[LONGFIC] [Trans] IDK [Chap 21|End], Yoonyul |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 21

“Yoona! Yoona! Yoona! Ra đây ngay!”

Tên lùn khốn khổ chạy hết nơi này đến chỗ khác, nhìn như đứa nhóc bị nhớ con búp bê bị mất.

“YOOOOOONNNNAAAA!!!”

Nhưng dù Taeyeon hét lớn thế nào, giọng cô dễ dàng bị nhấn chìm giữa lễ hội trường đại học.

“Bỏ cuộc đi Taeng.” Jessica trả lời trống rỗng.

Cô nhóc tóc hung thất vọng thở dài thấy người yêu mình rơi vào trạng thái hoảng loạn.

“Mình không thể! Họ ở đâu! Trường học đâu có lớn!”

“Taeyeon!” Jessica ôm bờ vai cong của Taeyeon. “Họ không bị lạc đâu. Nói mình biết Yoona mấy tuổi rồi?”

Jessica thật sự không thèm quan tâm. Cô hỏi để nêu ra quan điểm.

“Nó mới được 20 vài tháng trước.”

“Và Yuri?”

“Cậu ấy bằng tuổi mình… Khoảng 22?”

“Cậu không nghĩ họ đủ lớn rồi sao?”

Mắt Taeyeon hoàn toàn mở to với điều Jessica đang muốn đề cập.

“Đủ lớn để làm mấy chuyện đó? Còn lâu! Họ nên đợi đến khi kết hôn!”

“Nếu họ chỉ muốn ở một mình thì sao?”

Taeyeon lắc đầu không tin nổi, sao Jessica lại bình tĩnh đến thế về chuyện này?

“Cậu giỡn với mình hả?!” nhóc lùn la lối kịch tính gồng tay. “Cậu có biết mấy cặp đôi làm gì khi ở một mình không?”

“Mình không biết.” Jessica trả lời trống rỗng. “Mình chưa bao giờ ở một mình với cậu.”

Câu nói đơn giản đủ làm Taeyeon câm nín.

“Wow…”

“Ai đi với Yuri sunbae thế?”

“Mình biết mà. Cậu ấy thật đáng yêu.”

“Quá đúng!” Một người nữa bình luận.

“Không phải tên choding Yoona sao?”

“Chờ đã” Taeyeon nhướn mày hoài nghi sau khi nghe mấy bà tám. “Yoona?”

Câu hỏi làm Taeyeon tò mò hơn bao giờ hết. Cô ấy quay lại xem chuyện gì gây ra những tiếng xì xào.

Sau khi thấy em gái mình, cô đã hiểu ra.

“Unnie!”

“Yoona?”

Tên nhóc già đầu nhìn thiên thần đang tiến về phía cô. Yoona được trao tặng vẻ đẹp thiên thần của mommy Yoonhee, không may, nó không thừa hưởng sự duyên dáng và đĩnh đạc của bà. 

Nhưng nghĩ mà xem, vẻ đẹp không chói lóa là nét thu hút của có.

“Unnie!”

Có gì đó khác biệt về nhóc em hôm nay khiến Taeyeon nhíu mày ám muội. Cái gì nhỉ, Taeyeon không thể chỉ ra. Sao nụ cười của nó chói sáng hơn? Má nó ửng một đốm hồng rạng rỡ? Và khuôn mặt nó bừng lên hạnh phúc?

Tại sao? Tại sao? Vì những chuyện này? Tại sao?

Có lẽ Taeyeon nên ngó qua Yuri, nhưng kẻ suốt ngày cau có thì giúp ích gì?

Nhưng không phải hôm nay…

Thậm chí dù cô biết Yuri từ hồi tiểu học, cô chưa bao giờ “bạn bè” gì với Yuri cho đến năm nay. Yuri luôn tỏ ra siêu việt dù khi họ còn là những đứa trẻ. Nhưng tối nay có gì đó khác biệt về cô ấy. Cô chủ tịch khó là loại dễ ngại ngùng, nhưng má cô ấy bây giờ đỏ ửng. Cái cách cô ấy khoác tay vào Yoona, trông thật ngoan ngoãn, giống như cô ấy là nô lệ làm bất cứ thứ gì Yoona bảo.

“Hai người đã ở đâu?”

Taeyeon nóng mặt nhìn nụ cười rạng rỡ của đôi trẻ trao cho nhau. Nó giống như một bí mật mà Taeyeon muốn biết chết đi được, nhưng cô sẽ chết thật nếu không biết.

“Pháo hoa.” Cả hai đồng loạt trả lời.

“Ý em là xem pháo hoa?”

"Yup. Đó là những gì em định nói." Yoona trả lời thay cho cả hai trước khi bật cười. "Well, em và Yuri sẽ đi xem vòng quanh. Gặp lại sau unnie và cô gái của unnie."

"Tên cô ấy là Jessica."

"Mình không ngại." Jessica nhún vai.

"Huh?"

"Mình không ngại bị gọi là cô gái của cậu." Jessica thờ ơ trả lời.

“Ummmm…” Taeyeon bắt đầu lúng túng từ ngữ. “Yoona, chúng ta nói chuyện nhé?”

“Sure”

“Ý unnie là riêng tư?"

Đôi mắt tên nhóc ngập tràn nghi ngờ, không hiểu unnie nó đang muốn gì.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Ummm… không có gì?"

Nhưng Taeyeon nhanh chóng xem Yoona đánh trống lãng là sự từ chối.

"Không có gì?! Có vẻ như là có gì đó!"

"Em chỉ luẩn quẩn bên cô gái của em… Uh-huh-uh-huh." Yoona gật đầu. 

"Luẩn quẩn?"

"Giống như unnie đang luẩn quẩn bên Sica ngay lúc này."

"Luẩn quẩn với Shika-"

Taeyeon bất giác nói theo nhóc con mà không hay, khi lời của tên nhóc từ từ thấm vào cô.

Cô nhẹ nhàng nhướn cổ nhìn Jessica và Yuri trò chuyện phía bên kia. Jessica có lẽ nổi tiếng vì hành vi như mafia nhưng kể từ khi họ bắt đầu hẹn hò, Jessica không thể tuyệt vời hơn. Cô ấy không ngại trở thành tai nghe của Taeyeon và ở bên cô.

Bây giờ tên lùn đang nghĩ, Jessica là người bạn gái tuyệt hơn cả cô.

"Luẩn quẩn bên Sica?"

"Yeah unnie… đêm nay rất tuyệt, Yuri của em đảm bảo có nhiều gian hàng hay ho và thu hút cho tất cả mọi người. Unnie nên tận hưởng cùng Sica thay vì lo lắng cho em."

“Hmmm.” Taeyeon giễu cợt. “Từ lúc nào em trở nên trưởng thành thế?”

Nó bĩu môi thấu đáo, nghĩ xem nên trả lời ra sao. Nhưng tất cả những có nó có thể show ra là nhín vai, một nụ cười và ba từ.

“Em không biết.”

*

“Cậu sẽ không theo họ chứ?” Jessica thắc mắc hỏi lớn khi Taeyeon để lạc mất dấu Yuri và Yoona.

“Cái gì?”

“Mình đang hỏi cậu nếu-“ cô gái lười biếng định nói nhiều hơn nhưng cảnh tượng tay Taeyeon quấn quanh cô ấy làm cô đông cứng.

“Nah! Họ lớn rồi… họ biết mình đang làm gì, cậu không nghĩ thế sao?”

Jessica khẽ mỉm cười, bây giờ ai thèm quan tâm tụi kia làm gì, cô có khoảng khắc lãng mạn của riêng mình để tận hưởng ở đây.

“Mình nghĩ họ biết. Mình mừng là cậu cũng nghĩ vậy.”

Taeyeon cười lại, cảm nhận đôi bàn tay cứng đờ của Jessica trong tay mình.

“Đi nào…”

“Chúng ta đi đâu?”

“Cuộc hẹn hò chính thức của chúng ta.”

Jessica không biết Taeyeon sẽ đưa mình đến chỗ nào trong lễ hội, nhưng cô ấy đâu thèm quan tâm. Cuối cùng, sau mọi chuyện chỉ còn hai người họ với nhau.

Nơi này ngập tràn bởi tiếng cười khúc khích của các cô gái, nhưng chẳng ảnh hưởng đến họ nữa. Với Jessica và Taeyeon, cả đêm nay thuộc về họ.

“Right now! It’s Taengsic Genenration!”

*

“Cậu nghĩ họ làm chuyện đó chưa?”

Sooyoung là kẻ đầu tiên hỏi, khi cô và đám bạn quan sát Yoona và Yuri hạnh phúc tíu tít từ đằng xa.

“Làm gì?” Seohyun thắc mắc.

Mấy tên già đầu đơ người vì câu hỏi ngây thơ.

“Ummm… em biết đó ahhh… giống như là ăn kẹo bông?”

Sooyoung nói dối để bảo vệ sự ngây thơ của cô gái nhỏ. Seohyun chỉ cắn môi dưới thích thú với ý tưởng mấy unnie nghĩ cô là maknae ngây thơ.

“Oh. Không tốt chút nào. Kẹo bông quá nhiều đường.”

“Chúng ta nên hỏi họ.” Sunny tò mò nói.

“Cậu nói giỡn hả?! Yuri như một tảng đá cậu ấy sẽ không bao giờ thừa nhận chuyện gì.”

“Thôi nào mấy cậu… Tại sao? Tại sao chúng ta tò mò điều đó.” Tiffany cuối cùng tham gia vào.

“Nếu họ làm rồi thì sao? Họ lớn cả rồi và quan trọng là họ yêu nhau. Nhiều người nghĩ họ phải tiến xa hơn, nhưng chỉ cần Yuri yêu Yoona và Yoona rõ ràng yêu Yuri, mình nghĩ như thế là quá đủ.”

“Wow. Thật sâu sắc Tiffany.”

“Tất nhiên.” Tiffany bình luận kèm với động tác hất mái tóc xứng đáng làm mẫu quảng cáo dầu gội. “Khi mình nói mình hoàn hảo. Mình không hề giỡn.”

Các cô gái khác làm như điếc nghe Tiffany tự sướng, nhưng không may cô còn lâu mới xong.

“Hãy nói thế này, khi Chúa tạo ra mình, ông ấy sau đó đã cười mấy ngày liền. Mình khiến Chúa mỉm cười.”

“Đi thôi, trước khi chúng ta cười thúi mặt cậu ấy.” Hyoyeon cảnh báo.

“không ai nghĩ về việc chờ đợi đến kết hôn nữa.” Sooyoung thở dài.

Họ nhìn cặp đôi hạnh phúc, với Yoona nghịch tóc Yuri và Yuri rõ ràng rất thích thú chuyện đó.

Và đám bạn cô ấy không thể ngăn mình mỉm cười trước cảnh tượng đó.

Cả ba bọn họ từng sợ hãi rằng bạn yêu dấu Yul, xinh đẹp và hoàn hảo như cậu ấy sẽ không bao giờ tìm được một nửa hoàn hảo cho mình.

Sau đó Im Yoona xuất hiện…

Không có tiêu chuẩn nào, hay từ ngữ nào trong từ điển có thể tả tên nhóc. Nó cuốn hút một cách đặc biệt, khôn lỏi nhưng có tâm hồn nhạy cảm, kiểu người yêu mọi người sẽ không do dự mà giành lấy. Im Yoona là một trò ghép hình với tất cả các mảnh ghép mà bạn không thể ngăn mình muốn xếp chúng lại.

Chỉ có một tên nhóc, trong tất cả mọi người chiến thắng trái tim Yuri. Đó không phải một nhiệm vụ đơn giản, thực sự rất khó. Đó là ý nghĩ bạn dốc toàn bộ tình yêu và năng lượng trong khi người kia ném tất cả đi.

Nhưng Yoona làm nó trông có vẻ đơn giản, nó khiến yêu nó không phải chuyện phức tạp. Nó là minh chứng cho điều quan trọng một người nên làm là yêu thương và cầu Chúa hành động của họ có thể thể hiện tình yêu.

Yoona yêu Yuri bằng tất cả những gì nó có, và thậm chí còn hơn cả những gì nó có thể trở nên. Và mỗi lần nó nói 3 từ đó, đều là từ tận đáy lòng nó.

Em yêu unnie

Yuri biết, và cảm thấy thật tuyệt khi được yêu thương và được ham muốn. Và ai có thể nghĩ rằng trong tất cả mọi người trên thế giới này, một tên choding sẽ là một nửa hoàn hảo của Kwon Yuri hoàn hảo?

“Mình có cảm giác cả hai sẽ ở bên nhau mãi mãi.”

Đám bạn chỉ biết gật đầu đồng ý. Và phần còn lại của thế giới, những người đã chứng kiến cách Yoona và Yuri yêu, cũng biết điều đó. 

*

“Unnie muốn làm gì?”

Đó chỉ là một câu hỏi đơn giản nhưng Kwon Yuri phải nghĩ một lúc cho câu trả lời.

Sự thật là, cô chưa bao giờ có cơ hội tham gia lễ hội trường. Kể từ năm nhất, cô luôn là một phần của hội sinh viên. Hội sinh viên làm những công việc cực nhọc phía sau và chưa bao giờ được ghi nhận.

Cô cảm giác như mình như máy bay tự động, lo hết cái này đến cái kia. Chưa bao giờ trong 3 năm đại học, từ “vui vẻ” và “tận hưởng” thoáng qua đầu cô.

“Unnie không biết.” Yuri mắc cỡ trả lời. “Có cái gì ở đây?”

“Oh nhiều lắm! chúng ta có thể đi vòng quanh! Ăn mọi thứ mình thích! Chơi trò chơi! Oh! Kwon Yuri?”

Mắt Yoona mỉm cười với ý tưởng mới.

“Unnie đi hẹn hò với em nhé?”

Yuri chỉ có thể bật cười vì sự ngọt ngào của nhóc con.

“Em còn phải hỏi sao?” Yuri trả lời, trước khi từ từ khoác tay mình vào tay nó.

"TUYỆT VỜI!" Yoona reo lên sung sướng. "Em sẽ biến nó thành một đêm unnie không thể nào quên.”

Yoona ngây thơ nói nhưng nó đủ làm Yuri đỏ mặt. Cô gái tóc đen tiến đến gần và thì thầm vào tai nhóc người yêu.

“Em đã làm lúc nãy rồi.”

Nhóc mắt nai nhanh chóng che gò má đỏ ửng, cố che giấu tiếng sự ngại ngùng.

“Em sẽ làm nó đáng nhớ. Thôi nào!”

Nó hào hứng kéo tay Yuri.

“Chờ đã” Yuri vẫn nắm tay baby monkey. “Chúng ta nên lên kế hoạch trước sẽ làm gì, em không nghĩ vậy sao?”

Từ kế hoạch nghe chẳng hay chút nào.

“Vậy còn gì vui nữa? chúng ta cứ đi vòng vòng và thấy cái gì hay hay thì chơi. Không cần kế hoạch gì hết. Thôi nào, em sẽ thắng cho unnie thứ gì đó thật tuyệt.”

Mất khoảng vài giây để tên nhóc nghĩ mình nên đưa Yuri đến đâu và gây ấn tượng với cô ấy.

“Hãy bắt đầu ở đây!”

Tên nhóc thích thú đưa cô đến gian trò chơi bắn súng, sẵn sàng thổi bay cô nàng với kỹ năng bắn súng sắc bén của nó. Môi Yoona cong lên một nụ cười nhìn nắm con vịt kêu quác quác.

Sau khi nó xử lý xong, bọn chúng sẽ không kêu la nổi nữa. 

“Sẵn sàng?”

“Chúc may mắn.”

Sau vài phút…

“KHÔNG CÔNG BẰNG!”

Tụi kia đang mỉa mai nó, yes, đúng như vậy. Lũ vịt vàng khè tất cả đang móc mỉa nó, quác quác vào mặt nó!

“ĐÚNG LÀ GIAN LẬN! TÔI NÓI ANH GIAN LẬN!!!! GIAN LẬN!” nó càng giận dữ thêm.

“Không sao.”

Yuri cười thông cảm với con nai thất vọng.

“N-nhưng em không thắng được gì cho unnie.” Yoona chớp đôi mắt ứa nước.

“Unnie nói rồi…” Yuri cạ mũi vào cái cổ dài của nhóc người yêu. Hơi thở của cô phà vào cổ làm lo lắng của nhóc con biến mất. “Không sao đâu. Unnie thích thế này. Unnie thích có em bên cạnh.”

“Cô có muốn thử không?”

Yuri và Yoona thả nhau ra và đồng loạt chớp mắt nhìn chủ quầy.

“Ai? Tôi?” Yuri chỉ vào mình.

“Đúng, cô.”

“Ummmm ok” Yuri nhún vai trước khi cầm khẩu súng.

“Không sao đâu nếu unnie bắn trượt-whoah!” Cằm tên nhóc rớt xuống khi Yuri bắn bay 1 con vịt. Vận may của lính mới thôi. 

“Unnie bắn rớt 1 con.”

“Yes trúng rồi!” Cô ấy hên thôi “CÁI QUÁI?!”

Tên nhóc ngạc nhiên trước ảnh thêm một con vịt bay ra.

“Lại trúng rồi!!!” Yuri ré lên hạnh phúc, tên nhóc không tin nổi.

Không giỡn nha…

“Thêm một con nữa maa-và whoah!” Chàng trai chủ quầy shock khi Yuri hạ thêm một con vịt.

“Tôi bắn trúng thêm một con! Vậy có được quà không?”

“Bất cứ thứ gì thưa cô.”

“Yoona, em muốn cái nào?”

Nó nhìn chằm chằm xuống đất trong xấu hổ và thất bại. Nó đã chạy trong đầu kịch bản sẽ xảy ra. Đáng lẽ là NÓ, yes NÓ phải là người hớp hồn Yuri với kỹ năng bắn súng tuyệt đỉnh, không phải Yuri đánh bại nó trong trò này. Sự xấu hổ của nó tăng lên level cao nhất khi nó cóc có kỹ năng nào thể hiện với Yuri.

Nhưng mà, Yoona vẫn đưa tay chỉ vào con gấu lông lá mà nó thích chết được.

“Con đó.”

*

“Sao em im lặng thế?” Yuri thúc vào cái tay ôm đầy thú bông của nó. Con gấu Teddy của Yoona có thêm bạn khi Yuri thắng cho nó một con kỳ lân, con cá coi, con bò và có thể là tất cả động vật được biết đến trên thế giới.

Hóa ra Yuri không phải chí biết bắn tỉa, cô có thể ném rổ, ném bóng, đánh gậy, đá bóng và tất cả mọi thứ. Thêm vào danh sách hoàn hảo của Yuri, bậc thầy của tất cả cái trò chơi lễ hội.

“Em không im lặng. Em chỉ trò chuyện trong đầu.”

Yuri nhíu mày trước sự cay đắng đó.

“Giọng nói trong đầu em thú vị hơn nói chuyện với unnie?”

“Yoona…”

“Mama”

Tiếng nấc thoát ra từ miệng Yuri ngay lập tức làm nhóc người yêu trẻ con lo lắng.

“Unnie không sao chứ?” Nó hỏi và siết nhẹ tay cô.

Yuri chỉ có thể gật đầu do dự. Cô biết mình không có gì để lo lắng, mommy Yoonhee của nó lúc nào dễ gần. Nhưng chuyện cô và Yoona đã làm đang trình chiếu trong đầu, làm cô không thể không lo lắng. Cô lấy mất sự ngây thơ của con gái họ.

Oh God! Yuri hoảng gấp bốn lần nghĩ đến mommy Anna của tên nhóc. 

“Chào Yuri.”

“Xin chào…” Yuri cúi thấp đầu.

“Mommy Anna có ở đây không?”

“Không con yêu… Cô ấy có buổi họp sáng nay. Cô ấy sẽ trở về ngày mai. Yuri thắng cho con tất cả các thứ này hả baby?”

“Oh….” Vẻ buồn bã lại hiện lên trên mặt Yoona khi nghĩ đến chuyện nó ôm đầy đồ chơi trong khi tay Yuri trống rỗng. “Yeah…”

“Cháu thật tuyệt, Yuri.”

Yuri cười gượng gạo.

“Sao mama lại ở đây?”

“Hội cựu sinh viên ngẫu hứng hội ngộ ở đây. Mẹ không gặp bạn học cũ lâu rồi vì thế mẹ muốn đến tham gia với họ.”

“Con cá mẹ là người đẹp nhất.”

Cho đến lúc này, những lời không mong đợi từ miệng tên nhóc vẫn có thể làm cô cười.

“Chúng ta già cả rồi.”

“Oh! Yuri chắc phải khát lắm sau khi nhiều trò chơi!” Yoona nói “Để con lấy nước cho hai quý cô yêu thích của con nhé. Chờ ở đây! Đừng đi đâu!”

“U-unnie có thể đi với em.” Yuri nhanh chóng đề nghị.

“Không. Không được. Unnie phải báo vệ mommy và chắc chắn không ai cướp mommy từ tay mommy Anna. Và mẹ nữa, mom, mẹ biết Yuri rất nổi tiếng không. Vì thế mẹ phải bảo vệ cô ấy khỏi những kẻ hâm mộ lén lút.”

“Yoona-“ Yuri rít lên xấu hổ.

“Ok con yêu, đừng lo.”

“Ok, con sẽ quay lại. Đừng đi đâu.”

Yoona cảnh báo họ, liên tục ngoảnh lại kiểm tra đểm bảo hai quý cô đáng yêu không di chuyển.

“Em ấy cute quá.” Yuri khẽ lầm bầm.

Mất vài giây để Yuri nhận ra mình mới nói hớ trước mặt mẹ Yoona.

“C-c-c-c-cháu xin lỗi… Không phải đâu. Ý cháu là- chỉ là thế."

Yuri tiếp tục lắp bắp, vì lý do nào đó cô không thể giải thích nổi. Nhưng nó dừng lại với một cái xiết vai nhẹ trấn an cô, rằng cô không phải lo lắng gì.

"Cháu nghĩ con gái cô dễ thương, không có gì phải xin lỗi hết." Yuri bình tĩnh lại thấy nụ cười của Yoonhee. Cô thoải mái hơn vì nụ cười tên nhóc giống hệt mẹ nó.

"Cháu đừng sợ cô. Cô hoàn toàn hiểu mà. Lần đầu gặp cha mẹ Anna cô cũng sợ chết khiếp."

Yuri nghe nói nhiều về chuyện mommy Anna của tên nhóc vốn nhà giàu, nhưng mất quyền thừa kế khi chọn ở với một cô gái. Nhưng tiền bạc và quyền lực có quan trọng? Có tổn thương bằng chuyện cha mẹ phát hiện ra con gái mình hẹn hò với một cô gái?

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Thậm chí dù Yoonhee cười với cô, Yuri có thể thấy tia đau đớn trong mắt bà ấy.

"Well, họ phản ứng như những bậc cha mẹ thông thường. Họ không thích con gái họ với cô gái khác."

"Oh. Nhưng cô và cô Anna vẫn bên nhau và rất yêu nhau."

Yoonhee mỉm cười với ý nghĩ đó.

"Chuyện chúng ta trải qua rất khó khăn. Đó là lý do Anna và cô luôn nói với bọn nhóc chúng ta muốn chúng ở bên người khiến chúng hạnh phúc vì không gì đau đớn hơn biết rằng mọi người chống lại mình và người mình yêu."

Cả hai từ từ đi qua đám đông phấn khích, tiến đến một cái ghế gỗ bên cạnh lều barbecue.

"Cháu biết không, khi Yoona còn nhỏ nó thích đến chơi với Seohyun. Nhưng trước khi chúng ta hỏi nó làm gì, nó sẽ bắt đầu nói về Unnie của Seohyun."

Yuri cúi đầu cảm thấy mặt trời nhỏ đang mọc trên má.

"Nó sẽ kể với chúng ta mọi chuyện, ý cô là mọi chuyện về cháu. Khi cháu cắt tóc, hay dự án khoa học của cháu, hay thậm chí bài hát cháu nhâm nhi khi cháu suy nghĩ. Đôi khi nó sẽ lặng thinh lúc về nhà, và khi chúng ta hỏi có chuyện gì, hóa ra là nó không thấy cháu lần đó."

Một cảm giác tội lỗi dằn vặt trái tim Yuri. Cô hoàn toàn nhớ lúc đó, suốt quãng thời gian cô nghĩ Yoona chẳng hơn gì một đứa nhóc phiền toái.

"Thực ra Anna và cô lo cho cháu."

“Cái gì?”

Yoonhee mỉm cười lần nữa khi những dòng ký ức hiện về. Vợ cô có thể cau có và không thể hiện nhiều tình cảm với đám nhóc, nhưng Anna vô cùng yêu thương tụi nó. Taeyeon luôn tỏ ra độc lập ngay khi nó còn trẻ, nhưng Yoona luôn luôn là một baby thích bám lấy mẹ. Cô và vợ cô luôn muốn bảo vệ nó khỏi thất tình.

“Cô nghĩ là lỗi của chúng ta đã ấp ủ nó quá mức, đó là lý do nó lúc nào cũng hành động như một đứa nhóc. Nhưng chúng ta hay cụ thể là cô không thể ngừng lại.” Yoonhee cười khúc khích. “Cho dù nó lớn thế nào, nó vẫn là là baby của chúng ta.”

“Đó là nét quyến rũ của em ấy.”

“Chúng ta biết Yoona trẻ con thế nào, và từ cách nó miêu tả cháu, cháu nghe rất trưởng thành. Chúng ta sợ Yoona sẽ sớm thất tình. Vì thế, chúng ta khuyên cho nó từ đầu rằng, sẽ không sao nếu cô ấy chỉ xem con như một đúa em. Sẽ có người khác hoàn toàn yêu con.”

Thật điên khùng khi ý nghĩ Yoona yêu người khác cũng đủ giết chết Yuri bên trong.

“Cháu biết nó nói gì không?”

Yuri nhìn lại quý cô xinh đẹp với đôi mắt tò mò.

“Con thà chỉ có một mảnh trong tim Yuri, hơn là giành được hoàn toàn trái tim ai đó.”

Yuri không thể tin nổi cô may mắn thế nào.

“Chúng ta biết nó yêu cháu thậm chí trước khi chúng ta gặp cháu. Vì thế, cám ơn cháu.”

“Vì cái gì?”

“Toàn tâm yêu con gái cô.” Nụ cười hạnh phúc giãn ra trên môi Yuri, nhưng trước khi cô kịp cám ơn, điện thoại Yoonhee rung lên.

“Xin lỗi Yuri.” Cô ấy bắt điện thoại và đứng ra xa một chút. “Hi babe… buổi họp của em thế nào?”

“Em về rồi!” Yoona hào hứng nói trong khi khoe ra ba ly nước lớn. “Hey… mama đâu?”

“Bà ấy có điện thoại. Unnie nghĩ mommy Anna của em gọi.”

“Oh. Tuyệt. Họ gọi điện nhau suốt khi xa nhau.”

Yuri nhẹ nhàng chải cọng tóc che mặt nó.

“Em có nghĩ chúng ta sẽ giống họ khi già đi?”

“Không. Em không nghĩ thế.”

Câu trả lời cùn của nó làm Yuri ngạc nhiên.

“Chúng ta không?”

“Em không nghĩ em có thể xa unnie lâu thế.”

“Yes. Yoon không có uống.” Yoonhee cười giỡn với cô vợ qua điện thoại. “Không giống em…” cô trêu chọc, đột nhiên cười vì câu trả lời của cô vợ. “Em không uống? Em đang muốn lừa ai?”

“Con muốn nói chuyện với mẹ! Con muốn nói chuyện với mẹ! Con muốn nói chuyện với mẹ!”

Yoonhee mỉm cười vì đứa con háo hức.

“Nè… baby muốn nói chuyện với em. Đúng, là nó. Nó vẫn là baby của chúng ta. Nè con yêu."

"Hi mommy Anna."

Mẹ Anna của nó luôn vào thẳng vấn đề.

"Con có ngoan không ?"

"Con lúc nào cũng ngoan."

“Thật không? Mẹ nghi quá.”

“Con nhớ mẹ lắm mommy. Nước mắt con chảy dài mỗi đêm vì ý nghĩ mommy xa con.”

Cả Yoonhee và Yuri cười phá ra vì tên nhóc diễn kịch. Trong khi Anna ở đầu giây bên kia đảo mắt.

“Con đang nói gì? Mẹ nói đi sáng nay mà.”

“Oh.” Tên nhóc nhận ra. “Nhưng con vẫn nhớ mommy.”

“Mommy cũng nhớ con. Giờ thì ngoan nhé.”

“Con lúc nào cũng ngoan. Yul… unnie muốn nói chuyện với mommy Anna không?”

NO!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Yuri muốn hét lên, nhưng che dấu bằng nụ cười ngượng.

“Ummm… well, mẹ em có vẻ bận rộn.”

“Nhưng mẹ sẽ thích nói chuyện với unnie.”

“Có lẽ lần tới Yoong.”

“Bạn gái con muốn nói với mẹ.” Yoona nói với đầu dây bên kia. “Đây nè tình yêu của Yoong!”

God! Sao cô lại hẹn hò tên siêu choding?

“Ummm hello?”

“Hello…” Yuri ngay lập tức đông cứng nghe tông giọng lạnh lùng của Anna. “Yoona có làm phiền cháu không?”

“Ummm… không… không… không có. Ms. Choi, Yoona rất tốt với cháu.”

Anna im lặng một lúc.

“Tốt. Nếu nó phiền hà quá, đừng do dự đánh nó. Cô cho phép cháu làm thế.”

Yuri khựng lại một chút, mẹ Yoona nói thiệt sao? Hay chỉ là cái bẫy để coi cô có đánh con họ hay không?

“Oh no… em ấy ngoan lắm, Ms. Choi. Cháu sẽ không làm thế đâu.”

“Oh ok. Rất tốt. Hãy kiên nhẫn với nó nhé.”

“Dạ, cháu sẽ như vậy.”

“Oh yeah, nhân tiện Yuri. Không cần gọi cô là Ms. Choi.”

"Sao ạ ?"

"Cháu có thể gọi cô và Yoonhee là mẹ bất kỳ lúc nào."

Yuri mỉm cười, cô chưa bao giờ nghĩ mommy Anna của tên nhóc có thể ngọt ngào thế.

"Rất vui được nói chuyện với cháu Yuri. Hy vọng chúng ta sớm gặp lại nữa."

"Cháu cũng mong chờ."

*

Nhiều năm trước… 

"Baby? Tới giờ đi ngủ rồi, con phải đi học ngày mai."

Nhóc mẫu giáo của Yoonhee dặm đôi giày rilakkuma tức tối.

"KHÔNG !!!!!!"

Nhóc 3 tuổi của cô dám có hành động thách thức mẹ. Yes, cô thừa nhận Yoona hơi quậy, nhưng nó luôn nghe lời cho đến gần đây lúc bắt đầu đi học.

"Oh? Con đang nói không với mommy?"

"Yoona muốn xem TV. HMMP !" Baby biện hộ.

Mặc dù hành vi của đứa nhóc hơi quá, Yoonhee không thể ngăn mình phải cắn môi che dấu nụ cười. Dù Yoona có hư như thế nào, nó vẫn có thể khiến mommy của nó cười.

Yoonhee có thể xử lý nó theo 2 cách. Thứ nhất, dọa nó bằng cách gọi Anna hoặc làm nó thấy tội lỗi.

Yoonhee quyết định chọn cách thứ hai…

Người mẹ nuồn rầu che mặt trước khi khóc. “Yoongie làm mommy Yoonhee buồn.”

Và trước cảnh mẹ Yoonhee của nó khóc (khóc giả, nhưng nhóc 3 tuổi chưa biết) đủ làm cho Yoona lưỡng lự. Nhóc con không thể chịu đựng được ý nghĩ người nó yêu nhất đang buồn.

“C-con-“ Yoona ngập ngừng. “Yoona sowwweeee!”

Baby ôm mẹ nó hối lỗi chặt hết mức một đứa trẻ 3 tuổi có thể.

“Yoona sẽ đi ngủ ngay. Đừng hóc mà. Mommy đừng hóc.” Yoona năn nỉ.

Yoonhee từ từ ngước đầu lên nhìn lén. Và ngạc nhiên chưa, cô thấy Yoona đang đứng gần ngay trước mặt mình. Đôi mắt nai giống hệt cô đang chớp chớp xua đi những giọt nước mặt.

“Ok… không khóc nữa. Yoona sẽ đi ngủ bây giờ chứ?” 

“Uh huh… uh huh… uh huh…” Yoona gật đầu, trước khi dang tay cho mẹ nó ẵm.

Cô bế đứa con nhỏ lên, ôm nó trong tay mình. 

“Mama?”

Yoonhee nghiêng đầu qua một bên nhìn phiên bản mini của mình trong vòng tay.

“Yes?”

Yoonhee kinh ngạc vì tên nhóc có vẻ tràn đầy năng lượng, xìu xuống ngay sau đó. Nhóc 3 tuổi cố gắng mở mắt, đôi mắt nai nó nhíu nhíu muốn chìm vào giấc ngủ.

Trước khi bước vào mộng, nó nói thêm một lời với mommy yêu dấu.

“Con yêu mommy.”

End of flashback

*

“Babe? Yoon còn đó không?”

Giọng husky của cô vợ làm Yoonhee thức tỉnh khỏi hồi tưởng.

“Oh yeah… vẫn ở đây.”

Mặc dù khoảng cách, Anna vẫn có thể nhận ra tông giọng buồn của Yoonhee.

“Giọng Yoon nghe không ổn. Có chuyện gì sao?” Anna bề ngoài là một người lạnh lung và tính toán, nhưng cô luôn đáng là một người vợ, người mẹ đáng yêu và quan tâm gia đình.

“Yoon đang nhìn Yoona và Yuri. Tụi nó trông xứng đôi thế thôi.”

Hai bên đường đầy người đang háo hức, nhưng Yoona và Yuri vẫn tỏa sáng. Cặp đôi trẻ bước đi tay trong tay, trao cho nhau tiếng cười. Và Yoonhee tiếp tục nhìn hai đứa, trái tim cô từ từ dâng lên một cảm giác ngọt ngào nhưng cay đắng.

Chẳng phải mới hôm qua thôi baby Yoona còn nằm trong vòng tay cô sao? Và cô hát ru nó ngủ?

Bây giờ, Yoona của cô là người ôm Yuri, và hát những lời ngọt ngào cho cô ấy.

Thật ngốc nghếch khi cha mẹ luôn muốn con mình lớn nhanh, và khi thấy chúng trưởng thành điều duy nhất bạn ước là được ôm baby của bạn lần nữa. 

*

“Hai mẹ của em vẫn rất yêu nhau sau từng ấy năm.” Yuri rướn cổ nhìn tên nhóc đang đan tay với cô. “Em nghĩ chúng ta sẽ như họ khi già đi?”

“Không.”

Lông mày Yuri nhướn lên vì câu trả lời nhanh. “Thật sao?”

“Chúng ta sẽ hạnh phúc hơn.” Yoona trả lời, đung đưa những ngón tay đang gắn vào nhau. Cô nhìn lên và thấy điều gì đó lạ lùng trong mắt nó. Tên nhóc thường trông rất tươi sáng, nhưng bây giờ nhìn hơi khác, thanh thản nhưng khác lạ.

“Unnie biết không khi em còn nhỏ, em luôn tự hỏi sao mommy Anna không bao giờ đến tham dự mấy buổi lễ ở trường của em và Taeyeon unnie. Em nghĩ monmy quá bận.”

Yuri nhìn nó thấu đáo.

“Sau đó, trong một buổi lễ Giáng Sinh, em thề với Chúa thấy mommy Anna đứng ở cuối phòng. Khi em xuống đó, mẹ đã đi rồi. Cho đến khi lớn hơn một chút em đã hiểu ra mọi thứ.”

Yoona cười với cô gái đáng yêu trước mặt. Đó là điều tự nhiên nhất khi bạn trông thấy cái gì đó tuyệt đẹp, bạn không thể ngăn mình nhìn đắm đuối.

“Hiểu chuyện gì?”

“Rằng cha mẹ yêu chúng ta rất nhiều, họ muốn bảo vệ chúng ta khỏi những điều xấu xa mọi người có thể nói.”

Yoona đặt đôi bàn tay họ vào túi áo khoác, trước khi nhìn lên bầu trời đầy sao.

“Nhưng em ước bà ấy chọn ở lại, ôm em và nói với em em giỏi thế nào…. Bởi vì với đứa nhóc 4 tuổi, điều duy nhất nó quan tâm không phải là mọi người nghĩ gì, nhưng là nó khiến cha mẹ tự hào như thế nào.”

Yoona dịu dàng thổ lộ, khơi dậy nỗi đau mà nó luôn chôn vùi bằng những câu đùa và sự ngốc nghếch.

“Và ngày nào đó Yuri, khi chúng ta có con, chúng ta sẽ cùng nhau tham dự những buổi lễ của nó. Và dù mọi người nói những điều khó nghe về chúng ta như thế nào, con chúng ta sẽ không bao giờ nghe nó. Bởi vì tất cả những gì chúng sẽ nghe là chúng ta yêu chúng nhiều thế nào… và chúng ta sẽ giúp chúng hiểu những chuyện khác chẳng quan trọng nữa.”

Yuri đỏ mặt vì những lời ngọt ngào của tên nhóc. Để xoa dịu khoảnh khắc đó, cô nhéo mũi nó.

“Em ngọt ngào quá, biết không?”

Đôi mắt nó lấp lánh tinh nghịch.

“Bản chất tự nhiên của em mà.” Yoona nói đầy tự tin. “Vì thế, tiểu thư của tôi, nàng muốn làm gì bây giờ?”

Yuri bĩu môi suy nghĩ trước khi trả lời với một cái nhún vai.

“Unnie không biết. Em thì sao?”

“Em cũng không biết. Có gì vui sao?”

Yoona hỏi khi thấy Yuri mỉm cười hạnh phúc.

“Unnie nghĩ 3 từ đó giống như từ khóa trong mối quan hệ chúng ta.”

“3 từ nào? I love you?”

“Không… là tôi không biết.”

“Unnie không biết?”

“Không… ý unnie là.” Yuri ôm chặt tay nó khi họ tiếp tục bước đi. "Unnie không biết, nhớ khi chúng ta bắt đầu mối quan hệ giả không, unnie không biết sao mình làm thế. Và khi unnie bắt đầu xao động, unnie không biết tại sao nó xảy ra… đến lúc này, khi chúng ta yêu nhau, đôi khi chúng ta vẫn nói câu đó."

Sau khi nghe lời thổ lộ của Yuri, Yoona là người mỉm cười. Thực ra ngược lại với nó. Ngay từ lúc đầu, nó BIẾT là nó yêu Yuri điên cuồng và sâu sắc và nó sẵn sàng làm bất cứ điều gì để chiếm lấy trái tim Yuri.

Đôi khi nó nghe trái tim hỏi nó tại sao lại tự mình lao đầu vào nhiều đau khổ như thế. Bây giờ Yoona nghĩ về chuyện đó, nó sẽ chắc chắn trả lời với trái tim ba từ.

Nó không biết.

"Unnie vẫn không chắc chắn bây giờ ?" Tên nhóc nhìn cô thắc mắc.

Yuri giữ im lặng, nhưng vẻ ngời sáng trong đôi mắt và nụ cười như hét lên suy nghĩ của cô. Cuộc đời được lên kế hoạch tỉ mỉ của cô giờ bị ném ra khỏi trật tự, nhờ tên nhóc ngay bên cạnh này. Và khi cô đặt ra những tiêu chuẩn, Yoona tạo ra những tiêu chuẩn hoàn toàn mới cho cô. Những quyết định mà cô chuẩn bị sẵn sàng cho mình hoàn toàn bị đảo ngược.

Khi cô nghĩ điều tuyệt vời nhất trên thế giới là biết được mọi thứ, Yoona khiến niềm tin của cô thay đổi. Yoona khiến cô tin rằng dù không biết vẫn ổn vì khi bạn biết có một người sẵn sàng lạc lối chỉ để giúp bạn tìm được hướng đi của mình trong thế giới này, và bạn biết bạn đã lựa chọn đúng.

"Vẫn còn nhiều thứ unnie chưa biết." Yuri trả lời nhóc người yêu. "Nhưng những gì unnie và em có Yoona…"

Cô gái tóc đến gần hơn, gần đến nỗi hơi thở họ đan vào nhau.

"Không gì trên thế giới này so sánh được."

Yoona nhắm mắt, lạc vào những lời của Yuri. Và trước khi Yuri đặt môi mình lên môi nó, cô thì thầm câu trả lời.

"Và điều đó…

 Unnie biết

."

END

--------------------------------------------------------------------

Vậy là fic I Don't Know đến đây là kết thúc. Bye bye!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonyul