[LONGFIC][Trans] It's Game Over [Prologue + Chap1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle : It's Game Over

Author : CandiiGal@ssf

Translator : Nicky (nickynn@ssvn) 

Pairings : YulSic, TaeNy

Rating : PG

Link : http://www.soshified.com/forums/topi...1#entry5315231

Permission : 

Note : Xin chào heheee Mình nghĩ đây là một fic hay và yeah nó thực sự hay. Mình sẽ trau chuốt hơn lời văn và diễn đạt hoa mỹ hơn vì bây giờ đã cuối ngày và mình không đợi được đến sáng mai để post cho nên mình đã mạo muội post luôn. Hihi.

Oh và để tiện xưng hô thì mình là con trai .

Summary

Cô ấy nổi tiếng. Và  cũng nổi tiếng. Cô ấy, với nước da rám nắng mạnh mẽ và ấm áp, nụ cười thân thiện có thể khiến bất cứ trái tim nào tan chảy trong vài giây – Ngọc Trai Đen. Và , cùng với cái lưỡi sắc bén như dao găm có thể giết bạn bằng bất cứ từ ngữ nào trong lúc cô ấy đóng băng bạn với cử chỉ lạnh lùng – Công Chúa Băng Giá.

Quá mệt mỏi và chán nản với số lượng lời tỏ tình, thư từ, và sự quấy rối đến từ các chàng trai (và cô gái) ở trường, cả hai bắt tay đi đến quyết định giả vờ đang ở trong một mối quan hệ với nhau để tránh tất cả những thứ điên khùng ở trên trong cuộc sống của họ.

Well, cô ấy ‘thẳng’. Và cô ấy, cũng ‘thẳng’. Vậy nên sẽ chẳng có gì xảy ra đâu, đúng không?

Prologue

Cô nén tiếng rên nhỏ vào trong cổ họng khi cô đứng trước hoàn cảnh oái ăm như bây giờ. Cô ngước lên và bắn cho anh ta một ánh nhìn chết chóc hơn bao giờ hết và cảm thấy hài lòng cực kì khi thấy anh ta giật thót mình, nhưng dù gì thì điều đó cũng không làm anh ta nới lỏng cái tay quanh eo. Cô nghiến răng. Cô biết anh ta chẳng là gì ngoài một đống rắc rối và đây đương nhiên không phải lần đầu tiên anh ta ‘tỏ tình’ với cô. Cái đống thư tình chất như núi ở dưới hộp bàn của cô là một ví dụ.

Well, dù sao thì cô cũng không phải quá vô tâm hay gì gì. Cô cũng có đọc lướt qua mấy bức thư đó chứ nhưng đâu vài giây cô đã cảm thấy ớn lạnh về mấy lời sến sủa của anh ta… những lời có cánh muốn mửa, và cô đã vo tròn tất cả chúng lại thành một quả bóng sau đó ném vào cái thùng rác gần nhất.

Và cô đang ở đây. Vừa làm học sinh, vừa làm người làm tan vỡ trái tim người khác.

Chúa ơi, và cái thứ này, cô thở dài. Một số người không hiểu được ẩn ý của cô.

Cô nhìn xung quanh, tìm kiếm một sự giải thoát – một chiếc vé để đến với tự do.

Và rồi cô thấy.

Đúng hơn là cô thấy cô ấy, lén lút gần cánh cổng với bộ dạng ‘tàng hình’ kì cục. Cái vẻ ngoài đen tối, đúng là không thể nhầm lẫn được với nước da màu mocha của cô ấy. Cô phải thừa nhận là, cô ấy khá đẹp, thuộc dạng được ‘mong muốn’ nhất trong trường. Cao, hơi đen, và đẹp. Yeah, tất nhiên rồi.

Cô ngừng đấu tranh với lời cầu xin của người kia. Chính xác hơn là bệnh hoạn, cô thêm vào.

“Nghe này, Taecyeon.” Cô cố gắng dùng kính ngữ lịch sự, giọng của cô đanh lại một cách băng giá. Cô tất nhiên sẽ không gọi anh ta với cái giọng nhão nhoẹt ‘oppa’ để cho anh ta hiểu nhầm. “Tôi cá là bạn gái của tôi sẽ chẳng cảm thấy vui vẻ khi tôi hẹn hò với anh đâu. Bây giờ thì, buông ra đi.” Với một lực kéo mạnh, cái siết tay ở eo cô dần thả lỏng và, cô được tự do.

Và cô chạy. Chạy nhanh hết sức mà đôi chân của cô có thể làm được đến chỗ cô gái rám nắng, người đang ở trong tầm ngắm của cô.

Giằng mình, cô kéo cô ấy vào một cái ôm chặt.

“Yuri-yah!”

--

Cô chưa bao giờ thích nước.

Không, đúng hơn là, cô luôn sợ nước. Nó thật là to và không bao giờ ngừng chảy. Giống như một dòng nước lũ, ào qua người cô, choáng hết cả, và phổi của cô thì đau đớn và như bị đốt cháy. Có một suy nghĩ khủng khiếp len lỏi vào tâm trí của cô, rằng đây có thể là lần cuối cô được thở, trước khi cô chết chìm trong cái hồ bơi bự chảng này.

Và cô nghĩ tới những người mà cô yêu thương.

Mẹ

Krystal.

Tiffany.

Và… Yuri.

Yuri, tên của cô ấy vang lên một lần nữa trong đầu cô, và khi mí mắt chực nhắm lại với cánh tay bấu chặt lấy hy vọng sống mong manh cuối cùng được nới lỏng, cô cảm thấy mình bị ném ra khỏi đó.

Oxi xông vào phổi và cô cầu xin không khí. Cô đang nằm chặt cứng trong một vòng tay và, nó rung lắc thật dữ dội.

“Tớ xin lỗi… Xin lỗi cậu…” Cô ấy nói gì đó, giọng cô run lẩy bẩy và dường như muốn khóc, nhưng cô không chắc là nước hay nước mắt. Nhưng không còn vấn đề gì nữa khi cô siết chặt vòng tay của cô ấy quanh mình, chìm đắm trong hơi ấm của cô ấy như thể cuộc sống này của cô là nó, chôn sâu cánh mũi vào hõm cổ của cô ấy, cố gắng hít thở thật nhiều mùi hương của cô ấy mặc cho mùi clo vẫn quanh quẩn.

Cô đã an toàn.

Cô cảm thấy ấm áp.

Cô đang ở trong vòng tay của cô ấy và cô không muốn rời đi.

--

Cô cảm thấy có cái gì đó kì quặc đốt cháy chính mình từ bên trong khi cô thấy họ nói chuyện. Nhìn họ cười nói với nhau. Cô cau mày và nhấn móng tay vào lòng bàn tay. Từ khi nào mà họ lại thân thiết như vậy? Từ khi nào mà cô nghĩ đến cô ấy một cách thân mật như thế này? Từ khi nào mà chỉ cần nhìn cô ấy là cô đã thấy ấm áp lên rồi?

Dạ dày của cô quặn lại đau đớn. Cô nhăn nhó.

Và rồi cô nhận ra.

Từ khi nào mà cô lại như thế này?

Không phải là cô ấy từ đầu đã thuộc về cô. Không, cô ấy là cô ấy. Cô từ chối nhận thức… ‘con quỷ’ nào đó đang lảm nhảm bên tai cô không ngừng, thầm thì những mong muốn thổi bùng lên cơn giận của cô ấy, mạnh mẽ hơn. Không, chắc chắn không phải là…

Ghen tị.

Được rồi, có thể là cô ấy hơi nhập tâm vào ‘trò chơi’ này với người kia quá. Nhưng thôi nào, người đáng lẽ là ‘bạn gái’ của cô đang đứng đó và tán tỉnh những cô gái khác. Thôi đi. Đâu phải là hẹn hò hay gì đâu. Tất cả chỉ là ‘trò chơi’ để đá đi mấy tên lươn lẹo tán tỉnh cô. Và tất nhiên không phải cô thích cô ấy hay gì đâu. Cô ấy chỉ là bạn. Hơi thân một chút. Và cô đang bảo vệ bạn của mình thôi. Phải đó.

Cô không muốn tin rằng mình, bằng cách nào đó, đang có những ‘cảm giác’ dành cho cô ấy. Không.

Cô không có ghen. Nhắc lại lần nữa, không có.

--

Sẽ là nói dối nếu khi cả hai vô tình chạm môi, cô không cảm thấy gì. Cô sẽ là một kẻ nói dối không biết ngượng nếu cô nói rằng cô chẳng thấy tia điện xẹt nào chạy khắp các mạch máu khi họ vô tình hôn nhau. Nó thật ngọt ngào và trong sáng. Và cô còn cảm nhận được mùi vani trong loại kem mà họ mới ăn cách đây vài phút.

Nó không giống như cách cô mong đợi.

Cô đã hy vọng được cảm nhận lần nữa. Và bây giờ thì cô đang hôn trả lại cô ấy, thật hoàn hảo. Chuyển động môi hôn chậm rãi cùng với nhịp đập trong trái tim cô ấy. Thật hoàn hảo, thực sự hoàn hảo.

Cuối cùng, cả hai rời ra, vầng trán họ chạm vào nhau, cánh tay ở cổ lỏng dần. Trong một lúc lâu, họ đã nhìn vào mắt nhau, chìm đắm trong sự tuyệt diệu của màu nâu, cùng nhau đi qua khoảnh khắc này.

Và rồi, có gì đó nói với cô rằng mọi thứ không nên như thế này.

Chuyện này là sai.

Tất cả. Sai hết.

Chỉ là ‘trò chơi’. Cô biết chứ. Cả hai cũng biết chứ. Và họ đang ở bờ vực phá vỡ luật chơi.

“Anh ấy đi rồi kìa.” Cô chỉ và thả tay mình ra khỏi cô gái trước mặt. Cô liếm môi và cô có thể thấy cô ấy đang nhìn cô. “Đối với nụ hôn đầu mà nói, thì cậu hôn khá giỏi đấy.” Cô giả vờ như không biết gì mặc dù cơ thể của cô đang gào thét.

Cô nuốt nước miếng một cách khó khăn.

Sai lầm.

Trò chơi. Đơn giản chỉ là một trò chơi. Không liên quan gì hết. Không gì cả.

Mặc dù… cô biết. Cô biết cô đang dần yêu cô ấy, điều này vẫn sai.

Hai người con gái yêu nhau.

Không. Chỉ là trò chơi mà thôi.

Chỉ thế thôi và không còn gì nữa.

.

Chap 1

“Ngọc Trai Đen cuối cùng cũng vào rồi!”

Yuri đảo mắt; khoé môi khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười trong khi cô đăm đăm nhìn xuống cái ghế trống duy nhất mà cô cho là an toàn cho mình. Cô để khay đồ ăn lên bàn, một tiếng thở dài vụt ra từ môi của cô.

“Trời, cậu đã ở đâu vậy? Chiến đấu vì mấy cô thiếu nữ đang chìm trong sự đau khổ, rồi đập chết mấy thằng chuyên đi bắt nạt và cuối cùng là để bạn bè cậu hấp hối như thế này hả?”

“Đừng có đanh đá quá, Sooyoung. Mình có đi lâu lắm đâu.” Yuri giễu, cắn một miếng hotdog trước khi đẩy cô bạn cao hơn một cách nhẹ nhàng ra chỗ khác.

Một chàng hiệp sĩ với áo giáp sắt bóng lưỡng, đứng lên đòi lại công lý. Đó là những gì bạn cô nghĩ về cô khi cô có thời gian rỗi á?

Taeyeon cau mày, “Mình thấy cậu đi về phía phòng giáo viên khi mình đến căn tin. Có chuyện gì sao?”

Yuri mỉm cười trấn an và lắc đầu. “Không có gì. Cô Park muốn thảo luận về chuyện lấy học bổng bơi lội cho trường Đại Học.”

Taeyeon gật đầu. “Không ngạc nhiên lắm, dù sao thì từ khi có cậu lên làm đội trưởng đội bơi thì trường chúng ta liên tục nhận huy chuương vàng.”

“Đó là Ngọc Trai Đen của chúng ta!” Sooyoung cổ vũ trong lúc mồm đầy thức ăn, Taeyeon chỉ biết lắc đầu cùng với cái cau mày, nhìn shikshin đang chìm trong sự choding của chính cô ấy.

“Đừng có vừa ăn vừa nói, Sooyoung. Thức ăn bắn sang cả người tớ đây này!”

“Oops, xin lỗi nha, Taeng.” Sooyoung nói kèm theo nụ cười nham nhở.

“Sooyoung,” Taeyeon đanh mắt bắn ánh nhìn chết chóc về phía cô gái cao hơn đang cười nham nhỏ với mình.

Nhưng nụ cười của Sooyoung nhanh chóng tắt dần khi cô thấy bóng dáng cao cao mập mờ xuất hiện. Bằng ngôn ngữ cơ thể và cử động miệng, Taeyeon muốn Yuri quay lại. Yuri nhìn qua vai của mình và buông tiếng thở dài, sau đó mang nụ cười gượng gạo.

“Taewoo-oppa.” Cô chào anh ta bằng cái gật đầu nhẹ và nụ cười lung linh, “Em giúp gì được cho anh?”

Taewoo dường như bị đóng băng ngay lúc đó, cổ họng anh bị nghẹn còn hơi thở thì gấp gáp. Sau đó, anh ta cắn nhẹ môi và đan những ngón tay lại với nhau. Với một người thể chất mạnh mẽ, thậm chí có cả râu hàm thì chuyện anh ta trở nên ngại ngùng và nhỏ nhẹ với Yuri là một thứ mà cô cảm thấy thật buồn cười. Nhưng một lần nữa, chỉ có chuyện đó thôi.

Yuri cảm thấy nụ cười của cô yếu ớt dần khi cô cựa quậy với ý nghĩ của mình.

Đừng mà, cô cầu nguyện.

“Um, Yuri-yah, em có thể gặp anh ở sân bóng rổ sau giờ học được không? Anh-anh có chuyện muốn nói!”

Yuri nhăn nhó khó chịu trong người.

Có vài tiếng khịt mũi ra vẻ cảm thông của Sooyoung và Taeyeon, cô chỉ biết nắm chặt nắm đấm, môi thì mím chặt vào nhau.

Taewoo đỏ mặt cúi gầm đầu xuống để tránh ánh nhìn của cô và bạn của cô.

Yuri cảm thấy thật tội nghiệp cho anh ta.

Thở dài trong bụng, Yuri ráng nở nụ cười toả nắng, “Chắc rồi, oppa. Em sẽ đến. Em hứa đấy.” Cô nói và Taewoo mỉm cười lại với sự nhẹ nhõm hiện rõ trên nét mặt.

“Anh-anh sẽ gặp em sau vậy.”

Yuri gật đầu và đồng thời, anh ta cũng mò về lại bàn của anh ta cùng với đám bạn. Cũng chính là lúc nụ cười thân thiện ban nãy được thay thế bằng cái cau mày khó chịu. Cô cắn môi và rủa thầm trong bụng.

“Well, người thứ tư trong tháng rồi đó nha…” Sooyoung rên rỉ, “Vậy Yuri, cậu định làm bao nhiêu trái tim chao đảo nữa đây?”

Yuri khó chịu xoa đầu tóc của cô ấy, rên rỉ chán nản với những ngón tay bấu chặt vào nhau. “Im đi, Soo.” Cô không muốn nghĩ về những thứ này. Không. Well, chắc là đến khi tan trường huh.

Taeyeon thở dài, cô xoa lưng bạn mình thành hình tròn vô định với mục đích an ủi nhưng đáng tiếc là Yuri chỉ cảm thấy tệ hơn mà thôi. “Hai người cũng thân mà đúng không? Vậy thì khó để từ chối anh ta rồi đấy..”

“Rất khó.” Yuri gầm gừ.

.

Tiếng bóng dập xuống nền nhà và tiếng trái tim đập thình thịch của cô hoà vào nhau, và cô thấy cảm giác tội lỗi bứt rứt khiến cho bước chân mỗi lúc trở nên nặng nề, giống như đeo sắt ở mắt cá khi cô bước đến phòng tập bóng. Cô thấy có gì đó bên trong mình khuất động hối thúc bản thân dừng chân tại đó và quay trở lại và biến ra khỏi chỗ này nhanh nhất có thể.

Cô không muốn làm chuyện này chút nào. Không, chưa bao giờ muốn.

Cô cảm thấy thật tồi tệ mặc dù đã là lần thứ vô cực cô làm chuyện này rồi. Cô chưa bao giờ mong đợi… Taewoo, người mà cô không muốn nhất trong tất cả lại sắp làm chuyện này với cô. Anh ta là oppa mà cô yêu thích. Anh ta đã dạy cô chơi bóng vào năm nhất, bảo vệ cho cô trước những lời đồn oái ăm mà cô nhận phải bởi mấy đứa con gái ghen tị với cô vì nghĩ cô đã cố tình quyến rũ bạn trai của chúng. Và chính vì vậy cho nên Yuri mới cảm thấy biết ơn anh ta.

Anh ta là thiên thần hộ mệnh của cô, và bây giờ thì cô đang ở đây, chuẩn bị nhẫn tâm làm trái tim của anh ta tan vỡ.

“Oppa!”

Khi nghe thấy giọng nói của cô, Taewoo dừng lại giữa cú ném, quay lại nhìn cô và cười, đi từ từ về phía cô.

“Yuri.” Anh chào đón Yuri với nụ cười nồng ấm và điều đó chỉ tăng phần tội lỗi dâng đầy lên cổ họng cô, điều đó làm cô muốn bệnh.

Yuri thở ra. “Anh muốn nói gì với em, oppa?” Cô gượng cười, cố gắng tỏ ra như thể mình không biết gì sẽ xảy ra vài giây tiếp theo đây.

Anh xoa xoa cái gáy, mím chặt môi đến mức nó gần như là một đường thẳng, “Anh… uh, muốn nói với em là…” Giọng của anh ta nhỏ dần, má thì đỏ lên.

Yuri cắn môi, nín thở. Cô có thể cảm thấy cái mặt nạ bình tĩnh cô đeo từ nãy giờ đang dần vỡ nát còn đôi chân thì đang thúc giục chủ nhân của nó chạy đi. Cô hy vọng là anh sẽ không kéo dài thêm chuyện này để cho cô cảm thấy muôn phần tội lỗi vì sắp từ chối anh.

“Em có thể làm ơn làm bạn gái anh được không?” Cuối cùng anh ta cũng nói.*

Cô nhắm nghiền mắt của mình trong một thời gian ngắn, cố gắng hít thở. Mím môi, Yuri nhìn sang chỗ khác, cố gắng tránh đi ánh mắt dò xét. Cảm giác tội lỗi đang đè nặng lên vai cô. Nhờ vào kinh nghiệm, cô biết như thế này sẽ dễ dàng hơn. Nếu cô nhìn vào đôi mắt chất chứa đầy hy vọng và sự chân thành như lúc này, cá chắc nó sẽ ám ảnh cô dài dài. Đặc biệt là những lúc cô thức. Có lẽ cô sẽ cảm thấy rất tệ những ngày sắp tới.

Thở dài, cô bắt đầu. “Em xin lỗi, oppa.” Cô có thể thấy khoé môi của anh xịu xuống và đôi vai thì chùng xuống thất vọng. “Em rất thích anh nhưng mà em chỉ xem anh như một người anh lớn, em thì không thể nhìn chúng ta giống như người yêu được… Anh hiểu không?” Lấy một hơi dài, cô chuẩn bị tinh thần đón nhận ánh mắt thất vọng và tia lửa mạnh mẽ trở nên yếu ớt. Cô cũng sắp chết đến nơi rồi đây.

Taewoo gật đầu, kéo đôi môi vẽ thành nụ cười nhưng anh mắt thì không như thế, “Anh… Anh hiểu, Yuri-yah. Được mà. Chỉ là… Chỉ là anh muốn được nói nó ra thôi…” Anh ta giải thích. Mặc dù anh đang cười nhưng ánh mắt đau đớn của anh ta phản chiếu trong mắt cô, và như thường lệ, cảm giác tội lỗi đâm sâu vào lồng ngực cô và khiến nó chảy máu.

“Em-em phải đi tập bơi, Oppa. Em rất xin lỗi.” Xin lỗi vì mọi thứ. “Nhưng em vẫn hy vọng chúng ta vẫn như những người bạn.” Cô không tin được vào những gì mình đang nói. Cô phải đi. Ngay bây giờ. Còn nán lại giây nào nữa thì cô sợ bản thân sẽ làm gì đó mà mình hối hận suốt đời.

Gật đầu nhẹ, cô vội vàng chạy đi, chiến đấu với bản thân để không quay đầu lại nhìn vào sân bóng rổ lần nào nữa. Tâm trí của cô được lặp đi lặp lại bởi đúng một từ ngữ, và nó luôn ám ảnh cô mỗi lúc cô từ chối ai đó. Tội lỗi. Tội lỗi. Tội lỗi.

Ai biết được cô ước đây là lời tỏ tình cuối cùng cô nhận được và sẽ không có bất cứ lời tỏ tình nào nữa nhiều như thế nào. Việc từ chối mọi người khiến cô cảm thấy như mình là một người xấu. 

Khi nước trong hồ bơi phản chiếu loé lên, cô vội rẽ phải và chạy như bay ra cổng trường. Cô đã nói dối Taewoo. Hôm nay cô chẳng có lớp tập bơi nào cả. Tất cả chỉ là cái cớ để cô rời đi. Có lẽ đi tắm rồi nói chuyện với Taeyeon sẽ giúp cô cảm thấy khá hơn. Đúng vậy, chuyện này sẽ khiến cô cảm thấy khá hơn và lương tâm sẽ không bị cắn rứt trong một khoảng thời gian. Nhưng trước hết cô phải ra chỗ này trước đã rồi mới bình tâm lại được. Đúng rồi.

Một tia sáng màu nâu bắt mắt thu hút sự chú ý của Yuri, cô núp sau cây cột nhỏ, theo phản xạ ép người vào nó rồi vểnh tai lên nghe.

“Tôi sẽ cho anh một phút. Không hơn không kém. Giờ thì nói đi.”

Cô nhận ra giọng nói này. Nó khá tĩnh lặng và mềm mại, dù vậy, vẫn pha lẫn trong đó là âm vực lạnh lùng đến đáng sợ, khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Chỉ có một người duy nhất.

Jung Jessica.

Yuri liếc nhìn và đúng như cô nghĩ, cô ấy đang đứng đó, trước mặt một người cao to, dẻo dai, dự là đội trưởng đội điền kinh, Ok Taecyeon, với cái tay khoanh trước ngực. Chuyển mắt nhìn qua người con gái kia, Yuri dường như chìm đắm trong mái tóc nâu nhạt vô tình trở nên lấp lánh dưới ánh nắng rực rỡ và nước da trắng trẻo, cùng khuôn mặt đẹp không thể chối cãi. Cách cô ấy mang sự-đĩnh-đạc bên mình toả ra sự sang trọng và tinh tế. Um, như mọi người vẫn thường nói, cô ấy thực sự là một người đẹp.

Một vẻ đẹp băng giá.

Giống như Yuri, Jessica cũng nổi tiếng, nhưng không giống như Ngọc Trai Đen, cô ấy khiến cho mọi người (kể cả giáo viên) sợ cô ấy với miệng lưỡi cay nghiệt, cách cô ấy dùng từ để ném đá mọi người, và cái ánh nhìn chết chóc của cô ấy. Và khi cô ấy nói, bằng cách nào đó bạn sẽ phải im lặng mà tuân theo chứ không có quyền chống trả. Nhưng hầu hết thì là do ánh mắt của cô ấy làm cho mọi người sợ. Bất cứ khi nào Yuri đi ngang qua cô ấy ở hành lang, cô đều cảm thấy rùng mình.

Đôi mắt cô ấy lạnh như băng. Thật-sự-lạnh. Ánh mắt xa cách và tách biệt, giống như nhìn vào thế giới với ánh mắt khinh bỉ và sự hoài nghi. Nhưng có vài lần như thể có tia lửa trong mắt của cô ấy, và Yuri đương nhiên không hiểu nổi chuyện gì. Từ đó, cô xem Jessica Jung như là một bí ẩn – một sự kì lạ mà cô không bao giờ muốn vướng vào.

“Uh, anh-anh chỉ muốn cho em biết…”

“Thời gian đang trôi.”

“Uh, kể từ khi anh nhìn thấy em, và anh đã thấy được sự liên kết của anh với em, và anh bị vẻ đẹp của em mê hoặc và em biết đ-đó, uh…” Đôi tai của cậu trai năm ba chuyển đỏ, và trông có vẻ bồn chồn. “Em có thể cho anh một cơ hội để chứng tỏ mình và hẹn hò với anh.”

Jessica thở hắt ra. “Hết giờ rồi.” Đánh mắt qua cái đồng hồ đeo tay, cô ngước lên với một bên chân mày nhướng lên, “Đó là những gì anh muốn nói?” Anh ta gật đầu do dự, cô ngáp nhẹ. “Vậy được rồi, chào.”

Ngay lập tức, khi cô gái tóc nâu dợm bước đi, anh chàng năm ba đã giữ cô lại với cánh tay quanh eo cô ấy.

Yuri nín thở trước hiện tượng đang xảy ra trước mắt cô.

“Đợi đã, em chưa cho anh câu trả lời.”

Jessica đảo mắt quay đầu về phía sau, bắn cho anh chàng năm ba một ánh nhìn chết chóc. “Well, không phải là quá rõ ràng rồi sao? Dĩ nhiên là không. Bây giờ buông ra.” Cô cố chạy khỏi vòng tay của hắn ta nhưng anh chàng năm ba siết chặt hơn.

“Không, khoan đã! Em không thể cho anh một cơ hội được sao? Anh sẽ chứng tỏ là mình khác với những người khác, anh thề đó. Một cơ hội thôi. Một cũng được, xin em đấy.”

Jessica giễu, cô cố lách mình khỏi vòng tay của người kia. “Tha cho tôi đi, ai cũng nói thế và dĩ nhiên anh cũng chắc khác gì mấy đâu. Để tôi đi. MAU.” Cô ấy ra lệnh.

“Không, anh sẽ không để em đi đâu hết trừ khi em đưa ra một lí do chính đáng tại sao em không cho anh một cơ hội.”

Giận dỗi thở hắt ra, cô quay lại nhìn anh chàng năm ba cái nhìn chết chóc. Bằng cách nào đó, từ chỗ Yuri, cô cũng cảm nhận được cái ánh nhìn đó và nó khiến cô hoảng giống như anh chàng năm ba kia.

“Tôi là g.a.y.”

Taecyeon có vẻ ngạc nhiên với điều này trong đôi chút.

Yuri mắc nghẹn ở cổ họng và cười khùng khục và lắc đầu thích thú. Cô vác túi xách lên vai, nén cười rồi đi khỏi chỗ trốn của mình. Cô ấy không muốn ở lại để xem đoạn kết. Cái này thực là nực cười. Và cô không muốn dính vào Công Chúa Băng Giá vì cô sợ sự băng giá của cô ấy.

“Em đang nói dối… Em không kiếm ra được lí do nào hay hơn à, Jessica?”

Yuri lẻn đi, tiến tới cổng trường.

“Tôi không nói dối, tôi là g.a.y, tự đi mà tìm hiểu lấy.”

“Đi mà, Jessica. Một cơ hội thôi. Một buổi hẹn hò thôi, anh sẽ làm thay đổi ý định của em mà. Nha.”

Và đột nhiên trong giây phút đó, Yuri ngập ngừng quay lại để chắc rằng Ok Taecyeon đã không làm gì xấu với cô ấy và cô ấy vẫn ổn.

Rồi Jessica nói gì đó với Taecyeon nhưng với khoảng cách xa như thế này cô không thể nghe được gì ngoài nhìn thấy mấy cái cử động miệng.

Nhún vai, Yuri tiếp tục đi đến cổng trường. Sau đó cô nghe thấy một tiếng kêu chói tai gọi mình từ phía sau.

“Yuri-yah!”

Yuri bị choáng. Một giây trước cô còn đang đi ra khỏi trường, và hiện tại cô đang ôm lấy Jessica Jung. Bây giờ Jessica đang gần cô đến mức cô có thể cảm nhận được cánh môi của cô ấy sượt nhẹ trên vành tai của mình, thì thầm.

“Hợp tác với mình, xin cậu đấy. Mình sẽ giải thích sau. Trong lúc này, làm những gì mà cậu giỏi nhất ấy.”

Làm gì giỏi nhất á?

Trước khi Yuri có thể tiêu hoá được những gì cô gái tóc nâu nói, cô ấy đã tách ra, nhưng tay vẫn bám lấy cổ của cô.

“Mình xin lỗi…” Jessica xin lỗi, có vẻ thực lòng khi đầu cô cúi xuống một chút. Đây là lần đầu tiên Yuri thấy ánh mắt băng giá của cô ấy dịu xuống và lúc này đây cô không ngăn được bản thân nở nụ cười.

“Không sao đâu.”

Ice Princess nở nụ cười nhỏ và trong một khoảnh khắc, Yuri có cảm giác như mình bị thổi bay bởi sự thanh thản trong nó. Tuy nhiên, nó không kéo dài lâu. Trước khi Yuri thậm chí có cơ hội để tận hưởng sự ngạc nhiên mà nụ cười của cô ấy mang lại thì Jessica đã nắm lấy tay cô và thúc cô đi.

“Đi thôi.” Yuri thấy được sự ngọt ngào và nụ cười trong sáng của cô ấy đã biến mất từ lâu, và cái khuôn mặt thường ngày của cô ấy lại trưng lên.

Tiếng bước chân vồn vã vang lên cộng thêm tiếng gọi Jessica cứ vang lên liên hồi khiến Yuri khựng lại đôi chút để tìm nguồn gốc của nó.

Yuri ngừng giữa chừng khi một đôi môi mềm mại ấn vào khoé môi của cô, kết thúc nhanh như khi nó bắt đầu. Ngay khi Yuri nhận ra được chuyện gì, cô đã bị Jessica kéo đi và tiếng bước chân dần không còn nữa.

Và đó là một nụ hôn cực kì ngắn và Yuri cá là cô chỉ đang bị choáng hay là ảo giác gì đó khi cô bị bất ngờ quá nhiều trong một khoảnh khắc. Nhưng cái cảm giác ngứa ran nóng hổi ở khoé môi nơi cô ấy đặt môi lên, không có vẻ gì là đồng tình với sự chắc chắn kia của Yuri.

Khi họ chạy ra khỏi trường, tay trong tay, Yuri không ngăn được mình liếc nhìn cô gái nhỏ và không thể không thấy được nụ cười ma mị của cô ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro