[LONGFIC]Jessicat [Chap 15]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------------------------------

Chap 15

Hai năm sau...

Một cái bóng xuất hiện từ đằng sau chiếc xe tải

Nó đang dùng một sợi dây thừng lôi thứ gì đó theo và lê từng bước nặng nhọc về phía cô

"Yuuu...ii" Tiếng thì thầm vang lên bên tai

Cô chỉ có một mình

Cô lắc đầu nhưng tiếng thì thầm đó không biến mất

Mắt cô dán chặt vào cái bóng đen ấy

"Yuuu... yaaa" Lại là âm thanh ấy

Cô sửng sốt khi nhận ra tiếng thì thầm ấy không phát ra từ cái bóng

Cô đứng chôn chân trước điều đang diễn ra

Cái vật đó không phải đang lôi thứ gì theo

Mà là nó tự di chuyển

Nó lắp bắp tiếng gì đó

"Yuuu... rii... yaa"

Tên của cô...

Yuri's POV

Tôi choàng tỉnh sau cơn ác mộng

Mồ hôi thấm ướt hết cả áo

Tôi xoa hai thái dương rồi thở dài một cách bực dọc

Đó là cơn ác mộng khủng khiếp nhất của tôi

Căn phòng thật tĩnh lặng

Gần 3 giờ sáng rồi

Trằn trọc trên chiếc giường, tôi lại nghĩ vẩn vơ về giấc mơ ấy

Không phải là lần đầu tiên tôi gặp nó, và tôi nghi chắc cũng không phải lần cuối

Tôi vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên nó ám ảnh tôi

Đêm đầu tiên trở về từ cửa hàng vật nuôi PetSore

Cũng gần hai năm rồi, và giấc mơ ấy vẫn không buông tha cho tôi

Ký ức lờ mờ về một thứ gì đó gọi tôi trong cửa hàng cũng không biến mất

Quầng thâm dưới mắt tôi cũng vậy

Chắc tôi trông giống một xác chết còn thở lắm

Tôi chưa gặp một cái xác nào cả, nhưng theo như tôi thấy trong mấy bộ phim kinh dị (thể loại phim duy nhất không làm tôi buồn ngủ) thì xác chết trông đáng sợ lắm

Nằm sải dài trên drap giường Mickey Mouse, tôi lại nghĩ về những năm qua

Đôi lúc tôi lại thấy việc Sica baby biến mất là điều tốt nhất vì dù sao thì Thần Chết cũng sẽ đem nàng đi thôi

Nàng bị Fe... Felb?

Tôi cũng chẳng nhớ nữa

Có lẽ không biết về nơi đi chốn ở của nàng lại hay, nếu không thì chắc tôi còn chết sớm hơn Sica baby vì đau khổ khi thấy nàng bệnh mất

Từ lúc ấy, tôi không thể nào có vật nuôi trong căn hộ của mình nữa. Ngoại trừ những lần Fany đến và đem theo TaeTae

Thật khó tin khi mà cô nàng sóng sót được hai năm với người bạn yêu dấu của tôi

Nó cũng lớn dần... theo tuổi thôi

Còn về vẻ bề ngoài thì cũng có một khúc à

Lùn, đó là cái tên đặc biệt tôi gọi nó, cho đến một ngày con chó ấy cắn tay tôi

Cũng tởn rồi nên tôi không gọi thế nữa

Tôi vuốt mặt rồi nhìn sang chiếc đồng hồ

Gần 5 giờ sáng

"Arrggh..."

Tôi phát ngấy việc gặp ác mộng mỗi khi nhắm mắt rồi

Tôi nhảy phóc ra khỏi giường

Sáng nay tôi có hẹn, dĩ nhiên là với Tiffany rồi

Phải chuẩn bị đi và làm nước Ma uống nữa

Tôi bước vào phòng tắm, kéo rèm lại và vặn vòi sen

Nước phải thật lạnh mới được...

............

Cậu ấy lại trễ nữa rồi

Gần nửa tiếng rồi mà người thì chẳng thấy đâu

'Trời ạ... đâu rồi không biết nữa?' Tôi nghĩ thầm

Tôi mở cửa xe và nhảy ra

Vừa đóng nó lại tôi vừa thở dài

'Dù sao cũng an ủi là được gặp nhau ở công viên'

Khung cảnh trước mặt tôi đẹp tuyệt

Cỏ cây xanh mươn mướt

Tôi có thể thấy vài người đang dắt chó của mình đi dạo

Băng ghế đá cách chiếc xe hơi của tôi không xa

Có lẽ tôi mình nên ngồi xuống đó đợi Fany

Đang bước đi thì bỗng có cái gì đó ngăn tôi lại

"Coi chừng!" Tôi nghe ai nói

Một trái banh đập thẳng vào mặt tôi

"Ouch!" Tôi kêu lên rồi ôm mặt mình

Cơn đau ấy làm tôi phải quằn quại trên thảm cỏ mượt mà của công viên

Tôi vẫn ôm lấy mặt và nghe tiếng người nào đó chạy về phía mình

"Tôi xin lỗi! Tôi định ném trái bóng cho con chó của mình! Tôi không thấy cô đi về hướng này!" Cô gái ấy nói

"Urghh" Tôi đau đến nỗi chẳng trả lời được

Người gì mà vụng về quá!

Hôm nay là một ngày thật tệ hại

Đầu tiên là thức dậy sau một cơn ác mộng, rồi sau đó lại phải phí thời gian mà chờ Tiffany

Chịu hết nổi rồi!

Xin lỗi chứ tôi không dễ bỏ qua đâu cô nương!

Tôi ngước lên và chuẩn bị trút giận lên người cô ta

"Cái quái gì vậy? Làm sao mà cô..."

Tôi nhìn kỹ người đứng trước mặt mình

Tôi

Đơ

Toàn tập

Một nữ thần à?

"Tôi thật sự xin lỗi! Tôi không cố ý ném trái bóng vào cô đâu. Tại ChowChow lại chạy đi hướng này..." Cô gái đẹp rụng rời tay chân nghiêng nhà đổ cao ốc ấy nói rồi dùng ngón tay thon dài của mình chỉ về phía một con chó cỡ trung bình

"Woof!" Con chó ấy sủa

"Ta đã bảo mi đừng có chạy hướng đó mà!" Cô ấy nói với... với... con chó à?

"Heh... heh" Con chó lè lưỡi ra

Chẳng biết xử trí sao trước sự việc này nên tôi cứ đứng như trời trồng

"Tôi sẽ đền bù thiệt hại cho cô" Cô gái ấy nói

Tôi lắc đầu

'Hãy tỏ ra mạnh mẽ đi nào Yuri! Hãy làm một người đàn ông đích thực! Í lộn... một cô gái lịch sự chứ' Tôi nghĩ

"Ồ không sao đâu! Dù sao cũng là tại tôi mà... Tôi không sao đâu!" Tôi cố mỉm cười

Tôi biết chắc là cái nụ cười ngớ ngẩn trên gương mặt của mình khiến tôi trông như một đứa ngốc vậy

"C... Cô chắc không? Mũi của cô đang chảy máu kìa!" Cô ấy lo lắng

"Không sao mà..."

Ếh, cổ mới vừa nói là chảy máu à?

Tôi lấy tay ra khỏi mặt và thấy một vệt chất lỏng màu đỏ trên lòng bàn tay

"Máu?"

Từ từ lấy tay đang che mắt ra, tôi ngước lên nhìn cô gái

Đôi mắt cô ấy mở to đầy kinh ngạc

"Yu...ri?" Tôi chỉ kịp nghe cô ấy gọi tên mình rồi sau đó ngất xỉu vì bị choáng

TBC

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro