[LONGFIC] Jessicat [Chap 10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10

Phận sao phận bạc như vôi ~

Nàng đi, mang theo cả ánh sáng của đời tôi

Cuống họng chua lè, trái tim chìm đắm trong cay đắng

Nhưng chúng chẳng là gì so với cõi lòng tan nát của tôi cả

‘Thôi dẹp đi Yuri ơi... thơ ca gì đâu mà còn chẳng có vần...’ tôi nghĩ thầm

Lăn qua lăn lại trên giường một cách sầu thảm, tôi còn chẳng buồn đi làm

Chắc tôi nên nghỉ việc mà lục thùng rác ăn thôi

Mặc kệ nó

Tôi chẳng còn nhớ mình đã khóc trong bao lâu và hôm nay là ngày mấy

Tôi lấy tay lên vuốt mặt. Tự dưng thấy cái gì đó đã mọc lởm chởm trên cằm...

Ủa, mọc râu hả trời?

Hơi hoảng loạn, tôi rờ cằm một lần nữa

À... kiến thôi mà tưởng gì. Chắc chúng bị mùi sữa tôi uống hôm qua hấp dẫn

Tay tôi chùi sạch bộ râu giả rồi buông xuống tấm nệm

Lại thở dài

Tôi không cần kiến, tôi cần Sica baby cơ

Tôi vẫn còn cảm nhận được bộ lông mềm mại của nàng cọ vào bụng mình

Ngay cả việc nhìn bụng của mình cũng khiến tôi nhớ Sica baby

Mọi ngóc ngách trong căn hộ nhỏ hẹp đều làm tôi nghĩ đến nàng

Tôi vẫn còn nhìn thấy đôi mắt màu vàng cam đấy nhìn ra lấm lét qua tấm màn cửa

Bây giờ tôi không thể nào nhìn dưa leo mà không khóc được

Có lẽ tôi phải “bước thêm bước nữa” thôi

“.....”

“.....”

“SICA BABY!!”

Tiếng hét vọng ra khắp căn phòng, nhưng lần này thì không có tiếng meo trả lời

.........

“RẦM!”

“RẦM!”

“RẦM!”

Tiếng gì vậy?

“Urghh” Tôi lầm bầm

“RẦM!”

Cái quái gì vậy?

“YURWEE! MỞ CỬA RA COI!”

Tôi nghe tiếng gọi to

Ồ, Fany đấy mà

Tôi đặt đầu lên chiếc gối, kéo chăn trùm kín người và lờ Fany đi. Chắc cậu ấy đang rất tức giận

“YURWEE! MỞ CỬA RA NẾU KHÔNG TỚ GỌI CẢNH SÁT ĐẤY!”

“Urrff!” Tôi gầm gừ thay cho câu trả lời

Căn phòng khá tối tăm, chỉ có một chút ánh sáng lọt vào qua khe rèm

Tôi phải mò đường đi đến cánh cửa

“YURWEE!”

“Ừ” Tôi trả lời một cách yếu ớt rồi mở cửa

Tiffany đứng đó một mình, nhưng tay cậu ấy thì đầy ắp túi thức ăn

“Nấu ăn cho tớ đi!” Cậu ấy đẩy hai chiếc túi về phía tôi

“......”

“ĐI MÀ ĐI MÀ ĐI MÀ!!!!!!”

“Được rồi!” Tôi chẳng muốn nghe thêm âm thanh khó chịu nào nữa

Tôi nhận lấy hai cái túi rồi bước tránh ra cho cậu ấy vào

Tiffany ngồi xuống chiếc sofa và nhìn tôi từ đầu đến chân

Cậu ấy vẫn còn thấy có lỗi với tôi

Có lúc tôi rất muốn trách cậu ấy, nhưng dù sao thì đó cũng không phải là do cô bạn của tôi

Lỗi là ở tôi, tôi đã quên đeo dây xích vào cho Sica baby

“Yurwee à, tớ xin...”

“Không sao đâu Fany, không phải do cậu đâu, tớ là một người chủ tồi”, tôi lại muốn khóc nữa rồi

“Nhưng trông cậu thảm lắm Yuri à, tớ là bạn cậu suốt mười năm nay mà chưa bao giờ thấy cậu như thế này cả. Lần này còn nghiêm trọng hơn lúc bạn trai cũ bỏ cậu nữa” Cậu ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt thương cảm

Vâng, mất Sica baby còn buồn hơn cả lúc bạn trai cũ chia tay tôi

Đó là vì tôi có Sica baby bên cạnh khi anh ấy bỏ đi

Nhưng bây giờ, tôi như sắp sụp đổ

Tôi vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên tôi gặp nàng

Đó là kỷ niệm tôi trân trọng nhất...

*flashback*

Ba năm trước

“Đừng khóc nữa Yuri à, anh ta sẽ không bao giờ quay về kể cả khi cậu khóc đến mù mắt luôn đâu!”, Tiffany nói

“....”, nhưng tôi vẫn khóc

Mối tình đầu của tôi đã rời bỏ tôi để tiếp tục con đường học vấn của mình

Tiffany và tôi đang rảo bước trên đường sau khi dùng bữa trưa với nhau

Cậu ấy nằng nặc đòi tôi phải nhận lời hẹn đi ăn và nói rằng cậu ấy sẽ trả tiền. Chắc Tiffany thấy tôi quá khổ sở sau cuộc chia ly ấy

“Yur-“, cậu ấy vừa định nói gì đó thì cả hai chúng tôi nghe một tiếng rít của cái thắng xe

“OH MY GOD!!”, chúng tôi hét lên

Một chiếc xe hơi đã đâm sầm vào cái cây bên đường

Tiffany và tôi nhìn nhau rồi chạy đến hiện trường

Lúc ấy không có nhiều người trên đường vì khu này thường rất vắng

Khi đến bên chiếc xe, chúng tôi bàng hoàng vì nó đã bị hư rất nặng

Nó trông như một mảnh giấy vụn bị vò nát

Cái hãm xung bị tổn thất nặng nề vì sự va chạm

Người lái xe là một cô gái, có lẽ bằng tuổi chúng tôi

Đầu cô ấy bị chảy máu nhiều và khắp xe chỉ toàn màu đỏ

Cô ấy đã bất tỉnh

“Yuri, phải gọi xe cấp cứu thôi”, Tiffany bắt đầu hoảng sợ nhưng tôi thì quá sốc vì cảnh tượng trước mặt mình

Nhìn thấy chất lỏng màu đỏ ấy khiến tôi choáng váng

“Yurwee”, tôi nghe cô bạn gọi mình, nhưng cái cảm giác khó chịu trong bụng làm tôi không tài nào trả lời được

“Tớ-tớ... muốn nôn quá!” Tôi chạy đến bụi cây ngay cạnh chiếc xe

Tiffany đang cuống cuồng gọi xe cấp cứu, còn tôi thì cứ bình thản mà nôn...

Tôi mới vừa ăn trưa, nên phải mất đến năm phút mới tống hết mọi thứ ra khỏi bụng

Cuối cùng thì cảm giác khó chịu ấy cũng đã qua

Và ngay lúc đó thì xe cấp cứu cũng đã tới, những trợ y nhanh chóng đưa cô gái bị thương ra khỏi xe

Tiffany hết lòng giúp đỡ họ, trong khi tôi phải giữ khoảng cách với hiện trường

Đâu phải tôi cố ý tránh đâu!

Tôi thật sự muốn giúp, nhưng lại quá sợ máu

Thôi cám ơn, tôi không muốn làm kẻ tiếp theo phải vào bệnh viện đâu

Khi đang lùi ra xa chiếc xe, tôi bắt gặp một ‘tảng đá có nhiều lông’ (?!)

Một con mèo con...

Anh chàng đang nằm bất động bên lề đường

Chiếc xe cũng đâm vào nó nữa à?

Tôi bước lại gần con mèo màu vàng cam ấy và lay nhẹ thân hình của chú ta

“Yurwee! Cái gì vậy?” Tiffany chạy lon ton đến bên cạnh tôi

“Một con mèo” Tôi nói rồi lại xem xét chú mèo kia

Không máu, không gì cả

Nhưng sao anh chàng không cựa quậy gì hết vậy?

Tôi nhấc chú ta lên rồi kê sát mặt mình để nhìn thật kỹ

‘Chết rồi à?’

Tôi lắng tai nghe nhịp đập của các mạch máu, nhưng chỉ có tiếng ngáy nhè nhẹ phát ra

‘Ngủ à?’

“Yurwee? Nó bị làm sao vậy?” cô bạn của tôi khá lo lắng cho chú mèo

“Không gì cả, nó đang ngủ”, báo động nhầm thôi mà tưởng gì

“Yurwee à, tớ thấy cậu nên đem nó về nuôi đi, nếu để ở đây nó sẽ bị xe cán mất”

“CÁI GÌ? Điên rồi hả? Bà chủ nhà biết thì sao? Lơ mơ thành kẻ vô gia cư bây giờ! Không được đâu, tự giữ nó đi bà!” Tôi đẩy chú mèo về phía Tiffany

“ĐI MÀ YURWEE! Tớ cũng muốn nuôi lắm mà tớ có Minnie rồi, lỡ nó ăn mất Minnie thì sao?”

Haizz....

...............

Kể từ đó, con mèo ấy đã sống với tôi

Anh chàng đã hoàn toàn làm tôi quên đi nỗi đau khổ vật vã kia

Chuỗi những ngày tưởng như sẽ dài đằng đẵng sau khi chia tay bạn trai của tôi hóa ra chỉ có một hai ngày. Cỡ một tuần sau đó thì Tiffany và tôi phát hiện ra rằng ‘anh chàng’ kia thật ra là một ’cô nàng’

Nàng ấy có hơi khó chịu lúc đầu và hay gầm gừ khi tôi cố tiếp cận nàng

Nhưng sau một vài lần, nàng đã quen với tôi và rất thích được vuốt ve

Tiffany thì gặp khó khăn hơn một chút

Tôi không hiểu tại sao mỗi lần cô bạn tôi tới chơi thì nàng lại bỏ chạy

Nàng trốn sau tấm rèm cửa và không chịu ra dù tôi có dùng đồ ăn để dụ

Chỉ khi nào thấy Tiffany đã đi hẳn thì mới bước ra

Tôi biết rằng Tiffany đã bị tổn thương rất nhiều vì thái độ của nàng mèo, nhưng biết đâu theo thời gian thì mọi chuyện sẽ tốt hơn

Khoảng một tháng từ khi nàng bước vào đời tôi, tôi đã cảm nhận được một sự gắn bó đặc biệt giữa mình và nàng

Và tôi quyết định đặt tên cho con mèo không tên ấy

Trước đó thì tôi cứ gọi nàng bằng baby

“Không biết gì mới hợp nó nhỉ?” Tôi nói với cô gái ngồi trước mặt mình

Tiffany và tôi đang ăn tối cùng nhau

“Hmm... phải tìm cái tên nào đó nghe thật tuyệt vời. Như Margaret Thatcher hay Cleopatra gì đó” Tiffany đưa ra ý kiến

“Maagaread Tacher à? Ai vậy? Tớ đang nghĩ tới cái tên nào đó nghe Hàn một chút, như là Sooyeon chẳng hạn... hổng biết nữa” Tôi gãi đầu

“Tên gì mà xưa rích. Giờ còn ai xài nữa đâu chứ?” Cậu ấy nguýt một hơi rõ dài

Tôi đơ mặt nhìn cô bạn của mình, thảo nào cậu ấy cứ nổi giận mỗi khi tôi gọi cậu ấy là Mi Young

“Vậy Maagaread hợp với nó à?”

“Chắc không quá”

Đang suy nghĩ thì Tiffany đột nhiên búng tay

“À! Cậu nhớ bộ phim mà tuần trước mình cùng đi xem không?”

“Ờm... tớ nói không được không?”

“Biết ngay mà Kwon Yuri! Cậu lúc nào cũng ngủ khi coi cả! Nó tên là “Honey”. Chính cậu là người đòi đi xem vì nó nói về khiêu vũ đấy”

“Ờ... từ từ nhớ cái coi, làm dữ không hà” Tôi cau mày lại, làm như thực sự đang suy nghĩ về bộ phim đó

Tiffany thở dài

“Rồi sao nữa?” Tôi hỏi cậu ấy

“Hay mình đặt tên con mèo là Jessica đi, giống cô diễn viên trong phim đó ấy!”

Thật là... hết chỗ nói

“Cô ấy có sexy không?” Tôi đùa

“YURWEE!!” Cây Nấm ấy bực rồi ~

‘.... Cậu ấy đang nghiêm túc đấy à?’

“Được rồi... được rồi, tớ không đùa nữa đâu”

“Vậy đi, cậu sẽ gọi nó là Jessica” Cô bạn của tôi nói

“Gì? Tớ có nói là sẽ...” Tiffany trừng mắt, khoanh tay nhìn tôi

“Ok, Jeshika phải không?” Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên hả trời =.=

Nhưng tôi cứ thích gọi nàng mèo ấy là Sica baby

Nàng là tình yêu của đời tôi

Nhưng giờ nàng đã đi rồi

Trống vắng quá ~

*end flashback*

TBC

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro