[LONGFIC][Trans] I'll Trade My Soul For You [Prologue], TaeNy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Dukoro

Translator: KeyMilia

Original link: Here

Category : General

I'll Trade My Soul For You

Taeyeon yêu thầm người bạn thân của mình đã từ rất lâu. Cô đã yêu cô ấy từ hồi đại học cho tới bây giờ. Tuy vậy cô không đủ dũng khí để thổ lộ vì cô biết bạn của cô “không bị cong” như mình cho nên cô trút hết tâm sự vào việc viết fanfic và đăng trên AFF. 

Một ngày nọ có một reader tên Tiffany Hwang bước vào cuộc sống của cô. Họ bắt đầu bằng mối quan hệ reader và au rất đơn thuần. Nhưng dần dần từ những người lạ họ đã trở thành bạn thân của nhau. Tuy nhiên Tiffany không phải là một cô gái bình thường. Cô ấy được trời ban cho một khả năng đặc biệt cho phép Tiffany có thể nhìn thấy tương lai và đọc ý nghĩ của người khác. Sau một khoảng thời gian Taeyeon bắt đầu nhận ra cảm giác của mình dành cho cô bạn thân kia dần mất đi và nó được chuyển sang cho reader của cô, Tiffany Hwang, nhưng cô gái ấy bỗng dưng biến mất và chỉ để lại một tin nhắn tạm biệt. 

Câu chuyện này sẽ kể về chuyến hành trình Taeyeon đi tìm lý do khiến Tiffany bỏ đi và quyết tâm sẽ làm mọi thứ để mang Tiffany trở về trong vòng tay của mình.

Chapter 1

My Family, My Life, My Love, and My Special Reader..

Tên tôi là Taeyeon, tên đầy đủ là Kim Taeyeon nhưng mọi người thường gọi tôi là Taeyeon hay Taeng hay Taengoo, ừm thật ra nó tùy thuộc vào người nào gọi tôi. Tôi sống một cuộc sống không bình thường cho lắm nhưng cũng khá vui vẻ. Tôi năm nay 23 tuổi và vâng tôi đã tốt nghiệp với tấm bằng kĩ sư năm ngoái. Hiện tôi đang làm việc tại một nhà máy dầu ở địa phương mình. Tôi sống cùng bố mẹ. Tôi có 2 đứa em trai, một đứa học năm hai đại học và một đứa thì mới tốt nghiệp phổ thông.

“Taeyeon!!” Mẹ ở dưới lầu gọi lên. Giọng mẹ rất to và nó sẻ đủ lớn để làm thủng màng nhĩ của bạn nếu bạn không xuống ngay khi bà ấy gọi.

“Dạ mẹ! 5 phút nữa con xuống!!” Tôi trả lời bằng cái giọng không được to lắm của mình.

“Chuẩn bị nhanh sắp trễ giờ làm rồi kìa!” Mẹ nhắc nhở. Lần này tôi làm biếng trả lời vì dù sao tôi cũng sắp đi xuống.

Bạn thấy đó, mẹ tôi vẫn coi tôi như là con nít. Bà luôn chuẩn bị bữa sáng và dọn sẵn ra trên bàn trước khi chúng tôi thức dậy; chúng tôi ở đây tất nhiên là 2 đứa em và tôi rồi. Bố tôi thường dậy sớm cùng với mẹ vì ông ấy đi làm khá xa và đi muộn kẹt xe thì sẽ trễ giờ làm. Đó là lý do vì sao mẹ luôn thức vào 5 giờ sáng và chuẩn bị bữa sáng cho chúng tôi. Mẹ sẽ mang đồ ăn của bố bỏ vào hộp để ông ấy có thể ăn trên xe. Đúng vậy, nhà tôi có tài xế nên bố không cần phải lái xe. Thực ra đi đó là tài xế riêng duy nhất của cả nhà tôi vì chị em tôi dùng xe gắn máy.

Bố mẹ tôi rất tuyệt vời. Họ luôn đối xử công bằng với con của họ. Họ cho mỗi người chúng tôi một chiếc xe, thậm chí nhãn hiệu cũng như nhau, chỉ có màu xe là khác nhau. Xe tôi màu xanh, màu yêu thích của tôi, xe của út màu đen và xe nhóc còn lại mày trắng. À quên tôi chưa giới thiệu tên mấy đứa em tôi. Nhóc lớn là Jiwoong và út tên là Jinwoon. Nghe giống giống đúng không? Đôi khi tôi còn gọi nhầm vì quên tên chúng no. Chậc! Tôi đúng là chị hai tồi. Và bây giờ chúng tôi đã tập hợp đông đủ để dùng bữa sáng.

“Taeyeon bữa này mấy giờ con về” Mẹ hỏi tôi.

“Con không biết nữa mẹ. Chắc con phải làm thêm giờ. Có một vụ rò rỉ dầu nên con và mấy người khác phải ở lại coi sao” Tôi trả lời khi đang nhai ổ bánh mì.

“Đang ăn đừng có nói chuyện, mắc nghẹn bây giờ!” Mẹ tôi rầy. Và phải nói thêm là bà ấy rất khó và hung dữ khi rầy bọn tôi. Haiz nghĩ tới là rùng mình.

“Xin lỗi mẹ” Tôi trả lời. Mẹ gật đầu cho qua và quay qua 2 đứa em tôi.

“Còn Jiwoong? Chừng nào con về kí túc xá? Chuẩn bị đồ đạc xong hết chưa?” Đúng vậy! Jiwoong ở kí túc xá gần đại học của nó và nó sắp hết nghỉ hè nên cũng gần tới lúc đi học tiếp rồi. Chưa gì tôi đã thấy nhớ nó rồi.

“Lát chiều con đi, con chuẩn bị hành lí xong rồi mẹ đừng lo” Jiwoong trả lời trước khi nốc ly sữa của mình.

“Haiz nhanh quá nhỉ? Cứ như con về hôm qua rồi hôm nay con lại đi học. Sao con không chịu ở nhà mà phải ở kí túc xá?” Mẹ hỏi Jiwoong với giọng buồn buồn. Tôi biết mẹ thương chúng tôi rất nhiều và bà ấy cảm thấy buồn khi chúng tôi không ở cạnh bà ấy.

“Con cũng muốn lắm chứ mẹ, nhưng mà từ nhà tới trường xa như vậy làm sao con dám ở nhà. Cho như đừng xá vắng như nghĩa địa cũng mất ít nhất 1 tiếng mới tới trường.” Jiwoong trả lời một cách thất vọng. Nó là con trai cưng của mẹ nó mà, ờ thì thật ra tụi tôi cũng vậy. Không phải lỗi tại chúng tôi, chỉ là mẹ thương tụi tôi nhiều quá nên việc gì bà ấy cũng làm dùm và bọn tôi chả phải động tay làm việc gì cả.

“Ừ mẹ biết mà, nhưng mà không có con ở nhà cũng hơi buồn.” Câu trả lời của mẹ làm Jiwoong càng cảm thấy tội lỗi.

“Đừng nói vậy mà mẹ, mỗi tuần con về 1 lần, được chưa?” Jiwoong cười cố gắng làm mẹ vui lên. Có vẻ câu nói đó có tác dụng vì nụ cười đã trở lại trên khuôn mặt của mẹ.

“Thiệt hả, con nhớ là con hứa rồi đó nha!” Mẹ nói.

“Còn Jinwoon con còn được nghỉ phải không? Con chọn được trường mình muốn học chưa? Đưa số tài khoản đây, chiều nay mẹ chuyển tiền học phí qua cho” Mẹ nói với út.

“Con chọn rồi mẹ à, ăn xong con đưa cho mẹ” Jinwoon nói.

“Mẹ, con đi nha, sắp trễ giờ làm rồi!” Tôi đứng lên và thơm tạm biệt lên má của mẹ.

“Gặp lại mọi người sau nhé. Jiwoong nhớ giữ gìn sức khỏe nha? Chị sẽ nhớ em lắm” Tôi thơm tạm biệt và xoa đầu nó. 

“Jinwoon ở nhà ngoan! Đi chơi ít thôi, mày chơi nhiều quá là bố mẹ phá sản luôn đó nghe chưa” Tôi nói với út, nó là đứa thích chơi bời, tôi ít khi gắp nó ở nhà khi tôi đi làm về.

“Lái xe cẩn thận đó Tae. Bye!” Mẹ tiễn tôi ra tới xe.

“Con biết rồi, bye mẹ!” Tôi đội nón bảo hiểm và cài quai nón, khởi động xe và lên ga, sẵn sàng lên đường.

---------------------------------

“Tae, đi ăn trưa. Cậu tiếp xúc với mấy thứ chất lỏng đó nhiều quá coi chừng lùn thêm mấy phân đó” Jessica, đồng nghiệp của tôi xuất hiện và nói. Cậu ấy cũng làm trong phòng thí nghiệm giống như tôi.

“Này! Tụi mình cần nghiên cứu kĩ hơn tại sao dầu là bị rỉ? Lỡ như độ nhớt không đạt yêu cầu thì sao? Lỡ như máy bơm có vấn đề? Lỡ như-“ Tràng “lỡ như” của tôi bị gián đoạn bởi khuôn mặt đáng sợ của cậu, nhất là khi cậu đói.

“Bla bla bla tớ không quan tâm! Bỏ bữa trưa để làm thêm làm gì khi người ta cũng có tăng thêm lương đâu ? Bây giờ bỏ cặp kính khổng lồ đó xuống và đi với tớ” Jessica thở dài và dùng cái giọng ra lệnh đó để bắt buộc tôi phải làm theo cậu ấy.

“Thôi được rồi. Cậu xuống căn-tin trước, tớ còn phải dọn dẹp một chút. Năm phút nữa tớ xuống, ok?” Tôi tháo cặp kính bảo hộ mà tôi luôn dùng để bảo vệ mắt xuống và bắt đầu sắp xếp tài liệu lại cho ngăn nắp.

“Năm phút nữa phải có mặt nếu không thì…!” Jessica đe dọa tôi một lần nữa trước khi rời mắt khỏi tôi.

Tôi làm đúng theo những gì Jessica đã ra lệnh, cởi cái áo của phòng thí nghiệm ra và chộp lấy túi xách của mình, tôi kiểm tra xem đó đem theo ví hay không vì bữa nay tôi hứa sẽ đãi cậu ấy. Tôi đi ra hành lang và hướng về phía căn-tin. Từ xa tôi đã nhìn thấy cô bạn tóc vàng của mình. Tôi bước tới bàn dành cho 2 người và ngồi xuống.

“Cậu muốn ăn gì? Gọi món nào vừa vừa thôi nha không thôi cuối tuần này tớ phải nhịn đói đấy” Tôi cầu xin cậu ấy.

“Hahaha, đừng lo Tae. Tớ không tham ăn vậy đâu? Cậu nên cảm thấy may mắn vì đã đãi tớ bưa trưa chứ không phải là trả tiền shopping dùm tớ” Jessica chọc.

“Rồi, cậu muốn ăn gì, tớ đi lấy cho” Tôi đề nghị mình sẽ là người đi xếp hàng để lấy đồ ăn.

“Sandwich cá ngừ với trà chanh đi” Jessica cười nói với tôi.

“OK, gì nữa không?” Tôi hỏi lại.

“Thôi vậy đủ rồi cảm ơn” Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của cậu. Haiz giá như cậu biết được rằng tôi thích cậu ấy mà không có dũng khí để thổ lộ.

“Lát tớ trở lại” Tôi nói và đứng lên để đi lấy thức ăn. Tôi chọn hăm-bơ-gơ pho-mát, vài món đồ chiên và một lon nước giải khát. Sau khi lấy đủ thức ăn tôi quay trở lại bàn của mình và bày thức ăn ra trên bàn.

“Tae cậu nhắn tin cho ai vậy?” Jessica hỏi khi đang nhai sandwich.

“Đâu có đâu” Tôi tiếp tục gõ trên cái Blackberry của mình.

“Vậy thì cậu cứ bấm bấm cái gì từ hồi cậu đặt mông xuống đây vậy?” Tôi cảm thấy có sự khó chịu trong câu nói đó có của. Uh oh, không xong rồi.

“Tớ đang viết chap mới. Cậu cũng biết tớ thích viết fanfic mà, đúng không?” Tôi trả lời Jessica trong khi mắt vẫn còn đang dính chặt trên màn hình điện thoại.

Đúng vậy, tôi thích viết lách từ hồi tôi còn học tiểu học nhưng tôi là một đứa con gái khá lười biếng. Thật ra cho tới bây giờ tôi cũng có thể liệt vào hàng lười biếng. Mẹ tôi luôn chuẩn bị săn mọi thứ cho tôi, bao gồm là đồng phục, nấu ăn, dạy kèm mấy môn tôi không hiểu, giặt đồ, lau nhà, rửa chén, vâng vâng và vâng vâng. Và đừng nghĩ là bà ấy chỉ biết mấy việc đó thôi nhé. Mẹ tôi thông minh, rất thông minh là đằng khác. Bà hoàn thành bằng Thạc sĩ Triết học khi bà gần 50 tuổi. Vậy thì không thông minh chứ là gì?

Vâng bạn nghĩ đúng rồi đó, tôi thân với mẹ hơn bố. Không phải là tôi không thương bố, nhưng ông ấy ít khi ở nhà. Bố làm ở vùng duyên hải và mỗi đợt bố làm 2 tuần, nghỉ 2 tuần. Mặc dù được nghỉ nhưng bố vẫn đi làm ở văn phòng mỗi ngày. Vậy nên bạn không thể trách tôi vì sao tôi thân với mẹ hơn bố, đúng không? 

Trở lại vấn để chính, tôi bắt đầu viết fanfic từ khi tôi mê thần tượng Hàn Quốc. Hồi nhỏ tôi thích ca sĩ phương tây hơn là ca sĩ trong nước cho tới một ngày tôi bị đứa bạn cấp 3 “đầu độc”. Cậu ta tên là Jiyeon và nó rất mê TVXQ làm tôi cũng bị nhiễm theo nó. Cậu ta ép tôi xem MV của họ, ép tôi nghe nhạc của họ. Và rồi tôi đã thích họ trong vòng chưa đầy một năm, tôi đã trở thành một Cassiopeia. Nhưng đó của phải là điều tệ nhất! Sau này chúng tôi học khác trường. Đại học của tôi và cậu ta ở rất xa nhau nhưng chúng tôi vẫn là bạn thân cho tới bây giờ. Vâng điều tệ hại nhất là cậu ta giờ hết mê TVXQ nữa và bỏ rơi tôi một mình! Nó nói nó hết còn hứng thú với mấy anh đó nữa rồi T.T

Thôi được rồi chắc giờ bạn đang thắc mắc chuyện này có liên quan gì tới sở thích viết truyện của tôi, đúng không? Thật ra Jiyeon bảo tôi rằng cậu ta rất hay đọc fanfic của TVXQ trên AFF và còn cho tôi link để đọc. Đôi lúc tôi tự hỏi tại sao mình lại làm bạn với cậu ta vì cậu ta toàn lây nhiễm cho tôi nhưng điều xấu xa. Xấu chỗ nào hả? Ở chỗ là fanfic TVXQ nên nhân vật chính đều không được “thẳng”. Và các bạn có biết tôi rất thích Yunho không? Không thì giờ biết luôn rồi đó.

Trong đa số fic tôi đọc thì Yunho luôn bị bắt cặp với Jaejoong và Yunho sẽ đảm nhận vai “nam”. Tôi không chịu được việc idol của mình trở thành ga.y như vậy!! Thế là một ngày kia tôi tìm hiểu những nhóm nhạc khác cùng công ty với TVXQ. Tôi tìm thấy Shinee, f(x), EXO, và SNSD. Vì đó giờ tôi toàn mê mấy nhóm nhạc nam nên lần này tôi muốn thay đổi không khí nên đã chọn SNSD.

Tôi từ bỏ TVXQ từ đó, tôi dành nửa trái tim mình cho Yunho dù cho anh ấy có ga.y tới cỡ nào ở ngoài đời, và nữa trái tim con lại tôi chuyển qua cho SNSD. Có 5 cô gái trong SNSD gồm: Sooyoung, Yoona, Sunny, Seohyun và Hyoyeon và tôi thích Yoona nhất! Tôi đổi sang đọc fic của SNSD thay vì TVXQ. Tôi nhận thấy các au thường ghép Yoona với Seohyun, Sooyoung với Sunny và Hyoyeon thường ghép với các nhóm nhạc khác như Nicole của KARA.

Vâng bạn đọc đúng rồi đó. Họ ghép đôi nữ với nữ và tôi cảm thấy hoàn toàn bình thường. Hình như tôi hơi bị “cong”? Thiệt tình tôi không biết và tôi cũng không quan tâm cho tới khi cái người đang bận ăn uống trước mặt tôi xuất hiện. Jessica, Jessica Jung - mái tóc vàng ngang vai, xinh đẹp một cách hoàn hảo, lạnh bên ngoài nhưng ấm áp ở bên trong, thông minh, mũi cao, môi mỏng nhưng đẹp, hàng mi dày - bước vào cuộc đời tôi. Tôi gặp cậu khi đang học đại học. Cậu học chung ngành với tôi và tôi có thể nói rằng mình thích cậu đã 5 năm rồi và tình cảm đó vẫn còn lâu mới phai mờ.

Và rồi từ đó tôi nhận ra mình chính thức “cong”. Tôi đủ can đảm để nói mình thích con gái hơn con trai, tôi muốn một cô gái làm người yêu của mình chứ không phải con trai. Tuy nhiên tôi chỉ có gan nói với bản thân mình chứ bạn bè và đặc biệt là gia đình tôi không hề biết điều đó. Nó là bí mất lớn nhất đời tôi và không một ai kể cả bố mẹ, anh chị em và những người bạn của tôi biết điều này. Thật ra hồi đó tôi không thích con gái, và sự việc đã thay đổi kể từ khi Jessica xuất hiện. Cậu là người con gái duy nhất mà tôi thích.

Trở lại với câu chuyện, tôi đã thừa nhận mình ga.y và tôi thích viết truyện nhưng không phải về bản thân tôi mà là viết về SNSD. Tôi cảm thấy chán khi cứ làm silent reader suốt ngày nên một hôm tôi tự hỏi tại sao mình lại không trở thành người viết fic? Tôi nghĩ mình sẽ viết hay nếu tôi chịu đầu tư. Mặc dù tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ nhưng tôi tự tin vào khả năng tiếng Anh của mình. Cho tới bây giờ tôi đã viết được 4 fic và phản hồi từ reader rất tốt. Suy nghĩ của tôi bị gián đoạn bởi Jessica.

“Tae… Taengoo… Ê KIM TAEYEON!!” Jessica hét lên bên cạnh lỗ tai tôi, làm tôi suýt té ghế.

“Này làm gì phải hét lên vậy? Tớ vẫn đang nghe cậu mà!” Tôi đáp trả và ngồi lại ngay ngắn.

“Tớ gọi cậu nãy giờ mà cậu có nghe đâu. Tớ nghĩ có lẽ cậu bị điếc nên tớ kiểm tra thử” Jessica đảo mắt. Tôi thấy cậu đã ăn xong trong khi tôi chỉ mới ăn được phân nửa phần ăn của mình.

“Rồi rồi, xin lỗi nha. Vậy hồi nãy cậu nói gì?” Tôi tiếp tục bữa ăn của mình.

“Tớ hỏi sao cậu cứ toàn mơ tưởng trong mấy cái fanfic của cậu? Cậu lại còn viết về tình yêu con gái với con gái! Tớ sợ ngày nào đó cậu bị nhiễm. Nói cho cậu biết ga.y dễ bị lây lắm đó” Jessica nói một cách nghiêm túc.

Cậu nói hoàn toàn đúng, thực sự nó đã ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Nói thật tôi bị “cong” không chỉ bởi fanfic mà còn vì cậu nữa, Jessica. Giá như cậu để ý lời nói của tớ một chút. Chẳng lẽ tôi gợi ý chưa đủ sao? Sự quan tâm của tôi đối với cậu không có ý nghĩa gì sao? Jessica ơi là Jessica, tôi luôn muốn cậu là của tôi và chỉ mình tôi nhưng cậu chỉ toàn để mắt tới mấy gã con trai chứ chẳng hể nhìn thấy đứa con gái tội nghiệp này.

“Ê tớ vẫn thích con trai chứ bộ! Nói cho cậu biết Yunho là người duy nhất trong trái tim tớ, và anh ấy là con trai đấy thôi!” Tôi thuyết phục cậu bằng cách giả vờ như tôi bình thường.

À vâng nếu bạn thắc mặc vì sao Jessica biết về vụ fanfic thì chính là do tôi nói với cậu ấy. Cậu là người duy nhất biết tôi là một “author” trên AFF. Cậu biết tôi yêu SNSD và TVXQ. Tôi nói cho cậu biết về việc tôi thích đọc fanfic và sở thích viết fic của tôi. Thật ra tôi còn cho cậu đọc tác phẩm của mình và cậu nghĩ rằng tôi rất có tài nhưng cậu không thích tôi viết fic về tình yêu của 2 người con gái. Cậu thậm chí còn hỏi tôi có bị ga.y không vì hồi đó tới giờ tôi chưa yêu ai cả.

Này này không phải vì tôi không hấp dẫn hay là tôi quá xấu xí và hôi hám nên con trai không muốn đến gần tôi. Tôi thừa hưởng vẻ đẹp của mẹ tôi và tính tình tôi cũng rất tốt. Đám con trai mê mệt tôi và họ mong muốn được chạm vào tôi nhưng tôi nói với họ tôi bị ga.y và không thích con trai. Kể cả khi anh chàng trong đội tuyển bóng rổ của trường với đội vai rộng và bụng 6 múi, cao ráo, lạnh lùng chưa kể rất đẹp trai ngỏ lời theo đuổi tôi thì bạn biết sao không? Tôi chẳng thèm để ý đến anh ta.

“Cậu có biết Yunho cũng bị ga.y không? Thôi nào Tae! Trở về thực tế chút đi được không? Tớ ủng hộ cậu viết truyện nhưng làm ơn đừng viết về mấy cặp đôi không bình thường đó. Tại sao cậu không viết về chuyện người đàn ông yêu một người phụ nữ hay đại loại như thế hả?” Lần thứ n Jessica nói với tôi việc này nhưng thôi kệ, coi như không nghe thấy đi, làm sao tôi có thể dừng lại khi bản thân tôi cũng “cong”. Tôi không thể viết về những cặp đôi bình thường được dù tôi có cố gắng như thế nào đi chăng nữa.

“Nếu tớ mà ghép Yoona với một anh nào đó người đọc sẽ không thèm đọc đâu.Trong fanfic, fan thích thần tượng của mình như vậy đó cậu biết không?” Tôi biện hộ. Thật ra cũng đúng một nửa.

“Cậu có chắc đó là lý do chính không? Cậu vẫn bình thường mà đúng không Tae?” Uh oh tôi ghét mấy câu hỏi thể loại này bởi vì mỗi lần cậu ấy hỏi thì dù muốn hay không tôi cũng phải nói dối. Tôi không muốn làm cậu ấy hoảng sợ.

“Trời! Tớ có cần hôn anh nào đó để chứng mình không?” Tôi giả vờ tức giận với câu hỏi của cậu để giấu đi sự lo lắng của mình

“Thế thì tại sao tới giờ cậu vẫn chưa có bạn trai? Ý tớ là cậu xinh, thông mình, siêng năng, sáng tạo và lại khiêm tốn vậy nên chẳng có lý do gì con trai không muốn cậu làm người yêu của họ. Vậy nói tớ nghe vì sao đi Tae?” Được rồi câu này thiệt tình tôi không biết trả lời. Sao hỏi câu khó quá vậy.

“Cảm ơn, cảm ơn và cảm ơn, nhưng tớ nghĩ tớ chưa gặp đúng người thôi Jess. Khi tớ tìm thấy rồi tớ hứa cậu sẽ là người đầu tiên biết.” Tất nhiên cậu sẽ là người đầu tiên vì cậu là người duy nhất tớ yêu.

“Cậu nhớ câu này đấy Tae. Và hãy tiếp tục “bình thường”, được chứ?” Jessica cánh cáo.

“Nhưng Jess, nếu như.. chỉ là nếu như thôi nhé…” Tôi nhắc lại trước khi nói tiếp.

“Nếu như một ngày tớ “cong” thì sao? Cậu có còn muốn làm bạn với tớ nữa không? Hay là cậu sẽ xem thường tớ vì tớ là ga.y?” Tôi cố giữ giọng bình thường dù cho điều đó rất khó vì nó là câu hỏi trong thâm tâm tôi luôn muốn biết.

“Tớ…tớ không biết nữa. Mà câu hỏi gì kì vậy? Cậu không thể nào ga.y nên tại sao tớ phải trả lời câu hỏi kỳ khôi này của cậu đúng không Tae?” Câu hỏi của tôi bị phản tác dụng. Giờ thì tôi biết trả lời Jessica thế nào đây? Tôi rủa thầm trong đầu.

“À ừ tất nhiên rồi. Vậy tớ…tớ nghĩ cậu không cần phải trả lời câu hỏi đó. H-hỏi gì k-kì cục thiệt ha? Hahahaha…” Chết tiệt, tự nhiên lại cà lâm! Tôi cười méo mó hy vọng Jessica không để ý tớ sự lúng túng của tôi.

“Vậy thôi, đi làm việc tiếp thôi Tae!” Jessica nở nụ cười chân thành làm tim tôi ngừng đập trong khoảnh khắc.

---------------------------------

“Mới về hả cục cưng” Mẹ đón tôi ở cửa trước và giúp tôi xách túi xách và áo khoát vào trong.

“Chào mẹ” Tôi đáp trả một cách mệt mỏi.

“Taeyeon con sao vậy? Đi làm gặp rắc rồi gì hay sao?” Mẹ lo lắng hỏi tôi.

“Không có gì đâu mẹ, tại con hơn mệt. Có lẽ con nên lên lầu ngủ” Tôi không quên dành cho mẹ một nụ cười. Tôi không muốn bà lo lắng cho tôi.

“Vậy còn cơm tối? Đừng nói là con không muốn ăn nha? Thôi mà Taeyeon. Con biết bỏ bữa không tốt cho sức khỏe mà” Mẹ xoa má tôi một cách dịu dàng. Ôi tôi yêu mẹ làm sao. Bà ấy luôn chăm sóc gia đình một cách tuyệt vời và tôi luôn biết ơn mẹ vì điều đó.

“Con còn no mẹ à. Khi nào con đói con sẽ tự hâm nóng đồ ăn, được không?” Tôi thơm má của mẹ một cái rồi đi lên lầu.

Tôi khóa phòng lại vì sợ mẹ sẽ xông vào mà không gõ cửa như mọi lần. Tôi không muốn mẹ thấy sự thảm hại của con gái mình vì nó đang yêu và tệ hơn thế là yêu một cô gái. Tôi thả mình xuống chiếc giường queen-size mà không thèm thay trang phục hay rửa mặt trước. Tôi nhìn lên trần này và đắm mình trong thế giới ảo tưởng của tôi, nghĩ về lần đầu tiên tôi gặp Jessica, cách mà tôi bắt đầu yêu cậu ấy cho tới lúc tôi biết được Jessica khinh thường người đồng tính, cũng có nghĩa là tình yêu tôi dành cho cậu ấy chỉ là tình đơn phương.

Đau lắm, tim tôi tan vỡ và bị xé ra làm hai. Tôi nắm chặt nơi tim mình và nhắm mắt lại. Đúng như tôi nghĩ, hình ảnh Jessica xuất hiện khắp tâm trí tôi. Luôn là cậu và chỉ một mình cậu mà thôi. Đôi mắt và trái tim tôi luôn hướng về cậu. Một giờ trôi mà nhanh như một cái chớp mắt và tôi biết mình sẽ không bao giờ từ bỏ được nếu tôi cứ nghĩ về cậu. Tôi miễn cưỡng đứng dậy và đi đến chỗ máy vi tính của mình. Tôi nhập địa chỉ trang AFF vào và nhấn enter.

Tôi chờ tài khoản của mình đăng nhập. Tôi thấy có một tin nhắn mới trong inbox nhưng tôi để đó mà không xem ngay. Tôi muốn biết mình có comment hay subscriber (người đăng kí của một fic, khi fic có chap mới sẽ được thông báo ngay) mới nào hay không. Tôi mỉm cười khi thấy có vài comment và subscriber mới. Tôi nhanh chóng click vào fic tên “Enraged Lust” để xem comment mới. Tôi thấy vui, rất vui khi thấy toàn comment ủng hộ chap mới của mình. Ùm truyện này thể loại của nó là vừa hài vừa lãng mạn và tất nhiên là rất rất nhiều PG.

Reader của tôi còn gọi tôi là au biến thái T.T ờm thật ra điều đó không chính xác 100%. Ở ngoài đời tôi không có biến thái như họ nói. Thậm chí tôi còn chưa biết hôn! Whoa có gì mới lạ đâu!? Có gì ngạc nhiên đâu đúng không? Vì tôi chưa có người yêu nên làm sao tôi có nụ hôn đầu được. Một số reader nghĩ ngoài đời tôi cũng có đầu óc đen tối nhưng tôi lờ họ đi. Thật ra tôi mắc cỡ nên không dám thừa nhận sự thật đó.

Bây giờ đã đến lúc kiểm tra inbox rồi. Uầy có một số tin nhắn mới và một trong số đó nói cô ta cũng đến từ Hàn Quốc!! Chờ đã chờ đã, tên cô ấy là Scarlethwang? Hừm thật kì lạ bởi vì tên cô ấy không có liên quan gì đến SNSD cả. Thật ra tên tài khoản của tôi cũng chả liên quan đến SNSD hay ai hết. Nick của tôi là Blondie_is_mine (tiếng Việt nghĩa là: Tóc vàng là của tôi). Bạn nghĩ tôi có mái tóc vàng? Thật ra ý tưởng lấy từ màu mái tóc của người tôi yêu. Đúng vậy, tóc tôi màu nâu còn Jessica thì màu vàng. Tôi biết thế giới của tôi chỉ quanh quẩn Jessica, điều đó càng làm tôi thêm thảm hại.

Vậy ra Scarlethwang xin tài khoản Twitter của tôi. Có nên cho cô ấy không? Nhưng twitter của tôi có tên thật và hình thật. Hừm, có lẽ nên hỏi thăm cô ấy trước. Tôi trả lời tin nhắn của cô ấy nói rằng tôi không có twitter dành cho fan mà chỉ có twitter thật của mình. Tôi rời máy tính và chạy đi tắm nhanh sau đó thay vào một bộ pyjama. Tôi lau khô tóc bằng cái khăn quấn quanh cổ.

Bây giờ tôi đã cảm thấy khá hơn nhiều sau khi tắm xong. Tôi kiểm tra điện thoại và thấy một tin nhắn mới từ Jessica. Cậu ấy hỏi tôi có muốn đi xem phim sau giờ làm vào ngày mai không. Cậu ấy muốn xem “Man of Steel”. Tôi có kể bạn nghe rằng cậu ấy cũng chưa có bạn trai chưa? Cậu ấy vừa chia tay với bạn trai cũ, Taecyeon 2 tháng trước và khi biết được điều đó tôi vui như ở trên thiên đàng khi biết rằng bây giờ cậu đã độc thân. Nhưng dù cậu có độc thân thì cũng không có nghĩa tôi sẽ chiếm được trái tim của cậu. Tôi hoàn toàn ý thức được vị trí của mình và vâng tôi đã chấp nhận một thực tế rằng không bao giờ cậu là của tôi. Tôi trả lời tin nhắn của cậu rằng tôi đồng ý và rất muốn xem phim cùng cậu ấy.

Tôi lại thở dài và cảm thấy cuộc sống tình cảm của mình thật thất bại, sau đó tôi quay lại với cái máy vi tính của mình. Scarlethwang đã trả lời tin nhắn của tôi. Cô ấy nói điều đó không quan trọng và sau đó tôi quyết định sẽ cho cô ấy biết twitter của mình. Tôi nói với cô ấy tài khoản của tôi là @kimtaeyeon. Không lâu sau đó có người nào đó đã đề cập đến tôi và người đó chính là người tôi vừa mới cho tài khoản twitter.

‘Cuối cùng tôi cũng biết được tài khoản twitter của au yêu thích của tôi @kimtaeyeon’

Tôi mỉm cười sau khi đọc. Sau đó tôi quyết định follow lại cô ấy nhưng vẫn chưa vội trả lời dòng tweet trên. Ồ thì ra tài khoản twitter của cô ấy giống như tài khoảng trên AFF là @scarlethwang. Tôi không hiểu ý nghĩa của tên scarlet là gì. Tôi đoán Hwang là họ của cô ấy nhưng tên đầy đủ là gì nhỉ? Dòng tweet tiếp theo làm gián đoạn suy nghĩ của tôi.

‘Oh my god! Au mà tôi thích đã follow lại tôi kìa! Yeeeehhh!! @kimtaeyeon’

Whoa cô ấy đúng là biết cách làm quá mọi chuyện nhỉ. Lần này thì tôi trả lời lại:

‘Hahaha… rất vui được làm quen với cậu @scarlethwang.’

Tôi không biết vì sao nhưng cô gái này làm tôi cảm thấy hiếu kì. Có lẽ bởi vì tôi cảm thấy cô đơn hoặc có lẽ tôi chỉ muốn dùng cô ấy để thoát khỏi những suy nghĩ về Jessica. Tôi thật sự muốn tìm hiểu thêm về cô gái họ Hwang này. Tiếp theo đó chúng tôi tiếp tục nhắn tin cho nhau và tôi hỏi cô ấy có tài khoản kakao hay không. Tôi chờ cô ấy trả lời và nhấn F5 liên tục vài lần có tới khi có một tin nhắn mới xuất hiện. Tôi mở ra xem và nở một nụ cười rộng khi cô ấy nói rằng cô ấy có tài khoản kakao. Tôi nhanh chóng reply, gửi số điện thoại và ID tài khoản của tôi cho cô ấy, hy vọng cô ấy sẽ nhanh chóng thêm bạn tôi và hy vọng của tôi đã thành sự thật! Cảm ơn Chúa!! Con yêu người ~~

Scarlethwang: “Hi au! ^^”

Kim Taeyeon: “Hi reader! Rất vui được trò chuyện với cậu ^^”

Scarlethwang: “Đó là niềm vinh dự của tớ. Fic của cậu viết rất hay ~”

Kim Taeyeon: “Cậu đang nói fic nào vậy?”

Scarlethwang: “Tớ thích Enraged Lust nhất”

Kim Taeyeon: “À fic đó hả. Cảm ơn nha. Mà này, cậu cho tớ biết tên thật được không? Cậu biết tên tớ rồi vậy nên cậu phải cho tớ biết tên cậu mới công bằng, phải không?”

Scarlethwang: “Cậu muốn biết hay là rất rất muốn biết?”

Kim Taeyeon: “Rất rất muốn biết. Làm ơn nói đi mà >.<”

Scarlethwang: “Tớ có bao giờ hỏi tên cậu đâu. Là do cậu trưng ra đó cho người ta xem mà ”

Kim Taeyeon: “Cậu kì quá!! Vậy mà cậu bảo tớ là au mà cậu thích *trề môi*”

Scarlethwang: “Nếu tớ nói ra thì hết vui rồi nhưng mà thôi tớ chơi fairplay luôn. Tên đầy đủ của tớ là Stephanie Hwang nhưng mọi người thường gọi tớ là Tiffany”

Kim Taeyeon: “Tên cậu đẹp đó. Cậu là người Mỹ hả?”

Scarlethwang: “Đúng một nữa bởi vỉ tớ sống ở Mỹ rồi trở về sống ở đây 5 năm trước”

Kim Taeyeon: “Thì ra là vậy. Vậy cậu có tên Hàn không?”

Scarlethwang: “Tất nhiên là có nhưng mà không nói đâu. Giờ tới lượt tớ, cậu bao nhiêu tuổi rồi au?”

Kim Taeyeon: “Tớ 23 còn cậu?”

Scarlethwang: “Tớ nhỏ hơn cậu một tuổi. Hừm vậy thì nói tớ nghe làm sao vậy viết truyện cười hay như vậy? Cậu lấy ý tưởng từ đâu? Bạn cùng phòng của tớ luôn mắng tớ là giữa đêm khuya mà còn ồn ào đấy cậu biết không?”

Kim Taeyeon: “Hahahaha. Xin lỗi nha~ Uhm, thật ra tớ cũng không biết nữa. Ý tưởng tự nhiên nó tuôn trào trong đầu vậy thôi. Lúc đầu tớ nghĩ chắc không ai thấy fic tớ viết mắc cười đâu”

Scarlethwang: “Cậu nói giỡn đó hả? Truyện cậu viết là mắc cười nhất thế giới! Không có nhiều người có thể làm reader cười đâu, thiệt đó”

Kim Taeyeon: “Thiệt hả! Uầy cảm ơn, cậu quá khen rồi”

Scarlethwang: “Cậu thật đúng như người ta nói”

Kim Taeyeon: “Eh? Ý cậu là sao?”

Scarlethwang: “Khiêm tốn và thông minh”

Kim Taeyeon: “Đâu có! Cậu chưa biết nhiều về tớ, câu nói vậy là hơi đề cao tớ rồi đó”

Scarlethwang: “Tớ thật lòng mà”

Kim Taeyeon: “Errr… Cảm ơn? Thật ra không nhiều người khen tớ như vậy nên tớ không biết phải trả lời như thế nào”

Scarlethwang: “Oh không sao. Vậy… giờ cậu chưa thấy buồn ngủ à?”

Kim Taeyeon: “Chưa, chưa đâu. Cậu buồn ngủ rồi à?”

Scarlethwang: “Tớ cũng vậy. Tớ chỉ là không muốn làm phiền cậu thôi.”

Kim Taeyeon: “Đừng lo, cậu không có làm phiền tớ đâu ^^ Vậy thì… giờ cậu đi học hay đi làm rồi?”

Scarlethwang: “Tớ đang cố gắng hoàn thành luận văn tốt nghiệp càng nhanh càng tốt. Tớ muốn ra trường nhanh để còn làm việc kiếm tiền đi coi concert nữa”

Kim Taeyeon: “Err tớ không biết là nên khen hay nên chê cái lý do đó của cậu nữa”

Scarlethwang: “Hahahaha. Tớ biết nó kì cục mà phải không? Nhưng tớ cảm thấy nó chính đáng là được rồi”

Kim Taeyeon: “Ừ tớ nghĩ là vậy. Hahaha… Vậy cậu học ngành gì?”

Scarlethwang: “Tớ học kỹ thuật sản xuất. Còn cậu?”

Kim Taeyeon: “Có ngành đó nữa hả? Cái tên nghe lạ hoắc mà trông có vẻ khá phức tạp. À quên, tớ cũng học ngành kỹ thuật như cậu, kỹ thuật dầu khí”

Scarlethwang: “Ngành đó có thiệt mà! Cũng đúng, nó khá phức tạp. Tớ cảm thấy hối hận khi đăng ký ngành này. Nó khó và-- mà thôi cứ xem như học ngành này là sai lầm lớn nhất đời tớ”

Kim Taeyeon: “Hahaha. Thoải mái đi, cũng sắp học xong rồi còn gì. Bây giờ cậu nên chịu khó đầu tư thời gian vào làm luận văn nhé”

Scarlethwang: “Vâng thưa sếp”

Kim Taeyeon: “Fany-ah, tớ ngủ trước nhé? Sáng mai tớ còn đi họp”

Scarlethwang: “Vậy au ngủ sớm nhé. Chúc cậu gặp giấc mơ đẹp ^^ cơ mà Fany nghe cũng hay đó”

Kim Taeyeon: “Bây giờ trễ lắm rồi và làm ơn lần sau gọi tớ bằng tên thôi nhé. Cậu cũng nên đi ngủ đi Fany. Nói chuyện với cậu rất vui, tớ mong rằng trong tương lai còn được gặp lại cậu. Tớ cũng chúc cậu có những giấc mơ đẹp !!”

Scarlethwang: “Tớ chưa buồn ngủ au à. Chắc là một lát tớ sẽ đi kiếm ai nói chuyện tiếp. Và tất nhiên là sau này tụi mình sẽ chat tiếp, bye au!!”

Kim Taeyeon: “Bye Fany”

Tôi thấy cậu ấy không trả lời nữa vậy nên tôi tắt điện thoại và đặt đồng hồ báo thức lức 6 giờ sáng. Tôi liếc qua đồng hồ trên bàn và thấy bây giờ đã là 1 giờ sáng O.O Gặp rắc rồi to rồi. Tôi còn nhớ rất rõ lúc bắt đầu chat với cô gái tên Tiffany là mới 8 giờ tối. Sao thời gian trôi nhanh thế? Có phải do chat với cậu ấy rất thoải mái nên tôi quên cả thời gian? Nhưng tôi chỉ mới vừa quen cậu ấy. Tôi chưa từng biết đến sự tồn tại của cậu ấy trước kia vậy mà giờ cậu đã làm tôi cảm thấy thoải mái khi nói chuyện như vậy. Giống như là tôi đã quen cậu từ rất lâu rồi. Hmm, một cô gái thú vị có thể giúp tôi quên đi Jessica trong một khoảng thời gian. Tôi thật sự cần phải tìm hiểu thêm về cô gái này. Suy nghĩ một hồi rồi tôi thả mình vào giấc ngủ với nụ cười trên môi.

End chap 1

===================

- Dài quá tính cắt ra mà thôi mới chap 1 cắt ra hơi kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro