[LONGFIC][Trans] I Will Never Let You Fall [Chap 1->3], TaeNy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: chalez

Tranlator: kjut-tifft, TiFa, uyenly15

PROLOGUE

Tôi không biết đã bao lâu kể từ khi tôi thực hiện được lời hứa với chính bản thân mình. Lời hứa không bao giờ nói cho cậu biết. Lời hứa sẽ luôn luôn ở đó đợi cậu. Những lời hứa để làm cho cậu hạnh phúc ngay cả khi nó có là bất hạnh đối với tôi.

Tất nhiên cậu sẽ không bao giờ biết về lời hứa này. Cậu sẽ không bao giờ biết nỗi đau của tôi.

Cậu sẽ không bao giờ biết được tình yêu của tôi dành cho cậu. Nhưng tôi hứa tôi sẽ luôn ở đó chờ cậu mặc dù lời hứa đó thật khó khăn và càng ngày càng khó giữ.

Làm thế nào để tôi có thể mỉm cười khi tôi biết rằng tôi không thể có cậu? Tôi không thể có cậu vì cậu đã là của anh ta.Tôi không thể nói ra khi nhìn cậu với người đàn ông đó bên nhau.

Mỗi nụ cười cậu dành cho anh ta nó như những giọt nước mắt đau đớn vì vết thương trong trái tim tôi. Tôi không phải là người tạo ra những nụ cười đó. Chúng không thuộc về tôi mà chỉ thuộc về anh ta.

Nhưng tôi vẫn cứ dối lòng nghĩ rằng nụ cười đó là nụ cười dành cho tôi.Tôi biết tôi không thể đem lại cho cậu hạnh phúc như anh ta, nhưng tôi ước rằng tôi có thể làm như thế.

Cậu có biết khi màn đêm buông xuống là khoảng thời gian yêu thích của tôi không? Bởi vì đó là lúc tôi có thể gặp được cậu ở đó, có thể nhìn thấy những nụ cười trong giấc mơ của mình. Tôi có thể chạm vào cậu,để cảm thấy cậu,để giữ cậu bên cạnh. Nhưng tôi biết đó chỉ là điều mơ ước mà thôi.

Tôi không thể có cậu vì tôi sợ sẽ mất cậu.Tôi không thể nói với cậu vì cậu sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó. Tôi không thể để điều đó xảy ra.Điều gì sẽ xảy ra với tôi nếu tôi mất cậu? Tôi sẽ vẫn còn sống chứ? Tiffany, cuộc sống là thế nào nếu không có cậu? Và nếu có thì tôi cũng sẽ ko muốn trải nghiệm nó. Tôi không thế mất cậu. Cậu là điều duy nhất giữ cho tôi tỉnh táo.

Tôi luôn ở đó vì cậu.Tôi thật sự là một kẻ ngốc.

Cậu thậm chí không biết tôi cảm nhận như thế nào nhưng tôi sẽ luôn im lặng và đi bên cậu. Là người sẽ luôn ở cạnh và lau đi những giọt nước mắt của cậu, để che cho cậu khỏi những cơn mưa. Người lau những giọt nước mắt, người giữ chiếc dù đó là tôi. Tiffany, tôi đã luôn coi cậu là một cô bé ngốc nghếch. Thật khó chịu khi không thế có cậu, nhưng cậu sẽ luôn luôn có tôi.

Tiffany, tôi sẽ không bao giờ để cậu phải vấp ngã.

End Prologue.

CHAPTER 1

Was It Real? Yes. No. Maybe

Đồng hồ reo làm tôi giật mình thức giấc. Tôi với tay tắt nó đi với hy vọng có thể tiếp tục giấc mơ về cậu. Tôi quờ quạng xung quanh nhưng không tìm thấy nó. Tôi cố gắng lờ cái âm thanh ồn ào đó và tiếp tục nhắm chặt mắt lại hơn nhưng những hình ảnh của cậu đang mất dần đi và nhanh chóng trở thành những ảo giác trong giấc mơ của tôi. Thất vọng vì bị gián đoạn, tôi mở mắt.

"Cái quái gì vậy? Tôi đang ở nơi quái quỉ nào đây?", Tôi cố nhớ lại tôi đang ở đâu và làm thế nào tôi lại ở đây, nhưng đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.

Tôi nhìn xung quanh căn phòng để tìm ra một điều gì đó. Đây là một căn phòng lớn, chứng tỏ người sống ở đây rất giàu. Chiếc giường được kê giữa căn phòng với 1 cái bàn. Đơn giản. Tôi thích thế. Tôi nghĩ rằng, nó không ồn ào như khi tôi ở nhà, và nó ấm áp hơn tôi nghĩ. Tôi nằm trên một tấm ga giường màu trắng. Có một cái cửa sổ lớn bên trái và là nơi duy nhất để ánh sáng rọi vào. Ánh sáng rọi hoàn toàn vào giường, dường như người sống ở đây muốn được đánh thức bởi mặt trời mọc vào mỗi sáng. Càng nhìn xung quanh tôi càng thích căn phòng này. Nhưng không có câu trả lời. Tôi đang ở đâu? Tôi đứng dậy và đi ra ngoài cửa.

"Chào buổi sáng, đồ mê ngủ", Tôi quay lại nhìn xung quanh. Chính là cậu. Ở trên giường. Vài phút trước cậu đâu có ở đây. Tôi đang mơ, cậu quả thật rất đẹp. Ánh sáng mặt trời chiếu vào cậu chỉ càng làm tăng thêm vẻ đẹp của cậu. Làm thế nào đây lại là sự thật? Đó không phải là cậu. Đó chỉ là một giấc mơ. Tôi đến chỗ cậu và ngồi lên giường. Tôi chỉ muốn nhìn thấy cậu.

“Cậu đang làm gì vậy”?, cậu hỏi.

“Mình đang ngắm nhìn cậu.”

“Well! Mình trông thế nào?", tôi biết cậu chỉ hỏi thế thôi nhưng điều đó vẫn làm trái tim tôi đập chậm một nhịp.

“ Cậu nói đúng”. Tôi nói một cách hài hước. Cậu xô nhẹ vai phải của tôi và mỉm cười với tôi. Nụ cười này là của tôi, tôi đã tạo ra nó. Đây là điều mà tôi muốn.

“Kiss me”.

Tôi nhìn vào cậu, nhìn sâu vào mắt cậu để cảm nhận được sự chân thành. Cậu thật sự muốn tôi hôn cậu. Tôi có thể cảm nhận thấy trái tim mình đang chạy đua trong lồng ngực. Đôi mắt cậu thật quyến rũ. Tôi không thể rời mắt và tôi cũng không muốn làm thế. Tôi hơi rướn người về phía trước, từ từ. Tôi muốn để điều này vào lúc cuối cùng. Tôi muốn tận hưởng từng giây phút bên cậu. Mỗi khi chạm vào đôi mắt ấy, tôi biết cậu thật sự muốn tôi.Tôi muốn ghi nhớ tất cả những điều này mỗi khi thức dậy.Tôi dựa vào điều này để có thể cảm nhận được hơi thở của cậu, thật thõa mãn, vì vậy tôi bật cười nho nhỏ và cậu cũng vậy. Tôi muốn cảm nhận hơi thở ấm áp của cậu lâu hơn. Đôi môi chúng ta chạm vào nhau

Và tôi tỉnh giấc.

Chuyện này luôn luôn xảy ra. Tôi nên làm quen với nó ngay từ bây giờ. Tôi không thể ngừng những giấc mơ về cậu. Nhưng đó lại là cách duy nhất mà tôi có thể có cậu. Đôi khi tôi tự hỏi tôi sẽ còn chịu đựng điều này trong bao lâu nữa. Những thất vọng liên tục trong giấc mơ khiến tôi lo lắng. Tôi còn không biết cậu có thật sự tồn tại hay không? Luôn luôn bị gián đoạn. Tại sao vậy?

Cảm thấy thất vọng tôi liền rời khỏi giường ngủ và đi ra cửa. Tôi ngừng lại và quay lại nhìn. Chiếc giường trống rỗng. Tôi đoán nó chỉ xảy ra trong giấc mơ của tôi thôi. Tôi cười vào sự ngớ ngẩn của mình rồi và sau đó tôi bước vào phòng tắm.

Thậm chí cả khi tôi đang tắm, tôi vẫn ko thể ngừng suy nghĩ về cậu. Nhắm mắt lại để thư giãn, tôi để mặc cho những dòng nước nóng xả vào người.Và tôi đã nhìn thấy cậu.

"Tiffany”- Tôi hét lên tức giận. Tại sao tôi không thể rời bỏ cậu. Tôi không bao giờ có cậu hay sẽ có cậu. Tại sao không thể yêu người khác, có lẽ điều đó sẽ tốt hơn với cơn đau đang hành hạ tôi như thế này.

“Cái gì” Tiếng cậu vọng lại từ phía sau.

Tuyệt, tôi lại đang mơ 1 lần nữa. Làm sao có thể chứ? Vì giấc mơ khi tôi thức dậy nên tôi ko có tâm trạng, trừ khi tôi được hôn cậu. Vì vậy tôi lờ cậu đi.

"Teayeon, cậu có cần gì không?”, Cậu hỏi.

“Tại sao cậu vẫn còn ở đây”, Tôi hỏi lại. Tôi mong sao đó là giấc mơ của tôi, tôi có thể quyết định ai ở lại và ai ra đi. Và ngay bây giờ, tôi muốn cậu đi.

Thật là trẻ con nhưng tôi không quan tâm. Tôi nhận thức được rằng cậu đang có ở đây, và tôi không bao giờ có thể nói điều này với cậu khi tôi có ý thức

“Whoah! Thái độ gì thế? Cậu là người gọi mình đến mà, nhớ không?”

Gì vây! Nghiêm túc mà nói thì tôi đã không thể điều khiển được giấc mơ của mình. Cậu cũng vậy phải không?

Chờ đã

“Tiffany, là cậu thật à?”- Tôi hỏi lại để đảm bảo đây là sự thật.

“Cậu đang nói gì vậy? Tất nhiên là tớ đang ở đây, đồ ngốc”, Cậu gọi tôi là đồ ngốc, tôi đoán là sự ngớ ngẩn của tôi làm cậu phát cáu lên.

Tôi thò đầu của mình ra khỏi bồn tắm và nhìn thấy cậu đang khoanh tay dựa vào bồn rửa mặt. Cậu nhìn tôi với gương mặt như thể cái-quái-gì xảy-ra-thế-nhỉ. Cậu thật nóng bỏng, còn hơn cả hơi nước từ vòi sen. Cậu đang mặc bộ Pijamas mà anh ta tặng cậu, và khi nhìn thấy điều này tôi biết đó không phải là một giấc mơ.

“Kim Taeyeon! Cậu cảm thấy ổn chứ?”

”Yeah! Mình không sao.” Tại sao tôi lại hét lên chứ.Tôi đoán tôi đã thực sự ngạc nhiên vì đó không phải là một giấc mơ, và cậu đang thực sự đứng trong phòng tắm của tôi trong khi tôi đang tắm.

“Umm... Tại sao cậu lại hét lên vậy? Mình đang ở đây mà.”, cậu di chuyển bàn tay để tạo khoảng cách giữa tôi với cậu. Điều đó làm cậu thật sự rất dễ thương và tôi không thể nhịn được cười.

“Mình không biết, nhưng cậu có thể lấy hộ mình chiếc khăn được không? Đó chính là lý do mà mình gọi cậu.”

"Được thôi, nhưng cậu có chắc là không có gì cần nói với mình chứ?”

“Không” - Điều đó nghĩa là sao cơ. Cậu đã biết điều gì sao?Tôi đã rất cẩn thận, ít nhất tôi nghĩ rằng tôi có thể làm như thế. Bình tĩnh nào, cậu ấy chỉ nghĩ rằng mình bị ốm, và rất lo cho mình. Tất cả chỉ có vậy, chỉ là để cho chắc chắn thôi.

“Không,không có gì, trừ khi cậu muốn tắm với mình?”, Tôi muốn xem thử thái độ của cậu, vẻ mặt của cậu chuyển sang vẻ nghiêm nghị, đó là khuôn mặt OMG-mình-biết-cậu-yêu-mình, mình sợ phải thấy nó.

“Không, mình không muốn tắm với cậu, đồ hư hỏng. Mình sẽ lấy một cái khăn cho cậu”. Và cậu rời khỏi phòng tắm.Tôi lập tức thở ra phào một cách nhẹ nhõm

Tôi không thể tin rằng cậu ấy lại nghe tiếng tôi gọi. Tôi cần phải cận thận hơn nếu muốn giữ được lời hứa của mình.Tôi không thể đánh mất cậu. Không thể.

CHAPTER 2

Smoking Gun

Những giấc mơ của tôi đang cho tôi những điều tốt đẹp nhất. Tôi tiếp tục hy vọng cho những điều không thể. Tôi tiếp tục có niềm tin vào những điều không thể tưởng tượng ra được. Tất cả những gì tôi muốn là để cảm nhận và được cảm nhận về cậu. Và điều đó chỉ có thể hiện hữu trong tiềm thức của tôi. Tôi thực sự đã bị nghiện và chìm đắm bởi những giấc mơ đó. Chỉ có nơi đó thì cậu mới là của tôi và tôi là của cậu. Khi đó cả hai cơ thể và hai linh hồn này đều thuộc về nhau. Tôi bị nghiện cậu quá rồi. Và cách duy nhất để làm dịu cơn nghiện đó là ngủ. Rơi vào trạng thái vô thức và tưởng tượng. Những câu hỏi mà tôi quá nhút nhát để hỏi cậu trong thực tế thì ở đây tôi có thể hỏi cậu. Những điều tôi quá sợ hãi để nói với cậu thì ở đây tôi cũng có thể nói với cậu. Và tôi thực hiện nó mỗi đêm. Tôi nói với cậu và cậu nói với tôi. Mỗi sáng thức dậy, tôi sợ phải đối mặt với sự trống trải,lạnh lẽo của chiếc giường này và để chúng bao lấy khắp căn phòng của tôi. Đêm xuống là thời gian yêu thích của tôi trong ngày và ngược lại bình minh lại là điều tồi tệ nhất. Đó là khi tôi nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ không bao giờ xảy ra trong đời sống thực. Cái sự thật đó làm tôi cảm thấy đau đớn nhưng tôi vẫn buộc phải thức dậy.

Tôi ước tôi không bao giờ đồng ý để cậu dọn đến chỗ ở của tôi. Tôi nghĩ tôi sẽ có nhiều cơ hội hơn để nhìn thấy cậu, nhưng tôi không bao giờ biết cậu lại có thể gặp anh ta. Bây giờ một trong những giấc mơ đó đã trở thành sự thật nhưng nó lại là cơn ác mộng. Anh ta đến đây bất cứ lúc nào anh ta muốn. Anh ta có thể có cậu bất cứ lúc nào anh ta cần. Nhưng tôi không thể ghét anh ta. Tôi không thể ghét người đàn ông đã làm cho cậu hạnh phúc. Tôi không thể ghét những người tạo ra nụ cười của cậu bởi vì đó là điều duy nhất mà tôi có thể tiếp tục sống. Điều tồi tệ hơn mà tôi phải thừa nhận là anh ta là một người đàn ông tốt. Anh ta tôn trọng cậu, có một công việc, lịch sự, và có thể cho cậu mọi thứ mà cậu muốn. Tôi rất biết ơn anh ta vì anh ta làm cậu hạnh phúc.

Tôi nhớ cái ngày cậu giới thiệu anh ta với tôi. Cậu thật sự lo lắng. Cậu muốn tôi chấp nhận anh ta, giồng như tôi là một người mẹ hoặc một ai đó của cậu.

"Taeyeon, nếu cậu không đồng ý, mình hứa mình sẽ không gặp lại anh ấy nữa. Nhưng anh ấy thực sự là một người tốt. Và mình thực sự thích anh ấy. Vì vậy, cậu hãy suy nghĩ kĩ nhé.", cậu nhìn tôi với ánh mắt cầu xin. Tôi muốn cho cậu biết ngay rằng anh ta không tốt cho cậu đâu và cậu cũng đừng bao giờ hẹn hò với bất cứ ai trở về sau nữa. Thay vào đó chúng ta nên hưởng thụ cuộc sống như đi du lịch thật xa, xa cái thế giới đầy cám dỗ này. Chỉ cần cậu và tôi. Nhưng tôi không thể. Tôi không thể làm điều gì đó thật ích kỷ.

"Tiffany, bình tĩnh lại nào. Anh ấy đâu có ở đây đâu mà cậu đã đổ mồ hôi như tắm thế kia. Mình không hiểu tại sao cậu cần sự chấp thuận của mình. Cậu luôn làm mọi thứ theo cách của cậu mà.", cậu luôn luôn gây cho tôi những điều khó khăn thế này sao. Cậu muốn tôi đồng ý hay không đồng ý cậu hẹn hò với anh chàng này? Nếu tôi nói không, tôi vẫn không thể có cậu. Nếu tôi nói có ít nhất cậu sẽ được hạnh phúc.

Chuông cửa vang lên và cả hai chúng tôi đều nhìn ra cửa. Rồi chúng tôi quay lại nhìn vào nhau. Cái chuông, nó lại vang lên lần nữa.

"Well? Cậu không định ra mở cửa sao? Mình nghĩ rằng đó là người cậu mong chờ đấy.", Tôi hỏi và chỉ vào cửa. Thực sự. Cậu thực sự chờ đợi câu trả lời của tôi.

Cậu đi đến cánh cửa và quay lại nhìn tôi khi cậu vẫn tiếp tục tiến về phía nó. Cậu thốt lên từ "Thật tốt” khi cậu mở cửa. Tôi chỉ đơn giản là gật đầu. Có phải tôi đã quá ngu ngốc khi không nói không và bây giờ tôi chỉ đứng đó để mặc anh ta đưa cậu đi?

Khi cậu mở cửa, tôi cố gắng để kiềm nén lại sự ngạc nhiên. Tôi không thể tin rằng người đang đứng trước mặt tôi là cậu ta. Làm thế nào có thể? Người bạn thân của tôi sẽ đi chơi với cô gái mà tôi yêu. Với cô gái của tôi. Đầu của tôi như muốn nổ tung. Tôi không thể suy nghĩ thêm bất kì điều gì nữa. Bây giờ tôi biết tôi sẽ không bao giờ có được cậu.

"Wooyoung ..... anh ấy, cậu thấy đó. Umm ....".

"Yeah ... anh ấy ... chúng mình .... Mình xin lỗi vì chúng mình không nói với cậu sớm hơn. Chúng mình chỉ muốn mọi việc thật sự rõ ràng và chắc chắn trước khi nói với bất kì ai."

"Umm ... Mình không biết phải nói gì .... Chúc mừng. Các cậu là một đôi thật sự dễ thương…", Tôi cố gắng để buộc nở một nụ cười ra vẻ thực sự hạnh phúc cho cậu. Nhưng không phải vậy. Trái tim tôi như muốn gào lên. Để thú nhận. Để giận dữ vì cậu không nhận ra, nhưng tôi không thể. Nó đập mạnh rất mạnh và đó là điều duy nhất tôi có thể nghe thấy. Tôi ngồi trước mặt cậu và cậu ta. Cậu ta lấy đi vị trí của tôi và đang ở bên cạnh cậu. Cậu mỉm cười với tôi và sau đó quay lại cười tươi hơn với cậu ta. Hai nụ cười hoàn toàn khác nhau. Cậu ta đã nhận được nụ cười mà tôi luôn muốn. Trái tim tôi như tan vỡ và tôi có thể cảm thấy vết thương trở nên sâu hơn và sâu hơn nữa với mọi đụng chạm cậu ta mang đến cho cậu.

Tiffany, tại sao đó không thể là tôi? Tại sao lại là cậu ta?

Tôi không thể tin cậu và Wooyoung cùng với nhau. Tối đó tôi nhanh chóng bịa ra một lý do để từ chối bữa ăn tối cùng với hai cậu là tôi bị đau dạ dày. Trên thực tế tất cả các phần của cơ thể tôi đang rất đau đớn. Toàn bộ cơ thể của tôi đang từ từ chấp nhận rằng tôi sẽ không bao giờ có được cậu. Bất kỳ những ý nghĩ hy vọng tôi đã có khi cậu trở thành bạn cùng phòng của tôi đã biến mất khi tôi thấy Wooyoung bước qua cánh cửa. Làm thế nào? Tôi không hiểu điều này đến như thế nào? Tôi cảm thấy như cả thế giới đang chế giễu tôi vì đã quá ngu ngốc. Giống như kiểu tôi đã bị lừa dối mà phải mất một thời gian sau tôi mới biết. Tôi cười khi tôi nhớ cái cách mà hai người gặp nhau. Đó là tôi. Tôi đã giới thiệu cho cả hai.

Tôi đã học cách để đối mặt với cơn đau qua những giấc mơ. Đối với tôi những giấc mơ đó như thực vậy. Bây giờ tôi thậm chí không biết nó có giúp ích được gì cho tôi không nữa. Tôi cảm thấy lạc long, cô đơn hơn bao giờ hết, mỗi buổi sáng khi tôi thức dậy và nhận thấy điều đó, cậu không ở bên cạnh tôi.

Tôi đã thay đồ sau khi tắm và tự làm bữa ăn sáng cho mình. Tôi tìm cái lò nướng bánh. Dường như tôi không thể tìm thấy nó.

"Nó ở phía sau cái máy pha cà phê.", cậu nói với tôi. Cậu sợ tôi. Tôi quay lại và thấy cậu đang dựa vào quầy bếp.

"Huh?"

"Cái lò nướng đó. Nó ở đằng sau máy pha cà phê. Cậu đang tìm nó đúng không?"

"Yeah. Cảm ơn cậu…", Tôi quay lại và tìm thấy cái lò nướng bánh phía sau máy pha cà phê giống như cậu đã nói.

"Taeyeon, tại sao cậu gọi tên mình khi cậu ngủ?", cậu nói từ phía sau tôi.

Đông cứng. Tôi đã bị đông cứng rồi. Nhiệt độ cơ thể của tôi đang giảm dần. Tôi có thể cảm thấy máu đang chạy khắp cơ thể của tôi. Nó như thể tôi đã giết ai đó và khẩu súng được phát hiện đang trong tay tôi. Tôi phải làm gì? Tôi phải nói gì đây? Tâm trí và cơ thể của tôi không có hồi đáp.

Chộp lấy cơ hội này và nói ra sự thật. Sự thật đã bị phơi bày và tôi không thể làm bất cứ điều gì nhưng tôi vẫn đứng đó và hy vọng nó là một trong những giấc mơ khác của tôi. Tôi chớp mắt. Không có gì. Tôi chớp mắt khó khăn hơn. Vẫn không có gì. Tôi không mơ.

Làm thế nào tôi có thể nói cho cậu biết tại sao tôi gọi tên của cậu? Làm thế nào tôi có thể cho cậu biết rằng tôi yêu cậu? Làm thế nào tôi có thể nói cho cậu biết cậu là của tôi trong những giấc mơ đó? Điều mà tôi mơ về cậu mỗi đêm?

Tôi không thể.

" Taeyeon, quay về nào. Xin chào có ai ở đây không? Mình đang nói chuyện với cậu đó.", cậu nói từ phía sau tôi. Tôi nghe thấy cậu. Tôi chỉ không biết phải nói gì. Mặc kệ đi. Chỉ mặc kệ thôi. Tôi cần thêm thời gian để tìm một câu trả lời.

"Cái gì? Mình xin lỗi Tiffany, cậu đã nói gì vậy?", Tôi không thể nghĩ ra cậu nào khác để trả lời.

"Yeah .... tối qua khi mình từ chỗ của Wooyoung về .... Mình đi ngang qua phòng của cậu và .... mình nghe cậu gọi tên mình, mình mở cửa và cậu đang ngủ. Tại sao cậu gọi tên của mình?"

Nghe cậu nói tên của anh ta chỉ làm cho mọi việc thêm tồi tệ hơn. Khi sự thật cậu và anh ta là một cặp, tôi đã để cậu vào trong tiềm thức của tôi rồi. Bây giờ tôi hiểu tại sao tôi không thể có cậu. Tôi đã biết lý do tại sao tôi không thể. Nhưng bây giờ nó đang đâm sâu vào đầu tôi. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao. Tôi chỉ có cậu trong giấc mơ của tôi thôi, còn anh ta thì có cậu trong cuộc sống thực tại. Cậu không biết những giấc mơ của tôi, cậu chỉ biết những gì cậu thấy và cậu không hiểu tôi.

"Oh well ... cậu thấy đó, mình đã gặp cơn ác mộng.", Tôi nói dối cậu. Điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ là nói dối. Tôi gọi chúng là những cơn ác mộng, điều đã làm cho tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trong cuộc sồng này. Tôi gọi chúng là những cơn ác mộng. Tôi cảm thấy như tôi đã phản bội chúng. Chúng mang lại niềm vui và hạnh phúc mà tôi không thể tìm thấy trong thực tế và tôi xúc phạm chúng bằng cách gọi đó là những cơn ác mộng. Nó giống như sự đối lập giữa địa ngục và thiên đàng.

"Ác mộng? Vậy chúng có liên quan đến mình ư?" Tất cả mọi thứ. Cậu là lý do duy nhất mà tôi có những "cơn ác mộng".

"Mình không biết ...uhm… nhưng như cậu biết đó, cậu đã hẹn hò và cậu rời xa mình. Mình đã đuổi theo cậu. Chúng ta đang chạy trong rừng, cậu bị ngã và mình không thể giúp cậu đứng lên. Sau đó có một thứ gì đó vụt đến và bắt cậu đi…", Đây là giấc mơ duy nhất tôi đã mơ về cậu mà cậu không thuộc về tôi. Tôi đã không mơ về nó trong một thời gian và tôi thật sự ngạc nhiên rằng tôi đã nói với cậu điều này. Tôi cũng ngạc nhiên khi tôi nhớ nó tốt đến vậy. Đó là trước khi cậu và Wooyoung hẹn hò với nhau.

"Rồi chuyện gì xảy ra sau đó?"

"Không có gì cả vì mình thức dậy. Mình không biết tại sao nhưng điều đó thực sự đáng sợ. Mình nghĩ mình đã gọi tên cậu khi một trong những cơn ác mộng đó có liên quan đến cậu."

"Cậu có nhớ những cơn ác mộng nào khác có liên quan đến mình không?"

"Không ... Oh chờ đã, có một cơn ác mộng này, mình đang đi vào nhà vệ sinh bởi vì mình thực sự cần phải giải quyết nó. Vì vậy, mình mở cửa. Và mình nhìn thấy cậu."

"Huh? Nhưng ác mộng là ở chỗ nào?"

"Đó là cậu không trang điểm gì cả."

"Điều đó không vui ...", cậu nói với một cái cau mày. Có vẻ như tôi đã làm cho cậu điên lên. Tôi thở dài trong đầu. Tôi đang cố gắng để làm cho cậu quên đi việc tôi gọi tên của cậu.

"Oh, không đâu. Đó chính là sự đáng sợ nghiêm trọng nhất mà mình đã nhìn thấy trong cuộc sống của mình."

"Yah! Nó không xấu vậy chứ, Kim Taeyeon!", cậu hét lên với tôi. Tôi chỉ đơn giản mỉm cười khi tôi đã thành công trong việc làm cậu tức giận. Tôi thực sự rất thích khuôn mặt giận dữ đó của cậu. Nó chỉ là quá đáng yêu thôi.

"Well, dù sao thì mình cũng cần phải đi chuẩn bị đây."

"Tại sao?"

"Mình có một buổi hẹn với với Wooyoung."

CHAPTER 3

DREAM COME TRUE?

"Vậy cậu và Tiffany…?

"Taeyeon mình đã định nói với cậu-"

“Như vậy là sao? Cậu biết tình cảm của tôi dành cho cô ấy mà!"

"Mình biết nhưng có một điều đã dẫn đến sự việc như vậy-"

"Và cậu quên luôn tôi sẽ cảm thấy như thế nào? Wow! Cậu là người bạn tốt nhất của tôi đó!"

"Taeyeon điều cuối cùng mà mình làm là gây tổn thương cho cậu."

"Well, đoán đi? Cậu đã quên thiệt sao. Cô ấy là điều duy nhất quan trọng với tôi và cậu biết điều đó. CẬU BIẾT ĐIỀU ĐÓ MÀ!"

"Mình biết Taeyeon. Nhưng bây giờ cô ấy cũng là điều duy nhất quan trọng với mình, mình yêu cậu Taeyeon và cậu là người bạn tốt nhất của mình nhưng mình thật sự yêu Tiffany. Mình xin lỗi."

"Bạn thân nhất ư? Cậu gọi đây là bạn thân nhất sao? Một người bạn thân sẽ không làm điều này với tôi!"

"Được rồi mình hiểu mình đã làm sai và mình xin lỗi nhưng cậu cũng phải nhận ra rằng cô ấy sẽ không bao giờ với cậu được đâu. Cậu đã cố gắng trong 6 tháng và không có gì xảy ra cả Taeyeon. Nó làm đau mình khi nhìn cậu làm những việc không thể. Mình nhìn cậu cố gắng và nó làm đau mình Taeyeon nhưng cậu hãy buông tay đi. Làm ơn. "

"Dừng lại."

"Tốt thôi. Nếu đó là những gì cậu muốn. Nhưng xin đừng can thiệp vào mình và Tiffany.."

------------------------------------------------------------------

Bây giờ là 2 giờ sáng và cậu vẫn ở ngoài hẹn hò với Woo Young. Mình không thể không nghĩ đến ngày cậu ta đưa cậu đi. Cậu ta là người duy nhất mà tôi tin tưởng khi cái cảm giác với cậu bắt đầu. Tôi đã nói về cậu hàng giờ và cậu ta luôn lắng nghe và cùng cười với tôi. Cậu ta đã nói với tôi hãy mạnh dạn lên và thú nhận với cậu. Tôi không bao giờ nghe. Tôi luôn luôn là một kẻ hèn nhát và cậu ta đã cho tôi biết điều đó. Nói với tôi rằng tôi sẽ không bao giờ biết cho đến khi tôi thử. Nói với tôi rằng có thể có một cơ hội cậu sẽ thích tôi lại. Nhưng tôi không bao giờ thú nhận với cậu. Thay vào đó tôi tiếp tục nói với cậu ta về cậu. Có lẽ đó là cách cậu ta bắt đầu thích cậu. Có lẽ tôi đã dẫn cậu ta đến với cậu. Có lẽ vào một ngày cậu ta bắt đầu tự hỏi làm thế nào mà có một người thật sự tuyệt vời như cậu được và nó đã kích thích sự tò mò của cậu ta. Cậu ta có thể mời cậu ra ngoài uống cà phê kể từ khi tôi nói với cậu ta là cậu thích cà phê. Sau đó, cậu ta đã dẫn cậu ra ngoài ăn tối. Nhưng không có gì lạ lùng cả bởi vì tôi đã nói với cậu ta những nơi làm cho cậu khó chịu. Khi cậu ta đưa cậu về nhà, cậu ta đã không cố gắng hôn cậu để chúc ngủ ngon bởi vì cậu ta biết cậu không thích mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

Tôi không thể ngủ. Mỗi khi tôi nhắm mắt lại tôi đều thấy cậu với cậu ta. Tối nay vẫn vậy tôi sẽ không thể thoát khỏi cái sự thật đó. Tối nay tôi vẫn sẽ không thể đi với cậu trong giấc mơ của tôi. Tối nay cậu với cậu ta và tôi lại một mình. Một mình trong căn phòng của tôi chờ đợi để nghe tiếng chân cậu bước vào căn hộ. Mọi thứ tôi nghe thấy đều trở nên có liên quan đến cậu. Một chiếc xe cứu thương đi qua và tôi nghĩ cậu có thể đã gặp một tai nạn xe hơi vì cậu là một người lái xe kinh khủng nhất.

Tôi cần phải ngủ. Điều duy nhất có thể làm tôi bình tĩnh lại vào những ngày như thế này là ngắm nhìn những ngôi sao. Những ngôi sao nhắc tôi nhớ về cậu. Cậu có thể nhìn nhưng cậu không thể chạm tới, cảm thấy chúng rất gần gũi nhưng sự thật là nó rất xa rất xa. Chúng tỏa sáng nhưng cậu lại tỏa sáng hơn bất kì ngôi sao nào. Vẻ đẹp của chúng là điều duy nhất tôi có thể so sánh với cậu thậm chí tôi chưa bao giờ đến gần. Đó là vào những thời điểm như thế này, khi tôi cần cậu rất nhiều, tôi không thể tập trung, vì vậy tôi tìm kiếm những ngôi sao.

Tôi đi ra ngoài ban công và nhìn về phía những ngôi sao đó. Hiện chúng có rất nhiều, thật khó để tập trung vào một điểm cụ thể. Nó giống như hàng nghìn tỷ đá trắng nhỏ được ném vào không trung và bị mắc kẹt ở đó. Các quy tắc của lực hấp dẫn không áp dụng cho chúng. Tôi có thể cảm thấy mình buồn ngủ khi hình ảnh những ngôi sao đầy khắp bầu trời đang ảnh hưởng mạnh vào đầu óc trỗng rỗng của tôi. Tôi để mình ngáp thật lớn khi để cơ thể căng ra.

"Ahhhhhh !!!!!"

"Ahhhhhh !!!!!!"

"Cậu đã đứng cạnh mình từ khi nào vậy hả?" Tôi không thể tin rằng tôi đã ko để ý cậu về nhà lúc nào. Cậu luôn luôn rất ồn ào.

"Mình không biết ... một vài phút. Tại sao cậu sợ hãi vậy? Cậu lại gặp một cơn ác mộng nữa phải không?" Cậu đang mặc một bộ đồ ngủ. Wow, tôi có lẽ đã thực sự thoát ra khỏi nó nếu tôi ko biết cậu vào và nhận ra được sự thay đổi.

"Yeah một vài thứ giống như thế." Tôi đã có một cơn ác mộng nhưng tôi không hề không ngủ.

"Well, mình xin lỗi vì mình đã làm cậu sợ. Mình có thể làm cậu thoát khỏi những giấc mơ đó không?"

"Cái gì?" Thực sự đó là câu hỏi cuối cùng mà tôi ko thể đoán trước được. Có lẽ đó không có ý nghĩa gì với cậu nhưng đối với tôi đó luôn luôn có ý nghĩa.

“Bạn của mình từ thời còn học trong trường đã kể cho mình nghe về những câu chuyện dân gian cũ và cách để có thể kiểm soát được giấc mơ. Cô ấy nói nó có thể kiểm soát những giấc mơ xấu của cậu hay vài điều gì đó. Mình thật sự không nhớ nhưng mình chắc chắc rằng nó sẽ giúp cậu cùng với những cơn ác mộng của cậu.", Cậu vội vàng quay lại phòng của cậu. Tôi có thể nghe được những bước chân của cậu đang di chuyển. Cậu thực sự gây ra rất nhiều tiếng ồn và trong một khoảng khắc tôi đã nghĩ cậu bị té.

"Xin lỗi đã bắt cậu chờ lâu. Mình không thể nhớ ra nơi cất nó.", Cậu mỉm cười nhẹ với tôi khi cậu đặt một vật vào tay của tôi. Đó là một chiếc vòng được xen kẽ bởi màu hồng và xanh.

"Cảm ơn Tiffany. Mình chắc chắn nó sẽ có tác dụng vào tối nay.", Điều đó làm cho tôi thấy hạnh phúc khi biết cậu quan tâm đến tôi. Nó có nghĩa là tôi cũng nằm trong suy nghĩ của cậu. Nó thật sự có ý nghĩa với tôi hơn những gì cậu biết.

Cậu mỉm cười và quay lại nhìn hướng về những ngôi sao. Tôi nhớ lại lý do tại sao đây là nơi tôi đến đầu tiên. Khuôn mặt cậu không còn sáng như lúc trước khi cậu đi.

Tôi thật sự không muốn nghe gì về ngày hôm nay của cậu với cậu ta nhưng tôi lại muốn biết tại sao trông cậu lại buồn đến vậy.

"Buổi hẹn của cậu như thế nào?", Cuối cùng tôi cũng ép mình nói ra. Tại sao tôi lại hỏi như thế chứ? Ngay lập tức tôi cảm thấy thật hối hận.

Cậu quay lại nhìn tôi ngạc nhiên. Có vẻ cậu đã quên mất rằng tôi cũng biết về điều đó.

"Oh....chúng mình chỉ nói về những điều cần thiết phải nói thôi", Cậu có thể đưa ra thêm điều nào mơ hồ hơn thế nữa ko? Cậu không nên trả lời tôi nếu đó không phải là một câu trả lời rõ ràng. Không phải tôi muốn có một câu trả lời rõ ràng nhưng cậu biết tôi ghét sự mơ hồ như thế nào mà.

"Nó như thế nào?", Tôi buột miệng nói ra như thể miệng tôi có 1 tâm trí của riêng nó. Tôi đang làm cái gì vậy? Tôi còn không biết nữa.

"Mối quan hệ của chúng mình."

"Mối quan hệ của hai cậu như thế nào?", Ai đó hãy giúp tôi dừng ngay cái miệng của tôi lại đi. Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ khiến tôi chết vì đau khổ nếu nó vẫn tiếp tục như vậy.

"Anh ấy đã quyết định là sẽ chấm dứt mối quan hệ này ở đây."

Có phải tôi vừa nghe cậu nói không?

"Cái gì? Vậy hai cậu đã chia tay nhau?", Tôi thốt lên.

"Uhm, đúng hơn là anh ấy chia tay với mình.", Tôi có thể thấy cậu bắt đầu khóc, tôi không muốn cậu khóc. Tôi là người duy nhất có thể cảm nhận sự đau khổ này của cậu...bất kể điều này được gọi là gì đi chăng nữa. Cậu không cần phải chịu đựng điều đó. Cậu cần phải hạnh phúc, cậu hãy nghĩ đến những điều cậu có được Tiffany. Nhìn cậu khóc làm cho tôi cảm thấy thời gian trôi qua chậm hơn cả triệu lần khi được thấy cậu cười. Tôi muốn giữ lại điều đó. Để cho cậu biết rằng tôi ở đây là vì cậu. Nhưng khi tôi vừa bước gần tới cậu, cậu đã ôm chầm lấy tôi.

Tôi có thể cảm thấy tiếng khóc của cậu trên ngực tôi. Những giọt nước mắt nóng ấm của cậu đang tiếp xúc với làn da lạnh của tôi. Cậu đang phải chịu đựng điều đó trong suốt đêm nay. Tôi thật ích kỷ, làm thế nào để tôi có thể không thấy sự đau đớn mà cậu đang phải trải qua. Mỗi tiếng nấc của cậu làm tôi ôm cậu chặt hơn. Tôi muốn lấy đi tất cả nỗi đau mà cậu đang phải chịu đựng bây giờ.

"Hãy giúp mình,Taeyeon. Làm ơn hãy giúp mình đi. Làm cho nó biến mất đi, hãy làm cho nỗi đau này biến mất đi." Cậu nói với tôi sau khi đã ngưng tiếng nấc và hết thổn thức, cuối cùng cậu cũng đã bình tĩnh lại. Nhưng cậu không hề biết về nỗi đau của tôi khi phải nhìn thấy cậu như thế này. Vì vậy, tôi hy vọng sẽ được giữ chặt cậu lâu hơn để có thể xoa dịu được nỗi đau trong lòng của cậu.

Làm thế nào để điều này có thể xảy ra được? Cuối cùng tôi có thể ôm chặt được cậu, nhưng đây không phải là những gì mà tôi mơ. Những hạnh phúc mà tôi nghĩ tôi sẽ được cảm nhận được thay thế bằng nỗi đau, và tệ hơn đó là bởi những giọt nước mắt của cậu. Đây không phải là điều tôi mong muốn xảy ra.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny