[LONGFIC][Trans] Finding - Prince - Charming [Chap 21-2], YoonSic |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2

****

" Tại sao bút danh của ông ấy lại là Park Lee nhỉ?"

Công chúa Sooyeon và Soojung đang đi xung quanh thư viên jđể tìm kiếm một quyển sách thú vị thì câu hỏi nó được Sooyeon đặt ra.

Soojung lướt mắt nhìn một cuốn sách về rượu vang và rồi gập nó lại ngay khi cô thấy nó chẳng có gì hay cả.

" Tên trước của bà nội là Parkk Jung Ha. Khi kết hôn với ông nội khi ôg còn là hoàng tử, bà trở thành thái tử phi Lee Seon Jung. Giống như khi Kate Middleton trở thành Nữ công tước Catherine Middleton của Cambridge ấy. Nó không chỉ là một cái tên, mà sẽ là thứ mà mình sẽ mang theo xuống mồ ."

Sooyeon trợn mắt. Câu trả lời dài ngoằng này không ăn nhập gì tới câu hỏi của cô cả." Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của chị."

"Lee có nghĩa là hai.Well Park Young Geun sunsengnim dùng bút danh Park Lee hay Lee Park vì ông ấy là người thứ hai nhà họ Park, là em trai Park Jung Ha."

Sooyeon cuối cùng cũng gật đầu hiểu ra. Cô liếc ra phía sau và nhìn thấy đoàn tùy tùng đang ở phía sau. Cô càu nhàu khiến Soojung phải quay sang nhìn.

"Chị sao thế?

" Làm sao chị ra khỏi đây khi họ ở khắp nơi cơ chứ?"

Soojung cau mày." Ra khỏi đây? Để làm gì?"

"Chị có hẹn với Yoona."

"Hẹn? Yeah phải rồi, làm sao chị cắt đuôi được họ bây giờ?

"Chị khác có cách." Sooyeon nháy mắt với em gái và Soojung cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, không phải vì cái hành động nháy mắt vừa rồi mà là vì nụ cười bí hiểm trên gương mặt chị gái cô.

"Thật là không tốt." Cô lẩm bẩm với chính mình.

Họ lại đi vòng quanh với một đoàn người phía sau. Những người này không thể rời hai cô gái được vì quy định của Hoàng cung đã nghiêm khắc hơn với vấn đề bảo vệ từ khi vị vua trước bị ám sát 7 năm trước.

Hai người dừng lại ở khu sách văn học. Soojung thì bận tìm kiếm mấy quyển tiểu thuyết lãng mạn trong khi Jessica chỉ lười biếng nhìn lướt qua mấy quyển dày dày rồi lại để nó vào giá. Quay sang trái và phải, Sooyeon nhận thấy các vệ sĩ đứng dày hai bên lối đi với cái tai nghe trong khi đang làm nhiệm vụ. Đoàn hộ tống của họ chỉ đứng cúi đầu cạnh đó, chờ đợi hai người bước đi.

Liếc vội một chút, Sooyeon thấy Seohyun gật nhẹ đầu. Sooyeon kín đáo đặt cuốn sách về chỗ cũ và bắt đầu di chuyển. Soojung đã phát hiện thấy chị gái mình bước đi, cô ấy hơi nheo mắt nhìn cô.

"Chị đi đâu đấy?"

" Phòng vệ sinh." Câu trả lời ngắn gọn khiến nàng Công chúa nhỏ hơn càng tò mò xem người kia đang nghĩ gì.

Soojung vẫn đứng đó thắc mắc chị gái mình đi đâu. Cô chỉ nhún vai rồi tiếp tục lựa sách.

Sooyeon thầm càu nhàu khi Eun Jin và vài người nữa vẫn không ngừng bước theo mình. Cô đã nghĩ tới điều này rồi.

Cô đã định bước tiếp nhưng lại nhận ra họ vẫn cứ đi theo.

" Mấy người định theo tôi vào cả trong này luôn hả?"

Eun Jin giơ một tay lên ý bảo mọi người hãy lùi xuống. Bà nở nụ cười với công chúa và cúi đầu xuống.

" Không, thưa Công chúa. Chúng tôi sẽ đợi ở đây."

Sooyeon cười toe toét khi nghe thấy thế trước khi đẩy cửa bước vào nhà vệ sinh. Căn phòng khá yên ắng và dường như chưa có ai vào đây cả. Nàng công chúa mau chóng mở cửa từng căn phòng nhưng rồi lại rên rỉ khi không thấy thứ mình cần đâu cả.

" Juhyun để nó ở đâu nhỉ?" Cô chống cằm suy nghĩ.

Và cánh cửa trong góc khiến cô chú ý. Có lẽ đây chính là nơi để bản đồ và mấy cái xô. Cô nhanh chóng tiến lại gần và mở nó ra.

Một nụ cười ranh manh nở ra trên môi khi cô tìm thấy một chiếc ba lô nhỏ.

Sooyeon cầm lấy nó và bước vào một phòng vệ sinh. Cô nhanh chóng gỡ bộ tóc vàng xuống và đội lên đầu cái mũ đã có sẵn trong túi.

Xong.

Đây chính là túi được đồ ngụy trang để Công chúa Sooyeon trốn ra ngoài gặp hiệp sĩ với áo giáp sáng ngời của mình hay nói cách khác, là Yoona của cô.

" Em đến đây, Yoongie."

****

Eun Jin nhìn đồng hồ đeo tay đến lần thứ tư. Đã hơn mười phút rồi mà Công chúa Sooyeon vẫn ở trong nhà vệ sinh. Nhưng Công chúa vẫn luôn dành thời gian chải chuốt trong đó nên Eun Jin cũng không lấy làm lạ khi phải chờ lâu thế.

Bà đã sẵn sàng cúi đầu xuống hành lễ với Công chúa khi cánh cửa mở ra nhưng đó lại là một cô gái mặc cả cây đen, giày trắng, đeo kính và đội mũ đi ra. Eun Jin thở dài khi người vừa bước ra không phải người mà bà mong đợi.

Cô gái kia vội vã rời đi và Eun Jin lại kiên nhẫn chờ đợi.

" Unnie xong chưa nhỉ?" Soojung và đoàn hộ tống của cô cũng lại gần khi không tìm được quyến sách nào.

Eun Jin lắc đầu." Thưa công chúa, cô ấy chưa xong ạ."

Soojung nhăn trán." Chị ấy đã ở trong hai mươi phút rồi. Đừng nói là chị ấy sẽ ở đó luôn đấy."

Những người đi cùng đều bật cười trước lời nói của Soojung. Trước giờ Soojung vẫn cho rằng họ toàn là những người không có tí hài hước nào cả nhưng lúc này những người đó lại không hề cố gắng tỏ ra hài hước, họ vô tình bật cười thôi.

Soojung lại xem đồng hồ một lần nữa. 22 phút rồi. Mặt cô nhăn nhó khó chịu. Thật sự thì cả hai chị em công chúa này đều không phải người có tính kiên nhẫn.

" Tôi nghĩ là mình phải vào đó lôi chị ấy ra."

Mọi người cùng nhìn theo công chúa Soojung trẻ tuổi gắt gỏng tiến vào nhà vệ sinh. Họ đứng chờ cô ấy bước ra ngoài mà không để ý đã thiếu mất một người.

Cả Seohyun và Sooyeon đều đã bốc hơi khỏi chốn này.

****

Yoona đi tới đi lui quanh chiếc xe mui trần của mình, vừa đi vừa cắn móng tay lo lắng chờ đợi Sooyeon.

Cô ấy có đến không đây?

Cô biết việc Công chúa tới đây gần như bất khả thi nhưng cô vẫn kiên trì đợi chờ trong hi vọng, không cần biết cơ hội có nhỏ thế nào, cô vẫn chờ.

Dù có phải chờ cả tiếng đồng hồ, thậm chí cả ngày hay cả tuần cho tới khi Sooyeon đến thì cô cũng sẽ làm thế.

Một cô gái điên cuồng trong tình yêu sẽ cố gắng nắm giữ bất cứ hi vọng nào có thể, không vẫn đề gì miễn là Yoona có thể được ở bên người cô yêu.

Một giây. Một phút. Một giờ. Một ngày.

Dù thời gian có ít thê snào đi chăng nữa cô cũng kkhông quan tâm và sẽ đành dụm từng giây mà không hề nuối tiếc, nó sẽ rất xứng đáng, và sẽ trở thành kỷ niệm đáng được trân trọng.

Yoona nhìn hai cốc coffee trong tay mình. Nếu cả hai cốc cứ nguội đi mà người đó vẫn không đến thì sao? Sẽ thế nào nếu Yoona uống hết hai cốc coffee này mà Sooyeon vẫn chưa đến? Sẽ-

"Yoona!"

Yoona quay lại, gương mặt bừng sang khi nghe thấy giọng nói và nhìn thấy người yêu mình.

"Sooye-"

"Shhh!" Sooyeon nhanh chóng lấy tay bịt miệng Yoona lại." Đừng gọi em như thế không là chúng ta sẽ bị chú ý đấy."

Yoona cảm thấy khó thở vì khoảng cách gần nhau của hai người lúc này. Mặc dù chiếc mũ che đi một phần gương mặt Sooyeon, nhưng đôi mắt trong veo và vẻ đẹp của cô ấy vẫn thu hút ánh nhìn của cô gái mắt nai.

Sooyeon bỏ tay ra khỏi miệng Yoona, ánh mắt trêu ghẹo cô ấy và đoạt lấy một chiếc cốc từ Yoona vẫn đang bất động.

" Yoong dễ thương quá." Cô véo véo má Yoona và khiến cô ấy giật mình.

Yoona cười ngơ ngẩn, ánh mắt nhìn về nàng Công chúa trước mắt tràn ngập yêu thương. 

Sooyeon cười khúc khích. Vẻ mặt Yoona rất đáng yêu nhưng cái ánh mắt Yoona nhìn cô khiến cô cảm thấy có chút bối rối.

"Mặt em có gì à?"

Yoona lắc đầu." Không. Chỉ là em đẹp quá." Cô giơ tay lên ôm lấy khuôn mặt của người bên cạnh." Yoong không thể tin được là em đang ở đây."

Ánh mắt Sooyeon đầy dịu dàng." Đồ ngốc. Tất nhiên là em đang ở đây rồi. Em sẽ đi đến cũng trời cuối đất chỉ cần được ở bên Yoong."

Yoona nở nụ cười ngớ ngẩn, trước đây Sooyeon ghét cái nụ cười này nhưng bây giờ cô lại yêu thích nó." Yêu Yoong nhiều thế cơ à?"

" Đúng thế."

Nụ cười lại càng rộng hơn." Yoong cũng thế."

Cả hai đều muốn nếm hương vị trên đôi môi người đối diện. Hai khuôn mặt từ từ lại gần nhau, hơi thở trở nên dồn dập và trái tim thì được thể tập thể dục.Chỉ còn một chút nữa thôi và hai đôi môi sẽ chạm nhau.

" E hèm. Chúng ta nên đi đến chỗ nào riêng tư hơn."

Sooyeon thầm mắng bản thân đã quên mất sự hiện diện của người vệ sĩ thân yêu . Cô miễn cưỡng buông Yoona ra và cười bẽn lẽn.

" Em đã mang theo cả Seohyun đi vi em không thể phá vỡ các quy tắc về an toàn của mình." Sooyeon giải thích." Với lại, chính Seohyun đã giúp em trốn ra."

Yoona gật đầu." Rất vui vì em ở đây Seohyun ah. Chị cũng nhớ em nữa."

"Em cũng thế, unnie. Nhưng không bằng chị nhớ Công chúa đâu nhỉ?"

Cặp đôi trước mặt Seohyun ngại ngùng cúi đầu với gò má ửng hồng.

" Thế... Bây giờ chúng ta đi đâu đây?" Sooyeon hỏi khi đeo lại cặp kính dày cộp lên và uống một ngụm coffee.

Yoong đưa cốc mình đang cầm cho Seohyun với nụ cười rạng rỡ." Sẽ vui lắm đây!"

Seohyun cầm lấy cốc bằng cả hai tay, vừa uống vừa theo dõi hai người kia nói chuyện. Cô thấy vui khi Công chúa vui vẻ nhưng dù thế thì cô cũng không được quên nhiệm vụ bảo vệ của mình. Không chỉ là người bảo vệ công chúa, cô còn phải chắc chắn rằng cuộc gặp này không bị ai đó phát giác ra. Thật may là Sooyeon đã cải trang nên Seohyun không cần lo lắng lắm nhưng cô tự hỏi trước mặt mình là ai đây. Sooyeon hay Jessica?

"Yoona..." Sooyeon vẫn quan tâm đến câu hỏi vừa nãy dù Yoona đã mở cửa xe cho cô và Seohyun bước lên. "Chúng ta đi đâu đây?"

Lần này không còn là nụ cười ngây ngô thường thấy nữa mà Yoona nở một nụ cười cực gian xảo.

"Em thấy sao nêu smình đi nhảy Bungee?"

****

Cánh cửa phòng vệ sinh bật mở nhưng không phải là hai nàng công chúa bước ra mà chỉ có mình Soojung với vẻ mặt ngỡ ngàng.

" Bà có chắc là chị ấy vào đó không? Chị ấy chưa ra chứ?" Cô hỏi. Eun Jin và những người tùy tùng của Sooyeon đều lắc đầu.

"Chúng tôi không thấy cô ấy ra, thưa Công chúa." Eun Jin trả lời.

Soojung cau mày." Trong đó không có ai cả."

Vẻ mặt ngỡ ngàng hiển hiện trên gương mặt Eun Jin và sau đó thay bằng sự lo lắng. Bà gọi vệ sĩ vào đó và kiểm tra. Không lâu sau họ cũng đi ra.

" Không có ai ở trong đó cả."

Eun Jin cau mày." Vậy Công chúa đang ở đâu?"

Soojung liếc nhìn xung quanh, ánh mắt cô chạm vào Ji Eun. Rồi cô lại tìm kiếm Seohyun và khi không thấy cô ấy, Soojung biết chị gái cô dã đi đâu.

Đây là điều ngu ngốc nhất chị cô từng làm, tất cả chỉ vì yêu.

_ End Chap 21_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic