Chap 41: Y0u Need This

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[No POV]

Tiffany biết Taeyeon mạnh hơn mình, cô sẽ không bao giờ giành chiến thắng trong 1 cuộc chiến với cô bạn gái, nhất là về sức mạnh

Taeyeon tiến tới 1 bước và nắm lấy cổ Tiffany, đẩy mạnh vào tủ lạnh và nâng lên cho đến khi chân Tiffany không thể chạm vào sàn nhà nữa. Cô không ngần ngại làm tổn thương cô gái này, cô đang siết chặt lấy cổ Tiffany mạnh nhất có thể

Tiffany tuyệt vọng vùng vẫy gắng thoát khỏi bàn tay đang bóp nghẹt cổ mình, cố đá vào Taeyeon, bất cứ điều gì có thể khiến cô ấy lùi lại nhưng cô biết Taeyeon đã đến giới hạn của mình, cô ấy sẽ không dừng lại đơn giản như vậy. Tiffany nhận ra biểu hiện của Taeyeon lúc này, Taeyeon đã hoàn toàn mất đi lý trí , cô ấy sẽ không dừng lại, cô ấy sẽ giết cô

Tiffany đã không tỏ ra đau đớn như những gì Taeyeon muốn, cô cố cắn răng chịu đựng. Taeyeon đấm vào Tiffany cú đầu tiên, cô nhìn xuống và thấy máu nhỏ giọt xuống sàn nhà màu trắng nhưng cô cũng không thể nhìn quá lâu khi Taeyeon lại tát vào mặt cô, khiến ánh mắt của cô phải nhìn sang 1 bên

Taeyeon thích nhìn thấy sự đau khổ và đau đớn nên cô không để Tiffany chết dễ dàng, cô sẽ chơi đùa với cô ấy như vờn 1 con mồi. Cô buông cổ Tiffany ra và khá ngạc nhiên khi cô ấy trông có vẻ không hề hấn gì cả, cô ấy chỉ nhìn trừng trừng cô đầy thù hận. " Chà, bị tát vậy mà vẫn không sao à ? "

Tiffany chỉ im lặng, Taeyeon không thích cái cách Tiffany phớt lờ câu hỏi của mình. Cô lấy một con dao và bước lại gần Tiffany

Tiffany không muốn làm điều này, nhưng cô không có lựa chọn nào khác. Cô vớ lấy bất cứ thứ gì trong tầm tay ở trên tủ lạnh. Khi cảm giác ngón tay chạm vào vật gì đó, cô nắm lấy và đập mạnh vào đầu Taeyeon

Taeyeon vội ôm lấy đầu mà không chú ý đến Tiffany. Trước khi Taeyeon có thể tiến lại gần nữa, Tiffany đã đá vào bụng khiến cô ngã xuống sàn. Tiffany nắm lấy cơ hội đá Taeyeon một lần nữa và một lần nữa.

Tiffany dừng lại khi đã quá mệt mỏi và bước lùi lại tránh xa khỏi Taeyeon, nhưng người kia đã nhanh hơn, cô ấy kéo chân Tiffany khiến cô ngã xuống

Taeyeon đè Tiffany xuống sàn, ngồi lên người và ghì chặt lấy tay Tiffany để cô ấy không thể phản kháng. Cô nhìn quanh rồi chụp lấy con dao mình đã đánh rơi

[Taeyeon's POV]

Tại sao Tiffany lại không phản ứng gì cả, đúng là 1 nỗi phiền phưc chết tiệt như ông bố của tôi. Tôi muốn đâm lủng mắt Tiffany để xem cô ấy cuối cùng có phản ứng như 1 con người hay không, nhưng tôi muốn cô ấy vẫn sống .

Tôi đã suy nghĩ về việc xẻo 1 phần mặt của Tiffany, tôi cúi xuống nhìn khuôn mặt Tiffany và nhận ra mình rất thích nó, cô ấy thực sự rất đẹp .

Nên tôi đã cắt vào tay Tiffany. Tôi quan sát dòng máu đỏ chảy ra từ đó, thật tuyệt vời làm sao. Vệt máu đỏ tươi càng nổi bật hơn trên làn da tái nhợt của cô ấy. Tôi quay sang nhìn vào đôi mắt Tiffany và nhận ra 1 màu sắc rất khác, đôi mắt đen như bóng tối và biểu hiện của cô ấy cũng tối sầm đi, nhưng vẫn cái vẻ lạnh băng đó. Cô ấy bị cái quái gì vậy?

" Thích không?" Chất giọng đều đều đầy điềm tĩnh như không hề có việc gì xảy ra vang lên

Tôi muốn Tiffany phải phản ứng theo cách tôi muốn, bởi biểu hiện của cô ấy bây giờ khiến tôi rất khó chịu. Nó khiến tôi nổi điên khi bản thân không thể khiến cô ấy đau đớn. Tôi phải làm gì để ả khốn này đau khổ đây?

[No POV]

Với bàn tay còn lại, Taeyeon tát mạnh vào má Tiffany. " Tại sao? " Cô hỏi 1 cách dửng dưng, nhưng ánh mắt Taeyeon nhìn Tiffany thì chất đầy thù hận

Tiffany hiểu nhưng cô không muốn trả lời. Nhận thấy vẻ im lặng từ người kia, Taeyeon tát Tiffany 1 lần nữa,thậm chí còn mạnh hơn "Tae hỏi 1 lần nữa..tại sao? "

"Em... ..." Khi Tiffany do dự, Taeyeon đấm vào mũi cô ấy khiến nó bật máu

"Tae để mặc em làm tổn thương cơ thể mình và Tae không quan tâm, Tae đã quen với nó ... nhưng em không thể làm tổn thương Tae ngoài cách đó, vì Tae sẽ giết em nếu em làm vậy. " Tiffany gật đầu và nhận được 1 cái tát khác từ Taeyeon . "Giờ thì trả lời Tae, tại sao? "

" Tae cần biết sao " Không quan trọng Tiffany trả lời như thế nào, không quan trọng từ nào thoát ra từ miệng cô, Taeyeon cũng đều sẽ đánh cô .

" Em nói Tae cần em làm mình tổn thương? Đó là những gì em nói phải không? "Tiffany nhìn đi chỗ khác khi Taeyeon đã trở nên giận dữ hơn

" Rồi Tae sẽ hiểu thôi "

Taeyeon đấm Tiffany 1 lần nữa " Nói cho rõ "

"Không, dù sao thì Tae cũng sẽ giết em" Tiffany nhắm chặt mắt, chờ đợi 1 cú đấm khác, nhưng nó đã không đến. Thay vào đó Tiffany lại có cảm giác Taeyeon tiến lại gần hơn, áp môi lên đôi môi cô

"Tae sẽ không. Chỉ cần cho Tae biết lý do . "

" ... Em chỉ đang cố tránh khỏi 1 chuyện . "

" Tránh khỏi chuyện gì ? "

" ... Em không muốn Tae bị tổn thương, em không muốn Tae phải đau lòng hơn . "

" Vô lý. Em là con khốn rắc rối . "

" ... Em đang cố trở nên mạnh mẽ hơn Tae, có như vậy Tae mới chịu sự kiểm soát của em . "

Taeyeon đã không chấp nhận cái thông tin này, Tiffany lúc nào cũng chọc giận cô cả. Taeyeon nhấc tay đấm cô gái kia 1 lần nữa, nhưng cô khựng lại khi phát hiện ra cô ấy đã thiếp đi .

[Taeyeon's POV]

Tôi bế Tiffany lên và trở lại phòng ngủ. Tôi thật sự muốn giêt cô ấy. Vì cô ả đã làm tất cả những việc này, đụng chạm đến lòng tự tôn của tôi và vì những lời nói chết tiệt ấy. Sao cô ả dám chứ ?

Tim tôi dịu lại khi tôi đặt Tiffany nằm xuống giường. Tôi lau sạch máu mũi và nhìn vào những vết thương mình đã gây ra trên mặt cô ấy, không nhiều nhưng cũng đủ để tôi nhận ra bản thân đã ngu ngốc đến mức nào

Tôi chưa bao giờ thấy có lỗi, chưa bao giờ trải qua nỗi thống khổ cùng cực như lúc này

Không quan trọng Tiffany tệ đến thế nào, tôi yêu cô ấy nhiều hơn bất cứ thứ gì..tôi không nên hành hạ cô ấy như thế này

Tôi chợt hiểu được những lời Tiffany đã nói. Cô ấy đã đúng, tôi không thể kiểm soát, tôi quá nguy hiểm.

Tất cả những điều này khiến tim tôi đau xé

[Tiffany's POV]

Lúc tôi tỉnh lại vào sáng hôm sau, điều đầu tiên tôi nhận thấy là có người đang nắm tay mình

Taeyeon đang ngồi bên cạnh tôi với cái đầu cúi thấp. Tôi ngồi thẳng dậy, nhìn đồng hồ, đã 11:00. Tôi biết những gì đã xảy ra và tất cả mọi thứ tôi muốn là tránh xa điều ấy, tôi chỉ muốn tránh làm đau cô ấy

Tôi kéo Taeyeon vào 1 cái ôm và cô ấy ngay lập tức ôm lại tôi "Xin lỗi, Pany - ah, Tae xin lỗi. " Taeyeon nức nở còn đôi mắt thì sưng húp, cô ấy đã khóc suốt từ đêm qua đến giờ

"Không phải lỗi của Tae, là lỗi của em..đừng khóc nữa mà" Taeyeon vẫn tiếp tục khóc, tôi hiểu cô ấy. Tôi là điều duy nhất khiến Taeyeon khóc và cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân vì đã làm tổn thương tôi "Em đã sai rồi, TaeTae. Em đã cố làm Tae yếu đi, như vậy Tae sẽ không bao giờ làm những chuyện khiến Tae hối tiếc sau này nhưng em đã thất bại. Là lỗi của em, lòng tự tôn của em không bao giờ để em giúp Tae, em chỉ hủy hoại Tae thôi. Xin đừng khóc mà Tae . " Taeyeon nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ, cô ấy đã rất bối rối và tôi có thể nhìn thấy vẻ hối lỗi của Taeyeon " Em bỏ lại Tae vào mỗi buổi sáng không phải là vì em không yêu Tae ... Em bỏ lại Tae vì em không phải là người tốt với Tae. Em lúc nào cũng làm Tae mất đi lý trí ..em chỉ muốn giúp Tae, bởi Tae đang trở nên tệ hơn, Tae đang ngày càng tàn nhẫn hơn nhưng không phải lỗi của Tae, vì chính em là người đã đánh thức phần xấu xa trong Tae. "

" Em không phải "

"Phải. Em luôn luôn là vậy. Em đã cố để chế ngự Tae nhưng em không thể làm điều đó mà không khiến Tae tổn thương, vì em cũng quá hung hãn "

" Em đang muốn tránh làm Tae tổn thương phải không?"

" Em đang cố khiến Tae không làm tổn thương bản thân, bởi cuối cùng Tae mới là người gánh chịu nhiều nhất. Tae là mối nguy hiểm cho chính bản thân Tae. Cho dù Tae làm tổn thương em cũng không sao cả, em biết Tae không thể kiểm soát nó, nhưng Tae quan tâm, Tae sẽ không bao giờ quên những việc Tae đã làm với em và Tae sẽ rất đau khổ vì chúng. "

" Em không cần phải làm vậy "

"Em cần, em cần phải bảo vệ Tae ... Tae đã luôn làm điều đó vì em và giờ đến lúc em làm việc ấy vì Tae. Mỗi khi em yếu đi thì Tae trở nên mạnh hơn và mặt xấu xa trong Tae dành chiến thắng, em đã cố trở nên mạnh mẽ hơn vì điều này không bao giờ được phép chiến thắng bởi nó nguy hiểm cho Tae. "

" Tên khốn nào đã nói với em như vậy hả?"

"Bố nói với em, ông đã đúng, đó là cách tốt nhất để đối phó với Tae ... chúng hoàn toàn không phải lỗi của Tae . "

" Thật là vớ vẩn. Em không được làm, quá nguy hiểm. "

"Em sẽ, TaeTae. Tae cần 1 người kiểm soát mình . "

-Flash Back

Miyoung đang ngồi chờ bố mình trong văn phòng của ông. Cô kiên nhẫn ngồi đợi ông hoàn thành công việc của mình và làm những gì ông đã hứa với cô

Ông Jung đã rất ngạc nhiên khi bắt gặp Miyoung đã ở trong phòng " Con thực sự muốn làm việc này . "

"Vâng ạ. "

Ông Jung ngồi xuống ghế của mình với Miyoung ngồi ở đối diện bàn làm việc của ông. " Con có muốn biết giờ cô ấy thế nào không ? "

" Có chứ ạ. Cô ấy không sao chứ bố? "

"Không, cô ấy không. "

Tim Miyoung bỗng đau nhói. "Chuyện gì đã xảy ra? "

"Cô ấy nổi giận với 1 vài người nên đã làm những điều ngu ngốc và khiến mình bị thương. "

"Không thể nào . " Miyoung nói 1 cách chắc chắn khiến ông Jung chú ý " Lùn của con không bao giờ làm những việc liều lĩnh như vậy và cô ấy cũng không bao giờ nổi giận, cô ấy có trái tim nhân hậu mà. "

" Đó mới là vấn đề...cô ấy không còn như vậy nữa. "

" Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy bố? "

" Ta không biết. Con có biết điều gì không "

Miyoung nhìn bố mình "Không, con không biết ạ "

"... Được rồi . "

" Con phải làm gì để giúp cô ấy. Bố biết là con có thể làm tất cả mà . "

" Thực sự thì, cô ấy còn bố của mình bên cạnh để ngăn cô ấy làm những việc nguy hiểm. Lúc này cô ấy không cần con . "

"Nhưng ... con cần cô ấy . "

"Ta biết, đừng lo lắng, ta không nói con sẽ không được gặp cô ấy nữa. Con sẽ,bởi 1 ngày nào đó cô ấy sẽ cần con, bố cô ấy không phải người bất tử. "

" Thế giờ con có thể gặp cô ấy không ạ? "

"Ta xin lỗi nhưng chưa thể được. Con cần chuẩn bị cho bản thân trước đã. Ta sẽ dạy cho con như đã hứa . "

"Sao con phải cần làm việc này? "

" Vì bây giờ cô ấy quá nguy hiểm. Ta không biết trước đây cô ấy có như vậy hay không,nhưng bây giờ thì có . "

"Vâng..con sẽ làm tất cả để có thể gặp lại cô ấy 1 lần nữa. "

-End of the Flash Back

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro