Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 33

"Hẳn là ngươi phải vượt qua nhiều sóng gió nhờ nàng lắm." Sooyeon nhận xét.

"Ngươi phải sống cùng với nàng mới biết ta đã cảm nhận NỖI ĐAU như thế a." Jaesuk nói. Hắn nhíu mày nhớ lại những cơn ác mộng mà mình đã trải qua. "Dù sao đi nữa thì Công chúa à, người bắt đầu tập luyện sớm chừng nào thì tốt chừng nấy đó ạ."

Yuri gật đầu đồng ý. "Neah! Chúng ta bắt đầu ngay bây giờ đi!"

"Ý thần là sẽ bắt đầu vào ngày mai để người có thể nghỉ ngơi thêm một chút nữa. Nhưng thấy người nhiệt huyết như vậy, thì đi thôi." Jaesuk nói rồi ra hiệu cho Yuri đi theo mình.

Yuri nắm tay Sooyeon và cả hai đi cùng nhau.

Nhưng Jaesuk đã ngăn lại và nói với Yuri. "Công chúa, bằng hữu của người không theo chúng ta được."

"Tại sao?" Yuri nói.

"Ta chỉ truyền dạy kỹ thuật này cho những người ta yêu quý thôi." Jaesuk giải thích.

"Nàng là người ta yêu quý nha." Yuri nói.

"Yuri ah, ta không cần học cái gì cả. Có được sự bảo vệ của ngươi là tốt lắm rồi." Sooyeon quả quyết với Yuri. Thêm nữa, nàng hoàn toàn hài lòng với những gì sư phụ Myungsoo đã dạy cho mình.

Yuri cảm động bởi lời nói của Sooyeon. Nó khiến Yuri tự tin hơn. Nàng cũng đã tìm ra được lý tồn tại và giá trị của mạng sống của mình: là để bảo vệ Sooyeon, là để mang lại niềm tự hào cho phụ mẫu của mình. Nàng không còn là một đứa trẻ bị bỏ rơi nữa.

"Ngươi ở một mình có ổn không?" Yuri hỏi.

Sooyeon mỉm cười gật đầu. "Uh!"

"Công chúa, xin người đừng lo lắng. Ở đây rất an toàn." Jaesuk nói.

"Ta sẽ trở về sớm. Hãy tự chăm sóc cho mình khi ta không ở bên cạnh nha." Yuri nói.

Sooyeon gật đầu. "Ngươi đừng lo nữa." Vỗ nhẹ lên tay của Yuri.

Yuri muốn hôn lên tóc của Sooyeon nhưng có người thứ ba ở đây nên nàng ngập ngừng lưỡng lự. Cuối cùng, nàng lại vỗ nhẹ đầu Sooyeon trước khi rời khỏi.

Sau khi bóng Yuri và Jaesuk khuất hẳn, Sooyeon quyết định đi kiểm tra xung quanh. Nàng muốn biết thêm về nơi này.

Trong khi đó, Jaesuk dẫn Yuri đến mật thất của mình.

{Đường đến phòng của Taeyeon}

Taeyeon đang đi đến gặp Miyoungie yêu quý của mình. Chắp tay sau lưng, nàng vừa hát vừa múa. "Lalala lalala~" Tâm trạng tốt lắm nha. Nàng nghĩ mình sẽ làm Miyoung ngạc nhiên chút nha. "JOHAH! HEHHEH~" Nàng mỉm cười với ý nghĩ của mình. "À kiểu ngạc nhiên lãng mạn thì ta không làm được, nhưng kiểu đùa giỡn thì dư nha hehe!"

Sự thật là Taeyeon thích tỏ ra lãng mạn. Nhưng mỗi khi mọi chuyện trở nên quá ngọt ngào thì nàng lại thấy xấu hổ, ngượng ngùng và yếu đuối. Bằng cách chọc ghẹo người mình thích, nàng sẽ không phải để lộ điểm yếu đuối của mình.

Taeyeon đang suy nghĩ nên chọc ghẹo Miyoungie thế nào. "Ta sẽ chọc ghẹo nàng bằng những nụ hôn cho đến khi nàng nổi điên lên thì thôi." Nàng nhún vai cười lớn.

Trên bầu trời lúc này, có một con chim bồ câu bay ngang qua.

Taeyeon nhìn lên, theo dõi nó. "Lạ thật~" Nàng cong môi sang trái. "Tất cả các loài chim trong khu vực này đều bất tỉnh vì bom thối hết rồi mà. Chắc nó bay từ nơi khác đến. Hừm~ chỉ có mình nó còn tỉnh. Chắc chắn là giống quý, tuyệt đối xứng đáng để thử nghiệm nha. Nhưng mà bây giờ, ta phải đi gặp Miyougie rồi. Lần sau nếu gặp lại, ta sẽ nhất định sẽ bắt lấy nó!" Taeyeon tự nói với mình rồi tiếp tục đi đến chỗ của Miyoung.

Con chim bồ câu bay về phía phòng của Taeyeon. Đậu lên tay của Miyoung. Nàng lấy mảnh giấy trên chân rồi thả nó bay đi.

Bước vào trong, đóng cửa cẩn thận, nàng trao mảnh giấy cho Công chúa.

Sunkyu đọc nó rồi nói. "Yoona nói nàng đang trên đường đến đây."

"Công chúa Điện hạ, người dự định sẽ làm sao ạ?" Miyoung hỏi.

"Ta đã đánh giá thấp sứ thần Phù Tang cùng tùy tùng của hắn. Bây giờ e rằng hắn đang trên đường đến Hoàng cung. Hắn sẽ dùng chuyện động đao thương ở kỹ viện mà dấy lên chiến tranh với Phụ hoàng. Lý do chính mà ta mở ra kỹ viện là để cài bẫy nhưng tên nam nhân Phù Tang và đuổi chúng về nước cùng hiệp ước 1000 năm không chiến tranh. Ta muốn dừng một cuộc chiến nhưng cuối cùng lại tạo ra một cuộc chiến tranh."

"Nếu hắn đến Hoàng cung, người sẽ bị bại lộ. Hoàng Thượng sẽ truy ra được dấu vết của người. Người có muốn trở về Hoàng cung trước tên sứ giả Phù Tang đó không?" Miyoung hỏi.

Sunkyu lắc đầu. "Ta cần ngăn hắn lại. Điều đó là chắc chắn. Nhưng tùy tùng của hắn cũng cần thời gian để hồi phục thương tích sau cuộc chiến. Hắn sẽ không đi đương đầu với Phụ hoàng trừ khi bọn thuộc hạ của hắn đã sẵn sàng. Chúng ta còn một ít thời gian nên ta muốn cùng Yoona bàn kế bởi nàng dù sao cũng có nhiều kinh nghiệm ở chiến trường."

"Ta có thể giúp nàng một tay nếu chúng ta phải lại đấu với những tên Phù Tang đó một lần nữa. Nhưng lần này, ta sẽ không để một ai chúng sống nếu không cần thiết!"

Sunkyu gật đầu.

Trong lòng nàng vẫn có gì đó không vui. Nàng tự hỏi những kỹ nữ sau cuộc chiến bây giờ ra sao. Nàng tự trách bản thân vì đã mang lại sự bất hạnh cho những nữ tử ngây thơ đó, đáng lẽ nàng phải suy tính kỹ càng hơn và không nên đánh giá thấp kẻ địch như vậy. Và rồi nàng bắt đầu hiểu ra sự căng thẳng mà Phụ hoàng mình phải đối mặt mỗi ngày. Một quyết định sai lầm của Hoàng Đế sẽ khiến cho dân chúng lâm vào bể khổ.

Sunkyu thở dài. Đó là lý do tại sao Phụ hoàng lại nghiêm khắc với ta như vậy. Nàng nghĩ thầm trong đầu.

Miyoung nhìn thấy Công chúa trầm tư suy nghĩ. "Công chúa, nếu không có chuyện gì nữa, ta xin cáo lui." Miyoung nói.

Sunkyu gật đầu nhìn Miyoung.

"Xin người đừng quên dùng bữa sáng ta đã chuẩn bị. Xin hãy ăn nhân lúc nó còn nóng."

"Cảm ơn Miyoung. Ta sẽ ăn. Đừng lo."

"Neah." Miyoung đáp. Nàng cúi người, lùi về sau vài bước rồi ra khỏi phòng. Sau khi đã cẩn thận đóng cửa lại để không làm phiền đến Công chúa, nàng quay người đi.

"MIYOUNGIE!"

Miyoung ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của Taeyeon.

"Suỵt" Miyoung ra hiệu bảo Taeyeon không được lớn tiếng.

Taeyeon một tay vẫy vẫy trong không khí, chào Miyoung với nụ cười toe toét. Tay kia của nàng thì đang cắp một con chim ngang hông, là chim bồ câu mà Miyoung đã thả đi lúc nãy.

Taeyeon bước lại gần Miyoung hỏi thăm về Sunkyu. "Giờ này mà nàng vẫn còn ngủ à?"

Cười, cười, cười. Ngươi chỉ biết cười. Tối qua còn ôm cô nương người ta mà giờ lại tỏ ra như không có chuyện gì hết. Miyoung nghĩ thầm trong đầu. Nàng ghen a. Lườm Taeyeon một cái, nàng quyết định sẽ tỏ ra lạnh nhạt với nàng ta. Nàng không cười và thậm chí còn không thèm đáp lại lời chào của Taeyeon.

Nàng phải biết mình đã làm sai điều gì. Miyoung nghĩ, khoanh tay lại, hất cằm rồi tiến về trước.

Nàng liếc nhìn Taeyeon từ trên xuống dưới, hy vọng nàng sẽ nhận ra rằng mình đang ghen. Nhưng rồi nàng nhận ra con chim bồ câu. "Từ đâu ngươi có nó?"

"Hử? Con chim bồ câu này hả? Lúc nãy nó bay ngang qua a."

"TẠI SAO NGƯƠI LẠI PHẢI BẮT NÓ?" Miyoung hỏi vì đáng lẽ nó phải bay về chỗ Yoona. Đầu nàng ở quá gần khiến Taeyeon phải nghiêng người về phía sau.

Taeyeon chớp chớp đôi mắt to của mình. Sao nàng lại nổi giận thế a. Nương tử nàng thiệt đáng sợ. "Er... đúng rồi. Ta cần nó làm thí nghiệm nha."

*gù* Con chim bồ câu buồn bã kêu lên.

"NGƯƠI LẬP TỨC THẢ NÓ NGAY CHO TA."

"Wae~ Nó chắc chắn là giống đặc biệt nha. Tất cả loài bồ câu trong khu vực này đều di trú sang nơi khác vì tai nạn kia nhưng chỉ có mỗi mình nó là vẫn còn quanh quẩn ở đây. Ta cần phải tìm hiểu hệ thống miễn dịch của nó hoạt động như thế nào a."

"Nó KHÔNG phải là giống loài đặc biệt gì hết! Thả ngay!" Miyoung nói. Nàng muốn cướp lại con chim bồ câu từ tay Taeyeon.

"Andwae!!" Taeyeon nói khi giấu nó đi.

"ĐƯA NÓ CHO TA!"

"Không đời nào!" Taeyeon đáp. Nàng chạy tránh đi. Và giờ thì Miyoung phải đuổi theo Taeyeon.

"KIM TAE YEON!" Miyoung hét lên.

"Sao hả?" Taeyeon chọc ghẹo.

"CHỜ ĐẾN KHI TA BẮT ĐƯỢC NGƯƠI! TA SẼ DẠY CHO NGƯƠI MỘT BÀI HỌC ĐÍCH ĐÁNG!"

"Như thế nào? Đánh vào mông của ta ấy hả? JOHAH~" Nàng trưng ra nụ cười thỏa mãn.

"Grrr~~~KIM TAE YEON ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TA!" Miyoung thi triển khinh công nhào đến chỗ của Taeyeon.

Taeyeon xoay người, nhanh chóng đặt một nụ hôn lên của Miyoung. Rồi duỗi tay ra đẩy cơ thể mình lên không, vừa thi triển khinh công vừa quan sát Miyoung.

Miyoung muốn bắt lấy chân của Taeyeon nhưng lại để hụt mất.

Taeyeon đáp xuống cách Miyoung một khoảng xa. Nàng giơ con chim bồ câu lên trời, đưa sang trái, rồi lắc sang phải, trong khi duỗi chân nhảy điệu múa lầy lội hòng chọc tức Miyoung.

Miyoung hai tay chống hông, trừng mắt nhìn Taeyeon.

"Có giỏi thì bắt ta đi." Taeyeon khiêu khích. Nàng đi lùi lại trong khi vẫn nhảy và đẩy con chim bồ câu lên xuống bằng một tay.

Miyoung xắn tay áo lên.

Taeyeon không sợ. Khi Miyoung bắt đầu chạy đến thì Taeyeon vẫn đứng đó, ngoắc ngoắc ngón tay trỏ gọi Miyoung. Chỉ đến khi Miyoung đến gần hơn nàng mới bắt đầu chạy.

Miyoung tung một chưởng lực vào lưng Taeyeon.

Nhưng nàng ta nhanh nhẹn tránh thoát. "BLEH HAHA" Taeyeon cười rộ lên rồi chạy tiếp.

Miyoung tiếp tục tung ra nhiều chưởng lực khác, chúng gần như trúng được chân của Taeyeon.

Taeyeon nhảy lên để tránh những chưởng lực.

"kekeke" Taeyeon cười phá lên và tiếp tục chạy. Trong khi đó chiều cao của nàng bị rút ngắn lại từng chút một. Taeyeon bắt đầu cảm thấy có gì lại xảy ra với cơ thể mình. Nàng nhận ra mặt đất trở nên gần với mình hơn. Nhìn vào hai bàn tay, nó đang dần nhỏ lại. Nhìn xuống chân, chúng đang ngắn lại từng chút. Quần áo của nàng dần trở nên lỏng lẻo rồi trở thành quá lớn. Taeyeon giẫm phải chính y phục của mình, mất thăng bằng liền ngã lăn ra đất.

Con chim bồ câu lập tức bay đi mất.

Miyoung cũng ngừng đuổi theo nàng. Rớt cả hàm vì không thể tin vào những gì mắt mình đang thấy.

"Úi da đau quá." Taeyeon lắc lắc đầu để bụi bay đi.

Nàng cố gắng ngồi dậy rồi quay sang nhìn Miyoung. "KYAAA~ Sao ngươi lại cao quá vậy?"

Miyoung sau khi đã kéo lại được hàm thì lên tiếng. "Ngươi... ngươi... chuyện gì xảy ra với ngươi vậy?"

Cơ thể của Taeyeon lúc này đã biến đổi thành kích cỡ của một nữ hài 5 tuổi, là do tác dụng của dược chất mà Jaesuk đã thêm vào quả dưa hấu. Việc Taeyeon bỏ chạy lúc nãy càng khiến cho tác dụng của nó được dịp phát huy mạnh mẽ và nhanh chóng hơn dự kiến.

Taeyeon nhìn lại cơ thể mình. "KYAAAA~ Chuyện gì đang xảy ra với ta vậy nè?" Lúc này, nàng trông như một đứa trẻ đang ngồi trong đống quần áo của người lớn.

Mặc dù tiểu Taeyeon trông rất đáng yêu, đôi má bầu bĩnh phúng phính, làn da trắng bóc cùng đôi mắt to tròn. Nhưng Miyoung vẫn còn bất ngờ trước sự biến đổi này. Nàng bước đến gần để quan sát Taeyeon rõ hơn.

Nhìn thấy Miyoung đang nhìn cơ thể mình. Taeyeon cũng nhìn xuống theo. Y phục của nàng trở nên quá lỏng lẻo nên thân trên hoàn toàn trần trụi. Taeyeon lập tức che chắn nó bằng hai cánh tay nhỏ xíu của mình. "Andwae! Không được nhìn. KYAAA~ giọng của ta" Taeyeon che miệng. Giọng của nàng cũng bị biến thành giọng con nít luôn rồi a.

=================

Lời tác giả: KID leader Kim Taeyeon kakaka, nàng cuối cùng cũng biến thành con nít thiệt trong fic này rồi hí hí hí

Tiểu phá rối Kim Taeyeon nghe dễ thương mà ha? Kekeke

p/s vẫn là tội con chim bồ câu nhất á >.<

Trans-er's note: Vâng, và câu chuyện "Thợ săn Khoai lang" của chúng ta không may phải dừng ở đây. Ngày cuối cùng fic được update là 04.08.2013. Bạn tác giả có chuyện buồn gia đình nên đã ngừng viết. Bạn ấy đã cố gắng trở lại up 3 chương cuối (31-33) nhưng vẫn không thể tiếp tục đi hết câu chuyện. Tuy câu chuyện về "Thợ săn Khoai lang" bị bỏ dỡ nhưng mình tin chắc và đã luôn cầu nguyện rằng cậu ấy sẽ không gục ngã mà bỏ lỡ câu chuyện của bản thân. Một người bạn luôn yêu đời, vui vẻ và vô tư như vậy, cậu ấy nhất định sẽ vượt qua được mọi khó khăn và tiếp tục là chính mình.

Nói ra điều này vì mình hy vọng sau khi đọc đến đây, các bạn sẽ không hờn trách gì cậu ấy. Hãy để những giây phút hài hước, cười ra nước mắt của "Thợ săn Khoai lang" trở thành một kỷ niệm đẹp trong lòng của mình, các bạn và cả cậu ấy nữa.

Nếu bạn có tình cờ bắt gặp cái tên keyuen hay kkabby_hwang ở đâu đó gần đây, thì đừng ngần ngại thông báo cho mình nhé. Thật tâm mình rất hy vọng được gặp lại và trò chuyện cùng với cậu ấy. :)

Lời cuối cùng, mình xin gửi lời cảm ơn đến ss Istar, người đã cùng mình đi những bước đầu tiên trong việc bắt đầu dịch fic này. Những đêm cận Tết 2012, hai đứa chat yahoo, inbox fb để bàn luận về bé gà đen và tiểu áp nhi của bé sẽ mãi là những ký ức và bài học quý giá đối với em. Nhờ chị mà em học được rất nhiều điều mới, mở rộng hơn khả năng và sự tự tin của mình. Những năm tháng tuổi trẻ không hề hoài phí.

Và dĩ nhiên fic dịch được đến đây, cũng không thể bỏ qua sự ủng hộ và quan tâm của các bạn. Mình rất biết ơn. Và hy vọng trong tương lai sẽ có nhiều cơ hội để chúng ta cùng nhau thưởng thức những fanfic hay, hài hước, lãng mạn hay thậm chí là lãng xẹt mà mình dịch =))

See ya ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro