượng kìa."

Nếu Sooyeon có thể đỏ mặt hơn nữa thì cô ấy đã thành quả cà chua rồi. Cô cố gắng giấu khuôn mặt mình xuống dưới tấm chăn nhưng Yoona đã giữ cô ở nguyên vị trí cũ.

"Bé con của tôi đang ngượng này." Yoona thì thầm. Cô cười gian khi Sooyeon giơ tay bịt miệng không cho mình cười nhưng tay cô ấy lại đang bị cô giữ chặt và Yoona thì lại đang ở trên người Sooyeon, không cho cô ấy cử động.

Mắt Sooyeon mở to khi Yoona bắt đầu cúi người xuống. Cô vội vàng quay đầu sang hướng khác.

" Đừng hôn em mà!" Cô kêu lên, cười với Yoona.

" Sao cơ? Nhưng mà Yoong muốn hôn em." Yoona lờ đi và cúi xuống sát hơn nữa nhưng Sooyeon lại một lần nữa kiên quyết tránh đi.

" Em không muốn ngăn. Nhưng mà em còn chưa đánh răng."

" Ah. Hóa ra Công chúa cũng có hơi thở buổi sáng hả?"

" Em cũng là người cơ mà." Sooyeon vặn lại ngay trước mặt Yoona. Cô nhanh chóng che miệng mình lại. Cô ấy đang tiến rất sát rồi.

Yoona đã có thể nở một nụ cười ấm áp." Chỉ một nụ hôn nhẹ thôi mà."

Cô cũng không muốn để nàng công chúa xấu hổ thêm nữa.

Sooyeon suy tính một lúc. Hiện cô đang trốn dưới tấm chăn để giấu đi gương mặt đỏ bừng của mình. Tại sao cô lại phải thể hiện ra vẻ thiếu hấp dẫn với người mình yêu nhỉ? Nhưng một nụ hôn nhẹ có lẽ cũng ổn thôi.

Yoona cười toe toét khi cảm nhận thấy có gì đó chạm vào môi mình. Sooyeon nhanh chóng hôn cô trước khi lại rúc vào trong tấm chăn. Yoona nghĩ lúc đó cô ấy thật là dễ thương.

" Yoong sẽ ra ngoài ngay đây." Yoona nhặt lấy áo của mình dưới sàn. Cô vỗ nhẹ vào chỗ nhô lên sau tấm chăn." Đừng có lo. Em không có mùi gì đâu."

Khi cánh cửa phòng vừa được đóng lại. Sooyeon hét lớn trong chăn.

" Kyaaaa!"

Cô không hét vì điều vừa xảy ra mà là vì cô vừa nhớ lại chuyện đêm qua đã diễn ra như thế nào.

**

Như thường lệ, Cafe Charmed đang rất bận rộn. Từ sau khi họ tổ chức buổi biểu diễn thì doanh thu đã tăng lên đáng kể.

Hiện tại thì Yoona đang chơi piano theo yêu cầu của một nhóm sinh viên.

" Oh my! Yoona unnie thật tuyệt vời."

" Nhưng mình cũng muốn thấy cả Yuri unnie nữa."

"Ssshhh... Mình đang nghe Yoona unnie cơ mà."

Jessica chỉ đơn thuần đảo mắt trước những điều cô nghe được. Cô rất muốn nói với họ rằng cô gái mà họ đang mơ tưởng đến đã có người yêu và người đó chính là cô.

Cô cảm thấy có ai đó vỗ vào vai mình. Khi quay sang bên cạnh thì nhận ra đó là Tiffany đang nhìn cô với ánh mắt lo lắng.

" Ummm... Jessica... Những điều hôm trước mình nói với cậu...

Jessica đã thật sự quên béng mất lời thú nhận của Tiffany hôm trước. Nhớ về nó chỉ khiến cô cảm thấy không an tâm nhưng thật kì lạ là giờ cô không còn cảm thấy như vậy nữa. Có lẽ những lời trấn an của Yoona đã khiến cô bình tĩnh lại.

" Đừng lo Tiffany. Mình chưa nói với ai cả và mình cũng sẽ không nói ra đâu."

Cuối cùng thì Tiffany cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi kết thúc bài hát của mình, Yoona bước xuống bục với tràng pháo tay rầm rộ phía sau lưng. Cô bước đến bên cạnh Taeyeon với sự hài lòng được viết trên khuôn mặt cô ấy.

" Hay lắm Yoong ạ." Cô giơ cao tay lên để đập tay với Yoona.

Các nhân viên đang rất bận rộn khi một nhóm người từ các tòa nhà xung quanh tiến vào.

Yuri, Tiffany, Taeyeon, Jessica và Yoona bận rộn làm việc. Cứ mỗi khi một cánh tay giơ lên thì họ lại nhanh chóng chạy đến và đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

" Aaahhh... Cuối cùng cũng đã có thể nghỉ ngơi rồi." Yoona chống tay lên chiếc máy đếm tiền với vẻ mặt hài lòng.

Taeyeon, người đang ngồi bên cạnh đó kiểm kê lại sổ sách ném cho cô ánh nhìn khó hiểu.

" Hey..."

Yoona quay đầu lại, nhíu mày bối rối." Cái gì ạ?"

" Điện thoại em đang kêu kia kìa."

Yoona lắng tai nghe và nhận ra tiếng động phát ra từ túi xách của mình. Cô thở dài, sờ soạng khắp cái túi trong khi Taeyeon mở to mắt ra nhìn.

Lông mày cô nhíu lại khi nhìn thấy số ID lạ hoắc.

" Ai vậy nhỉ?"

" Cứ nghe đi. Nhỡ là cuộc gọi khẩn thì sao?"

Yoona nghe theo lời Taeyeon, bám nút trả lời.

" Xin chào?"

" Cho con mười lăm phút để đến đón mẹ. Nếu chậm một giây thôi con cũng chết."

Và tắt máy. Yoona không cần phải đoán cũng biết đó là ai. Máu nóng chảy rần rần trên khuôn mặt cô, đôi mắt đe dọa gần như sắp bật ra khỏi tròng mắt.

" Yah... Ai đấy hả?"

Cảm thấy có điều bất ổn với đứa em họ mình, Taeyeon lo lắng hỏi.

" Taeyeon unnie... Cho em mượn xe chị nhé?"

" Oh... Để làm gì?"

" Rất quan trọng đấy unnie... Đây là chuyện khẩn cấp."

" Cái-"

" Địa ngục sắp đến đấy."

Khuôn mặt Taeyeon bắt đầu đổi màu. Cô chắc chắn biết người Yoona đang nói đến là ai.

" Unnie! Chìa khóa xe!"

" N-Nhưng Y-Yuri đ-đã lấy xe đi-"

Nhưng Taeyeon chưa kịp nói xong thì Yoona đã phi ra ngoài cửa, vẫy một chiếc taxi và đi mất.

Tiffany và Jessica, cả hai vừa bước ra từ nhà bếp đã nhìn thấy Yoona vội vã phóng đi.

" Oh. Yoong đi đâu vậy?"

Taeyeon thở dài khi nghe thấy câu hỏi của Tiffany.

" Nó đang trên đường đến địa ngục."

" Huh?" Jessica bối rối. " Địa ngục ư?"

Cô gái tóc nâu bên cạnh cô chỉ có thể thở hổn hển. " Đừng nói - Xin đừng nói với con là bà cô ấy đang đến đấy nhé?"

Jessica chỉ biết nhìn hai cô gái đang hoảng sợ trước mặt mình.

"Có chuyện gì vậy nhỉ?" Cô tự hỏi mình.

**

Yoona phi vào sân bay. Cô cần chút thời gian để trấn tĩnh nhưng có vẻ may mắn đã không mỉm cười với cô khi cánh cửa mở ra và một đoàn khách mới đã tiến vào. Nếu không chen lấn bẹp ruột thì cô đã không thể tìm thấy người phụ nữ mặc chiếc váy thanh lịch đang đứng chờ. Bà ấy trông không già lắm. Bà đội một chiếc mũ mềm màu xám, đeo chiếc kính râm to bản, mặc một chiếc váy bó dài trên đầu gối màu xanh dương và đi một đôi giày cao gót cũng xanh nốt.

Bà ấy giơ tay lên kiểm tra thời gian.

" Con đến vừa kịp lúc. Còn 47s nữa."

Nhưng Yoona đang bận hít thở nên cũng không thể để ý đến những gì bà ấy nói.

Sự nghiêm khắc cũng dần nhạt đi và quý bà sang trọng tiến tới xoa xoa lên tấm lưng Yoona.

" Mẹ quên mất là con không nên chạy quá sức."

Kể từ khi mới sinh ra, Yoona đã gặp phải một số vấn đề về sức khỏe của mình, sức chịu đựng cô hơi yếu và hệ miễn dịch cũng vậy. Cô rất dễ bị mệt và bị ốm. Và khi nhìn thấy Yoona bị mệt như thế này khiến cho bà cảm thấy tội lỗi.

" Đáng ra mẹ không nên bắt con phải chạy đến đây."

Yoona từ từ lấy lại cân bằng, bình tĩnh trở lại.

" Không...Không sao đâu mà. Con rất thích được đối đầu thách thức mà."

" Tốt lắm." Một xe đẩy hành lý được giao cho Yoona và cả mấy cái túi đồ mới mua nữa. " Mang ra xe cho mẹ."

Yoona không ngạc nhiên khi mình bị tống cho nhiều đồ như thế này mà là khi mẹ cô đề cập đến từ " xe".

" Mẹ có xe ư?"

Ngay lúc đó một chiếc xe quyến rũ đỗ ngay trước mặt họ. Nó chính là phiên bản hạn chế của Porsche Boxster. Chiếc xe có màu máu đỏ rực, ánh mặt trời chiếu vào càng làm nó trở nên sáng chói.

Người tài xế ra khỏi xe và trao chìa khóa cho cô Yoona. Sau đó anh ta phụ cô cho hành lý vào trong cốp xe.

Quý bà này cười tự mãn khi nhìn thấy Yoona đang thở hồng hộc.

" Nếu mẹ có xe thì làm thế quái nào mà lại bắt con chạy tới đây chỉ trong mười lăm phút thôi hả?!"

Sự tức giận của Yoona khiến người phụ nữ nhúc nhích.

" Mẹ muốn thấy con càng sớm càng tốt." Chiếc chìa khóa được giao vào tay Yoona." Và mẹ cũng cần một người lái xe nữa."

Yoona nhìn quý bà lê từng bước như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.

"MẸ!" Yoona gào lên.

Quý bà quay gót lại. Bà hạ thấp người xuống và nháy mắt với Yoona.

" Mẹ chỉ nhớ con gái thôi mà. Và mẹ cũng không muốn lái một chiếc xe khác. Nó thật không phù hợp với bộ trang phục này."

Yoona chỉ có thể đảo mắt trước trước bà mẹ giả vờ trẻ hơn 20 tuổi của mình. Cô vòng qua cửa trước ngồi vào ghế lái.

" Bà ấy cư xử như thể mình mới mười bảy tuổi vậy. Trong khi sự thật thì bà ấy gấp đôi tuổi mình. Bà già này." Cô lẩm bẩm.

Tại sao bà cô 44 tuổi lại mặc chiếc váy đó vậy? Yup. Thì để che giấu các nếp nhăn và dấu hiệu lão háo chứ sao nữa. 

Khi ngồi vào trong xe, Yoona không biết nó lại lạnh thế này vì nhiệt độ bỗng dưng giảm hẳn xuống.

Cô quay sang bên cạnh và phải nuốt nước bọt lo sợ khi nhận được ánh mắt sắc như dao găm của mẹ mình.

" Bà già hả?" Bà nghiến răng. Đôi mắt bà ấy rừng rực lửa.

" Con chỉ đùa thôi mà." Yoona cố gắng dập lửa. " Mẹ không hề giống một bà già chút nào, giống như cùng tuổi với con ấy."

Ánh mắt sắc lạnh cụp xuống và được thay thế bằng một nụ cười khúc khích. Người phụ nữ lớn tuổi lại thao thao bất tuyệt về bộ cánh của mình.

" Trông mẹ trẻ hơn hẳn phải không? Trông mẹ giống như một trong những cô bạn gái cũ của con vậy."

" Yeah, yeah." Yoona vô vọng gật đầu.

Trong thâm tâm mình, Yoona đang nuốt nước bọt sợ hãi. Vậy là địa ngục đã đến rồi đây.

**

Cuối cùng thì mọi người cũng được nghỉ ngơi trong khi Taeyeon và Seohyun phục vụ một số khách hàng bên ngoài.

" Ahh... Cái chân tôi." Jessica rên rỉ một cách dễ thương. Họ đang ở trong phòng nghỉ, tụ tập xung quang chiếc bàn tròn còn có Tiffany và Yuri.

Hai người kia nhìn Jessica trước khi bật cười khúc khích.

" Cậu biết đấy Jessica... Trông cậu thật là dễ thương." Tiffany thủ thỉ.

" Yeah. Rõ ràng cậu sinh ra không phải để làm công việc này. Cậu y như một nàng công chúa." Yuri thêm vào.

Bingo!

Chính xác Jessica là công chúa. Nhưng cô lại không thể thừa nhận điều này.

" Yeah... Trước giờ mình khá là được cưng chiều mà." Cô thật sự được nuông chiều... rất nhiều đấy.

Sau đó cô mang cho Yuri một tuýp thuốc mỡ trị bỏng vì Tiffany vừa bị bỏng bởi cà phê nóng.

" Tiffany... Mình muốn hỏi cậu một câu."

Cô gái kia gật đầu, ra hiệu cho cô tiếp tục.

" Cậu là con gái một bộ trưởng mà tại sao lại làm bồi bàn ở một nơi như thế này? Cậu đã có thể sống sung sướng trong lâu đài của mình."

Khi Jessica vừa nói xong, cô chợt nhận ra câu này cũng đúng khi nói về mình.

Tiffany khá bất ngờ trước câu hỏi mới mẻ này. Nó không hẳn là mới nhưng cách hỏi khác với những câu hỏi trước đây.

" Mình chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường. Mình muốn được biết đến là Tiffany Hwang chứ không phải là Hwang Miyoung. Đơn giản thế thôi."

"Wow. Chúng ta có chút giống nhau đấy."

" Thật á? Tuyệt! Vậy có ba người ở đây giống nhau rồi."

" Ba? Ah... Yuri cũng thế à?"

Yuri xua tay." Không phải mình... mà là Yoona."

Jessica nhíu mày." Yoona?"

" Yoona là con một gia đình không chỉ nổi bật trong giới kinh doanh mà còn cả về vấn đề chính trị nữa. Là một người mang họ Im đã là một gánh nặng với cậu ấy từ nhỏ. Cậu ấy đã chấp nhận trở thành học sinh trao đổi từ Pháp và đã đề nghị được học tại đây."

Jessica chăm chú lắng nghe Tiffany. Có vẻ cô còn quá nhiều điều cần biết về Yoona. Chỉ với hai tuần còn lại, liệu có đủ để hiểu thêm về cô ấy không?

Jessica biết cô không biết nhiều về Yoona như Tiffany nhưng điều này cũng không khiến cô cảm thấy mất tự tin. Cô đã học được điều này từ đêm hôm ở cùng Yoona- chính là 3 ngày trước ấy- Ghen tuông hoặc thiếu tự tin sẽ khiến cô mất điểm và nếu cô ấy biết được thì lòng tự trọng của cô sẽ trôi hết xuống cống mất. Cô không hề muốn việc đó xảy ra. Cô là công chúa Sooyeon cơ mà.

Cô vội dừng suy nghĩ lại mà ngẩn ngơ nhìn hai cô gái đang nói chuyện trước mặt mình. Tiffany đang nói về cái gì đó cô không quan tâm lắm trong khi Yuri nhìn chằm chằm cô ấy.

Khoan đã.

Jessica chuyển sự chú ý sang Yuri. Ánh mắt ấy... Trong mắt Yuri hiện lên hình ảnh Tiffany. Nó không phải là một ánh mắt bình thường. Nó là một cái gì đó mà Jessica có thể định nghĩa như là một sự khao khát, ham muốn. Có lẽ nào Yuri-

" Okay! Hết 10' rồi. Quay lại làm việc đi mọi người. Nhanh lên nào!"

Taeyeon xông vào, vỗ tay y như con hải cẩu trong rạp xiếc.

"Yuri! Cậu đi giao hàng phần của Yoona đi."

" Oh không!"

Jessica nhìn theo lời phàn nàn của Yuri. Sự lấp lánh trong ánh mắt cô ấy đã nhạt dần. Mà cũng có thể do Jessica suy nghĩ quá nhiều thôi.

Cô lắc lắc đầu xua đi suy nghĩ ngớ ngẩn của mình.

Jessica đang định theo mọi người đi ra bên ngoài và cô nhận thấy túi của mình rung nhẹ. Cô lục lọi tìm chiếc điện thoại. Mắt chợt sáng lên khi nhìn thấy một tin nhắn từ Yoona.

" Jessica?" Tiffany gọi. Cô đang chờ cô ấy.

" Cứ ra trước đi Tiffany. Mình chỉ trả lời tin nhắn thôi."

Cô ấy gật đầu và tiến ra bên ngoài. Jessica nhanh chóng mở tin nhắn lên.

Yoong phải làm một số việc nên sẽ đi hơi lâu. Nhớ em T.T

Jessica cười và nhanh tay trả lời lại.

Đi nhanh lên rồi về đấy. Em muốn thấy mặt Yoong, em lại nhớ nó mất rồi. :/ I love you Yoona.

P.S. Taeyeon đã quay lại chế độ chủ nô rồi. Em phải đi làm việc đây.

P.P.S. Em nhớ Yoong Y.Y

Jessica hôn vào màn hình điện thoại trước khi lại thả nó vào túi. Ngay bây giờ cô phải ra ngoài ngay, nụ cười nở rộ trên khuôn mặt cô không bao giờ tắt.

**

Một nụ cười ngớ ngẩn nở ra trên khuôn mặt Yoona. Cô nhanh chóng nhét điện thoại vào túi nhưng vẫn không thể thôi mỉm cười.

" Con làm mẹ sợ đấy nhóc con." Mẹ cô nói mà không rời mắt khỏi bức tranh.

Khi không còn nhận thấy bất cứ phản ứng gì từ cô con gái, bà bỏ cặp kính đen ra và nhận ra rằng đứa con quý hóa đã không còn ở đây tự bao giờ rồi.

" Con hơi phũ với mẹ đấy."

" Chính xác đấy mẹ. Nhưng con lại thích thế."

" Cẩn thận đấy Yoona. Con không muốn chìm sâu hơn đâu, nếu không sẽ chết đuối đấy."

Câu ẩn ý có phần mơ hồ đó khiến Yoona bối rối nhưng cô chỉ nhún vai.

" Sao chúng ta lại đến Bảo tàng Mĩ thuật Seoul vậy? Mẹ đâu có thích hội họa."

Bà Im cất kính vào túi." Mẹ đã không về nhà mà đến đây chỉ để nhìn thấy con. Mẹ đến đây để thu xếp chuyến viếng thăm của tổng thống."

" Khoan. Tổng thống? Tổng thống Pháp hả mẹ?"

"Ừ."

" Bố của Bielle?"

" Chính xác."

Yoona cười toe toét. Bielle và gia đình cô từng là hàng xóm khi họ chuyển đến Paris sống. Bố Bielle hồi đó là nghị sĩ và sau đó ông ấy thắng cử vào thượng nghị viện, giờ đã là Tổng thống đương nhiệm. Ông ấy hoàn toàn khác xa với đặc điểm của một chính trị gia như là ích kỉ, tham nhũng,... Ông ấy là người có thể biến những lời nói của mình thành hành động và Yoona thích một người như thế.

" Nhưng tại sao Tổng thống lại đến đây?"

Mẹ Yoona là cố vấn đáng tin cậy nhất của Tổng thóong. Bà ấy nguyên là Bộ trưởng bộ ngoại giao nhưng khi Tổng thống đắc cử, ông ấy đã chọn bà làm cố vấn của mình.

" Lễ hội văn hóa Hàn - Pháp sẽ diễn ra trong ba ngày nữa. Mẹ đến để kiểm tra các địa điểm Tổng thống sẽ tới thăm. Mai các tác phẩm từ Paris sẽ được chuyển đến và sẽ được triển lãm ở đây."

"Thế thôi ạ?"

" Không. Mẹ sẽ rất bận nhóc con ạ, mai mẹ sẽ mượn con từ Taeyeon ."

" Mẹ sẽ không bắt con làm lái xe cho mẹ đấy chứ?"

Yoona cười nhạt. Bà mẹ cô đúng là không thể tin nổi. Bà ấy sẽ không tự mình lái xe đâu.

" Yejin Im?"

Câu nói của Yoona bị ngăn lại khi có tiếng người quản lý đã đứng trước mặt họ.

" Vâng... Là tôi."

Ông ấy chìa tay ra bắt với bà Yejin.

" Tôi là giám đốc Gallery này, Park Young Geun."

" Tôi là cố vấn điều hành của Tổng thống Pháp, Yejin Im."

" Tôi đã biết về chuyến viếng thăm của bà. Bà thấy nơi này phù hợp để trưng bày các tác phẩm chứ?"

" Vâng. Nó không tệ chút nào. Tôi đã nghe nhiều lời khen ngợi Gallery của ông và tôi rất hài lòng về nó."

Yoona giả điếc không nghe. Cô không muốn tò mò vào việc người khác khi mà đó lại là để ngoại giao. Vậy nên cô đứng cách xa hai người họ ra.

Cô đi dọc hành lang, đôi mắt tôn thờ nhìn các tác phẩm ở đây. Cô nhớ lần cuối mình ở đây. Cô đã ở cùng Jessica sau khi giao hàng xong.

" Oh. Đây chẳng phải là cô gái giao hàng sao?"

Yoona quay đầu lại về hướng phát ra tiếng nói. " Oh! Bà luôn mặc bộ quần áo lông thú."

Người phụ nữ cười khúc khích trước cái tên Yoona gọi mình. " Vậy cô nhận ra tôi nhờ bộ quần áo?"

Yoona ngượng ngùng xoa gáy. Thật sự đúng là cô nhận ra bà ấy cũng nhờ những bộ cánh lông thú đắt tiền như này.

" Tôi xin lỗi. Tôi không giỏi nhớ mặt người khác lắm."

Bà ấy cười rạng rỡ. Bà nhận thấy có vẻ Yoona đến đây một mình. " Cô tới đây một mình hả?"

" Ah... Không... Tôi đến cùng với mẹ."

Yoona tiếp tục nhìn ngắm tác phẩm trước mặt mình. Quý bà bên cạnh vẫn giữ cái nhìn trên gương mặt cô. Bà chắc chắn là đứa cháu gái lớn của bà đã ở cùng Yoona lần trước.

" Lần trước cô đến đây với một cô gái, phải không?"

Yoona nhớ lại. So với nhưng người sáu mươi tuổi khác thì người phụ nữ này có trí nhớ thật là tốt.

" Ah. Jessica?"

Quý bà áo lông thú chợt dừng lại. Jessica? Đây chính là tên đứa cháu gái của bà khi còn ở San Francisco. Vậy đó đúng là Sooyeon bà đã nhìn thấy lần trước? Cả hai cô gái đều cười rất hạnh phúc. Cả hai người cùng rời đi sau khi Yoona đưa xong thức ăn.

" Hóa ra tên cô ấy là Jessica." Bà giả vờ không biết.

" Yup. Tôi rất ngạc nhiên kkhi bà lại nhớ một người chỉ trong một lần nhìn."

" Tôi nghĩ là trí nhớ của mình rất tốt."

Yoona cười khúc khích. Cô không biết vì sao mình lại cười nhưng cô cảm thấy thật tự hào khi được nhìn thấy khi ở cùng bạn gái. Thật tuyệt khi cô gái ấy là người mà cô đã yêu suốt cả cuộc đời.

" Đi thôi Yoong."

Cô cảm thấy có người kéo tay mình và nhận ra đó là bà Im.

" Chúng ta cần đến vài nơi nữa. Mẹ cần phải chắc chắn mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng."

Bà Im đi trước. Yoona theo sau nhưng cô chợt nhớ ra quý bà vừa nói chuyện với mình.

" Chúng ta giống nhau khi đều thích các tác phảm ở đây. Lần sau khi giao hàng ở đây tôi sẽ đưa cả bạn gái mình tới."

" Bạn gái?" Sự chấn động như được ghi rõ trên khuôn mặt bà.

" Vâng... Jessica là bạn gái tôi." Yoona nhìn ra phía sau mình. " Ohhh... Tôi phải đi ngay nếu không mẹ tôi sẽ điên lên mất."

Trước khi rời đi Yoona không quên lịch sự cúi chào một cái.

Quý bà lông thú vẫn á khẩu không nói nên lời.

" Oh... Nữ hoàng của tôi... Người đây rồi." Ông Giám đốc tiến đến gần bà, ông ấy nên gọi bà ấy là chị thì hơn. " Ý em là noona."

" Young Geun- ah... Em có nhớ cô gái đã từng mang thức ăn đến đây không?" Bà hỏi như một cỗ máy.

" Ah... Từ Charmed Cafe? Đương nhiên em nhớ. Cô thư kí Hara của em luôn đặt đồ ăn ở đó."

Nữ hoàng vẫn hướng măt về phía cửa nơi Yoona đi ra. Khuôn mặt đó thật là quen thuộc. Ngay cả bà mẹ cô ấy trông cũng rất quen.

" Cậu có biết hai người vừa ra khỏi đây không?" Bà hỏi em trai.

Ông Park tò mò không hiểu vì sao chị mình lại hỏi vậy. Chị gái ông hiếm khi nói chuyện về bất cứ điều gì khác khi đến đây và chỉ tới thưởng thức các tác phẩm này thôi.

" Ummm... Quý bà đó là mẹ cô gái."

" Cậu biết tên bà ấy chứ?"

" Ah... Bà ấy là cố vấn của Tổng thống Pháp. Tên là Im Yejin."

Biểu cảm khó hiểu trên khuôn mặt Nữ hoàng được thay bằng vẻ mặt bừng sáng sau khi nở một nụ cười. Ông nhận thấy điều đó nhưng cũng chỉ nhún vai cho rằng chị gái mình rất hứng thú với các bức tranh ở đây.

" Vậy ra cô ấy là người nhà họ Im." Bà thì thầm với chính mình. Bà đặc biệt quan tâm đến cô gái đó từ khi biết rằng cô ấy chính là người yêu của cháu gái mình.

**

Công chúa Soojung đi dạo vòng quanh cung điện. Một dàn người hầu và bảo vệ đi ngay phía sau cô. Cách xa vài mét là người bạn tốt Ji Eun.

" Ji Eun ah."

Cô gái vừa được nhắc tới bước lên.

" Hôm nay là một ngày đẹp trời nhỉ?"

Công chúa nhận được cái gật đầu thay cho câu trả lời.

" Mình quyết định rồi! Chúng ta sẽ đi ra ngoài!"

Trước khi cô gái nhỏ nhà họ Jung có thể bước thêm một bước nữa thì đám vệ sĩ đằng sau đã tiến lên trước mặt cô. Cô bị chặn lại và mấy cô người hầu phía sau nhìn nhau lo lắng.

Soojung càu nhàu vì bị vỡ mộng. Ngày mai hình phạt của cô sẽ chấm dứt nhưng tính đến lúc đó cứ như là một năm vậy.

Những âm thanh của tiếng vó ngựa thu hút sự chú ý của cô gái nhỏ. Một nhóm binh sĩ cưỡi ngựa được trang bị cung tên đầy đủ và mặc những bộ trang phục binh lính thời xưa.

" Những người này là ai vậy? Người Hàn Quốc cổ đại hả?" Soojug lớn tiếng hỏi đoàn tùy tùng của mình.

Ji Eun cười khúc khích trước sự ngu ngơ của cô ấy. " Không, thưa công chúa. Lễ hội Văn hóa Hàn - Pháp sắp diễn ra nên họ đang tập màn trình diễn bắn cung của mình."

Soojung cau mày. Cô nhớ về những buổi học bắn cung với chị gái mình vài năm trước.

Cô có thể làm gì bây giờ? Cô đang thực sự chán chường. Cô muốn ra ngoài chơi nhưng lại không thể. Không có việc gì hay ho để làm và cũng không có ai để mình làm phiền cả - khoan, thực ra là vẫn có việc để làm.

Nởi nụ cười gian xảo cô vẫy tay gọi Ji Eun đưa điện thoại cho mình. Cô cười nham hiểm khi điện thoại đã kết nối với đầu dây bên kia.

" Unnie!" Cô không thể che giấu sự phấn khích khi nghe thấy giọng nói mệt mỏi của chị mình.

" Soojung... Bây giờ chị đang phải làm việc... Em gọi nhầm lúc rồi."

Soojung bĩu môi. " Đấy là cách chị chào em gái mình đấy à?"

Cô nghe thấy một tiếng thở dài bất lực và giọng nói của chị gái cô lại vang lên.

" Okay. Nhưng chị chỉ có 5' thôi đấy."

Soojung cười. " Cám ơn chị yêu." Cô lại bắt đầu đi loanh quanh, nhìn theo các cung thủ đang luyện tập. " Em thật ghen tị với chị đấy unnie. Dù chị được ra ngoài nhưng cũng có thật nhiều mối bận tâm."

" Mệt lắm đấy cô."

" Còn hơn là chán thế này."

Cô nghe thấy một tiếng cười vọng lại qua ống nghe và cô cũng cảm thấy đôi môi mình cong lên.

" Oh Soojung. Chị nhớ em quá đi mất."

Và lại tiếp tục một tràng cười vui vẻ nữa.

" Em cũng thế unnie!" Cô đưa tay ra nhận lấy danh sách việc vài ngày tới Ji Eun đưa cho. " Oh... unnie. Chúng ta sẽ phải đi cùng bố mẹ và bà đến lễ hội Hàn - Pháp."

Cô nghe thấy tiếng càu nhàu ở đầu dây bên kia và cô đoán đó là tiếng phàn nàn.

" Urgh... Đừng nói là chúng ta cũng phải đến mấy sự kiện này chứ."

" Em nghĩ là có đấy. Oh... Tổng thống Pháp đích thân đến sự kiện lần này đấy."

" Bao giờ thì bắt đầu?"

" Tính cả hôm nay thì là ba ngày nữa."

" Vậy là chị không được ở bên Yoona của chị nữa rồi."

Soojung cười như đứa ngốc khi nghe bà chị đang yêu của mình nói. Cô hất tay ra hiệu cho mấy người tùy tùng tránh ra khỏi cô và Ji Eun.

" Nghe cái câu " Yoona của chị" là em biết ngay hai người đã chính thức thành một cặp rồi."

Sau một hồi im lặng đầu dây bên kia phải kìm nén tiếng hét vì quá khích, cuối cùng cô đã nghe thấy câu trả lời.

"Chị thật là xấu đấy unnie."

" Thế nào cũng được Soojung..." Cô thở dài mơ mộng. " À đúng là bọn chị đã là một cặp."

Bằng cách nào đó cô gái trẻ hơn nhận ra có chút gì đó đằng sau câu nói của chị mình. Cô có thể nói cảm giác tự hào của mình lúc này và ý nghĩ đó khiến cô nở một nụ cười thật tươi.

" Em chắc chắn nên đi gặp Yoona. Chị cá là bây giờ em không thể ngậm miệng lại được."

Và cuộc nói chuyện dự kiến 5' đã được kéo dài ra. Soojung nghe chị gái mình kể về việc làm thế nào cô ấy có thể ở cùng Yoona. Suốt quãng thời gian đó cô gái nhỏ không thể ngừng mỉm cười toe toét, giống hệt chị mình. Cô gái lớn hơn đã quá phấn khích khi kể chuyện và nó đã quá là rõ ràng khi giọng cô đã lên trên quãng tám. (:v)

"Woah, woah... Bình tĩnh nào unnie." Soojung cố gắng để ngừng bà chị như đang đọc rap của mình lại ." Jeez... Chị là Eminem hay sao đấy? Nói chậm lại cho em nhờ."

" Oh." Cô gái họ Jung lớn hơn thở dài trước khi tiếp tục. " Chị xin lỗi. Chị chỉ quá phấn khích."

'' Em biết rồi. Thế... chị ấy đâu?"

Chị gái cô bị đa nhân cách* hay sao vậy? Vừa rồi còn rất hớn hở mà bây giờ cô ấy đã tức giận rồi.

" Argh... Đừng nhắc cậu ấy với chị."

Lông mày Soojung nhíu lại vì câu trả lời. " Sao thế? Hai người đánh nhau à?" Cô không thể tin điều đó được, vừa nãy chị ấy còn rất hạnh phúc cơ mà.

" Không. Chị chỉ nhớ cậu ấy thôi."

" Mình nên biết điều này." Soojung nhủ thầm.

" Lạy chúa... Chị ấy trong tầm tay chị mà."

" Cậu ấy không ở đây."

" Chị ấy đi đâu rồi?"

" Đi làm vài việc gì đó."

"Sheeesshhh... Chị cứ làm như không gặp chị ấy lâu lắm rồi ấy." Soojung cau mày. Chị gái cô đang cố ý khiến cô ghen tị hả? Cô muốn có bạn trai ngay bây giờ.

" Jessica! Bọn mình cần cậu ra đây ngay!"

Soojung nghe được tiếng gọi vọng lại từ bên kia. Cô thấy nó khá quen thuộc kể từ lần cuối cô đến đó. Chắc chắn là giọng của người chủ lùn lùn đó rồi.

" Oh... Mình đến ngay Taeyeon." Jessica trả lời. " Em nghe rồi đấy. Chị phải đi ngay đây."

Soojung bĩu môi. Sau cú điện thoại này lại tiếp tục một ngày chán ngắt rồi đây. Cô định gọi điện để trêu Jessica nhưng cuối cùng lại nói chuyện với cô ấy một cách nghiêm túc.

" Okay unnie."

Và công chúa Soojung lại tiếp tục thấy buồn chán. Nhưng chán cũng chả được bao lâu.

" Ji Eun ah! Mình muốn học bắn cung!"

**

Cuối cùng thì quán Cafe cũng đóng cửa và mọi người thì không giấu nổi niềm vui.

Tất cả mọi người đang đứng trước mặt Taeyeon.

" Okay! Cám ơn mọi người đã làm việc chăm chỉ." Cô thở dài. " Mình có việc cần thông báo."

Khi mọi người đều im lặng tập trung vào mình, Taeyeon tiếp tục nói.

" Yoona sẽ xin nghỉ vài ngày."

Sooyoung là người đầu tiên cất tiếng rên rỉ. " Không công bằng! Yoona được nghỉ trong khi mọi người phải làm việc vất vả á?"

Sau đó cô chợt ngừng lại thở hổn hển, cô lấy tay che miệng lại.

" Đừng nói là Yoona bị ốm nhá? Bạn thân mình không thể bị ốm được.''

Taeyeon đẩy vào cái mặt đứa bạn kì cục của mình. Cậu ta vừa phàn nàn về việc Yoona xin nghỉ mà bây giờ lại lo cuống lên vì nghĩ Yoona bị bệnh.

" Không phải. Đừng có lo... Yoona không bị ốm."

Sooyoung đã an tâm hơn phần nào, trước khi cô ấy tiếp tục phàn nàn, Taeyeon đã nói tiếp.

" Mẹ Yoona đang ở đây."

Nhiệt độ căn phòng bất chợt giảm xuống. Sự lo lắng hiển hiện trên khuôn mặt Jessica. Chẳng lẽ mẹ Yoona là quỷ hay sao? Tại sao mọi người ở đây đột nhiên bất động như thế này. Khuôn mặt họ như hoàn toàn chết điếng y như khi nhìn thấy một con ma.

"Woah... Chỉ nghĩ đến cô ấy thôi mà tóc gáy mình đã dựng đứng hết cả lên rồi." Taeyeon rùng mình, tự ôm lấy mình để giảm bớt nỗi sợ hãi.

" Yah... Tại sao mọi người lại hành động như vậy hả?" Tiffany nhăn nhó. Cô không thích cách phản ứng của các bạn mình. " Cô ấy không đáng sợ. Các cậu có thể vượt qua cá thành kiến về cô ấy ." Cô nói với hai cô gái mới vào- Sooyeon và Seohyun.

" Nhưng cô ấy luôn phàn nàn về cách mình và Yoona ăn." Sooyoung phản đối.

" Bởi vì cậu và Yoona ăn quá nhiều."

" Cô ấy cũng luôn chia rẽ mình và Sunny." Giờ đến lượt Taeyeon phàn nàn và Tiffany chỉ đơn thuần là liếc về phía cậu ta.

" Vì cậu và Sunny luôn làm những việc không phù hợp ở nơi công cộng."

Yuri đang định mở miệng nhưng ngay lập tức đã bị Tiffany liếc cho một cái. Cô nhanh chóng

ngậm miệng lại.

Tiffany kéo cái ghế ra. " Cô ấy là một người hoàn hảo... Mình thừa nhận cô ấy rất đáng sợ khi bị chúng ta gọi là già nhưng cô ấy luôn ấm áp mà. Mình nghĩ đúng hơn là cô ấy rất cool."

Những người còn lại đều im lặng. Mọi ánh mắt đổ dồn về Tiffany, có vẻ cô ấy lại sắp nhận được bài phát biểu của Taeyeon.

" Vậy nên thay vì nghe Taeyeon thông báo xin nghỉ, chúng ta nên đến thăm cô ấy. Chằng phải lần trước cô ấy đến đều tặng quà cho mỗi người sao?

Nghe đến từ 'quà', Sooyoung nhảy bật lên từ chỗ ngồi đầy vui sướng.

"Woah! Tiffany nói đúng! Yejin ajumma đã mua cho mình sô sô la."

Mặc dù mọi thứ đang rối tinh lên, Jessica đã nở một nụ cười. Ở cùng với những con người này khiến cô thể hiện được cảm xúc của mình. Cô có thể chơi đùa và nắm bắt câu chuyện cười một cách dễ dàng. Cô thạm chí có thể học được cách làm quen kiểu sến súa mỗi khi nghe thấy Sunny và Taeyeon- Sooyoung và Hyoyeon và tất nhiên có cả Yoona nữa.

Cô bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ của mình khi Taeyeon vỗ tay thông báo.

" Okay... Mình chắc là họ đang ở nhà. Hãy thu dọn đồ và đến đó thôi."

**

" Mẹ, đây là Jessica và Seohyun." Yoona giới thiệu hai thành viên mới nhất của cửa hàng. Cô vẫn giữ bí mật mối quan hệ của mình với Jessica.

Yejin Im nhìn hai cô gái trẻ thật kĩ lưỡng. Seohyun trông giống những cô gái bình thường khác nhưng Jessica thì khác xa. Làn da trắng sứ, mái tóc mềm mại như lụa, phong thái tự tin, như thể đó là một thói quen. Dáng dấp của cô khiến bà nghĩ cô như một cô công chúa.

" Xin lỗi vì sự tọc mạch của tôi, nhưng cháu có phải là một đứa trẻ được nuông chiều không?"

Yoona và Taeyeon tròn mắt vì shock. F*ck- bà già này biết Jessica là công chúa? Họ hoàn toàn quên mất là Yejin Im có kĩ năng quan sát cực tốt. Yoona biết mẹ mình có thể đoán được tính cách một người chỉ qua biểu hiện của họ. Mẹ cô dễ dàng hiểu hết được Yuri, Tiffany, Sooyoung và những người khác. Điều gì đã khiến bà ấy nghĩ Jessica hay chính là công chúa Sooyeon khác với người bình thường?

Jessica trấn tĩnh bản thân sau cú shock. Cô hắng giọng, lấy hơi thật sâu trước khi trả lời.

" Vâng... Khi còn nhỏ cháu không phải làm bất cứ việc gì cả."

Câu trả lời vừa được thốt ra khiến cả Taeyeon và Yoona lo lắng. Họ hướng mắt về phái người già nhất để đoán biểu cảm khó xác định trên gương mặt bà.

" Vậy ra cháu giống với Tiffany." Bà Im nhếch mép. " Cành vàng lá ngọc hoặc tôi nên nói rằng cháu giống như công chúa."

Cuối cùng, hai chị em Yoona cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Họ đã nín thở một lúc như thể phổi đã bị đâm thủng vậy.

" Cô Yejin! Rất vui được gặp cô."

Taeyeon vội bịt miệng lại khi nhận được cái lườm sắc lẻm của bà cô.

" Cô Yejin?" Có hàm ý trong lời nói của bà. " Tại sao lại gọi tôi như vậy? Tôi đã nói gì với cháu?"

Đây chính là lý do khiến mẹ Yoona trở nên đáng sợ. Ánh mắt bà ấy lạnh lùng như của Jessica và cằm thì nhếch lên trên. Cách bà ấy nói chuyện rất kiên định, không chút ngập ngừng. Jessica có thể cảm thấy sức mạnh trong lời nói của bà Im. 

Nhà gia đình họ Im không hề giống những gì Jessica tưởng tượng. Cô nghĩ nó chỉ đơn giản như căn nhà của Taeyeon nhưng căn nhà này... quá tuyệt vời. Nó lớn hơn cả biệt thự nhà họ Hwang và nó khiến Jessica tò mò Yoona thực sự là ai.

Ngôi nhà thuộc khu Gangnam, nơi này được coi như thành phố của những người giàu có. Ngôi nhà rất lớn với khoảng sân rộng rãi. Sân sau có một bể bơi và quáy bar trong khi phía trước nhà là khu vườn xinh đẹp và một gara khổng lồ với sáu chiếc xe- bốn chiếc xe mới và hai chiếc đời cổ- đang ở trong.

Đừng khiến cô phải kể nội thất bên trong. Đồ đạc trong rất mới và được bảo quản tốt. Cầu thang uốn lượn ở chính giữa căn nhà. Nội thất đều tương xứng với nhau- kể từ giá sách, ghế ngồi, tranh, bình hoa và vô số thứ khác nữa đều hài hòa- và ta có thể nói ngôi nhà này được bố trí rất hòan hảo. Bức tường được sơn trắng khiến căn nhà thêm thanh lịch, đặc biệt là chiếc đen chùm đang tỏa sáng rực rỡ, ánh sáng hắt lên tường khiến cả ngôi nhà như sáng bừng lên.

Đèn ngoài sân đã được bật, chiếu sáng cả khu vườn xinh đẹp.

"Wow." Jessica thốt lên trong sự ngưỡng mộ.

Cô đang đi dạo một mình ngắm căn nhà trong khi những người khác đang chuẩn bị bữa tối.

" Em đang nghĩ gì mà mê mải thế?"

Cô không cần phải quay lại cũng biết ai phá vỡ vẻ yên bình của khu vườn.

" Nhà Yoong thật là đẹp."

Yoona đút tay vào túi áo. " Err, cám ơn em?"

" Em nói thật đấy Yoona. Nơi này thực sự rất đẹp." Cô nhìn Yoona với ánh mắt tò mò. " Sao không nói với em Yoong cũng là con nhà giàu có như Tiffany hả?"

Có chút trêu đùa ẩn sau câu nói đó và Jessica đã không bật cười.

" Oh... Yoong xin lỗi." Yoona nói. " Yoong biết tất cả về em nhưng em chả biết gì về Yoong cả."

F*ck. Jessica cuối cùng cũng bật cười. Cô không thể nhìn lâu hơn được nữa. Cô không nghĩ là cô ấy sẽ nói câu này với mình.

Cô nắm lấy bàn tay Yoona trong túi áo, kéo nó ra và đan tay vào nhau.

" Vậy chúng ta nên hẹn hò, để hiểu nhau nhiều hơn."

Yoona cười ngớ ngẩn, Jessica ghét cái kiểu cười này nhưng nó khiến cô yêu Yoona nhiều hơn.

" Oh công chúa. Em bắt đầu trở nên sến rồi đấy."

" Không thể khác được. Em toàn phải nghe những lời sến súa mỗi ngày mà."

Cả hai yên lặng. Thật là thoải mái. Họ hướng ánh mắt vào khu vườn lộng lẫy trước mặt.

" Bố mẹ Yoong đều là nhà ngoại giao nếu em thắc mắc tại sao Yoong lại sống trong ngôi nhà như thế này. Và ông nội Yoong là cựu Thủ tướng Hàn Quốc.

Jessica nhìn chằm chằm Yoona đầy ngạc nhiên." Ông nội Yoong là Cựu Thủ tướng?"

" Yup. Đó là - hmm- mọi người gọi nó thế nào nhỉ? Giàu có?'' Yoona cười ngượng ngịu. Cô không biết làm cách nào mà mình lại thốt ra được từ đó. " Ugh. Đáng ra nên gọi đó là thừa kế? Aish!Ngớ ngẩn thật!"

Jessica nhướn mày một cách dễ thương, thích thú nhìn chằm chằm Yoona.

" Em không biết Yoong lại là cành vàng lá ngọc như Tiffany."

" Không phải mà. Đơn giản chỉ là Im Yoona, phục vụ bàn kiêm giao hàng ở quán cà phê của Taeyeon thôi."

Jessica không thể tin nổi lại có những người khiêm tốn như cô gái này. Yoona và Tiffany chỉ sống một cuộc sống giản dị. 

" Hầu như hôm nay chúng ta không gặp nhau. Yoong muốn hôn em ngay bây giờ."

Jessica đỏ bừng mặt vì ý kiến đầy bất ngờ của Yoona. Cô nghĩ cô gái này nói đùa nhưng khi thấy Yoona nghiêng người về trước, trái tim cô lại được dịp tập thể dục.

Cô ấy không hề nói đùa.

Và theo bản năng Jessica từ từ nhắm mắt lại.

" Jessica? Yoona? Hai người kia! Đến giờ ăn tối rồi!"

Một giọng nói khá lớn đã cắt ngang nụ hôn của họ. Jessica nhanh chóng mở mắt và đẩy Yoona ra.

" Oh. Hai người đây rồi." Tiffany nhanh chân chạy đến, hoàn toàn không biết gì về việc mình vừa làm đã phá vỡ khoảnh khắc của đôi trẻ. " Yejin unnie đã nếu xong rồi."

" Unnie?" Yoona cau mày. Tại sao mẹ cô cứ cố gắng làm ra vẻ mình còn trẻ trung cơ chứ? " Thế quái nào mà cậu lại gọi mẹ mình là unnie? Bà ấy sắp 50 rồi đấy!"

" Yah! Cậu thật là. Bà ấy chỉ mới 45 thôi."

" Sắp 50 rồi còn gì."

Tiffany bất lực lắc đầu. Cô quay sang Jessica.

" Chúng ta nên vào trong thôi Jessica." Cô vòng tay mình sang Yoona, khoong hề hay biết ánh mắt ghen tị của người bên cạnh mình. " Đi thôi Yoong."

Jessica nhìn Tiffany kéo Yoona vào trong. Cô chỉ biết thở dài. Tiffany đang bám vào người yêu cô nhưng cô lại không thể nói với cô ấy hãy bỏ tay ra khỏi người Yoona. Dù thế nào chăng nữa thì Tiffany cũng là bạn thân của Yoona, và cô sẽ thật không phải nếu không cho phép cô ấy đụng vào người Yoona.

Cô lê từng bước nặng nề theo hai người họ vào trong nhà, hoàn toàn không thấy có một đôi mắt cũng mang nỗi buồn như của cô.

**

Một chiếc Hummer đang phi như bay trên đường chứng tỏ người lái đang rất vội vàng.

Cô đến vừa kịp giờ và không thể ngăn bản thân thốt ra một câu chửi thề.

" F*ck! Suýt thì muộn."

Cô phải đến sân bay để đón một người. Cô không thể nào đến trễ vì người cô phải đón có thân phận rất đặc biệt.

Khi đã đặt chân vào được sân bay, cô thấy nhẹ nhõm vì đến vừa kịp lúc. Cô đóng cửa xe và tiêu sái bước vào trong. Cái kính râm khiến cô trở nên cool, quần skinny jeans đen ôm lấy đôi chân dài miên man, áo carô đỏ và áo khoác trắng khiến cô trở nên nổi bật.

Cô xem đồng hồ và sung sướng nhận ra mình đến vẫn còn sớm chán.

Cánh cổng mở ra và cô tìm kiếm người bạn của mình. Môi chợt cong lên khi nhận thấy một dáng người quen thuộc.

" Yoona!"

Yoona dang rộng vòng tay trao cho cô gái vừa mới đến một cái ôm ấm áp. Đống hành lý đã hoàn toàn bị quên lãng bởi cái ôm này quan trọng hơn.

" OMG!" Hồi lâu hai người mới đẩy nhau ra. Cô gái không thể giấu nỏi sự vui mừng trên khuôn mặt mình. " Mình rất nhớ cậu, Yoona!"

Yoona toét miệng ra cười. Cô rất vui vì người bạn mới đến này.

" Chào mừng cô,tiểu thư Bielle Delmont." Cô cúi đầu chào một cách lịch sự và cười trêu chọc cô gái này.

" Này... Đừng có gọi mình như thế. Không phải là Tiểu thư, chỉ là Bielle, bạn tốt của cậu thôi." Cô choàng tay qua Yoona, giữ chặt lấy cổ cô ấy. " Cứ làm thế một lần nữa xem, mình sẽ xẽ cậu ra từng mảnh."

Lời đe dọa đó không khiến Yoona lo sợ, thay vào đó nó chỉ khiến nụ cười của cô rộng hơn.

" Okay." Cô giơ tay lên xem giờ. " Hey... Chúng ta nên đi thôi. Bố cậu- Ý mình là Tổng thống- đang đợi."

Cũng không phải là quá lâu kể từ khi Yoona quay lại Paris mấy tuần trước nhưng họ cứ làm như cả năm không được gặp nhau không bằng.

" Đó là việc của mẹ câu chứ nhỉ?"

Lời nhắc nhở này khiến Yoona cau mày. Thực ra mẹ cô có nhiệm vụ hộ tống gia đinh Tổng thống suốt thời gian hoạt động lễ hội, nhưng lại có việc quan trọng ở Pháp. Khi Tổng thống ở lại Hàn Quốc, ông ấy cần có người để mắt tới tình hình ở Pháp. Ai mà biết sẽ có những thằng khốn nào nổi loạn không cơ chứ?

Okay. Tuy chỉ là cường điệu lên nhưng nó cũng đúng đấy chứ.

" Cậu không hiểu bây giờ mình đang bực thế nào đâu. Mẹ mình đang đẩy hết công việc của bà ấy cho mình."

Bielle cười khúc khích với người lái xe đang bực bội của mình. " Thế cũng tốt. Cậu cần phải vận dụng những kĩ năng đã được học ở trường."

Yup. Yoona tốt nghiệp Học viện Ngoại giao. Cô không biết tại sao cô lại chọn ngành này đầu tiên nhưng cô nhận ra cô làm thế vì muốn biết công việc của bố mẹ mình. Và giờ đúng là một cơ hội tốt để thực tập kiến thức đã học.

" Bielle..."

" Tại sao lại gọi mình là Bielle? Mình muốn cậu gọi là Elle cơ."

Yoona cười khúc khích trước biểu cảm trẻ con của cô gái này. " Okay... Elle." Một nụ cười thỏa mãn xuất hiện và Yoona chỉ có thể cười. " Bây giờ ngài Tổng thống, bố cậu, đang có một cuộc gặp chính trị quan trọng."

" Khoan... Ý cậu là Hoàng đế ý hả?"

Yoona lắc đầu trước câu hỏi này." Không. Ý mình là cả Hoàng gia có thể sẽ không ở đó."

Jessica đã nói với Yoona cô ấy cần phải quay lại cung điện để tham dự một sự kiện quan trọng. Yoona không nghĩ là do Hoàng gia có cuộc gặp với ngài Tổng thống, đặc biệt là hai nàng công chúa sẽ chả bao giờ có hứng thú với mấy cái sự kiện này cả.

" Tại sao cậu lại nói thế?" Cô tiểu thư tò mò hỏi.

" Mình không chắc. Có thể họ đang ở nơi khác."

" Tsk. Mình rất muốn được gặp công chúa. Mình nghe nói công chúa đầu xinh đẹp như thiên thần."

Yoona cảm thấy mình đang cười như một đứa ngớ ngẩn khi nghe lời khen ngợi bạn gái mình từ cô gái này. Cô chẳng biết nói gì ngoài việc cảm thấy tự hào.

" -và công chúa thứ hai mình nghe nói là xinh đẹp một cách tinh nghịch."

Câu nói sau của Bielle vẫn bay lơ lửng đâu đó vì Yoona chẳng thể nghe được. Cô vẫn đang ngẩn ngơ khi nhớ tới công chúa Sooyeon.

Cuối cùng Yoona phục hồi giác quan của mình, cô nói.

"Mấy người kia tưởng rằng có thể âm thầm đi đằng sau, nhưng họ lại quá lộ liễu rồi."

Trán Yoona chợt nhăn lại. Ngay khi Bielle dõi theo ánh mắt Yoona đang nhìn vào gương thì cô cũng hiểu ra đang có vấn đề gì.

" Những vệ sĩ của mình thực sự rất khó chịu. Mình đã nói để mình yên vì mình đang ở cạnh một người biết Hapkido rồi cơ mà."

Một chiếc SUV đen đang đuổi theo sau họ.

Yoona đã được đào tạo tốt theo bước anh trai mình về võ thuật, anh ấy đã học rất nhiều loại võ.

" Cậu quá tin tưởng vào trình độ của mình rồi. Cũng lâu rồi mình không đụng đến nó nên có lẽ kĩ thuật cũng đã yếu đi rồi."

" Yếu đi á? Đứng có đùa mình."

Cả hai tiếp tục nói chuyện. Họ nói rất nhiều chuyện đặc biệt là lối sống mới của Bielle khi trở thành con gái Tổng thống. Chiếc xe rộn rã tiếng cười.

Cuối cùng họ cũng đến khách sạn nơi Tổng thống đang ở. Yoona nhìn xuống đồng hồ. Họ đến đúng vào giờ ăn trưa. Ngài Tổng thống chắc chắn đang ở sảnh đặc biệt của khách sạn để ăn trưa với con gái.

" Vào đi. Bố cậu đang đợi đấy."

Yoona ngạc nhiên khi Bielle choàng tay qua người mình. Bielle mà, luôn luôn như thế.

Hai người dần dần đi vào bên trong, đám vệ sĩ cũng đi vào theo họ.

**

Một người đàn ông mặc bộ quần áo da sang trọng ngồi cùng với một người mặc trang phục giống như của quân đội. Dù người ấy không phải quân nhân nhưng bộ đồ ấy là đồ dành cho Đức vua, nó có màu đỏ.

" Thật hân hạnh cho tôi khi được bệ hạ tới thăm."

" Oh không. Được đón tiếp một người lãnh đạo một đất nước như ngài tới thăm mới là niềm vinh dự cho tôi."

" Bệ hạ Yunho, ngài không cần câu nệ như vậy."

" Không sao. Tôi thực sự rất vui khi biết ngài đích thân tới đây tham dự Festival. Những năm trước chỉ có Bộ trưởng Ngoại giao Pháp đến."

" Ah... Tuổi tác của cựu Tổng thống không cho phép ông ấy tham dự những sự kiện nước ngoài như thế này. Ông ấy đã định ứng cử thêm một nhiệm 

kì nữa nhưng sức khỏe không cho phép nên đã đề cử tôi làm Tổng thống."

Ở một cái bàn khác là những thành viên Hoàng gia. Nữ hoàng, hoàng hậu và hai nàng công chúa đang được tóm tắt lịch trình ngày hôm nay.

" Vậy ăn trưa xong chúng ta sẽ đến Viện bảo tàng Seoul để xem những bức tranh được chuyển tới từ Pháp phải không?"

" Vâng, thưa công chúa Sooyeon." Đội trưởng Đội bảo an, Kim Jong Kook, gật đầu.

" Tôi nghe nói đó là những bức giá trị nhất của Pháp. Thật tệ là nó chỉ là bản sao."

Con người của nghệ thuật, Nữ hoàng có chút thất vọng. Bà rất mong chờ được nhìn ngắm những tác phẩm thật sự nhưng sẽ rất rủi ro khi vân chuyển nó sang tận đây.

" Đừng buồn thưa mẹ. Lần sau sang Pháp chúng ta sẽ được thấy nó tại Bảo tàng Louvre."

Hoàng hậu Ara an ủi mẹ chồng. Ara đã từng tới rất nhiểu bảo tàng nghệ thuật và sự quan tâm của bà với các tác phẩm nghệ thuật cũng tăng dần lên.

Thức ăn được mang ra và họ bắt dùng bữa. Cô cho phép mình không tham dự vào cuộc trò chuyện của mọi người. Đương nhiên Yoona và Taeyeon đều biết cô đang ở Hoàng cung nhưng cô cũng phải viện cớ với những người khác.

" Mình lại nhớ cậu ấy rồi." Sooyeon thì thầm đủ cho mình cô nghe.

Nhưng không may là em gái cô đã quan sát cô từ khi ngồi vào bàn nên đã nghe thấy.

" Unnie..." Cô gái nhỏ nhà họ Jung nói thầm với cô. " Đừng có nằm mơ giữa ban ngày về Yoona."

Nếu không phải mẹ và bà nội đang ngồi đối diện hai người thì Sooyeon đã tặng cho cô em gái ánh mắt giết người. Nhưng cô chỉ có thể cười. Cô đã thành thạo nói tiếng bụng và giờ là lúc thuận lợi để sử dụng nó.

" Yên lặng Soojung. Chị thề nếu mẹ, bà hay bất cứ ai nghe thấy lời em vừa nói, em sẽ chết không kịp ngáp."

Soojung rùng mình, giả vờ sợ hãi.

" Trông chị biểu lộ rành rành ra đấy unnie."

" Cái gì?"

" Chị đang tương tư. Mẹ và bà mà thấy thì nhất định sẽ nghi ngờ."

Hai cô gái cảm thấy thật biết ơn khi nhận thấy hai người phụ nữ kia chỉ mải nói về Picasso. Hay là Beethoven ấy nhỉ? Ai mà biết được khi họ chả thèm nghe cơ chứ.

" Khoan..." Sooyeon nghển cổ lên. " Chị nghĩ là con gái Tổng thống đã tới rồi."

Mẹ cô nói." Con gái ông ấy khá là tinh nghịch. Ngài Tổng thống kể là con gái mình đã đi chuyến bay sau để không bị ông ấy giám sát. Mẹ nghe nói cô ấy khá xinh đẹp."

Sooyeon bĩu môi. Yoona đã kể với cô, các cô gái Paris đều rất xinh đẹp và sexy. Cô lại cau mày khi suy nghĩ về Yoona lại vụt qua. Chết tiệt! Cái loại tương tư ngớ ngẩn này.

" ...bắn cung nhé. Được chứ?"

Một cú huých nhẹ vào tay đánh thức Sooyeon khỏi sự mơ tưởng. Cô thấy mẹ đnag nhìn vào mình đầy mong đợi.

" Mẹ có thể nhắc lại không ạ?" Cô không biết bà ấy vừa nói gì cả.

Ara thở dài. " Trông con cứ mụ mẫm từ ngày hôm qua. Con ổn chứ con gái?"

" Tất nhiên rồi ạ. Mẹ vừa nói gì vậy?"

" Mẹ nói là hôm nay chúng ta sẽ đi bắn cung. Chúng ta sẽ có một màn biểu diễn tại Nam Cung."

" Tuyệt vời. Soojung và con sẽ ngồi một góc để theo dõi."

Soojung vội xua tay. " Em nghĩ hị sẽ là người duy nhất ngồi đó."

" Huh?" Cô nhìn em gái nghi hoặc.

Nữ hoàng cười nhẹ. " Soojung đã luyện tập bắn cung đấy cháu gái."

Sooyeon khá là bất ngờ." Thật sao? Wow. Chúc mừng em."

" Khoan. Chị không ghen tị sao unnie?"

" Sao phải thế? Chị chỉ muốn ngồi và xem thôi. Với cả chị cũng không muốn chui ra ngoài trời nắng."

" Đúng là công chúa."

Hoàng hậu cười khúc khích khi nghe cuộc đối thoại của hai cô con gái, bà khiến Sooyeon nhìn mình lúng túng.

Bầu không khí đang yên lặng chợt bị tiếng giày cao gót đi trên sàn đá cẩm thạch phá vỡ. Ngài Tổng thống xin phép nhà vua, bước ra khỏi ghế để chào đón con gái mình.

" Daddy!"

" Bielle!"

Hai bố con trao cho nhau cái ôm thật chặt trước khi rời nhau ra. Ông hắng giọng trước khi giới thiệu con gái mình.

" Bệ hạ, đây là con gái tôi Bielle."

Bielle lịch sự cúi gập người 90 độ sau khi nhún gối cúi chào.

" Rất hân hạnh, thưa bệ hạ."

Hoàng đế Yunho gật đầu hài lòng. Cách cúi chào theo đúng lễ nghi Hàn Quốc của một cô gái xa lạ đã khiến ngài có thiện cảm với cô.

" Con gái ngài thật lanh lợi, Tổng thống Delmont."

Câu trả lời khiến Bielle cười rạng rỡ." Kamsahamnida."

Con mắt Yunho mở to ngạc nhiên. " Có vẻ như cô đã học tiếng Hàn."

" Bạn tôi ở Pháp là người Hàn Quốc. Cô ấy đã dạy tôi rất nhiều mặc dù tôi không giỏi việc này cho lắm."

Họ thấy thật biết ơn vì Tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế.

Yunho vẫy tay ra hiệu gia đình mình tới gần. Ngài giới thiệu từng người một.

" Oh, thưa bệ hạ." Bielle lại cúi gập người một lần nữa. Khi ngẩng đầu lên, cô cười với Sooyeon và Soojung. " Mấy tờ báo nói rất đúng. Các công chúa đều thật xinh đẹp."

Soojung ngại ngùng cúi đầu. " Xin cám ơn."

" Cô cũng vậy. Và bộ trang phục này rất đẹp. Đúng là người đến từ Pháp, kinh đô thời trang thế giới." Sooyeon mỉm cười nhẹ đáp lại sự tử tế và lịch sự của Bielle.

" Cô đã ăn chưa cô Delmont?" Hoàng hậu Ara lo lắng hỏi. Tất cả mọi người đã dùng bữa xong và bà lo rắng cô gái mới đến này chưa có gì bỏ vào bụng.

" Oh xin hãy gọi tôi là Bielle." Cô trả lời. " Tôi đã ăn trưa rồi ạ. Pancake Hàn Quốc và bánh gạo rất tuyệt vời."

Nữ hoàng nở nụ cười hiền hậu. "Wow. Cô đã kịp dùng thử các món truyền thống của chúng tôi."

" Vâng. Tôi đã nhờ bạn mình giới thiệu cho vài món."

Ngay lúc đó, có tiếng bước chân ai đó truyền đến. Mọi con mắt đều đổ dồn về cô gái cao cao tay cầm một ly kem yogurt đang tiến vào. Cô chợt dừng lại khi nhận ra mọi người đang nhìn mình nhưng hai đôi mắt lại nhìn cô đầy bất ngờ.

Yoona đông cứng người. Cô không nghĩ là sẽ gặp Sooyeon cùng với cả Hoàng gia như thế này. Cô chỉ ngây thơ nghĩ rằng nàng công chúa này đang ở đâu đó thôi. Ai mà ngờ được tình huống này cơ chứ?

Nếu Bielle không kéo tay cô thì chắc cô sẽ đứng im đây cả ngày mất.

" Yoona... Đây là Hoàng gia. Cậu mau chào họ đi." Bielle rít lên bằng tiếng Pháp. Cô cầm lấy ly kem từ tay Yoona để cô ấy có thể chào hỏi những người khác.

Yoona thở dài. Cô đặt tay lên bụng mình xoa xoa, cuối cùng cũng cúi gập người xuống.

" Rất hân hạnh, thưa bệ hạ."

Sooyeon không thể rời mắt khỏi cô gái trước mặt mình. Chết tiệt thật!

Cô rất muốn chạy đến và ngã vào vòng ta Yoona nhưng không thể.

Soojung cười. Ảnh hưởng của tình yêu khiến chị gái cô bây giờ trông rất buồn cười. Nhưng trong thâm tâm cô cũng rất ngạc nhiên khi Yoona lại ở đây. Ôi trời ạ!

Không chỉ riêng Soojung nhận thấy ánh mắt Sooyeon dành cho Yoona mà ngay cả Nữ hoàng cũng nhận thấy điều đó. Thật sự bà đã nghĩ xem cuộc gặp gỡ này có phải đã được tính toán từ trước hay không. Nó quá là trùng hợp, một cách ngẫu nhiên.

"Cô là gì vậy hả Im Yoona?"

_ End chap 14_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic