[LONGFIC][Trans] Half/Half [Full], JeNy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: sundavar427

Trans: lovefate

PART 1 –DEATH

“Tớ đã từng nghĩ về một món quà tuyệt vời dành cho cậu….Tớ có nên tặng cậu sự tuyệt vọng không ?”

- Sephiroth, Final Fantasy VII: Avent Children

~~~~

Cậu nghĩ gì về Định Mệnh ?

Cậu có nghĩ rằng Định Mệnh của cậu đã được Chúa định sẵn không ?

Tại sao Chúa lại có thể tàn ác đến như vậy ?

Tàn ác đến nỗi Cuộc Sống của cậu phải đặt trong một tản đá ?

Jessica’s POV

“Aish!” tôi thầm nói, giọng trở nên lạnh lùng.

Tôi đứng đây, dừng lại trước một con đường đối diện UCLA Medical Center, tôi đang trên đường đi đến lớp học văn của mình. Đoạn đường cũng khá xa từ căn hộ của tôi, nơi chỉ có mình tôi sống đến Trường Đại học của Cali: Los Angeles

“Geex…” tôi thầm nói, nhìn vào đồng hồ của mình. “ Mình sắp trễ nữa rồi…”

“Love is all that I need~! And I found it there in your heart~!”

“Huh?”

Tôi nhìn về phía giọng hát đó.

Cô ấy…khá dễ thương đó chứ…

“It isn’t hard to see…we’re in Heaven~!”

Một cô gái có mái tóc ngắn với làn da trắng, trông giống như một cây nấm, đi đến và đứng bên cạnh tôi, cô mặc quần short và áo thun spaghetti. Cô ấy đang hát một mình, hai tai phone gắn 2 bên với cái máy iPop. Trông cô ấy rất là thể thao đó chứ ….cái cách cô lắc đầu mình theo điệu nhạc và nụ cười trên mặt mỗi khi cô hát.

Phải nói là…cô ấy hát khá hay ….

Tôi cũng có thể hát…Nhưng tôi không biết là tôi hát hay hay dở nữa….từ trước đến giờ tôi chưa từng hát trước một ai cả…vậy nên tôi chưa bao giờ thử nó.

Cây Nấm đó đột nhiên di chuyển về phía trước, bắt đầu băng qua đường.

“Oh!” tôi bước theo cô ấy.

Có lẽ cô ấy cũng là một học sinh….tôi tự hỏi tên cô ấy là gì nhỉ…Huh?

Cả hai chúng tôi cách nhau không xa lắm…

“BEEEEEEEEEEEEEEP!” tiếng kèn xe vang lên từ xa.

Tôi xoay đầu từ Cây Nấm dễ thương đó về tiếng kèn….

Phía trước mặt tôi là…một chiếc xe bus…đang chạy về phía tôi trong vài giây nữa đây thôi..

Tiffany’s POV

Không có thời gian để buồn đâu~! Mình chỉ cần hát thôi~! Fany Fany Tiffany ~! FIGHTING~!

Tôi đeo tai nghe của cái máy iPod vào và bắt đầu rời khỏi UCLA Medical Center.

Đèn giao thông vẫn còn màu xanh khi tôi tiến đến con đường mà hàng chục chiếc xe đang thi nhau lướt qua.

“Baby your- bleh! Mình không thể hát đúng đoạn đó được” tôi bỉu môi khi giai điệu bài hát Heaven cất lên.

Mình cần phải hát tốt hơn như thế này nếu mình muốn trở thành một ca sĩ! Oh…hey~!

Tôi chú ý thấy một cô gái xinh đẹp, cao cỡ tôi và có một mái tóc hạt dẻ dài thẳng mượt, đứng bên cạnh mình. Nhìn sơ qua những quyển sách trên tay cô ấy, tôi có thể nói cô ấy là một học sinh của UCLA…giống tôi~! Tôi thích cái cách mà chiếc váy xanh ôm sát lấy cơ thể, khoe cái đường cong cơ thể hoàn hảo của cô .

“Hummm…có lẽ mình nên chào cô ấy” tôi bắt đầu, suy nghĩ.

Đó là lúc mà đoạn nhạc mà tôi có thể hát cât lên qua 2 tai phone.

“Love is all that I need~!” tôi háT “And I found it there in your heart~!”

Không cần suy nghĩ, tôi hát lớn một cách tự nhiên.

“It isn’t hard to see….we’re in Heaven~!”

Ah~! Hay lắm, Fany Fany Tiffany~! Mình thật sự còn sáng hơn cả bóng đèn nữa? Hmm.. mình phải cố lên …?

Tôi bắt đầu mỉm cười một cách vui vẻ, gật đầu mình lên rồi xuống vì sự hứng khởi .

Tôi không nhìn thấy một chiếc xe đang tiến về phía mình nên tôi cứ như vậy mà băng qua đường.

Oh~! Mình quên chào cô gái ấy mất rồi…Hm?

Tôi bước chậm lại….

“BEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEP!” tiếng kèn xe vang lên xuyên qua cả 2 tai phone của tôi.

Tôi xoay đầu lại phía tiếng kèn xe ấy…

Phía trước mặt tôi là……… một chiếc xe bus….đang chạy về tôi một vài giây nữa đây thôi..

Jessica’s POV

“C-Chuyện gì thế?” tôi nói trong khi mở mắt mình ra” Tôi…đang ở đâu đây?”

Tôi từ từ ngồi dậy và nhìn xung quanh mình…..

Không một thứ gì cả….tận phía xa kia…tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy là một màu trắng…Một giọng nói cất lên.

“Hey~!” một giọng nói dễ thương cất lên gần tôi” Nơi đây là gì vậy?”

“Huh?” tôi nói, ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói đó.

Tôi xoay người lại thì thấy trước mặt minh là Cây Nấm, đang ngồi trên sàn bên cạnh tôi, nhìn cô trông có vẻ lo lắng và khó hỉu.

“Cô là…cô gái ban nãy..” tôi nói một cách lạnh lung

Nhẹ rung mình, cô ấy gật đầu và mỉm cười một cách yếu ớt.

Ah….cái Hiệu Ứng ngu ngốc ấy…

“Um..xin lỗi…” tôi ngượng và tiếp tục” Uh….tôi cũng không biết nữa..”

Đột nhiên..một giọng nói vang lên từ trên trời…

“Đơn giản là 2 người đã chết” giọng nói đó nói.

“C-Cái gì?!” Cây Nấm ấy hét lên và nhìn xung quanh “Chuyện gì thế này?”

“Nơi đây…nơi đây là gì thế?” tôi hỏi giọng nói đó.

Tôi đang nói với một giọng nói mà tôi không thể thấy được…wow..thật là kỳ cục….

“Nơi đây là ranh giới giữa Sự Sống và Cái Chết được gọi là Khoảng Không Vô Định” giọng nói đó giải thích. “ Kể từ bây giờ, linh hồn cả hai người đã bị ràng buộc sau khi chết”

Sau khi chết…? Ý……..Ý ông là…?

Tiếng kèn xe chợt vang lên vọng lại trong đầu cô…khơi lại tai nạn lúc nãy…

“HEY! ÔNG ĐANG GIỠN VỚI TÔI ĐẤY SAO!” Cây Nấm đó hét lên phía trên bầu trời “TẠI SAO TÔI LẠI CHẾT Ở NƠI NÀY CHỨ HẢ?”

“TÔI NỮA CHỨ!” tôi hét lên, ném giọng nói của mình về hướng ngược lại “TÔI CÒN CÓ CÁC ĐỌC GIẢ CỦA MÌNH NỮA CHỨ!”

“Hmm….” giọng nói đó dừng lại một chút giống như là đang suy nghĩ một điều gì đó “Được rồi..vậy ta sẽ cho một trong hai người được sống..”

“H-Huh?” tôi nói, giọng như vỡ ra “M- Một thôi sao…?”

“Không phải hom nay…nhưng ta sẽ cho hai người 7 ngày…” giọng nói tiếp tục, mặc kệ tôi “ 7 ngày để thảo luận xem giữa 2 người ‘Ai sẽ sống’”

“KHOAN ĐÃ NÀO!” Cây Nấm đó hét lên “AI CHO ÔNG CÁI QUYỀN ĐÓ CHỨ HẢ? ÔNG ĐANG NGHIÊM TÚC ĐÓ CHỨ!”

Khung cảnh xung quanh nơi chúng tôi đang đứng đôt nhiên sang lên, làm loá cả mắt tôi và Cây Nấm đó.

“Cho đến ngày đó…cuộc sống của hai người sẽ gắn liền với nhau…” giọng nói đó nói “ Và tốt nhất là 2 người đưng rời khỏi nhau …”

Ánh sáng…tất cả những gì tôi nhìn thấy là ánh sang…

“Huh?”

“Chúng ta đang ở công viên đúng không?” một giọng nói quen thuộc hỏi.

Tôi nhĩn xung quanh và thấy lại cái Cây Nấm đó đang đứng kế bên mình, và chắc chắn là chúng tôi đang ở công viên.

“Yeah..” tôi gật đầu. “Đây là công viên kế bên căn hộ chung cư của tôi…”

Từ nơi mà tôi đang ngồi, tôi có thể nhìn thấy căn hộ mà nơi tôi đang sống.

Tôi từ từ đứng dậy, cảm thấy khó hỉu và giận dữ, đông thời lo lắng và sợ hãi.

“Giọng nói đó là ai vậy?” Cây Nấm đó hỏi giúp tôi đứng dậy. “Đó là Chúa ak?”

Aish …mình không có thời gian cho chuyện này…

“Ai mà biết chứ” tôi trả lời “ Dù cho có là gì đi nữa,thì dường như chúng ta vẫn sống”

Tôi lấy điện thoại ra, vô cùng tức giận vì mình phải bắt đầu đi bộ lại trường và hy vọng tôi sẽ có được vài cái ghi chú từ những người bạn của mình.

“Tôi thật sự trễ lớp học rồi..” tôi nói, không thèm nhìn lại cô ấy.

“Hey!” cô ấy la lên “ Chờ đã ch—AAGH !”

“GAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHH” tôi hét lên.

Đau quá…..tôi cảm thấy đau…..cứ như là ngực mình bị một vật gì đố xé ra thành từng mảnh vậy….

Tôi đang chết ư?

“Tim…tôi..” tôi ho…

Và đột nhiên nó không còn nữa..

Tất cả những gì tôi cảm nhận được là cô ấy đang đứng bên cạnh mình….

“Cơn đau…” tôi bắt đầu, cảm thấy kiệt sức “Nó…nó dừng lại rồi..”

“Nó có tác dụng rồi…” giọng Cây Nấm đó vang lên sau lưng tôi “Tôi đoán…chúng ta thật sự không thể rời khỏi nhau rồi…”

“Ý cô là…giống như những gì giọng nói đó nói?” tôi nói xiay mặt mình về phía cô ấy.

Cô ấy gật đầu.

“Vậy…cuộc sống của chúng ta thật sự gắn liền với nhau ư?” tôi nói và nhớ lại “ Chúng ta trở thành hai nửa trong một cuộc sống ư?”

“Nếu đó là thật…”Cây Nấm đó bắt đầu, trông có vẻ sợ sệt “Điều đó có nghĩa là chúng ta chỉ có 7 ngày để quyết định thôi sao…?

“Yeah…một trong hai ta sẽ chết?”

“Vậy..vậy..vậy đi cứ đi mà chết đi! Tôi còn nhiều chuyện để làm nữa !”

“Không..KHÔNG ĐỜI NÀO!” tôi đáp lại “Tôi cũng có nhiều việc vậy!”

“ĐI CHẾT ĐI ĐỒ NGỐC NÀY!!!!”

Cây Nấm đó giơ tay mình lên nắm chặt lại và dung hết sức mình đấm vào cai tôi, đến nỗi tay cô ấy cũng phải tê đi.

“OOWW!!” tôi hét lên.

Chuyện lạ ở đây là…

“OOWW!!!” cô ấy la lên…xoa lấy vai mình

“Gì-Gì thế?” tôi nói cảm thấy lo lắng và khó hỉu.

“Tôi nghĩ ..nếu cô cảm nhận được nó…tôi cũng vậy…”

“T-Tôi hỉu rồi….”xoa lấy vai mình “Chuyện này là để ngăn chúng ta giết nhau đây mà …”

“Vậy..tôi không thể giết cô bây giờ…”

Giết người…tôi cảm thấy muốn giết một ai đó…

Cô ấy đang nghĩ gì đây

Tiffany’s POV

Mình…đoán mình không thể giết cô ấy bây giờ rồi…

“Khi nãy…” cô gái xinh đẹp với giọng nói lạnh lung bắt đầu “Cô đã muốn ‘giết’ ai đó phải khôg?

“Huh?” tôi đáp lại, đỏ mặt khi cố tỏ ra vô tội “T …sao cô biết chứ hả?”

“Tôi đoán chúng ta có chung một cảm xúc rồi”

“EW~!” tôi la lên, cảm thấy hơi khó chịu “ KINH QUÁ!”

Cô gái xinh đẹp đó đột nhiên cũng trông có vẻ khó chịu .

“Tôi cũng không muốn điều đó chút nào!”

Chúng tôi đứng đó im lặng…không biết phải làm gì tiếp theo.

Thêm vào đó…cô gái này có một cái cảm giác kỳ cục ngay sau khi cô ấy nói bất kỳ thứ gì đó…

Nó giống như là…. im lặng một cách đột ngột…

“Hey… thôi cái cảm giác khó chịu đó đi Cây Nấm kia!” cô ấy lạnh lùng nói.

“Cây-Cây Nấm ư?” tôi lắp bắp, sờ lấy tóc mình “ Tôi cũng có tên mà cô biết không vậy, tên tôi là Tiffany …er….gọi Fany đi cho ngắn gọn…”

Đột nhiên tôi cảm thấy yên lòng ngay sau khi tôi nói cho cô ấy tên mình…

Tại sao….. cô ấy lại có cảm giác đó chứ?

“Oh..” cô ấy gật đầu và nói “Um…tôi là Jessica…”

Jessica….đẹp đấy! Giống như cô ấy vậy~! Nhưng cô ấy quá lạnh lung! Hmm…mình biết rồi! Hehehe~!

“Well, Ice Princess Jess” tôi bắt đầu, mỉm cười một cách rạng rỡ với cô ấy “ Kể từ bây giờ, cậu sẽ chăm sóc tôi trong 1 tuần này~!!”

“WOW~! Tôi thốt lên khi bước vào căn hộ của Jess. “Jess…sao cậu lại có nhiều sách đến vậy ?”

Thật sự thì nhiều sách cũng dễ hỉu thôi.

Căn hộ khá nhỏ, đúng kiểu của một sinh viên. Nó càng thu hẹp lại hơn nữa khi xung quanh toàn là sách với sách, chất cao hơn cả cô ! Nó được sắp thành

chồng một cách gọn gàng sát các bức tường, gần như chạm cả trần nhà. Đối diên là một cái giường đôi, phủ một màu xanh, cũng khá dễ thương đó chứ. Phía giữa nhà là một cái bàn nhỏ và hai cái đệm. Trên mặt bàn là một cái laptop khá dễ thương, một vài xấp giấy và một kệ nhỏ để đựng viết. Hướng về phía chân của cái giường là một cái nhà bếp nhỏ trông có vẻ ít được sử dụng đến và một cái toilet nhỏ.

“Hey, tôi đã bảo là đừng gọi tôi là Jess nữa mà” cô ấy nói với cái giọng lạnh lùng vốn có. “Còn về chuyện các quyển sách đó thì…um..tôi thích đọc sách…”

“Tôi có thể thấy được nó~!” tôi mỉm cười, thật sự kinh ngạc trước sự sưu tập và sắp xếp của cô ấy.

“Dù sao đi nữa thì..”cô ấy ngồi xuống giương và bắt đầu “ Vì chúng ta khôg thẻ rời nhau nên…tôi đoán chúng ta phải ở đây thôi…cô thấy sao?”

Tôi bắt đầu đỏ mặt khi cô ấy nói như vậy? Không phải vì tôi ….mà là vì cô ngượng !

“Hehehehe~!” tôi cười. “Khôg cần phải lo! Nó cũng chỉ như một kì nghĩ đối với tôi thôi mà!”

Jessica’s POV

Có lỗi ư..? Tại sao cô lại cảm thấy có lỗi chứ ?

“Sẽ không mình thường chút nào nếu tôi mang cô về nhà và nói với bố mình rằng cô sẽ ở với tôi” Fany giải thích. “ tôi sẽ nói với ông rằng tôi sẽ ở nhà của một người bạn hay đại loại như thế”

Oh…ra đó là lý do tại sao cô ấy cảm thấy có lỗi ….

“Tôi hiểu rồi….cô đang nói dối…”

“ Cô biết không, chuyện đó thì thật là thô lỗ khi đọc ý nghĩ của một ai đó!” Fany nói, trông có vẻ giận dữ “Điều đó giống như là đang bị quấy rối vậy”

“Qu-quấy rối sao?” tôi lắp bắp “ dù cho cô có nói sao đi nữa…tôi không thể ngăn cản được..tôi cảm thấy mọi thứ….”

“Hahaha~!” cô ấy mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh tôi, vòng một tay qua tôi “Tôi giỡn thôi mà~! Thôi nào~!”

Tôi bắt đầu đỏ mặt trước sự tiếp xúc đột ngột đó nhưng cô ấy quá phấn khởi để cảm thấy nó.

“Chúng ta phải làm gì đó khá hơn thôi !” cô ấy nói và cười một cách rạng rỡ.

“Hmm” tôi gật đầu, khẽ cười.

“Oh~! Chuyện này lạ đây” Fany nói, chà chà tay mình “Điều này nhắc nhở tôi…”

Fany sử dụng cái tay đang còn lại của mình nắm lấy tay rồi xoay mặt lại phía tôi. Và bất thình lình, cô ấy bắt đầu cọ xát ngực của mình vào vai tôi!

“Nếu chúng ta thật sự có cùng một cảm giác vậy …” Fany bắt đầu, giọng cô trở nên trầm hơn. “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi làm chuyên này~? Hehehe~!”

Một phần ngực của tôi bắt đầu có cảm giác kích thích, ở giữa nơi đó tôi có thể cảm thấy vai của chính mình! Thật là…hư hỏng mà!

Tệ hơn là…tôi có cảm nhận được Fany thật sự thích cái cảm giác này, thích cái cảm giác chọc phá tôi !

“ AH~! Uh –H-Hey~! Tôi yếu ớt nói,giọng như run lên “ Cô đang- đang- đang …đang làm gì thế hả ~!”

“Đồ ngốc này!” tôi hét lên, đẩy cô ấy ra, làm cô ấy ngã ra giường vẫn cười như điên “Đừng giỡn nữa được không hả!”

Thật là xấu hổ mà.

“Hey,hey đừng ngại mà!” cô ấy cười. “Tôi xin lỗi, được chưa? Tôi chỉ muốn là chuyện gì đó cho vui một chút thôi mà! Chúng ta phải chia sẽ mọi thứ bây giờ rồi!”

Mọi thứ sao…Oh tuyệt thật ….. 

“ Haiz…dù sao đi nữa thì Fany…tôi mệt rồi..” tôi nói, ngã ra sau theo cái cách tự nhiên mà tôi vẫn thương làm khi ngủ “Chúc ngủ ngon~…”

“OO~!” Fany nói…rồi nhảy lên giường kế bên cạnh tôi! “ Chúc ngủ ngon~!”

Tôi liếc cái cô gái đag mỉm cười nằm kế bên mình.

“Tại sao cô lại ngủ ở đây chứ hả, chổ của cô là ở dưới sàn kia” tôi lạnh lùng nói.

“Mmmm~! Cô ấy bỉu môi, run run người “ Cái hiệu ứng Jess của cậu đáng sợ thật đấy!”

“Hiệu ứng Jess?”

“Yeah! Nó giống như ….sự im lặng~! Hehehe!”

Oh…cái đó sao…

“Nó gọi là ‘Hiệu ứng Sica’” tôi nói với cô ấy. “Kể từ khi tôi còn nhỏ, tôi có một vấn đề khi nói chuyện với người khác…”

“Tôi hiểu rồi, nhưng này ! Cô có tôi bên cạnh rồi, bỏ cái đó đi !”

“Ôi vui quá….” Tôi nói, lợi dụng cái Hiệu ứng Sica “Vậy…tại sao cô không ngủ dưới sàn nhỉ ?”

“Oh! Tôi không thể ngủ mà không ôm một cái gì đó !” cô ấy nói, ôm lấy tay tôi “ Bên cạnh đó tôi sợ bong tối…”

Kể từ ngày hôm nay…cô gái này cùng cuộc sống riêng của tôi chính thức bắt đầu….

PART II- LIFE

~~~~~

“Dilly – dally, shilly – shally. Đây không phải là lúc để tha thứ sao?”

- Aerith Gainsborough, Final Fantasy VII: Advent Chidren

~~~~

Tiffany’s POV.

Bố ơi…tại sao chúng ta lại phải ăn bánh bao thịt vậy…?

Tôi cầm lấy cái bánh nóng hổi trong tay, một cách cáu bẩn.

Tôi ghét thức ăn của Châu Á..tôi muốn ăn Hamburger cơ!

Tôi bỏ cái bánh bao đó xuống và cầm lấy cái Hamburger bên cạnh, lạ thật…nó hoàn toàn giống như cái bánh bao thịt đó!

Hey~! Tại sao ngực mình lại cảm thấy nhột đến thế nhỉ ?

“F-Fany~!” giọng Jess la lên.

“Huh?” tôi hỏi, vẫn đag mơ ngủ.

“Đừng có mà sờ tôi nữa!!!!”

“ Cô đang nói gì…? Huh?”

Tôi đưa mắt mình theo cái “Hamburger”

Oh…Yeah….đây không phải là Hamburger….

“Haix…. Tôi đang ngủ ….” Jess bỉu môi. “ Nhưng tôi phải thức dậy vì cô đag sờ mó tôi đấy…”

“Tôi muốn Hamburger..” tôi thì thầm, vẫn đang mơ ngủ .

“Sao cũng được…” Jess đỏ mặt và che ngực mình lại với quyển sách của cô “ Tôi sẽ đến Borders và …tôi-“

“ *Ngáp dài* Okay…đi đi…” tôi nói nhắm mắt lại “ Chỉ cần đem về cho tôi một cái Hamburger là được rồi!”

Sao mình lại cảm thấy mệt mỏi đến thế nhỉ…? Hay là tại Jess?

Tôi vẫn nằm đó, tôi nge thấy tiếng bước chân của Jess đang bước ra …và tiến vào nhà bếp…

Cô ấy nấu ăn sao…? Nhưng nó không có vẻ như được sử dụng nhiều..? Cô ấy định làm Hamburger cho tôi sao? YAY~!

“YAH! THỨC DẬY MAU!” Jess hét lên….và tạt cả một xô nước lạnh vào người tôi!

“G- GÌ THẾ HẢ ?” tôi hét lên khi nhìn xuống bộ quần áo ướt sũng của mình “ Bây giờ thì tôi ướt hết cả rồi..”

“ Ngốc thật…mình cũng quên mất chuyện này…giờ thì mình cũng cảm thấy ướt sũng hết cả…” Jess tự nói với mình “ Sao cũng được, tôi có chuyện phải

làm mà chúng ta thì không thể tách rời nhau được , nhớ chứ hả? vậy nên….cô phải đi với tôi đến Borders…."

Oh yeah…chúng tôi không thể xa nhau được…quên mất ~!

“Okay…được rồi…” tôi gật đầu đồng ý trước khi bước ra khỏi giường “Nhưng cô phải hứa với tôi phải mua Hamburger cho tôi !”

Jess gật đầu, tôi nắm lấy tay cô ấy và dẫn cô vào nhà tắm.

“C-Cô đang làm gì thế hả?” Jess hỏi.

“Giống như cô vừa nói, chúng ta không thể rời xa nhau được mà phải không!” tôi đáp lại “ Bây giờ thì tôi phải lau khô người chứ”

Trước khi để nó thấm vào da mình, tôi lột cái áo sơ mi và cái quần short ra, quăng nó vào thùng giặt.

Sao mình lại cảm thấy ….xấu hổ nhỉ…

“F-FANY!”Jess đỏ mặt hét lên “TẠI SAO CÔ LẠI KHÔNG MẶC ÁO LÓT VẬY HẢ?”

“Huh?”

Tôi nhìn xuống và thấy cái…. ‘Hamburger’ của mình đang nhìn lại mình.

Oh yeah! Hmm…có lẽ mình quên mất ròy…

“Tại sao cô lại xấu hổ chứ?” tôi nói, cố thay đổi chủ đề “Chúng ta đều là con gái mà phải không? Không có gì phải xấu hổ cả~! Bây giờ thì..cho tôi mượn ít đồ đi nào?”

~~~~~~

Sau khi cảm giác như mất đi khoảng 10 pound, cuối cùng chúng tôi cũng đã gần tới hiêu sách Borders.

Cô ấy toàn đi bộ thôi sao? Chả trách cô ấy có dáng đẹp như vậy…cũng…

“ Hèn chi cô lại cảm thấy như vậy!” tôi nói trong khi bước vào hiệu sách. “Tôi cũng sẽ kiệt sức như cô mất nếu tối ngày tôi cứ làm cái việc mệt mỏi này."

Cô ấy không đi vào dãy sách như tôi nghĩ, thay vào đó cô đi thẳng vào bàn café, ngồi xuống đó và bắt đầu ghi chép vào quyển sổ tay của mình. Vì tôi và cô ấy không thể tách rời cho nên tôi không thể đi đâu cả, tôi vớ lấy một quyển tạp chí và bất kì thứ gì đó bên cạnh mình !

Và ….cũng khá là ngại khi tôi đang .... mặc cái váy mà Jess cho tôi mượn. Ý tôi là…cô ấy cũng mặc nó mà phải không?

Mmmm….nó có mùi của cô ấy….Ah….mình đang nghĩ gì thế này?

“?...” Jess làm mặt dễ thương và đưa lưỡi mình ra trong khi cô tập trung .

Làm sao mà cô ấy có thể im lặng đến vậy chứ !?!

“Cô đang viết gì thế…?” tôi hỏi thật sự tò mò, chồm tới xem cô ấy đang viết gì trong đó.

“Hey!~” cô ấy la lên, giấu đi quyển sổ của mình và đỏ mặt “ Cô đang làm gì thế hả?”

“Tôi chỉ tò mò chút thôi mà…”

“ Oh…đừng làm vậy chứ….tôi không thích người khác đọc nó trước khi nó hoàn thành…um…well tôi đang viết truyện…”

Cái Hiệu ứng Sica đó lại nổi lên nữa rồi!

“Ahem….viết truyện sao…? Tôi hỏi sau một lúc.

“Yeah..” cô ấy gật đầu và đưa cho tôi một tờ giấy.

Đó là một tờ giấy quảng cáo cho một cuộc thi mà Borders đang tổ chức, dành cho những người yêu thích văn học. Mọi người có thể viết truyện ngắn, bài thuyết trình hoặc thơ hoặc một thứ gì đó mà họ cảm thấy quan trọng đối với mình.Bài của người viết hay nhất sẽ được đăng trong một bộ sưu tập sách của Borders và sẽ được bán ở khắp mọi nơi. Cũng như người giành chiến thắng sẽ có cơ hội xuất bản sách của chính họ !

“WOW~!” tôi mỉm cười “Nó tuyệt đấy~! cô không những yêu sách….cô cũng thích viết sách nữa sao?”

“Yeah!” Jess vui vẻ nói. “ Cũng chẳng có gì là đặc biệt hết cả…nhưng tôi viết truyện và đăng nó trên mạng. Tôi cũng có khá nhiều đọc giả đó chứ….”

Tôi không thể không ngạc nhiên khi tôi nhìn cô ấy viết từng dòng …..rồi từng đoạn , từng đoạn dài đầy các trang giấy từ trang này sang trang khác!

Làm sao mà cô ấy có thể chứ…? Cứ viết và viết thôi….

Mắt của cô ấy khôg hề rời khỏi quyển sổ của mình cũng như cô cứ viết và viết, hoàn toàn tập trung vào nó. Nhưng tôi cảm giác một thứ gì đó từ cô ấy…đó là sự mơ hồ…

Mặc dù nó khó..nhưng có vẻ là cô ấy khá thích nó. Trông cô có vẻ nóng nảy khi bắt đầu gạch bỏ một vài câu hay có khi là cả một đoạn văn…nhưng..cô ấy có vẻ hạnh phúc đối với nó.

Ah~! Mình hỉu rồi ~!

“Cô thật sự rất thích nó” tôi nói “Ý tôi là, trong việc viết lách này”

“Yup!” cô ấy gật đầu.

“Kể từ khi nào mà cô bắt đầu có hứng thú trong việc này vậy?”

“Um…well…kể từ khi tôi thắng cuộc thi viết lúc tiểu học” cô giải thích “Tôi không biết tại sao? Nhưng nó rất vui! Đó là lý do tại sao tôi học ở UCLA ! Giấc mơ của tôi là trở thành một nhà văn nổi tiếng và xuất bản thật nhiều sách…giống như các tác giả của những quyển sách trong phòng tôi, tôi muốn mọi người có thể cảm nhận được các tác phẩm của tôi!”

Ah…đó là lý do tại sao cô ấy đăng ký cuộc thi này…HAHAHA~! Rồi bây giờ thì cô ấy lại cảm thấy xấu hổ vì đã nói quá nhiều!!

Jessica’s POV

Aish…thật là xấu hổ mà…hy vọng là cô ấy sẽ không cảm thấy được nó…Tại sao Chúa lại làm cho chúng tôi cùng chia sẽ cảm xúc thế chứ ?

“Fany..” tôi nói cố gắng thay đổi chủ đề. “Um….cô có bất cứ chuyện gì mà muốn làm không? Một giấc mơ nào đó?”

Tôi cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc bất chợt.

“Tôi muốn trở thành một ca sĩ!”Fany vui vẻ hét lên.

Ca sĩ …? Đó là lý do tại mà sao cô ấy như vậy sao…?

“Có nhớ lúc chúng ta gặp nhau không?” cô ấy hỏi, nghiêng cái đầu một cách dễ thương “ Tôi đang tập một bài mà tôi thật sự muốn hát cho một club nhân dịp khai trương! Nếu tôi trở thành ca sĩ…tôi có thể du lịch khắp thế giới ! Có rất nhiều nơi mà tôi muốn đến!”

Đột nhiên một cảm giác khác xuất hiện…

Là gì đây….? Có lỗi nữa ư…? Hay hối hận…?

Nhưng rồi….cái cảm giác đó biến mất.

Có lẽ chỉ là tưởng tượng thôi.

“Oh” tôi gật đầu, nhớ lại khi chúng tôi gặp nhau tại con đường đó. “ Bài hát đó là… ‘Heaven’ đúng không? Bài hát mà cô đã hát ấy?”

“Yeah!” cô ấy mỉm cười. “Đó là bài hát yêu thích nhất của tôi ~! Cô cũng biết nữa sao?”

“Um…yeah…tôi từng hát bài đó khi tôi vẫn còn nhỏ…tôi đã dừng việc học hát của mình lại để tập trung vào việc viết lách này”

“AH~! Vậy..vậy…mai ta cùng hát nhé!”

“Huh?”

KHÔNG ĐỜI NÀO! BLEH!

Nhưng….tôi không thể nói như vậy. Cô ấy cảm thấy vô cùng …vô cùng..mừng rỡ….khi cô ấy nghe thấy tôi bảo rằng tôi có thể hát. Tôi biết nếu tôi nói không thì ắt hẳn cô ấy sẽ buồn lắm và tôi cũng vây!

“Um….chắc chắn rồi…mai ah…” tôi gật đầu. “ Nhưng …giờ thì hãy đi ăn Hamburger nào”

“Bỏ cái Hamburger ấy đi ~! Tôi luôn có thể có nó khi tôi ngủ mà~!”

“HUH!?! Kh-Khi cô ngủ sao?”

Ý-Ý cô ấy là sao đây? lại sờ mó mình nữa ak…?

“Về nhà thôi~!” Fany la lên,hoàn toàn mặc kệ tôi. “Tập thôi, tập thôi, tập thôi~!”

“We’re in Heaven~~~!” tôi hát.

Và tôi kết thúc câu hát cuối cùng trong tiếng nhạc.

“ Cậu thấy sao…? Tôi hỏi, lo lắng.

Fany mồm hiện lên chữ O và vỗ tay..

“Tớ không hỉu tại sao cậu lại cảm thấy lo lắng chứ~!, cô ấy nói. “Thật là tuyệt vời!~”

“Thật chứ..?Từ trước tới giờ tớ chưa tùng hát trước một ai cả…”

“Đừng lo!~” Fany nói, vỗ vỗ vào vai tôi. “ Hey,tớ có thể cảm nhận được nó đấy~! HAHAHAHA~!. Dù sao đi nữa chúng ta sẽ làm tốt thôi!”

Cậu ấy đứng dậy đi vòng vòng khắp phòng và suy nghĩ.

“ Cậu và tớ~! Jessica và Tiffany~! Jess và Fany ~! Cậu ấy tự nhiên la lên, thật sự hứng khởi. “ Chúng ta sẽ là JeFa! Hai cô gái xinh đẹp sẽ mở màng cho buổi khai trương! Hoàn hảo! Cậu, Ice Princess Jessica và tớ, Fany Fany Tiffany….sáng hơn cả…bóng đèn ~!”

Tôi nhướng mắt lên và nhìn cậu ấy.

“JeFa? Sáng hơn cả bóng đèn?”

“YEAH!” cậu ấy gật đầu. “Cậu nghĩ sao?”

“Cậu tập trung vào việc hát đi….. tớ sẽ lo vụ tên tuổi cho…..”

“Okay~! tớ sẽ tập h…-!”

Bụng cô kêu lên cắt ngang lời nói của cô .

Great….giờ thì cô ấy lại đói bụng, tôi cũng cảm thấy đói nữa chứ!

“ Nhưng trước tiên, tôi sẽ làm một món ăn đặc biệt!”

Đặc biệt….món ăn sao…? Hamburger….có lẽ?

~~~~~

“Um…tại sao cậu lại để chảo chiên vào lò vi sóng?” tôi hỏi.

“ Nó sẽ có màu sắc hơn!” cậu ấy nói một cách tự hào.

“HUH? Màu sắc sao?”

“ Cậu thấy đó…” cô ấy giải thích một cách đầy tự tin “ tớ nghĩ nó sẽ trông khá là tầm thường vậy nên nếu làm cho nó có một chút màu sắc thì có lẽ nó sẽ bắt mắt và ngon hơn”

“ Vậy nên….cậu để nó vào lò vi sóng sao…?”

“Yes~! Nghĩ về mì ly thử đi nào ! Một khi cậu cho nước vào và đặt nó vào lò vi sóng thì màu sắc của nó sẽ thay đổi và trông sẽ đẹp hơn! Thêm vào đó nó sẽ giúp cho mì ngon hơn ! Vậy nên…tớ nghĩ…. ‘ Tại sao lại không thử với trứng chiên nhỉ!’”

Tôi không chắc đây là tại vì tôi không biết nấu ăn …..hay là tại vì cậu ấy làm tôi cảm thấy tin tưởng vào tài nấu ăn của cậu ấy ….nhưng vì lý do nào đó….nó cũng có lý đấy chứ !

“TADAA~!”

Tôi nhìn vào cái dĩa trứng chiên đặt trên bàn.

“Fany…” tôi nói, cảm thấy khó hỉu.

“Uh-huh?” Fany gật đầu, mỉm cười.

“Tại sao…… trứng chiên lại có màu xanh và nâu vậy?”

“Tớ đã bảo cậu rồi! Nó sẽ làm thêm màu sắc mà! Làm cho nó bắt mắt hơn!”

Hơi lo lắng, tôi cầm lấy con dao và nĩa, bắt đầu cắt nhỏ nó ra.

Well….nếu cô ấy muốn giết mình….cô ấy cũng vậy thôi …..

Tôi cắn một miếng và bắt đầu nhai.

Hey…cũng không tệ lắm…nhưng….tại sao….?

“Thấy chưa? Nó không tệ mà phải không~!” Fany mỉm cười. “ Tớ có thể thấy là cậu thích nó mà~!”

“Um….tớ nghĩ cậu sẽ khó hỉu đây Fany…cậu nói đúng, nó không tệ lắm…nhưng….chỉ có điều là….tớ không thể cảm nhận được mùi vị của nó…?”

“Huh?” Fany hơi nghiêng đầu.

“ Nó chẳng có vị gì cả…..tớ thậm chí không thể cảm nhận được mùi trứng….tại sao lại có thể như vậy chứ?”

Tôi liếc Fany, người hiện giờ cũng đang cảm thấy khó hỉu giống tôi, và cái dĩa trứng chiên đầy ‘màu sắc’ này .

“Well…” Fany nói…mỉm cười “ Quan trọng là nó cũng không tệ mà~! Đây, để tớ cắt ra cho cậu~!”

Fany kéo cái đĩa và tiếp tục cắt nhỏ trứng ra.

Cái gì…?

“Khó hỉu ak?” Fany hỏi trog khi cắt. “ Tớ thích cắt mọi thứ nhỏ ra trước khi ăn vì như vậy sẽ dễ hơn. Đây này ~!”

Cậu ấy đưa cái nĩa cắm một miếng trứng chiên vào gần miệng tôi.

“Nói ‘AH’ đi nào~!”

Tôi không biết tại sao, nhưng tôi không thể không nhận nó một cách hạnh phúc khi cậu ấy đút tôi như vậy. Nó làm cho trứng chiên có mùi vị hơn?

Cậu ấy đút tôi…Fany cậu ấy ngồi đây nhìn tôi trên cái bàn trong căn nhà của tôi….nó giống như là….

“Cậu biết không…” Fany nói trông có vẻ ngượng ngùng “ Ngồi nới đây…và đút cho cậu ăn thế này….”

“Nó giống như chúng ta là đ*** t*** vậy…” tôi nói, không thèm suy nghĩ.

C-Cái gì~! Tại sao mình lại nói như vậy chứ!

Tôi cảm thấy mặt mình đang nóng lên và bắt đầu đỏ.

“Hahahaha~!” cô ấy té ra cười “Tớ có cảm giác là cậu đang nghĩ như vậy~!”

“H-HEY! Cậu….đó là sự quấy rối đấy!” tôi nói, vẫn đag đỏ mặt và sử dụng câu nói của chính cô ấy với cô ấy.

“Ai mà quan tâm chứ…. sớm hay muộn thì tớ cũng sẽ đoán ra nó thôi” cô ấy mỉm cười lại. “Hơn nữa đây là California~! Cũng không lạ nếu chuyện này xảy ra ở đây”

“*Thở dài*…”

“ Bây giờ thì~!” Fany nói một cách đáng yêu “ Nói ‘AH’ đi nào ~!”

Tiffany’s POV

Ngày tiếp theo…

“Nhanh lên nào~!” tôi la lên trong khi nắm tay Jess và lôi cô ấy đi đến buổi khai trương “Chúng ta không có thời gian đâu….theo nghĩa đen thì là vậy!~”

“Ah~! chờ đã!~” Jess nói, ngượng khi chúng tôi nắm tay nhau. “ Chậm lại nào~! Và thôi giỡn về việc chúng ta sắp phải chết đi được không hả?”

“ Oh, thôi nào~! Vui lên đi chứ~!” tôi mỉm cười trong khi chạy cùng cô ấy. “ Tớ biết cậu thích khi tớ nắm tay cậu mà! Hehehe~!”

Mặt Jess bắt đầu đỏ lên….

Hehehe~! Tớ cũng thích nó mà Jess….

~~~~~

“Hey~! Tôi là Fany Fany Tiffany , sang hơn cả châu báu~!’ tôi hét vào mic, cảm thất tự tin khi sử dụng cái tên mà tối qua Jess đã đặt cho mình.

Tất nhiên…..là cùng với nụ cười đặt trưng của mình.

Đám đông nhiệt tình cổ vũ cho chúng tôi làm tôi càng hạnh phúc hơn cả.

“Và…um…” Jess thì thầm.

Cả đám đông đột nhiên im lặng với sự tấn công một cách bí mật của Jess…đó là ‘Hiệu ứng Sica~!”

Không may mắn thay….điều đó càng làm cho Jess lo lắng hơn!

“Thôi nào, Jess~!” tôi cổ vũ. “Cậu có thê lảm được mà~! Cố lên~!”

Tôi đột nhiên cảm thấy một sự căng thẳng đó biến mất, không còn một sự lo lắng nào nữa…

Hehehehe~! Yay~! Tôi đã làm cho Jess thoải mái hơn rồi!

“Hello, tôi là Ice Princess, Jessica” cô ấy nói rồi mỉm cười một cách xinh đẹp.

“Và một lần nữa…” chúng tôi cùng nhau bắt đầu. “ Chúng tôi là Jeny~~~!!!”

Một tràng pháo tay vang lên khắp phòng, cổ vũ cho cả hai? Không không phải cho 2 chúng tôi mà là cho Jeny~!

Rồi chúng tôi hát….

Tôi gần như đánh mất bản thân mình khi tôi nghe cô ấy hát. Nó mạnh mẽ, tự tin, khác với một Jessica thường ngày. Kể cả cái đoạn mà tôi không thể hát một cách hoàn hảo….nó thật sự rất hay khi được hát dưới giọng của cô ấy.

Và tại vì tôi đã cổ vũ cho cô ấy….cô ấy không còn lo lắng nữa bởi vì tôi đang cổ vũ cho cô ….đứng đây và ủng hộ cô…

Tôi biết ngay khi đó…..tôi cảm thấy nó….

Cái hạnh phúc mà tôi chưa từng cảm nhận được…

Một cảm giác chỉ có khi tôi bên cạnh Jessica xinh đẹp này….

Tất nhiên…tôi không thể giấu được nó….

Cô ấy đã biết cảm giác của tôi…

Bởi vì tôi biết rằng…cô ấy cũng cảm thấy như vậy…

~~~~~

Từng ngày trôi qua như thế….

Cô ấy sẽ dẫn tôi đến một nơi nào đó rồi viết, tiếp tục câu chuyện cho cuộc thi của mình trong khi tôi vẫn âm thầm ngắm nhìn cô, gợi ý cho cô…..mà cô ấy sẽ chẳng bao giờ nghe đâu!! Rồi ngày tiếp theo, tôi sẽ nắm tay cô ấy trong khi chúng tôi hát ở club vào mỗi tối, hát cái bài hát mà chúng tôi đã tập hôm trước. Nó giống như là một thói quen đối với chúng tôi…chúng tôi vô tình rơi vào cái thời khoá biểu này một cách dễ dàng…nó thú vị thật !

Thời gian trôi nhanh quá…

Chúng tôi cũng trở thành một nhanh quá…

Nhưng….nó vui thật đấy…

Chúng tôi…gần như quên mất nó sắp phải kết thúc mất rồi….cho đến khi nó đã quá trễ…

Mặc dù Chúa đã bảo chúng tôi rằng chúng tôi cần phải nói chuyện và quyết định ai trong 2 chúng tôi sẽ sống…chúng tôi chưa hề làm….

Chúng tôi không muốn, đơn giản vậy thôi….

Nhưng, nó không sao…

Tôi đã quyết định rồi….

Jessica’s POV

Mặc dù cả hai chúng tôi phải quyết định ai sẽ được sống….chúng tôi chưa hề đề cập đến nó….

Tôi không muốn…và tôi biết rằng….cô ấy cũng vậy….

Cuộc sống của tôi chưa bao giờ lại điên đến thế này… sự kích thích này….sự ….phấn khởi này….

Điều quan trọng hơn cả là…..trong những ngày cuối này tôi có…um…..chỉ đơn giản là thời gian bên Tiffany….sáng hơn cả châu báu, Fany Fany Tiffany …..nó thật sự rất vui!

Nó đã trở thành một thời gian biểu cho cả 2 chúng tôi…luôn luôn bên nhau…chia sẽ cùng nhau…

Cô ấy đã trở thành một nguồn cảm hứng cho tôi mỗi kho tôi viết….tóc cô ấy, mắt cô ấy, môi cô ấy..mọi thứ! Well… ngoại trừ các gợi ý của cô…cô ấy không có khả năng viết văn chút nào…. Nhưng cô ấy vẫn rất dễ thương khi cô ấy cố gắng! Và rồi tôi lại ngượng ngùng khi cô ấy dắt tôi đi, nắm lấy tay tôi khi chúng tôi hát ở club.

Tôi thích nó…tôi thích từng giây từng phút….

Có lẽ nó khá là ngượng khi chúng tôi là một cặp đ***t ***…Nhưng …tôi không quan tâm! Tôi hạnh phúc khi ở bên cô ấy….

Tôi nghĩ tôi chỉ như vậy với Tiffany mà thôi ~!

Tôi không thể ngừng việc liếc nhìn cô ấy khi chúng tôi cùng nhau nắm tay và đi dạo trên đường, hát ở câu lạc bộ, hoặc ngồi ở Borders vì vậy tôi có thể viết…tôi không thể kìm nén tình cảm của mình nữa rồi…

Và….tôi chắc chắn là tôi đã tìm được….

Mặc dù như thế này….trong một tình huống khó tin này…..đối mặt với Cái Chết…tôi đã yêu cô ấy mất rồi…

Nhưng tôi không quan tâm….

Tôi không muốn nó kết thúc….

Tôi không muốn cô ấy ngưng cười…

Vậy nên…tôi đã quyết định…

Ngày mai….là ngày thứ 7…. một khi tôi kết thúc câu chuyện này về thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mình…tôi có thể cho cô ấy ttấ cẩ….vì thế cô ấy có thể nhớ đến tôi…

Chúng tôi đang ngồi trong phòng, ăn cái món ‘ Trứng chiên đặc biệt’. Như mọi khi, cô ấy cắt nó ra thành miếng nhỏ trước rồi đút cho tôi trong khi tôi vẫn viết với đôi tay của mình. Tôi vẫn vui vẻ làm công việc của mình trong khi ăn, nhưng nó sẽ không có mùi vị gì nếu cô ấy không đút tôi! Cũng như….cái tay trái kia đang bận với một thứ khác…Fany không bao giờ rời bỏ tay của tôi….không bao giờ…

Mỗi khi cô ấy đi đâu, cô ấy luôn luôn nắm lấy tay tôi… khi chúng tôi đi dạo, khi chúng tôi nói chuyện, khi chúng tôi ngủ….cô ấy luôn muốn nắm lấy tay tôi….thật là dễ thương…

“Nói ‘AH’ đi nào~!” Fany đưa thêm một miếng lên trước miệng tôi.

“Ah~!” tôi đáp lại, há miệng ra.

Cũng như mọi khi, tôi không thể nào không ngắm Fany xoay cái dĩa lại và quyết định xem sẽ cắt nó ra như thế nào cho tôi.

“Cậu đag viết về gì thế…?” cô ấy hỏi, lần thứ 100 rồi đây. “Cậu không bao giờ chịu nói với tớ cả”

Tôi thật sự bất ngờ trước câu hỏi đó.

“Không phải….không phải nó đã quá rõ rồi sao??” tôi đỏ mặt “ tại sao cậu cần phải hỏi nữa chứ hả…?”

“Bởi vì….”Fany mỉm cười, mặt cô ấy cũng bắt đầu đỏ lên “ Tớ muốn nghe chính miệng cậu nói…”

Tôi cố gắng nhìn ra chỗ khác tránh cái nụ cười giết người ấy, cái nụ cười mà làm cho Ice Princess tôi, tan chảy… Nhưng tôi đã tan đã tan chảy mất rồi…

“Tớ đang viết …về cậu …….”

“Ah~!” cô ấy mỉm cười trước khi gắp thêm một miếng trứng “ Tớ đoán tớ là người quan trọng nhất đối với cậu rồi huh?”

Trong khi đút tôi, Fany bắt đầu nhìn vào và đọc một vài câu mà tôi đang viết.

“H-HEY!” tôi la lên, cảm thấy xấu hổ cũng như cố gắng giấu nó đi. “C-Cậu vẫn chưa thể đọc được! Nó vẫn chưa xong mà!”

“Hahahaha~!” cô ấy cười. “ Sao cậu phải ngượng chứ hả? chúng ta không có gì để giấu nhau cả …”

Nhưng mà ~~~~!!!! Ngại lắm…..

Tôi mặc kệ và vẫn viết trong khi mặt mình vẫn tiếp tục đỏ lên.

Và tôi viết nhiều hơn nữa….câu này nối tiếp câu kia….đoạn này nối tiếp đoạn kia….tất cả đều về cô ấy… tôi cảm thấy như mình là Leonardo Da Vinci đang vẽ nàng ‘Mona Lisa” khi tôi viết về Fany …một nụ cười còn sáng hơn cả châu báu…

Vẫn còn nhiều thứ nữa mà tôi muốn nói….tại sao….nó lại phải kết thúc chứ….?

Và khi đó, tôi cảm thấy ….một thứ gì đó ….nó lạ lắm…..tôi lo lắng, không yên, phấn khởi, vui vẻ, ngại ngùng…và đam mê….cùng một lúc …

Tôi không biết tại sao lại như vậy…cho đến khi, Fany bắt đầu gặm lấy tai tôi.

“F-Fany~!”

Nhưng cô ấy đã không còn nge thấy nữa rồi….cô ấy không còn nghĩ được gì nữa rồi….cô ấy chỉ…..chỉ bắt đầu dạo chơi với cảm giác của mình…

Và tôi cũng không muốn cô ấy dừng lại…

Bây giờ thì tôi cũng đã hiểu rồi….tôi đã hỉu tại sao Chúa lại muốn chúng tôi cảm thấy mọi cảm xúc của nhau…

Tôi xoay đầu lại và bắt đầu hôn cô ấy nhẹ nhàng…

Cái cảm giác bất ngờ đột nhiên mà tôi cảm thấy từ cô ấy….nó thật là tuyệt…. tôi không thể giữ được bình tĩnh nữa khi tôi cảm thấy những cảm giác của cô ấy….

Fany không còn chỉ ôm tôi nữa…cô ấy đang xiết chặt lấy tôi…giữ lấy tôi… khám phá tôi … tôi cảm thấy tay cô ấy đang nâng cái váy của tôi lên, làm hé lộ ra những thứ tôi mặc bên trong mình, ngón tay của cô ấy chạy dọc sống lưng, đùa giỡn với tôi…cũng như tự kích thích lấy mình….một tay cô nhanh chóng tìm thấy dây móc của áo lót tôi và cởi nó ra. Tay còn lại thì bắt đầu đi xuống thấp hơn…và thấp hơn nữa…. cơ thể tôi….

“Ahhh…~!” chúng tôi cùng rên lên.

Nhanh như gió, quần áo của tôi bay mất. Và cùng với một sức mạnh phi thường, cô ấy nhấc bổng tôi lên ,vẫn không ngừng hôn tôi, và cúng tôi cùng nhau nằm xuống giường với cô ấy ở phía trên….

Fany bắt đầu đi vào sâu hơn…nhụ hôn của cô ấy không còn nhẹ nhàng nữa rồi…nó mãnh liệt hơn….và mạnh mẽ hơn… cô ấy không dừng lại ở môi của tôi….mà tiếp tục đi vào bên trong và tìm kiếm lấy lưỡi của tôi….

Nó thật lạ….thật tuyệt…chúng tôi chia sẽ mọi thứ…tôi có thể cảm nhận được cô ấy đang hôn tôi và cùng lúc đó….tôi cũng cảm nhận được rằng tôi đang hôn cô ấy…

Và bây giờ tôi còn muốn hơn như thế nữa….tôi muốn ở phía trên……

Áo …..quần short…..rồi tới quần lót của cô ấy….tôi cởi nó ra ….

Tôi đang đổ mồ hôi như điên…cô ấy cũng vậy…cả hai chúng tôi ướt đẫm….thật nóng bỏng!!

Tôi đang bị mê hoặc…kích thích… say mê bởi cái cơ thể trước mắt mình…và …cô ấy cũng cảm nhận được nó…

Giờ đây tôi đang là người khám phá……không sót một chỗ nào trên cơ thể của cô với đôi môi của mình… môi cô ấy….cổ …rồi vai ….và tôi xuống thấp hơn nữa….chạm tới bụng cô ấy …

Tôi cảm nhận được tất cả mọi thứ mà cô ấy cảm thấy….mỗi cảm giác như điện chạy khắp cơ thể….mọi khoái cảm mà tôi cho cô ấy đều đến với tôi….khi đôi môi tôi ở cổ cô ấy….ngực …hay bụng cô ấy…..tôi đều có thể cảm nhận được trên cơ thể của mình !

Không một lời nói nào được thốt lên vào lúc này…chỉ có những tiếng rên nhỏ….chúng tôi không cần phải nói…. ….những gì chúng tôi muốn…. chúng tôi có thể cảm nhận được mọi thứ .

Chúng tôi trở nên nóng hơn….như đốt cháy….. như có thể thiêu huỷ mọi thứ …. một ngọn lửa dữ dội đang bùng cháy ….

Và cùng một lúc….chúng tôi cảm thấy một thứ gì đó….chúng tôi muốn nhiều hơn nữa….và hơn nữa….

Vậy nên…chúng tôi cho nó…. Chúng tôi cho phép sự ao ước và ham muốn của mình đạt được những gì chúng muốn ….

Nó thì thật là …..tuyệt….. giống như là thoả mãn được một cơn đói lâu ngày…tôi khó mà có thể diễn tả lại nó… mỗi nụ hôn…mỗi mùi vị đó …chúng tôi cùng nhau thưởng thức nó …..cùng nhau cảm nhận sự kích thích mà cả hai cùng mang lại cho nhau….

Và cái cảm giác của cô ấy…..cô ấy quá hạnh phúc, quá kích thích quá điên cuồng, quá…..quá nhiều từ nhưng tôi không bao giờ tìm thấy được một đễ viết nó ra !!!

Chúng tôi là một……chúng tôi cảm thấy mọi thứ….. chúng tôi chia sẻ mọi thứ….mỗi nụ hôn….chúng tôi chia sẽ…..mỗi tiếng rên…chúng tôi chia sẻ….mỗi cảm giác như điện chạy dọc khắp nơi…chúng tôi chia sẻ….mỗi sự lo lắng, bồn chồn, tức giận, kích thích, hạnh phúc, ngại ngùng, mọi cảm giác chúng tôi cảm nhận được…chúng tôi chia sẽ nó với nhau…

Lần đầu tiên trong cuộc đời mình….tôi cảm nhận được nó…

Chính là nó….

Cái cảm giác mà tôi hằng mong ước…

Tình yêu…

“Nói đi…~!” Fany rên lên. “Nói đi, Jess~! Please~~~~?”

“I love you…” tôi mỉm cười, hổn hển “ Tớ yêu cậu rất nhiều…. Fany Fany Tiffany ….”

“Hehehehe~!” cô ấy mỉm cười, đỏ mặt “Tớ cũng yêu cậu…. Jessica…”

Tôi đã hỉu….và tôi biết cô ấy cũng vậy…

Tôi đang yêu…..yêu một cách sâu đậm….

Yêu rất nhiều…. và tôi không muốn nó kết thúc…tôi không muốn kết thúc cái cảm giác này…nó quá đau đớn để dừng lại …

Nhưng tôi phải thôi….

~~~~

Tôi để cho cô ấy ngủ….

Khi tôi ra đi….tôi không muốn cô ấy nhìn thấy tôi….tôi không muốn cô ấy sống với những ký ức đau buồn lúc tôi ra đi….tôi muốn để cô ấy mỉm cười trong giấc mơ của mình…

Tôi rời khỏi vòng tay của cô ấy, tìm lấy một cái áo trên nền và mặc vào.

Có một thứ tôi cần phải hoàn thành nó….tôi cần phải viết….tôi cần phải hoàn thành câu chuyện của mình…. Câu chuyện về người quan trọng nhất đối với tôi…

Ý nghĩ của tôi….đó là thứ duy nhất mà tôi có thể giấu cô ấy….không phải là cô ấy không biết tôi đang nghĩ gì thỉnh thoảng dựa vào cảm xúc của tôi….nhưng….tôi muốn nói với cô ấy…..tôi muốn nói cho cô ấy những suy nghĩ của mình…

Tất cả mọi suy nghĩ của tôi đều về nụ cười của cô ấy…sự hiện diện của cô ấy…tôi muốn nói với cô ấy….vì vậy khi tôi chết….những ký ức của tôi sẽ ở lại cùng cô ấy….

7 ngày qua…

Đó chính là những gì tôi đã viết….

Các bạn nghĩ gì về Định Mệnh….

Các bạn có nghĩ Định Mệnh của mình đã được Chúa định sẵn không…

Tại sao Chúa lại có thể tàn ác đến như vậy…

Tàn ác đến nỗi Cuộc Sống của các bạn phải đặt trong một tản đá….

Không chờ đã…không tàn ác chút nào…

Tôi đã hỉu rồi…hoàn toàn hỉu rõ nó…

Định Mệnh đã mang tôi đến với Tiffany ….

Định Mệnh muốn tôi yêu cô ấy…

Chúa …Chúa đã cho tôi một món quà vô giá….

Chúa không tàn ác chút nào…..Người rất tốt đó chứ…

Bởi vì 7 ngày qua…

Tôi đã yêu…

Tôi đã sống…

“ Hãy tiếp tục hát …..cho cả hai chúng ta nhé….tạm biệt… Fany ….tớ yêu cậu…”

END ~?

EPILOGUE – ALWAYS TOGETHER

~~~~

“Tớ…..sẽ không bao giờ là một ký ức….”

- Sephiroth, Final Fantasy VII: Advent Children.

~~~~~

Tiffany’s POV

Sóng…..đó là những gì tôi nghe thấy. Từng làn sóng nhẹ vỗ vào một bờ biển mà không nhìn thấy được. Thật thoải mái….thật yên lặng….tôi thề là tôi đã nghĩ rằng trái tim tôi đã hoà cùng vào một nhịp với sóng…

Kế tiếp đó là cát, những cơn gió lạnh….tôi có thể cảm nhận được bờ cát mềm và mịn dưới chân mình trong khi những cơn gió mát lạnh luồn vào từng ngóc ngách trong cơ thể tôi, khám phá mọi nơi bụng rồi chân tôi. thật thoải mái… thật sảng khoái….tôi nghĩ tôi có thể ngủ mãi dưới sự che chở của nơi đây.

Tôi không cảm thấy thích ngủ nữa…..vậy nên tôi mở mắt mình …

Đó là lúc mà tôi nhìn thấy nó, nhìn thấy mọi thứ. Làn nước trong veo…. Bãi cát trắng xinh đẹp…. những hàg cọ dài, nơi mà tôi đang nằm bên dưới …Mặt trời cũng đang toả sáng… như chào đón tôi trên bầu trời không mây…

Nó thật tuyệt…..một bức tranh vô cùng hoàn hảo…..

Nhưng tất cả chúng…..tất cả……không thể so sánh với…..người con gái đang nằm bên cạnh tôi lúc này đây….

“Cậu đã tỉnh rồi ah, Fany ?” cô ấy nói, như đang cất tiếng hát. “ có một giấc mơ đẹp chứ?”

Đặt đầu mình trong lòng cô, tôi ngước nhìn lên gương mặt xinh đẹp đó.

Giọng nói của cô ấy…là nhịp đập của trái tim tôi…

Cơ thể cô ấy….là cái đệm thoải mái nhất mà tôi có thể nằm ngủ trên đó mãi mãi ….

Và ….cô ấy….là bức tranh hoàn hảo nhất….

“Yeah~!” tôi hạnh phúc gật đầu. “Giấc mơ tuyệt vời nhất….”

Jess mỉm cười với tôi…..tôi có thể cảm nhận được nó…..rằng cô ấy cũng cảm thấy hạnh phúc….

Im lặng, chúng tôi cùng nhau nhìn những đợt sóng tràn vào rồi lại rút ra…. mặc kệ thời gian đang trôi đi…. Giống như chúng tôi có thời gian vô tận……có thể bên nhau mãi mãi….

Cả hai chúng tôi chỉ ở đó, cô ấy dựa lưg mình vào các cây cọ trong khi tôi thì nằm lên chân cô ấy. Tôi cảm thấy các ngón tay của cô ấy chạy dọc từ vai tôi đến cánh tay, rồi tìm đến bàn tay . Các ngón tay chúng tôi đan chặt lại với nhau cũng như cô ấy nằm lên trên tôi. Bàn tay còn lại của cô ấy nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc mềm mại của tôi cũng như đang chơi đùa với nó .

Nó thật tuyệt….nhưng tôi lại không thích chỉ như vậy cả ngày….

Nó sẽ chán lắm! Tôi muốn làm một chuyện gì đó vui hơn!

“ Cậu có muốn tắm không?” Jessica hỏi, mỉm cười như một thiên thần.

“Hehehehe~!” tôi cười. “ Bộ tớ dễ đoán đến thế sao?”

“ Cứ nói là….tớ có một linh cảm đi…”

Tôi đứng dậy trước, vì tôi sẽ không bao giờ rời khỏi tay cô ấy. Nó khá là trẻ con đấy….nhưng một khi cô ấy nắm lấy tay tôi, tôi lại không muốn rời khỏi nó chút nào….tôi không muốn…..tôi sợ….. bởi vì cô ấy sẽ rời khỏi tôi một khi tôi bỏ tay cô ấy ra….

Nhưng tôi phải thôi….

“ Buông ra một chút nào” cô ấy nói trong khi lột cái váy trắng của mình ra. “Tớ không muốn phải ướt hết cả đâu”

Tôi buông tay cô ấy ra và giúp cô ấy thay đồ!

Tôi không thể không nhìn khi cái váy của cô ấy từ từ rơi xuống, hiện lên cơ thể xinh đẹp phía trong nó. Cô ấy mặc một bộ bikini đầy phong cách, nó màu trắng cùng với một bông hồng đen in ngang nó.

“H-Hey~!” cô ấy la lên, cảm thấy ngại. “Đừng có nhìn nữa…”

“Hehehehe~!” tôi cười “ Bị bắt mất rồi~!”

Tôi cởi cái quần short của mình làm hiện ra bộ bikini màu hồng bên dưới. Đó là tất cả những gì tôi cần phải cởi, bởi vì tôi không mặc một cái áo nào cả chỉ một cái áo lót trong bộ bikini màu hồng của mình.

“Đi thôi~!” tôi hét lên trong khi nắm lấy tay cô ấy, dẫn xuống biển.

Dưới ánh nắng mặt trời, những làn gió mát, nhưng cả hai chúng tôi đều không nghĩ rằng nước biển lại lạnh đến thế !

Chúng tôi chỉ cười rồi đi xuống sâu hơn và sâu hơn. Nước biển cứ như như những tấm vải lụa quấn vào da chúng tôi cũng như chúng tôi để chúng quấn vào chân, vào hông rồi để cả đại dương ôm lấy cơ thể cả hai.

Thật tuyệt vời làm sao khi chúng tôi có thể nhìn thấy xuyên những làn nước tới tận đáy đại dương, những rặng san hô, thảm thực vật mới đẹp làm sao.

Thật sự….nếu gọi nó là “ bơi lội…” thì nó không thể thật sự diễn tả được …..

Chúng tôi bay, bay trong làn nước giống như bay trong bầu trời xanh kia. Những dòng nước trở thành cơn gió bên dưới đôi cánh của chúng tôi. Những con cá xinh đẹp đầy màu sắc kia trở thành loài người đang sống phía dưới chúng tôi. Những rặng san hô nay lại trở thành mặt đất mà chúng tôi đang bay phía bên trên.

Không may mắn thay chúng tôi không phải là người cá….chúng tôi không thể ở dưới này lâu như chúng tôi muốn, phổi chúng tôi không ủng hộ cho chúng tôi mất rồi.

“WAH~!” chúng tôi cùng la lên khi vừa trồi lên tới mặt nước.

“Đẹp thật đấy~!” tôi hét lên một cách vui vẻ “ Và những con cá nhỏ dễ thương đó nữa~!”

“Hmmm….yeah~!” cô ấy gật đầu, trước khi quay trở lại phía bờ. “ Hey, trở lên thôi, tớ có một bất ngờ dành cho cậu”

“B-Bất ngờ ư?” tôi đỏ mặt. “Gì thế?”

“Đi theo tớ nào~!”

“Sẽ không nếu tớ tới bờ trước ~!”

Tôi chạy đua với cô ấy, mặc kệ cho nước bắn lên tung toé sau lưng mình. Không may cho tôi. Cơ thể Jess thích hợp với thứ này hơn là tôi!

“Tớ thắng rồi~!” Jess la lên khi chúng tôi chạm tới bờ.

“Aww~!” tôi bỉu môi. “ Khôg công bằng chút nào….cậu ốm mà~!”

Tôi vừa nói vừa đi đến bên cạnh và thọc lét cô, nhưng điều đó cũng chi làm cho tôi nhột chung với cô ấy!

“Hahaha~! Không- Hahaha~! Thông minh chút nào….” Cô ấy cười, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

“Yeah~! Hehehe~! Quên mất~!”

“Sao cũng được, đến đây nào~!”

Nắm lấy tay tôi, cô ấy dẫn tôi đi đến sự bất ngờ của mình…!

Lần đầu tiên kể từ khi tôi bên cô ấy…tôi cứ ngơ cả ra…

Trước mặt tôi là một cái bàn nhỏ, một vài ngọn nến đặt phía trên. Một cái trứng được đặt bên cạnh một cái Hamburger! Và còn hơn thế nữa…. trên bờ cát…… là một trái tim hoàn hảo….được cô ấy vẽ một cách cẩn thận….bên trong nó là 4 ký tự…

“JeNy?” tôi đọc nó trước khi xoay mặt qua cô ấy, mắt ngấn nước.

Tôi ôm lấy cô ấy….ôm thật chặt…điều đó làm tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc…..quá hạnh phúc….tôi khóc….

“Làm- Làm thế nào mà cậu có thể làm được chuyện này?” tôi hỏi, vẫn không buông cô ấy ra .

“Đơn giản thôi..” cô ấy nói, thì thầm vào tai tôi khi đang ôm lấy tôi “Tớ thực hiện 1 điều ước với Genie~!”

“Một Genie??” tôi hỏi khó hiểu. “ Và cậu ước một cái Hamburger sao?”

Cô ấy buông tôi ra với một nụ cười trên mặt cùng với một giọt nước mắt lăn dài trên má rơi xuống bàn.

“Không?” cô ấy bắt đầu chầm chậm, đỏ mặt “ Tớ ước cho Giấc Mơ của cậu sẽ trở thành hiên thực~!”

“Giấc Mơ của tớ sao…?”

“Yeah….. giấc mơ của cậu là được ở bên cạnh tớ mà phải không? Bởi vì chỉ cần cậu nằm trong vòng tay tớ ….thì không phải nó đã là Thiên Đường rồi sao?”

Cô ấy lấy lời hát của tôi trong phần điệp khúc từ bài hát của chúng tôi sao.

“Awwww~! Jess~!”

Tất cả những thứ này….mọi thứ…nó quá dễ thương…quá lãng mạng…

Chúng tôi ăn tối một cách vui vẻ dưới ánh sáng của những ngon nến, cùng ngắm bầu trời chuyển đổi màu sắc từ đỏ sang cam rồi vàng khi mặt trời bắt đầu khuất bóng trước mặt chúng tôi.

Tôi nằm trong vòng tay cô ấy…ôm lấy cô ấy…..tôi không muốn rời khỏi cô ấy….tôi luôn luôn nắm lấy tay cô…bởi vì ngày hôm nay bắt kết thúc rồi….tôi cảm thấy như hạnh phúc của mình cũng gần như kết thúc….tôi không muốn….

“Tớ có một bất ngờ nữa dành cho cậu…” Jess bắt đầu nói.

Tôi cảm thấy nỗi buồn tràn ngập trong lòng mình….

Tôi nhìn lên cô ấy, khó hỉu.

“Một bất ngờ…. nữa sao….?” Tôi hỏi,khá sợ sệt.

“Yeah…” Jess gật đầu, mỉm cười rạng rỡ.

“Cái….gì thế…?”

“Nhắm mắt lại đi~!”

“Huh?”

“Thôi mà….chỉ nhắm mắt lại….và đếm tới 3~!”

“Cậu…cậu không định bỏ tớ mà đi chứ ….? cậu không làm vậy đâu mà phải không….?”

“Không~!” cô ấy nó rồi kéo tôi vào lòng cô ấy. “Tớ sẽ luôn luôn ở đây, bên cạnh cậu”

Một nụ hôn….nhỏ thôi….một nụ hôn của tình yêu….

Chỉ như vậy thôi cũng đủ làm tôi bình tĩnh trở lại….an ủi tôi….hứa với tôi…

“Okay…” tôi gật đầu.” Một…Hai…Ba…”

Và khi tôi mở mắt ra….vẫn tưỡng là cô ấy vẫn đang ngồi đây bên cạnh tôi….nhưng không…

Đơn độc….tôi đã tỉnh lại khỏi giấc mơ như vậy….

Jess đã không còn nằm bên cạnh tôi nữa….

Một tấm chăn mỏng phủ trên người, tôi cuộn tròn người trên giường nhìn ra cửa sổ.

“Vẫn còn là ban đêm…” tôi tự nói trước khi gọi tên cô ấy. “Jess…?”

Đừng nói là….đừng nói với tôi là cô ấy đã bỏ tôi mà đi !

Tôi nhìn lại cái bàn nơi mà Jess vẫn thương ngồi….và tất nhiên….Jess vẫn ở đó, ngủ gục trên bàn.

“Ah~! Đồ ngốc này…” tôi nói khi nhận ra cô ấy và đứng dậy rời khỏi giường. “ Cậu sẽ đau lưng mất nếu như cậu cứ ngủ như thế đấy…”

Tôi đứng dậy, lấy cái chăn mỏng cùng với tôi và choàng nó qua người ( half naked) Jess. Tất nhiên… tôi sẽ chẳng còn gì để che đậy thân thể mình….nhưng tôi không quan tâm…..chỉ có Jess thôi mà…

Và….sao Jess lại mặc áo của mình? Oh well…nó trông hợp với cô ấy đấy chứ~!

Tôi bế cô ấy lên giường, cẩn thận tránh đánh thức cô ấy.

Tôi chỉ nhìn cô ấy….nhìn cô ấy ngủ một cách thật sâu….thật yên bình… chắc hẳn là đang mơ về tôi rồi đây…

Tôi hỉu rồi…tôi hỉu tại sao Jessica lại thích nhìn tôi mỗi khi cô ấy viết…khi chúng tôi cùng nắm tay đi dạo….tôi cho cô ấy cảm hứng…..giống như giờ đây cô ấy cho tôi cảm hứng…

Hehehehe~! Tôi cảm thấy…..muốn viết một vài thứ~! Hahahaha~! Wow, Jess …. cậu thật sự lây cho tớ rồi đấy…

“Oh?” tôi nói khi ngồi xuống cái bàn đó “ Hehehehe~! cậu hoàn thành nó rồi sao….”

Tôi nhìn vào trang đầu tiên…. cái tựa “Half/Half” được viết một cách cẩn thận phía trên….

Tôi hỉu rồi~! Hai nữa.......nhưng là một…..chúng ta là một….

Tôi không có thời gian để mặc quần áo mình vào nữa rồi….tôi muốn đọc nó~! Giở trang đầu tiên của quyển sách ra và tôi đọc mọi thứ….mọi suy nghĩ….mọi chi tiết ….bắt đầu từ lúc chúng tôi gặp nhau ở UCLA Medical Center….đến cái giây phút tuyệt vời đêm qua…..

Cô ấy viết nó mới hay….mới chân thật…..mới thông minh làm sao….

Tôi thích từng chi tiết của nó…..rất thích đến nỗi….tôi đã khóc….nước mắt bắt đầu rơi khỏi đôi mi của tôi….

Tôi chưa bao giờ cảm động trước một tác phẩm của ai đó….cô ấy làm tôi cảm thấy thật hạnh phúc…

Nó hoàn hảo….quá hoàn hảo…

Nó…nó chắc chắn sẽ đoạt giải nhất ….Jess ….ngoại trừ…cái kết thúc này, Jess ……nó sai rồi….

Tôi lấy một tờ giấy khác …..và bắt đầu viết…..và viết….

Từng dòng….từng dòng….

Từng đoạn…rồi từng đoạn…

Tôi…..thay đổi cái kết thúc này…..thay đổi mọi thứ…thay đổi số phận của cô ấy….

Khi tôi đã hoàn thành…tôi thấy laptop của cô ấy vẫn mở, tôi không biết tại sao tôi chưa hề để ý tới nó trước đây….nhưng nó có một cái web-cam bên trong.

Tôi nên nói với cô ấy không? Cô ấy có nên biết sự thật này ?

Tôi mở nó lên và bắt đầu quay lại một video. Nó chỉ là một khoảng thời gian ngắn thôi….nhưng tôi để cho nó trào ra hết, những gì trong lòng mình….. giấc mơ của tôi….lỗi lầm của tôi..

Khi tôi hoàn thành nó, tôi bước đến bên cạnh Jess .

“Hãy chắc …..rằng giấc mơ của cậu sẽ thành sự thật ….” Tôi nói, nước mắt thi nhau rơi xuống ướt mặt tôi. “Well…giấc mơ của chúng ta, tớ đoán….”

Nhưng tôi mỉm cười…..Jess muốn tôi mỉm cười…..kể cả khi tôi khóc…cô ấy cũng chỉ muốn tôi mỉm cười….

Một nụ hôn….nụ hôn cuối cùng….một nụ hôn dành cho tình yêu của chúng ta….

“Tớ yêu cậu….Jess….tớ sẽ luôn luôn yêu cậu…”

Và như thế tôi bỏ đi….

Jessica’s POV

“ TIFFANY~!” tôi đột ngột hét lên khi thức dậy…

Im lặng….chỉ có sự im lặng và ánh sang mặt trời chào đón tôi….

“F-Fany~!” tôi gọi tên cô, bắt đầu lo lắng. “Tiffany ?”

Không có gì cả….

“H-Hey~!” tôi gọi một lần nữa. “Cậu-tốt nhất là cậu không nên đùa giỡn với tớ nhuư thế này….cậu không được rời xa tớ nếu không cậu sẽ- cậu sẽ~!!!!!”

Không một ai cả….không một ai …

F-Fany …..?

Đột nhiên tôi thấy một thứ gì đó nằm trên giường mình….

Không có một dấu hiệu nào của cô ấy cả….. ngoại trừ đồ đạc đang nằm trên sàn và cái áo của cô ấy mà tôi đang mặc trong mình, cùng với cái iPop của

cô ấy.

KHÔNG! KHÔNG THỂ NÀO! Fany…..nhưng mình mới là người bỏ đi mà! Tôi là người kết thúc nó chứ không phải là cô ấy! Tôi muốn cô ấy….tiếp tục hát….

Tôi đứng dậy và đi đến bên cái bàn của mình? Có một tấm giấy nhỏ trên cái laptop với một vài dòng chữ viết tay của Fany trên đó.

“ Bấm nút play đi nào?” tôi đọc nó và làm theo lời cô ấy.

“Hey, Jess~!” giọng nói của Fany vang lên từ trong laptop.

Cô ấy ở đó, mỉm cười với tôi….

“FANY~!” tôi hét vào màn hình “CẬU ĐÂU RỒI? FANY, TỚ-!”

“Nếu như cậu đang xem cái này….” Fany ngưng lại. “Điều đó có nghĩa là tớ đã giao linh hồn mình cho cậu~!”

Tôi ngồi đó, chết lặng đi bởi những lời nói của cô ấy……đôi mắt sắc bén đó đang kiềm nén đi những giọt nước mắt của mình….

“Có một vài thứ tớ vẫn chưa nói với một….một vài thứ tớ đã giấu cậu….

“ Nhớ không…..cái lần đầu tiên mà chúng ta gặp nhau ở Borders….cái lần đầu tiên mà tớ nhìn cậu viết…. cậu hỏi tớ về Giấc Mơ của mình?”

Những ký ức đó lần lượt quay lại trong đầu tôi.

Cô ấy …..muốn hát….?

“Giấc Mơ đó…..không phải là của tớ ….” Fany nói, đôi mắt ngấn nước. “ Nó không thuộc về tớ…cậu hiểu chứ ….”

Tôi tếp tục lắng nghe…nhưng đột nhiên cô ấy dừng lại, trông cô ấy có vẻ đau lắm….. đau đến nỗi cô ấy phải cố gắng hết sức mình để tiếp tục…..cô ấy không còn có thể nhìn vào camera được nữa….

“Thôi nào….Fany…” tôi thì thầm với màn hình mà không cần suy nghĩ. “Cậu có thể…làm được mà….”

“Cậu hỉu không…” cô ấy tiếp tục. “Mẹ…mẹ tớ…đó chính là giấc mơ của bà ấy….trở thành một ca sĩ….bà ….bà muốn nhìn thấy cả thế giới….muốn nổi tiếng….muốn sống….sống một cuộc sống thật thú vị…”

Fany quẹt lấy nước mắt mình và mỉm cười một cách yếu ớt.

“Trong suốt khoảng thời gian mà tớ có thể nhớ về bà…tớ luôn ngưỡng mộ bà….tớ nhớ rằng tớ sẽ nói với bà rằng một ngày náo đó tớ sẽ theo nghiệp của bà! Trở thành một ca sĩ giống như bà cũng muốn! Nhưng…bà luôn luôn lắc đầu với tớ….và nói với tớ cùng một thứ….lúc nào cũng vậy…..hãy hát….cho chính giấc mơ của mình….đó là những gì bà bảo tớ. Rồi bà tiếp tục nói với tớ……đó chính là lúc tớ tìm thấy chính bản thân mình…. tớ sẽ hát…tớ sẽ hạnh phúc hơn…tớ sẽ…..sống một cuộc sống thật sự….”

Fany lại dừng ….lấy hơi tiếp tục…

“Lúc đầu….tớ đã nghĩ rằng nó thật ngu ngốc….nó chẳng có ý nghĩa gì với tớ cả…. và một đứa trẻ cứng đầu như tớ……tớ chưa hề nghe lời bà….cho đến……7 ngày trước…”

Gương mặt đầy nước mắt….cô ấy đột nhiên nhìn thẳng vào camera….

“Cái ngày mà tớ gặp cậu ở đó…phía trước UCLA Medical Center….chính là cái ngày mà….mẹ tớ….qua đời…”

“Oh my-!” tôi hét lên…đặt tay mình lên miệng cũng như nước mắt bắt đầu chảy nhiều hơn nữa “Đó chính là lý do tại sao cậu chỉ nhắc tới Bố của cậu… Fany …tớ xin lỗi…”

“Trước khi bà qua đời….bà ấy bảo rằng bà sẽ không bao giờ rời xa tớ….rằng sẽ luôn bên cạnh tớ…Nhưng Jess ….khi bà ấy ra đi….tớ cảm thấy thật cô đơn! Thật sự cô đơn…tớ không có một giấc mơ nào cho mình cả…tơ nghĩ….có lẽ tớ chỉ cần đi học …chỉ cần hát bài hát mà tớ yêu thích…tớ sẽ tìm được nó… tìm thấy lý do cho chính mình….”

“Rồi sau đó….tớ chỉ cần chết…”

Nhìn Fany thật đau đớn khi cô ấy nói những lời đó…thật có lỗi…

“Tớ đã lãng phí…LÃNG PHÍ NÓ !” cô ấy đột nhiên hét lên. “ Tớ quá cứng đầu…tớ đã không hỉu những lời nói của bà….thật sự hiểu những lời mà bà muốn nói ….tớ cảm thấy có lỗi….tớ giận mình….vì đã không nghe lời bà sớm hơn….”

Nướcmắt cứ rơi nhiều hơn nữa….tôi nhìn cô ấy….tôi cảm thấy buồn vô cùng khi thấy cô ấy như vậy ….khi không được nhìn thấy nụ cười của cô ấy nữa…

“Lúc đầu…” Fany bắt đầu… “Tớ ghét nó lắm…..khi phải gắn liền với cậu như thế này….chia sẽ mọi thứ…..tớ còn không thèm thảo luận với cậu…tớ đã muốn giết cậu…và chỉ tìm kiếm câu trả lời cho những lời nói của mẹ mình…. Nhưng tớ thật ngu ngốc…..ngu ngốc tới nỗi không nhìn thấy được những gì mình đang có…cậu…”

Đột nhiên ….cô ấy mỉm cười…

“Thật nhanh chóng…thật dễ dàng…tớ cảm thấy thật thân với cậu….thật nhanh chóng ….tớ yêu cậu …gương mặt xinh đẹp…cái vụng về….cái hơi ấm ấy….”

Cô ây càng nói về tôi….cô ấy càng khóc nhìu hơn nữa….

“Và khi tớ nghe cậu hát….lần đầu tiên chúng ta cùng nhau trên sân khấu….tớ chưa bao giờ nghe được một thứ gì hay như vậy…”

Cô ấy càng khóc nhìu hơn…tôi càng khóc nhìu hơn nữa…

“Ngay giây phút đó….tại đó…tớ đã tìm thấy lý do của mình….Giấc Mơ của mình~!”

Và…nhiều hơn nữa…..

“Tớ muốn bên cạnh cậu….ở với cậu~! Được cậu yêu thương~!”

Cô ấy đã cười nhiều hơn …..

“7ngày qua…..tớ đã sống với Giấc Mơ của mình~! Ngồi cùng với cậu, ngắm cậu viết ở Border….cùng hát với cậu ở club….đút cho cậu món “ Trứng chiên đặc biệt” của mình sau khi đã cắt nó ra thành từng miếng nhỏ….ngủ với cậu trên cùng một chiếc giường….luôn luôn….cảm nhận hơi ấm của cậu…”

Fany đột nhiên chà lấy bàn tay của cô…tôi…cũng ….bắt đầu làm như vậy…

“Và khi tớ nắm ….nắm lấy tay cậu…..thật dễ chịu làm sao….thật vừa vặn cùng với bàn tay của tớ…. tớ nghĩ tớ sẽ nhớ nó nhất đây….”

Nước mắt bắt đầu chảy xuống tay cô ấy….

“Đừng hỉu lầm tớ Jess ….tớ không hối hận vì đã rời bỏ cậu…chết vì cậu…thật sự thì, tớ nghĩ tớ là người nên ra đi …tớ nghĩ….khi mẹ tớ …nhìn thấy tớ gặp tai nạn giao thông với cậu từ Thiên Đường…. Bà đã cho Chúa ban tặng giấc mơ này cho tớ~! Và…cuối cùng…tớ nghĩ tớ cũng có nghĩa vụ phải giúp cậu nhận ra Giấc Mơ của mình ~!”

“Giấc Mơ…của tớ…?”

Fany mỉm cười một cách rạng rỡ….

“Tớ thật sự thích nó~! Cậu viết hay lắm ….tràn đầy tình cảm…”

“ Và….cuối cùng thì nó cũng có ý nghĩa rồi…..những gì mẹ tớ nói với tớ …khi bà bảo tớ …tớ sẽ không cô đơn một mình….bà sẽ luôn bên cạnh tớ…. cuối cùng cũng đã đúng bởi vì cậu~!”

Cô ấy quẹt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt mình…… và mỉm cười rạng rỡ….

“ Tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu đâu….ý tớ là……trong nhữg tác phẩm của cậu……trong suy nghĩ của cậu….trong giấc mơ của cậu….tớ sẽ sống mãi….. “

“Và….chỉ cần cậu vẫn còn sống, tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu~! Tớ sẽ ở trên Thiên Đường, dõi theo cậu mỗi khi cậu viết, sẽ hát với cậu mỗi khi cậu nghe bài hát của chúng ta, sẽ nắm tay cậu khi cậu đi dạo… nó cũng giống như……tớ chưa bao giờ rời xa cậu rồi đúng không…”

“Vì vậy đừng khóc, ngốc ak~! Tớ muốn cậu mỉm cười ! Mỉm cười và hãy làm cho giấc mơ của cậu- không chờ đã…….giấc mơ xuất bản sách của chúng ta thành hiện thực nhé! Bây giờ nó là giấc mơ của chúng ta~! Giống như những gì cậu đã viết…. chúng ta là một~ ! Ngay bây giờ …khi cậu đang xem cái này….tớ đang bên cạnh cậu….. tớ không bao giờ rời xa cậu…. miễn là cậu cảm thấy những gì mà tớ cảm thấy….tớ sẽ luôn luôn bên cậu…..”

“Và ngay bây giờ….tớ yêu cậu….tớ yêu cậu rất nhiều, Jessica…”

“Mãi mãi….và mãi mãi….”

Cô ấy không nói lời tạm biệt ….thay vào đó….điều cuối cùng mà cô ấy làm….điều cuối cùng mà cô ấy làm cho tôi….. trước khi đoạn video này kết thúc ….là mỉm cười…..nụ cười xinh đẹp mà cô ấy luôn luôn thể hiện trước mặt tôi…..

Và tôi cũng cố gắng mỉm cười….

“Cậu-đồ ngốc này~!” tôi mỉm cười, giọng yếu ớt…..nước mắt thi nhau chảy dài xuống mặt. “ Ai khóc chứ hả…? Tớ không có~! Thấy không, Fany~? Tớ đang mỉm cười~!”

Tôi bấm nút replay lại gần như cả trăm lần…mỗi lần….dù tôi không thể kiềm chế được nó…nhưng tôi vẫn mỉm cười…..

~~~~~

Ngày…..rồi tuần trôi qua…bây giờ cũng đã là một tháng rồi….

Tôi ngồi đây, tại Borders, và tiếp tục viết, tôi có thể cảm nhận được cô ấy thỉnh thoảng.

Luôn luôn…..bên cạnh nhau….không bao giờ rời bỏ một nửa của mình……tôi thật sự cảm thấy nó ngay bây giờ….

Chúng ta cùng theo đuổi một mục tiêu cho giấc mơ của mình giờ đây, cố gắng xuất bản một quyển sách.

“Baby you’re all that I want~!” tôi hát thầm. “when I’m lying here in your-!”

Một ai đó vỗ vào vai làm tôi giật mình.

Tôi nhanh chóng tắt cái iPop của Tiffany và xoay mặt lại nhìn cô gái có mái tóc đen dài. Nhìn sơ qua cô ấy tôi có thể nói cô ấy là một nhân viên của Borders.

“Tôi có thể giúp được gì cho cô ?” Tôi hỏi.

Thông thường….mọi người sẽ im lặng khi nghe tôi nói với giọng như vậy…..không hẳn là mọi người tôi đoán…

“Hey, cô là tác giả Jessica Jung phải không?” người nhân viên ấy hỏi. “ Tác giả của câu truyện này?”

Cô gái dễ thương đó cầm một quyển sách bản copy của Borders mà trong đó đầy những người đã thắng trong cuộc thi viết đó. Cô ấy mở quyển sách ra đến câu chuyện mà đã giành chiến thắng…

Đó ……thứ đang tước mặt tôi đây….chính là một bức ảnh nhỏ của tôi và Fany và bên cạnh đó chính là câu chuyện của chúng tôi ‘Half/Half’

Well …okay….người khác có lẽ không nhìn thấy Fany trong bức ảnh đó giống như tôi…..dù sao đi nữa thì nó cũng chỉ là một bức ảnh của tôi mà thôi.

“Vâng~!” tôi mỉm cười. “ Cô thích nó chứ?”

“OMG~! Tôi biết ngay mà~! Vâng tôi thích nó lắm~!” cô ấy hét lên. “nó thật sự hay đấy ! Tôi rất cảm động…tôi thề đấy, tôi đã dùng cả hộp khăn giấy khi tôi đọc nó đấy. Um….dù sao đi nữa thì…..tôi tự hỏi…”

“Yes...?”

“Well cô không cần phải như vậy…nhưng…cô có thể kí tên cho tôi được không…?”

Hahahaha~! Một chữ kí ư~? Hehehe….chuyện này ngại thật đấy…..

Đó cũng là lúc mà tôi để ý thấy mọi người ở đây đang lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi. Tất nhiên… tất cả họ đều có một bản copy của nó. Giống như những paparazzi, họ tràn vào bàn của chúng tôi và đều xin chữ kí của tôi!

“Well okay~!” tôi mỉm cười. “Nhưng mọi người phải xếp thành hàng vào~!”

Tôi kí vào mỗi cuốn mà họ đưa cho mình. Họ bắt đầu nói chuyện với tôi, mọi người nói rằng họ thật sự yêu nó và đều nói cho người thân của họ về câu chuyện của tôi. Tôi hỏi và hầu hết họ đều là những khách viếng thăm nơi đây nhân kỳ nghỉ mát, họ đến LA vì Disneyland. Và một vài người đến từ nơi mà tôi sinh ra, San Francisco, hoặc từ Las Vegas hay NY. Kể cả từ các nước khác như Anh, Pháp, Hàn Quốc ,Nhật Bản, Tây Ban Nha …!

Well…cậu nói rằng mẹ cậu muốn nhìn thấy thế giới này….phải không Fany ? Đây …là tất cả những gì mà tớ có thể làm cho bà…

Hmmm…sẽ không sao nếu tớ thêm vào cậu? Cậu và tớ….chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau~!!!

“ Xin lỗi, tôi không biết tên của cô và tôi vẫn chưa có một nghệ danh nào cả” tôi hỏi cô gái nhân viên Borders. “ tôi sẽ kí tên cho ai đây?”

Khôg may mắn thay, dòng người đang chen lấn xin chữ ký đã đẩy cô gái tội nghịp ấy ra phía sau.

“Oh~!” cô ấy đỏ mặt và mỉm cười “ tôi là nhân viên mới ở đây. Tên tôi là Yuri~!”

“Okay, Yuri~!” tôi cười và kí vào quyển sách của cô ấy. “ Xin lỗi nhé!”

“Không sao~! Cám ơn cô rất nhiều! Dù sao thì…gặp lại cô sau nhé” Yuri gật đầu trước khi ôm lấy quyển sách của mình và bước đi.

Kể từ ngày hôm đó, mỗi khi một ai đó hỏi xin chữ ký của tôi, tôi đều ký vào mỗi quyển sách với một bút danh mới của mình:

Jeny

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeny#jeti