Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11

Sau khi đá Taeyeon xuống giường, Miyoung quấn băng Taeyeon từ đầu đến ngón chân để hạn chế nàng ta di chuyển, phòng khi mấy cái xương bị gãy.

Taeyeon ngồi trong phòng như xác ướp với chân và tay bị kéo thẳng ra. Thường thì nàng sẽ rung chân nếu mất bình tĩnh nhưng lúc này nàng khó lòng mà di chuyển sang trái và sang phải. Vì thế, nàng đặt một tay lên bàn, dùng móng tay gõ gõ, đây là nơi duy nhất không bị Miyoung băng lại.

Taeyeon đang cân nhắc việc có đi gặp Yuri như đã hứa hay không, nhưng trong tình trạng hiện giờ, nàng chắc chắn không thể di chuyển mà không có sự trợ giúp.

Nhưng nếu ta không xuất hiện đồ ngốc Yul Yuri đó chờ cho đến mặt trời lặn. Haizzz. Nếu ta có thể bắt một con chim rồi gửi tin cho Yuri thì tốt rồi. Taeyeon tặc lưỡi nghĩ ngợi.

Hưm ta tự hỏi đêm qua Yuri luyện tập với bức tường đến giờ nào. Ta đã bảo nàng ta nhảy qua cho đến khi thành công, có khi nào nàng ta không làm được nên giờ vẫn còn ở đó không. Aish. Đáng lẽ ta nên giới hạn thời gian a. Mà nàng ta đâu có ngốc đến vậy đúng không? Nếu mệt thì nàng cũng biết đường về nhà chứ. Taeyeon gật đầu. Vài giây sau, nàng lại bắt đầu suy nghĩ. Sao ta cứ có cảm giác rằng nàng ta không phải kiểu người dễ dàng bỏ cuộc, nàng ta sẽ tiếp tục cho đến khi thành công mới thôi.

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Taeyeon.

Nàng chớp mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy Miyoung đi vào với một khay thức ăn.

“Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó. Ngươi đang cố làm ta cảm thấy có lỗi vì đã đá ngươi xuống giường hả? Nếu ngươi không đến gần ta, thì đã không trở nên như thế.” Miyoung nói khi đặt cái khay lên bàn.

Taeyeon không nói gì. Nàng vẫn nhìn Miyoung với đôi mắt chớp chớp. Nàng đang nghĩ về việc nhờ Miyoung đưa nàng đến gặp Yuri.

“Cái này cho ngươi ăn, không ăn thì chết đói ráng chịu!” Miyoung nói.

Taeyeon bĩu môi, làm bộ mặt ủy khuất.

“Đừng có cố làm t-”

Taeyeon nghiêng người sang bên trái, cố gắng chạm tới thức ăn bằng lưỡi của mình.

Ta sẽ không đút cơm cho ngươi đâu. Miyoung nghĩ. Nàng ngước đầu nhìn trần nhà, nhưng nàng vẫn để ý đến Taeyeon qua khóe mắt.

Nàng đỡ lấy lưng Taeyeon khi nàng ta mất thăng bằng. “YA! Ngươi không thể ngồi đàng hoàng được sao?” Miyoung mắng để Taeyeon không nghĩ rằng nàng quan tâm.

Tuy nhiên, Miyoung không biết rằng Taeyeon cố tình ngã để nàng chú ý đến mình.

Taeyeon thầm cười trong đầu. Kekeke.

“Ahhh.” Taeyeon há miệng và dùng mắt chỉ về phía chén cơm.

Miyoung kéo Taeyeon đối diện với cái bàn rồi đẩy chén cơm lại gần hơn. “Tự ăn lấy đi.”

“Híc híc.” Taeyeon vờ thút thít như thể nàng muốn khóc đến nơi. Sau đó, nghiêng người về phía chén cơm và rên rỉ như thể nàng thực đau lắm ấy. “Ahhh ah a.”

“Aaisssh! Sao ngươi lại khiến ta cảm thấy áy náy thế này hả? Ngươi chỉ đập người xuống sàn thôi mà. Đau đến vậy sao? Được rồi, là ta đá ngươi rớt xuống sàn nhưng đó vẫn là lỗi của ngươi, nhớ chưa hả?” Miyoung cầm muỗng lên, bắt đầu đút cơm cho Taeyeon.

Taeyeon để Miyoung cằn nhằn những gì nàng ấy muốn. Nàng chỉ im lặng vui vẻ ăn, vì đã lừa được Miyoung rồi.

Miyoung tiếp tục đút cơm cho Taeyeon. Nàng cố tình đút thật nhanh để để tránh những động chạm dễ phát sinh tình cảm.

Taeyeon ngoặm lấy từng muỗng Miyoung đút cho, nhai nhanh nhất có thể. Nhưng nàng vui lắm a.

“Thức ăn ngon quá. Ngươi nấu à?” Taeyeon hỏi khi miệng đầy thức ăn, cốt để Miyoung chậm lại.

“Anyo. Cái gì khiến ngươi nghĩ là ta nấu? Bọn ta có người hầu nấu cho mà.” Miyoung nói.

“Thật đáng tiếc.” Taeyeon nhận xét rồi tiếp tục ăn.

“Đáng tiếc cái gì?” Miyoung hỏi.

“Thì nương tử của ta phải biết nấu ăn a. Thật đáng tiếc vì một nương tử xinh đẹp như ngươi lại không biết nấu ăn.” Taeyeon nói rồi nhận lấy một muỗng khác từ Miyoung.

“YA!” Ngươi nói cái quái gì vậy? Đầu ngươi bị va đập mạnh lắm hả?”

“Aigoo, ta đã thấy ngươi khỏa thân, cũng đã hôn ngươi. Theo truyền thống thì chúng ta đã thành thân rồi đó.”

Miyoung buông muỗng rồi tóm lấy cổ Taeyeon. “YA! CHẲNG PHẢI TA ĐÃ CẢNH BÁO NGƯƠI KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC NGHĨ VỀ CẢNH ĐÓ NỮA RỒI HẢ?!?!”

“ẶC ẶC ẶC. Nếu chúng ta đã thành hôn, thì sớm muộn gì ta cũng thấy ngươi khỏa thân a.”

“YA! NÉM NÓ RA KHỎI ĐẦU NGƯƠI MAU.”

“Mian TA KHÔNG THỂ ặc ặc ặc chỉ vì ngươi quá xinh đẹp a.”

Miyoung ngừng bóp cổ Taeyeon vì lời nói tán tỉnh kia. Hai ánh mắt gặp nhau, đôi má Miyoung lập tức ửng hồng vì quá ngượng ngùng.

Miyoung nhớ lại khoảnh khắc cả hai hôn nhau. Nàng nhanh chân chạy ra khỏi phòng. Đóng cửa lại, tựa vào nó, nàng đặt tay lên ngực, cố gắng làm trái tim đang đập liên hồi kia bình tĩnh trở lại. Đưa tay chạm lên môi, nàng khẽ mỉm cười.

{Quán trọ ở Kinh thành, phòng của Yoona}

Yoona lấy những lá thư nặc danh mà nàng nhận được ra. Nàng trải chúng lên bàn, cố gắng tìm ra ý nghĩa. Hai tay nàng đan lại đặt trước miệng. Nàng xếp những chữ đó sát với nhau thành một hình vuông để tìm ra mối liên kết ý nghĩa giữa chúng. Nàng cẩn thận chăm chú nhìn từng chữ. Dù cố gắng sắp chúng theo một thứ tự hợp lý nhưng nàng không thể tạo thành bất cứ câu có nghĩa nào.

Đột nhiên, một bóng đen bên ngoài làm Yoona chú ý. Nàng lập tức cắp kiếm và cung tên, nhảy ra ngoài đuổi theo kẻ bí ẩn kia.

Từ đằng sau, Yoona có thể nhận ra người này là nữ tử, mái tóc dài được cột theo kiểu đuôi ngựa. Nàng ta vận hắc y nên Yoona không rõ nàng ta có mục đích xấu nào không. Yoona đuổi theo nàng ta được một lúc, rồi bắn một mũi tên nhằm ngăn nàng ta chạy tiếp.

Nữ tử kia dễ dàng tránh được mũi tên tốc độ. Nhờ vậy mà Yoona biết được nàng ta cũng có võ công. Và võ công của nàng ta không tệ chút nào.

Nàng ta nhìn Yoona không nói gì.

Yoona rút ra một mũi tên khác, chĩa về phía nữ tử kia. “Ngươi là ai?” Yoona hỏi rồi thả dây cung.

Nữ tử kia xoay người đá mũi tên đi.

Yoona nhanh chóng lấy một mũi tên khác, không do dự bắn về phía nàng ta.

Nàng ta dùng tay bắt lấy nó. Yoona lại bắn đi một mũi tên khác với tốc độ ánh sáng. Nàng ta cong người tránh nó. Nàng ta ném một trái boom khói để tẩu thoát. Yoona xuyên qua đám khói, lập tức đuổi theo nhưng nàng ta đã biến mất. Chân Yoona giẫm lên một cái túi. Nàng hiếu kì nhặt lên, mạo hiểm mở ra. Có một lá thư cùng một củ goguma bên trong.

Yoona kinh ngạc, chỉ Hoàng cung mới có loại quả quý hiếm này và nó đã biến mất từ 10 năm trước. Nó được cho là loại thần dược có thể chữa hầu hết mọi thứ bệnh. Một lát mỏng goguma có thể tăng sức mạnh lên 10 lần. Nhưng nếu lạm dụng có thể dẫn đến tử vong, đó cũng là lý do tại sao triều đình kiểm soát số lượng goguma và cấm sử dụng để người dân không dùng quá liều. Tác dụng của goguma quá kinh ngạc nên mọi người tranh giành nhau để có nó, những kẻ giàu có sẵn sàng trả bất cứ giá nào để mua nó. Nhưng bây giờ, không ai nên sở hữu nó cả.

Yoona đọc lá thư, nó chỉ có vài chữ. “10 năm trước ngươi đã cứu sống một tiểu cô nương, ngươi còn nhớ không?” Chữ ký cuối thư là những chữ đầu tiên tên của ai đó “SJH”.

Yoona rà soát lại trí nhớ của mình. “10 năm trước? Tiểu cô nương? Goguma.”

Yoona nhớ lại sự việc 10 năm trước, khi nàng theo Hoàng thượng tiêu hủy những củ goguma cuối cùng, nàng đã vô tình cứu sống một tiểu cô nương sắp chết vì đói, nằm bên cạnh một thi thể ở giữa chợ. Khi Hoàng thượng cùng đoàn tùy tùng đi qua, Yoona động lòng trắc ẩn, đã ném một củ goguma về phía tiểu cô nương. Lúc đó, Yoona vẫn chưa biết được giá trị và tác dụng của nó.

~~~~~~~Hết Chương 11~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic