Chap 19: What do I do?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô ấy ở cái chốn địa ngục nào vậy ? "

"Nghĩa trang,con yêu . "

[Tiffany’s POV]

Tôi cố gắng để quên đi những gì Taeyeon đã làm, nhưng không thể . Tôi biết nó không phải là lỗi của cô ấy,cô ấy đã không nhớ bất cứ chuyện gì

Nhưng tôi thì  có

---------------------------------- Flashback --------------- -------------------

" Miyoung ,mình sợ  . " Cô bé nhìn xuống vách đá . Cô nhận ra nó rất cao

" Cậu có muốn rời khỏi đây không? "

"Không ... mình biết cậu thích nơi này . "

" Nếu cậu sợ,chứng ta có thể đi nơi khác. "

"Không ... mình - Không sao đâu ... Mình không sợ nữa . " Cô không thể trở nên yếu đuối trước mặt cô gái kia" Thật ra ... " Cô vừa  nói vừa đi lại gần chỗ vách đá hơn. " ... Nơi này thật sự rất đẹp "

 Cô nhận ra việc đi lại gần là một sai lầm khủng khiếp. Cô bị trượt chân và ngã xuống  nhưng may mắn thay cô đã kịp  giữ  lấy một tảng đá

Cô nhìn thấy cô gái kia  chạy đến gần hơn   và vội hét lên quên mất cái  thực tế rằng cô đã gần như rơi xuống .

"Này không đến đây ! Ở ngay tại đó , cậu cũng sẽ rơi xuống đấy . "

" Nhưng cậu sẽ rơi xuống ! mình cần phải giúp cậu. " Cô gái nhỏ khóc nấc khi nhìn thấy bạn mình gặp nguy hiểm  

"Không!"

"M-mình phải làm gì,Lùn ? "

"Về nhà . "

" Làm sao mình có thể về nhà - "

" Đi đi , đừng lo lắng , mình sẽ hét lên và bạn mình sẽ đến cứu. "

" nhưn- "

"Về nhà  đi, Miyoung . "

Cô bé miễn cưỡng bỏ đi . Cô không biết lý do tại sao cô gái lơn hơn lại bảo cô đi . Cô ấy thường không yêu cầu cô chuyện gì. Nhưng cô biết khi cô ấy làm vậy, điều đó  hoàn toàn nghiêm túc .

Đó là lý do tại sao cô đã quay về nhà trong khi người cô yêu thương nhất có thể chết bất cứ lúc nào . và cô cũng đang rất sợ hãi

Taeyeon biết mình có thể sẽ chết  và cô  không muốn Miyoung ở lại nếu điều đó xảy ra .

Miyoung đã đứng nhìn ra cửa sổ hàng giờ liền , hy vọng có thể nhìn thấy cô gái dorky ở đây như cô ấy  vẫn thường vậy

Nhiều giờ trôi qua , nhưng cô vẫn tiếp tục đứng đó.Cô muốn tin rằng cô ấy  vẫn ổn, không có gì xấu xảy ra , nhưng những suy nghĩ xấu bắt đầu chạy trong tâm trí cô và đôi mắt cô thì đã rơm rớm nước mắt .

Trước khi những giọt nước mắt đầu tiên lăn xuống  trên khuôn mặt, cô bỗng nghe thấy giọng nói khiến cô dịu lại  

"Hey, Miyoung . cậu khóc sao? " Taeyeon đang đứng trong sân nhìn cô . " Nếu cậu đang khóc thì dừng lại đi và ra đây nào . "

Cô ngay lập tức chạy ra khỏi nhà và ôm chầm lấy cô gái nhỏ kia

"Mình rất xin lỗi,Lùn . "

" Đừng lo mình không sao . "

"Đó là lỗi của mình . "

" Đừng nói thế . Nó không phải là lỗi của cậu . mình không muốn nhìn thấy cậu  khóc . " 

" Nhưng - "

"Mìnhmới là người phải chăm sóc cho cậu , đừng lo lắng quá nhiều về mình. "

"Không . Mình đã làm hại cậu . "

"Không là do mình đứng quá gần. Đó là lỗi của mình . Cậu sẽ không bao giờ làm hại mình cả,mình biết điều đó. "

" Cậu sẽ ở bên cạnh mình mãi mãi chứ , Lùn, phải không? "

"Mình có thể đi đâu được? Mình sẽ không đi mà không có Miyoung của mình . "

-----------------------------------End of the FlashBack-----------------------------------

Họ  đã cứu cô , Taecyeon và Yuri . Tôi nên cảm ơn 2 người đó , nhưng tôi ghét họ .

Hoặc có lẽ tôi ghét bản thân mình quá hèn nhát và đã khiến cô ấy suýt chết, trong khi họ đã giúp cô ấy .

Đó là toàn bộ là lỗi của tôi.

Cô ấy không muốn ở đó . Nhưng cô ấy đã ở lại vì tôi

Cô ấy luôn chăm sóc tôi .

[ Taeyeon’s POV ]

Tìffany  đang làm cái quái gì ởmột nghĩa trang ? Tôi ghét nghĩa trang . Nhưng tôi phải chăm sóc cho cô ấy

Thật dễ dàng để tìm  thấycô ấy khi tôi đến nơi thì đã thấy Taengôo , nó   đang dẫn đường như muốn tôi tìm được cô ấy

Tiffany đang ngồi trên một ngôi mộ và khóc. Tôi nhận ra cái tên " Jung " được khắc trên  mộ nên tôi đoán đó là của bố cô ấy

Tôi cẩn thận ngồi xuống cạnh  , bởi vì cô ấy có lẽ đang muốn giết tôi .

"Tae  có biết em lo cho Tae lắm không . " Cô ấy khẽ nói, cố gắng ngừng khóc .

"Tae thật sự xin lỗi,em yêu. " Tôi ôm Tiffany khi tôi nhận thấy cô ấy đã không đẩy tôi ra. " Nhưng Tae  đã không giả vờ khi nói về việc Taec gõ cửa và em đã khóa cửa . Tae thề là Tae  thấy điều này . "

" Điều này không bao giờ xảy ra , có lẽ Tae đã mơ thấy nó . Vậy cái lúc Tae nói bạn gái của Tae là một bác sĩ , là Tae chỉ đùa . "

"UhmTae  xin lỗi . Tae sẽ không làm điều đó một lần nữa. "

"Em hy vọng là như vậy . "

" Pany , chúng ta đi được chưa? Tae sợ. Trời sắp tối,và Tae thì không muốn ở trong một nghĩa trang vào ban đêm"

thậm chí chính tôi cũng thấy ngạc nhiên 1 chút..tôi sợ sao?? 

Tìffany đứng dậy ngay lập tức và nắm lấy tay tôi đi ra , Taengoo cũng chạy theo với chúng tôi

[ Tiffany’s POV ]

Khi tôi nghe Taetae nói cô ấy sợ và cô ấy muốn rời khỏi,, tôi đã nhanh chóng làm theo , bởi vì cô ấy làm tôi nhớ đến ngày hôm đó.

Tôi nhìn thấy chỉ có 1 chiếc xe đậu ngay bên ngoài nghĩa trang và đó là chiếc xe tôi đã lấy

" TaeTae , làm sao Tae đến được đây?"

" Taxi , Tae muốn về cùng em . "

Đôi khi TaeTae  rất dễ thương mặc dù cô ấy không nhận ra điều đó .Lúc ở trong xe,cô ấy bắt đầu nhìn tôi với vẻ thích thú

" Em lái xe của Tae đi,thậm chí còn không hỏi ý Tae sao . "

" Không. "

" Vậy nếu Tae nổi giận thì sao , Tae yêu chiếc xe của mình . "

" Tae yêu em nhiều hơn nữa . "

" Cái này thì hoàn toàn đúng đấy. "

" Không nói nữa,chúng ta về nhà thôi . " Khi tôi nói vậy cô ấy còn cười tươi hơn. " Tại sao tae lại cười ? "

" Em nói:" Về nhà thôi " . "

"  thế thì sao? "

"Đó  nhà của Tae  , nhưng em nói cứ như cũng là nhà của em . " Tôi cũng bật  cười. Cô ấy thật sự rất dễ thương

[ Yuri’s POV ]

Tôi đã đi đến nhà Taeyeon để  nói chuyện về Tiffany , nhưng khi tôi bắt đầu nói chuyện với Taec và  đã quên mất điều đó cho đến khi tôi nhìn thấy một chuyện thú vị xảy ra

Một  tiếng động lớn vang lên  ; Tiffany đưa một Taeyeon đang chảy đầy máu đi đâu đó và sau   một vài phút  họ trở lại, Tiffany lại khóc và trở nên kỳ lạ , Taeyeon đánh  Taecyeon vì Tiffany và nói Tiffany là   mẹ tương lai của những đứa trẻ của cậu ấy . Tôi cảm thấy tiếc cho những đứa trẻ đó .

Tôi quyết định đi về vì  Taeyeon rõ ràng sẽ không giải quyết vấn đề của tôi , cậu ấy chỉ biết đến cô bạn gái tâm thần của mình

Tôi trở về nhà và Sica đã ở đó chờ tôi . Tôi có thể  thấy vẻ mặt đang lo lắng của cô ấy

" Sica , có chuyện gì vậy ? "

" Taeyeon để em gái em đi đâu mất rồi . " Cô ấy nói,cầm lấy cái áo khoác của tôi. Jessica bắt đầu trông như là vợ của tôi rồi đáy

" Thư giãn đi, Taeyeon có thể đã tìm ra cô ấy rồi. "

“sao Yul biết chắc như vậy ? "

"Cậu ấy là Kim Taeyeon , cậu ấy luôn có được những gì mình muốn. "

" Điều đó mới khiến em  lo lắng đó . "

" Thôi nói chuyện của người khác đi nào  ,nói về chúng ta đi " Tôi lấy cái hộp nhỏ trong túi ra . "Yul nói là sẽ tặng em một chiếc nhẫn đính hôn. Và nó đây. "

"Ôi . " Đôi mắt cô ấy sáng lấp lánh trong khi mở cái hộp

"Thích  không? "

" Yul , cái này có vẻ rất đắt . Em chỉ nói đùa là mình thích cái đăt nhất thôi mà , em biết Yul không giàu có. "

" Không sao mà, đó là một bất ngờ, bởi vì Yul  không phải là người mua . "

"Cái gì? Nhưng Yul phải là người mua chiếc nhẫn chứ  . "Gương mặt Sica chợt trở nên buồn bã

"Yul biết , nhưng sẽ tốt hơn nếu Yul không . Muốn biết tại sao chứ  ? "

" Tại sao? "

" Bởi vì Taeyeon đã mua "

" ... ý Yul là Yul lấy tiền của Taeyeon , điều mà cô ấy yêu . "

"Chính xác . "

Cô ấy  bắt đầu cười . "Em  rất thích . "

"Yul biết em sẽ thích mà . "

[ Tiffany ‘s POV ]

Tôi cứ liên tục đòi Taeyeon phải đi ra ngoài. Tôi muốn cô ấy đưa tôi đến một nơi nào đó  

" Chúng ta đi ra ngoài thôi, TaeTae . "

"Đi đâu vào giờ này ? Motel ? "

" Ý hay đấy . "

" Thật chứ? "

" Tất nhiên là không . Chúng ta đi nhảy nhót ở đâu đó đi . "

" Nhảy nhót? Tae ghét nó . "

" Tae không cần nhảy, chỉ cần xem em nhảy thôi "

"Oh,Tae thích điều này rồi đấy . "

[ Taeyeon ‘s POV ]

Tôi ngồi lại một mình trong khi Tiffany đi ra ngoài sàn nhảy. Cô ấy trong rất vui vẻ và tôi thích cách cô ấy tránh xa mọi chàng trai đang cố gắng lại gần nói chuyện

" Cô làm gì mà chỉ ngồi đây ? Những cô gái đâu rồi ? " Donghae nói trong khi gọi thêm đồ uống từ người phục vụ

"Tôi không cần phải có nhiều cô gái nữa . "

" Nhưng có rất nhiều bọn họ đang đến đây. " Anh nói,chỉ vào các cô gái đang đi lại chỗ tôi

"Bạn gái tôi sẽ giết họ . "

"OMG! Kim Taeyeon đã là hoa có chủ ? "

"Ừ, khó tin nhỉ "

" Wow , chờ đây,tôi sẽ giúp cô . " Anh đi lại chỗ mấy cô gái trước khi họ đến được chỗ tôi và khiến họ bỏ đi

" Sao anh làm được hay vậy ? " Tôi thực sự ấn tượng với cách anh làm bọn họ bỏ đi

"Tôi nói cô bị mụn rộp. "

" Đùa tôi đấy à ? "

" Tất nhiên, bình tĩnh nào , tôi biết điều này đụng chạm tự ái của cô mà . Tôi chỉ nói cô đang bận thôi. "

"Cảm ơn . "

" vậy bạn gái của cô là ai?"

" Hãy tìm n cô gái đẹp nhất trên sàn nhảy và anh sẽ thấy cô ấy . "

"Okay,tôi có thể tự giới thiệu với cô ấy không? "

"Cũng được . "

Anh bước ra và nhanh chóng hướng dến chỗ Tiffany , ai có thể  không nhận ra cơ chứ ? Cô ấy hoàn toàn là  cô gái đẹp nhất ở đây .

[ Tiffany’s POV ]

Tôi thấy Taeyeon nói chuyện với một  chàng trai và đáng ra nó sẽ làm tôi tức giận , nhưng không , bởi vì tôi thấy những gì anh chàng đó đã làm. Làm sao tôi lại không thích một người có thể làm các cô gái tránh xa TaeTae?

Anh ta bắt đầu đi lại chỗ tôi và cúi chào lịch sự .

"Xin chào , tôi là Donghae , bạn của Taeyeon. "

"Xin chào , tôi là Tiffany , rất vui được gặp anh "

" Tiffany -shi , xin lỗi nếu tôi hơi bất lịch sự,nhưng sao cô có thể làm được chuyện  đó vậy ? "

" Làm gì ? "

" Giữ được Taeyeon . Cô gái đólà một kẻ rất lăng nhăng , nhưng bây giờ cô ấy chỉ ngồi đó , giống như một đứa trẻ ngoan. " Chúng tôi nhìn vào Taeyeon và bắt đầu cười , bởi vì cô ấy  thực sự trông như một đứa trẻ ngoan. "Ồ xin lỗi,có người đang gọi tôi , tôi sẽ quay lại ngay . " Anh bước ra khỏi đám đông để trả lời điện thoại của mình .

"Xin chào, có chuyện gì thế ? " Một  anh chàng xuất hiện trước mặt tôi .

"Oh, chào , tôi là Tiffany . " Chúng tôi bắt tay nhau , nhưng chỉ vì tôi nghĩ rằng anh là một người bạn của Taeyeon .

Sai lầm khủng khiếp .

Trước khi anh ta có thể nói tên mình,   Taeyeon đã lao ra đấm anh ta ngã xuống sàn

Tất cả mọi người đều dừng lại nhìn, Taeyeon đang ngồi trên người anh ta,đấm anh ta không ngừng.

" TaeTae , dừng lại. " Tôi cố ngăn Taeyeon lại nhưng cô ấy đẩy tôi ra

Trước khi tôi ngã xuống sàn, Donghae đã vội đỡ lấy tôi

"Làm gì đó đi . " Tôi nói trong khi anh giúp tôi đứng dậy

"Làm gì đó ? Cô điên à? Cô ấy là Kim Taeyeon , nếu cô ấy muốn đấm anh chàng này, cô ấy sẽ đấm và sẽ không ai dám ngăn lại đâu , bởi vì tất cả mọi người ở đây đều biết đó sẽ là một sai lầm khủng khiếp . "

"Cô ấy sẽ giết anh ta mất ! "

"Không ai ở đây là đủ can đảm để ngăn cô ấy lại đâu "

" Làm ơn hãy làm gì đi . " Anh ta quay lại nhìn cảnh tượng đó . "Làm ơn. "

"Được rồi, nhưng chỉ vì cô là bạn gái của Taeyeon  thôi đấy và có vẻ như cô rất quan trọng với cô ấy . "

Donghae vội  gọi một số người giúp ngăn Taeyeon lại. Tôi chạy lại chỗ Taeyeon xem cô ấy có bị thương không và đã bắt gặp  ánh mắt đáng sợ của cô ấy .

"Tôi sẽ lo vụ này . " Donghae nói và chỉ vào người đang chảy máu nằm trên sàn. "Đưa bạn gái cô về đi. "

[ NO POV ]

" Đồ lẳng lơ . " Taeyeon nói trước khi ném Tiffany ra  ghế sau của chiếc xe và ngồi trên người cô ấy,giữ chặt lấy 2 tay

"Em đã nghĩ đó là bạn của Tae . "

" Làm thế nào tôi có thể tin em ? Em  là một kẻ nói dối . "

" Làm ơn TaeTae. Chỉ cần đừng thế nữa . "

" Đừng thế nữa ? " Taeyeon hỏi với một cái nhìn thâm hiểm

" Tae biết em đang nói gì mà "

Taeyeon bắt đầu nở một nụ cười hiểm độc . Cô từ từ   cởi khuy áo của Tiffany vẫn với  nụ cười đáng sợ của mình .

"Làm ơn, dừng lại. Taengoo không có ở đây , Tae mạnh hơn em và không có ai ở đây để ngăn Tae lại. " Tiffany nói và bắt đầu khóc nấc lên . " Nếu Tae tiếp tục. Tae sẽ có được những gì mình muốn . "

"Em hoàn toàn đúng . " Cô đã mở xong cái áo của Tiffany và cúi lại gần . "Và đó là lý do tại sao nếu tôi là em tôi sẽ không cố ngăn tôi lại. " Taeyeon bắt đầu cởi khuy quần của Tiffany, trượt  bàn tay của mình vào bên trong . "Không ai cứu được em lúc này đâu , Miyo - "

Nụ cười của Taeyeon biến mất ngay lập tức  và nhanh chóng rút tay  ra khỏi quần của Tiffany. Ánh mắt của cô  trở nên kinh hoàng ,nhưng còn tức giận hơn

Tiffany chỉ nằm đó,sợ hãi về những gì cô gái kia sẽ làm .

Taeyeon giữ chặt lấy cằm Tiffany bằng một tay  và nâng mặt cô ấy gần hơn với mình .

" LÀm sao em dám ? Tôi đã ngồi đó theo dõi tất cả mọi thứ ! "

"Em nghĩ đó là bạn Tae , emthề . "

Taeyeon bước ra,đóng sầm cửa xe,ngồi vào chỗ ghế lái . "Ngồi bên cạnh tôi . "

Tiffany bắt đầu cài nút quần áo lại  ,Taeyeon sốt ruột kéo cô ra và ném  vào chỗ ghế phụ.

" Thắt  dây an toàn  . " Tiffany ngay lập tức làm theo.

Taeyeon túm lấy Tiffany ra khỏi xe,kéo vào trong nhà và ném xuống sàn trong phòng khách

" Em sợ sao Tiffany ? " Taeyeon hỏi ,trong khi lấy một chai wishky ở quầy

"V-Vâng . "

" Thật sao ? " Taeyeon uống trong khi quan sát cô gái kia đang gật đầu. " Wow, chuyện gì xảy ra với cô gái luôn hành hạ tôi ? Cô ấy đâu rồi  ? "

"Làm ơn, dừng lại đi Tae . "

"Em cầu xin tôi ? "

"V-Vâng . "

" Tôi không quan tâm , cưng à . Em  có thể khóc , Emcó thể cầu xin , em có thể làm bất cứ điều gì em muốn , nhưng không có ai giúp em đâu . " Taeyeon ngồi trên người cô gái kia một lầnnữa. Và bắt đầu làm những gì cô đã làm lúc ở trong xe

"Đợi đã! Em chỉ muốn hỏi Tae một câu . " Taeyeon dừng lại , lắng nghe Tiffany

"Tôi rất tò mò muốn biết nó là gì . Nói đi. "

"Khi em gặp nguy hiểm Tae luôn là người cứu em . Khi không có Tae , em không biết mình phải làm gì . Và bây giờ Tae lại là người muốn làm hại em , em cũng không thể làm gì cả . Em phải làm sao đây , TaeTae ? "

"Bao nhiêu lần tôi phải lặp lại điều này  ? Tôi không phải  TaeTae của em . " Taeyeon vẫn không thay đổi và tiếp tục làm những gì mình vừa ngưng lại

" Vậy hãy để em nói lại điều này . " Tiffany thốt lên , nắm lấy tay Taeyeon , ngăn cô ấy một lần nữa

" Em đang khiến người khác khó chịu rồi đấy . Vậy hãy làm nhanh đi . "

"Khi em gặp nguy hiểm Tae luôn là người cứu em . Khi không có Tae , em không biết mình phải làm gì . Và bây giờ Tae lại là người muốn làm hại em , em cũng không thể làm gì cả . Em phải làm sao đây , Lùn? "

Taeyeon  ngay lập tức  đứng dậy và lùi lại tránh xa Tiffany . Cô  ném   chai rượu whisky vào tường và tất cả mọi thứ  có thể

Cô gần như đã phá nát cái phòng khách,nhưng rồi đột nhiên cơn điên của Taêyeon  dừng lại

" Lên lầu , Miyoung . "

P/s nói thiệt là mình ko biết phải sửa sao cho nó dễ hiểu hơn á >…< vì cái bản gốc nó vậy mình đã thử hết từ ngữ vốn có rồi. mấy bạn ko hiểu thì mình chịu thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro