In Love With My Teacher [Chap 19]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 19 : DOUBLE TROUBLE ?

[Normal’s POV]

‘’Con bắn cô ta ? Lại còn rất vui mừng vì chuyện đó nữa hả ? Donghae, con đã bắn cô ta 3 phát, ngu ngốc thật !’’

‘’Bây giờ lại đổ lỗi cho con sao, ba không nghĩ con đã làm đúng à ? Ba cũng ghét cô ta vì cô ta họ Kwon và người nhà họ Kwon luôn là kẻ thù của nhà họ Lee ở trên thương trường. Con cũng ghét cô ta giống như ba nhưng ngoài ra con còn hận cô ta đã cướp đi Jessica của con ! Cô ta thật chướng mắt ! Chính cô ta đã xen vào mối quan hệ của con và Jessica !’’

‘’Ta biết Donghae ! Ta ghét cô ta vì mang họ Kwon và khi đã nắm quyền điều hành công ty cô ta có thể giỏi hơn cả ba của mình nữa. Bây giờ có vẻ như cô ta không lo gì đến việc công ty nhưng ẩn sau đó, ta nhận thấy cô ta có tố chất trở thành một doanh nhân thành công. Thôi bỏ qua chuyện đó, con mau trả lời câu hỏi của ta. Tại sao con lại bắn cô ta và con lấy khẩu súng đó ở đâu ra ?’’

Donghae không thể trả lời câu hỏi của ba mình. Hắn chỉ ngồi yên đó nhìn chằm chằm khẩu súng mà hắn đã bắn Yuri. Khẩu súng nằm ở trên cái bàn trước mặt và bên cạnh là một tờ báo. Donghae chuyển ánh mắt nhìn sang tờ báo, đập vào mắt hắn là dòng chữ tiêu đề khá to và được in đậm, ‘’Kwon Yuri, người thừa kế tập đoàn hùng mạnh nhất HQ vừa bị một kẻ lạ mắt bắn trọng thương’’ và bên dưới là tấm hình Yuri trong bộ đồ bệnh nhân đang ngồi trên giường với một chiếc ghế kê đỡ ở sau lưng. Có thể thấy rõ cô ấy bị thương ở vai

Hắn nhìn sang chỗ khác, không muốn đọc những dòng chữ được viết bên dưới vì đã biết quá rõ chuyện gì xảy ra. Sau đó hắn hít một hơi thật sâu rồi nhìn ông Lee, trả lời câu hỏi của ông ấy

‘’Con đã đánh cắp khẩu súng của một trong những người vệ sĩ của con và lý do con bắn cô ta vì muốn ngăn cô ta cầu hôn Jessica, ngăn Jessica nói lời đồng ý. Ba à, Jessica là của con. Cô ấy chỉ thuộc về con mà thôi. Con sẽ không để cho đồ đáng ghét Kwon Yuri đó cướp lấy Jessica khỏi con’’ Donghae nói

‘’Trời ơi ! Donghae ! Đã bao nhiêu lần con bé Jessica đó đã khiến con nhận ra rằng nó sẽ không bao giờ thuộc về con ? Đúng vậy cô ta đáng ra đã là vợ của con và cuộc hôn nhân sẽ giúp hai tập đoàn sát nhập với nhau nhưng ông Jung đã hủy bỏ tất cả những thứ chúng ta đã lên kế hoạch từ trước. Ta rất căm hận bọn họ, nhất là tên già cứng đầu kia, kẻ đã hủy hoại tất cả. Nhưng chẳng phải là con phải ra nước ngoài sao ?’’ ông Lee quát to

‘’Nhưng con yêu cô ấy ba à ! Con sẽ làm bất cứ điều gì để có được cô ấy !’’

Ông Lee chỉ có thể lắc đầu thở dài. Ông đi về ghế của mình và ngồi xuống, nới lỏng cravat nhìn chằm chằm con trai mình. Ông không bao giờ mọi chuyện lại trở nên tồi tệ thế này. Ông không bao giờ nghĩ Donghae sẽ dám lấy mạng người khác chỉ vì muốn đạt được thứ mình muốn. Yeah ông biết Donghae không thật sự yêu Jessica, chỉ là thích thôi. Ông ta biết con trai mình quá rõ mà.

‘’Con điên rồi Donghae’’

*********************

Taeyeon nhìn lại mình trong gương, quần áo đã chỉnh tề, chỉ cần khoác thêm áo vest đen nữa là xong. Cô cầm lấy áo vest và chỉ bằng một động tác chiếc áo đã được khoác vào người cô. Nhìn vào gương lần thứ ba để kiểm tra, Taeyeon nở nụ cười hài lòng.

Khi vừa định ra khỏi phòng, thì điện thoại của cô reo lên. Taeyeon lấy nó ra và nhìn vào tên người gọi, là Tiffany, cô liền bấm nút nhận cuộc gọi mà không chút chần chừ.

‘’Hey Fany !’’

‘’Taetae, chào buổi sáng !’’

‘’Nấm của Tae sáng sớm gọi có chuyện gì thế ?’’

“Oh well, …mình chỉ muốn hỏi là cậu có phiền lát nữa sau giờ làm cậu đến đón mình được không ?”

Taeyeon khẽ cười. Dĩ nhiên là được rồi, Tiffany không cần hỏi vì cho dù có bận hay không cô cũng sẽ đến đón cô ấy, “Cậu không cần phải hỏi đâu mình, đón cậu không hề phiền chút nào đâu Nấm à”

“Xin lỗi chỉ là mình muốn biết chắc là không phiền cậu thôi” Tiffany đáp

“Không sao mà. À, Sica thế nào rồi ? Ai sẽ đến đón cậu ấy về nhà ?”

“Hôm nay cậu ấy không đi làm Taetae à. Mình nghĩ là cậu ấy đang ở bệnh viện cùng với ba mẹ của Yuri”

“Mình hiểu rồi, có lẽ lát nữa mình sẽ tới đó thăm cậu ấy. À, mình phải đi rồi, hẹn gặp lại cậu sau nhé. Mình yêu cậu !”

“Mình cũng yêu cậu”

Taeyeon mỉm cười sau khi Tiffany gác máy. Bỏ điện thoại vào lại trong túi, nụ cười in đậm trên môi khi những lời nói của Tiffany thì vẫn vang vọng rõ ràng trong đầu cô

************************

Trong một căn phòng, Jessica đang chỉnh lại áo cho Yuri trong khi Yuri thì đọc một bài báo viết về sự cố của cô cách đây 4 ngày. Sau vài giây, Jessica cũng xong việc, cô mỉm cười nhìn bạn gái của mình đang chăm chú đọc báo và một ý tưởng bỗng lóe lên. Cô nàng tóc vàng xinh đẹp liên tục hôn lên má Yuri

Yuri liền mỉm cười, ném tờ báo sang một bên, bàn tay phải lần tới eo Jessica kéo cô ấy lại gần hơn

“Em mặc áo cho seobang xong rồi đó. Bây giờ chúng ta đi thôi” Jessica cười nói

“Cảm ơn Sica, nhưng chúng ta chưa đi được đâu” Yuri hôn nhẹ lên môi Jessica

“Mmm…..sao vậy ?” Jessica cố gắng nói giữa những nụ hôn

Yuri tách khỏi nụ hôn, làm vẻ mặt nhăn nhó rồi chỉ vào bụng mình, “Yul đói Sica ahhh ~”

Jessica cười khúc khích, “Vậy chúng ta đi kiếm gì ăn đi ?”

Yuri liền gật đầu

“Bài báo viết gì thế seobang ?” Jessica hỏi khi họ đi dọc hành lang

“Oh cũng không có gì, Yul chỉ đọc tiêu đề bài báo thôi. Yul không ngờ mình lại nổi tiếng như thế sau chuyện đó” Yuri cười khúc khích và lập tức ăn ngay một cú đấm nhẹ từ cô nàng tóc vàng ở bên cạnh

“Chuyện đó chẳng có gì vui đâu Kwon Yuri” Jessica nói

“Xin lỗi, Yul chỉ nói đùa thôi mà”

Vừa vào đến căn tin, Jessica đã đi thằng tới quầy lấy thức ăn cho Yuri. Còn Yuri thì tiếp tục ngồi đọc tin tức khi thoải mái dựa lưng vào ghế. “Việc điều tra cho sự cố vừa qua vẫn đang được tiến hành” cô đọc

Yuri đặt tờ báo xuống bàn. Cũng giống như những người khác, cô rất muốn biết ai đã dám bắn mình nhưng có vẻ như việc tìm ra hung thủ sẽ rất khó khăn vì trong đầu cô chẳng có kẻ nào đáng ngờ cả. Chuyện này chắc chắn còn khó hơn cả việc chơi trò chơi Ace Attorney, Knights Templar và Professor Layton. Nhưng mình sẽ bằng mọi cách tìm cho ra kẻ dám cả gan bắn Kwon Yuri này !

Cô đấm tay vào không khí, “Mình nhất định sẽ tìm ra được !”

“Gì thế ?” Jessica khó hiểu khi nghe Yuri nói hế

“Uuh…chuyện đó…”

“Chuyện đó ?” Jessica nhướng mày

“Urrgh….Oh lại đây nào baby ~ bụng Yul réo ầm ỹ rồi đòi thức ăn nè ! Em muốn Yul gầy như cây que sao ?”

Jessica cười khúc khích, “Yeah, vậy em sẽ đút Yul ăn, okay ?”

***********************

“Hangeng, tôi sẽ đi tìm thử xung quanh okay ? Cứ gọi điện cho tôi khi họ tìm ra dấu vết có ích nào đó” Yoona nói. Hangeng chỉ gật đầu. Cô gái mắt nai bước đi lùng xục xung quanh để tìm kiếm dấu vết phạm tội còn sót lại vào cái ngày Yuri bị bắn. Trong lòng cô vẫn không ngừng tự trách bản thân vì đã không bảo vệ tốt cho Yuri

‘’Mình thề chuyện thế này sẽ không bao giờ xảy ra một lần nữa”

Sau một hồi lâu tìm kiếm, cô quyết định bước tới cái cây gần đó để nghỉ ngơi một chút

“Không có gì bất thường cả” cô thở dài

Khi vừa định ngồi xuống, Yoona nhìn thấy vật gì đó dài, dày cộm và màu đen. Nó nằm không xa chỗ cô sắp ngồi cho lắm, hơi tò mò muốn xác định đó có phải là vật mà mình đang nghĩ không nên cô đã nhanh chóng đi tới chỗ đó

Bước tới nơi Yoona đã chắc chắn xác định được nó chính là vật mà mình nghĩ đến, cô liền lấy điện thoại gọi thông báo cho Hangeng

“Yeah, tôi đã tìm thấy nó. Okay, tới mau đi”

Yoona đút điện thoại vào lại trong túi mà mắt không hề rời khỏi vật thể đó

***********************

Donghae liền ào ra khỏi xe khi hắn vừa tới hiện trường hắn đã bắn Yuri. Đội chiếc mũ lưỡi trai, kéo thấp xuống, cùng với chiếc áo khoác trùm đầu, hắn chạy nhanh đến nơi mình đã vô tình đánh rơi bộ phận giảm thanh được gắn vào khẩu súng trong đêm hôm đó

Donghae cắn môi dưới, chạy hết tốc lực

************************

“Tên đó rõ ràng là rất thận trọng khi dùng bộ phận giảm thanh” Hangeng nói khi đeo găng tay trắng

“Chắc là thế rồi nhưng bây giờ hắn thật bất cẩn” Yoona nói

Khi Hangeng vừa đặt cái bộ phận giảm thanh vào trong túi nhựa, thì anh ta và Yoona bất ngờ nhìn thấy một người đang hộc tốc chạy tới nhưng đã đứng chững lại bất động như tượng khi hắn nhìn thấy Yoona

*************************

Mẹ kiếp ! Cô ta và tên đó đã lấy cái ống giảm thanh của mình ! Donghae gầm lên hoảng sợ

‘’Hey anh kia ! Anh là ai ? Sao lại đến đây ?’’ Yoona hỏi khi đứng dậy

‘’Anh không biết nơi này hạn chế người đến gần sao ? Chỉ có những người liên quan đến việc điều tra mới được đến đây thôi’’ Hangeng cũng đứng dậy, bỏ cái túi nhựa chứa ống giảm thanh vào áo khoác

Donghae cảm giác mồ hôi đang nhễ nhại, bàn tay hắn lạnh ngắt, tim thì đập như điên loạn. Bây giờ hắn đang cảm thấy hoảng loạn vì bị mắc bẫy…à không, hắn đã gián tiếp bị bắt tại trận

Donghae bước lùi một bước

‘’Anh là ai và sao lại ở đây ?’’ Yoona lặp lại

Hai cặp mắt dán chặt vào hắn, điều này không ổn chút nào. Hắn cần phải rời khỏi đây ngay lập tức nhưng nếu hắn bỏ chạy, họ sẽ nghi ngờ hắn có liên quan đến chuyện vừa xảy ra tại nơi này cách đây vài ngày. Dù thế nào thì hắn cũng cần thoát khỏi chuyện rắc rối này. Khốn kiếp thật, mình nên làm gì đây ?

‘’Anh không trả lời à ? Được, bỏ mũ ra và giơ tay lên cao !’’ Hangeng ra lệnh

Khốn kiếp ! Hắn thầm rủa khi lùi thêm một bước

Hành động của tên khả nghi đó khiến cho Hangeng quyết định rút súng ra và chĩa thẳng vào hắn, “Mau làm theo lời tôi nói, không thì tôi sẽ nổ súng”

Donghae không còn chọn lựa nào khác ngoài làm theo lời Hangeng. Hắn chuẩn bị bỏ mũ áo và mũ lưỡi trai xuống, tay từ từ đưa lên cao nhưng đúng lúc đó, khẩu súng hắn giấu bên trong chiếc áo khoác lộ ra khiến hắn kinh hãi

“D-donghae ?”

Hắn phớt lờ tiếng gọi của Yoona. Cô ấy dường như không thể ngờ rằng kẻ khả nghi này lại chính là Donghae. Hangeng vẫn giữ vững khẩu súng, thấy tình thế bất lợi Donghae quyết định bỏ chạy bán sống bán chết

“Nhanh lên ! Hắn đang bỏ chạy !” Hangeng hét lên khi đuổi theo

Yoona liền phản ứng rượt theo, cô nhảy chồm lên người hắn từ phía sau khiến cả hai té xuống đất. Cô vật lộn và nhanh chóng tước vũ khí khỏi tay Donghae. Trừng mắt giận dữ nhìn, cô chĩa khẩu súng ngay giữa trán hắn

“Nhúc nhích, tôi bắn nát đầu” Yoona đe dọa

“Mẹ kiếp !’’ Donghae trừng mắt lại, chửi Yoona

Yoona không nói gì, nhưng cô sẽ trả đũa hắn. Cô dùng cán súng đập mạnh vào mũi Donghae. Hắn hét lên đau đớn và định đấm lại Yoona nhưng đã ngừng lại khi thấy một khẩu súng khác chĩa vào đầu mình

“Đứng dậy nào cô nhóc” Hangeng nói khi đưa tay còn lại ra đỡ Yoona đứng dậy

Yoona tung một cú đấm mạnh vào mặt Donghae, khiến môi hắn tứa máu trước khi nắm lấy tay Hangeng. Donghae gào lên, quắc mắt căm hận nhìn Yoona

“Anh trở nên đáng ngờ hơn sau khi đánh rơi khẩu súng khỏi áo khoác, Lee Donghae” Hangeng nói khi còng tay hắn lại

“Mẹ kiếp ! Thả tao ra !” hắn hét lên

“Với tội danh này đủ để anh mãi mãi ở sau song sắt hay tệ hơn là tử hình” Yoona hét lại

Donghae liếc cô ấy, “Mày…”

“Đù rồi, không được cựa quậy, anh sẽ đi với chúng tôi” Hangeng kéo hắn ra xa khỏi Yoona

‘’Hắn đúng là kẻ tội đồ. Đúng là cái đồ mặt cá đáng chết”

TBC...........

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic