Chap 30 : My Little Toy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tiffany’s POV]

Tôi cứ ở bên cạnh ngắm Taeyeon ngủ   . Tôi biết điều này trông rất đáng sợ nhưng cô ấy cũng không bận tâm gì đâu . Một lúc sau ,tôi quyết định rời giường,chuẩn bị đi học và cô ấy vẫn đang ngủ . Tôi không muốn đánh thức Taeyeon dậy,nhưng sẽ tốt hơn là nên nói với cô ấy 1 tiếng trước khi đi

" TaeTae ~" Tôi hôn lên trán Taeyeon nhưng cô ấy vẫn không nhúc nhích . Tôi hôn cô ấy 1 lần nữa ,lần này là trên môi,   cô ấy cũng cục cựa 1 chút và nói "gót chân " . " TaeTae , thôi nói mớ và thức dậy nào…em phải đi rồi. " Tôi vừa nói xong thì cô ấy mở mắt .

" Hey! Em dám bỏ đi mà không nói với Tae á . "Cô ấy nói với một khuôn mặt hờn dỗi dễ thương

" Gần đây Tae ngủ nhiều lắm rồi đó , Tae . " Tôi vòng tay quanh eo và kéo cô ấy lại gần .

" Tae rất mệt,sau những gì em đã làm đêm qua . " Taeyeon nói ,dựa dầu dụi dụi vào cổ tôi

 

"Nếu em là Tae thì em sẽ tập làm quen với nó . Bởi em tính sẽ tiếp tục làm điều đó một lần nữa và một lần nữa, và sau đó lại một lần nữa ... suốt đêm. "

Taeyeon cười cười nhìn tôi . " Em muốn giết Tae đó hả? "

" Phải,Tae sẽ được chết trong sung sướng . "

" Đúng là vậy thật "

Tôi hôn cô ấy lần nữa và nhìn vào đồng hồ của mình . Tôi nhìn lại Tae  ,cô ấy đang bĩu môi

"Em cần phải đi,cưng. "

Cô ấy buồn bã nhìn tôi. "Ừ ... Tae biết . "

" Đừng buồn mà . hôm nay Tae sẽ vui lắm đó. "

" Làm sao cơ ? "

" Tae sẽ đi chơi với bạn bè . Em đã nói chuyện với Amber , cô ấy sẽ đến đón Tae sau . "

Cô ấy giật mình nhìn tôi. "Không không . Tae ở nhà cũng được mà . Tae  không cần phải đi. "

" Tae sẽ đi . "

" Pany , không mà . "

Tôi đứng dậy khỏi giường ,cầm lấy túi . "Em nói Tae sẽ đi. Hay là giờ Tae không chịu nghe lời em nữa ? "

Nhìn vào vẻ mặt của Taeyeon,tôi biết là cô ấy sẽ không dám đâu

[Taeyeon’s POV]

Trên đường đến nhà của Amber , Yuri nói với tôi ,cô ấy biết về những gì Jessica đã làm ,tôi không biết là chuyện đó có gây rắc rối cho cả 2 không nhưng có vẻ như cô ấy không bận tâm . Như vậy cũng tốt,tôi sẽ không cảm thấy có lỗi nữa

Cảm giác thật khó chịu khi ngồi trong xe . Tôi không muốn đi, tôi biết đó là một ý tưởng tồi. Lỡ như tôi túc giận thì sao ? Tiffany sẽ không có ở đây mà ngăn tôi lại hoặc tôi có thể làm một cái gì đó thậm chí còn tồi tệ hơn, cô ấy không biết hề biết lý do tại sao tôi phải ở nhà .

 

Taecyeon chỉ im lặng kể từ khi chúng tôi bước vào trong xe,nhìn trông như cậu ta đang tập trung suy nghĩ vậy

"hey, Taec . " Tôi trêu chọc Teacyeon,cậu ta tức thì quay lại nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên . " Sao dạo gần đây cậu ít gặp mình vậy ? Chúng ta sống cùng 1 nhà mà . "

" Vì mình muốn tránh mặt cậu . "

" Tại sao? "

"Vì mình ghét bạn gái của cậu và cậu thì lúc nào cũng dính với cô ta "

" ... Cậu không nên ghét cô ấy,cô ấy có làm gì cậu đâu. "

"Nhìn những gì cô ta làm với cậu đi. Như ngày hôm đó , mình đã nghe thấy một tiếng động lớn trong phòng của cậu và chạy đến xem cậu thế nào thì cô ta lại khóa cửa. "

 "Cậuđang nói gì vậy? "

"Cái ngày mà cậu nói" Taecyeon, mình vẫn còn sống ! " Khi mình gõ cửa. Vài phút sau thì cô ta đi ra cùng với cơ thể đầy máu của  cậu và sau khi trở lại,cô ta đã khóc còn cậu thì giận dữ với mình .   nhớ không? Hay là do cô ta đánh vào đầu cậu nhiều quá nên cậu mới dễ quên như vậy . "

Tôi lắng nghe những gì Taecyon  nói một cách cẩn thận . 1 cảm giác quen thuộc bắt đầu trỗi dậy trong tôi và lần này tôi thậm chí còn không cố gắng kiểm soát nó.

Tôi đã từng nói với Tiffany là đừng để tôi bắt gặp cô ấy nói dối 1 lần nào nữa

 [   Tiffany’s POV ]

Tôi đã ở nhà chờ Jessica đến và mắng tôi 1 trận, vâng chị ấy đã làm .

" Em bị điên rồi hả ? "

"Không, em hoàn toàn bình thường. "

" Bình thường ? Em đùa đấy à?  . Tại sao em lại để Taeyeon ra ngoài 1 mình vậy hả ? Cô ấy lúc này giống như 1 quả bom hẹn giờ đó ! "

"Em biết . "

" Em biết mà vẫn để cô ấy đi sao ? "

"Taeyeon cũng cần chút thời gian riêng tư "

" Đó không phải là những gì chị nói em làm! "

" Chị nghĩ là em sẽ làm theo ý chị sao ? Nếu chị hiểu rõ Taeyeon như lời chị nói, vậy tại sao em lại là người chữa lành cô ấy ? Sao chị không làm chuyện này đi? "

"vì chị không thể." 

" Tại sao không ? "

"Vì chị không phải là 1 kẻ tâm thần như em để đối phó với 1 người như TAeyeon . "

"Hmmm , vậy nên em mới là người giúp được cô ấy . Và đó là lý do em sẽ làm những gì mình thích "

" Em chỉ càng làm cô ấy thêm tồi tệ hơn thôi! "

" Cô ấy là của EM . Em mới là người quyết định phải làm gì với cô ấy! "

 

" Em là 1 kẻ ích kỷ . Em nói mình không đối xử với cô ấy như 1 món đồ chơi à , không ,đó chính là những gì em đang làm bây giờ " .

" ... Chị nói đúng. Em chỉ đối xử với Taeyeon như một món đồ chơi ... Cô ấy quá dễ thương ,em không thể cưỡng lại được . Taeyeon chịu sự kiểm soát của em ... em có thể làm bất cứ điều gì mình muốn với cô ấy ... món đồ chơi nhỏ của em . "

" ... Em thật bệnh hoạn . "

Yuri và Taecyeon bước vào ngay khi Jessica vừa nói xong . Ánh mắt họ nhìn chúng tôi như biết rõ chuyện gì xảy ra và nhanh chóng kéo Jessica tránh xa tôi

" Taeyeon đâu? " Jessica lo lắng hỏi n  Yuri.

" Không phải cậu ấy về đây rồi sao? Tae nói là  cậu ấy về rồi mà. " Taecyeon cũng trở nên lo lắng

"Không, cô ấy không có ở đây . Taeyeon bỏ về bao lâu rồi? "

 

" Bốn giờ trước . " Tôi có thể thấy sự lo lắng trong ánh mắt của  Jessica khi chị ấy đang cố nghĩ xem mình nên làm gì

 

[ NO POV ]

 

Taeyeon trở về nhà với một nụ cười trên khuôn mặt ,và trên tay thì cầm  1 vật gì đó rất cẩn thận

 

Khi cô bước vào phòng khách, tất cả mọi người có mặt ở đó nhanh chóng nhìn cô với một khuôn mặt nhẹ nhõm , ngoại trừ bạn gái của cô.

Nhìn Tiffany mỉm cười khiến nụ cười của Taeyeon còn tươi hơn. Taeyeon bỏ qua những người khác và bước thẳng lại chỗ Tiffany

"Tae có quà cho em này, Miyoung . " Tiffany đứng lên và hôn bạn gái của mình 1 cái

" Là gì vậy,cưng?" Cô hỏi trong khi Taeyeon đưa 1 vật gì đó được phủ 1 mảnh vải lên

" 1 thứ rất tuyệt. " Taeyeon hơi phấn khích 1 chút khi cô thấy có vẻ như Tiffany thích nó

Tiffany lấy mảnh vải xuống . Những người còn lại gần như bị tê liệt khi nhìn vào vật đó

“Em thích không ? " Taeyeon vẫn cười tươi ,hỏi Tiffany

Tiffany cầm lấy bình máu trong tay cùng với 1 cái nhìn thâm sâu trong mắt cô . " Thứ này là từ đâu vậy,cưng? "

"Từ 3 người. Em đoán xem . " Taeyeon nói với chất giọng đầy tự hào

Tiffany nhìn lại Taeyeon cùng với 1 nụ cười nhếch môi khiến toàn thân Jessica nổi da gà khi phải chứng kiến cái hình ảnh đầy bệnh hoạn này. "Em đoán chắc là những người đã làm phiền em ở trường , phải không? "

"Em thông minh thật đó . "

 

Tiffany nhìn lại cái bình lớn , lắc lắc nó để thứ chất lỏng màu đỏ trong đó sóng sánh va vào thành bình . " Bao nhiêu đây , Tae ? "

" Mỗi người 1 lít ".

"Có đau không? "

"À ... nhìn cái cách họ cầu xin Tae  thì Tae tin rằng là có. "

Tiffany nở 1 nụ cười tươi với Taeyeon . "Em yêu nó , TaeTae . Tae có thể mang nó đặt trong phòng ngủ của chúng ta và chờ em ở đó không? Em đang tính sẽ tặng lại quà cho Tae đây. "

Taeyeon cầm lấy cái bình và chạy lên lầu như 1 đứa trẻ thích thú với 1 món đồ chơi mới

Nụ cười của Tiffany biến mất ngay khi Taeyeon vừa đi khỏi, thay vào đó là vẻ khó đoán như bình thường. "Thư giãn nào, Jess . Cô ấy đâu có giết họ. "

" L-làm sao em biết? "

" Vậy ra chị không biết à ? Nhưng chị rất hiểu Tae mà. "Tiffany nói một cách mỉa mai . "Cô ấy sẽ không mang về chỉ 1 lít máu khi họ đã chết rồi đâu , cô ấy sẽ mang tất cả về . Và Tae rất thích việc này,cô ấy sẽ không giết họ nhanh như vậy. Cô ấy muốn họ đau đớn nên sẽ giữ họ sống. " 

" em  muốn chuyện này xảy ra  phải không? Em biết chắc là cô ấy sẽ làm chuyện gì đó rất xấu nhưng vẫn để cô ấy đi  . "

 

"Em đã nói rồi đó,Tae cần thời gian riêng tư. Bây giờ cô ấy đang rất vui còn gì. "

Chuyện này quá kỳ quái với jessica . Cô không bao giờ tưởng tượng được em gái mình là độc ác như vậy .

" Giờ thì đi làm việc của chị đi. Chị cần phải dọn sạch tất cả mọi thứ . "

 

[ Tiffany’s POV ]

Taeyeon đang ngồi trên giường nhìn vào cái bình trên đầu giường . Tôi bước lại gần và cầm lấy cái bình

Cô ấy chỉ nhìn tôi khi tôi bước lại chỗ bức tường ,giở bức tranh sang 1 bên để lộ cái két sắt  . Tôi mở nó,đặt cái bình vào trong rồi đóng lại

Cô ấy bối rối nhìn tôi trong khi tôi leo lên giường và ngồi trên đùi cô ấy . " Sao vậy? Tae nghĩ em thích chứ. "

"Em thích chứ,đó là lý do em  đặt nó trong đó. Để giữ  nó an toàn. " Cô ấy thoải mái hơn 1 chút.Tôi biết cô ấy sẽ không trở lại   trạng thái bình thường nếu cô ấy cứ liên tục nhìn vào cái bình. " Hmm,thế sao Tae lại tức giận vậy ? "

 

Cô ấy ngay lập tức nhìn tôi với vẻ giận dữ . "Tae đã quên nhưng giờ thì nhớ rồi..Em đã nói dối Tae. "

 

Tôi biết Taeyeon sẽ làm đau tôi , nhưng tôi cũng biết làm thế nào để đối phó cô ấy.. Tôi biết cô ấy sớm hay muộn cũng sẽ trở nên như thế này , nên tôi đã lên kế hoạch trước . Tôi không thể yếu đuối nữa,đặc biệt là vì cô ấy.

Taeyeon sẽ rất đáng sợ khi cô ấy giận dữ với tôi, cô ấy sẽ làm tất cả để khiến tôi đau đớn và sau những gì tôi đã làm chắc chắn cô ấy sẽ rất thích khi làm tổn thương đến tôi .

Taeyeon nắm chặt lấy cổ tay tôi bằng 1 tay nhưng cũng đủ để khiến tôi có cảm giác tay mình như sắp gãy

" Tae đã nói sẽ nhìn em trút hơi thở cuối cùng bằng chính tay mình nếu em nói dối mà . " Taeyeon đẩy tôi nằm trên giường với 2 bàn tay siết chặt lấy cổ tôi

Tôi bắt đầu cười một chút mà không cần quá nhiều không khí , và cô ấy, rõ ràng là không thích điều này. Taeyeon cúi sát vào mặt tôi,thậm chí còn trở nên giận dữ hơn . " Cười cái gì ? "

" Tae..hành động như mình là người kiểm soát , nhưng ... Tae đã hét lên như 1 con điếm khi em đẩy mạnh vào trong Tae đấy." Taeyeon sửng sốt 1 chút và đã mất cảnh giác

Tôi ngay lập tức đấm vào mặt Taeyeon và đẩy cô ấy ra khỏi tôi . Tôi không thích làm tổn thương khuôn mặt của cô ấy , nhưng tôi không có lựa chọn nào khác .

Taeyeon ôm lấy cái mũi đang chảy máu  tránh xa khỏi tôi . Kế hoạch của tôi đã thành công,tôi đã tìm ra được điểm yếu của Taeyeon

 

Tôi là điểm yếu của cô ấy

 

Taeyeon sợ tôi . Khi tôi trở nên yếu ớt trước mặt TAeyeon thì cô ấy sẽ làm tất cả để có tôi , nhưng nếu tôi trở nên mạnh hơn thì cô ấy không thể chống lại tôi được

"Dừng lại . Hoặc không Tae sẽ phải nằm nguyên 1 chỗ trong 1 tháng đấy . "Cô ấy chỉ gật đầu với tôi .

 

Tôi đưa Taeyeon vào phòng tắm,rửa sạch máu ở mũi và kiểm tra xem nó có bị thương nặng lắm không . Vết thương không nặng lắm nhưng sẽ mất 1 thời gian mới lành

 

" Em nói dối Tae . " Taeyeon nói trong khi tôi nằm cùng cô ấy trên giường

" Chúng ta bỏ qua việc này bây giờ,okay? Tae vẫn còn tức giận . Chúng ta có thể nói chuyện vào ngày mai. Hãy làm việc gì đó bình thường đi,như những cặp vợ chồng thường làm ấy. "

" Tại sao? "

" Để Tae bình tĩnh lại . "

 

Tôi bật Tv lên và xem 1 kênh nào đó cho đến khi cả 2 buồn ngủ .

 

[ Taeyeon’s POV ]

 

Sau một vài phút xem cái bộ phim nhàm chán  mà Tiffany đã chọn , cô ấy đã tựa đầu lên vai tôi và tôi không biết tại sao , nhưng cảm giác rất quen .

------------------------------------------Flash Back------------------------------------------ 

" Lại phim nữa.Cậu vẫn ngồi cạnh mình nhé, Miyoung ? "

" Chắc rồi . "

 
" ... Okay , nhưng nếu mình ngủ thì cũng đừng giận nhé,mình không thích mấy phim này. Chán lắm. "

 
Taeyeon ngồi trên sàn nhà , giống như những đứa trẻ khác , với Miyoung bên cạnh cô . Cô giáo bắt đầu bật  bộ phim và Miyoung tiếp tục tập trung vào cái TV trước mặt cô  .

 
Taeyeon trở nên chán như mọi khi, cô   không thích phim cho mấy đứa con nít, cô thường xem tin tức với bố mình hơn.. Cô cũng không buồn ngủ , vì vậy cô quay sang nhìn vào cô gái bên cạnh

 
 Một lúc sau thì Miyoung tựa đầu lên vai cô. Má Taeyeon đỏ bừng lên và cô cũng mừng thầm vì đèn đã tắt nên không có ai nhận ra .

Một ý tưởng xuất hiện trong đầu  Taeyeon mà  cô    không thể ngừng suy nghĩ về nó . Mặt cô đỏ như quả cà chua nhưng cô vẫn đủ dũng cảm để làm chuyện này

 

Taeyeon  nhanh chóng nắm lấy tay Miyoung  khiến cô ấy lập tức ngồi thẳng dậy vì xấu hổ , nhưng vẫn không bỏ tay Taeyeon ra. Họ thậm chí còn không dám nhìn nhau

 
Taeyeon không thích cái cảm giác ngượng ngùng giữa cả 2 chút nào. Cô dựa sát vào Miyoung,  liếc nhìn xung quanh xem có ai đang theo dõi họ không.. Khi đã chắc chắn không có ai đang nhìn, cô nhanh chóng hôn lên má Miyoung.

Mặt Miyoung còn đỏ hơn khi quay sang nhìn Taeyeon . Cô ấy đang ngượng chết đi được , nhưng Taeyeon chỉ mỉm cười với cô. " Miyoung , bộ phim này chán quá . "

Cô ấy nhìn Taeyeon 1 lúc và tựa đầu lên vai cô một lần nữa . "Suỵt , im lặng . "

----------------------------------------- End of the Flash Back ------------------------------------------ 

[ Tiffany’s POV ]

Taeyeon ngồi bên cạnh tôi với vẻ mặt chán chường nhưng tôi lại thích bởi đây là cách khiến cô ấy bình tĩnh lại

 Bỗng Taeyeon nắm lấy tay tôi. Tôi ngồi thẳng dậy nhìn vào cô ấy nhưng Taeyeon chỉ nhìn tôi cùng với 1 nụ cười rất đáng yêu

Taeyeon dưa sát vào và hôn lên má tôi. " Miyoung , bộ phim này chán quá . "

Tôi đã rất hạnh phúc ,nhảy lên ôm chầm lấy Taeyeon khiến cô ấy ngã xuống giường. Tôi ôm chặt lấy Taeyeon trong khi cô ấy thì đang cười trêu chọc lại tôi . " Em nên nói" suỵt , im lặng . " , Và không có nhảy lên người Tae thế này . "

Những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi , nước mắt của hạnh phúc. " Tae.n  nhớ sao?"

" Tất nhiên . Tae  không bao giờ quên Miyoung của mình nữa"

 
p/s chậc dù sao thì fic này cũng rất dễ thương mà, phải ko: )))

ế quá ế quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro