[LONGFIC] [Trans] IDK [Chap 15], Yoonyul |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 15

“Em đang gọi cho ai?”

Yoonhee tinh nghịch đánh nhẹ cô vợ, sau khi thấy biểu hiện hốt hoảng trên khuôn mặt bình thường rất lạnh lùng.

“Yoona… nó nói đêm nay nó ở với Yuri, vì thế… Hey!”

Mặt Anna đanh lại khi Yoonhee giật mất điện thoại của cô. Người đẹp tóc đen biểu hiện sự giận dữ bằng cách lầm bầm không ngừng… Nhưng tất cả những gì Yoonhee làm là khoác tay quanh vai cô và Anna trở nên im lặng.

Và cũng nhanh như thế, cái nhăn mặt của cô thay bằng một nụ cười. Cô cố gắng tìm hiểu tại sao lại như thế. Dẹp cái điện thoại đi, không gì cô ấy muốn nắm giữ trên đời hơn người phụ nữ bên cạnh cô đây.

“Em biết không Yoon nhớ khi Yoon mới vào cấp 3. Ở đó có một sunbae cực, cực, cực hot làm mọi người điên cuồng vì cô ấy…”

Nụ cười mỉa kiêu ngạo giãn ra trên đôi môi của người đẹp tóc đen.

“Hmmm… em không nhớ gì ở cấp 3 cả.” Anna bĩu môi nghĩ “trừ một người tuyệt vời, một cô gái tuyệt vời luôn ngồi đọc sách trong thư viện… Cô ấy là ký ức duy nhất đáng nhớ…”

Và họ chậm rãi đung đưa theo nhịp bài hát, họ cảm thấy mình như trở lại khoảng thời gian khi họ còn trẻ và tự do.

“Em còn nhớ cái cách cô ấy cúi xuống lượm những quyển sách. Em cảm thấy mình ghen tị với những quyển sách lãng mạn đó. Vì thế em bắt đầu đến thư viện thường xuyên hơn…”

Tiếng cười của Yoonhee bắt đầu vang tràn ngập không gian khi cô nghe Anna nhắc đến đoạn ký ức dài đã được chôn sâu đó.

“But hey… nhờ đó là em bắt đầu học cách đọc sách, right?” Cô chọc vợ mình.

“Oh yes… em cuối cùng cũng đọc được ABC…” Anna cũng hùa theo…

“Oh Yoon nhớ rồi… khi sunbae siêu hot đó cuối cùng tiếp cận Yoon… hỏi Yoon làm việc ở đó hả…”

“Rất thông minh, sunbae siêu hot đó…” Anna bình luận.

“Yoon nói không, nhưng Yoon có thể giúp nếu cô ấy cần gì.”

Họ tiếp tục nhảy theo nhịp điệu. Nhưng lần này, không còn tiếng nói nào hết, thay vào đó, họ trao nhau những nụ cười ngọt ngào và những cái chạm tinh nghịch.

“Yoon đã hoảng sợ khi cô ấy mời Yoon đi chơi, bởi vì cô ấy nổi danh là siêu player… Yoon tự hỏi mình có phải một trò chơi của cô ấy, trái tim Yoon sẽ tan nát bởi vì Yoon rất thích cô ấy.”

“Em cũng rất sợ…” Anna nhẹ nhàng thổ lộ trước khi vén những sợi tóc vương trên mặt đáng yêu của Yoonhee. “Cô gái ít nói ở thư viện cũng có fanclub. Em không biết làm sao đấu lại bọn họ.”

“Em không phải đấu…”

Anna lại nhíu mày, nhưng chỉ một cái hôn nhanh lên môi cũng đủ khiến cô cười.

“Họ xem em là thước đo… Nhưng một trong những kỷ niệm tuyệt nhất là thời gian hẹn hò của chúng ta. Cô ấy muốn đưa Yoon về, nhưng trời bắt đầu mưa khi chúng ta chạy vòng vòng trên môtô, chúng ta quyết định nghỉ chân ở ngôi nhà bỏ hoang bên bờ biển… Em biết cái gì diễn ra không ?”

“Đêm tuyệt nhất trong đời Yoon?”

Tiếng cười của Yoonhee lại vang lên, trình độ tự sướng của vợ cô vẫn khiến cô buồn cười cho đến giờ.

“Yoon nghĩ cũng có thể như thế... Còn em thì sao? Đó cũng là đêm tuyệt vời nhất đời em?”

“Hmmm?” Anna chú tâm nghĩ... “Không... có thể là thứ 3?”

Tiết lộ này làm Yoonhee quá shock, cô chết đứng tại chỗ.

“Thứ 3?!”

Anna thích biểu hiện đang bày ra trên mặt chồng, nhưng cô quá yêu cô ấy để có thể tiếp tục đùa.

“Yoon biết cái thứ nhất và thứ hai là gì không?”

Yoonhee vển giữ im lặng, vì thế Anna phải dỗ dành bằng cách áp cái mũi hoàn hảo của cô lên mũi cô ấy.

“Cái thứ hai là khi Taeyeon và Yoona ra đời...”

Một nụ cười nhẹ, bẽn lẽn hiện ra trên môi Yoonhee sau khi nghe vợ thổ lộ.

“Vậy, cái đầu tiên là gì?”

Và Anna mỉm cười, biết bằng từ giây phút đầu tiên, người phụ nữ này là lý do duy nhất cho tất cả những điều tuyệt vời nhất trong suốt cuộc đời cô.

“Khi cô gái tuyệt vời, tuyệt vời trong thư viện đó nói rằng I love you too.”

Chỉ nghe những từ ngữ đó thôi cũng làm cho Yoonhee vô thức đỏ mặt.

“Em vẫn thế Choi...” Yoonhee trêu chọc, cố gắng che giấu cái mặt đỏ như gấc.

“Chỉ với mình cưng thôi Kim...” Cô tiến đến gần hơn, nhấn đôi môi mềm mại của mình vào mái tóc Yoonhee. “Nhân tiện... chúng ta làm chuyện đó khi học cấp 3 nhỉ?”

“Yes... không thể tin được là em quên...”

“Oh babe... tin em đi em không quên... em chỉ không nhận ra là lúc đó chúng ta trẻ thế...”

“Yes... Nhưng chúng ta không nghĩ khi đó mình còn trẻ... Quay lại vấn đề... Cái Yoon đang định nói là... Nếu Yoon nói không? Nếu Yoon quá sợ bị thất tình?”

Anna kết thúc vùi mặt mình vào cổ chồng, chỉ nghĩ đến việc tình yêu của đời cô nói không đủ khiến tim cô tan vỡ.

“Em sẽ suốt đời sống trong cái suy nghĩ “nếu như...” và Yoon sẽ không phải tình yêu của đời em nữa...”

Yoonhee hôn đôi mắt đang nhíu lại đó...

“Em sẽ không phải làm thế... Và Yoon không muốn con chúng ta bị như thế. Yoon muốn chúng trải qua niềm hạnh phúc mà chỉ có thể cảm nhận khi chúng gặp đúng người đặc biệt.”

Những ngón tay thon dài, điệu nghệ của cô bắt đầu lướt trên lưng cô vợ. Sự đụng chạm huyền ảo đó vẫn tạo ra cảm giác rạo rực trên da Anna.

“Em cũng nghĩ vậy... Nhưng mà...có sự khác biệt vì tụi nó là con chúng ta... Nhưng Yoon biết đó... con chúng ta... tụi nó sẽ mãi như thế? Như những đứa trẻ?”

“Yoon biết rất khó babe. Nhưng Yoon tin Yoona... Sự thật là, cái cách nó nhìn Yuri nhắc Yoon nhớ lúc sunbae nóng bỏng đó nhìn Yoon...”

“Nếu theo cách đó... cả hai đứa nó sẽ thức cả đêm.”

Yoonhee đánh tay vợ sau khi hiểu cô ấy ám chỉ điều gì.

“Ý em là thức cả đêm nói chuyện... geez... Yoon trông như thiên thần, nhưng thực ra rất dê...” Anna trêu đùa chồng.

Họ lại tiếp tục khiêu vũ, tay vẫn quấn quanh người nhau, nụ cười tinh nghịch vẫn còn đó.

“Babe?”

“Hmmm?”

“Tụi nhỏ không nên biết là chúng ta bắt đầu làm chuyện đó hồi trung học.”

“Yup... không bao giờ... Chúng ta không muốn tụi nó theo kịp chúng ta...”

“Yes...” Yoonhee đồng ý. “Tụi nó nên nghĩ rằng đêm đầu tiên của chúng ta là sau khi kết hôn.”

“Yes... em đồng ý.”

Cả hai cùng gật đầu, trước khi pinkie swear (thề bằng cách móc ngón út) để xác lập cam kết của họ.

***

Taeyeon khó có thể kiềm chế bản thân khi thấy Jessica từ từ tiếp cận cô. Nó giống như những tình tiết trong truyện cố tích hay fan fiction. Những điều mà bạn chỉ có thể ước nó xảy ra với bạn một ngày nào đó...

“JESSICA!!! LET’S DANCE!”

Nhưng tất nhiên chỉ là chuyện thần tiên thôi, bụt không tồn tại. 

“Đó là cô gái con thích hả?”

“What?!” Taeyeon quay lại thấy mommy Anna đang trao cho cô cái cười đểu nửa miệng. “Ummm well...”

Taeyeon cà lăm cố tìm cách giải thích. Khá là ngượng nghịu khi nói với mẹ bạn về những tình huống thế này.

“Đừng cố giấu nhóc...” Anna vuốt mái tóc nêu vàng của cô con gái. “Quá rõ ràng...”

“Gosh mom...” Taeyeon lầm bầm mắc cỡ. “Không cần nói thẳng thừng như thế...”

“Con biết không khi mẹ học trung học, mẹ dữ dằn lắm...”

“Mẹ đánh người khác giựt tiền ăn trưa của họ?”

“Mẹ không phải đánh họ... họ tự dâng cho mẹ...”

Taeyeon không thể ngăn mình cười vì bà mẹ siêu tự tin.

“Mẹ nghĩ mẹ có thể đánh bại bất kỳ cái gì, bất kỳ ai. Nhưng sau đó mẹ gặp cô gái xinh đẹp nhất thế giới trong thư viện.”

“Đợi đã? Mẹ đến thư viện?!”

“Lúc đó mẹ tìm toilet...” Anna thừa nhận... ”Nhưng dù sao đi nữa, mẹ thấy cô ấy ở ngay góc đoc, đang đọc sách. Và kể từ đó, mẹ bắt đầu đến thư viện...”

“Mẹ theo dõi cô ấy?”

“No...” Người phụ nữ tóc đen nhanh chóng xua đi ý tưởng đó “Mẹ ngưỡng mộ cô ấy từ xa... Con có để mẹ nói hết không?”

“Alright... alright...”

“Sau đó, có một chàng trai cố tán cô ấy.”

Taeyeon cắn môi dưới thấy mẹ cô cau mặt vì ký ức kinh khủng đó.

“Vì thế, mẹ tự nói với mình mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho mình nếu mẹ thua anh ta. Vì thế, ngày hôm đó mẹ bắt chuyện hỏi cô ấy có làm việc ở đó không...”

“Con đoán mẹ thành công, huh?”

“Cô ấy điên đảo vì mẹ sau đó...”

Anna quay về phía chồng, người đang nói chuyện với vài vị khách. Họ đã già đi, già đi nhiều, nhưng mỗi khi nhìn Yoonhee, cô cảm thấy như lần đầu tiên thấy cô ấy trong thư viện. Cô ấy vẫn đẹp, đẹp đến không thở nổi.

Yoonhee đã quen bị tia và ngưỡng mộ. Nhưng với Anna, nó thật khác biệt, chỉ một khoảnh khắc và cô dao động. Lần nào đôi mắt nâu đó cũng làm cô tan chảy, làm cô yêu cô ấy như mới ngày đầu. Vẫn giống như lần đầu tiên mắt họ chạm nhau trong thư viện. Anna làm cô chao đảo, Anna vẫn làm cô muốn quỳ dưới chân cô ấy.

Taeyeon thấy mình vô duyên bị kẹt ở giữa hai người mẹ đang trao nhau cái nhìn tình tứ thường thấy.

“Con biết không Taeng… Mẹ buồn ngủ…” Anna vươn hai tay, ngáp dài hy vọng tạo ấn tượng là cô mệt mỏi. “Mẹ và mommy con sẽ về nhà…”

“Mommy trông không có vẻ mệt…” Taeyeon cố tình đùa…

Cả hai nhìn Yoonhee và cô vẫn trông tràn đầy năng lượng cười đùa với vài vị khách.

“Có… cô ấy mệt…” Anna cau mày. “Cô ấy chỉ tỏ ra lịch sự…”

Anna đứng lên, nhưng không quên vuốt tóc tên lùn.

“Đừng để mai mốt phải hối hận, khi nó có thể là đêm tuyệt nhất trong đời con.”

***

Yuri quyết định im lặng tò mò nhìn tên choding của cô đang chơi đùa với cây kem. Cô muốn hỏi chuyện gì xảy ra nhưng cô không muốn cắt ngang sự tập trung của nó.

Cô chưa bao giờ thấy mặt tên nhóc nghiêm túc thế này. Đôi lông mày nó dính lại với nhau, trán nhăn nhúm khi nó tỉ mỉ tưới sirô chocolate lên kem vani.

“Ahhh….” Yoona reo lên chiến thắng… “TADA!”

Yuri gần như đập đầu xuống bàn vì nghĩ nó nghiêm túc. Tất nhiên, NGƯỜI YÊU cô đang vẽ cái mặt Kkuma lên cây kem.

“Unnie luôn tự hỏi sao em thích Rilakkuma đến thế…”

Yoona cẩn trọng đưa cây kem lại gần Yuri, trước khi lấy điện thoại và chụp hình hai con gấu yêu thích của nó.

“Không sao đâu Yuree… unnie luôn là gấu yêu thích nhất của em.”

“Unnie không thắc mắc điều đó. Chỉ là unnie chưa bao giờ thấy ai yêu Rilakkuma đến thế.”

“Well… “ Nó nói trước khi lấy muỗng múc phần kem ngay lỗ tai kkuma. “Unnie biết đó khi còn nhỏ em luôn nghĩ mommy Anna có thể đánh bại mọi quái vật trên đời. Unnie biết không? Đến giờ em vẫn nghĩ thế…”

“Ok…”

“Nhưng mommy phải di chuyển nhiều vì công việc vì thế chỉ có em, unnie và mommy Yoonhee ở nhà. Em luôn sợ khi bà đi xa vì em cảm thấy quái vật có thể đến bắt em. Vì thế, một hôm khi từ Nhật về, mommy cho em con gấu Rilakkuma. Và bà nói rằng Rilakkima sẽ là vệ sĩ của em khi bà đi xa và từ đó em không còn sợ nữa…”

Sự ngây thơ của nó một lần nữa chạm tới trái tim cô.

“Và mommy cũng cho Taeyeon unnie dookong… Bây giờ em đang cố nhớ, hình như bà không đem cái gì về cho mommy Yoonhe. Họ vẫn rất hạnh phúc bên nhau dù họ bị bệnh.” 

“Bệnh?”

“Yes… thật là đó là lần đầu tiên em để ý họ có những vết mẩn đỏ dị ứng.”

“Mẩn đỏ dị ứng?”

“Yes… giống như mọi nơi trên cổ và vai họ. Một lần em thấy mommy Yoonhee mặc quần short và nó nổi trên đùi bà!”

Yoona nói không tin nổi, huơ tay tùm lum thể hiện sự ngạc nhiên. Tội nghiệp Yuri chỉ có thể ụp mặt xấu hổ. Nó làm cô thộn mặt vì sao tên nhóc ngây thơ đến thế.

“Giống như mỗi buổi sáng nó đều trở nên tệ hơn, bởi vì nó nổi nhiều hơn trước…”

Kem của Yuri chảy nhanh hơn vì căng thẳng do bị cô nhìn chằm chằm.

“Điều tốt là nó không di truyền…”

Cô gái tóc đen ghi chú trong đầu là không quá thô bạo khi cô và Yoona làm—WHAT?!

Cô bắt đầu ngấu nghiến cây kem, hy vọng sự mát lạnh làm giảm nhiệt đôi má đỏ ***. Sao cô thậm chí nghĩ về chuyện đó với người ngây thơ như tên nhóc? Nghe như tội lỗi…

“Vậy, chúng ta đi đâu tiếp theo?”

“Bất cứ nơi nào em thích…”

***

“Sao unnie không ngạc nhiên em đưa unnie tới đây nhỉ?”

Yuri chọc vào tên nhóc đang rất nghiêm túc lựa chọn nhạc. 

“Tất nhiên… unnie nói sẽ biến điều ước của em thành hiện thực… Vì thế phải hát cho em nghe…”

“Nhưng unnie đã hát cho em lúc nãy…”

“Hai câu không tính… mặc dù giọng unnie rất sexy… Đó là lý do em muốn nghe nhiều hơn… Và hôm nay sinh nhật em… vì thế… unnie phải làm bất cứ điều gì em muốn…”

“Unnie hát happy birthday thôi được không?” Yuri cố gắng thoát khỏi nó.

“Nope…” Tên nhóc nhanh chóng trả lời “Ahh… đây nè… Bài hát từ một bà hoàng dành cho nữ hoàng của em…”

Nhìn tựa đề cũng khiến Yuri nhướn mày.

“Eat you up?”

“Uh… uh huh… uh huh…Unnie không phải nhảy, hát thôi…”

Yuri có thể thở dài nhẹ nhõm. Cô đứng trơ như tượng, nâng mic lên môi và hát theo mấy dòng chữ màu sắc trên màn hình.

Boa- Eat you up 

When I first saw you I knew nothing's like it used to be

Boy, you have got to be the finest thing in history

Khi cô bắt đầu “hát”, nghe như Yuri đang đọc Kinh Thánh…

“NO! NO! NO! NO!”

Nếu Yoona có thể rút đồ cắm điện cái máy karaoke nó sẽ làm thế. Yuri chuyển một bài hát sexy thành cái gì đó chán ngắt.

“Unnie không được hát thế…”

“Sao em không hát?”

“Em không thể…” Nó nhanh chóng từ chối.

“Sao không?”

“Nó sẽ phá hủy hình hành ngây thơ của em…”

“Oh please…” Yuri đảo mắt với lý do của nó. “Chỉ có hai chúng ta thôi…”

“No... em có hình tượng phải duy trì... em có thể hát Wolf của Exo...”

“Oh hát Eat you up sẽ phá hủy hình tượng của em nhưng hát Wolf thì không?”

“Nó phức tạp lắm... sẵn sàng chưa, Yul?”

“Fine…”

***

"Omo! Omo! Omo! Omo!" Nó múa may quay cuồng tùm lum thích thú khi làm khoang đu quay của nó và Yuri lắc lư.

Yuri nhéo tay nó, hy vọng làm tên nhóc bình tĩnh...

“Bình tĩnh lại...”

“Okay...” Nó vẫn thế “Omo...” lần này nó nói như thì thầm.

Bạn gái nó chỉ cười vì sự hiếu động của nó, và nó đáp trả lại nụ cười. Thực ra, không có cách nào để nó ngừng cười, đây không chỉ là sinh nhật tuyệt vời nhất của nó, mà còn là sinh nhật hạnh phúc nhất...

Khi họ tên tới đỉnh (đừng nghĩ bậy nhé...éc... mình đang nghĩ), tên nhóc có thể cảm thấy Yuri xiết tay nó chặt hơn.

“Unnie sợ?”

“No... làm gì có...”

Yoona kéo tay nó ra khỏi cô và ôm lấy cô.”

“Bây giờ unnie không có lý do để sợ nữa.”

“Em thật ngọt ngào, em biết không?”

Kekekekekeeke...

Tên nhóc cười khúc khích trước khi vùi mặt vào cổ Yuri. Nhưng nó từ từ ngước lên khi cảm thấy cái gì đó bằng kim lại mát lạnh trượt vào ngón tay.

"Happy Birthday, baby monkey..."

Yoona đông cứng tại chỗ thấy một chiếc nhẫn trên tay.

Và khi đu quay bắt đầu hạ độ cao trở xuống mặt đất, tên nhóc cúi xuống gần hơn và tặng một nụ hôn cảm ơn lên đôi môi đỏ đẹp mê hồn.

Cám ơn cô vì chiếc nhẫn, cám ơn cô vì món quà sinh nhật tuyệt nhất là vô cùng cám ơn vì chọn yêu nó.

****

Cuộc tranh cử

“Cậu có nghe không? Cậu có nghe sự khác biệt không?”

Tất cả những gì Hyoyeon nghe là mấy câu hỏi liên tục của Sooyoung khi tên khổng lồ nhờ Hyo test dùm cái headphone “MẮC TIỀN” mới mua.

“Naaahhh...” Hyoyeon trả lại Sooyoung cái headphone 60 đô. “Mình chẳng nghe gì, nghe như cái headphone 20 đô.”

“KHÔNG ĐỜI NÀO!” Sooyoung nổi đóa, lắc lắc cái headphone mắc tiền trong không trung. “Có sự khác biệt lớn! Cậu không nghe tiếng bass hả?”

“Tiếng bass?”

“Cậu biết đó tiếng bass thấp và sâu... Gosh!”

Sooyoung mở volume hết cỡ để đảm bảo Hyoyeon nghe tốt hơn.

“Giờ cậu nghe chưa? Như thể G Dragon đang câu dẫn bằng giọng anh ta...”

“Sorry... mình không...”

Cao kều giật headphone khỏi đầu tên cựu BFF.

“Cậu biết không? Chết đi cùng cái tai điếc của cậu... mình chắc Yul có thể nghe sự khác biệt, đúng không đen?”

“Hmmm?” Yuri lơ đãng nói… Cô biết rằng khoảng khắc hạnh phúc của đám BFF sh*t sẽ tồn tại không bao lâu, bây giờ họ lại trở về như cũ cãi nhau ỏm tỏi. Cô đã quá quen với nó, đến nỗi đôi khi lờ đi.

“Có chuyện gì với cậu thế?” Sooyoung hỏi, lợi dụng sự im lặng của Yuri để thọc nĩa vào đĩa đồ ăn của cô ấy.

“Oh… ummm… không có gì… chỉ là mình mới nhận được thong báo vận động tranh cử, hỏi mình về vấn đề bầu chủ tịch hội học sinh.”

Các bạn cô nuốt khan cùng một lúc, trao đổi những cái nhìn lo lắng qua lại.

“Lại tới lúc rồi sao?” Sooyoung thì thầm cẩn trọng.

“What?” Yuri bối rối hỏi khi thấy vẻ mặt đám bạn.

“Đừng chối Kwon… nhưng cậu thật sự không… ummm… nói sao nhỉ? Cậu chẳng tử tế tí nào. Khi tới mùa tranh cử.”

“What?”

Cả hai ngồi co rúm trên ghế khi Yuri đứng dậy, cao sang và quyền thế chứng minh quan điểm của mình.

“Chỉ là có rất nhiều điều phải làm và…” Yuri bắt đầu lầm bầm tốc độ cao tự bào chữa.

Hyoyeon hắng giọng và quyết định để Yuri biết sự thật.

“Mình nghĩ vấn đề của cậu là cậu không tin ai khác. Cậu cứ như tự hơ mông bên bếp lửa và theo chủ nghĩa hoàn hảo.”

“Từ khi nào trở nên hoàn hảo là điều xấu?”

“Không, không có… Nhưng nếu cậu khiến người khác khóc lại là chuyện khác.”

“Vậy, Yul… cậu vẫn muốn làm chủ tịch?”

Yuri ước cô có thể thể làm rõ quan điểm cũa mình. Nhưng sự thật là, cô kẹt giữa ranh giới của điều cô thích và điều mọi người mong đợi ở cô.

Cô có thể thẳng thắn nói rằng Yoona liên quan lớn đến sự bối rối này. Gặp nó và yêu nó khiến Yuri nhận ra những điều cô chưa bao giờ nghĩ mình muốn. Những việc đơn giản như đi chơi với bạn, hẹn hò, xem phim… Những điều đó luôn phải dẹp sang một bên khi điều hành hội sinh viên.

Thấy sự im lặng của Yuri, Hyoyeon nhân cơ hội nói tiếp.

“Cậu biết đó… không ai ép cậu cả. Và mọi người vẫn sẽ tôn trọng cậu dù cậu không làm chủ tịch nữa.”

“Yeah Yul… cậu nên biết đây là lúc trở về tuổi teen và yêu đương… cứ hẹn hò với người yêu cậu… đi chơi với đám bạn sh*t…”

“Oh mấy cậu chưa bỏ qua vụ đó sao.”

***

Yuri chưa bước vào quán café nhưng đã phát chán bởi hai cô gái uống chung một ly milkshake trên quầy.

“Hey Yul… đến đây…” Cô gái trông kỳ lạ ra hiệu cho Yuri đến chỗ đối diện… “Mình và Narsha tính cắt đuôi đám phía sau, tụi mình quyết định thay đổi… hay nên nói là thâu tóm cuộc bầu cử năm nay.”

Yuri lịch sự cúi đầu với nhân viên phục vụ trước khi quay lại nhìn hai người trước mặt.

“Có vẻ hai cậu đã chắc chắn mình lại đắc cử…”

“Tất nhiên rồi… nó ở trong máu của cậu… cậu muốn thắng… cậu muốn lãnh đạo…”

Yuri quyết định không trả lời vấn đề đó…

“Vậy, tình hình thế nào?”

“Cậu biết cậu đang đối đầu với Victoria lần nữa, đúng không? Con nhỏ đó hiếu chiến lắm…” Cô gái còn lại cười đắc chí. “Nhưng cuộc tranh cử lần này cô ta có lợi thế để thắng cậu.”

Những lời đó thu hút được toàn bộ sự chú ý của Yuri.

“Ý cậu là gì?”

“Cô ta dễ thấy hơn…”

“Dễ thấy? Ý là sao?”

Yuri không hiểu ý của hai thành viên hội đồng bầu cử.

“Mọi người thấy cô ta nhiều hơn...” Hyorin nêu lý do. “Cậu biết đó trong cuộc thi nhảy, hát hò. Trong khi cậu luôn ở trong cánh gà.”

“Nhưng lý do là Yul...”

Narsha lấy ống hút và và bắt đầu nhai đá.

“Không ai để ý cậu vì mọi việc cậu làm đều tuyệt mỹ và hoàn hảo. Tất nhiên nếu cậu làm sai, họ sẽ hạ cậu... Chúng ta ở trường nữ sinh cậu biết đó.”

“Vậy, mấy cậu muốn mình làm gì? Làm loạn?” Yuri chế nhạo.

“No... chúng ta cần tiếp thị hình ảnh.”

“Mình tham dự tất cả các sự kiện. Có tính không?”

“No... không may là không... Vì thế, tụi mình nghĩ trong cuộc tranh cử này nếu cậu ummm... biểu diễn?”

Yuri không cần hỏi lại cái họ muốn nhấn mạnh, cô hiểu rõ ý họ. Và cô muốn bốc khói khi nghĩ đến việc phải xài hạ sách đó.

“Mình đã thắng lần trước mà chẳng phải đi đến bước đó.”

“Yul, mình nghĩ cậu quên chúng ta học trường nữ sinh, không phải cậu điều hành một đất nước. Mọi người sẽ không nói... cô ấy đã làm gì cho chúng ta!? No... Điều họ sẽ nghĩ là họ có thấy cậu hay nhớ cậu là ai không.”

“No... mình không nghĩ phải đi đến đường đó.”

“Đừng cứng đầu Yul... Đây chỉ là cuộc bầu cử trường học.”

“Cho mình một lý do hay hơn, có lẽ mình sẽ làm...”

Yuri đứng dậy, gom đồ và sẵn sàng bỏ đi.

“Cậu biết đó Yul...” Narsha nói. “Cậu không đồng ý với tụi này, không có nghĩa là tụi này sai.”

Cô gái tóc đen chẳng lưỡng lự bắn một cái nhìn sắc lẻm về phía họ.

“Tụi mình muốn thắng, Yul. Và nếu chúng ta không thống nhất được. Đừng quên tụi này có cách làm cậu out.”

“Narsha...” Hyorin cảnh báo. “Yuri... cậu ấy không có ý đó.”

“No... nếu đó là những gì cậu muốn, cứ làm đi. Mình coi đó là một thách thức.”

***

“Yul?”

Yuri tự khóa mình trong văn phòng mấy ngày nay. Cô ấy trông rất cool và bình tĩnh so với mấy đối thủ, nhưng sâu bên trong cô đang mệt mỏi, kiệt sức, áp lực và chán nản.

“Cái gì?” Yuri sau đó thở dài.

Yoona lùi lại một chút, cố tìm cách giúp cô. Đó chỉ mới là ngày thứ ba của tuần bầu cử nhưng nó có thể thấy sự điềm tĩnh của Yuri bắt đầu biến mất.

“Có chuyện gì em làm được cho unnie không?”

“Không...”

Yuri nói trống rỗng. Cô ấy thoát ra một tiếng rên lớn trước khi vo lại và xé nát hàng trăm tờ nháp bài diễn văn tranh cử.

“Unnie có cần giúp đỡ về bài diễn văn không?” Yoona kéo cái ghế xoay yêu thích và trườn đến cạnh cô.

“Em có thể nghe...”

“Yoona please...” Yuri bắt đầu mát xa trán, hy vọng sẽ giải tỏa những cơn nhức đầu dồn dập. “Để sau ok?”

“Muốn em lấy đồ uống cho unnie không?”

“Unnie không khát...”

Giọng điệu Yuri nghe vô cùng khó chịu lúc này, không cần thiết trút lên tên nhóc nhưng với tất cả áp lực tranh cử, một việc nhỏ nó làm và mọi thứ cuối cùng sẽ trút lên đầu nó.

“Yu... em có thể...” Yoona vươn tay mát xa vai Yuri.

“Yoona dừng lại, ok!” Tay cô đập mạnh hất tay nó...

Yuri không cố tình làm thế, nhưng bây giờ quá trễ rồi. Cô thấy đôi mắt nai mở rộng cả vì đau và sợ. Có một vết đỏ trên tay Yoona, và Yuri thậm chí không nhận ra cô đánh nó mạnh như thế.

Yoona cẩn thận xoa vết đỏ, hy vọng nó sẽ biến mất. Nhưng không phải vết đỏ làm nó đau, nhưng vì cảm giác Yuri không muốn làm gì với nó.

“OK... em đi...”

***

Seohyun biết cô không nên khắc khe với Yuri, dù sao cô ấy cũng là unnie. Nhưng cô không thể tha thứ chị gái mình vì làm đau BFF cô như thế.

“Đừng lo, Seo...” Yoona giả vờ cười. “chỉ là Yuri quá bận thôi...”

“Đó không phải lý do...”

“Bầu cho Victorya Song-Oh...”

Môi cô gái mặt cáo cong lên một nụ cười nửa miệng. 

“Phải con pokemon dê xồm không ta...”

Yoona không có thời gian và sức lực để cãi lộn hay vén váy ai lúc này.

“Cậu biết đó tôi có thể tha thứ cho cậu nếu cậu bầu cho tôi.” Victoria khinh khỉnh nói, lắc lắc tờ giới thiệu về phía tên nhóc.

“Không đời nào...”Yoona lắc đầu như điên.

“Sao mặt buồn thế? Oh Tôi biết rồi... cậu và cựu chủ tịch cãi nhau, huh?”

“Đừng để ý cô ta, Yoong?” Seohyun đẩy nó đi.

“Cậu biết đó tôi thừa nhận Yuri là chủ tịch khá tuyệt vời... nếu tôi không đối đầu với cô ta, tôi có thể bầu cho cô ta... chỉ là có thể.”

“Sao cũng được...” Yoona gắt gỏng...

Nhưng Victoria còn lâu mới xong...

“Kwon Yuri có thể là chủ tịch tuyệt vời, nhưng là một cô bạn gái tồi tệ, cậu có nghĩ thế không?”

“Yoong...” Seohyun kéo nó đi, đánh hơi nguy hiểm thấy Yoona đưa nắm đấm ra trước cái mặt ngựa của Victoria. “Cô ấy không phải thế.”

Victoria cười mỉa chiến thắng khi thấy con nai baby đó chuối thế nào. Nhưng khi cô sẵn sàng để tiếp tục đi vận động...

“ACCCCCCKKKKKKKK!!!!”

Cô ấy kêu thất thanh một lần nữa vì con pokemon dê xồm lại vén váy cô, show cái quần lót chấm bi trước toàn trường.

***

“Mình nghĩ có vấn đề nghiêm trọng hơn cuộc vận động…”

Sooyoung hối tiếc vì quá thẳng thừng với BFF, nhưng cô biết với Yuri thì không thể ngọt ngào được.

“Không phải bây giờ Soo, please…”

Nhưng có lẽ Sooyoung có vấn đề về tai vì cô ấy vẫn không chịu đi, thay vào đó, cao kều bước vào văn phòng và ngồi cạnh Yuri.

“Vậy, nhóc con đó đã làm gì cậu?”

Yuri từ chối trả lời câu hỏi của Sooyoung hay thậm chí nhìn cô ấy.

“Không có gì… Sao lại hỏi về nó?”

“No… Pffff…” Sooyoung dựa hẳn vào cái ghế xoay và gần như chổng ngược xuống đất, hên là Yuri chụp được và kéo cô lại.

“Cậu giỡn sao? Cậu biết cậu không làm gì sai với nó, dù cậu khốn kiếp thế nào.”

Yuri rùng mình vì lời nói của Sooyoung nhưng không buồn cãi lại.

“Sao cậu phải lo lắng việc làm hài lòng người khác khi họ chẳng làm cái éo gì cho cậu? Hơn là những người quan tâm đến cậu?”

Cuối cùng Yuri ngước lên, Sooyoung đang đón chờ một cái tát từ cô ấy. Cô gái nổi tiếng cứng đầu lần này trông tổn thương như đang bên miệng hố.

“Mình ước mình biết…”

Sooyoung sau đó đập tay lên đám giấy tờ của Yuri.

“Vậy quên cái này một giây thôi và sửa chữa cái cậu cần.”

“Unnie! Em mừng chị vẫn ở đây!”

Đây là Hara siêu dư năng lượng, tốt bụng, mặt búp bê nhưng đầu hơi rỗng tuếch.

“Hey Hara…”

“Mới bắt đầu thôi! Nhưng nó lớn hơn em nghĩ… Nhìn ra cửa sổ! Nhanh! Nhanh!”

Cả Yuri và Sooyoung hàm đều rơi rụng thấy … cái bạt khổng lồ ngoài sân trường.

“Oh my God… Hara… Cái gì thế?”

“Unnie kêu em làm một tấm bạt cho cuộc tranh cử… so TADA!!!”

Sooyoung giữ Yuri thật chắc, cảm giác như Yuri sẽ xỉu bất kỳ lúc nào.

“No… Hara… Tôi nói là BANNER KHÔNG PHẢI TẤM BẠT DỰNG TRẠI!”

“Oh... bây giờ em mới nghĩ tới cái đó, em nghĩ thật kỳ quái khi dùng tấm bạt cho cuộc vận động.”

Nhưng Hara, người mà cặp kính dày bằng nửa não cô ấy, thấy điều tích cực trong đó.

“Well... unnie có thể dùng nó trong cuộc vận động tranh cử... Vote cho Yuri và chìm trong sung sướng!”

Yuri bắt đầu lắc đầu, trước khi từ từ định thần.

“Xin lỗi mình ra ngoài...”

Cô chủ tịch trẻ gần như lết ra khỏi phòng…

“Có định dùm nó không, unnie?”

***

“Yuri?”

Yoona chui đầu vào phòng và thấy Yuri đang lom khom vẽ một đống banner. Nó chắc là nó gọi lớn, nhưng cô thậm chí không nhìn lên. Yuri bực nó đến mức không thèm nhìn nó?

Tất nhiên đó không phải lý do thật. Trước đây, dù cô có quá đáng và cực đoan thế nào, cô vẫn không hối tiếc về những hành động và quyết định của mình, biết rằng một người cần hy sinh để mọi việc trở nên tốt hơn.

Nhưng không phải lần này, cô biết cô làm tổn thương nó một cách phi lý. Tên nhóc đã ủng hộ cô hết lòng lại nhận được sự tổn thương. Yoona không đáng bị thế, lần đầu trong đời Yuri thừa nhận cô không xứng đáng với nó.

“Unnie em nói unnie vẫn ở đây… em… em chỉ mang café cho unnie… em ahhh… đi ngay…”

“No Yoona…”

Nó nhìn lại cô. Đôi mắt của Yuri vẫn dán trên tấm banner nhưng lần này tay cô không vẽ nữa.

“Em muốn ở lại không?”

Yuri không cần phải hỏi, với nó không nơi nào nó muốn hơn ở ngay bên cạnh cô.

“Em hứa sẽ im lặng…” tên nhóc nói trước khi ngồi thu mình trên sàn cạnh Yuri.

“Không… em không phải thế…” Yuri cuối cùng đã dám ngước lên.

Yoona cảm thấy trái tim tan vỡ khi nhìn mặt cô. Nó chưa bao giờ thấy Yuri trông kiệt sức như thế. Quầng thâm bắt đầu tụ quanh mắt, và Yuri thậm chí không thể giữ mắt mình mở được. 

Ngay bây giờ, nó chỉ ước có thể đưa cô đi khỏi đây.

“Unnie nhớ giọng em.” Lời thú nhận của cô nghe thật nhạt nhòa và yếu đuối, nhưng nó nghe to và rõ.

“Em cũng nhớ unnie… unnie đang tự làm banner?”

“Ummm yes… Unnie không muốn tăng thêm gánh nặng cho ban trợ lý vì những biểu ngữ này đặc biệt là khi tiền đúng ra để làm banner cuối cùng dùng hết làm bạt.”

Cọ vẽ rơi khỏi ngón tay và bàn tay cô nhanh chóng ôm lấy trán. Cô có thể thấy mình đang run rẩy, không biết vì kiệt sức hay chán nản hoặc có khi kết hợp cả hai.

Cô chưa bao giờ thấy mình thất bại cho đến lúc này và nó khiến cô tự hỏi sao cô yếu đuối thế. Tất cả những biểu ngữ cô làm khiến cô tự lừa dối mình rằng cô mạnh mẽ và lạnh lùng thế nào nhưng đó chỉ là ảo ảnh cô cố tỏ ra hoàn hảo.

Và dù cô giấu kỹ thế nào, có vẻ nhưng mọi thứ đang vỡ nát. Bức tường cô xây đang sụp đổ. Cô phải trông kinh khủng lắm lúc này, tấm lưng nặng nề, nước mắt rơi không ngừng và cô không thể làm gì để ngăn nó.

Ra. d- I cry when you cry

Cho đến khi Yoona kéo cô vào vòng tay.

Điều đó không ngăn được dòng lệ, thay vào đó cô khóc lớn hơn…

“Unnie cảm thấy tất cả mọi thứ đều mất kiểm soát, và unnie cố níu dữ nó lại. Nhưng không thể…” Cô tựa đầu vào lồng ngực nó, ghì chặt áo nó.

“Unnie không phải tự đương đầu với mọi thứ. Em ở đây… Những unnie khác ở đây, Seo cũng vậy… Unnie có thể nói với tụi em, và không ai nghĩ unnie yếu đuối đâu.”

Tên nhóc không biết như thế có đủ không, có đủ để xoa dịu Yuri. Vì thế, nó làm những gì có thể, là ôm lấy cô và khiến Yuri cảm giác cô không bao giờ đơn độc.

“Unnie cảm thấy đôi khi mình rơi tự do và unnie rất sợ, sợ mình không đứng lên được. Unnie sợ vấp ngã, vì unnie không biết mình có đủ tốt để được cho cơ hội thứ hai không.”

Yuri yếu đuối thừa nhận, thu mình sát hơn vào người nó…

“Nếu mọi người nói thế với unnie, hãy nhớ rằng unnie có bạn bè, unnie có em. Đó là lý do em ở đây, bên cạnh unnie khi unnie cảm thấy không thể tiếp tục…”

“Unnie xin lỗi… xin lỗi đã làm đau em. Unnie cảm thấy không xứng đáng với em.”

“No please…” Yoona thành khẩn nói…”Đừng bao giờ nói thế…” Nó đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc cô. “Em không biết ra sao nếu thiếu unnie…”

Yuri không thể thấy mặt nó, nhưng những những gợn sóng trong giọng Yoona thể hiện rõ là nó đang khóc…

“Yoona?”

Yuri ngồi dậy từ cái ôm, đẩy ra một chút để lau đi nước mắt của nó.

“Sao em khóc?”

Chưa bao giờ Yuri thấy đôi mắt nai chứa đầy nỗi buồn… Yoona chuyển ánh nhìn xuống sàn, hy vọng có thể ngừng khóc.

“Bởi vì… bởi vì… em đau khi thấy unnie khóc…”

Yuri nhẹ nhàng nâng cằm nó lên, trước khi một lần nữa lau đi dòng nước mắt từ đôi mắt nai baby. Cô tiến đến gần hơn, trước khi dịu dàng ấn môi mình vào môi nó.

Đó chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhưng một nụ hôn cũng đủ hàn gắn trái tim của cả hai. Yuri mỉm cười trong nụ hôn, những ngón tay chạy dọc mái tóc nó trước khi chồm tới và chiếm lấy đôi môi đó lần nữa.

Và nụ hôn lần này rất khác biệt… môi họ đan vào nhau nhiều hơn… như thể cố nuốt trọn mọi thứ từ đối phương, và trong lúc đó, họ như muốn thể hiện tất cả tình yêu dành cho nhau.

Tay bắt đầu đan vào tay, hai trái tim đập nhanh một nhịp, trao đổi hơi thở cũng như những lời thì thầm tình yêu, ham muốn và nhu cầu.

“Cám ơn vì yêu unnie…” Yuri nói “Unnie muốn là cô gái em yêu mãi mãi…”

Trước khi chờ đón đôi môi nó chạm vào cô lần nữa, Yuri khẽ thì thầm…

“Unnie yêu em nhiều lắm Yoong…”

Bây giờ và mãi mãi…

***

Yuri chắc chắn là cô không ngủ trên sofa, vì thế việc thức dậy trên đó làm cô ngạc nhiên. Nhưng sau đó cô thấy áo khoác rilakkuma giữ ấm cho mình và Yuri chẳng cần nhìn đâu xa để biết ai làm thế.

Cô cố gắng ngồi dậy, soạc chân tay thư giãn những cơ bắp mệt mỏi. Trước khi cô thấy Yoona, lom khom vẽ trên đống banner.

“Yoona?”

“Oh… unnie dậy rồi…”

“Unnie không biết mình ngủ quên…”

“Kekeke… unnie chắc mệt lắm…”

Yuri đứng lên, bước về phía Yoona trước khi vòng tay quanh tên nhóc trao cho nó một cái backhug trìu mến.

“Unnie thấy tốt hơn nhiều… Cám ơn em…”

“Em rất vui… nó thế nào?”

Yuri mỉm cười khi nó hoàn thành gần xong tấm banner.

“Em khá nghệ sĩ đấy…”

“Kekeke… em vẽ đại thôi…”

“Nè…” Yuri cầm một cây que và ở góc banner cô cẩn thận vẽ cái gì đó.

“Là Kkkuma!!!” nó hét lên sung sướng.

“Yup…” Yuri cúi sát hơn, cọ mũi tên nhóc. “Nó sẽ là bí mật của chúng ta… chỉ em và unnie thôi, đây là cách unnie nói unnie yêu em…”

Nó sẽ không chịu đứng một mình và nhanh chóng vẽ chuột mickey bên cạnh Kkuma…

“Em cũng yêu unnie…”

***

“Hyo?”

“Oh hey Yul…”

Hyo lần này không phải là thiên tài xấu xa thường thấy, thay vào đó cô chân thành lo lắng cho bạn.

“Cậu thấy ổn chứ?”

Từ đời đời kiếp kiếp khi Hyoyeon biết Yuri cho tới nay, cô chưa bao giờ thấy nụ cười của cô ấy trong suốt kỳ tranh cử.

“Tốt hơn bất kỳ thứ gì… mình nhờ cậu cái này được không?”

Hyoyeon mỉm cười, mừng vì biết có thể giúp được.

“Bất cứ thứ gì cậu cần đen…”

***

Nụ cười của tên nhóc phải có khả năng truyền nhiễm, vì chỉ nhìn nó thôi Seohyun cũng không thể ngăn mình mỉm cười.

Họ đang đứng gần cửa hội trường trong khi những sinh viên khác bắt đầu ùa tới vì chiến dịch bầu cử.

Bạn thân cô đang đứng cạnh cửa, nhìn tấm banner của chị cô rất đỗi tự hào.

“Cậu sẵn sàng vào chưa?”

***

“Cậu ấy kìa…” Tiffany chỉ về phía Taeyeon người đang ngồi vào ghế. “Đến ngồi cạnh cậu ấy đi…”

“Ok… mình có phải nói gì không?”

“Bắt đầu với Hi…”

Tiffany vỗ vai Jessica như thể huấn luyện viên chuẩn bị cho cầu thủ của mình trước trận đấu lớn.

“Cố lên cô gái…”

Jessica bắt đầu đạp chân người ngồi cạnh Taeyeon ép đứng lên để đoạt chỗ đó. Tất nhiên người đó lầm bầm giận dữ với cô, nhưng cô có thèm quan tâm đâu. Tóc vàng đang bận luyện tập câu chào.

“Bắt đầu với hi… Bắt đầu với hi… Bắt đầu với hi… Bắt đầu với hi…”

“Oh Shika?” Taeyeon hơi shock, thấy Jessica đứng trơ trơ trước mặt cô. “Hey…”

Bắt đầu với hi… Bắt đầu với hi… Bắt đầu với hi…

“Bắt đầu với hi…”

“Cái gì?”

Jessica rô bốt bay vô ngồi cạnh tên lùn.

Cố lên cô gái… Cố lên cô gái… Cố lên cô gái…

“Cố lên cô gái…”

Hàm Taeyeon rơi xuống, tự hỏi Jessica đang muốn nói gì…

“Ummm… ok… cố lên…”

***

“Hey nhóc…” Sooyoung và Hyoyeon chen nhau đến bên cạnh nó.

“Hi unnie…”

“Đây…” Hyoyeon đặt một hộp khăn giấy lên đùi nó…

“Em cần nó để làm gì?”

“Cứ chờ đi…” Hyoyeon cười sặc…

Yoona không buồn nghĩ, thay vào đó nó tập trung nhìn phía trước. Yuri của nó trông thư thái lúc này. Cô ấy chỉ ngồi đó trong khi Victoria khởi động phía trên bục, cố hết sức làm cái biểu hiện bắt chước Yuri, nhưng thậm chí còn chả giống.

Cả bài phát biểu của cô ta hạ thấp những nỗ lực năm rồi trong cương vị chủ tịch của Yuri hơn là những gì cô ấy sẽ làm cho trường.

“Vì thế, khi các bạn bỏ phiếu ngày mai, hãy nhớ một điều. Không phải chỉ một mình tôi có thể tạo sự thay đổi, đó chính là các bạn. Thưa các quý cô, đây là lúc để thay đổi.”

Đó là lời cuối của Victoria, Yuri chỉ cười khinh khỉnh khi mọi người bắt đầu vỗ tay.

Mắt Yoona nhíu thành sợi chỉ… Con nhỏ này muốn ăn đòn mà…

Nhưng Yuri không bị nao núng bởi thách thức. Cô đứng lên và cả khán phòng rơi vào im lặng. Mọi người theo dõi từng chuyển động và hơi thở của cô.

“Cám ơn Victoria…”

Thời khắc Yuri nở nụ cười nửa miệng, giống như cả hội trường chết vì mất máu.

“Và tất cả những gì tôi muốn nói là tôi đồng ý với đối thủ, đây là lúc thay đổi.”

Cả khán phòng bỗng nhiên ngập tràn tiếng thì thầm. Điều này có thể xảy ra?

“Từ năm ngoái tôi đã làm những gì tôi nghĩ tốt cho trường chúng ta, nhưng nếu tôi được trao thêm một cơ hội nữa để phục vụ các bạn trên cương vị chủ tịch. Mọi thứ sẽ thay đổi, bởi vì bây giờ, tôi KWON YURI sẽ trở thành chủ tịch của các bạn, sẽ là sự lựa chọn tốt nhất vì trường của chúng ta không chỉ lắng nghe nhưng còn hành động nữa.”

Cả hội trường phun trào bởi tiếng vỗ tay, và từ âm thanh như tiếng bom này rõ ràng đã biết ai sẽ thắng. 

***

“Sau khi nghe hai ứng viên chủ tịch phát biểu… Các bạn có muốn khuấy động một chút không?”

Mọi người bắt đầu hú hét lớn…

“Đầu tiên là Victoria, cô ấy sẽ làm chúng ta choáng váng với màn biểu diễn Electric shock…”

Victoria tạo dáng sẵn sàng tán phá sân khấu.

Không ai có thể chối rằng Victoria có một màn biểu diễn khá mạnh mẽ. Và Yuri phải cám ơn cả Narsha và Hyorin vì nghe khán giả hò hét, giống như họ đang chờ đợi một badass trở lại.

Và cô đã sẵn sàng…

Không chỉ một mình Victoria ném cho cô nụ cười chế nhạo, nhưng một trong những người hâm mộ bị bỏ rơi của Yuri, Amber cũng nhún vai nhìn cô.

Sau khi khán giả ngồi xuống, MC bắt đầu chỉnh sửa áo của cô ấy trước khi quay về phía Yuri.

“Bây giờ phần biểu diễn kế tiếp, chúng ta có ai nào? Vị chủ tịch yêu kiều của chúng ta và những bước nhảy của cô ấy?”

“Huh?” Victoria không thể ngăn mình nhướn mày.

Không phải chỉ mình cô trông bối rối, Mọi khuôn mặt đều mang một vẻ đăm chiêu, gãi đầu tự hỏi họ có nghe đúng không.

Kwon Yuri nhảy?

Yuri không biết nên nghĩ gì nữa, cô nhắm mắt khẽ cầu nguyện khi bước lên sân khấu.

Khi mở mắt cô dễ dàng thấy tên nhóc. Trong hàng trăm khuôn mặt, một cái đứng về phía Yuri và khi thấy nụ cười tự hào của nó, cô biết có có thể làm mọi thứ.

Khoảnh khắc Yuri bước lên dân khấu, theo mỗi nhịp, cô như rũ bỏ lớp da cũ để chuẩn bị cho một cái mới.

Bỏ lại một Yuri nghiêm nghị, căng thẳng, và ngay lúc này đây cho mọi người thấy và hò hét, một Kwon Yuri mới mẻ vừa khiêu gợi vừa tự tin.

Boa- Eat you up 

When I first saw you I knew nothing's like it used to be

Boy, you have got to be the finest thing in history

Hàm rơi lập cập, nước miếng chảy ròng ròng và thử nghĩ xem trong phòng này tất cả đều là con gái, nhưng họ có lẽ đều muốn biến thành những chàng trai.

Không ai biết Yuri có khả năng này, những bước nhảy của cô rất nóng bỏng và gợi cảm. Hàng trăm con tim nhảy khỏi lồng ngực mỗi khi tay Yuri lướt dọc cơ thể cô, mỗi lần cô lắc và đi sóng body.

I'll eat you up, your love, your love

I'll eat you up, your love, your love

I'll eat you up, so yum yum

Can't get enough, I think I'm in love

Nhưng không chỉ động tác của cô khiến mọi người điên cuồng, chất giọng husky đó còn nâng mức độ sexy lên một tầm cao mới.

You look so tasty, I could eat you up alive…

Đó là câu mà Yuri chắc chắn tên nhóc hiểu là dành cho nó…

Yuri nhìn thẳng vào đôi mắt nai, tinh nghịch bắn một nụ cười nửa miệng cám dỗ. Và tên nhóc tội nghiệp không thể kiềm chế được mình, nó cảm thấy như đang bốc cháy bên trong ngay tại đây lúc này…

I wanna take you to my room

I'll eat you up

Wanna take you to my room

I'll eat you up, so yum yum

Can't get enough, I think I'm in love

Sự thật là Yuri không cần phải hát đoạn đó. Bởi vì mọi người trong phòng đã sẵn sàng bị trói buộc, xiềng xích và bắt giữ làm con tin nếu họ có cơ hội ở trong phòng cùng Yuri.

“Wow…” Sooyoung bắt đầu lấy áo quạt điên cuồng…”Mình nghĩ mọi người đã lên tới “đỉnh Yul” lúc này…”

“Thôi chế từ đi Soo…”

Hyoyeon bắt cao kều câm mỏ, nhưng từ vẻ mặt mọi người Hyoyeon phải thừa nhận rằng Sooyoung nói đúng.

Và từ phản ứng của mọi người, chẳng cần nói cũng biết ai thắng, rõ ràng là thắng áp đảo.

***

“YURI-YAH!!! ĂN CHÚNG MÌNH ĐI!!!”

Mọi người nâng ly lên trời, tự hỏi có được phép làm thế không.

“Đây là lần cuối cùng chúng ta uống mừng Soo… Dù sao thì… Chúc mừng chủ tịch tuyệt vời nhất, Kwon Yuri…”

Lần này mọi người cụng ly sau khi nghe Hyoyeon nói.

“Cậu có thể nhảy riêng cho tụi mình một bản được không Yul?” Sooyoung chớp chớp mắt và bĩu môi dễ thương, hy vọng làm Yuri xiêu lòng bằng aegyo.

“Hey! Đừng có mơ…” Yuri nghiêm túc trở lại. “Cái đó chỉ xảy ra một lần thôi…”

“Thôi nào Yuri… toàn bạn ở đây mà…”

“Thôi nào Yuri!!! Ăn tụi mình đi!!! Ăn đi…”

Yuri hoàn toàn lờ trò đùa của mọi người và nốc sạch rượu.

Càng bị chọc, Yuri càng không muốn ở đây. Ban vận động tranh cử của của cô nói họ chuẩn bị bữa tối ăn mừng cho cô, nhưng cô lịch sự từ chối. Với cô ấy, chiến thắng nên chia sẻ cùng người cô yêu.

Công việc tính sau…

“Thôi nào ai hát? Máy karaoke đang đợi… Oooohhh… Taeyeon… cậu chuyên gia hát hò…”

Yoona tự hào quay qua phía chị nó, đẩy tên lùn lên phía trên.

“C’mon unnie!!!! Gooo…”

Sooyoung ấn nút tự chọn và đèn dừng lại ở bài Lost in love.

“Ooohhhh… tới đây khiến ship Taeny hạnh phúc và hát với Fany đi…”

Trước khi Tiffany lên sân khấu, tiếng thanh gỗ bị bẻ gãy làm cô chú ý. Cô từ từ vươn cổ tìm kiếm và nuốt khan thấy tay Jessica đang cầm hay nửa cây đũa.

“Ummm well…”

Tiffany thề cô thấy lửa trong mắt Jessica. Taeyeon đã đứng phía trên, lê lê đôi dép chờ Tiffany.

“Wow… Tiffany lần đầu ngại ngùng đấy… Nếu cậu không muốn, mình hát…”

Sooyoung tự hào bước lên, che hẳn Taeyeon.

“Chờ chút…” Sooyoung hít sâu… “Để mình đổi tâm trạng sang chế độ drama… trước khi trình diễn bài hát thất tình này…”

Cao kều nhắm mắt và chuẩn bị giọng.

“Mình sẵn sàng…”

Trong khi Taeyeon thể hiện không có gì khó khăn, vì khoảnh khắc cô cất giọng, cô đặt hết tâm trạng vào bài hát. Không ai thất tình lúc này, nhưng tất cả mọi người trong phòng cảm thấy như họ lạc trong tình yêu khi nghe Taeyeon hát…

Taeny- Lost in love 

Urin jigeum jeongmallo heeojin geolkka 

anim yagsog handaero jamsi meoreojin geolkka

naneun i jeongdomyeon 

chungbunhi doen geot gateunde 

wae amureon sosigi eobtneun geolkka 

Tiffany tự hỏi sao Jessica không hành hung Soo, vì cô ấy rõ ràng giận dữ hơn cô lúc này. Nhưng cô đã sai, vì trước khi Sooyoung có thể nhấc mic lên, Jessica đã cho cao kều đo sàn.

Mọi người không thể hiểu điều họ mới thấy…

Jessica giật mic từ tay Sooyoung. Và để chắc chắn cao kều không thể đứng dậy và phá hỏng thời khắc Taengsic hiếm có, Jessica ngồi lên người Sooyoung hát…

neoreul saranghae

kkeutdo eobtneun gidarimirado

gwaenchanha

niga nareul dasi chajeul ttaemyeon eonjena

neoreul hyanghae useo jul su itneunde

Nhưng Sooyoung không dễ đầu hàng. Cô là một nghệ sĩ dammit! Cô là một mem của Sh*t, cô cần phải thể hiện cho mọi người thấy cô có thể vượt qua mọi thứ, thậm chí khi có người ngồi trên lưng… Vì thế, trước khi Jessica có thể hát, Sooyoung bấm nút tua nhanh tới phần tiếp theo.

Ajigdo adadeuril su eobtneun geolkka

niga kkeonaetdeon yaegin ibyeoreul dollyeo marhan geot

naneun godigod daero bada deurigo sipeo

neoneun jigeum mueol hago isseulkka

“Cái gì đang diễn ra?”

Đó là câu hỏi trong tâm trí mọi người khi bây giờ Jessica đang cố vật Sooyoung.

“Karaoke vui quá he…”

Hyoyeon ngồi thoái mái trên ghế, thưởng thức màn trình diễn.

“Đúng không Yu-?”

Nhưng có vẻ như Yuri và Yoona đã biến mất trong đám loạn lạc, Hyoyeon nhìn quanh phòng và cuối cùng đã tìm ra chỗ Yoonyul.

Cô mỉm cười khi thấy họ trên bậc thềm, kín đáo trong thế giới riêng của họ. cả hai đang khoác tay quanh người nhau, nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp bài hát mà chỉ có hai người họ mới nghe thấy.

Và thậm chí từ xa cũng có thể nhìn thấy nụ cười và những cái nhìn tình tứ, rõ ràng cả hai quá đắm chìm trong tình yêu.

Và Hyoyeon không thể ngăn mình cười khoái chí với suy nghĩ đó. Nếu bạn hỏi cô ấy vài tháng trước, rằng Yuri sẽ khiêu vũ trên ban công nhà Sooyoung, cô ấy sẽ cười thúi mặt bạn.

Nhưng bây giờ câu trả lời của Hyoyeon đã khác đi, bởi vì cô bạn thân của cô , bị bẫy trong một thế giới chỉ có cô ấy và Yoona.

Và có vẻ như tựa đề bài hát dành riêng cho cặp tình nhân này, bởi vì Hyoyeon không nghĩ cô biết ai khác lạc trong tình yêu như họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonyul