[LONGFIC][Trans] IoSeph [Chap 26], JeTi, YoonYul, YoonSic | Update 26.03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 26

Yoona lắc đầu trong thất vọng khi họ đang nỗ lực để tạo ra thuốc giải. Joseph, một nhà khoa học tài ba, cũng không thể tìm ra cách để ngăn chặn loại thuốc mới. Yoona ném cặp kính bảo hộ của mình qua một bên khi cô đập mạnh bàn tay lên con chuột máy tính, kéo nhanh để tìm hiểu về những biểu đồ phức tạp mà Simeon đã tạo ra. Cô có thể hiểu được nguyên lý của tất cả chúng theo suy nghĩ của cô nhưng tại sao họ vẫn chưa thể làm ra được gì cả?

"Chúng ta còn thiếu cái gì chứ?!" Yoona bực bội kêu lên. Dường như chẳng có gì có thể chống lại tác phẩm của Simeon cả. Một ẩn số chưa thể giải quyết được cũng là một ẩn số có thể đáng giá vô số mạng người. Joseph lắc đầu, cảm giác bất lực khi ông không thể nhớ ra được. Phiên bản của Simeon được bắt đầu giống như sáng chế của chính ông. Phải có một mối liên hệ nào đó mà Joseph có thể tận dụng được. IoSeph là loại thuốc mà ông đã đánh đổi bằng cả đời ngồi trong tù. Làm sao mà ông lại không thể nhớ được vậy?

Joseph nhắm mắt lại, suy nghĩ không ngừng về điểm bắt đầu của tất cả. Mẹ của Jessica đã mất rất sớm ngay sau khi sinh Jessica. Joseph không biết là nó đã xảy ra như thế nào và cả các bác sĩ cũng thế. Đó là một căn bệnh mới mà chưa một ai từng mắc phải cả. Nó đã một lần hủy diệt ông, mang vợ ông rời xa ông. Nó đã hủy diệt ông lần thứ hai khi nhìn thấy dấu vết của nó trong cơ thể Jessica. Nó đã được di truyền sang con gái ông.

Lúc còn nhỏ, Jessica khá yếu ớt so với những đứa trẻ khác về biến dưỡng và năng lượng nhưng cũng đã chẳng có gì nghiêm trọng quá. Joseph đã tưởng rằng không phải tất cả những đứa trẻ đều có thể trở thành những vận động viên cừ khôi nhưng khi cô lớn lên, nó đã trở nên rõ ràng hơn. Joseph đã phải mang cô đến bác sĩ nhưng không một ai có thể nói cho ông biết nguyên nhân tình trạng yếu ớt của cô là gì.

Thế nên đến cuối cùng, Joseph đã phải vứt hết tất cả công việc của mình để tập trung vào việc tự khám bệnh cho cô. Đó là lúc ông phát hiện ra Jessica đã mắc phải căn bệnh giống vợ mình và nếu không được chữa trị thì cô sẽ chết. Ông đã ghét bản thân mình vô cùng vì đã không làm việc đủ nhanh chóng khiến Jessica suýt chết và chuyện đó vẫn là những cơn ác mộng của ông. Kể từ đó, Joseph đã tự khóa mình trong phòng thí nghiệm của riêng mình, thử nghiệm và xử lý các số liệu, thậm chí còn làm bất cứ điều gì để mua được những sản phẩm bất hợp pháp.

Bây giờ thì ông đang nghĩ đến nó, ông đã đánh đổi thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mình cho loại thuốc này. Nghiên cứu của Joseph đã khiến ông xao lãng đối với con gái mình. Ông thậm chí đã nhẫn tâm mắng chửi cô vì đã bước vào phòng thí nghiệm của mình nhưng sự thất bại khi muốn làm một người cha tốt này đã buộc ông phải tạo ra một loại thuốc để cứu lấy mạng sống cô. Ông thực sự có thể hối hận sao?

Yoona và Sunny đều kinh ngạc khi họ nghe thấy tiếng Joseph đấm vào mặt bàn. Cuối cùng thì ông cũng đã nghĩ ra. IoSeph chưa bao giờ được dự định là một loại thuốc để giết người cả. Nó không phải là một con virus từ lúc mới bắt đầu. Đó là một loại thuốc để cứu mạng con gái ông. Nó chính là thứ ngăn cản được con virus đã sống trong cơ thể Jessica. Sự chuyển hóa được cải thiện, sự tái tạo tế bào trở nên nhanh chóng, mọi thứ gần như đã biến Jessica thành vô địch. Với một chút biến đổi, nó có thể tái hoạt động như một tác nhân ức chế phiên bản khác.

"Yoona," Joseph nói bằng giọng khàn khàn. "Chúng ta đã đi sai hướng cả rồi. Chúng ta không cần tạo ra một thuốc giải khác cho loại thuốc của Simeon. Chúng ta chỉ cần bản gốc của IoSephIoSeph chính là thuốc giải!"

Yoona há hốc không nói nên lời và nhìn thấy Sunny cũng vậy. Bản gốc của IoSeph ư?

"Làm sao chúng ta biết chắc là IoSeph đủ mạnh để ngăn chặn nó? Phiên bản của Simeon đã được xử lý đầy đủ và nếu IoSeph không tương thích thì chúng ta lại đang tạo ra một loại thuốc bất hợp pháp khác đấy!" Sunny bắt đầu nêu lên những yếu tố nguy hiểm của sáng kiến này. "Điều tệ hơn nữa chính là cường độ của hai loại thuốc này thực sự có thể hủy diệt người mang nó! Hỗn hợp hai thứ có thể là sai lầm khủng khiếp đấy!"

Joseph chỉ lắc đầu.

"Không còn sự lựa chọn. Đó là một sự mạo hiểm. Chúng ta không thể bảo đảm bất cứ điều gì nhưng đó là thứ duy nhất còn có thể mang đến cho chúng ta một cơ hội. Nếu chúng ta không làm thử, chúng ta sẽ hối hận cả đời."

"Nhưng làm sao chúng ta làm được đây?" Yoona lập tức hỏi. Joseph nhìn chằm chằm vào cô.

"Chúng ta cần Jessica."

~~~~~~~~~~

Cả đội đang tìm kiếm đội trưởng của mình trên tầng trụ sở của chính họ thì đột nhiên nghe được những âm thanh rất lớn của cái gì đó và cánh cửa kính của họ đã được đóng chặt lại. Giữa tất cả mọi chuyện này, Nicole vẫn bình thản ngồi đó.

"Cái quái gì vậy?" Sooyoung rủa thầm khi cô chạy đến chỗ cánh cửa, cố đẩy và đập vào nó nhưng vẫn không thể mở được. Cô chạy đến cầm một chiếc ghế lên và vung nó vào cánh cửa kính mà cánh cửa vẫn cứng đầu không chịu nứt ra.

"Chuyện gì thế này?!" cô gầm lên, quay trở về chỗ cũ thì để ý thấy vẻ mặt không hề thay đổi của Nicole.

"Cô đã làm cái quỷ gì vậy hả?!" Sooyoung hét vào mặt cô ấy, thô bạo nắm lấy cổ áo cô ấy kéo lên. Nicole đẩy cô ra, vuốt thẳng lại trang phục của mình.

"Làm theo mệnh lệnh," cô lầm bầm trong miệng. Đôi mắt của Tiffany mở to khi cô nhận ra những gì vừa mới xảy ra.

"Jessica đã bỏ đi, đúng không?" cô khẽ hỏi và không nhận được câu trả lời từ Nicole. Chính sự im lặng đó là câu trả lời. Sooyoung lắc đầu một cách điên cuồng.

"Seohyun! Mở cửa ra mau! Jessica điên mất rồi nếu cậu ấy nghĩ là chúng ta sẽ để cậu ấy làm chuyện này."

Seohyun chạy đến bàn làm việc của mình và nhận ra rằng toàn bộ hệ thống máy tính của cô đã bị điều khiển bởi laptop của Nicole.

"Unnie..." cô rên rỉ, chỉ vào màn hình đen của mình. Nicole đứng dậy và rời khỏi chỗ họ đang tập trung để rồi bị chặn lại bởi Hyoyeon.

"Cô phải mở khóa tất cả. Ngay bây giờ."

"Đây là một lời hứa. Tôi sẽ không làm nếu như đã không đồng ý với cô ấy. Tất cả các người đều sẽ chết. Người duy nhất có khả năng xâm nhập vào hang ổ của Simeon chính là Jessica," cô bình thản nói, dù trong lòng cô cũng đang băn khoăn liệu mình đã quyết định đúng hay sai.

~~~~~~~~~~

Cứ như là làm theo tín hiệu, ngay khi họ vừa lao ra khỏi bãi đậu xe thì những cánh cổng đã đóng sầm lại, biến đổi thành một hàng rào bằng kim loại dày đặc. Chiếc môtô chạy lên dốc và lên đến mặt đường ngang tầm với những kẻ lén lút loanh quanh đó thì nó chợt dừng lại. Đôi giày bốt của Jessica chạm đất.

"Kế hoạch?" Yuri hỏi.

"Như mọi khi," Jessica khẽ đáp lại, xoay tay ga như để khiêu khích những kẻ ẩn nấp quanh đó. Hiện giờ chúng đã phải nhận thấy hai người rồi. Jessica điều chỉnh kính xe và trêu đùa thêm một vài giây nữa. Sức chịu đựng chính là một ưu điểm vào tối nay.

"Aww, Tiffany làm bẩn kính xe của mình rồi," Jessica thể hiện sự ngạc nhiên một cách bất bình thường và trong tích tắc, Yuri đã xoay người 180 độ, nổ súng. Jessica chỉ cần nhìn thấy hình ảnh trong gương của gã đàn ông đã ngã xuống để chắc chắc là hắn đã chết trong khi cô phóng xe tới trước.

Những tiếng súng vang lên, nổ ra nhắm vào mọi hướng khi Yuri bắn bằng cả hai khẩu súng. Những tên tay sai của Simeon đã không còn ẩn nấp nữa và vô số tên đã lộ diện khỏi vị trí của mình. Một số có mang súng trong khi một số thì không. Đó là những kẻ không cần đến súng đạn. Chính bản thân chúng đã là một thứ vũ khí rồi.

"Đằng trước!" Jessica ra lệnh và Yuri xoay người lại, đặt cánh tay mình lên vai Jessica để tiếp sức thêm cho sự chính xác của cô. Ba viên đạn được bắn ra, ghim vào từng tên một nhưng chỉ có một tên ngã xuống. Jessica rẽ ngoặt thật nhanh, tránh khỏi những tên ngu đần kia đang gào lên trong đau đớn nhưng một viên đạn thì không đủ để quật ngã chúng. Cô nguyền rủa khi nhận thấy rằng Simeon đã gửi đến nhiều tên nô lệ của IoSeph hơn là cô nghĩ.

Siết thắng gấp với tiếng bánh xe rít lên, chân cô đã chạm mặt đất khi chiếc xe xoay hẳn lại. Chuyện ai đã có IoSeph và ai không có giờ không là vấn đề nữa. Dù là với kiểu nào đi nữa thì cả hai người họ vẫn đang nhắm đến mạng sống của chúng.

"Bắn vào chỗ nào làm chúng đau ấy. Có thể hơn một viên đạn nếu cần," là tất cả những gì cô có thể tuôn ra khi cô lao xe tới phía trước một lần nữa.

"Ờ phải rồi, chỗ nào làm chúng đau. Cứ như mình không biết điều đó vậy," Yuri mỉa mai lầm bầm trong miệng trong khi cô nhắm đến những tên ở xa hơn. Jessica điều khiển cho xe mình lao vào một gã vạm vỡ lạ thường, mà Yuri phải nhanh chóng thêm vào là người hắn nổi đầy gân, vô cùng ghê tởm. Yuri hạ mũi súng xuống thấp hơn và bắn ngay khi họ lao qua. Họ nghe được một tiếng gào rú man rợ và nhìn thấy hắn ngã xuống đất, nắm chặt lấy viên ngọc gia bảo của mình.

"Cái đó đủ đau rồi chứ?" Yuri hỏi, ra vẻ ngây ngô. Cứ như là cô không hề biết vậy. Nhăn mặt, Jessica lách qua hàng rào đầy người, cả thân người cô đang nằm sát với thân xe. Không hề có dấu hiệu nào của sự dừng lại khi cô nhắm thẳng đến một tên khác. Với một cú lách đầy uyển chuyển, cô đã đưa xe về phía bên phải hắn, để cho Yuri đập thẳng vào mặt hắn bằng báng súng của mình. Bị phân tâm bởi chiếc mũi đã bị gãy của mình hiện đang chảy máu, hắn không thể né kịp viên đạn kết liễu mà Yuri nhắm vào hắn từ phía sau.

Bộ đôi chạy lòng vòng xung quanh tòa trụ sở, nổ súng vào bất cứ gì họ nhìn thấy và nhử những kẻ vẫn còn đang ẩn nấp. Họ không muốn có bất cứ tên nào còn lảng vảng ở gần nơi này nữa. Jessica đã phải kéo giãn khoảng cách của mình ra và cả một đám ngu ngốc không hề nhận biết được đã đuổi theo họ đến một bãi đậu xe trống. Chiến trường đã được dựng lên, có đủ không gian rộng rãi để Jessica tận dụng làm lợi thế của mình. Tuy nhiên nếu nói rằng họ đang chiến thắng thì sẽ là hơi thổi phồng quá.

Một số tên ngốc đeo bám đáng thương đã bị bắn gục nhanh chóng nhưng những tên mạnh hơn đã chứng tỏ là điều đó sẽ khó khăn hơn. Nhắm bắn vào đầu. Đó là việc duy nhất đủ nhanh chóng.

Cứ như thể một con quái vật đã nhập vào người chúng, là một con quái vật đã đuổi kịp tốc độ của một chiếc môtô. Hắn nhảy lên rất nhanh và chính xác đến mức hắn đã vật cả Yuri xuống khỏi xe.

"Yuri!" Jessica hét lên, rất muốn quay đầu xe lại nhưng đã không thể khi một viên đạn suýt nữa thì bắn trúng cô.

Yuri ngã uỵch xuống đất, lăn lộn cùng tên quái vật đó sau cú tấn công bất ngờ. Sức nặng của kẻ phục kích này thật không phải chuyện đùa. Thân hình như một chiếc xe tăng, hắn gần như đã siết ngạt Yuri chỉ đơn giản bằng toàn bộ thân hình của mình. Yuri chỉ có thể nghĩ đến một từ để miêu tả gã đàn ông to lớn đang gầm gừ vào mặt cô đây, với nước dãi chảy nhỏ giọt xuống qua hàm răng trống toác của hắn. Thú vật.

Lưng Yuri đập xuống đất và Yuri cảm giác như thể có cái gì đó đang bị nghẹn lại trong cô. Gã đàn ông gầm gừ siết chặt những ngón tay trên cổ cô và Yuri gần như không thể thở được. Cổ cô gần như muốn nát ra thành từng mảnh. Khẩu súng của cô đang nằm dưới đất cách xa vài mét, nơi mà cô đã bị ngã xuống lúc nãy.

Jessica rất muốn nguyền rủa tất cả những kẻ đang sống sót ở đây. Bất chấp tất cả những tên đang chờ đợi cô quay đầu lại, Jessica cho xe trở lại và làm một cú rẽ khiến cô gần như song song với mặt đất. Một tiếng nổ lớn đón chào sự có mặt của cô nhưng mặc kệ nó, bàn tay cô đã giật lấy khẩu súng bị rơi của Yuri và ném nó trượt qua nền đất xù xì chỉ ngay khi cô kết thúc cú xoay của mình.

Bàn tay của Yuri cố chạm tới khẩu súng một cách đau đớn mà hiện giờ thì nó đang cách cô không đến một inch. Những ngón tay của cô cào trên mặt đất, vươn ra xa nhất có thể. Đầu ngón tay của cô kéo khẩu súng lại gần hơn cho đến khi bàn tay cô cuối cùng cũng đã nắm được khẩu súng.

"Khốn kiếp," cô thốt lên và họng súng của cô đã chạm vào đầu hắn. Yuri quay mặt đi, nhắm mắt lại khi máu văng tung tóe đầy mặt cô. Bằng tất cả sức lực của mình, cô đẩy cái xác chết đó ra khỏi người mình và nghe thấy tiếng rít từ chiếc xe của Jessica đang quay trở lại chỗ cô. Yuri nắm lấy tay Jessica và nhảy lên xe lại, thở hổn hển trong khi vội lau sạch gương mặt mình. Giờ thì đây đã là một cuộc chiến tranh thật sự rồi.

Thứ đang đe dọa cơ hội của họ nhiều nhất chính là những kẻ đã hoàn toàn tự kiểm soát được bản thân và đủ thông minh để vẫn ẩn nấp ở đâu đó khiến họ không thể tiếp cận được. Chúng đang nổ súng không ngừng.

"Frap!" Jessica hét lên khi một viên đạn sượt qua cánh tay cô và có lẽ cũng đã trúng vai Yuri nếu Jessica không dùng khuỷu tay của mình đẩy cô ấy tránh ra.

"Từ đó là cái quái gì thế?!" Yuri hét lên khi cô điên cuồng tìm kiếm tất cả những tay súng phải chịu trách nhiệm cho tất cả những cái lỗ trên trang phục của họ. Những tên xạ thủ đã ẩn nấp quá tốt, Yuri không thể tìm thấy chúng, nhất là khi chiếc đèn pha của xe Jessica là nguồn sáng duy nhất ngoại trừ những ánh đèn đường màu cam yếu ớt kia.

"Là sự kết hợp giữa ngón tay giữa và crap," Jessica rít lên khi cô xoay vòng chiếc xe, khiến đuôi xe quất vào chân của kẻ thù. Yuri nhanh chóng bắn gục nhiều tên, kết liễu những con quái vật. Yuri cảm thấy rất lo lắng.

"Súng của mình sắp hết đạn rồi," cô vội vã thông báo, nạp vào ổ đạn cuối cùng mà cô có trong tay. "Mình chỉ còn một ổ đạn thôi trừ khi mình có thể chạy đến chỗ chiếc túi của mình và đến cả lúc đó thì mình cũng không thể giết được chúng. Nếu mình tiếp tục bắn mù quáng vào những tên xạ thủ thì tất cả đạn rồi cũng sẽ hết sạch. Trời quá tối và mình không thể nhìn thấy bất cứ ai trong bọn chúng trong khi chúng có thể nhìn thấy chúng ta. Chúng đã lần theo chúng ta bằng ánh đèn từ xe cậu."

Jessica xoay xe và tiếp tục lái, suy nghĩ dữ dội. Những ánh đèn đường màu cam yếu ớt và thưa thớt chiếu rọi xuống xe cô khi họ cứ chạy lòng vòng một quãng đường hàng tỷ lần. Bàn tay của Jessica siết chặt tay lái của xe trong khi suy nghĩ.

"Yuri, cầm lấy súng của mình và bắn hết tất cả đèn đường đi!"

Yuri do dự trước yêu cầu không tưởng của cô ấy. Không phải cô vừa mới phàn nàn về việc thiếu ánh sáng đó sao? Nhưng niềm tin vào Jessica đã kết thúc những ngờ vực của cô một cách nhanh chóng. Giật lấy khẩu súng bên hông Jessica, cô nhắm bắn vào tất cả những ngọn đèn gần khu vực này. Trong vài giây, mọi thứ đã hoàn toàn tối đen ngoại trừ ánh đèn từ xe môtô. Không có gì khác biệt. Chúng vẫn có thể định vị được họ.

"Nép sát vào mình. Rút ngắn khoảng cách mục tiêu!" Jessica ra lệnh và Yuri làm theo.

Yuri nép sát vào người Jessica, khẩu súng của cô ấy đang trong tay cô. Chiếc xe lướt sang trái và phải, lách khỏi những làn đạn mà Yuri không thể nhìn thấy được. Đôi mắt của Jessica không cần đến ánh sáng. Đối với cô, ban đêm cũng rõ ràng như ban ngày vậy. Đặt ngón tay cái lên nút công tắc điện, tất cả ánh sáng trên xe cô đã được tắt đi, khiến cả chiến trường hoàn toàn chìm trong bóng tối. Yuri không thể nhìn thấy bất cứ gì nhưng kẻ thù của họ cũng thế. Chỉ Jessica mới có thể nhìn thấy mà thôi.

"Nổ súng khi mình ra hiệu cho cậu," Jessica kêu rít lên và Yuri liền gật đầu. Cô không cần cô ấy bảo cho cô biết dấu hiệu đó là gì. Yuri chắc chắn là cô sẽ biết được ngay khi cô nhìn thấy nó. Jessica đã thoáng nhìn thấy một vài sự di chuyển và phát hiện ra những tay súng đã bao vây xung quanh họ và ngay lập tức cô đổi hướng. Những tay súng chỉ còn có thể tin vào thính giác của mình khi mắt họ đang gặp khó khăn trong việc điều chỉnh trước bóng tối đột ngột thế này. Âm thanh của động cơ rền vang ở bên trái rồi lại sang phải, biến mất rồi lại rồ lên. Cái quái gì đang diễn ra thế này?

Không một lời cảnh báo, một luồng sáng chợt lóe lên rất nhanh phá tan màn đêm nhưng đã tắt lịm ngay sau đó. Trong giây phút ngắn ngủi đó, một tiếng súng vang rền lên và đã bắn thẳng vào ngực một trong những tay súng đó. Mưu kế này đã có tác dụng với Jessica tiếp tục bật và tắt đèn trong khi Yuri thì phản ứng ngay lập tức hướng đến chỗ mà luồng sáng nhắm tới, và bắn.

Jessica đúng là đáng tin cậy khi nghĩ ra chuyện này.

Đã không còn viên đạn nào bị lãng phí nữa khi những mục tiêu của Yuri đã hoàn toàn được định hướng sẵn bởi Jessica trong khi những kẻ khác chỉ có thể nã súng một cách mù quáng. Những tay súng đều đã bị hạ gục chỉ sau một vài vòng đấu nữa. Chúng đã chẳng có thời gian để chạy trốn.

Jessica thắng xe lại, cuối cùng cũng đã có thể hít thở và cảm nhận được sự đau đớn của viên đạn ghim trong người mình khi cô xoay người lại để lấy khẩu súng từ Yuri. Jessica nhìn thật nhanh khu vực bãi đậu xe hiện đang đầy những xác chết. Taeyeon sẽ giết cô mất vì đã để lại đống hỗn độn này cho cô ấy...

"Jessica, cậu đang chảy máu kìa," Yuri hoang mang, bàn tay cô nhấn vào vết thương của Jessica để ngăn nó chảy máu.

"Yuri, nhắm mắt lại và đừng nhìn."

Có chút chần chừ, nhưng Yuri cũng nghe theo, dùng tay che mắt mình lại. Jessica ném áo khoác của mình xuống đất, để lộ ra vết máu thấm ướt trên áo sơ mi của mình. Jessica nhắm mắt lại khi cô chọc vào bên trong người mình để lấy viên đạn ra. Cô nhăn mặt trước cơn đau nhức nhối đó nhưng dù sao thì cô cũng đã lấy nó ra được rồi. Jessica ném viên đạn dính máu xuống đất, bàn tay ấn chặt vào vết thương của mình. Jessica bắt đầu hít thở lần nữa khi cô cảm giác được rằng đã không còn lỗ hở to đùng nào trên cơ thể mình nữa, chỉ còn mỗi một vệt đỏ trên lớp da non đang bắt đầu hồi phục.

"Gớm quá đấy," Yuri lên tiếng khi nhìn qua kẽ hở giữa những ngón tay của mình.

"Đã bảo cậu đừng nhìn mà," Jessica cáu kỉnh nói qua hai hàm răng đang nghiến chặt.

"Thỉnh thoảng mình cũng muốn xem mấy cảnh kinh dị và máu me mà. Vậy ra đó chính là những gì mà cậu có thể làm với IoSeph bên trong người cậu một thời gian dài đó huh?"

Jessica dùng chiếc áo sơmi dính máu của mình che lại chỗ da bị lộ ra lần nữa, hai bàn tay đặt trở lại vào tay lái của xe.

"Ừm," Jessica đáp, chẳng hề cảm thấy tự hào về điều đó. Jessica quay sang để kiểm tra Yuri.

"Cậu ổn chứ?"

"Vô cùng ổn. Với lá chắn Jessica trước mặt, thì rất là tuyệt đấy," Yuri thản nhiên đáp. Yuri thả chiếc túi của mình xuống, thay một cặp súng mới và giơ cánh tay của mình lên để nhìn xem những gì còn lại của chiếc áo khoác trên người mình.

"Oh nhìn này, nó trông giống miếng pho mát ghê," Yuri bật cười, để ý thấy tất cả những cái lỗ mà nó có và rồi ho lên sù sụ. Yuri ném áo khoác của mình xuống đất bên cạnh áo của Jessica, bỏ nó lại phía sau và giơ ngón tay cái lên trước mặt Jessica. Jessica cong môi lại. Yuri không phải là không bị thương, cũng bị trầy xướt chỗ này chỗ kia do đạn bắn. Cổ cô ấy đã bầm tím vì cái siết chặt của tên quái vật kia. Tuy nhiên nó không đủ nghiêm trọng để hạ gục cô ấy. Phải cần nhiều hơn nữa mới có thể kết thúc được tên ngốc này.

Jessica bật đèn lên lần nữa, chuẩn bị cho cuộc hành trình thứ hai.

"Sẵn sàng chứ?"

"Luôn luôn."

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro