Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Để việc huấn luyện dễ dàng hơn, những tân binh được chọn tập trung ở đại sảnh và được chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm chịu sự hướng dẫn của một cấm vệ quân có cấp bậc cao hơn.

Nhóm A

Người phụ trách: Jokwon

Tân binh: Yuri, Kim Hyoyeon, Kim Shinyoung, Han Sunhwa, Yoon Bora

Nhóm B

Người phụ trách: Boom

Tân binh: Kim Hyunah, Park Gyuri, Jung Yongjoo (Nicole), Ham Eunjung, Park Jiyeon

Nhóm C

Người phụ trách: Heechul

Tân binh: Lee Joon, Kwang Hee, Shindong, Kwang Minhyuk, Lee Jungshin

Nhóm D

Người phụ trách: Choi Siwon

Tân binh: Yang Yoseob, Lee Taemin, Yong Junhyung, Lee Ki Kwang, Lee Jinki (Onew)

Những cấm vệ quân cấp cao khác: Leeteuk, Ok Taecyeon, Hwang Changsun, Jung Jinwoon

Sau khi gặp mặt Jung Thượng thư, Yuri được thuộc hạ của hắn đưa ra ngoài, quay trở lại cùng nhóm tân binh đang đợi bên ngoài. Hắn để Yuri vào nhóm của Jokwon.

“Từ bây giờ, ngươi sẽ đi theo hắn, hắn sẽ huấn luyện ngươi và những tân binh ở cùng ký túc xá với ngươi.” Tên thuộc hạ nói với Yuri.

Jokwon nhướng một bên mày, rồi lướt mắt nhìn Yuri từ đầu đến chân.

“Này số 300! Ngươi cũng được chọn hả?” Hyo vui mừng khi gặp lại người bạn mới. Nàng không nhớ nổi tên Yuri nhưng nhớ được trong cuộc tuyển chọn, số thứ tự của nàng ta là 300.

Yuri hào hứng vẫy tay lại với Hyo. “Annyeong~”

“Ngươi nên chiếu cố người này. Thượng thư có vẻ thích nàng ta lắm.” Tên thuộc hạ bí mật nói với Jokwon. “Thượng thư cũng cho phép nàng ta giữ lại con vịt.” Hắn nói vào tai của Jokwon, giọng thì thào trong khi miệng không chút cử động, nên chẳng ai nghe thấy.

Jokwon không thích việc kẻ nào đó được hưởng đặc ân, vì hắn đã làm việc rất chăm chỉ để trở thành một cấm vệ quân với cấp bậc cao như bây giờ. Hắn nhếch khóe miệng bên phải lên. “Arasso” Hắn đáp với giọng chẳng mấy hài lòng.

Gã thuộc hạ lườm Jokwon rồi nói “Đừng có mà cẩu thả đó”. Xong, hắn quay lại báo cáo với Jung Thượng thư.

Những cấm vệ quân cấp cao hướng dẫn các nhóm về khu luyện tập, mỗi nhóm sẽ ngủ cùng phòng.

“Các ngươi sẽ ở phòng này. Là phòng ngủ cố định của các ngươi.” Jokwon mở cửa một trong những căn phòng.

Hyo, Yuri và 3 nữ nhân khác hiếu kỳ bước vào.

“WOAAA cái này thật là daebak nha!!!” Bora nói.

“Ta muốn khóc quá. Nhà của ta còn chưa bao giờ được ấm áp như thế này. Ta cuối cùng có thể ngủ mà không còn bị lạnh mỗi đêm nữa rồi.” Sunhwa nói.

“Chỗ ngủ thật là đẹp a! Vừa gọn gàng lại vừa ấm áp!” Bora kiểm tra mềm và gối ở trong tủ.

“CÁI NÀY THÌ CÓ GÌ ĐẶC BIỆT? CHỈ LÀ MỘT CĂN PHÒNG VỚI 4 BỨC TƯỜNG VÀ CHÚNG TA SẼ NGỦ TRÊN SÀN NHÀ THÔI MÀ.” Shinyoung nói. Giọng nàng ta quá to làm mấy nữ tử kia phải bịt tai lại. “SUNBAE-NIM, BỌN TA ĐƯỢC ĂN MẤY BỮA MỘT NGÀY?” Shinyoung quay sang hỏi Jokwon. Nàng ta luôn rạng rỡ mỗi khi nhắc đến thức ăn.

Jokwon qua khóe mắt lườm Shinyoung, không đáp. Shinyoung xúc động cầu xin Jokwon. Nàng cố gắng thuyết phục hắn cấp thêm nhiều bữa hơn mỗi ngày, trong khi những nữ tử khác bàn luận về nơi mà họ sẽ ngủ.

“Chúng ta cần phải quy định thứ tự chỗ của mỗi người, chúng ta sẽ ngủ như thế nào, ai sẽ là người ngủ bên trong và ai sẽ là người ngủ gần cửa.” Hyo nói.

“Chúng ta có thể xoay vòng, và không ai luôn phải ngủ gần cửa.” Bora nói.

“Ta thích ý kiến của ngươi.” Hyo đáp, vỗ nhẹ vai Bora.

“Ta không muốn ở gần cửa đâu, lạnh lắm a. Ta đã phải ngủ ở căn nhà không được ấm áp từ lúc sinh ra rồi.” Sunhwa nói.

“Ta không để tâm nếu phải ở gần cửa đâu.” Yuri nói. Nàng chọn ngủ gần cửa vì sẽ thuận lợi hơn trong việc bí mật lẻn ra ngoài vào ban đêm. Nàng vẫn phải tìm ra tên trộm đêm qua như đã hứa với Sunkyu, vị cô nương ở kỷ viện, người đã gán cho nàng cái danh “đạo tặc”.

“Ngươi sẽ ngủ cùng với con vịt đó à?” Sunhwa hỏi.

“Nó có thể ở bên ngoài.” Jokwon chen vào.

“Anyo! Tiểu Áp có thể bị cảm lạnh a. Ta sẽ để nó ngủ dưới chân của ta.” Yuri trả lời.

*Chậc* Jokwon tặc lưỡi. “Sao cũng được. Giờ các ngươi nghe kỹ lời ta nói đây.”

5 nữ tử đồng loạt đứng thành một hàng.

Jokwon đi qua đi lại trước mặt họ, giới thiệu bản thân. “Tên ta là Jokwon, ta một trong những cấm vệ quân cấp cao ở Kinh Thành. Ta sẽ chịu trách nhiệm huấn luyện các ngươi. Mặc dù các ngươi đã vượt qua cuộc tuyển chọn, nhưng không có nghĩa là các ngươi có thể tự nhiên trở thành một cấm vệ quân. Các ngươi vẫn còn thiếu sót nhiều mặt lắm.”

Hắn đặc biệt dừng lại và nhìn chằm chằm Yuri. Ta nhất định sẽ không đối xử đặt biệt gì với ngươi, dù Thượng thư có yêu thích ngươi đi chăng nữa! Rồi hắn tiếp tục đi qua đi lại.

“Có những luật lệ kinh thành mà các ngươi cần phải ghi nhớ. Phương pháp của ta là các ngươi sẽ luyện tập trên trận địa, nên bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ cho các ngươi đi tuần. Bằng cách đó, các ngươi đối mặt với mọi loại tình huống và vấn đề của kinh thành. Các ngươi sẽ biết nghĩa vụ của một cấm vệ quân là như thế nào, các ngươi phải làm cái gì và không nên làm cái gì. Ngoài ra, các ngươi ở đây phải học luật lệ kinh thành và trao dồi võ công. CHO NÊN, việc luyện tập sẽ bắt đầu vào sáng sớm mai. Các ngươi phải thức dậy ngay khi gà vừa gáy. Nếu một trong các ngươi trễ, cả nhóm sẽ phải nhận hình phạt, và không có ngoại lệ. Arasso?!” Hắn quay đầu lại lườm các nàng.

“NEAAAAAH!!!” Các nàng đồng thanh.

“Tốt, bây giờ ta sẽ thông báo thứ tự chỗ ngủ của các ngươi. Bắt đầu từ trong ra ngoài: Yuri Yuri, Yoon Bora, Han Sunhwa, Kim Hyoyeon và Kim Shinyoung. Có ai phản đối không? Không chứ gì. Gặp các ngươi vào sáng mai!”

“KHOAN ĐÃ, SUNBAE-NIM.” Shinyoung hét lên.

“WAE?!” Jokwon quay lại.

“Ta có thể đổi chỗ không? Ta sẽ bị cảm lạnh nếu ở gần cửa. Ngươi biết đó, những cơn gió sẽ lùa qua khe cửa.” Shinyoung nói.

“Không! Không được phản đối. Không có thay đổi gì hết. Đây là lệnh.” Jokwon nói rồi bỏ đi. Hắn biết Yuri muốn nằm gần cửa nên hắn cố tình sắp xếp chỗ như thế.

“AISSSSSSSSSSSHH JINJJA Gã mặt trắng đó! Hắn làm sao vậy? Đổi chỗ thì có chuyện gì lớn chứ? AISSHHH ta cũng cần thêm nhiều bữa ăn nữa.” Shinyoung lầm bầm.

“Ta có thể ngủ ở gần cửa nếu ngươi muốn.” Yuri khoát vai Shinyoung.

“JJJJJJINJA? JJINJA?!! NGƯƠI KHÔNG SỢ HẮN BIẾT SAO?” Shinyoung hỏi.

“Đây là bí mật giữa chúng ta, nếu chúng ta không nói thì chẳng ai biết được.” Hyo bình luận.

“Ta ổn với chỗ của mình nên ta không bận tâm việc các ngươi có đổi chỗ hay không.” Sunhwa nói.

Bora cũng gật đầu.

“AWWWWWWW CÁC NGƯƠI LÀ TUYỆT NHẤT!!! GOMOAYO!!!”

{Một ngày đẹp trời ở trại huấn luyện Cấm vệ quân, sáng sớm tinh mơ}

“YURI YURI!” Sooyeon dùng chân đá cửa ra. Cửa bật mở và đập mạnh vào tường. Các nàng bị đánh thức vì tiếng động lớn đó.

Yuri bật dậy. Nàng mắt nhắm mắt mở nhìn về phía Sooyeon, nàng chưa chuẩn bị cho việc nhận ánh sáng ban ngày. “Chuyện gì…”

Yuri không thể kết thúc được câu hỏi của mình.

“Đi theo ta!” Sooyeon nắm cổ áo rồi kéo Yuri ra khỏi phòng.

“Á wae wae wae?” Yuri hỏi.

Sooyeon kéo Yuri vào rừng. Dừng lại dưới một cái cây, nàng nói “Sách của ta bị mắc ở trên đó, có thể lấy xuống cho ta không?”

“Ồ thật á?”

Sooyeon gật đầu.

Yuri leo lên cây để tìm quyển sách. Nhánh cây kia có một tổ ong, nó gãy khi Yuri bước lên. Yuri té xuống đất và bị lũ ong đuổi theo khắp khu rừng.

Sooyeon cười rụng mông (lép) vì Yuri sợ tái mặt.

“Hihih puahahaha kuakakaka hahahaaha.”

“Tiểu thư, trời đã sáng rồi ạ.” Người tỳ nữ cố gắng đánh thức Sooyeon dậy.

“Hihihi hihihi.” Sooyeon cười trong khi ngủ.

“Tiểu thư? Tiểu thư?” Người tỳ nữ lắc nhẹ người Sooyeon. “Có chuyện gì buồn cười lắm ạ? Tiểu thư, đến giờ dậy rồi.”

“Hở?” Sooyeon chầm chậm mở mắt ra và nhìn thấy người tỳ nữ. Nàng nhận ra việc Yuri bị bầy ong đuổi theo chỉ là một giấc mơ. Nàng ngồi dậy và kéo dãn người “Ahhhhhhhhh sao đêm lại ngắn như vậy chứ? Ta cứ có cảm giác như chẳng ngủ được chút nào.”

“Tiểu thư đi ngủ rất sớm mà.” Người tỳ nữ đưa cho Sooyeon cái khăn đã nhúng ướt để lau mặt. “Ngày nào, sau bữa tối, tiểu thư đều trở về phòng ngay. Nếu không ngủ thì ban đêm tiểu thư làm gì chứ?”

Ta đi trộm. Ngươi nghĩ sao? “Ta khó ngủ lắm.” Sooyeon trả lời.

“Hay tiểu thư lại mơ về chàng hoàng tử tuấn tú? Sao người lại cười to như vậy khi ngủ thế ạ?” Người tỳ nữ tò mò hỏi.

Sooyeon lườm nàng ta.

“Xin lỗi tiểu thư, nô tỳ nhiều lời rồi.” Người tỳ nữ cúi đầu, lùi về sau một bước.

Sooyeon mỉm cười. Ánh mắt băng giá của ta vẫn còn hiệu quả. Hí hí. “Anyo! Ta đọc sách a. Phụ thân tặng cho ta rất nhiều sách mà.” Sooyeon chỉnh lại y phục lần cuối. “Cho nên đừng vào phòng ta sau bữa tối. Hiểu chưa?”

“Naeh, thưa tiểu thư.” Người tỳ nữ cúi đầu.

“Sáng nay, ta sẽ đến trại huấn luyện. Đừng đi theo ta, rõ chưa?” Sooyeon nói với người tỳ nữ rồi hăm hở bước ra khỏi phòng.

{Trại huấn luyện Cấm vệ quân, tầm giờ Tỵ} [Giờ Tỵ = 9 am – 11 am]

“Các tân binh ở đâu?” Sooyeon hỏi một trong những cấm vệ quân cấp cao.

“Bọn họ đang luyện tập ở sân sau, thưa tiểu thư.” Leeteuk kính cẩn đáp.

“Dẫn ta đến đó.”

 “Vâng thưa tiểu thư, là lối này.” Leeteuk mời Sooyeon đi trước.

Ở sân sau, những tân binh đang luyện tập võ thuật, hai người một nhóm và sử dụng binh khí. Yuri cùng nhóm với Hyo.

Sooyeon nhận ra Yuri giữa đám đông. “Ta cần mượn Yuri một lát. Có vấn đề gì không?”

“Eum… nàng ta không được phép ra ngoài trong lúc luyện tập. Người cần nàng ta để làm gì ạ?”

“Ta cần nàng ta hộ tống cho buổi đi dạo quanh kinh thành sáng nay.”

 “Như thế thì có chút nguy hiểm cho người vì nàng ta vẫn chưa được huấn luyện đầy đủ. Bọn thuộc hạ có thể sắp xếp một cấm vệ khác cho người.”

“Phụ thân ta có vẻ rất ấn tượng bởi tài năng của nàng. Ngươi không tin cách nhìn người của phụ thân ta?”

“Anyo! Anyo! Thưa tiểu thư, thuộc hạ không có ý đó. Thuộc hạ sẽ gọi Yuri cho người.”

“Tốt, ta sẽ chờ bên ngoài.”

“YUUUUUUUUUUUUUURIIIII!!!!!!!!!!!! ĐẾN ĐÂY CHO TA!!!!!!” Leeteuk hét lên hết sức.

Vài phút sau, Yuri đến gặp Sooyeon ở cửa trại huấn luyện.

“Anyeong hasemika. Ngươi muốn gặp ta?”  Yuri chào.

“Đi theo ta.” Sooyeon nói rồi lập tức đi thẳng về phía khu rừng, nàng đã lên kế hoạch như trong giấc mơ của mình. Kekekeke.

Yuri bước theo. “Đến đâu? Tại sao? Chúng ta đang đi đâu vậy?”

“Ngươi không cần phải hỏi nhiều. Đến nơi ngươi sẽ rõ.” Sooyeon chắp hai tay sau lưng, đáp mà không nhìn Yuri.

Yuri ngây thơ theo sau. Nàng cũng bắt chước Sooyeon, chắp tay sau lưng vì nàng thấy nó thật khả ái.

Cả hai đã đến khu rừng. Sooyeon cẩn thận quan sát mỗi cái cây để tìm một cái có tổ ong.

Là cái này! Sooyeon đã tìm thấy. Nàng đột ngột dừng lại rồi quay người lại “Yuri a~” *Ối* Nàng đụng phải Yuri – người đang đi sát ở phía sau.

Yuri nắm lấy cánh tay giữ Sooyeon lại. “Kwenchana?”

“Aiiii! Sao ngươi lại theo sát ta như vậy?” Sooyeon xoa trán mình. “Dù sao thì, sách của ta bị mắc ở trên kia, ngươi có thể giúp ta lấy nó xuống không?”

Yuri nhìn lên. “Ngươi leo đó để đọc sách hay gì? Sao nó lại mắc kẹt trên đó được?”

“Ta đang đọc sách thì một con chim bay ngang qua. Nó cắp quyển sách khỏi tay ta.”

“Thật á? Nên ngươi đuổi con chim chạy đến đây hả? Ngươi cũng nhanh lắm chứ. Ngươi phải dạy ta cách chạy nhanh như thế a. Ngươi có biết võ công không?”

“Dĩ nhiên là ta không biết. Nếu ta biết, ta đã không nhờ đến ngươi. Mà sao ngươi hỏi nhiều vậy? Mau leo lên cây đi.” Sooyeon thúc Yuri leo lên.

“Được rồi, được rồi. Sao ngươi không mua quyển sách khác đi chứ?” Yuri lầm bầm khi leo lên.

Sooyeon nóng lòng đứng đợi trên mặt đất. Nàng cười thầm trong bụng khi Yuri đến gần tổ ong. Nàng không thể chờ để nhìn thấy Yuri ngã xuống và bị đàn ong kia đuổi theo. Nhánh cây này yếu lắm, thể nào nàng ta cũng ngã cho xem. Sooyeon nghĩ.

“Này, trên đây chẳng có quyển sách nào cả.” Yuri kêu lên.

“Tìm kĩ lại đi. Ở đây ta có thể nhìn thấy nó nè.” Sooyeon đáp.

“Thật sao? Nhưng ở đây thật sự chẳng có gì cả.” Yuri bước lên nhánh cây có tổ ong bên dưới. Nhánh cây gãy. Yuri nhanh nhẹn ôm lấy thân cây để không ngã xuống. Tổ ong rơi xuống chỗ Sooyeon.

“KYAA!!” Sooyeon chạy rụng mông (lép).

Yuri lập tức tụt xuống. Nàng lấy ra một cái khăn trùm đầu lớn  rồi làm ướt nó bằng thứ nước có thể xua đuổi lũ ong.

Vì Yuri đã từng sống trên núi và yêu thích việc chạy quanh khu rừng, nên những vị sư luôn chuẩn bị một loại nước đuổi ong, cho Yuri giữ bên mình, phòng khi nàng gặp phải tình huống như thế này.

Yuri đuổi theo Sooyeon. Nàng kéo cái khăn ra che kín đầu của Sooyeon và nàng lại. Nàng kéo Sooyeon vào trốn đằng sau một cái cây lớn. Yuri ôm Sooyeon thật chặt dưới cái khăn trùm, để nó hoàn toàn che phủ họ.

“Á nó thối quá.” Sooyeon rên rỉ dưới cái khăn trùm. Nàng bịt mũi và ngẩng lên nhìn Yuri. *thình thịch* *thình thịch*  Tim của Sooyeon đang đập rất nhanh. Omo sao lại thế? Sooyeon tự hỏi. Tại sao khi nhìn gần, nàng ta lại trông thật xinh đẹp thế này chứ? Ottoke chuyện gì xảy ra với ta vậy?

Sooyeon chưa có cơ hội để nhìn Yuri kĩ như thế này kể từ lần cuối cùng họ gặp nhau. Lần đầu tiên là giữa đêm nên Sooyeon không thể nhìn thấy mặt của Yuri. Lần thứ hai là ban ngày nhưng Yuri trông thật xốc xếch và bẩn thỉu sau hai ngày chạy xuống núi. Và trước đó, vì quá phấn khích với trò đùa tinh quái của mình, nên Sooyeon cũng không nhận ra là Yuri đã tắm rửa và thay đổi y phục sạch sẽ hơn.

“Thứ nước này được chiết ra từ cây hoa cúc a. Hãy cố chịu một lát.” Yuri giải thích với Sooyeon. Khuôn mặt cả hai chạm vào nhau khi Yuri nhìn xuống.

Sooyeon đỏ mặt. Nàng quay mặt đi. Cái khăn trùm vẫn che phủ đầu nàng. Nàng không muốn gỡ nó xuống vì nàng không muốn Yuri nhận thấy khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.

Đáng yêu quá! Yuri mỉm cười. “Ồ, không còn ong nữa rồi.” Yuri nói.

“Thế à? Vậy về thôi.” Sooyeon đáp. Nàng bước đi thật nhanh vì nàng cảm thấy lo lắng.

Yuri cũng theo sau. “Còn sách của ngươi thì sao?”

“Quên nó đi. Ta sẽ mua cái mới.”

“Vậy ít ra cũng gỡ cái khăn trùm xuống đi chứ.”

“ANYO! Lỡ lũ ong đó quay lại thì sao.”

Sooyeon không cẩn thận bước vào một cái hố. Yuri nhanh nhẹn nắm lấy cánh tay của Sooyeon, ôm chặt vòng eo của nàng. Cả hai ngã xuống mặt đất. Môi Sooyeon vô tình chạm nhẹ vào môi của Yuri.

Hai nàng nhìn nhau chăm chăm. Cả hai cảm thấy thật hồi hộp. Tim thì đập rất nhanh. 

----Hết Chương 4---

Thanks for reading ^^

p/s ờ mà hình như 2 bé vừa mất nụ hôn đầu cho nhau nhỉ? =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro