Jessicat [*Interlude = Ngoại truyện]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Interlude = Ngoại truyện

WARNING: phần Interlude này có chứa những vấn đề khoa học khó hiểu

Interlude 1: Felis catus and the three geniuses

(Con mèo và ba thiên tài)

Năm năm trước

Căn phòng chất đầy những chồng giấy tờ và tủ đồ.

Một cái bàn bằng thép chiếm gần một phần tư diện tích của cả căn phòng.

Những cái kệ được sắp xếp theo một góc độ thích hợp để cho thấy những trang thiết bị mang tầm cỡ nghiên cứu quốc tế.

Từng giọt chất lỏng hòa lẫn với hóa chất chảy trong chiếc ống dẫn trong suốt.

Chúng tạo ra tiếng vang khắp cả căn phòng, cùng với tiếng sôi sùng sục của hóa chất trong bình ngưng.

Có một người đang ngồi ở chiếc bàn làm việc phía cuối căn phòng.

Người ấy đang xem xét một bức ảnh phóng xạ tự chụp, hình ảnh do sự phân rã phóng xạ để lại trên phim x-ray.

Bức ảnh đó cho thấy hai cặp chuỗi polynucleotide màu sẫm song song đặc trưng cho ADN của đối tượng đang nghiên cứu.

Người con gái có mái tóc vàng tiếp tục nhìn bức ảnh đó và thỉnh thoảng viết vài dòng ghi chú trong tờ giấy bên cạnh.

Vì quá tập trung vào việc mà cô không để ý tiếng mở cót két của cánh cửa phòng thí nghiệm và đằng sau nó là một dáng người cao, thanh mảnh.

"Sếp!" người ấy mở lời chào làm cô gái đang ngồi trong phòng giật mình.

Rời mắt khỏi công việc của mình một lúc, cô búng tay một cách thích thú để gọi vị khách ấy đến gần.

"Này Soo, xem thử cái này đi." Cô đưa bức ảnh phóng xạ cho cô gái mới bước vào phòng.

"Đây là gì vậy?" Sooyoung hỏi khi nhìn đoạn phim x-ray.

"Một bức hình phân tích ADN. Nói tớ nghe xem cậu thấy gì?" Cô gái đang ngồi trên ghế hỏi.

"Hm... Được rồi, tớ thấy hai dải sắc ký ở đây. À, hai hàng này nhìn có vẻ giống hệt nhau đó. Và hai dải này thì hầu như là song song với nhau nữa. Hm, câu lại muốn lừa tớ nữa à?"

"Hai bản phân tích ADN này là của cùng một người mà." Sooyoung đặt tấm hình trở lại bàn.

"Cậu nghĩ vậy sao?" Cô gái còn lại hỏi, cô hơi nhướng một bên lông mày lên.

"Tớ cũng không chắc nữa." Sooyoung lắc đầu và kéo một chiếc ghế ra cho mình ngồi.

Cô có thể thấy người con gái ngồi trước mặt mình đang cố kìm nén sự phấn khởi khi nghe mình trả lời.

Đôi mắt của cô gái tóc vàng ánh lên sự thích thú.

"Không phải của cùng một người đâu Soo à." Cô khoanh tay ra trước ngực.

"Không phải à? Vậy chắc là do tớ nhìn không kỹ rồi. Có lẽ phải tăng độ của mắt kính lên thôi nhưng rõ ràng là giống nhau mà. Khoan đã, cho tớ xem lại đi." Sooyoung chỉnh lại gọng kính và đưa tấm hình lại sát mắt mình.

Sau một lúc thì cô ấy vẫn lắc đầu vì bối rối.

"Hm... phải nói là giống thật đấy. Dù có một số kẽ hở cho thấy sự khác nhau rõ rệt nhưng có thể nói xu hướng bắt cặp này cho ta kết luận rằng hai người này là anh chị em. Ít nhất thì dấu vân tay ADN cũng sẽ gần giống nhau. Vậy thực chất cái này là gì thế?" Sooyoung hỏi với vẻ mặt khó hiểu.

"Đây là ADN của tớ." Cô gái tóc vàng chỉ vào một dải trên tấm hình phóng xạ.

"À, vậy người kia là ai?" Sooyoung chỉ vào đoạn ADN còn lại.

Cô gái kia nở một nụ cười nhẹ.

"Không phải là ai, mà là con gì."

"Con gì?" Sooyoung hỏi.

"Một con mèo."

Cô há hốc miệng ra khi nghe câu trả lời.

"Cậu đùa à?" Cô càng chock hơn khi nhận được một cái lắc đầu của sếp mình.

"Được rồi, nhưng dấu vân tay ADN và FGS không phải là cùng một thứ. Nó chỉ cho thấy ADN có thể giống nhau đến mức nào thôi. Theo tớ biết thì cấu trúc gen của chúng có thể khác nhau." Sooyoung bảo vệ lập trường của mình.

*FGS (Full Genome Sequencing) = giải trình tự toàn bộ hệ gen

"Đúng, và tớ cũng đã nghiên cứu vấn đề đó rồi."

"Rồi sao?"

"Cậu biết là nếu thử so sánh con người với... uhm, khỉ xồm đuôi dài đi, thì giá trị C của hai loài chỉ chênh lệch 0.01 thôi đúng không?" Bác sỹ Jung hỏi.

"Ừ, và loài mèo thì khoảng 3.4 hay gì đó." Sooyoung trả lời và xoa hai hai bên trán mình để nhớ ra con số ấy.

"Đúng ra là 3.45 Soo à. Trong khi đó con người là 3.5 cho nên một trong những con số gần nhất với nó là loài khỉ xồm đuôi dài, 3.51." Sếp của cô chỉnh lại.

"À, tớ nhớ ra rồi. Nhưng sự chênh lệch này cũng khá lớn đó. 0.05 là một con số nhỏ có thể thay đổi hoàn toàn quá trình giải trình tự toàn bộ hệ gen và ảnh hưởng đến kiểu gen của các cá thể." Sooyoung gật đầu.

"Tớ biết, nhưng nghe này. Số 3.45 này là kết quả của quá trình phân tích hóa sinh về tế bào não của mèo. Và 3.51 giá trị C là của tế bào bạch cầu của loài linh trưởng. Có nghĩa là giá trị C của tế bào não và bạch cầu có thể khác nhau. Hơn nữa, rất có khả năng gen trong não người sẽ tương thích với loài mèo."

"Nhưng làm sao chuyện đó có thể tạo ra sự tương đồng giữa ADN của cậu và con mèo trong bức ảnh phóng xạ tự chụp này?"

"Thật ra tớ đã cấy một số chuỗi polynucleotide trong ADN của mình vào ADN của con mèo và sao chép toàn bộ phân tử ADN bằng phương pháp phản ứng chuỗi trùng hợp." Sooyoung nghe cô gái ngồi trước mặt mình giải thích.

"Wow!... Đúng là thiên tài mà! Hèn gì cả tháng nay lúc nào cậu cũng bận bịu. Vậy mà cũng không thèm báo cho tớ biết nữa." Mắt cô mở to.

"Tớ không nói vì nghĩ rằng thí nghiệm này vô căn cứ và sẽ hoàn toàn thất bại thôi." Cô gái kia nói và ngả lưng ra sau ghế.

"Không hề! Ngược lại còn rất thành công nữa chứ. Phép sắc ký này là một bằng chứng thép và đươc thực hiện với loài mèo thôi, không có bất cứ một loài nào khác. Sao cậu nghĩ ra được chuyện này vậy?" Sooyoung hỏi, thể hiện sự tò mò của mình trong công việc.

Cô gái tóc vàng đứng dậy, bước về phía những chồng giấy và rút một tập hồ sơ có những bài báo cũ trong đó ra.

Đẩy bài báo về phía Sooyoung, cô nói.

"Vì tớ đã đọc một vài tin tức về việc IBM đã thành công trong việc chế tạo một chiếc máy vi tính hoạt động dựa trên bộ não của mèo nên tớ nghĩ mình nên tái tạo nó, nhưng với phương pháp sinh học. Và cuối cùng, bằng cách cấy gen vào ADN của cá thể khác, tớ nghĩ mình có thể làm điều tương tự như vậy. Tớ đặc biệt quan tâm đến mèo vì chúng có thùy não giống hệt như loài người. Đó chính là vị trí chủ chốt của sự thông minh trong bộ não. Vì vậy, tớ nghĩ thay vì dùng những loài linh trưởng bình thường, như tinh tinh, ta nên thử nghiệm trên ADN của mèo và thay đổi toàn bộ nó."

"Và kết quả là cậu đã thiết kế lại ADN của chúng bằng phương pháp di truyền học?"

"Chính xác, tớ đã cấy ADN của người, đúng hơn là của tớ, vào chúng. Tớ cũng đặt dấu chuẩn vào đó để theo dõi đoạn gen dựa trên dấu vân tay ADN của mình, có nghĩa là lấp vào những khe hở để giá trị C của nó tăng lên ấy mà."

"Nhưng giá trị C đâu thể quyết định kiểu gen đồng nhất và dẫn đến kiểu hình đồng nhất được. Ngay cả sinh đôi cùng trứng cũng có thể có sự giải trình tự toàn bộ hệ gen khác nhau vì đột biến gen do tác động của môi trường." Sooyoung phản biện.

"Tớ biết, và đó chính là điều tuyệt vời trong cuộc thử nghiệm này." Nụ cười của cô gái tóc vàng càng tươi hơn.

"Là sao?" Sooyoung khó hiểu.

"Tớ đã tìm được cách thay đổi toàn bộ ADN của con mèo mà không phá hỏng kiểu gen ban đầu của nó. Cũng giống như cách người ta làm với vi khuẩn E.coli để sản xuất ra insulin đấy. Nhưng khác ở chỗ tớ đã thành công trong việc chuyển phân đoạn ADN này vào một con vật lớn hơn, là mèo. Điều này có nghĩa là tớ đã tạo ra được một thể khảm với một ít ADN người trong đó nhưng bề ngoài thì nó vẫn nhìn như một con mèo bình thường."

"Thật à?"

"Thật ra là phôi của mèo thì đúng hơn."

"Và cậu đã nuôi cấy nó thành công."

"Đúng vậy." Một nụ cười mãn nguyện hiện lên trên gương mặt của cô gái tóc vàng.

"OH MY GOD!! Đây là một bước đột phá lớn đấy! Cậu có thể được trao tặng Giải Nobel cho công trình này đó! Giống như là nhân giống vô tính khác loài vậy đấy!" Sooyoung suýt nhảy cẫng lên vì vui sướng với phát hiện mới của sếp mình.

"Cũng không hẳn là như thế. Tớ đã nghiên cứu và biết rằng một vài thập niên trước, có một nhà khoa học đã cấy ADN người vào trứng của bò nhưng thí nghiệm đó hoàn toàn thất bại. Vì thế, để không gặp rủi ro giống vậy, tớ đã dùng trứng đã được thụ tinh hoàn toàn của một con mèo và cấy một đoạn nhỏ ADN của tớ vào trong hợp tử. Sau đó tớ đem toàn bộ hợp tử ấy vào cơ thể của một con mèo nhận phôi, giống Bắc Mỹ lông dài. Đây là lần cố gắng thứ mười lăm của tớ, và tớ chỉ có thể nói rằng nó có khả năng thành công cao nhất."

"THẬT SAO?!?!"

"Thật."

"Vậy nó có sống không?"

"Phải đợi thêm hai tuần nữa mới biết được."

"Hả?"

"Mèo mẹ nhận phôi đó sẽ sinh ra một bản sao của tớ dưới hình dạng một con mèo vào khoảng thời gian đó. Nó mang thai cũng được bảy tuần rồi. Thời kỳ thai nghén của mèo thường kéo dài khoảng chín tuần."

"Wow, Bác sỹ Jung à, cậu đúng là người giỏi nhất trong số các thiên tài đó. Thật tuyệt vời!"

"Ừ, và hiện giờ tớ đang theo dõi chúng. Tớ đã lấy thêm vài mẫu ADN trong bào thai để kiểm tra và phải nói nó đang tiến triển rất tốt."

Sooyoung nhìn sếp mình với đôi mắt đầy ngưỡng mộ.

Cô tiếp tục khen ngợi nhà khoa học hết lời cho đến khi một ý tưởng chơi chữ lóe lên trong đầu mình.

"Nhưng sếp này,... cậu biết là mình sắp có một copycat đấy chứ?" Cô cười khúc khích vì nghĩ ra trò đùa mới.

"Hả?" Là một thiên tài không có nghĩa là cô gái tóc vàng có thể hiểu được mấy trò chơi chữ.

"Con mèo con ấy, nó sẽ giống y chang cậu, cho nên gọi nó là copycat." Sooyoung giải thích với sếp mình với nụ cười toe toét trên môi.

"Trời ạ, nhạt quá Soo à." Bác sỹ Jung bĩu môi.

"Thôi được rồi... hay là dupliCAT? Hiểu không? Giống như là duplicate (bản sao) ấy." Cô thử lại lần nữa vì quyết không chịu thua cho đến khi nào cô gái ngồi trước mặt mình bật cười.

Nhưng, cũng thất bại mà thôi.

Cô gái tóc vàng hơi nhướng mày lên một chút. Cô nhanh chóng đổi chủ đề để phá vỡ sự im lặng ngột ngạt này.

"Mà Hyo đâu mất rồi?" Cô hỏi.

"Cậu ấy đang lắp ráp thêm một số bộ phận cho con robot mình mới làm ra ở phòng kế bên ấy. Tớ chỉ qua đây xem cậu làm việc vì đang là giờ nghỉ giải lao thôi." Sooyoung cười toe toét.

"Vậy đó. Thật ra không thấy hai cậu đi cùng nhau nó kỳ kỳ làm sao ấy, vì hai người lúc nào cũng theo sát nhau cả. Cứ như là chị em song sinh." Bác sỹ Jung nói.

Ánh nhìn thích thú của Sooyoung khi nghe về sự thành công của thí nghiệm bỗng chuyển thành mơ mộng, đầy yêu thương khi chủ đề về mối quan hệ giữa mình và Hyoyeon được nhắc tới.

"Ừm... cũng có thể nói vậy. Hai tụi tớ sống với nhau gần như suốt cả cuộc đời rồi, và cậu ấy là người gần gũi với tớ nhất, trừ những cái xác tớ đã khám nghiệm. Có thể nói tụi tớ hoạn nạn có nhau. Cậu ấy là tri kỷ của tớ."

"Err... rất vui khi nghe điều đó, nhưng tớ hơi tội cho những người cậu đã khám nghiệm tử thi đấy."

"Biết sao được, tớ là bác sỹ pháp y mà. Cậu không thấy tò mò rằng cơ thể con người tuyệt vời đến mức nào ư?! Tớ luôn nghĩ rằng loài người rất may mắn có được cơ thể cân xứng hai bên. Mà nói thật, tớ không thể nào thôi chạm và-"

"Thôi thôi... dừng lại ngay. Tớ biết là cậu rất trân trọng cơ thể con người, đặc biệt là cơ thể của Hyo nữa, nhưng làm ơn chỉ bàn tới việc đó vì mục đích khoa học thôi có được không?"

"Bác sỹ Jung à, đừng nói là cậu không quan tâm đến ngành giải phẫu nha. Thiệt tình đó, nhìn lại mình xem. Thân hình cậu hoàn hảo đến mức chẳng có ngôn từ nào có thể diễn tả nổi. Tuyệt đẹp từ đầu đến chân. Với lại cậu còn rất trẻ nữa."

"Ừ, đẹp đến mức cho tới bây giờ tớ vẫn độc thân." Cô nàng tóc vàng nói, cô thật sự cảm thấy khó chịu khi cuộc đối thoại này lại chuyển một đề tài khác.

"Một ngày nào đó cậu cũng sẽ gặp được tri kỷ của mình thôi bác sỹ Jung à. Cậu là người sếp tốt nhất và cũng thông minh nhất tớ từng gặp. Thà chờ đợi để gặp được đúng người còn hơn là hấp tấp mà gặp phải người mình không hợp." Cô gái với cặp mắt kính gọng tròn "thuyết giảng".

"Cảm ơn cậu."

"Có gì đâu nào bác sỹ Jung."

"Cậu đừng gọi tớ như thế nữa đi. Tụi mình biết nhau cũng đã mấy năm rồi và cậu cũng là một bác sỹ nữa mà."

"Tớ biết chứ, cậu nhắc cả chục lần rồi. Nhưng cậu xứng được tôn trọng như vậy, vả lại cậu cũng đúng là sếp của tớ mà."

"Đã bảo là đừng dùng kính ngữ nữa, chỉ gọi tớ bằng tên thôi mà khó vậy sao?" Cô khăng khăng.

"Để coi coi... Thôi được, nếu cậu chịu đi uống cà phê với tớ ngay bây giờ thì tớ ssẽ gọi cậu bằng tên, được không?" Sooyoung đề nghị.

"Trời ơi, tớ cũng muốn đi lắm nhưng mà còn phải dọn dẹp cái đống này nữa. Có rất nhiều thứ phải chuẩn-"

"Thôi mà sếp. Đi đi. Vì tớ mà."

"Thôi được rồi, nhưng nhớ là không gọi tớ là bác sỹ Jung hay sếp nữa đó, nghe chưa?"

"Yes, Madame!" Sooyoung đưa tay lên chào như một người lính.

Cô nàng tóc vàng thở dài.

End Interlude I

A/N: rối trí quá nhỉ, thôi nói chung tóm gọn lại là bác sỹ Jung đã tạo ra được một bản sao của mình dưới dạng một con mèo, mà chắc các bạn cũng đoán ra được là nàng mèo nào rồi đúng không? Đó, cái Interlude này có nhiêu đó thôi mà dài ngoằng rắc rối >"<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro