Chap 25: Evil or Actress?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Jessica’s POV]

Tôi kết thúc cuộc gọi và quay trở lại căn phòng.

Yuri đã dìu  Taeyeon lên giường và bắt đầu tìm kiếm chìa khóa để mở còng tay . Tôi cũng tìm cùng cô ấy nhưng không thấy chìa khóa đâu cả

Tôi bắt đầu hơi hoảng . Taeyeon   không thể tỉnh dậy trước khi chúng tôi tháo cái còng ra được " Sica , chỉ là cái còng tay chúng ta có thể tháo nó ra sau " Yuri cố gắng ngăn khi tôi đang mở tung mấy cái ngăn kéo ra

" Không, chúng ta không thể . Cô ấy không thể thức dậy mà nhìn thấy nó. "Tôi nói trong tuyệt vọng . " Yul , chúng ta cần phải tìm chìa khóa trước khi cô ấy tỉnh dậy . " Tôi bắt đầu vứt hết mọi thứ từ mấy cái ngăn kéo ra

" Sica , nếu em cứ ném đồ đạc lung tung như vậy,cậu ấy có thể còn tỉnh lại sớm hơn " Yuri nói đúng. Tôi cần phải giữ im lặng và hi vọng cô ấy không tỉnh lại sớm hơn

Thậm chí thương tích có khi còn nặng hơn khi Taeyeon tỉnh lại. Cô ấy có thể nhớ lại những chuyện không nên và tôi không thể để việc đó xảy ra 

[ NO POV ]

Tiffany rời khỏi nhà của Taeyeon ,cô không muốn phải quay lại đó lúc này . Cô cần 1 người,1 người rất đặc biệt đối với cô,nhưng người đó đã không còn nữa

Một lần nữa cô lại đến cái nơi mà Taeyeon không thích, ngồi trên một ngôi mộ , nói chuyện với một bia mộ và khóc vì cô không biết phải làm gì .

"Tại sao lại rời bỏ  chúng con hả bố ? "

" ... Lúc này con đã vượt quá giới hạn của mình rồi "

" ... Cô ấy không đáng bị như vậy . "

" ... Con ghét cái lúc bản thân   khiến cô ấy đau đớn "

"Con đã làm theo những lời bố dạy , nhưng khi nhớ đến những gì Amber đã nói..con không thể dừng lại "

" Đó không phải là lỗi của Taeyeon ,thậm chí cô ấy còn nghĩ con đã làm việc này chỉ vì 1 tờ báo ngu ngốc nào đó . "

" ... Con đáng ra nên nói chuyện với cô ấy . "

" Nhưng cô ấy có thể làm được gì? Quay trở lại quá khứ và trở lại là 1 trinh nữ  sao? "

" Cô ấy đã không làm bất cứ điều gì sai . "

"Con đã nghe cô ấy rên rỉ trong đau đớn ... cầu xin con hãy dừng lại…máu cô ấy đã chảy . "

" ... Con đã đi quá xa rồi bố . "

--------------------------------------- Flashback ---------- -----------------------------

Tiffany vẫn ngồi ở trước cửa kể từ khi từ trường học trở về., trong khi Jessica đứng trong nhà nhìn cô với vẻ lo lắng.Tiffany đã ngồi đó nhiều giờ để chờ đợi gì đó nhưng Jessica không biết cô ấy đang đợi cái gì

Jessica không thể nhìn em gái mình ngồi đó thêm nữa . " Bố, Tiffany lại ngồi ngoài đó nữa rồi . " Jessica bước vào văn phòng của bố mình . " Trời đã tối rồi. Em ấy đã ngồi đó hàng giờ liền rồi ạ. Bố gọi em ấy vào trong nhà đi. "

" Nhưng mà con bé sẽ vẫn muốn ngồi đó. Nó sẽ không bỏ cuộc. "

"Bố là người thông mình mà . Nghĩ ra cách gì đi bố "

"... Được rồi , con  yêu. "

Jessica vẫn đứng nhìn trong khi bố mình đi lại ngồi xuống bên cạnh Tiffany. Cô cần ông bởi vì Tiffany sẽ không chịu nghe lời cô , trước đó cô đã thử nhưng cô ấy không nghe , Tiffany vẫn sẽ tiếp tục ngồi đó chờ như cô ấy vẫn thường làm 

" Tiffany , con yêu à, cô bé đó sẽ không tới đâu "

"Cô ấy sẽ tới. Cô ấy đã hứa với con mà "

"Trời trở lạnh rồi mà cũng đã tối . Chúng ta vào bên trong trước đã nhé . "

"Không, con sẽ ngồi đây. Cô ấy sẽ đến đây sớm thôi. "

"... Cô ấy sẽ không . "

"Cô ấy sẽ giữ lời hứa và cô ấy sẽ không đi bất cứ nơi nào mà không có con. Cô ấy đã hữa rồi mà. "

" ... Nhưng cô ấy sẽ không đến ...   bởi vì cô ấy không thể. " Tiffany ngay lập tức nhìn vào bố mình

" Có phải bố biết cô ấy ở đâu không ạ ? "

"Không, ta không biết . "

" Vậy sao bố biết cô ấy sẽ không đến ? "

" Ta chỉ biết là vậy,con yêu à. "

" ... Cô ấy vẫn ổn chứ ạ ? "

"Cô ấy ... " Ông nhìn xung quanh cố tìm câu trả lời . " ... Bị bệnh. "

" Bệnh ? Con nên đến tìm cô ấy,con phải chăm sóc cho cô ấy . " Tiffany  đứng dậy và bắt đầu chạy ra đường . Bố của cô vội chạy theo sau ôm lấy cô .

" Con có phải là bác sĩ đâu ? Con còn không biết tên cô bé đó . Lùn không phải là một cái tên. "

Tiffany cúi mặt nhìn xuống. " ... "

" Vậy thì con có thể làm gì để giúp cô ấy đây? "

Cô quay lại nhìn ông . " ... Con sẽ làm tất cả . "

" ... Tất cả ? Con chắc chứ ? "

" Vâng,chắc chắn . "

" ... Nếu bố cho con biết làm thế nào để giúp cô ấy thì sao? "

" Bố có thể sao ạ ? " Gương mặt cô sáng bừng lên.

" Có, nhưng không dễ đâu "

"Con có thể làm được ạ "

" Vậy sao, thậm  chí là con đang không biết ta đang nói đến chuyện gì kia mà . "

" Không quan trọng, con đã nói con sẽ làm tất cả mà "

" Con chắc à? Ngay cả cái bóng của mình con còn sợ. "

"Con biết mình không phải là người dũng cảm ... cô ấy luốn là người dũng cảm cho cả 2 chúng con ... nhưng con sẽ học để có thể giống như cô ấy . Bố sẽ dạy con mà,phải không? "

" Con chắc về chuyện này? KHông có đường lui đâu. "

"Vâng, con chắc,thưa bố "

"Được rồi, nhưng con không thể ngồi đây hay chạy ra ngoài đường nữa , nguy hiểm lắm biết không . "

Tiffany  gật đầu và chạy vào bên trong trong khi Jessica chỉ đứng đó với vẻ ngạc nhiên. Cô đi theo sau bố mình thắc mắc về những gì ông đã nói. Ông đang ở trong văn phòng   nói chuyện điện thoại và bảo cô đợi 1 lúc

" Đó là một ý tưởng điên rồ , nhưng tôi nghĩ nó sẽ được việc . "

" Điều này tốt cho con bé. Con bé đã bị tổn thương,nó sợ hãi tất cả mọi thứ . Chúng ta có thể tìm hiểu chuyện gì xảy ra . "

"Tôi chắc. Đừng lo,tôi sẽ chỉ dẫn cho Jessica về chuyện này. "

Jessica đã rất ngạc nhiên khi nghe tên mình trong cuộc trò chuyện . Ngay sau khi ông kết thúc cuộc gọi điện thoại ,cô nhảy lên người bố mình

" sao có tên của con trong cuộc gọi vậy bố ?Có phải lại có chuyện gì cần con hả bố?  nó có liên quan đến việc con đã để mắt đến Tiffany  gần như mọi lúc không ạ "

" Con sẽ phải giúp ta nhiều hơn 1 chút đấy. "

"Một việc tuyệt vời không bố? "

" Rất tuyệt . "

"Vâng,con sẽ tham gia"

-------------------------------- End of Flashback -------------- ------------------

[ Jessica ‘sPOV ]

Yuri và tôi quyết định tìm đến sự giúp đỡ của những người bảo vệ để tháo cái còng tay, nhưng không thể để họ nhìn thấy Taeyeon trong tình trạng này. Vì vậy, Yuri đã tìm 1 lý do nào đó để mượn một vài dụng cụ tháo cái còng

Khi Taeyeon tỉnh dậy thì Yuri cũng đã tháo được cái còng tay. Cô ấy đã không cử động nhiều,rõ ràng là vẫn còn đau.

" Tiffany đâu  ? " Giọng nói của Taeyeon rất yếu , nhưng đủ để chúng tôi nghe thấy.

"Cô ấy ..đang vào đây. Cô ấy sẽ ở đây sớm thôi "

" Tiffany đã đi đâu? "

"Cô ấy chỉ đi ... vào bếp , làm bữa sáng cho cô . "

Yuri nhìn tôi trong sự hoài nghi và kéo tôi ra khỏi phòng.

" Đừng nói với Yul là sau tất cả những chuyện này thì em đang giúp em gái mình đấy nhé . "

"Em không giúp Tiffany. Em cũng không chấp nhận được việc con bé đã làm việc này với Taeyeon . "

" Vậy tại sao em lại nói thế? "

" Bởi vì bố Taeyeon muốn em dọn sạch vụ này . "

" vậy giờ  em đang làm theo những gì ông ấy nói,không quan trọng là có đúng hay không sao? "

"Chính xác . Đáng ra em nên nghe lời bố của mình nhưng em đã không.  bây giờ em thấy ông nói hoàn toàn đúng,nên em sẽ nghe theo ông Kìm . Chúng ta dừng ở đây,Yul chỉ cần tin tưởng em  . "

"Thật điên rồ . "

" Yul , hãy tin em. Làm ơn . "

Cô ấy quay trở lại phòng và giúp Taeyeon ngồi dậy.Yuri bắt đầu kiểm tra vết thương cho Taeyeon xem nó có ổn không và trông như chúng cũng không có gì nghiêm trọng

Tôi biết Yuri không đồng ý với việc tôi làm , nhưng cô ấy đã nghe theo và tin tưởng tôi

Tiffany xuất hiện ngay sau khi Yuri đã chăm sóc cho Taeyeon xong

Tôi thực sự ấn tượng với Tiffany. Nó thật sự là 1 diễn viên giỏi khi đã che giấu được cái vẻ độc ác bên trong

Tôi không biết những gì bố tôi đã làm với Tiffany , nhưng con bé đúng là một bản sao hoàn hảo của ông Kim .

Vẻ mặt Tiffany trông như không có chuyện gì xảy ra cả . Yuri rời khỏi giường ngay lập tức khi nhìn thấy Tiffany bước lại gần . Cô ấy rất tức giận với Tiffany

" TaeTae ~ " Tiffany ôm Taeyeon mỉm cười hạnh phúc .

" Bữa sáng của Tae đâu ? "

"Em không giỏi nấu ăn nên đã ra ngoài mua thức ăn cho Tae  . "

Một cảm giác chán ghét dâng lên trong tôi, ngay sau đó tôi nắm lấy tay Yur và rời  khỏi phòng cùng cô ấy

Trông thật phát bệnh và tôi không muốn ở lại đó lâu thêm chút nào nữa

Khi Yuri đang tính lái xe trở về thì tôi nhanh tay rút cái chìa khóa  ra khỏi ổ

" Yul , giận em à?"

" Không. Yul không giận em . Yul chỉ tức giận…khi người đầu tiên cậu ta gọi là Tiffany. Cậu ấy gọi tên người đã đánh mình ra nông nổi đó. Cậu ấy bị cái giống gì vậy ? "

"Taeyeon ...  chỉ cần cô ấy . "

"Cô ta hành hạ cậu ấy . "

" Phải,nhưng Taeyeon cảm thấy an toàn khi có Tiffany. Taeyeon biết Tiffany sẽ không để mình làm bất cứ điều gì cô ấy muốn.và Taeyeon thật sự yêu Tiffany "

" Đây không phải là tình yêu . Đây là một nỗi ám ảnh . "

" ... Phải,nhưng em không phải là họ, nên không thể biết   cảm giác của họ được . Nhưng Yul nói đúng. Nó là 1 nỗi ám ảnh . "

Đêm đó tôi đã quay lại nhà của Taeyeon . Tôi cần phải chắc chắn rằng cô ấy vẫn còn sống, và may mắn thay Taeyeon vẫn không sao.

Cô ấy chỉ đang ngủ trên đùi Tiffany. Tôi rời khỏi phòng   và ở lại trong phòng khách chờ  Tiffany , tôi biết nó sẽ theo tôi . Và không lâu sau,Tiffany bước ra  với một vẻ mặt vô cảm và đáng sợ.

"Em đã nói với chị tránh xa Taeyeon . "

" Và chị đã nói với em chuyện đó sẽ  không xảy ra . "

"Chị làm gì ở đây? "

" Chỉ muốn chắc chắn em không giết cô ấy . "

" Đó không phải là việc của chị "

"Đây là công việc của chị. Sự an toàn của Taeyeon là việc của chị . "

"Sự an toàn của Taeyeon ? Chị không biết gì về cô ấy cả đâu . "

"Sai rồi. Chị biết tất cả đấy chứ . Em mới là người không biết gì hết . Muốn chị chứng mình không ? "

" Cứ  thử xem "

" Em có nhận thấy Taeyeon hiếm khi rời khỏi nhà mà không có em không ? " Tiffany  im lặng . Tôi biết nó chưa bao giờ  nhận ra  . " Không phải không . Em có biết tại sao không? " Một lần nữa , Tiffany im lặng . " Bởi vì cô ấy sợ cô ấy sẽ lừa dối em nếu không có em ở xung quanh , vì Taeyeon không thể kiểm soát được mình. Vì vậy, cô ấy sẽ ở nhà bất cứ khi nào có thể . " Vẻ mặt vô cảm của Tiffany ngay lập tức biến mất thay vào đó là nỗi buồn . " Khi em làm tổn thương Taeyeon,hãy nhớ điều đó và kiểm soát bản thân trước khi đi quá xa . Em có thể trở nên hung bạo ... nhưng không phải là  một kẻ giết người . "

Tôi biết chắc ràng câu cuối cùng của mình sẽ thu hút sự chú ý của Tiffany

Tiffany  nhìn ngạc nhiên . " Làm sao chị biết về việc đó? "

" Phải,chị không biết tất cả mọi bí mật của em với bố , nhưng chị biết em phải trở nên mạnh mẽ trước mặt Taeyeon . Chị không biết làm thế nào mà ông ấy biến em thành 1 người như thế  này , nhưng chị chắc rằng ông ấy cũng không muốn em đi quá xa . Chị nói có sai không ? "

"... Không, chị nói đúng. Ông ấy không hề muốn. "

" Thế nên chỉ cần làm việc em phải làm. Chữa lành cô ấy . "

" ... Em không biết phải làm thế nào cả . "

" Em đang yêu cầu sự giúp đỡ sao ? "

" ... Vâng. "

" Làm cho cô ấy nhớ lại . "

 P/s: Có lẽ fic này mỗi Yuri là bình thường nhất :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro