Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 37  Taking Care of You

[Tiffany’s POV]

Taeyeon đang ngủ rất say,không hề cử động hay phát ra bất kỳ âm thanh nào .

 Điều này không đúng .

 Cô ấy không phải người im lặng. Cô ấy thường lầm bầm,nói mớ ,thậm chí là ngáy nữa

 Tôi chỉ biết Taeyeon vẫn còn sống vì  khuôn ngực cô ấy vẫn phập phồng lên xuống   . Đó là điều duy nhất cô ấy làm,thở…

 Tôi đã rất vui. Tình trạng Taeyeon có thể đã tệ hơn thế này gấp 10 lần hoặc thậm chí sẽ chết. Tôi không thể tưởng tượng mọi thứ sẽ ra sao nếu cô ấy có mệnh hệ gì

 Tôi phải làm gì đây ? Cô ấy là người thông minh,mạnh mẽ,người để tôi dựa vào . Nhưng tôi thì không . Tôi không biết làm thế nào để chăm sóc cô ấy, tôi không biết phải giúp cô ấy ra sao nữa .

 Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc . Tôi sẽ làm tất cả vì cô ấy

 Taeyeon luôn là người nói câu này . "Tae sẽ làm tất cả vì em. " Đó là câu nói mà cô ấy rất thích .

 Có lẽ Taeyeon không biết nhưng tôi cũng có thể làm tất cả vì cô ấy

 Mọi chuyện đều là lỗi của tôi . Ngay từ đầu,tôi chính là người đã hủy hoại cuộc sống của Taeyeon, tôi đã khiến cô ấy thay đổi,biến thành 1 thứ mà cô ấy căm ghét , tôi đã tạo ra con quái vật trong cô ấy và khi tôi ở bên cạnh Taeyeon,tôi lại gọi nó trỗi dậy

 Trước khi tôi xuất hiện,Taeyeon đang sống rất tốt , nhưng sau đó tôi đã chen vào và biến cuộc sống cô ấy thành cơn ác mộng

 Nhưng , như lời cô ấy,tôi chỉ là 1 kẻ ích kỉ

 Ích kỉ đến mức không muốn cô ấy rời đi

 Taeyeon đã chịu rất nhiều đau đớn ,và chính tôi là người gây ra chúng . Cô ấy không bao giờ có được khoảng thời gian bình yên , tôi luôn luon ở đó khiến cô ấy đau khổ cho đến khi cô ấy cầu xin tôi dừng lại. Nhưng tôi thích cái cách cô ấy van xin mình , nên tôi vẫn tiếp tục,bỏ qua lời khẩn cầu của cô ấy. Bởi  sâu bên trong   ... điều này khiến tôi rất tự hào

 Cô ấy là của tôi.

 Tôi sẽ không để cô ấy đi . Không bao giờ .

 Không,tôi sai rồi,tôi sẽ không làm tất cả mọi thứ cho cô ấy đâu . Tôi sẽ không để Taeyeon được tự do,cho dù đó là điều cô ấy muốn đi chăng nữa

 Làm thế nào tôi có thể vừa yêu Taeyeon vừa có thể được tận hưởng nỗi thống khổ của cô ấy đây ? Chuyện này có thể không nhỉ?

 Nếu việc này là do tôi, nếu tôi là người đánh Taeyeon và cô ấy không phản kháng, thì tôi sẽ không bận tâm  .

 Nhưng chuyện này không phải do tôi

 Không ai được phép chạm vào món đồ chơi của tôi

 Kẻ này không nên làm hỏng món đồ chơi của tôi ra thế này

 Hắn sẽ phải gánh chịu hậu quả còn tệ hơn những gì Taeyeon đã chịu .

 Tôi đã tạo ra Taeyeon .

Chỉ có tôi mới có quyền làm gì với cô ấy

 Kẻ nào gây ra chuyện này sẽ phải chết

 Sự im lặng bao trùm căn phòng thật khó chịu, nó không nên tồn tại. Cô ấy không nên im lặng , cô ấy không bị câm

 Một lần nữa cô ấy lại bị tổn thương vì sự yếu đuối của tôi

 Chuyện này sẽ còn xảy ra bao nhiêu lần nữa đây ? Có lẽ là đến lúc cô ấy chết đi

 Chuyện  này không thể xảy ra nữa . Giống như Taeyeon đang ngồi chờ cái chết đến với mình vậy , thời gian của cô ấy không còn nhiều nữa  

 "Em xin lỗi , Tae . Nhưng em nghĩ,1 ngày nào đó,em sẽ giết Tae mất ... Em cần phải ngăn chuyện này lại. Em cần phải thay đổi nó. "

 Tôi nắm lấy bàn tay lạnh toát của Taeyeon , đan những ngón tay vào nhau và ngắm nhìn cô ấy đang ngủ say. Tôi có cảm giác sẽ có chuyện xảy đến với Taeyeon nếu tôi ngừng nhìn vào cô ấy dù chỉ 1 giây .

 Sự im lặng của Taeyeon bao trùm lấy căn phòng, giống như cả thế giới đều ngừng lại. Cơ thể tôi như đóng băng bởi sự im lặng của Taeyeon và tôi chỉ có thể để mặc nó xảy ra. Tôi cũng dừng lại như phần còn lại của thế giới. Tôi sợ ,sợ mình sẽ kết thúc sự yên tĩnh này nếu như bản thân cử động dù chỉ 1 chút

 Tôi nghĩ có lẽ mình đã bị điếc. Tôi không thể nghe thấy ngay cả hơi thở của Taeyeon, và cả của tôi nữa . Tất cả đều chìm trong im lặng

 Thế giới dường như sống lại khi bỗng có tiếng mở cửa vang lên . Yuri bước vào phòng với Jessica ,cố giữ im lặng nhất có thể

 " Cô cần gì không , Tiffany ? " Tôi nên thấy khó xử với Yuri , chúng tôi không hề thích đối phương, chúng tôi chưa bao giờ làm như thế này , nhưng giờ thì cả 2 bỗng tử tế với nhau đến bất ngờ

 "Không, tôi không sao. 2 người cứ về đi, ở đây có đủ hết rồi " .

 "Được rồi, chúng tôi sẽ quay lại ngay . Nếu có chuyện gì thì gọi cho chúng tôi nhé . "

 "Được rồi . "

 Jessica chỉ im lặng suốt từ nãy giờ , chị ấy luôn hành động như vậy mỗi khi ở gần Taeyeon . Có lẽ chị ấy chỉ lo lắng cho Taeyeon  và không biết phải làm gì   . Nhưng sau khi suy nghĩ một chút   , tôi chắc chắn , chị  ấy đã làm chuyện gì đó

 Taeyeon đã ngủ rất lâu , có lẽ cô ấy thực sự mệt mỏi . Khi nhận thấy Taeyeon đã thức , tôi đứng dậy để cô ấy có thể nhìn thấy tôi . Tôi vẫn không buông tay Taeyeon và cúi xuống hôn lên trán cô ấy. Đôi mắt Taeyeon nhắm lại khi cảm giác môi tôi chạm lên trán . Khi cô ấy mở mắt ra lần nữa thì bắt gặp tôi đang mỉm cười với mình

 "Tae ngủ ngon không ? " Taeyeon mở miệng trả lời  ,nhưng không có tiếng nói nào thoát ra cả . Cô ấy đã lo lắng nhìn tôi , thất vọng vì mình không thể nói được . Taeyeon nhìn tôi đầy bối rối với đôi mắt đẫm lệ .

 "Đừng khóc . Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Tae không cần phải khóc. " Cô ấy nhìn tôi 1 chút rồi gật đầu " Tae muốn ôm không? Tae luôn ôm em mỗi khi trở nên lo lắng, khi đó Tae sẽ thấy tốt hơn . " Cô ấy ngồi dậy và vòng tay ôm lấy cổ tôi ngay lập tức . Tôi cẩn thận ôm lại Taeyeon , tôi sợ mình sẽ làm đau cô ấy , trông cô ấy mong manh làm sao. "Em sẽ chăm sóc Tae,đừng lo nhé . "

[Yuri’s POV]

 Tôi cố đưa Jessica vào xe ,tránh khỏi những tay săn ảnh, tiếc là họ biết mặt tôi. Họ cứ bám theo để moi tin của Taeyeon từ tôi và tôi chỉ muốn đưa Jessica ra khỏi đống hỗn độn đó. Tôi đã biết tại sao lại có 1 lần Taeyeon muốn giết đám này rồi

 Tôi   giúp Jessica ngồi vào trong  xe và đi về phía bên kia , tôi   cố   mở cửa , nhưng họ cứ bu vào , khiến tôi mất dần kiên nhẫn và đẩy 1 trong số họ ra . Tôi muốn đấm anh ta, nhưng Jessica đã hét lên ngăn tôi lại

 Jessica  nói chuyện điện thoại trong khi tôi đang lái xe, vẻ mặt cô ấy rất nghiêm trọng, chắc đó là  tin xấu. Tôi dừng lại khi đèn đỏ và cô ấy nhìn tôi đầy buồn bã

 " Có chuyện gì vậy ? "

 " Những kẻ đã đánh   Taeyeon . Họ không chịu khai , nên đã bị tống vào tù ... nhưng giờ họ chết cả rồi. "

 "Cái gì? "

 " Họ là những kẻ giết người. " Tôi ngạc nhiên khi bắt đầu lái xe trong khi suy nghĩ về những gì cô ấy nói. " Điều này rất  tệ , Yul , thực sự rất tệ. "

 "Kẻ thù của Tiffany rất nguy hiểm . Cô ấy cần được bảo vệ, cả Taeyeon nữa . "

 " Ông Kim sẽ lo vụ này ... Yul , em sợ "

 " Đừng vậy mà, Tiffany sẽ ổn thôi . "

 " ... Em hy vọng vậy . "

[Tiffany’s POV]

 Taeyeon đã ở bênh viện được 1 tháng, cô ấy được điều trị để có thể nói lại cũng như đi lại được. Cô ấy có thể cử động chân của mình,nhưng đi lại thì gặp 1 ít khó khăn nếu như không có sự trợ giúp

 Về phần tập đi,Taeyeon đã tiến bộ rất nhiều,đôi khi cô ấy cũng bị ngã , nhưng cũng đã có thể 1 mình đi lại bình thường. Về phần tập nói thì khó khăn hơn , tình trạng của Taeyeon vẫn chưa cải thiện được gì, nhưng bác sĩ nói sẽ mất 1 thời gian khá dài, nên chúng tôi vẫn tiếp túc cố gắng

 Khi Taeyeon muốn cho tôi biết chuyện gì đó,cô ấy sẽ viết ra . Lúc đầu cũng có khó khăn nhưng bây giờ cô ấy thực sự đã làm rất tốt. Taeyeon đã làm quen được với chuyện đó,cả tôi cũng vậy . Tôi rất nhớ giọng nói của Taeyeon,nhưng cái thực tế là cô ấy vẫn còn sống đã đủ cho tôi lắm rồi

Một thời gian sau,Taeyeon cũng được phép xuất viện và tôi đã đưa cô ấy về nhà . Taeyeon trông còn phấn khích hơn cả tôi,mắt cô ấy lúc nào cũng ánh lên niềm vui sướng. Cô ấy đã rất ghét khi suốt ngày phải nằm trên giường bệnh,cô ấy muốn được về nhà và làm những việc mà cô ấy muốn . Tôi hơi lo lắng 1 chút,lo cho sức khỏe của cô ấy,nhưng 1 phần tôi cũng rất vui khi có thể đưa Taeyeon trở về nhà

 Taeyeon đang ngồi trên xe lăn,liên tục bĩu môi vì tôi đã không cho cô ấy tự đi . Tôi mở cửa trước ,mỉm cười vì gương mặt dễ thương của cô ấy

 Tất cả bạn bè của Taeyeon đều ở đây đợi cô ấy,rất nhiều người. Tôi vẫn không thích bất kỳ của ai trong số họ cả , nên tôi đã để cô ấy ở lại nói chuyện với bạn bè còn mình thì trở về phòng của chúng tôi . Tôi để thuốc của Taeyeon trên giường và đi lấy 1 bộ quần áo cho cô ấy thay sau.

 Tôi đi tắm và thay quần áo của mình . Khi tôi rời khỏi tủ quần áo thì thấy Taecyeon đã đẩy Taeyeon về  phòng  

 "Cô ấy muốn đi bộ lên cầu thang , nhưng tôi đã nói với cô ấy ,cô sẽ giết tôi nếu để việc đó xảy ra . "

 "Vâng, cảm ơn. "

 "Không có gì , nếu cần gì cứ gọi cho tôi. "

 "Vâng . "

 Tôi đã cư xử tốt với anh ta hơn , sau những gì đã xảy ra với Taeyeon , chúng tôi không thể đối đầu với nhau như trước được,điều này là vì Taeyeon

 Anh ta rời khỏi phòng và Taeyeon viết ra giấy báo cho tôi biết gì đó .

 " Để Tae tự đi . "

 "Em sẽ nhưng không phải là lên cầu thang và cũng không phải là lúc này.Thoải mái đi. Và không được 1 mình  đi lên xuống cầu thang  . Hiểu chưa? "

 Taeyeon  gật đầu và đứng dậy. Cô đứng ở trước mặt tôi cùng với một nụ cười dorky , cô nghiêng người về phía trước cho đến khi  có thể hôn   tôi. Taeyeon ôm lấy mặt tôi và hôn nhanh lên môi tôi . Cô ấy nhìn tôi một lần nữa với nụ cười ngố ấy, tôi cũng mỉm cười lại với cô ấy

 Chúng tôi nghe thấy vài  tiếng sủa đến từ bên ngoài, Taeyeon mở cửa và Taengoo nhảy vào lòng cô, nó đã lớn hơn rất nhiều và khiến Taeyeon gần như té ngã . Taeyeon tiếp tục đùa giỡn với chú cún trong khi tôi xếp lại đồ cho cô ấy và đẩy chiếc xe lăn vào  1 góc gần giường

 " giờ đi tắm nhé. " Tôi đưa cô ấy vào phòng tắm và để cô ấy ngôi lên thành bồn rửa

 Taeyeon không thích người khác làm mọi việc cho mình . Tôi bắt đầu cởi áo Taeyeon nhưng cô ấy đã nắm lấy tay tôi ngăn lại. "Được rồi,Tae có thể tự làm ,nhưng em sẽ ở đây trông chừng . "

 Taeyeon từ từ cởi quần áo và ngại ngùng che đi những phần nhạy cảm bằng 2 tay " Tae , có chỗ nào trên người Tae mà em chưa thấy đâu. Tae không cần phải làm vậy " Taeyeon vẫn tiếp tục che người lại ,cúi mặt nhìn xuống . Tôi cố gắng không cười, nhưng không thể nhịn được . " Có chuyện gì với Tae thế ? "

 Taeyeon nhanh chóng rời khỏi bồn rửa và đi nhanh về phía bồn tắm. "Hey,không được chạy. Tae có thể ngã đấy . "

 Taeyeon nhìn tôi với vẻ hối lỗi ,im lặng ngồi trong bồn tắm . " Tae thấy ngượng khi tắm cùng em đó hả? " Tôi quỳ xuống bên cạnh cô ấy.

 Taeyeon  khẽ gật đầu và quay đi. Tôi nghiêng người về phía trước ,hôn lên má Taeyeon để cô ấy nhìn lại tôi . Nhưng Taeyeon vẫn không chịu quay lại , tôi nghiêng người ,hôn lên môi, không mất nhiều thời gian để cô ấy đáp lại nụ hôn và vòng tay ôm lấy cổ,kéo tôi lại gần hơn

 Ngay khi tôi mất cảnh giác, Taeyeon đã đẩy tôi vào bồn khiến nước văng tung tóe. Cơ thể tôi ướt nhẹp trong khi cô ấy chỉ mỉm cười tinh nghịch

" Em biết là Tae sẽ không xấu hổ lâu được mà. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro