Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

{Thư phòng của Jung Thượng thư}

Jung Thượng thư đang bàn luận với phụ tá của hắn.

“Appa!!!!!!” Sooyeon chạy thẳng đến chỗ phụ thân nàng rồi ngồi cạnh hắn.

Tất cả bọn thuộc hạ của Jung Thượng thư đồng loạt cúi đầu chào Sooyeon khi nàng đi qua.

“Appa! Chuyến đi vào Hoàng Cung của phụ thân thế nào ạ? Người có mệt không? Sứ thần Trung Nguyên có mang nhiều châu báu không? Hoàng thượng đã phân phát số châu báu đó cho ai vậy?” Sooyeon hỏi. Nàng dự định sẽ lại đi trộm đêm nay.

Jung Thượng thư trừng mắt nhìn tiểu nữ của hắn vì nàng không nên quấy rầy hắn lúc đang nghị sự thế này. Nhưng hắn không mắng nàng vì nàng là tiểu công chúa của hắn. Hắn dùng mắt ra hiệu cho một trong những thuộc hạ của mình tiếp tục nói.

“Vâng, thưa đại nhân. Đây là danh sách của những người được chọn sáng nay. Chúng ta có 350 người dự thi nhưng sau các cuộc kiểm tra, thì chỉ có 20 người đạt tiêu chuẩn.”

“Chỉ 20 người? Hừm… chúng ta cần nhiều hơn số đó. Nghe đồn đại rằng tên trộm đó rất khôn khéo. Thậm chí chưa ai có thể bắt được hắn.”

HẮN?!!?!? LÀ KẺ NÀO TUNG RA TIN ĐỒN ĐÓ HẢ? Làm sao bọn họ có thể nhầm thân hình quyến rũ (tuyệt mỹ) của ta với một tên nam nhân chứ? Sooyeon ngồi bên cạnh phụ thân nàng, im lặng lắng nghe.

“Vâng, thuộc hạ còn nghe người ta nói, hắn có thể biến mất với với tốc độ ánh sáng, nghe đâu chỉ dùng một cái phi tiêu là có thể giết chết hai người cùng một lúc.” Tên thuộc hạ thêm vào.

Hồi nào? Ta có giết ai đâu! Sooyeon nghĩ.

“Thưa đại nhân, trong số những người được chọn, có một người rất tài giỏi ạ. Nàng ta bắn cung rất giỏi. Số điểm của nàng ta là 101/100.”

“HỬM! Không thể nào? Làm sao có thể đạt được hơn 100 điểm? Theo luật là chỉ có 100 mũi tên thôi đúng không?” Vị Thượng thư hỏi.

“Vâng, thưa đại nhân. Thuộc hạ cũng không thể tin vào mắt mình nữa. Nhưng mũi tên thứ 100 đã chẻ mũi tên thứ 99 ra làm hai. Vì thế nên nàng ta được cộng thêm điểm.”

“THẬT THẾ SAO?” Vị Thượng thư ngạc nhiên. Hắn rất vui khi tìm thấy một người tài giỏi như vậy.

“Vâng, thưa đại nhân. Ngoài ra, nàng ta còn có thể nhấc 2-3 túi gạo cùng một lúc. Hít đất và gập bụng thì không thể đùa được; nàng ta có thể làm nhanh gấp 20 lần so với những người khác.”

Vị Thượng thư hít vào hài lòng. Hắn gật đầu. Hắn đang nóng lòng muốn biết kẻ đó trông ra sao “Gọi nàng ta vào! Ta muốn gặp.”

“VÂNG, thưa đại nhân!” Gã thuộc hạ ra lệnh cho tên lính đưa nữ tử đó vào.

Trong lúc tên lính đang dẫn Yuri vào. Nàng nhìn xung quanh vì nàng không rõ chuyện gì đang xảy ra. Nàng cắp con vịt ngang hông. Nàng phải bảo vệ nó vì những cấm vệ quân đã phát hiện ra nó khi Yuri đang làm kiểm tra.

Sooyeon làm bộ mặt nhăn nhó vì Yuri trông chẳng sạch sẽ tí nào. Thật là bẩn quá. Rồi nàng nhìn thấy con vịt. Kỳ lạ. Gần đây nhiều người thích mang vịt đi khắp nơi hay sao nhỉ? Hôm qua… khoan đã, nàng ta không phải là kẻ đã làm hỏng việc của ta hôm qua sao?

“Tên của ngươi là gì, tiểu cô nương?” Vị Thượng thư hỏi.

Yuri nhìn quanh.

Bọn thuộc hạ hối thúc Yuri nhanh trả lời.

“Ta á hả? Ta là Yuri.” Yuri đáp lời.

Tên thuộc hạ thầm mắng Yuri bằng cái trừng mắt vì vô lễ.

“Yuri? Họ của ngươi là gì?”

“Họ? Nó là cái gì?”

HỪ! Đúng là một ngốc nghếch nữ tử. Sooyeon nghĩ. Nàng khẽ lắc đầu, hất cằm, khoanh tay.

“Là tên mà tất cả các thành viên trong gia đình của người đều dùng a. Cái tên đại diện cho gia đình của ngươi.” Vị Thượng thư giải thích.

Yuri nghĩ ngợi một lúc bởi vì những vị sư trong đền có họ khác nhau.

“Gia đình của ngươi ở đâu, Yuri?” Vị Thượng thư tiếp tục hỏi.

“Ở trên núi. Nhưng những vị sư có họ khác nhau, ta không tìm ra họ chung được.”

Vị Thượng thư mỉm cười. Không biết tại sao, nhưng hắn đoán rằng Yuri là trẻ mồ côi.

“Ngươi muốn trở thành gì, Yuri? Tại sao ngươi lại rời bỏ gia đình?”

“Ta phải ly biệt phụ mẫu cũng vì bọn đạo tặc. Ta muốn bắt hết tất cả bọn chúng.”

Vị Thượng thư gật đầu. Hắn cảm thông cho hoàn cảnh của Yuri.

Sooyeon cười tự mãn. Nàng không thèm quan tâm vì nàng thừa biết Yuri không giỏi như thế, sự việc đêm qua đã chứng minh điều đó.Nhưng phấn cầu đó ném thật sự rất đau. Sooyeon đang nghĩ mình nên trả thù nàng ta như thế nào.

{Giờ Sửu, trong khu rừng không xa thành Baekje} [Giờ Sửu = 1 am – 3 am]

Taeyeon đang chạy rất nhanh ở trong rừng. Nàng quá tập trung vào việc quan sát xung quanh. Nàng tự hỏi rằng mình đã đến nơi chưa bởi vì nàng đã chạy được một lúc rồi. Ta có đang đi đúng hướng không đây? Nàng nhớ lại lời chỉ đường của gã bán bánh bao nhưng nó cứ lộn xộn lên. AISH không biết luôn. Kệ, đừng quan tâm. Cứ chạy đi, Taeyeon. Nàng tự nói với mình. Nàng thật sự thích làm điều này vì như thế sẽ không ai đoán biết được nàng đang nghĩ gì.

Những con vật trong rừng lập tức chạy trốn trong sợ hãi ngay khi cái mùi thối ấy xộc vào mũi của chúng. Lũ chim trên cây muốn bay đi nhưng chúng đã bất tỉnh rơi xuống đất. Lũ chó sói thì hú lên ra hiệu cho những con vật khác chạy trốn vì thứ mùi thơm độc hại này.

Taeyeon dừng lại khi nàng nghe thấy tiếng kêu của bọn thú hoang. Nàng liếc nhìn bên trái rồi bên phải. Nàng không sợ sói nhưng nàng nhận ra nàng đã bị lạc đường. AISHHHH ta đi quá xa rồi. Nàng vỗ đấm tay mình. Ta nên quan sát chung quanh kỹ lưỡng hơn mới được. Nàng quay đầu lại, nhìn qua nhìn lại như kẻ trộm. Ta đang ở hướng nào đây? Nàng không biết làm sao để ra khỏi đây bởi vì nơi này mọi hướng trông như nhau cả. Nàng cố gắng suy nghĩ một cách nghiêm túc. Vài giây sau, nàng búng tay.

“À HÁ!” Chết! Ta không nên phát ra tiếng động. Nàng đã tìm được cách. Đúng rồi! Ta chỉ cần chạy theo hướng ngược lại. Nàng kiêu ngạo nở nụ cười toe toét. Ta đúng là một thiên tài! Nàng bắt đầu chạy ngược lại từ chỗ mà nàng đang đứng.

Nhưng rồi ở một số chỗ, Taeyeon không chắc rằng nàng nên rẽ trái hay rẽ phải, nên chạy theo đường chữ chi hay cứ chạy thẳng. Nàng quay đầu lại để xem đường, nhưng đã quá trễ. Nàng đụng phải bờ sông và rớt xuống nước mà không kịp phản ứng gì. Nàng uống phải cả một ngụm nước vì bị ngã bất ngờ. Nàng vật lộn với cánh tay của mình để ngoi lên. Nhưng nàng không thể đứng lên được và bị mất thăng bằng vì lòng sông khá trơn. May mắn là sông không quá sâu. Cuối cùng, nàng cũng có thể đứng trên chân của mình với bộ dạng bất bình thường và không kém phần lập dị. Nàng phun hết nước trong miệng mình ra. Mặt nàng bị che khuất bởi những lọn tóc ướt. Rồi nàng nghe thấy tiếng ai đó hét lên “KYAAAAAAAAAAAAAA!”

Taeyeon cố vén tóc ra khỏi mặt mình nhưng nàng bị đánh liên tục.

“KYAAAAAAAA! ĐỒ HÁO SẮC! ĐỒ DÂM TẶC! ĐỒ BIẾN THÁI! DÂM TẶC! BIẾN THÁI!” Người đó mắng.

“ỐI! ỐI! ỐI! ÁI DA! SAO LẠI ĐÁNH TA?” Taeyeon bắt lấy cổ tay người đó không cho đánh nàng nữa. Nàng lắc đầu cho nước chảy khỏi mặt mình. Tầm nhìn của nàng đã rõ hơn một chút, nhưng vẫn còn vài sợi tóc vương trước mắt. KYAA OMMA ƠI. Nàng nhìn thấy một nữ tử đang khỏa thân. Mắt nàng mở to. Nàng đứng như trời trồng vì đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một người không mảnh vải che thân. THẬT LÀ NÓNG BỎNG QUÁ. *chảy máu mũi* Nàng ngất xỉu.

“YA!!!” Vị cô nương kia kêu lên bởi vì nàng không ngờ rằng Taeyeon sẽ ngất đi. Nàng huých vào cánh tay của Taeyeon xem nàng ta có phản ứng gì không. 

“Không phản ứng gì hết?” Nàng cứ huých như thế hai ba lần như thế trước khi kéo Taeyeon lên bờ. Nàng bịt chặt mũi vì cái mùi. Sau đó, nàng nhanh chóng đi vào sau một thân cây để mặc y phục. Vị cô nương này thật sự rất khỏe đó nha. Nàng nhấc Taeyeon lên vai rồi vác Taeyeon trở về nhà mình. Đến nơi, nàng trói rồi treo ngược Taeyeon lên.

Vị cô nương này là tỳ nữ thân cận của công chúa. Tên nàng là Hwang Miyoung. Khi công chúa trốn khỏi Hoàng Cung, Miyoung cũng đi theo bảo vệ nàng ta. Võ công của nàng là không thể đùa được. Trừ Yoona ra thì nàng có thể đánh bại tất cả cận vệ Hoàng gia. Vì công chúa muốn giả làm dân thường nên Miyoung hiếm khi phô diễn võ công của mình. Công chúa đối xử với Miyoung như tỷ muội vì hai nàng cùng tuổi và vì Miyoung đã chăm sóc cho công chúa từ khi cả hai còn là tiểu hài tử. Miyoung biết công chúa rất thích nàng nên nàng rất ương ngạnh, hống hách và chẳng sợ ai trong Hoàng Cung, à trừ những người trong Hoàng tộc ra.

“Eummmmg~ Sao trên đời lại có người thối đến vậy chứ.” Miyoung bịt mũi lại. Nàng dùng gậy tre để khều Taeyeon.

“YA!!! Ngươi có dậy không hả?” Nàng khoanh tay và nhìn chằm chằm vào Taeyeon, người đang ngáy khò khò, nàng ta quá mệt vì đã chạy cả ngày lẫn đêm. “YA! Bây giờ không phải lúc để ngủ!!!” Miyoung chịu thua. Nàng chống hông.

“Ta cần phải cởi bỏ y phục của ngươi ra, nếu không người ta sẽ nghĩ có xác chết trong phòng ta.” Nàng khều y phục của Taeyeon bằng cây gậy của mình. “YA! Thối quá đi! YA! YA! YA!” Nàng huých vào người (cơ bụng) Taeyeon, cố gắng khiến nàng ta tỉnh dậy.

Taeyeon ngáy to hơn.

Miyoung đánh vào mông của Taeyeon nhưng cũng chẳng có phản ứng gì.

“A” Taeyeon thốt ra khi vẫn đang ngủ.

“Ngươi ngủ như chết vậy.” Miyoung chậm rãi đến và mở thắt lưng Taeyeon ra. Nàng dùng hai ngón tay kéo nút thắt ở bên trái áo của Taeyeon ra, để cởi lớp áo đầu tiên của nàng ta. Nàng bỗng cảm thấy mình thật lập dị khi cởi bỏ y phục của người khác.

Taeyeon từ từ tỉnh dậy vì những đụng chạm của Miyoung. Nàng liếm môi, vừa vặn mở mắt ra. Nàng hít vào một hơi. Hưm thơm quá đi. Ta đang ở đâu đây? Nàng ngáp. Ta nghĩ mình đang bị treo ngược đầu. Nhìn lên, nàng thấy Miyoung đang cởi y phục của nàng. “Ớ! Đồ biến thái có sở thích với con nít, ngươi đang làm gì vậy hả?” 

“Cái gì? Ngươi vừa gọi ta là gì? Biến thái? Sở thích với con nít?”

“Nếu không thì tại sao ngươi lại cởi y phục của ta hả?”

Miyoung thổi vào tóc mái của mình “YA! Ngươi có biết là người ngươi thối lắm không? Nếu ta không cởi y phục của ngươi ra, người ta sẽ nghĩ rằng ta đã giết người.”

“Xin lỗi nha~ ta đã cố chế ra một loại độc dược mới nhưng công thức không đúng.” Tiêu rồi! Ta nói nhiều quá… Taeyeon dừng lại vì nàng nhận ra mình đã để lộ quá nhiều thông tin. Thôi kệ đi. “Các thành phần không hòa trộn tốt với nhau. Thế là nó nổ tung, dính đầy người ta. Thêm nữa, là 3 ngày rồi ta chưa được tắm. Ơ nhưng mà, cảm phiền ngươi có thể thả ta xuống, rồi chúng ta có thể nói chuyện thoải mái hơn không?” Taeyeon nắm và kéo nhẹ gấu váy của Miyoung. *kéo* *kéo*

“Aisssh đừng chạm vào ta. Ai muốn nói chuyện với ngươi chứ? Ta trói ngươi lên vì ta muốn trừng phạt ngươi.”

“Hở? Tại sao?” Taeyeon ngây thơ hỏi.

Miyoung dùng cây gậy tre đẩy tay Taeyeon ra xa. “Lúc nãy ngươi đã nhìn thấy những gì?” Giọng nàng run run vì cảm thấy xấu hổ.Nếu nàng ta thấy hết rồi thì làm sao đây? Nàng hắng giọng.

“Ta đã nhìn thấy gì lúc nãy hử…”

Ta sẽ giết ngươi nếu ngươi trả lời là tất cả. “Đúng vậy, là lúc nãy.”

“Lúc nãy?... ờm… ý ngươi là chính xác khi nào? Tờ mờ sáng hôm nay, sớm hôm nay, gần trưa, hay là…” 

“YA! Ngươi cố tình hỏi móc ta đúng không?”

“Không có nha, vì ta là người rất là bận rộn.” Nàng dừng lại lần nữa để lựa chọn từ ngữ vì nàng không muốn để lộ danh tánh của mình. “Ta có nhiều việc phải làm cả ngày lắm. Tùy vào thời điểm mà ta có thể ở những nơi khác nhau. Ta có thể nhìn thấy rất nhiều thứ trong một ngày. Vậy ý ngươi là khi nào?” 

Đột nhiên, có ai đó gõ cửa một cách bí ẩn.

*cốc**cốc* dừng lại *cốc**cốc**cốc*

Miyoung đến gần cửa, nói mật mã để xác thực. “Cá sấu.”

“Nó ăn phải nấm độc.” Người đằng sau cánh cửa trả lời.

“Và?” Miyoung hỏi thêm.

“Nó chết vì trúng độc.”

Miyoung mở cửa cho người đó nhảy vào. “Yoona”

“Miyoung. Ơ… cái mùi gì vậy? Là ngươi đánh rắm?” Yoona ngửi ngửi chỗ gần Miyoung.

“Xin chào~ hí hí” Taeyeon vẫy hai bàn tay đang bị trói vào nhau.

“Nàng ta là ai?” Yoona hỏi.

“Một kẻ lạ bốc mùi.” Miyoung đáp.

“Không phải đâu! Ta tên Kim Taeyeon.” Taeyeon cười toe toét. “Vậy ra tên của ngươi là Miyoung và ngươi là Yoona.” 

“Chúng ta cần cho nàng ta im miệng trước.” Miyoung lấy thắt lưng bốc mùi nhét vào miệng của Taeyeon.

“Á á á” Taeyeon không thể làm gì được ngoài việc chớp chớp đôi mắt đang mở to của mình.

“Phía Hoàng Thượng thế nào? Người có nghi ngờ ngươi không?” Miyoung hỏi.

“Ta nghĩ là có. Người cho ta 7 ngày để đưa công chúa trở về.”

HỞ!?!?!?!?!?!?!? BỌN HỌ BẮT CÓC CÔNG CHÚA? Taeyeon hiểu nhằm rằng Miyoung và Yoona là hai tên bắt cóc.

~~~~~~~~~~~~~Hết Chương 3~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A/N : nhắc lại về nhân vật

Sunkyu (Sunny): Công chúa bỏ trốn khỏi Hoàng Cung. Nàng không muốn lấy thái tử Trung Nguyên. Nàng cải trang thành dân thường. Nàng mở một kỹ viện. TẠI SAO Ư? Nàng có kế hoạch gì đó, các bạn sẽ biết nhiều hơn vào các chương kết tiếp.

Miyoung (Fany): Tỳ nữ ương ngạch của công chúa.

Yoona: Cận vệ Hoàng gia, nàng thật sự biết công chúa đang trốn ở đâu nhưng nàng nói dối Hoàng thượng vì nàng là một hảo bằng hữu của công chúa.

Sooyeon (Jessica): Con gái của Thượng thư, kiêm đạo tặc.

Chuyện gì sẽ xảy ra với Yuri và Jessica? Kekekekeke XD XD XD … hồi sao sẽ rõ

Seohyun và Sooyoung sẽ sớm xuất hiện và sẽ có cả Amber và Krystal nữa hé hé

GHI CHÚ KHÁC:

Kỹ viện (ở trong fic này), giống như những kỹ viện khác (coi phim là biết rồi hén) nhưng các cô nương ở đây không bán thân. Họ chỉ ca hát, nhảy múa hay chơi nhạc cụ và phục vụ trà rượu cho khách (hầu hết là nam nhân) mà thôi.

p/s mình vừa bổ sung phần giới thiệu nhân vật nha~ :3 mọi người quay lại trang 1 để đọc nhé :"> ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic