[LONGFIC][Trans] I'll Trade My Soul For You [Chap 3], TaeNy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 3

Someday

Scarlethwang: “Chuyện đó tớ đã đoán trước lâu rồi vậy nên xin lỗi nha bất ngờ của cậu không ngạc nhiên lắm”

Woa?!! Mình có nhìn lầm không? Mình có cần mượn kính của mẹ để đọc lại dòng chữ đó không? Vậy là cậu không thoát cũng không xóa tôi khỏi friends list?! Tôi có cảm giác muốn đứng lên và nhảy như một đứa ngớ ngẩn, tôi không muốn bị mẹ nhìn thấy và nghĩ rằng con gái bà bị điên.

Kim Taeyeon: “Cậu ổn với chuyện tớ ga.y sao? Ý tớ là cậu không thấy tớ kinh tởm hay kì lạ hay thứ gì đó đại loại như thế? Cậu biết không, tớ hoàn toàn thông cảm với cậu nếu từ đây cậu không muốn chat với tớ nữa”

Scarlethwang: “Cậu quên là tớ sống ở Mỹ cho đến hết phổ thông sao? Tớ thấy ở đấy ga.y là chuyện khá bình thường. Hơn nữa, tớ không có quyền gì để phán xét cậu bởi vì cậu thích con gái hay con trai đâu phải do cậu lựa chọn đúng không?”

Kim Taeyeon: “Cậu thật sự rất hiểu chuyện đấy Fany. Cảm ơn cậu vì đã hiểu cho tớ. Tớ rất biết ơn điều đó”

Scarlethwang: “Không có gì đâu au. Giờ cậu đã nói cho tớ biết bí mật của cậu và tớ cũng đã chấp nhận điều đó, vậy nên có lẽ đã đến lúc cậu kể cho tớ nghe về cô gái tóc vàng của cậu rồi đấy”

Kim Taeyeon: “Tớ cũng nghĩ vậy. Được rồi để tớ kể ngắn gọn thôi. Tớ gặp cô ấy 5 năm trước và cũng được 5 năm tớ giữ tình cảm sai trái này trong lòng. Tớ yêu cô ấy và tình cảm ấy cứ lớn dần. Nó không phai nhòa đi như tớ nghĩ. Tớ luôn ở cạnh cô ấy và đi cùng cậu ấy trong mỗi bước đi. Tớ chưa bao giờ rời bỏ cô ấy dù chỉ một lần. Một lần cô ấy đến và kể với tớ có một chàng trai thương thầm cô ấy và chàng trai ấy đã tỏ tình. Tớ đau đớn nhìn cô ấy nói đồng ý với chàng trai và cuối cũng họ thành một đôi”

Kim Taeyeon: “Tớ luôn ở bên cô ấy khi họ cãi nhau. Cô ấy luôn tìm đến tớ để tìm sự an ủi khi cô ấy bị tổn thương, khi anh ta không dành thời gian cho cô ấy hoặc khi anh ta trở nên ích kỷ này nọ… Cậu có biết tớ đau lòng như thế nào không? Khi mà tớ yêu và luôn bên cạnh cô ấy nhưng cô ấy không hề nhận ra điều đó. Cô ấy chưa bao giờ nhận ra tình cảm của tớ. Cô ấy luôn nghĩ rằng tớ yêu cô ấy như một người bạn nhưng thật ra tớ yêu cô ấy nhiều hơn thế”

Kim Taeyeon: “Tớ là một đứa ngốc đúng không? Tớ biết cô ấy sẽ không bao giờ yêu tớ hơn một người bạn nhưng tớ vẫn ngu ngốc ở bên cô ấy, hi vọng rằng một ngày nào đó cô ấy sẽ nhận ra tình cảm của tớ và có lẽ sẽ làm người yêu của tớ. Haha nãy giờ lảm nhảm nhiều quá phải không? Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cậu Fany”

Kim Taeyeon: “Errr cậu còn ở đó chứ? Hay là câu chuyện của tớ làm cậu chán quá nên ngủ quên luôn rồi và nãy giờ tớ toàn độc thoại T.T”

Scarlethwang: “Au đừng lo! Tớ vẫn còn đây và tớ đã đọc xong câu chuyện của cậu. Vậy giờ cậu muốn tớ đóng vai trò chỉ là người nghe hay là muốn tớ tư vấn cho cậu?”

Kim Taeyeon: “Cậu nhận xét thoải mái. Tớ muốn nghe những lời chân thành của cậu vì đây là lần đầu tớ kể chuyện này cho người khác nghe. Cậu là người duy nhất biết đó”

Scarlethwang: “Nhưng trước tiên, bây giờ cô ấy độc thân phải không? Cậu có từng thăm dò suy nghĩ cô ấy về chuyện đồng tính không?”

Kim Taeyeon: “Đúng là cô ấy đang độc thân nhưng gần đây có một gã đang ve vãn cô ấy. Hắn ta là một tên player khi còn học đại học nhưng không thể phủ nhận hắn rất đẹp trai và cô ấy đã bắt đầu thích hắn. Tớ hết hi vọng rồi phải không?”

Scarlethwang: “Ra thế, vậy còn suy nghĩ của cô ấy về chuyện ga.y?”

Kim Taeyeon: “Tớ nghĩ cô ấy rất sợ chuyện ấy. Có lần tớ nói với cô ấy rằng tớ viết fic SNSD và tớ đưa link cho cô ấy đọc để xem phản ứng của cô ấy như thế nào thì có vẻ mọi chuyện không như mong đợi”

Scarlethwang: “Cô ấy nói gì?”

Kim Taeyeon: “Cô ấy hoảng hốt và thậm chí còn khuyên tớ vài lần rằng tớ đừng nên bị nhiễm bởi mấy nhân vật trong fic tớ viết. Cô ấy còn hỏi đi hỏi lại tớ có bị ga.y hay không. Có lẽ cô ấy sợ tớ bị ‘cong’ ”

Scarlethwang: “Tớ nghĩ cậu hiểu cô ấy nghĩ gì rồi nhỉ?”

Kim Taeyeon: “Ừ. Dù rất buồn nhưng tớ cũng phải thừa nhận cô ấy sẽ không bao giờ yêu tớ như cách tớ yêu cô ấy”

Scarlethwang: “Đúng rồi đó au. Cậu không nghĩ đã đến lúc để quên đi tình cảm này rồi sao? Cậu có từng làm thử chưa?”

Kim Taeyeon: “Tớ chưa từng thực sự quyết tâm làm điều đó. Những năm gần đây trong mắt tớ chỉ có mình cô ấy. Hơn nữa cô ấy làm việc chung công ty với tớ. Bọn tớ luôn ăn trưa chung với nhau và từ khi cô ấy chia tay với bạn trai, tớ luôn chở cô ấy về nhà. Những việc ấy càng làm tớ không thể quên cô ấy đúng không?”

Scarlethwang: “Đúng vậy! Nhưng cậu phải tiến về phía trước. Tớ nghĩ ở tuổi của cậu thì cậu nên có người yêu đúng không? Vậy sao cậu không thể thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn giữa cậu và cô ấy và tìm một người thích hợp, người có thể yêu cậu vì chính con người cậu. Tớ đoán là cậu chưa từng từ chối cô ấy điều gì đúng không? Cậu luôn nói với cô ấy rằng cậu sẽ đến bên khi cô ấy cần, để giúp cô ấy, để khuyên nhủ cô ấy, cậu sẽ trở thành mọi điều mà cô ấy muốn. Tớ đoán đúng không?”

Kim Taeyeon: “Ừm cậu đoán đúng rồi đó Tiffany. Tớ không không biết mình nên vui hay buồn khi cậu có thể đoán đúng hết những điều tớ chưa từng nói với cậu, không chừng cậu còn có năng lực nhìn xuyên thấu quần áo và nhìn thấy tớ như đang khỏa thân ở đây dù cậu đang ở cách xa tớ”

Scarlethwang: “Haha… Khỏa thân? Cậu nghĩ vậy thiệt hả au? Tớ không có máu dê như cậu!! Nhưng nếu đó là điều cậu đang lo thì yên tâm đi tớ rất tôn trọng sự riêng tư của người khác nên tớ sẽ tìm hiểu bí mật của người ta nếu chưa báo cho họ biết trước”

Kim Taeyeon: “Cảm ơn cậu!! Tớ rất biết ơn về điều đó Fany”

Scarlethwang: “Không có gì, vậy trở lại vấn đề chính đi”

Kim Taeyeon: “Về chuyện tớ nên tiến về phía trước và quên cô ấy đi?”

Scarlethwang: “Ừ”

Kim Taeyeon: “Cậu nghĩ tớ làm được không?”

Scarlethwang: “Không có gì là không thể. Điều cậu cần là phải cố hết sức và cậu sẽ làm được thôi”

Kim Taeyeon: “OK tớ đồng ý. Vậy tớ nên bắt đầu từ đâu?”

Scarlethwang: “Cậu không nên là cái bóng của cô ấy nữa”

Kim Taeyeon: “Ý cậu là tớ nên hạn chế thời gian ở bên cô ấy đi và dành thời gian cho những người khác nữa à?”

Scarlethwang: “Ừ, tớ nghĩ bây giờ cậu toàn bộ thời gian của cậu đều dành cho cô ấy đúng không. Ví dụ như cậu nghĩ về cô ấy trước khi ngủ, khi cậu thức dậy, khi cậu đi “giải quyết” trong toilet-”

Kim Taeyeon: “Yah tớ không có nha! Tớ không có có bậy bạ đến nỗi nghĩ về cô ấy khi đi toilet nha!”

Scarlethwang: “Haha…Tớ đùa với cậu thôi”

Kim Taeyeon: “Hic sao cậu toàn ăn hiếp tớ”

Scarlethwang: “Bởi vì bộ vi xử lý của cậu chỉ là Pentium 2 trong khi tớ là i7 nên cậu phải chấp nhận bị tớ ăn hiếp thôi, hé hé”

Kim Taeyeon: “Hic hic tớ phải làm sao với cậu đây? Không phải tớ là au mà cậu thích sao? Và tớ còn là thần tượng của cậu nữa, đúng không?”

Scarlethwang: “Đúng vậy”

Kim Taeyeon: “Haiz cậu muốn làm gì tùy cậu”

Scarlethwang: “Được thôi hehe”

Kim Taeyeon: “Trở lại vấn đề chính đi. Vậy cậu thấy tớ nên làm sao đây? Có phải là tớ nên ở bên cô ấy ít hơn hay đại loại như thế?”

Scarlethwang: “Dễ thôi! Cậu lên chat với tớ thường xuyên chút là được ^^”

Kim Taeyeon: “Nói thiệt hả? =.=”

Scarlethwang: “Sao? Chat với tớ chán lắm hả? T.T”

Kim Taeyeon: “Không phải vậy. Ý tớ là cô ấy sẽ nghi ngờ và sẽ hỏi tớ cậu là ai. Khi đó tớ trả lời sao đây?”

Scarlethwang: “Thì trả lời tớ là reader yêu quý của cậu?”

Kim Taeyeon: “Mơ đi Tiffany Hwang. Mà cũng đúng cậu là reader yêu quý của tớ thật, nhưng chỉ tạm thời bây giờ thôi, tớ chắc rằng sao này còn có nhiều reader hỏi xin tài khoản twitter, kakao, facebook của tớ”

Scarlethwang: “Tớ đoán là vậy, nhưng cậu có chắc là mình sẽ tìm được một reader thú vị, chưa kể đến tốt bụng, tử tế, khiêm tốn, rộng lượng và có khả năng ăn hiếp cậu như tớ không? :P”

Kim Taeyeon: “Cả chuyện ăn hiếp tớ mà cậu cũng tự hào?”

Scarlethwang: “Tất nhiên phải tự hào rồi vì tớ biết không phải ai cũng làm được như tớ, đúng không? Vậy cậu nghĩ sao về lời đề nghị của tớ?”

Kim Taeyeon: “Dành nhiều thời gian chat với cậu ý hả? Nhưng không phải cậu còn phải làm luận văn rồi thuyết trình nữa sao?”

Scarlethwang: “Cậu nói đúng nhưng tớ có thể nói trước cho cậu biết khi nào tớ rảnh hay không. À hơn nữa au đừng lo, nếu là chat với cậu thì tớ không bao giờ chán đâu”

Kim Taeyeon: “Ừ đó là điều tớ đang lo-”

Kim Taeyeon: “Khoan! Sao cậu biết đó là điều tớ đang nghĩ”

Scarlethwang: “Siêu năng lực, hé hé”

Kim Taeyeon: “YAH! Cậu ăn gian! Tớ sẽ kiện cậu!”

Scarlethwang: “Haha! Không chỉ gương mặt mà tính tình của cậu cũng thật trẻ con!”

Kim Taeyeon: “Im đi! Errr cách cậu cũng hay đấy để mai tớ thử. Vậy trưa mai tớ nhắn tin cho cậu, hay là bất cứ khi nào tớ rảnh trong giờ làm nhắn cũng được?”

Scarlethwang: “Không phải lúc rảnh cậu thường hay update fic sao?”

Kim Taeyeon: “Yah cậu dùng siêu năng lực để đoán nữa đó hả?”

Scarlethwang: “Tớ để ý giờ cậu hay update chứ bộ. Cậu thường update từ 10am – 5pm và giờ đó trùng giờ làm của cậu. Tớ nói đúng không au? Haiz thiệt là khó chịu khi nói chuyện với người kém thông minh hơn mình”

Kim Taeyeon: “Hic… tớ ghét cậu!! Hồi học đại học tớ được khen là thông minh đó cho cậu biết, tới bây giờ vẫn vậy! Sếp tớ luôn thích làm việc với tớ vì tớ hiểu nhanh, nói một lần là hiểu…”

Scarlethwang: “Vậy thì sao?”

Kim Taeyeon: “Vậy thì nếu cậu mà ở đây thì tớ sẽ chọi đôi dép vào mặt cậu!!!”

Scarlethwang: “Haha… Cậu mắc cười lắm đó biết không?”

Kim Taeyeon: “Ừ ừ sao cũng được. Xin lỗi nha Fany, tớ giờ ngủ rồi, tớ không muốn đi làm trễ đâu”

Scarlethwang: “Được rồi. Chúc ngủ ngon”

Kim Taeyeon: “Khoan, mấy giờ cậu ngủ? Ngủ tối không tốt đâu”

Scarlethwang: “Aww cậu thật chu đáo. Có lẽ khoản 2 tiếng nữa tớ sẽ đi ngủ”

Kim Taeyeon: “Cậu hứa đi”

Scarlethwang: “Errr… sao tớ phải hứa?”

Kim Taeyeon: “Bởi vì tớ kêu cậu hứa và vì sao tớ kêu cậu hứa? Vì tớ quan tâm cậu? Vì sao tớ lại quan tâm cậu? Đừng có hỏi nhiều và cứ làm theo lời tớ nói đi, hiểu không?”

Scarlethwang: “Haha cậu đang nói chuyện một mình đó hả?? Có lẽ sau này tớ không cần chat với cậu nữa vì cậu biết phân thân và nói chuyện một mình! Haha”

Kim Taeyeon: “Chậc! Đây là điều sẽ xảy ra khi tớ chat thường xuyên với cậu sao? Nếu bị ăn hiếp vậy hoài chắc tớ phải suy nghĩ lại đề nghị của cậu”

Scarlethwang: “Aww, đừng giận mà. Tớ hứa tớ sẽ là một cô gái ngoan và ngủ sớm được chưa?”

Kim Taeyeon: “Tốt lắm, vậy đi!! Chúc ngủ ngon Fany”

Scarlethwang: “Bye au!”

Có lẽ ý tưởng của cậu ấy cũng không tồi. Tôi nghĩ ngoài làm theo cậu ấy thì tôi cũng chẳng biết làm gì hơn. Jessica sẽ trở nên bận bịu với hắn ta, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Mỗi ngày tình cảm của Jessica và hắn ta sẽ lớn dần và tôi chẳng thể làm gì để ngăn chặn mà chỉ có thể đứng ở ngoài nhìn. Tôi biết tôi sẽ bị tổn thương nhưng lần này tôi phải chuẩn bị tinh thần trước, có lẽ việc chat với Tiffany thường xuyên sẽ giúp tôi làm việc đó. Bỗng nhiên lo chuyện của ngày mai thì tôi sực nhớ dạo gần đây Jessica thường hay lục đục với điện thoại của cậu ấy khi chúng tôi ăn trưa cùng nhau. Lúc đầu tôi cũng không để ý vì lúc đó tôi cũng bận kiểm tra comment, tin nhắn…

Tôi chắc chắn rằng cậu ấy bận nhắn tin với Donghae, tên khốn đó! Nhưng thậm chí dù không phải là Donghae, tôi vẫn phải chấp nhận rằng Jessica hoàn toàn “thẳng”, còn tôi bị “cong” đến sắp gãy luôn rồi. Ý tôi là dù gã đó không phải là Donghae thì Jessica cũng chẳng thể nào thuộc về tôi. Số của tôi là chỉ được làm bạn của cậu ấy và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Những lúc như thế này tôi nên cảm thấy hạnh phúc cho cậu ấy thay vì ngồi đây than vãn và giận hờn. Chậc! Mày đúng thật là một thất bại, Kim Taeyeon. Thôi được rồi suy nghĩ tới đây thôi! Não tôi đã làm việc quá sức vì bàn cãi và tranh luận với Tiffany vậy mà lúc nào cậu ấy cũng dành phần thắng. Chúc tôi ngủ ngon, chúc ngủ ngon Tiffany, chúc ngủ ngon tình yêu của tôi, Jessica. Tôi không thể đợi đến ngày mai để gặp lại cậu.

---------------------------------

“Tae? Cậu có nghe tớ nói gì không?!” Jessica nói khi đang lườm tôi và cái điện thoại đang cầm trên lòng bàn tay của tôi.

“Err xin lỗi tớ không nghe thấy. Cậu vừa nói gì nhỉ? Về Donghae đúng không?” Màn hình điện thoại tôi lại nhấp nháy nhưng tôi không có gan nhìn xuống.

“Tae, có người bạn như cậu thật tuyệt vời làm sao” Tôi chắc rằng cô ấy có ý châm biếm tôi nhưng có lẽ cô ấy nói đúng. Tôi không phải là người bạn tốt. Bạn bè kiểu gì mà lại yêu bạn thân của mình? Chưa kể người bạn thân ấy là cùng giới tính với tôi nữa chứ. Haiz có lẽ tôi không nên làm bạn với Jessica nữa. Nhưng bằng cách nào? Tôi có thể sống hết một ngày mà không cần nhìn thấy cậu ấy không?

“Tớ xin lỗi Jessi. Tớ đang-”

“Đang bận chat với người bạn ảo của cậu trên điện thoại? Đang bận bàn luận với cô ta về chapter mà cậu mới viết? Hay là đang bận rộn với cái xã hội ảo của cậu, trở thành một au tốt bụng và có trách nhiệm, luôn chào hỏi reader kiểu như ‘chào cậu’, ‘cậu khỏe không’?” Cậu ấy lần nữa lại mỉa mai tôi và tôi không biết làm sao để trả lời. Cậu ấy nói đúng, tôi đã lờ cậu ấy đi và quá tập trung vào Tiffany và điện thoại.

“Tớ biết tớ sai. Đấy, giờ tớ tắt điện thoại rồi vậy nên cậu có thể kể lại câu chuyện lúc nãy cậu kể” Tôi chìa ra cái màn hình điện thoại tối thui cho cậu xem. Tôi cất điện thoại vào túi và hỏi lại cậu ấy lần nữa, hi vong rằng cậu sẽ tha cho tôi lần này dù rằng tôi biết tôi sẽ tiếp tục tái phạm lần nữa nếu cậu ấy không thôi kể về Donghae trước mặt tôi.

“Thôi bỏ đi. Giờ nghỉ hết rồi quay lại làm việc thôi” Jessica hút hết nước trong ly và đúng dậy. Tôi không biết nói gì nên chỉ im lặng đi theo cậu ấy.

“Cậu có thể kể lại cho tớ nghe khi chúng ta về nhà. Tớ sẽ chạy xe từ từ để nghe cậu kể hết câu chuyện ấy. Nhé?” Tôi cố gắng bắt chước nhịp bước chân của cậu. Chúng tôi đã ra khỏi nhà ăn và đang trên đường đến thang máy.

“Haiz. Lúc nãy cậu thật sự không nghe được dù chỉ một chút của những tớ đã nói thật hả? Được rồi, tớ sẽ lặp lại ý chính. Tớ đã nói là cậu không cần chở tớ về nữa vì Donghae sẽ làm việc đó thay cậu. Anh ấy nói muốn hẹn ăn tối với tớ và tớ thấy cũng chẳng có lý do gì để từ chối anh ta”

“Vậy là cậu đồng ý?” Tôi hỏi yếu ớt, mắt nhắm chặt để ngăn những giọt nước mắt tuôn ra. Việc thở đối với thôi trở nên khó khăn hơn dù rằng tôi thở bằng phổi chứ không phải bằng trái tim. Tim tôi đang đau nhưng tôi không biết rằng cơn đau ấy có thể ảnh hưởng đến những bộ phận khác như phổi và mắt. Có lẽ đây là điều sẽ xảy ra khi bạn rơi trong tình yêu với ai đó, bạn rơi tự do mà không thể nào gượng lại được. Một khi đã rơi vào cái hố không đáy gọi là tình yêu này, đồng nghĩa với việc sẽ không có đường ra. Bạn không thể leo lên được. Tất cả những gì bạn có thể làm là cầu nguyện và cầu nguyện, hi vọng một ngày nào đó Thương đế sẽ cứu bạn ra khỏi thứ khủng khiếp gọi là tình yêu này.

“Anh ấy đã hỏi tớ được vài ngày rồi và bởi vì tớ không muốn cậu phải lái xe một mình trong đêm tối lạnh lẽo nên đến giờ tớ mới đồng ý” Jessica trả lời một cách thản nhiên. Cậu thật vô tâm. Tôi cười chua chát trước số phận của mình vì đã phải lòng cậu. Không lâu sau đó tiếng chuông báo hiệu hết giờ nghỉ vang lên.

“Oh được thôi. Tớ còn nhiều việc phải làm. Mai gặp lại nhé” Tôi đổi chủ đề. Hỏi thêm cũng chẳng còn ý nghĩa gì khi tôi biết trước câu trả lời sẽ làm tôi thêm đau.

“Vậy thôi, bye Tae!” Jessica thậm chí còn không quay mặt lại nhìn tôi. Cậu ấy đi đến bạn làm việc và bỏ tôi lại một mình phía sau. Mày còn muốn trông đáng thương như thể này tớ chừng nào đây hả Kim Taeyeon.

Tôi không đến bàn làm việc của mình ngay mà đổi hướng và đi vào nhà vệ sinh, bước vào một phòng và khóa cửa lại, ngồi lên nắp toilet và khóc. Cơ thể tôi rung lên và tôi lại cảm thấy khó khăn trong việc thở, giống như phổi bị cạn kiệt oxy. Tôi nhìn bâng quơ vào sàn nhà và không thèm lau lấy nước mắt của mình. Tôi để mặc chúng rơi tự do. Tầm nhìn của tôi dần mờ đi nhưng tôi không quan tâm. Đau quá, thật sự là đau quá. Giống như tim tôi bị hàng ngàn hàng vạn con dao đâm vào. Còn gì đau hơn khi người bạn yêu không hề quan tâm đến cảm giác của bạn và không thèm để tâm đến lời khuyên của bạn.

Tôi đã hi vọng Jessica sẽ thay đổi sau khi chia tay với Taecyeon, hi vọng rằng cậu ấy sẽ suy xét đến việc yêu một cô gái sau khi tôi đã chứng minh cho cậu thấy tôi cũng có thể là chỗ dựa vững chắc cho cậu như bao người đàn ông khác, tôi có thể bảo vệ trái tim của cậu, tôi có thể luôn ở bên cậu khi cậu cần, trở thành bờ vai cho cậu dựa và trở thành bao cát để cậu đánh đập khi cậu buồn bực hay khi cậu đến “ngày trong tháng”. Tôi cũng có thể là mặt trời cho cậu thì thế giới của cậu tăm tối, là đồng hồ báo thức đánh thức cậu dậy vào mỗi buổi sáng, là chiếc dù che nắng che mưa cho cậu, là tên hề để giúp cậu quên đi nỗi buồn, tôi có thể là mọi thứ vì cậu nếu cậu muốn.

Giờ đây tôi đã hoàn toàn tỉnh ra và tôi biết rằng cậu sẽ không bao giờ thích tôi và yêu tôi như tôi đã yêu cậu. Tôi yêu cậu vô điều kiện và sẵn sàng bán cả linh hồn của mình để đổi lấy cậu nhưng tiếc rằng cậu không có cảm giác giống như tôi. Có lẽ Tiffany đã đúng. Tôi cần quên tình cảm này và quên luôn Jessica. Tôi phải chấp nhận sự thật rằng cậu ấy chỉ xem tôi là một người bạn không hơn không kém. Tôi dùng khăn giấy lau đi nước mắt rồi đi ra ngoài và trang điểm lại một chút, cố che đi đôi mắt sung đỏ của mình. Người ta nói khi yêu không cần phải sở hữu người ấy. Yêu chỉ cần cho chứ không cần được cho. Tôi lấy lại bình tĩnh và tự trấn an mình rằng chỉ cần thấy cậu hạnh phúc đối với tôi đã quá đủ. Tôi chắc mình sẽ sớm tìm được hạnh phúc riêng thôi, đúng không? Có lẽ hành phúc của tôi là không phải ở chỗ Jessica, có lẽ định mệnh của tôi không phải là cậu. Thôi nào Tae! Mày phải phấn chấn lên! Tôi vỗ ngực và tự cười với bản thân mình trước khi bước ra toilet và trở lại với công việc của mình.

---------------------------------

“Cậu còn nhiều việc lắm hả Tae” Jessica đến bàn làm việc của tôi và nhìn lén xem tôi đang làm gì. Cũng may là tôi đang gõ một số tài liệu về hóa dầu để giết thời gian, thật ra số tài liệu này đến cuối tuần sau mới hết kì hạn nộp.

“Ừ!” Tôi đáp lại ngắn gọn trong khi đang giả vờ tập trung vào màn hình. Có cậu ở đây thì sao tôi có thể tập trung được? Thêm một số điều khiến tôi không tập trung nữa là sau vài phút nữa cậu để đi ăn tối cùng tên khốn ấy và có lẽ đến cuối buổi hẹn hò, hắn ta sẽ thử vận may và đặt một nụ hôn lên môi cậu, đôi môi đáng ra phải thuộc về tôi. Tôi lắc đầu lấy lại bình tĩnh để không suy nghĩ viễn vong nữa.

“Cậu sao vậy Tae? Đau đầu hả?” Jessica hỏi.

“Không sao. Tớ ổn. Có lẽ do ngồi lâu trước máy tính lâu quá. Lát tớ xuông canteen mua một ly café và gói mì ăn là khỏe ngay” Tôi dừng đánh máy và xoa xoa sóng mũi của mình.

“Vậy giờ đi chung đi!” Jessica nói trong lúc nhìn màn hình điện thoại, có lẽ đang đọc tin nhắn của Donghae. Tôi chắc rằng hắn ta đang chờ bên dưới trong chiếc xe bóng bẩy hào nhoáng của hắn. Chậc!

“Cậu đi trước đi Jessi. Chút nữa tớ mới đi, có lẽ sau khi gõ xong trang này. Tớ sợ đi rồi lại quên mất những gì mình định viết. Cậu cũng biết tớ hay quên mà” Tôi nở một nụ cười giả tạo. Sao tôi có thể đi cùng cậu để nhìn bóng cậu khuất dần theo hắn? Làm sao tôi có thể chịu đựng được khi nhìn thấy cậu tay trong tay cùng với hắn và rồi chợt nhận ra tay cậu thật vừa vặn trong tay hắn? Làm sao tớ có thể hả Jessica?

“Cậu chắc chứ?” Jessica hỏi và tôi đáp lại bằng một cái gật đầu yếu ớt.

“Đi đi Jessica. Chắc cậu không muốn để lại ấn tượng xấu trong lần hèn đầu tiên đâu, phải không? Đừng để anh ta chờ lâu Jessi. Tớ không sao đâu” Tôi đứng lên và vỗ vai cậu, thuyết phục cậu rằng tôi vẫn ổn, tôi không sao, và buổi hẹn của cậu không ảnh hưởng gì đến tôi trong khi thật ra tất cả những gì tôi làm chỉ là một sự giả dối mà tôi tạo ra để làm cho cậu cười và an tâm hơn.

“Được rồi, hẹn gặp lại ngày mai nha Tae. Đừng làm quá sức, được chứ?” Jessica vỗ vai tôi lại và quay lưng bước đi. Thấy chưa? Nhìn cậu quay lưng đã làm tôi đau như thế này rồi, nhìn cậu đi với hắn còn làm tôi đau hơn vạn lần. Tưởng tượng đến cảnh đó thôi đã làm tôi muốn khóc.

Sau khi chắc chắn rằng cậu đã đi rồi, tôi sắp sếp đồ đặc và bỏ điện thoại vào túi. Tôi đi đến bãi đỗ xe và đội mũ bảo hiểm vào. Tôi không biết bây giờ mình cảm thấy thế nào nữa. Thất vọng? Giận dữ? Không rõ nhưng tôi chắc một điều rằng trái tim tôi bị tổn thương và vỡ thành nhiều mảnh do sự ngu ngốc của mình, cứ chọn con đường đau khổ này mà đi. Tôi chọn đường vòng để về nhà vì tôi không muốn về sớm, bỗng nhiên trời mưa. Tôi đậu xe và mặc áo mưa vào vì không muốn mấy món đồ điện của tôi bị mưa làm hỏng.

Tôi dừng việc đang làm và trầm ngâm suy nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây. Nhất là việc Jessica hẹn hò với Donghae. Và giờ đây cơn mưa lại đột ngột kéo đến làm mờ mắt tôi khiến việc chạy xe càng thêm khó khăn. Tôi biết mọi chuyện xảy ra đều có nguyên do của nó và chắc chắn rằng những đau khổ tôi đang chịu đựng sẽ có một ý nghĩa nào đó đằng sau nó. Tôi tự mỉm cười và lên ga, tôi kéo tay ga đến mức chẳng mấy chốc xe đã đạt tốc độ tối đa của nó. Tôi không thèm quan tâm đến sự trơn trượt của mặt đường do cơn mưa và hậu quả của việc chạy xe nhanh sẽ gây ra cho mình. Tôi quay đầu xe một cách trơn tru mà không cần phải giảm tốc độ và tôi cảm thấy tự hào với bản thân mình vì đã làm được điều ấy. Không may là tôi đã về đến nhà sau 30 phút (chỗ này chắc bạn thấy kì lạ nhưng mình nghĩ tác giả muốn nói rằng Taeyeon cố ý lái xe nhanh để gặp tai nạn nhưng mà “không may” là ý định không thành). Tôi phóng xuống xe và vào nhà. Hiện tại chưa có ai về cả. Mẹ tôi nhắn tin bảo rằng hôm nay bà ghé thằm người dì bị bệnh và có lẽ bà sẽ về trễ.

Tôi quẳng túi xách trên giường và thay đồ. Tôi cố ý không lau khô tóc của mình, cầu mong sao cho mình sẽ bị sốt cao để ngày mai khỏi đi làm và gặp mặt Jessica, cũng như tránh nghe cậu ấy huyên thuyên về buổi tối hẹn hò lãng mạng của mình với…hmm tôi chẳng muốn nhắc đến tên hắn ta nữa! Tôi biết là tôi hèn nhát! Nhưng tôi kệ đi. Đột nhiên tôi nhớ mình tắt điện thoại từ trưa đến giờ. Tôi lục lạo phía sau lưng để tìm điện thoại và bật nó lên, như tôi dự đoán, có vài tin nhắn từ reader đáng yêu của mình. Tôi bật cười và quyết định chat với cậu để giải sầu. Có lẽ cậu có thể an ủi được tôi, giống như cách cậu đã làm những lần trước khi tôi suy sụp.

---------------------------------

Kim Taeyeon: “Xin lỗi nhé tớ vừa mới về và hồi nãy điện thoại hết pin”

Scarlethwang: “Oh không sao đâu au! Cậu ăn tối chưa?”

Kim Taeyeon: “Chưa. Và làm ơn đừng nhắc đến ăn tối dùm tớ”

Scarlethwang: “Sao vậy? Ah! Chắc là có liên quan đến người cậu yêu đúng không? Hôm nay hai người xảy ra chuyện gì nữa vậy?”

Kim Taeyeon: “Cô ấy hẹn ăn tối với tên khốn đó! T.T”

Scarlethwang: “Oh tớ rất tiếc Taeyeon, tớ không cố ý nhắc đến nỗi đau của cậu”

Kim Taeyeon: “Không sao đâu, dù sao cậu cũng không biết. Chỉ là tớ cảm thấy…hmm…sao khó diễn tả quá vậy”

Scarlethwang: “Sao mà nghe chán quá vậy au? Có cần tớ gõ cái đầu rỗng của cậu vài cái để cậu thông suốt hơn một chút không?”

Kim Taeyeon: “Auuu! Cậu còn nói vậy nữa! Cậu muốn làm trái tim đã tan vỡ thành ngàn mảnh của tớ vỡ vụng ra thêm nữa để sau này nó không thể ghép lại được nữa sao? Chậc! Cậu thật là một reader tốt bụng đấy, Tiffany à”

Scarlethwang: “Đừng có làm quá vấn để lên nữa au. Cậu biết không, vấn để nặng hay nhẹ là phụ thuộc vào cách chúng ta giải quyết nó”

Kim Taeyeon: “Cậu nói nghe dễ quá Fany. Tớ chắc chắn rằng chưa từng trải qua chuyện của tớ, mối tình đơn phương tớ dành cho một người và tớ yêu quí nhưng người đó lại cùng giới tính với tớ và người ấy lại không cùng quan điểm về tình yêu với tớ”

Scarlethwang: “Để tớ hỏi thử cậu vài cậu nhé. Cậu có muốn có một tình yêu mới ngoài Jessica không? Có có muốn cảm nhận như thế nào là được người ấy yêu không? Cậu có muốn một cậu chuyện tình yêu như trong cổ tích không”

Kim Taeyeon: “Vậy cũng hỏi, tất nhiên là tớ muốn rồi. Nhưng có những điều mình muốn nhưng chưa chắc sẽ đạt được mà phải không?”

Scarlethwang: “Chậc! Cậu bi quan quá, giống như nhân vật trong fic của cậu. Chẳng trách tới giờ này mà Yoona vẫn chưa thổ lộ tình cảm với Seohuyn. Nhận vật của cậu giống y chang cậu”

Kim Taeyeon: “Tớ sẽ xem đó là một lời khen”

Scarlethwang: “Tớ nghĩ thật bất công cho người yêu sau này của cậu, bộ cậu tính trao cho người ấy những mảnh vụn của trái tim cậu thay vì một trái tim trọn vẹn à?”

Kim Taeyeon: “Err…không? Thôi đừng có lằng nhằng nữa và đi thẳng vào vấn đề luôn đi”

Scarlethwang: “Sao cậu chậm tiêu quá vậy? Được rồi ý tớ là cậu không thể buồn bã mãi như thế được. Sớm muộn gì cậu cũng phải đối mặt với thực tế dù nó có khó khăn đến đâu đi nữa. Cậu cần chấp nhận rằng Jessica sẽ không bao giờ là của cậu. Nghe có vẻ tàn nhẫn nhưng nếu cậu đối mặt sớm thì cậu sẽ vượt qua sớm”

Kim Taeyeon: “Không đơn giản như cậu nói đâu Fany. Nếu dễ như vậy thì tớ đã vượt qua từ lâu rồi. Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của tớ* cậu sẽ thấy nó không đơn giản vậy đâu. Tình yêu không thể giải thích theo kiểu logic như vậy được! Tớ đã tốn nhiều năm để từ bỏ tình cảm đó nhưng cậu hãy nhìn thử xem, tớ vẫn là Kim Taeyeon thảm hại như trước”(nguyên văn chỗ dấu * là "Put yourself in my shoes", câu này có 2 nghĩa; nghĩa đen là "Hãy đặt mình vào giày của tớ", nghĩa bóng là như trên tớ dịch)

Scarlethwang: “Đầu tiên, kể cả khi tớ là người tí hon đi chăng nữa tớ cũng sẽ không đặt mình vào trong giày của cậu bởi vì tớ biết mùi trong đó rất kinh khủng*. Thứ hai, tớ không thể nhìn thấy cậu thảm hại như thế nào được vì tớ đang chat với cậu. Cuối cùng, như tớ nói lúc nãy, trọng lượng của vấn đề là do cách cậu nhìn nhận nó. Cậu xem nó nhẹ thì nó nhẹ, xem nó nặng thì nó sẽ nặng nề. Vậy nên cậu phải làm gì đó để không suy nghĩ về Jessica nữa, chẳng hạn như làm việc nhiều hơn trước, tìm mấy trang web hẹn hò trên mạng, viết fic và trò chuyện với reader nhiều hơn, làm quen bạn mới…chỉ cần đừng chỉ Jessica mãi là được! Tớ biết cậu làm được mà au! Đừng để bị tổn thương nữa! Tình yêu đáng ra rất đẹp, không giống như cậu” (chỗ dấu * Tiffany cố ý hiểu theo nghĩa đen của câu nói "Put yourself in my shoes" của Taeyeon vừa nói)

Kim Taeyeon: “Yah! Ý cậu là tớ xấu hả?! Những đề nghị của cậu tớ đều thử hết rồi Fany à, nhưng không ăn thua! Kết quả vẫn là số 0 tròn trĩnh”

Scarlethwang: “Chậc! Nghe là biết cậu nói xạo!! Cậu luôn muốn ở cùng Jessica nên cậu không dứt ra được. Tớ biết mà!”

Kim Taeyeon: “Haiz, xem như cậu thắng. Vậy giờ thì sao?”

Scarlethwang: “Vậy giờ bắt đầu từ ngày mai cậu phải nghiêm túc chấp hành những điều tớ nói. Tớ sẽ để mắt đến cậu, Kim Taeyeon và tớ sẽ chỉ đạo cậu từ xa, hiểu không? Và làm ơn đừng tắt điện thoại nữa bởi vì tớ không thể kiểm tra cậu nếu cậu làm thế. Còn nữa, tớ có thể giới thiệu vài em nóng bỏng cho cậu quen chịu không? Hehehe”

Kim Taeyeon: “Cậu đáng sợ thất đấy Tiffany? Cậu giám sát tớ như là bạn gái tớ ý. Có khi nào cậu thích tớ rồi không? Nếu vậy thì đừng ngại tỏ tình nhé biết đâu tớ sẽ xem xét lại. Hehe”

Scarlethwang: “Err… cảm ơn nhưng không thèm. Kể cả khi tớ bị ga.y, tớ sẽ tìm người nào đó thông minh và cao một tí, không giống như cậu, lùn mà còn chậm tiêu”

Kim Taeyeon: “Được lắm nhóc con, tớ hận cậu!”

Scarlethwang: “Thật ra thì tớ thấy lo cho cậu hơn đó au. Cậu thấy hình của tớ rồi đúng không?”

Kim Taeyeon: “Ừ, thì sao?”

Scarlethwang: “Cậu không thể phủ nhận rằng tớ rất hấp dẫn đúng không? Tớ chắc tớ còn xinh hơn Jessica của cậu. Tớ có nên bắt đầu lo lắng rằng biết đâu một ngày nào đó cậu mê tớ không au?”

Kim Taeyeon: “Mơ đi, xin lỗi nha nếu tớ phải chọn tớ vẫn chọn Jessica thay vì cậu Tiffany. HAHAHA!!”

Scarlethwang: “Yah!! Cậu tàn nhẫn vậy không sợ quả báo hả! Tớ chắc chắn một ngày nào đó cậu sẽ thích tớ! Tới lúc đó thì đừng có ân hận tới đây năn nỉ và cậu xin tớ khi sau này tớ từ chối cậu :P”

Kim Taeyeon: “Trong mơ cũng không có chuyện đó đâu nha em”

Scarlethwang: “Ừ để coi”

Kim Taeyeon: “Dù sao cũng cảm ơn cậu đã an ủi tớ. Tớ hứa bắt đầu từ ngày mai tớ sẽ làm theo những điều cậu nói và sẽ không tắt điện thoại nữa. Cậu sẽ giúp tớ vượt qua cô ấy, đúng không?”

Scarlethwang: “Ừ tớ sẽ giúp cậu. Đừng lo cậu không cô đơn đâu. Tớ sẽ chia sẻ nỗi đau cùng với cậu. Chỉ cần nhớ rằng cậu không đi một mình nữa, tớ sẽ đi cùng với cậu và chỉ dẫn lối đi đúng cho cậu. Cậu chỉ cần tin tớ là được”

Kim Taeyeon: “Tớ tin cậu Fany. Thật kì là khi chúng ta quen nhau chưa được bao lâu mà tớ đã cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cậu. Thậm chí chúng ta còn chưa từng gặp mặt nhau. Cậu có muốn gặp tớ không Fany?”

Scarlethwang: “Đó đó thấy chưa? Giờ cậu bắt đầu ăn nói ngọt ngào với tớ rồi đó. Cậu muốn làm tớ cảm động đó hả. Mấy câu đó tớ nghe người ta khen riết quen tai rồi. Ai cũng nói tớ là người tốt bụng vậy nên cậu không phải là người đầu tiên đâu. Hmm, không biết cậu có kiềm chế nổi khi lần đầu tiên nhìn thấy tớ ở ngoài đời không nữa? Nếu cậu không làm được có lẽ tụi mình đừng nên vội gặp nhau”

Kim Taeyeon: “Chậc! Chảnh thấy ớn! Thôi không chat nữa tớ đi ngủ đây”

Scarlethwang: “Ăn cơm rồi uống thuốc trước khi đi ngủ nhé. Tớ biết ý đồ hèn nhát của cậu đấy, định dầm mưa cho bị bệnh đặng mai nghỉ làm để khỏi gặp Jessica chứ gì?”

Kim Taeyeon: “Tớ bắt đầu thấy ghét cái khả năng ngoại cảm của cậu rồi đó Hwang! Tớ sẽ không ăn cơm và không uống thuốc luôn, cậu làm gì được tớ :P”

Scarlethwang: “Được thôi! Vậy cậu tự quên Jessica một mình đi nhé, tớ sẽ không giúp cậu, và sau này đừng có liên lạc với tớ nữa. Bye!”

Kim Taeyeon: “KHOAN! Được rồi tớ sẽ nghe cậu! Không biết cậu là reader hay là sếp tớ nữa! Tớ hứa sẽ ăn tối và uống thuốc rồi mới đi ngủ. Sếp hài lòng chưa?”

Scarlethwang: “Tốt! Chúc ngủ ngon”

Kim Taeyeon: “Cậu cũng vậy Fany. Cảm ơn cậu đã chịu lắng nghe tớ, chưa kể thậm chí còn giúp tớ. Cậu đúng là thiên thần lai ác quỷ mà Chúa gởi xuống”

Scarlethwang: “Tớ sẽ coi đó là lời khen. Vậy bye nha! Ngày mai nhớ đi làm đó”

Kim Taeyeon: “Được rồi tớ hứa, bye”

Tôi đăng xuất và đặt giờ báo thức cho điện thoại của mình. Như đã hứa với cậu, tôi xuống bếp là làm một tô mì với trứng chiên cho bữa tối. Sau đó tôi miễn cưỡng uống thuốc cảm vì tôi biết cậu ta có cái giác quan thứ 6 đáng sợ đó và nó có khả năng theo dõi tôi từ xa. Khi đã uống thuốc xong tôi ngả người lên giường nhưng mắt vẫn mở to. Tôi nghĩ về nhiều thứ nhưng kì lạ thay, Tiffany chiếm phần lớn suy nghĩ của tôi. Cậu ấy không phải là một reader bình thường. Có đôi lúc tôi có cảm giác như cậu là người bạn gái mà tôi chưa từng có. Cậu luôn chăm sóc và quan tâm đến tôi dù cho tôi chỉ là một người xa lạ có cùng sở thích với cậu - chúng tôi mê fanfiction - tôi viết truyện và cậu đọc truyện tôi viết.

Tôi cười khi tưởng tượng Tiffany là người bạn gái mất tích lâu năm của mình. Cậu sẽ là một người yêu tuyệt vời và tôi chắc chắn là thế. Ai mà may mắn có được cậu có lẽ người đó sẽ hạnh phúc lắm. Bất giác nụ cười nở trên môi tôi khi suy nghĩ những điều ấy. Đột nhiên tôi thoát khỏi những ảo tưởng của mình và vả vào trán của mình vì đã tưởng tượng ra những điều đó. Tôi nên nghĩ về Jessica chứ không phải là Tiffany! Taeyeon ngu ngốc! Có lẽ Tiffany nói đúng, tôi đúng là đồ đầu rỗng. Nhưng một lần nữa tôi lại cười khi nghĩ đến tên cậu. Ti...ffa...ny, môi tôi mấp máy đánh vấn cái tên ấy một cách chậm rãi. Ah chắc mình điên mất! Ừ, chắc tôi điên thật khi suy nghĩ về cả 2 người con gái. Lúc này tôi nên khóc thay vì cười như một tên khờ nhưng thật sự tôi không nhịn được. Tiffany cậu ấy thật sự là một cô gái đặc biết. Tôi tự hứa với bản thân là sẽ hẹn gặp cậu vào một ngày nào đó. Đúng vậy, một ngày nào đó thích hợp. Tôi nở một nụ cười nữa trước khi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro