[LONGFIC][Trans] JeTiny Island [Full], JeTi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: saijhe

Trans: lovefate

Note : JETI FOREVER !!JETIMPERIAL'KINGDOM FOREVER!! JETI FAMILY FOREVER


PART 1


“Làm ơn đi mà,bố tôi đã đưa các người tiền rồi, tại sao các người lại không chịu thả tôi ra?”

Những tên bắt cóc chỉ nhìn cô ấy.

Tiffany cảm thấy sợ, họ có giết cô không?

Cô ấy đang ở trên một chiếc du thuyền cùng với 5 tên bắt cóc, hiện đang chạy trong một cơn bão biển và đến đâu thì không biết.

“Làm ơn đi! Tôi muốn về nhà bây giờ!” cô cố gắng nài nỉ.

5 tên bắt cóc khôg nói gì cả, họ đã được giao nhiệm vụ và nó thật không bình thường nếu họ nói chuyện với những nạn nhân của mình .

Dang, không hiệu quả rồi, Tiffany thở dài; cô ấy đang ở một cái shop nhỏ thì đột nhiên những tên này bắt cóc cô 2 hôm trước. Họ gọi cho bố cô và yêu cầu tiền chuộc; 24 giờ sau, tiền chuộc đã được giao nhưng bọn chúng vẫn không chịu thả cô ra.

“Thôi nào các ông!! Nếu mấy ngươi cần tiền, chỉ cần gọi cho bố tôi và ông ấy sẽ đưa cho các người . Các người không cần phải giữ tôi.”


…..


“Được thôi! Nếu các người muốn vậy thì hãy chịu đựng tôi nhá, đầu tiên, tôi cần một phòng ngủ riêng của mình mà nó phải được sơn màu hồng, và phải rộng lớn để chứa tất cả các đồ của tôi, bồn tắm nước nóng lạnh đầy đủ, một TV plasma và một cái bar nhỏ trông đó. Tôi muốn nó phải có máy điều hoà nhiệt độ, với một cái giường cỡ lớn và ít nhất cũng phải có hơn 15 cái gối cùng với các con gấu teddy màu hồng. Oh, và sẽ tuyệt lắm nếu những bức rèm cũng màu hồng,nhưng tôi không ngại nếu nó màu xanh hay một màu nhẹ nào khác…..các người có nghe tôi nói không đó?”

Tên bắt cóc ngồi gần nhất liếc cô nhưng không nói gì cả.

Tiffany lắc đầu mình.

“Thật là không công bằng! Thật là tàn nhẫn mà, tôi chưa có gội đầu mình 2 ngày nay rồi đấy, đây là sự ngược đãi về quyền con người! Tôi muốn gặp luật sư của mình !”


…im lặng….


Tên đang cầm tay lái cầm cái ống nhòm lên và quan sát về phía trước, rồi nhanh chóng quăng nó cho tên cầm đầu, hắn chụp lấy và nhìn vào nó.

“Chúng ta có kẻ theo đuôi, mang cô ấy xuống buồng tàu và nhốt lại trong đó. Đem sung lên đây” hắn bình tĩnh nói, đặt cái ống nhòm xuống.

Một tên di chuyển hắn lôi Tiffany đang la hét đi xuống buồng tàu và nhốt cô lại trong đó.

“Tôi chắc chắn sẽ kiên các người vì đã đối xử với tôi như thế này! Tôi sẽ cho các người vào tù bóc lịch!” Tiffany đá vào cánh cửa, và rồi cô bỏ cuộc, ngồi xuống giường một cách nặng nhọc, nghĩ về cách trốn thoát.

Rồi cô nghe thấy tiếng súng và tiếng la hét từ ngoài cửa, có vẻ có một cuộc chiến dữ dội đang xảy ra ngoài kia, có lẽ là cảnh sát hoặc ai đó….

Cô ấy đi xung quanh căn phòng tìm kiếm một nơi nào đó an toàn có thể trốn, phòng khi đạn lạc..

“Tủ quần áo..no, mình sợ các con bọ, dưới giường…ewww, bụi quá, bộ nơi này không có đường thông gió hay sao…?”cô ấy nhìn lên và không thấy gì cả. “Nghiêm túc mà nói, những tên này làm sao mà sống không có máy lạnh cơ chứ?” cô lắc đầu mình nhưng nhanh chóng trốn vào một góc khi tiếng súng bắt đầu dữ dội và gần hơn, chợt khi đó, cô nảy ra một ý kiến.

“Hey! Ai đó giúp tôi với! Tôi đang ở trong buồng tàu này, tôi đã bị bắt cóc bởi những tên xấu ấy!” cô hét lớn lên và đá vào cửa liên tục.

Một ai đó bên ngoài cửa hét lên. “Lùi lại!”

Tiffany nhanh chóng trốn sau giường và lấy cái chăn trùm lên người mình.

Cánh cửa đột nhiên hứng một trận mưa đạn và ai đó đang mở nó.

“Ms. Hwang! Cô đâu rồi? Chúng tôi là những người do bố cô cử đến đây cứu cô” một người đàn ông với một cái áo in chữ S. W. A.T lao vào và hét lên.

Tiffany chạy ra khỏi chổ trốn và vui vẻ bước đến bên người đó.

“Hãy mặc cái này vào Ms.Hwang” người đàn ông đưa một cái áo chống đạn cho cô.

Tiffany tròn mắt.

“Tôi không thích màu xám cho lắm, và cái áo này trông có vẻ quá lớn so với tôi…” cô ấy nói, cầm cái áo trong tay.

Người đàn ông thở dài. “Làm ơn đi Ms Hwang, vì sự an toàn của cô, cô cần phải mặc nó vào ngay”

Tiffany cũng thở dài trong khi mặc chồng nó vào. “Các người cần một bài học về vấn đề thời trang là gì, ý tôi là, với màu sắc này?”

Người đàn ông không nói gì và chỉ nắm lấy cô, cố gắng che cho cô ấy khổi những viên đạn đang bay.

“Sir! Tôi đã giải thoát được con tin, xin cho phép di chuyển đến một nơi an toàn hơn sir!” người đàn ông nói với viên chỉ huy của mình, người đang cố gắng giữ chân những tên bắt cóc.

“Cho phép, phải chắc là cô ấy được an toàn, chúng tôi sẽ theo sau, sau khi giải quyết được các tên này” viên chỉ huy ra lệnh cho người đàn ông đó di chuyển trước.

“Lối này Ms Hwang” người đó dẫn cô lên khoang tàu, nhưng trước khi họ kịp bước xuống tàu cứu hộ thì chiếc du thuyền phát nổ.

Một thứ gì đó va vào đầu cô và cô rơi vào những đợt sóng dữ dội của biển, nó nuốt lấy cô và mọi thứ chìm vào đen tối đối với Tiffany Hwang.


_ _ _ _ _ _ _


Tiffany cảm thấy đầu và tay mình đau vô cùng cùng vị mặn của muối và cát. Cô chầm chậm mở mắt ra và nhắm lại sau khi cái ánh sáng đột ngột làm chói mắt cô. Cô đang nằm trên một bãi cát trắng của một hòn đảo xa lạ nào đó ở một vùng nhiệt đới đâu đó trên biển Thái Bình Dương.

Cô ngồi dậy vẫn không nhắm mắt mình, từng đợt sóng nhẹ nhành đập vào chân cô, không khí thật trong lành và mặt trời thì đang toả sáng trên đầu, đây sẽ là một ngày đi biển tuyệt vời theo đúng ý thích của cô ngoại trừ sự thật là cô đang bị thương khắp thân mình, gần như thoát khỏi cái chết và không một ai biết cô đang ở đâu.

Tiffany rên lên đau đớn khi cô chạm vào vết thương không sâu lắm trên trán mình, cô mở mắt ra và nhìn xuống tay mình nơi có thêm một vết cắt khoảng 2 inch ngang nó, cô đau đớn tặc lưỡi có lẽ cô đã bị thương chiếc du thuyền đó nổ. Chiếc du thuyền ngu ngốc.

Cô nhìn xung quanh mình và nhân ra rằng mặt trời đang thiêu đốt da mình, cô cố gắng đứng dậy và bước vào khu rừng phía sau mình, cô ngồi xuống trên một cái cây ngã, mệt mỏi. Cố gắng nghĩ xem sẽ phải làm gì.

Cô cố vắt khô cái áo mình khi đó cô nghe thấy một giọng nói vang lên sau lưng mình, cô sợ hãi và nhặt một cành cây rồi xoay người lại.

Một cô gái tóc vàng xinh đẹp trong một bộ đồ ướt sũng cùng một tấm ván lướt và một thái độ rất ư là khó chịu bước ra từ bụi rậm .

“Cô là ai và cô đang làm gì ở hòn đảo của tôi?” đôi chân mày nhăn lại và đầu nghiêng về một phía cô gái ấy hỏi.

“Tôi là Tiffany và tôi đã bị bắt cóc bởi những tên xấu, cảnh sát cố gắng cứu tôi nhưng chiếc du thuyền lại phát nổ và tôi bị sóng cuốn vào hòn đảo này và tôi bị thương” cô ấy nói một hơi, không cần quan tâm là cô gái đó có hỉu hay không .

Cô gái ấy típ tục nhìn cô giống như cô là một kẻ tội phạm hình sự vậy.

“Làm ơn đi mà, tôi cần cô giúp đỡ, bố tôi có lẽ đang rất lo lắng cho tôi bây giờ, ông ấy sẽ nghĩ rằng tôi đã chết khi chiếc du thuyền đó phát nổ. Cô có điện thoại ở đây không?”

Cô gái đó trông có vẻ đã thư giãn hơn và bình tĩnh nhìn cô,

“Nhà tôi ở hướng này, cô cần băng những vết thương đó lại, theo tôi” cô bước về phía hàng cây xanh trước mặt và Tiffany đi theo sau, tránh những cành cây nho đầy gai nhọn dọc đường .

“Cám ơn cô-“

Cô gái tóc vàng nhìn liếc ngược về phía cô

“Tên tôi là Jessica”

Part 2:


Jessica bước nhanh hơn trong khi Tiffany thì khó khăn bước theo.

“Hey Jessica, xin lỗi, cô có thể đi chậm lại một chút được khôg? Hình như cô không để ý nhưng tôi không có thứ gì để bảo vệ chân mình khỏi những cây cỏ dại đầy gai xung quanh đây” cô nói, thở hổn hển.

Cô gái kia nhìn lại, không nói gi và típ tục bước đi.

Tiffany tròn mắt “Được rồi, quá nhìu cho một sự giúp đỡ” nhưng khi cô nhìn xung quanh, cô thấy hòn đảo khá là được nuôi dưỡng đó chứ, cây ăn quả và những thứ có thể ăn được được trồng khắp xung quanh .

Cuối cùng, họ cũng đã đến nhà, Tiffany nhìn nó một cách hài lòng.

“Cô có mắt thẫm mỹ đấy chứ, mặc dù không một thứ nào có màu hồng cả nhưng nó khá đẹp khi nhìn vào”

Jessica nhún vai. “Bố tôi mua hòn đảo này 7 năm về trước, nhưng căn nhà này thì chỉ mới được xây dựng cách đây 2 năm mà thôi”

Tiffany gật đầu. “Vậy bố cô có một con mắt tinh tường khi chọn hòn đảo này đấy, cô ở đây một mình ah?”

Jessica ra hiệu cho cô ấy ngồi xuống. “Tôi sẽ đi lấy thuốn, chúng ta nói chuyện này sau” rồi bước vào phòng mình.

Tiffany ngồi xuống và nhìn quanh, nơi đây được sắp xếp khá gọn gàng, hầu hết là màu trầm và có vẻ khá rộng rãi, một loại nhà ở biển mà cô đã từng xem trong các quyển tạp chí.

Jessica trở ra với dụng cụ y tế trên một tay và một cái áo sạch bên tay kia

“Mặc cái này vào, cái áo của cô ướt hết rồi và bị rách nữa”

Tiffany mở to mắt. “Cô nói là rách sao?” cô cố gắng nhìn ra phía sau lưng mình và thấy một vết cắt khá lớn trên nó. “Không thể nào! Cô có biết là cái áo này đáng giá bao nhiu không?”

Jessica nhún vai. “Tôi không biết và cũng không quan tâm, cô có mặc nó hay không? Cô sẽ bị cảm hay gì gì đó và tôi thì không có tâm trạng chăm sóc cho một người lạ mặt đâu”

Tiffany liếc cô nhưng giữ im lặng, cô cầm lấy cái áo mà không thèm nhìn lấy nó

“Okay, mặc nó vào và nó sẽ che lại các vết thương của cô”

Tiffany nhìn cô như thể cô đang đùa “Uh, cô có thể xoay mặt đi không? Tôi cần có sự riêng tư của mình cô hỉu chứ”

Jessica nhướng mày. “Riêng tư? Well thật ra thì cô đang ở trong nhà tôi, nếu như cô không để ý”

Tiffany thở dài. “Well yeah? Như là tôi có sự lựa chọn vậy? Nhưng tôi vẫn có một chút quyền của mình cô hỉu chứ”

Jessica giơ tay lòng bàn tay lên. “Okay okay, tôi sẽ xoay mặt đi, nhanh lên okay” cô khoanh tay lại và xoay người đi.

Tiffany lột đồ ra và mặc cái áo vào, cô nhìn vào cái áo chán nản “Đúng là phí tiền mà”

Jessica xoay mặt lại và mở hộp sơ cứu, đổ một ít rượu vào bông gòn.

“Cô sống ở đây một mình sao?” Tiffany hỏi thêm lần nữa, nhăn mặt lại khi miếng bông chạm vào vết thương của mình.

Jessica gật đầu.

“Vậy cô làm gì ở đây?”

“Luyện tập”

“Vì cái gì?”

“Lướt sóng”

“Lướt sóng? thật chứ?”

Jessica nhìn cô ấy “Yeah”

“Wow, tuyệt thật! Vậy cô ở đây chỉ để luyện tâp thôi sao?”

Jessica thở dài. “Bố tôi không muốn có con gái, ông muốn có một đứa con trai, vậy nên tôi quyết định chơi một môn thể thao nào đó để thu hút sự chú ý của ông, tôi đã thử nhiều môn và khi tôi thắng cuộc thi lướt sóng lần đầu tiên, ông đã chú ý đến tôi, ông mua cho tôi hòn đảo này và để tôi ở đây tập luyện khi nào có một cuộc thi, rồi ông xây ngôi nhà này, tôi ở đây được 2 tuần rồi”

Tiffany gật đầu “Cô có điện thoại không?”

Jessica dừng việc thoa kem lên vết thương của cô ấy. “Không”

“Cái gì? Cô nói thật đấy ah? Làm sao mà cô có thể sống được khi không có điện thoại cơ chứ?”

Jessica thở dài “ tôi vẫn sống mà phải không? Bố tôi không muốn có một sự gián đoạn nào khi tôi đang luyện tập vì vậy điện thoại bị cấm ở đây”

“ Làm sao bố cô có thể biết được tình trạng của cô như thế nào? Làm sao cô có thể liên lạc với họ nếu cô muốn rời khỏi nới này ?”

“Tôi có một thời khoá biểu, cách 2 tháng rưỡi thì họ sẽ đến đây 1 lần. Cô có thể ngưng hỏi được không ?”

“Chờ đã, cô chắc là không có cách nào đễ rời khỏi hòn đảo này? Tôi thật sự cần phải về nhà”

Jessica cắt miếng băng. “Well, thường thì có một con tàu hay đến thăm các hòn đảo láng giêngf”

Tiffany hy vọng “Thật sao? Con tàu đó đi chưa?”

Jessica nhún vai. “ Con tàu chỉ đến 2 tháng một lần, nó là một con tàu buôn chứ không phải là một tàu du lịch”

Mặt Tiffany nhợt đi “Khi nào nó sẽ trở lại?”

“Nó vừa đến cách đây 2 ngày, vì thế nên cô phải chờ khoảng 1 tháng 28 ngày nữa”

“Cái gì? Không công bằng! Tại sao nó lại phải đi đột ngột như vậy chứ?”

“Họ tránh bão, okay, nghiêm túc đấy, cô nên dừng việc nói chuyện này lại, tôi bắt đầu cảm thấy mệt với những câu hỏi này rồi, tôi vẫn chưa chuẩn bị bản thân mình cho một người khách bất ngờ”

Tiffany nhún vai “Một thứ nữa thôi, cô có thức ăn không?”

Jessica đứng dậy sau khi băng các vết thương lại. “Theo tôi”

Họ bước vào nhà bếp và Jessica mở tủ lạnh ra, thức ăn được chất đầy bên trong.

“Đây này, nấu bất cứ gì cô muốn” Jessica nói.

“Uh, một thứ nữa, tôi không biết nấu ăn” Tiffany ngượng ngùng nói.

“Cô là gì thế? Một công chúa ak?”

Tiffany suy nghĩ một hồi , “Hummmm…gần như là vậy, chỉ có điều là thiếu cái tên HRH”

Jessica tròn mắt. “Được rồi ,tôi sẽ nấu, nhưng chỉ một lần duy nhất thôi đấy, tôi chỉ nấu cho cô vì cô đang bị thương mà thôi”

Tiffany ngồi trên ghế và nhìn Jessica di chuyển xung quanh cái bếp, Jessica đặt đĩa ‘thức ăn’ trước mặt Tiffany sau khi nấu xong.

“Ăn thử đi”

Tiffany chán nản nhìn nó. “Đây là gì thế? Bùn hay thứ gì vậy? nói thật là nó trông không có màu sắc gì cả”

Jessica đỏ mặt. “Well tôi xin lỗi vì đã làm cô thất vọng,thưa Công Chúa (Highness), tôi vẫn chưa nói vơi cô là tôi không có giỏi về mặt nấu ăn cho lắm”

Tiffany thở dài và nhấc nĩa lên, rồi chần chừ đưa nó lên và cho vào miệng.

“Well, nó cũng không tệ lắm, cô chỉ cần một khoá học về việc nấu nướng này. Có lẽ tôi sẽ nấu cho cô một món gì đó vào ngày mai”

“Và cô định làm như thế nào đây?”

“Cứ xem tôi làm đi thì biết okay?”

Jessica nhún vai và bước ra ngoài, Tiffany nhanh chóng đứng dậy và đi theo cô .

“Hey, cô định đi đâu vậy?”

Jessica liếc nhìn lại, “Tôi sẽ đi lướt sóng, cứ theo tôi nếu cô muốn”

Tiffany đi cùng với cô và nhìn lại ngôi nhà của Jessica.

“Hey, cái thứ gì trên nóc nhà thế?” cô chỉ cho Jessica.

Jessica nhìn lên nó. “ Nó là pin năg lượng mặt trời, đó là nơi cung cấp điệ năng cho nhà tôi, nó chuyển ánh sang mặt trời thành điện năg”

Tiffany to mắt. “Wow, thứ đó có thể sao? Từ khi nào vậy?”

Jessica tròn mắt. “Đó là sự chuyển động của khoa học Tiffany , nó được tạo ra từ lâu rồi, nhưng như người ta vẫn thường nói, những gì cô không biết sẽ không làm hại cô”

Tiffany xoay mặt về phía cô ấy. “Cô nghĩ tôi ngốc tới nỗi không hỉu những thứ như thế sao?”

Jessica suy nghĩ một chút “ Không, tôi không nghĩ cô ngốc, tôi chỉ là không có tâm trạng để thảo luận khoa học vào lúc này, tôi thật sự cần trở lại với việc luyên tập của mình”

Tiffany chống tay lên hông. “ tôi cũng khôg thích ở đây chút nào”

Jessica vẫn típ tục bước đi

“Cô nghĩ là tôi thích ở trên hòn đảo ngu ngốc này lắm sao? No, tôi muốn về nhà, tôi muốn ăn những món ăn ngon và mặc đồ của chính mình”

Jessica dừng lại. “Well. Tôi không yêu cầu cô ở đây! Tôi đang luyện tập trên hòn đảo của mình và đột nhiên một nàng công chúa tự cao tự đại không biết ở đâu nhảy ra và kể một câu chuyện mà không một ai tin được, tôi chỉ là muốn đối xử tốt cho cô một nơi trú ẩn vậy thôi, cô có thể lịch sự hơn không thế hả?”

Tiffany im lặng, trong giờ phút này thì cô không có sự lựa chọn, cô chỉ cần ở với cô gái này 2 tháng thôi, có thể chịu được mà.

Jessica cầm lấy tấm ván trượt và tiếp tục bước đi.

“Okay, được rôi, cô thắng rồi, tất nhiên, tôi sẽ lịch sự hơn, nhưng cô không thể đổ lỗi cho tôi hoàn toàn”

Jessica không trả lời.

Họ tới bờ biển đúng lúc nó đang có sóng lớn vì cơn bão sắp đến.

“Hey Jessica, tôi không nghĩ là cô nên tập bây giờ, sóng to quá”

“Tôi cần tập giữ thăng bằng, đây là một thời gian hoàn hảo để tập đó chứ”

“Nhưng cô không thể tập khi biển yên một chút sao?”

“Tiffany, cô không thể lướt sóng khi biển không có sóng. Ở yên đây và đừng đến gần biển, nó nguy hiểm lắm”

“Nếu nó nguy hiểm, vậy thì tại sao cô lại tập chứ?”

Jessica thở dài tức giận. “Tiffany tôi là một vận động viên lướt sóng, tôi biết phải làm gì mà okay? Im lặng và tránh xa nước ra”

Tiffany nhún vai,

Jessica cầm lấy tấm ván và bước ra biển, cô đang ở trên một ngọn sóng cao thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét, cô cố gắng nhìn xung quanh và gần như té khỏi tấm ván khi cô thấy Tiffany đang nhấp nhô lên khỏi mặt nước .

“Argh, cô ấy thật sự phiền phức, mình đã bảo là tránh xa nước ra mà!” cô ấy dựa vào tấm ván và bơi đến chỗ Tiffany, người có vẻ đã uống khá nhìu nước biển, cô kéo Tiffany lên tấm ván và bơi vào trong. Cô đặt Tiffany nằm xuống bãi cát, cô ấy dường như không còn thở nữa.

“Gosh, okay, CPR” Jessica lo lắng nói nhìn xuống gương mặt tái nhợt của Tiffany và cố gắng gom tất cả những gì mà cô nhớ từ bài học cấp cứu. Cô đặt lòng bàn tay trái và bàn tay phải của mình lên ngực Tiffany và bắt đầu ấn nó lên xuống theo nhịp, rồi cô chồm tới sát mặt Tiffany và đặt miệng mình vào miệng Tiffany và thổi không khí vào đó, rồi lại típ tục ấn vào ngực Tiffany . Tiffany ho và nước bắt đầu trào ra ngoài.

“Cô gái ngu ngốc này! Tôi đã bảo với cô là nên tránh xa biển ra mà” dù Jessica muốn giận, nhưng cô không thể không cảm thấy an lòng khi nhìn thấy Tiffany tỉnh lại.

Tiffany ngừng ho và bắt đầu thở sâu “ Oh my God, tôi gần như là chết rồi!”

Jessica tròn mắt. “ cô nên cám ơn tôi đã cứu cô đấy, oh, thôi quên nó đi”

Tiffany nhìn cô “Làm sao mà cô cứu tôi vậy?”

“CPR”

Tiffany suy nghĩ một lúc, rồi chợt nhận ra một điều gì đó. “Oh my gosh! Cô hôn tôi sao?”

Jessica đỏ mặt. “đó là một phần trong việc sơ cứu không phải hôn”

“ Tôi không thể tin được là cô lại làm điều này với tôi” Tiffany chạm vào môi mình và nhìn vào Jessica một cách buộc tội.

“Hello? Còn câu ‘tôi vẫn còn sống và cô đã cứu tôi, cám ơn’ thay vì buộc tội cô hôn cô?”

“Thật không công bằng! Tôi đã bất tỉnh và cô đã lợi dụng tôi!”

“Làm sao mà tôi có thể xin phép cô khi cô đang gần như mất mạng cơ chứ? Được rồi, đi trở lại dưới đó đi và cô có thể tự cứu lấy mình, tôi sẽ không cứu cô lần nữa đâu!” Jessica đứng dậy và cầm lấy tấm ván của mình và lao về nhà.

Tiffany cũng đứng dậy và đi theo Jessica, thầm mỉm cười.



*HRH- Her Royal Highness*

Part 3

Jessica ngồi phịch xuống ghế, liếc nhìn Tiffany người đang ngồi đối diện cô,

“Cô giận ah?” Tiffany hỏi cô.

“ Tôi có lý do để giận sao?” Jessica hoie lại, nhíu mày.

Tiffany mỉm cười, “Tôi đoán là khôg…hey, cô có cái áo nào khác nữa không? Cái này ướt mất rồi …”

Jessica im lặng “ Tôi không biết là nên làm gì với cô đây nữa”

“Thôi mà, chỉ có 2 tháng thôi và tôi sẽ trả lại cho cô tất cả khi tôi về đến nhà mình” Tiffany bỉu môi.

Jessica thở dài, “Okay, để xem nếu tôi còn cái nào khác không” cô đứng dậy và bước vào phòng, Tiffany theo sau.

Jessica mở tủ quần áo mình,hiện ra một hàng quần áo cùng với những bộ đồ lặn

Tiffany nhìn vào nó và bắt đầu chọn . “ May mắn là chúng ta cùng một cỡ đấy, nhưng cô cần tủ quần áo đúng nghĩa hơn đấy, cô chỉ có 2 cái váy thôi
sao? Và nó thì lỗi thời mất rồi.”

Jessica ngồi trên giường. “ Tôi không yêu cầu cô nhận xét về tủ quần áo của tôi. Lấy thứ mà cô cần đi”

Tiffany xoay mặt lại. “Oops, tôi nghĩ là chúng ta có thêm một vấn đề nữa rồi đây”

Jessica nhìn cô cáu. “Lại là gì nữa đây?

Tiffany cắn môi mình và mỉm cười ngượng ngùng. “ Còn đồ bên trong thì sao?”

Mặt Jessica đỏ dần, “ No way….tôi sẽ không bao giờ cho cô mượn nó đâu”

Tiffany té phịch xuống trước mặt Jessica. “Oh làm ơn đi mà Jessi, tôi không thể sống trong vòng 2 tháng mà không có thứ gì bên trong được!”

“No!”

“Jessi..”

“Tôi nói là KHÔNG !”

“Làm ơn đi! Tôi sẽ trả lại cho cô gấp đôi mà!”

“Cô có thể giữ lấy tiền của mình, tôi không cần nó!”

“Jessica, thương người chút đi!”

Jessica vò đầu mình một cách tức giận, “God! Làm sao mà cô lại đến đây cơ chứ? Tại sao không phải hòn đảo nào khác? Đây là tội nghiệp của tôi hay sao ?”

Tiffany nhướng mắt mình. “Jessica, đừng cư xử thái quá như thế chư, tôi chỉ hỏi mượn cô một bộ đồ lót thôi mà”

“ Gosh, bộ cô không biết ý nghĩa của từ ‘riêng tư’ hay sao?”

“Well, cô cho tôi mượn áo”

“Cái đó khác!”

“Vậy chúng ta phải làm gì đây?” Tiffany đứng dậy

“Cô có thể im lặng một chút không? Tôi đang cố suy nghĩ đây” Jessica nhắm mắt.

“Well…?” Tiffany kiên nhẫn nói.

Jessica mở mắt mình ra, bước tới cửa và đi ra phòng trước, cô ấy chỉ vào cánh cửa. “Đây là nhà kho, bố tôi đã mua rất nhìu thứ trước khi tôi đến đây luyện tập và đặt cả trong này, tôi vẫn chưa kiểm tra xem thứ gì trong đó bởi tôi không có thời gian. Có lẽ ông ấy có mua một vài bộ quần áo cho tôi, mặc dù tôi không chắc là nó có cùng cỡ hay không” cô ấy nhìn Tiffany một cách cẩn thận, mắt dán vào ngực cô ấy.

Tiffany che ngực mình lại. “Gosh Jessica, bộ cô có ý đồ gì với tôi sao hả?”

Jessica chế giễu. “Làm ơn tha cho tôi đi”

Cô mở cửa và một hàng dọc các thùng đựng đồ được sắp xếp gọn gàng sát các bức tường, họ bước vào và mở từng thùng một. Họ mở 1 thùng nó đầy các loại thức ăn, đồ hộp, chocolates, kẹo, thuốc, xà bông, sữa tắm, mỳ ly, ngay cả pin và đèn pin, nhưng không có một bộ đồ nào cả.
Jessica đẩy lại một thùng vẫn chưa mở. “Okay, đây là thùng cuối cùng rồi, lấy tay ra Tiffany” cô ấy nhẹ nhàng mở nó và mỉm cười. “Đây đúng là ngày may mắn của cô đấy”

Tiffany đến gần nhìn vào trong thùng và lấy một bộ đồ vẫn còn giá trên đó, Jessica lôi ra một túi nhỏ màu hồng. “Đây này, những thứ cô cần đó, nó vẫn còn mới vì vậy sử dụng nó một cách cẩn thận okay? Tôi sẽ không cho cô mượn bất cứ thứ gì nữa đâu”

Tiffany cầm lấy nó. “Okay, tôi có thể tắm chứ?”

Jessica bước ra ngoài. “ Nhà tắm trong phòng của tôi, đừng lãng phí quá nhìu nước vì nó cũng có giới hạn thôi và đừng có ở trong đó quá lâu vì tôi cũng cần sử dụng nó đấy.”

Tiffany chạy vao phòng. “Hỉu rồi!”

Jessica đợi….đợi…..và đợi….

2 tiếng sau, Tiffany mỉm cười bước ra khỏi nhà tắm. “ Thật là sảng khoái mà” cô ấy nói với Jessica.

Jessica nghi ngờ đi vào trong nhà tắm và trở ra với gương mặt nhăn như khỉ.

“ Tôi có thể thông báo với cô, thưa Công Chúa, rằng cô vừa sử dụng hết một nửa lượng nước xài trong 1 tuần của tôi không vậy? Cô có hỉu từ ‘giớ hạn’ không vậy hả?”

Tiffany hất tóc mình. “Tôi chưa tắm gần 2 ngày nay rồi và người tôi thì rất khó chịu, cô có thể đổ lỗi cho tôi sử dụng nhìu nước được sao?”

Jessica vò đầu mình. “Tôi cần phải kiếm cách nào tống cô ra khỏi hòn đảo này mới được, cô chỉ làm cho cuộc sống của tôi khổ sở thêm thôi”

Tiffany phấn khởi đi đến bên cô. “ Cô có cách giúp tôi thoát khỏi hòn đảo này sao?”

Jessica gật đầu vô cảm, “Yeah, tôi sẽ bán cô cho những tên cướp biển”

Tiffany lùi lại và ôm lấy ngực mình. “Cô đang giỡn phải không?”

Jessica tròn mắt nhìn cô. “Gosh, cô thật là vô vọng mà. Oh, dù sao đi nữa cô cũng nên giặt bộ đồ ướt nhẹp đó của mình mà cô bỏ lại trong nhà tắm đi”

Tiffany gật đầu “ Máy giặt ở đâu?”

Jessica nhìn cô. “Tôi không có máy giặt”

“Cái gì? Vậy làm sao tôi có thể giặt đồ mình đây?”

“Dùng tay mình đi”

“Như thế nào?”

Jessica cắn môi mình tức giận, “Thôi bỏ đi, tôi sẽ giặt nó”

Tiffany mỉm cười “Cô là thiên thần của tôi, cô biết không?”

Jessica quay mặt về phía cửa đi, “ Giống như người hầu hơn…..”

Tiffany đưa đầu ra khỏi cửa sổ khi Jessica rời khỏi phòng,

“Một người hầu xinh đẹp….”



¬_ _ _ _ _ _ _ _



Jessica hoàn thành việc dán miếng băng cuối cùng lên tay Tiffany ,

“ Rồi đó, nó sẽ lành trong 2 ngày tới thôi, chỉ cần giữ nó đừng nhiễm trùng là được rồi”

Tiffany mỉm cười, “ Okey, hey, chúng ta ngủ cùng một giường hả?”

Jessica nhìn cô chăm chú “Cái gì?”

“ Tôi nói, chúng ta ngủ cùng một giường hả? Vì tôi thực sự buồn ngủ rồi, tôi thật sự mệt mỏi”

Jessica thở dài, “ tôi chưa từng ngủ trên cùng một giường với ai hết”

“ Okay vậy, cô sẽ ngủ ở đâu ?”

Jessica nhướng mày. “Pardon?”

Tiffany tròn mắt “Tôi có cần phải lặp laị những điều mà mình nói không vậy? Tôi nói là, cô sẽ ngủ ở đâu ?”

Jessica có vẻ khó hỉu. “Tất nhiên là trên giường tôi rồi”

“Vậy chúng ta sẽ ngủ chung với nhau rồi”

Jessica giơ tay mình lên. “Chờ đã, chờ đã, có lẽ có sự hỉu lầm ở đây rồi. Cô nghĩ mình sẽ ngủ ở đâu vậy hả?”

“Trên giường cô” Tiffany trả lời đơn giản.

Jessica chéo tay mình lại. “ Tôi đã cho phép cô ngủ trên giường tôi sao?”

Tiffany nghiêng đầu “ Tôi cần phải xin sao?”

Jessica giậm chân mình tức giận. “Tiffany, trong trường hợp cô đã quên mất, Đây là nhà của tôi, tôi là chủ mọi thứ cô có thể thấy ở đây, vậy nên nếu cô muốn một thứ gì đó, cô phải hỏi ý của tôi okay?”

“ Oh tôi hỉu rôi, okay, tôi có thể ngủ trên giường của cô chứ?”

“ No”

“Tại sao không?”

“ Vậy tôi sẽ ngủ ở đâu khi cô ngủ trên giường của tôi?”

“ Tôi không biết, phòng khách chăng?”

Jessica cắn tay mình, ‘thư giãn nào Jessica’ rồi thở dài, cô ấy lấy 2 cái gối và cái chăn đưa cho Tiffany ,

“Gì đây?” Tiffany khó hỉu hỏi

“ Cô đi ra ngoài phòng khách mà ngủ”

“ Cái gì? Cô đang đùa với tôi đó phải không?”

“Tôi nói nghiêm túc đó”

“Cô muốn tôi ngủ ngoài phòng khách?”

“Nếu cô không muốn ngủ ngoài phòng khách thì nằm dưới sàn đi!”

“ Tôi chưa bao giờ ngủ dưới sàn trong suốt cuộc đời mình!”

“ Chuyện gì cũng có lần đầu tiên cả, và đừng có hy vọng là tôi sẽ cho cô ngủ chung với tôi vì tôi sẽ không bao giờ có ý định đó đâu?”

“Tại sao không?”

“Chúa ơi Tiffany, đây là một cái giường đơn! Làm sao mà có thể vừa cho cả 2 chứ hả?”

“ Tôi khôg biết okay? Đừng có hỏi tôi”

Jessica liếc cái đồng hồ bên cạnh giường, cuộc nói chuyện này sẽ không đi tới đâu cả và trời thì tối rồi. Cô giật cái gối và chăn ra khỏi tay Tiffany .

“Okay, tôi không muốn cãi với cô nữa, cô cứ ngủ trên giường đi”

“ Vậy cô sẽ ngủ ở đâu?”

“Phòng khách” Jessica bước ra khỏi phòng.

Tiffany nhún vai và nhảy lên giường,

_ _ _ _ _ _


Jessica mở mắt ra và cảm thấy lưng mình đau vô cùng, cô chắc có lẽ đã té khỏi sofa tối qua, cô đang nằm dưới sàn, cuộn mình trong chăn. Cô cáu mình ngồi dậy và nhặt lấy cái gối,

“Hey,cô không sao chứ, trông cô có vẻ kiệt sức rồi đấy” cô không hề chú ý đến Tiffany đang nhìn mình từ hành lang.

“Tôi không sao, đừng quan tâm” cô bước chầm chậm đến phòng và ước là mình đã không làm lưng mình bị thương, khi cô bước đến giường, cô nhẹ nhàng nằm xuống và nhắm mắt mình lại, cô vẫn còn có thể ngửi thấy mùi hương của Tiffany trên giường mình.

“ Tôi sẽ nấu gì đó, có lẽ cô sẽ muốn vào nhà bếp” Tiffany nói, nhìn xuống cô ấy từ phía bên kia giường.

“Tôi sẽ ra sau, hãy chắc là cô sẽ không thiêu rụi cái nhà bếp của tôi nếu tôi tôi sẽ không bao giờ tha cho cô đâu”

Tiffany nhún vai “Được rồi” và bước ra ngoài.

Jessica thật sự lo cho cái nhà bếp của mình vậy nên cô đi theo Tiffany .

“Cô có thể ăn món này chứ?” Tiffany đưa cho cô một dĩa ‘thức ăn’ đầy màu sắc.

Tiffany cầm nĩa lên và ăn thử những gì mà Tiffany đã nấu, cô nhai nó trong khi đột nhiên bụng cô bắt đầu biểu tình, cô chạy đến bên cái bồn gần đó và nhả tất cả ra ,

“Oh my gosh Jessica, cô không sao chứ?” Tiffany bước đến bên cô ấy.

Jessica súc miệng mình với một ly nước và phun nó ra ngoài, rồi nhìn Tiffany “ thức ăn của cô đúng là một thứ thuốc độc trá hình mà”

Tiffany mở to mắt “ Thật sao? Nhưng trông nó có vẻ hấp dẫn lắm mà”

Jessica lấy một ly mì ra. “Nhìn thôi có thể giết người đấy”

Tiffany nhún vai. “Không sao, dù sao thì nó cũng khá hơn của cô mà”

Jessica xoay mặt về phía cô. “ Thức ăn của tôi có thể ăn được, còn của cô thì có thể giết chết một con thú hoang nào đó xung quanh đây đấy”

Tiffany cũng lấy ra một ly mì. “ Thức ăn cô nấu trông cứ như bùn ấy, chả có màu sắc gì cả”

Jessica thở dài. “Tôi ước tôi sẽ sống qua 2 tháng này cùng với cô, tôi bắt đầu nghi ngờ nếu mình có thể thắng được cuộc thi”

Tiffany ngồi xuống bàn. “Oh, cô có thể đi tập được mà, tôi sẽ ở đây một mình”

Jessica nhìn cô. “ tôi không yên tâm khi chỉ có một mình cô với ngôi nhà của tôi”

“ Sweetie, cô có thể tin tưởng ở tôi mà”

Jessica nghi ngờ nhìn cô “Làm sao đây?”

Tiffany mỉm cười ngọt ngào , “Vì tôi là Tiffany”

Jessica tròn mắt nhìn cô. “ Chính xác là tại sao tôi lại không tin cô”

Tiffany mỉm cười và nhìn Jessica. “Hey, tôi có thể nhờ cô một chuyện được không?”

Jessica cầm nĩa lên “Yeah?”

“Cô có thể dạy tôi CPR được không?”

Part 4-A


Jessica ho sặc sụa,cô cầm ly nước lên và uống một ngụm. “ cô muốn học cái gì?”

Tiffany ngây thơ trả lời “CPR”

Jessica đặt ly nước xuống “Tại sao cô lại muốn học CPR?”

“Oh cô biết đấy, có lẽ cô có thể bị té và chuột rút hay gì gì đó thỉnh thoảng và tôi sẽ có thể cứu cô”

“Cứu tôi? Cô còn không biết bơi là thế nào nữa, làm sao cô cứu tôi đây?”

“Phần bơi lội thì, cô sẽ dạy cho tôi cái đó lun”

Jessia thở dài, “Tiffany tôi đến đây là để luyện tập và không gì khác nữa, tôi không thể bỏ mọi thứ mà tôi đang có chỉ để dạy cho cô CPR”

Tiffany bướng bỉnh nhìn chăm chăm vào cô, “Jessica, chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô đột nhiên bị chìm và chết chứ hả? Cô không thể chết! Tôi sẽ làm thế nào để về nhà nếu như cô chết? Và bên cạnh đó, nó khó để có thể kiếm một chổ mà chôn cất cô lắm”

Jessica lại im lặng. “Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải một người như cô, và tôi thật sự không muốn gặp thêm một Tiffany thứ hai nào nữa trong suốt quãng đời còn lại của mình”

Tiffany trông có vẻ buồn và bỉu môi. “Ah, cô thật là tàn nhẫn Jessica”

“ Bây giờ thì tôi trở thành một người tàn nhẫn sao? Cô không muốn tôi chết bởi vì nó sẽ khó cho cô để chôn tôi sao?”

“ Yah!! Tôi chỉ logic một chút thôi! Sự thật là vậy mà!”

Jessica úp mặt mình vào lòng bàn tay. “Tôi thật sự rất nhức đầu đấy, gosh”

“ Cô chỉ đang diễn kịch mà thôi..” Tiffany nói.

Jessica cắn lưỡi mình nhưng không trả lời.

“ Jessica~ cô là một diễn viên xuất sắc đấy, tin tôi đi”

Jessica nhìn lên và chăm chăm vào Tiffany .

Tiffany nhướng mày nhưng cô không nói gì cả.

“ Bây giờ, tôi mới nhận ra rằng cô cũng khá dễ thương đó chứ Tiffany”

Tiffany khó hỉu. “Cái gì?”

Jessica mỉm cười một cách quyến rũ và nắm lấy tay của Tiffany . “Cô biết không, chỉ có chúng ta ở một mình trên hòn đảo này cũng khá lãng mạn đó chứ hả?”

“Uh, Jessica?”

Jessica đứng dậy và bước đến bên Tiffany , “ Tôi tự hỏi cảm giác khi hôn một cô gái như cô là như thế nào?”

Tiffany mở to mắt ra, “Jessi…chuyện gì đã xảy ra với cô vậy?”

Jessica quỳ xuống trước chổ Tiffany đang ngồi và đặt tay mình lên đùi cô ấy, nhẹ nhàng vuốt vào nó . “Cô cũng thích tôi mà đúng không Tiff?”

Tiffany đột nhiên nhảy khỏi chỗ ngồi và chạy vào trong phòng ngủ hét lên, khoá cửa lại.

Jessica tặc lưỡi và đứng dậy “ Bây giờ thì nói đi tôi có phải là một diễn viên viên xuất sắc không ” cô thì thầm.

_ _ _ _ _ _ _


“Tiffany cô phải mở cửa!” Jessica đập tay mình vào cửa phòng ngủ, cô vừa trở về từ việc luyện tập và cần phải đi tắm,cô nhận ra rằng Tiffany vẫn ở trông đó và cửa thì vẫn khoá.

“No! cô sẽ c**** bức tôi mất!” Tiffany hét lên từ phía trong.

“Cái gì? Hey, tôi chỉ đùa thôi mà! Làm sao mà tôi có thể làm chuyện đó khi cả hai ta đều là con gái cơ chứ?”

“Tôi không tin cô!”

“Tiffany tôi nói nghiêm túc đấy! Cô cần phải mở cửa ngay bây giờ!”

“No!”

“Tiffany cô làm tôi nổi cáu rồi, tôi cảnh cáo cô đấy!!”

“No!”

“Tiffany tôi thề, nếu như cô không mở cửa ngay tôi sẽ-“ Jessica đột nhiên nghe thấy tiếng mở khoá rồi cũng nghe thấy tiếng Tiffany chạy vào nhà tắm và khoá cửa lại,

Jessica lắc đầu mình. “Nhầm chỗ rồi Tiffany , tôi sẽ sử dụng nhà tắm đó”

“Bây giờ,tôi cảm thấy thật sự nghi ngờ đấy!” Tiffany hét lên từ nhà tắm.

Jessica mở tư quần áo, lấy ra một cái khăn. “Tiffany , tôi vừa trở về sau việc luyện tập và tôi cần phải tắm ngay bây giờ”

“Không, cô đang gạt tôi!”

“Tiffany , chúa ơi, tôi còn không thích cô nữa là!”

Cánh cửa mở và Tiffany bước ra vờ như không có chuyện gì xảy ra. “Okay, cô có thể sử dụng nhà tắm rồi”

Jessica lắc đầu mình. “Cô là một cô gái lạ lùng”

“ Cô biết đó, tôi thật sự muốn học CPR”

“Cô có thể bỏ cái ý định đó được không? Tôi không có thời gian để đùa giỡn với cô nữa đâu, tôi nghiêm túc đấy”

Tiffany nhún vai, “ Okay, tôi đi kiếm gì ăn vậy” rồi đi vào nhà bếp.

Jessica tắm xong và lau khô tóc mình rồi nằm xuống giường, tận hưởng sự im lặng của buổi trưa và tự hỏi Tiffany đã biến đâu mất.

Cô ấy đã bắt đầu buồn ngủ khi cô nge thấy tiếng mở cửa và tiếng bước chân nhẹ nhàng của Tiffany đang tiến đến gần rồi cô cảm nhận được cái giường chuyển động một chút khi Tiffany ngồi xuống .

“Cô biết không Jessica, tôi nghĩ rằng cô rất đẹp đấy”

Jessica mở đôi mắt buồn ngủ của mình ra, cảm nhận được rằng đã có chuyện gì không đúng ở đây, và rồi cô thấy Tiffany đang nằm phía trên mình và gương mặt của cô ấy đang rất đỏ…..

“Tiffany đừng có nói với tôi là cô đã uống hết chai champagne trong tủ lạnh nha?”

Tiffany cười như một đưa trẻ. “Đó là rượu ah? Tôi nghĩ nó là nước giải khát chứ” rôi cô ngả người xuống phía Jessica, Jessica cố gắng tránh ra nhưng Tiffany đã đè cô xuống, cô có thể ngửi thấy mùi rượu trong hơi thở của Tiffany ,

“Nếu cô không muốn dạy tôi CPR, vậy thì tôi tự học thì sao hả?” cô ấy thì thầm,

Tiffany nhắm mắt lại khi cô thu hẹp khoảng cách giữa họ, áp đôi môi mình vào đôi môi ấm áp của Jessica, Jessica nếm cái vị của rượu trên môi Tiffany và vì cô đang buồn ngủ cho nên cô cũng đã nhắm mắt mình lại.

Rồi 3 giây sau, cô nghe thấy tiếng ngáy của Tiffany và cơ thể của cô ấy ngã xuống bên cạnh Jessica.

Jessica mỉm cười trong khi kê một cái gối xuống dưới đầu Tiffany , “Cô đúng là một cô gái lạ lùng” rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

PART 4-B

Tiffany mở mắt mình ra và nhìn xung quanh, cô cảm thấy đầu mình hơi nhức, không, không phải tại vết thương trên đầu mà là một thứ gì khác,

“Vậy,cô thức rồi sao” cô thấy Jessica đứng trước cửa, gương mặt không một cảm xúc,

“Chuyện gì đã xảy ra thế? Tôi nhớ là mình đã uống một ít nước ngọt rồi-”

“Đó không phải là nước ngọt, cô đã uống hết một chai champagne và ngủ gần 17 tiếng rồi đấy”

“Không thể nào! Nhưng nó là một chai nước ngọt mà!”

Jessica gật đầu, “Yeah, bởi vì bố tôi sẽ không bao giờ cho phép tôi mang rượu đến đây”

“Vậy nó không phải là lỗi của tôi vì đã nhầm nó với nước ngọt”

Jessica suy nghĩ một chút, “Cô không bít mình đã làm những gì khi say sao?”

“Không, tại sao? Tôi đã làm gì?”

Jessica mỉm cười , “Uh, không,quên nó đi, cô cũng sẽ không tin vào nó đâu”

“Thôi nào, không tệ đến thế chứ”

“Vậy cô thật sự muốn biết sao?”

“Tất nhiên là tôi muốn”

Jessica lắc đầu, “Nah, quên nó đi, tôi cũng chẳng quan tâm đến những chuyện đã xảy ra vào hôm qua”

Tiffany mỉm cười và mắt cô ấy sang lên khi Jessica đóng cửa phòng lại, “Oh, thật sao….?”

_ _ _ _ _ _

Jessica khuấy đều nồi súp trên bếp và nếm thử nó. “Không tệ lắm, có lẽ sẽ được”

Tiffany bước vào bếp và ngồi bệt xuống ghế một cách lười biếng trong khi chải đầu mình, “Mấy giờ rồi ?”

Jessica liếc nhìn cái đồng hồ đang treo trên tường , “gần 8 giờ rồi, sao thế?”

Tiffany kết thúc việc chải đầu mình. “Là tại tôi hay bên ngoài trời thật sự tối vậy?”

Jessica tắt bếp và nhìn ra ngoài cửa sổ , “Yeah, tôi nghĩ một cơn bão sắp đến rồi”

Tiffany bước đến bên cạnh cô, cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, “ Cô nghĩ sao? Tôi nghĩ đây là đám mây đen nhất mà tôi từng gặp từ trước tới giờ”

Jessica liếc nhìn cô, “Ý cô là thấy, không phải gặp”

Tiffany nhún vai, “ Cũng vậy thôi, cô không cần phải bắt lỗi chính tả tôi chứ, phải không?”

Jessica không để ý đến cô và bước vào phòng, rồi trở ra cùng một thứ gì đó.

“Gì thế?” Tiffany cầm muỗng lên và nếm thử súp của Jessica,

“Đây là máy khí tượng cầm tay, nó sẽ đo tốc độ của gió, vậy tôi có thể biết được đây có phải là một cơn bão lớn hay không” Jessica bước ra ngoài, và trở lại sau 15 phút, cô thấy Tiffany đag le lưỡi mình ra ngoài,

“Chuyện gì đã xảy ra với cô vậy?” cô ấy hỏi, cố gắng giấu nụ cười của mình.

Tiffany xoay mặt về phía cô một cách buộc tội và uống một chút nước. “Tôi làm bỏng lưỡi mình mất rồi, cô không có nói là nồi súp này nóng!”

“Well thưa Công Chúa, cô có thể nhìn thấy khói vẫn còn đang bốc lên từ nó đấy, có lẽ nó sẽ cho cô một vài dấu hiệu để nhận biết rằng súp vẫn còn nóng” Jessica nói, kiểm tra cái máy trên tay.

Tiffany bước đến bên cô ấy, “Well? Nó sao rồi?”

“Theo nó nói thì, tốc độ của gió là khoảng 47.6 knots, nếu chuyển sang km/h thì có lẽ là 88km/h”

“Nó có lớn lắm không?”

“Nó giống như là một cơn bão nhiệt đới vậy và yes, nó khá là mạnh đấy”

Cả hai người họ đứng yên khi một tia sét xẹt ngang và một tiếng sấm vang trời theo sau nó.

“Tiffany đi đóng hết tất cả các cửa sổ lại, tôi cần phải đi gom quần áo bên ngoài” Jessica bảo cô ấy trong khi bước đến chỗ phơi đồ, mưa bắt đầu trút xuống.

Tiffany đi vào phòng và nhìn ra ngoài cửa sổ, cô kinh hoàng bởi các đám mây đen kịt bên ngoài và quyết định làm những gì mà Jessica bảo, đóng tất cả của kính lại và kéo màng xuống, căn phòng đột nhiên tối sầm lại.

“Jessica! Trong này tối quá!” cô ấy hét lên, không dám di chuyển dù là một inch.

“Mở đèn lên đi!” giọng nói của Jessica vang lên từ bên ngoài.

“Tôi không thấy nó!”

“My God Tiffany, mở mắt mình ra đi!”

“Thì tôi đang mở đây!”

“Geez…” Jessica mở đèn lên trong khi tay thì đầy quần áo.

Tiffany ngượng ngùng mỉm cười, “Xin lỗi…” cô nhìn xuống dưới chân và Jessica đã thấy lý do tại sao cô ấy lại không thể di chuyển được, một con bj đang ngự trên chân cô ,có lẽ nó bị bay vào đây vì gió bên ngoài quá mạnh.

Jessica mỉm cười true chọc, “Ah, điểm yếu của cô đây sao, thưa Công Chúa” cô thảy quần áo lên giường và ngồi xuống,

“Jessica, giúp tôi với, nó không chịu rời khỏi chân tôi”

Jessica nhún vai, “Thì làm cho nó đi đi”

Tiffany nói gần như khóc. “Tôi sợ”

Jessica chỉ mỉm cười và nhún vai, cô thích cảnh tượng này.

“Jessica làm ơn….”

“Có lẽ nó thích cô đấy”

“Jessica!”

Jessica cười và đi đến bên Tiffany rồi nhìn xuống con bọ đó.

“Hey! Mày sao rồi? Công Chúa nhỏ Tiffany của tao sợ mày đấy? Làm sao mà cô ấy có thể chứ? Mày dễ thương quá….có lẽ tao sẽ giữ mày lại như một con vật nuôi vậy”

“Jessica, làm ơn thôi nói chuyện với nó đi, cô đang làm tôi nổi da gà lên đây”

“Nhìn nó này! Nó dễ thương quá, nó thích cô hơn đấy” Jessica mỉm cười.

“Jessi, tôi không muốn cãi nhau vào lúc này, cô có thể lấy nó ra khỏi chân tôi được không, làm ơn?”

“Hmmmm…tôi vẫn đang quyết định” Jessica vờ suy nghĩ.

“Jessi…”

Jessica tặc lưỡi, “Okay, okay, không cần phải khóc đâu Tiffany “ cô quỳ xuống và nhẹ nhàng lấy nó ra khỏi chân Tiffany, khi con bọ đã ra khỏi chân thì Tiffany chạy vào nhà tắm và chụp lấy cái khăn tắm,

“Hey, cô đi đâu vậy?” Jessica hỏi, đặt con bọ vào một cái cây.

“Tắm! Tôi cảm thấy dơ hết cả vì cái bọn đó”

“ Hey Tiffany, tôi cảnh cáo cô đấy, nước của chúng ta chỉ có giới hạn thôi okay? Đừng sử dụng quá nhìu” Jessica bắt đầu xếp đồ.

5 phút trôi qua và cơn bão bắt đầu dữ dội hơn, gió thổi mạnh hơn và tiếng mưa rơi xuống nóc nhà ngày càng điếc tai hơn…

“Jessica! Hết nước rồi!”

“Cái gì? Tôi không nghe!”

Tiffany bước ra khỏi nhà tắm chỉ với một cái khăn quấn quanh người, trên người cô vẫn còn đầy bọt bong bóng.

“Tiffany ! Cô đang làm gì thế hả? Cô làm cho nhà đầy bọt bong bóng hết rồi!” Jessica đứng dậy và chống tay lên hông,

“Tôi nói nước hết rồi!”

“Ý cô là sao khi hết nước rồi?” Jessica bước vào nhà tắm và mở vòi nước, không có nước chảy ra, “Aish, mình quên dự trữ nước trong bồn mất rồi”

“Cái gì? Tôi phải làm gì đây? Tôi có thể sử dụng nước trong nhà tắm không?”

“Không, nó dung để uống và nấu ăn”

“Tôi sẽ sử dụng nước nào đây?”

Jessica suy nghĩ một hồi rồi bước vào nhà kho, một lát sau, cô trở ra với một cái thùng đựng nước và đi ra ngoài, Tiffany theo sau cô,

“Cô đang đi đâu và cô định làm gì với thứ đó vậy?”

“Tôi sẽ lấy cho cô một ít nước, được rồi chứ”

Jessica mở cửa trước và đón chào họ là những cơn gió lạnh buốt, Tiffany run người, Jessica chạy ra ngoài mưa rồi đặt cái thùng ở đó, vì trời mưa khá lớn nên cái thùng nhanh chóng đầy nước và Jessica lại chạy ra ngoài và bưng nó vào.

“Sử dụng nó cho tốt vào okay? Chỉ cần cho sạch xà phòng thôi và đừng làm những gì khác nữa”

Tiffany gật đầu, bước vào nhà tắm trong khi Jessica thay đồ mình và chạy vòng vòng khắp nhà, giữ cho mọi thứ an toàn và kiểm tra các đồ vật. Chợt cô nghe thấy một tiếng xối nước rồi một tiếng hét lên từ nhà tắm.

“Jessica! Nước Lạnh quá!”

“Vậy thì nhanh đi!”

“ Cứ như là nước đá vây!”

“Đừng có phàn nàn nữa, chỉ có nước đó cho cô thôi”

“Tôi không thể di chuyển!”

“Tiffany, đưng làm tôi phải vào trong đó và giết cô!”

“Cô không thể giết tôi! Tôi đã khoá cửa rồi”

“ Tôi có tất cả chìa khoá ở đây”

Tiffany mở của và quấn chặt cái khăn ngang người mình, cô run lên mỗi bước.

“Well?” Jessica hỏi, đưa đồ cho cô ấy,

“Tôi nghĩ mình sẽ bệnh mất thôi”


_ _ _ _ _ _ _


Tiffany hắt xì 2,3 lần rồi khịt khịt vào cái khăn giấy mà Jessica đã đưa, “ Tôi nói với cô là tôi sẽ bệnh mà”

“ Oh, tôi đâu có nói là không tin nó, đây là chuyện mà tôi biết sẽ xảy ra mà”

“ Và nó là do cô”

“Tại sao chứ?”

“Cô bảo tôi đóng cửa sổ lại”

“Tôi đâu có bảo cô đi tắm, cô có thể rửa chân mình mà”

Tiffany không trả lời, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, “Làm thế nào để dự trữ nước đây?”

“ Tôi chỉ cần mở đường nước nối với bồn chứa phía sau nhà là được rồi”

“ Cô lấy nước sach ở đâu vậy?”

Jessica kéo màng qua một bên, “ Có thấy ngọn núi đó không?”

“Đâu? Tôi không thấy”

“Tất nhiên rồi babo! Cô đang nhìn về hướng khác mà” Jessica chỉ về phía nó.

“Đó là một ngọn núi sao? Giống như là một ngọn đồi hơn”

Jessica thở dài, “Sao cũng được, nơi đó có một cái thác nước và bố tôi nối một đường nước từ đó xuống cái bồn phía sau nhà, đó là nơi tôi dự trữ nước”

“Oh” Tiffany gật đầu.

“Điều quan trọng là, tôi vẫn cần phải đi đến cái thác đo để mở đường nước và với kỉu thời tiết này thì khó đây”

“Không sao, cô có thể làm được mà, tôi sẽ giúp cô”

“Tiffany, cô không thể giúp tôi, cô không thấy là mình đang bệnh hay sao?”

“Cô không thấy là tôi chỉ hắt xì thôi sao? Và bên cạnh đó thì nó cũng sẽ không khó khăn gì lắm và tôi muốn thấy cái thác nước đó”

“Cô không thể đi được, ở đây đi”

“Và cô sẽ làm gì nếu tôi đi với cô?”

“ Tôi sẽ trói cô vào cái ván trượt và để cô trôi nổi trên biển rời xa hòn đảo này, nếu cô may mắn, cô sẽ sống sót về tới đất liền”

“Cô thật là độc ác mà Jessica, nhưng điều đó lại làm cô dễ thương hơn nữa!”

“Oh, làm ơn đi Tiffany, đủ rồi đó” Jessica đứng dậy khỏi giường.

“Hey, sẽ ra sao nếu tôi nói tôi thích cô?”

Jessica suy nghĩ một chút, “Well vậy thì cám ơn cô”

Tiffany nhăn mặt, “No! Sai rồi, cô nên nói là ‘ tôi cũng thích cô chứ’”

Jessica xoay mặt lại. “ Và sẽ ra sao nếu tôi không thích cô?”

“ Cô phải thích tôi” Tiffany ngang bướng nói.

“Tại sao?”

Tiffany nhún vai “Bởi vì tôi biết một vài thứ mà cô không biết”

“ Okay, chính xác thì cô là ai? Cô là một gián điệp sao?”

“No” Tiffany cười, “Tôi còn không biết đọc bản đồ nữa là”

Jessica thở dài. “Tiffany, thực tế một chút được không? Tôi cần cô làm một vài chuyện”

Tiffany ngồi thẳng dậy. “ Nói đi”

“Đầu tiên, bỏ cái thái độ trẻ con đó đi, thứ hai, đừng năn nỉ những chuyện không thể, thứ 3: thôi than vãn đi. nếu cô có thể thực hiện những chuyện đơn giãn đó thì chúng ta có thể sống với nhau tốt hơn đấy”

“Okay, tôi nghĩ đó là một cách bảo tôi thay đổi cách sống của mình”

Jessica chéo tay mình, “Không hẳn”

Tiffany ngồi dậy và bước ra cửa. “Không sao, tôi biết là tôi phiền phức mà, well vậy bây giờ tôi sẽ cố gắng trưởng thành ơn” rồi đi ra ngoài.

Jessica đột nhiên cảm thấy buồn, cô biết là mình đã làm tổn thương Tiffany .

_ _ _ _ _ _ _


Tiffany nhìn cơn mưa đang rơi ngoài cửa sổ, cảm thấy sự cô đơn sâu thẳm trong lòng mình, cái cảm giác vẫn thường tồn tại lúc cô còn ở bên ngoài đó.

“Hey, Tiffany , uống một ít sữa đi, nó sẽ giúp cô khá hơn đấy” Jessica đưa cho cô từ phía sau.

Tiffany cầm lấy li sữa và uống cạn nó, “ Tại sao cô lại đột ngột tốt với tôi như vậy?”

“Well, tôi chỉ muốn giúp cô dễ ngủ hơn thôi vậy nên tôi có thể đi đến thác nước ngay bây giờ”

“Cái gì? Ý cô là sao khi muốn giúp tôi…whoa…tôi nghĩ mình buồn ngủ rồi….cô đã để gì trong sữa vậy…?”

“Uh” Jessica lấy một thứ gì đó trong túi mình ra. “Thuốc ngủ”

“Cô thật là-” Tiffany ngã xuống nhưng Jessica đã kịp thời đỡ cô và bế cô vào phòng.

“Xin lỗi, tôi không thể cô bị thương thêm một lần nữa”

PART 5-A

Jessica liếc nhìn Tiffany đang nằm ngủ trên giường rồi lại nhì những cơn sóng dường như đang giận dữ ngoài đại dương, trở thành một vận động viên lướt sóng, nó luôn luôn làm cho cô cảm thấy hưng phấn mỗi khi cô thấy biển cả trở nên dữ dội, những con sóng lớn hơn thì cảm hứng trong cô lại cao hơn nữa , nhưng so sánh với nàng công chúa đang nằm ngủ đây thì sóng thần cũng sẽ trở nên chán ngắt…

Cơn mưa bắt đầu dịu hơn một chút nhưng những cơn gió thì vẫn còn thổi mạnh giữa những cái cây xung quanh ngôi nhà.

Tiffany rên nhỏ và Jessica chuyển sự chú ý của mình sang cô ấy, đã 5 tiếng rồi kể từ khi cô ấy ngủ đi.

Tiffany dụi mắt mình và chầm chầm mở ra, cô thấy Jessica đang ngồi trong một tư thế yoga bên cạnh cái cửa sổ, cô ấy ngồi dậy

“Cậu Jessica, cậu thật là tàn nhẫn không còn chỗ nào để nói, cậu bỏ thuốc ngủ vào sữa của tớ sao? Làm sao mà cậu dám chứ hả!” Tiffany nắm chặt tay lại.

Jessica lôi một thứ gì đó ra từ sau lưng mình, “Cô có muốn khám phá hòn đảo này một chút không?”

Tiffany nhìn chăm chăm vào cái áo mưa màu hồng ngạc nhiên, “WoW! Đừng nói là cậu đã chờ tơ thức dậy để đưa tôi đi ra ngoài đó nhá” cô nhanh chóng bước đến bên Jessica và hôn vào má cô ấy, “Thank Jessi ! Tôi sẽ mặc nó vào” cô bước vào nhà tắm.

Jessica chạm vào nơi mà Tiffany đã hôn mình một cách vô thức và mỉm cười, cô bắt đầu thích cô gái lạ lùng này rồi.

_ _ _ _ _ _ _


Tiffany gần như là trượt lên tảng đá đầy rêu trong khi đi. “ tớ không nghĩ là khu rừng lại trông như thế này”

Jessica cố gắng đỡ Tiffany, vì nó trông có vẻ như cô ấy có thể té vào bất cứ lúc nào mỗi khi cô ấy bước đi. “Tiffany, chậm thôi nào, chúng ta đâu có gấp, cô có thể nhìn nơi mà cô đang đi không hả?”

Tiffany dừng lại. “Jessica, đây là lần đầu tiên tớ được thấy một thác nước thật sự đấy okay? vậy nên đừng làm tôi mất hứng” rồi cô ấy bắt đầu bước đi.

Jessica nhún vai, thật sự, cô không có chờ Tiffany thức dậy. Cô ấy vừa mới trở về sau khi đã mở xong đường nước, rồi cô quyết định dẫn Tiffany đi khi cô thấy nó cũng không nguy hiểm cho lắm.

“Jessica! Cái thứ màu xanh này là gì vậy? Nó giống như là một con sâu vậy” Tiffany hét lên phía sau một cái cây.

Jessica bước đến nhìn vào nó. “Nó là một cái kén,và nó lớn quá, tôi cá nó sẽ là một con bướm đẹp lắm đây”

Tiffany suy nghĩ một chút “Cậu có nghĩ rằng nếu tớ hôn cái thứ này thì nó sẽ hoá thành một hoàng tử đẹp trai không?”

Jessica nhìn cô. “ tôi nghĩ nó phải là một con ếch chứ, không phải là một cái kén”

“Well, nó cũng màu xanh mà !”

“Cái đó khác, nếu cô hôn một cái kén, nó sẽ khôg có hiệu quả đâu”

“Well vậy thì đi tìm một con ếch thôi nào!”

“Tại sao cô lại cần một hoàng tử ếch cơ chứ?”

Tiffany xoay người lại phía cô ấy và bỉu môi. “Vì cậu không muốn làm hoàng tử của tớ, vậy nên tớ sẽ tìm một người khác vậy”

“Và từ khi nào mình lại trở thành một hoàg tử vậy?” Jessica thì thầm với bản thân mình trong khi theo sau Tiffany .

Tiffany nhìn ra sau. “Hey Jessi, tớ nghĩ là mình nghe tiếng nước chảy?”

Jessica chỉ về vách đá phía trước. “Đằng kia là một thác nước”

Tiffany nắm lấy tay của Jessica. “Đi đến đó xem nào!”

_ _ _ _ _ _

Tiffany nhìn cái thác nước trong một thời gian dài. “Nó….nhìu nước quá” cô ấy nói trong sự kinh ngạc.

Jessica gật đầu, “Mình nghĩ là mình bắt đầu hỉu ngôn ngữ của Tiffany rồi”

“Nhìn nó kìa, tuyệt thật”

“ Tôi cũng thấy nó mà Tiffany , bây giờ thì về được rồi chứ? Mưa lại bắt đầu nặng hạt hơn rồi đấy”

“Chờ đã, tớ vẫn chưa-” cô ấy bước xuống nước. “Jessica!!!!” cô ấy vẫy vẫy mình trong nước.

“Tiffany ! Cô đang làm gì vậy? Cô không thấy là mình đang bệnh sao?”

“Jessica giúp tớ với! Tớ sắp chìm nữa rồi!”

“Tiffany-”

“Tớ sắp chìm rồi!”

“Tiffany ,nghe này-”

“Tớ sắp chết rồi!”

“Tiffany , nghe tôi này-”

“Nước lạnh chết đi được!”

“Tiffany! Đứng dậy nào! Nước chỉ tới hông cô thôi mà!”

“Oh” Tiffany đứng dậy và từ từ bước lên bờ.

“ Thôi đùa giỡn đi được không hả? Cô làm tôi đứng tim lên đấy” Jessica chìa tay mình ra

“Well, tớ đâu có biết là nó chỉ tới hông thôi đâu, nhưng nước lạnh thật đấy”

“Tôi biết rồi okay? Chúng ta phải về thôi” Jessica cố gắng không nhìn vào bộ đồ đang ướt sũng của Tiffany đang ôm chặt lấy cơ thể cô ấy, làm hiện lên tất cả các đường cong trên cơ thể cô.

_ _ _ _ _ _

“Tớ mệt quá…” Tiffany nhảy lên giường sau khi lau khô tóc, cô nhắm mắt lại một cách thoải mái nhưng mở nó ra khi căn phòng đột ngột chìm vào bóng tối,
“Jessica! Trong này tối quá!”

Jessica mở đèn pin lên, đi vào nhà kho và trở ra nhăn mặt .

“Tôi nghĩ mình có một vấn đề nhỏ ở đây” cô ấy nói, ngồi lên giường,

“Gì thế?”

“ Tôi vừa mới kiểm tra những tấm pin năng lượng mặt trời và vì không đủ ánh sáng nên nó không có đủ sức hoặc có thể nói là nó đã hết năng lượng mất
rồi”

“Ý cậu là sao khi nó hết năng lượng?”

“Nó có nghĩa là chúng ta sẽ phải trãi qua đêm nay mà không có ánh sáng”

“Cái gì? Trong thời tiết như thế này ư? Jessi, cơn mưa này đáng sợ quá”

“Tôi biết, nhưng chúng ta không có sự lựa chọn nào khác, được rồi, nếu cô muốn, cô có thể thức đêm nay, nhưng tôi phải đi ngủ đây”

“Hey, ai bảo là tớ sẽ thức đêm nay chứ hả? tớ cũng sẽ đi ngủ” Tiffany kéo cái chăn lên trùm đầu lại, Jessica nhún vai và tắt cái đèn,rồi cũng đi ngủ.

3 tiếng sau….

“Hey Jessi…” Tiffany vỗ nhẹ vào má Jessica.

“Hmmmm..?” Jessica buồn ngủ tới nỗi không thể nói hay mở mắt ra.

“Tớ không ngủ được…”

“Hmmmmm…”

“Tớ nói là tớ không ngủ được…” lần này, Tiffany nhéo vào má cô.

Jessica gạt tay Tiffany ra khỏi má mình, “Thì nhắm mắt cô lại”

“Tớ vẫn không thể ngủ được…” Tiffany đặt tay mình lên má Jessica một lần nữa.

Jessica chầm chậm mở mắt mình ra, và vì không có ánh sáng, nên cô chỉ có thể cảm nhận được sự hiện diện của Tiffany bên cạnh mình, không cần nhắc là tay Tiffany đang đặt trên má Jessica, và cô ấy không thể ngờ rằng mặt của 2 người chỉ còn cách nhau vài cm…* cough*


“Jessica, tớ không ngủ được, trời tối quá”

“Vậy cô muốn tôi phải làm sao đây?” mặc dù cô rất buồn ngủ, nhưng cô vẫn cố gắng nói.

“….hát cho tớ nghe đi”

“Tiffany, tôi không thể…”

“Hát đi mà”

“Không”

“Làm ơn đi Jessi….một bài thôi”

“Nếu cô không ngủ được thì thôi, tôi không hát đâu”

“Jessica..” Tiffany vỗ nhẹ vào má liên tục không cho cô ấy ngủ.

“Tiffany, cô bướng bỉnh thật đấy, để cho tôi ngủ nào” mặc dù Jessica không thể nhìn thấy gì vì trời quá tối, nhưng cô gần như có thể tưởng tượng rằng
Tiffany đang bỉu môi mình….

“Jessi…làm ơn đi”

“Được rồi, được rôi, nhưng tôi không hát đâu”

“Vậy cô sẽ làm gì?”

Jessica khôg trả lời, chỉ ậm à ậm ừ ru một bài hát nào đó cho Tiffany ( hum a song for Tiffany ).

Mắt Tiffany dần dần trở nên nặng trĩu khi cô lắng nge giọng hát êm dịu của Jessica hoà vào cùng với tiếng mưa .

Sau bài hát đầu tiên thì Tiffany gần như chìm vào giấc ngủ, nhưng cô vẫn cứ vỗ nhẹ vào má của Jessica theo cùng một nhịp với bài hát, rồi sau bài hát thứ hai, cô hoàn toàn chìm vào giấc ngủ và tay cô vẫn còn đặt trên má Jessica.

Jessica cố gắng gỡ tay của Tiffany ra, nhưng tay của cô gái đang ngủ kia nắm lại, tay họ dính chặt vào nhau, họ ngủ và tay đan lấy nhau *cough*

_ _ _ _ _ _

Jessica cảm thấy có một cánh tay đặt trên eo mình và xoay mặt qua phía của cánh tay đó, cô ấy gần như chết đứng khi nhìn thấy mặt Tiffany chỉ còn cách cô ấy một inch nữa thôi. Cô chầm chậm ngồi dậy, bước ra khỏi giường và đi vào nhà bếp.

Bầu trời hôm nay thật trong xanh cùng với những tia nắng ấm len lỏi qua tấm rèm trên khuôn cửa sổ, nhưng biển cả thì trông có vẻ như vẫn còn mang một vẻ hoang dã của trận bão đêm qua.

Cô mở tủ lạnh và thầm cảm ơn là những thực phẩm đông lạnh vẫn chưa tan ra, rồi cô đi kiểm tra mấy tấm pin năng lượng của mình.

Khi cô trở vào nhà bếp thì Tiffany đã ngồi trên bàn với một tách café trước mặt.

Tiffany nhìn cô, “ Buổi sáng đẹp huh? Tôi nghĩ cơn bão đã qua rồi”

Jessica gật đầu, “Chúng ta chỉ có thể hy vọng mà thôi”

Tiffany gác cằm mình lên tay. “ Là tớ mơ hay hình như đêm qua cậu đã ru tớ ngủ nhỉ?”

Jessica đỏ mặt, cô quay đi chỗ khác, “Tôi không nhớ”

Tiffany nhún vai, “Oh well, chắc có lẽ chỉ là một giấc mơ mà thôi”

Jessica không trả lời và tự làm bản thân mình bận với tách café của chính cô.

Tiffany thở dài, rồi lại gác mặt mình lên tay. “Đó là một giấc mơ mà tớ ước mình có thể thu nó vào một cái camera và quý trọng nó suốt đời” .

Jessica đặt tách café của mình xuống bàn. “Tôi nghĩ tương lai cô có thể trở thành một nhà văn đấy Tiffany”

Tiffany cười. “ Một công chúa viết văn sao?”

Jessica nhún vai “ Nếu cô có thể dùng những từ sâu thẳm từ trong đáy lòng mình”

Tiffany ngồi thẳng dậy “ Tớ có thể làm được điều đó”

Jessica nhìn cô ấy, “Oh? Nói thử xem”

Tiffany hắng giọng “ Cậu không cần phải từ bỏ những thứ mà mình hằng khao khát bởi vì tâm trí cậu sẽ luôn chỉ cho cô biết những điều gì mà trái tim cậu thật sự khao khát. Cậu cần phải lắng nghe tiếng nói của chính mình trên cả những thanh âm ồn ào mà thế giới tạo ra, lắng nghe nó và khám phá tài năng tiềm ẩn bên trong mình”

Jessica nhướng mày “Cái đó cho tôi sao?”

Tiffany nhìn vào cô “ Cậu có một giọng hát tuyệt vời Jessica, cậu nên nhận ra điều đó”

_ _ _ _ _ _


Tiffany nhìn ra ngoài cửa sổ và nhìn thấy một con tàu đi biển trông có vẻ như là một chiếc du thuyền đang tiến vào đảo.

“Jessica! Tớ nghĩ là có một chiếc du thuyền đang tiến vào đảo thì phải, cậu có mời khách nào không vậy?”

Jessica liếc nhìn chiếc du thuyền và vội vàng chạy ra chổ nó, Tiffany theo sau cô.

Chiếc du thuyền dừng lại và một cô gái cao bước xuống, theo sau là một vài nhân viên trên tàu.

“Yuri….?” Jessica nhận ra cô gái cao đó.

“Jessica! Thật vui vì được gặp lại cậu khoẻ mạnh như thế này” cô gái có tên Yuri ôm lấy Jessica và vỗ vào đầu cô ấy.

Tiffany chỉ đứng đó và nhìn vào người lạ mặt mới đến, họ có vẻ không chú ý đến cô thì phải.

“Jessica, xin lỗi vì cuộc viếng thăm bất ngờ này nhưng mẹ cậu bảo tớ đến đây, bà ấy lo lắng cho cậu vì trận bão đêm qua, vì vậy tớ nghĩ mình cũng nên mang theo một vài người đến đây” Yuri chỉ vào các nhân viên đi cùng cô, Jessica bước vào trong chiếc du thuyền, chỉ khi đó Yuri mới nhìn thấy Tiffany .

“Hey, cô là ai ?” Yuri chầm chậm bước đến bên cạnh cô.

“Uh, tôi cũng là một vị khách ở đây….” Tiffany ngập ngừng trả lời.

Yuri nhìn vào cô, “Và mặc đồ của Jessica sao?”

Tiffany gật đầu, “Chuyện dài lắm, cô thấy đấy-”

“Chờ đã, cô không phải là Tiffany Hwang đó chứ?” Yuri cắt ngang lời cô.

“Tôi đây! Cô biết tôi sao?”

“Well, hình ảnh của cô ngập trên các tờ báo vì cô đã bị bắt cóc và mọi người nghĩ rằng cô đã chết”

“Nhưng tôi vẫn sống mà!”

Yuri gật đầu thấu hỉu, “Yeah, tôi thấy mà”

Jessica đứng trên chiếc du thuyền nhìn xuống và cô thấy Yuri cùng với Tiffany đang nói chuyện gì đó với nhau trông họ có vẻ nghiêm túc lắm, tò mò về vấn đề mà 2 người đó đang bàn, cô quyết định đến đó tham gia cùng họ, chợt Yuri liếc về phía cô và Tiffany cũng nhìn theo cái liếc của cô ấy, Yuri cuối đầu với Tiffany rồi bước đến chiếc du thuyền, hét về phía các nhân viên của mình.

Jessica đứng trước mặt Tiffany, chờ đợi cho cô ấy nói gì đó nhưng lại sợ về những gì cô ấy sẽ nói tới đây….

Tiffany nhìn cô và mỉm cười, Jessica có thể nhìn thấy sự hạnh phúc trên gương mặt xinh đẹp đó, nhưng trong đôi mắt đó lại phản chiếu một nổi buồn ..

“Tạm biệt Jessica, tôi phải về nhà rồi…”

PART 5-B


Jessica nhìn theo hình ảnh của chiếc du thuyền đang khuất dần, cảm thấy trong lòng mình như nghẹn lại và bất giác một giọt nước mắt rơi trên cánh tay của người con gái, cô nhẹ nhàng lau đi hang nước mắt đang chảy trên má mình và buông một tiếng thở dài .

Cô bước vào nhà tắm và thấy một thứ gì đó được viết trên tấm gương bằng màu mực đen.

“Nếu đó là định mệnh khi mang mình đến hòn đảo này, vậy nó sẽ có cách mang chúng ta đến lại với nhau một lần nữa – Tiffany”

Cô mỉm cười dù cho nỗi đau đang gặm nhấm trong lòng mình, cô cẩn thận cham vào cái tên được viết trên tấm gương và thì thầm…

“Tớ đã bắt đầu nhớ cậu rồi đấy…”

¬¬_ _ _ _ _ _ _ _



Tiffany liếc nhìn lại về hòn đảo, đang mờ dần trước tốc độ của chiếc du thuyền. Cô mỉm cười ,giọt nước mắt rơi vào lòng đại dương, rồi thì thầm vào gió. “ Hãy chăm sóc cho cô ấy cho đến khi chúng tao gặp lại một lần nữa nhé…”

Chợt cô cảm thấy sự hiện diện của Yuri sau lưng mình, cô vội vã lau đi dòng nước mắt.

“Chúng tôi đã gọi cho gia đình của cô rồi và họ rất háo hức được gặp lại cô đấy”

Tiffany cuối đầu , “Cám ơn cô”

Yuri nhìn về phía hòn đảo, “ Cậu ấy chăm sóc cho cô rất chu đáo đấy”

Tiffany tặc lưỡi “Tôi đoán là vậy”

Yuri nhìn cô, “Chả trách sao cô lại đổ trước cậu ấy”

Tiffany mỉm cười ngượng ngùng. “ Quan hệ của cô với cậu ấy là gì?”

Yuri ngồi xuống khoang thuyền, “Tôi làm cho nhà cô ấy, tôi là một vệ sĩ được bố cô ấy giao trách nhiệm chăm sóc cho cô ấy kể từ khi cô ấy bắt đầu học lướt sóng”

“Vậy có lẽ cô hỉu cô ấy lắm”

Yuri mỉm cười, “Chúng tôi rất thân”

Tiffany cuối đầu.

Yuri mỉm cười, “Hey, đừng ghen tị chứ. Tôi thật sự thích Jessica, như một người bạn, chúng tôi đã bên nhau nhìu năm rồi và chúng tôi đối xử với nhau như là chị em ruột vậy. Nhưng có điều là tôi thật sự không hỉu tại sao khi cô chỉ ở với cậu ấy có một tuần mà cậu ấy lại cư xử lạ lùng đến như vậy”

Tiffany nhìn lên và nhắm mắt mình lại, “Tôi không hy vọng nhìu đến thế đâu”

Yuri mỉm cười thấu hỉu, “Well, chuẩn bị cho bất ngờ đi”

_ _ _ _ _ _ _


“Tiffany!” Michelle ôm lấy cô em gái bé nhỏ của mình thật chặt ngay sau khi cô ấy xuống tàu.

“Bình tĩnh nào Mitch, chị đang siết chết em đấy” cô ấy nói.

Michelle cười, “Nhìn em đi, em đã bị bắt cóc, bị cuốn đi, mất tích và em vẫn không hề thay đổi chút nào cả”

Tiffany nhún vai, “Bố và mẹ đâu rồi?”

Michelle thở dài, “Bá tước phu nhân và chồng bà đã xuống thuyền trước khi em trở về, họ có một cuộc hẹn quan trọng, nhưng đừng lo, em sẽ gặp lại họ ở lâu đài sau”

“Well, cho em xin đi, em sẽ không trở lại Pháp đâu, những tên đó sẽ lại bắt cóc em thôi”

Michelle lại phá ra cười, “Tiff, mấy tên đó giờ đang ngồi bóc lịch trong tù rồi, em nghĩ nữ hoàng sẽ để cho cố cháu gái cưng của mình bị bắt cóc lần nữa sau?”

“Và em cũng sẽ không trở về Anh đâu, chị hãy nói với tất cả những người trong hoàng tộc mà đang mong đợi sự trở về của em đi” Tiffany bước chầm chậm đến chiếc xe đang chờ sẵn.

“Tiffany, em đang đi đâu vậy?”

Tiffany nhìn lại chị mình. “California”


_ _ _ _ _ _ _



Một tuần sau….


Tiffany cởi cái kính mát ra ngay sau khi cô bước ra khỏi sân bay, nhìn xung quanh tìm kiếm người tài xế của mình.

Nhưng một vật màu vàng thu hút sự chú ý của cô, “Jessica?” cô thì thầm khi trôg thấy lưng của một cô gái có dáng người thon thả tóc vàng đang bước về khu vực khởi hành,

“Hey Jessica!” cô chạy về hướng của cô gái, cô lướt qua dòng người đông đúc, nhưng cô gái ấy quá xa để nghe thấy tiếng cô gọi.

“Xin lỗi cô, nhưng tôi cần xem vé của cô trước” một nhân viên an ninh sân bay ngăn cô lại trước khi cô kịp tiến vào cửa.

“Chúng ta có thể nói về vấn đề này sau được không, tôi đang gấp”

“Tôi xin lỗi nhưng chúng tôi có luật của mình”

“Làm ơn đi, chỉ vài phút thôi mà, thôi nào, cô ấy sắp lên máy bay rồi”

Nhân viên an ninh lắc đầu mình, “Cô cần có vé trước thưa cô”

Tiffany mất bình tĩnh “ Anh có muốn tôi gửi một lá thư than phiền đến người quản lý với con dấu của Quốc Vương Anh hay tôi sẽ chỉ phải sa thải anh vì lý do đã làm trở ngại công việc quan trọng của một thành viên gia đình hoàng gia?”

Nhân viên an ninh đó ngay lập tức xanh mặt và nhanh chóng đẩy cửa ra cho cô”

Tiffany lao vào và nhanh chóng nhìn quanh mình, không có dấu hiệu của cô gái tóc vàng nào cả, khi cô nhìn ra ô cửa sổ, một chiếc máy bay đã cất cánh.

Tiffany lắc đầu và thở dài, rồi lặng lẽ trở ra .

Hành lý của cô đã được chất lên xe và người tài xế thì đang đợi cô .


_ _ _ _ _ _


Tiffany nằm xuống chiếc giường mềm mại của mình và nhắm mắt lại. Cô nghĩ về những chuyện đã xảy ra lúc trước.

“Nhưng việc luyện tập của Jessica vẫn chưa xong, cô ấy bảo cô ấy cần 2 tháng rưỡi mà, đó thật sự là cô ấy hay chỉ là do mình tưởng tượng nhỉ?”

Cánh cửa mở ra và Michelle bước vào,

“Hey Mitch! Chị đang làm gì ở đây thế?” cô ấy nói, ngồi dậy.

“Well, chị đã theo em đến đây đấy, Bá tước rất lo cho em, vì vậy chị ở đây để trông chừng em”

“Mitch, thôi nào, em đã trưởng thành rồi, và em không còn là một em bé nữa”

Michelle ngồi xuống giường và vò đầu cô ấy, “Oh, bé Tiffany giờ đã lớn rồi đây? Em đang yêu phải không?”

“Cái gì? No….”

Michelle cười, “Oh, okay, hey, kể cho chị nghe về Jessica đi nào”

Tiffany mở to mắt nhìn cô ấy. “Làm sao mà chị biết được vậy…”

Michelle mỉm cười đắc ý. “Thôi nào Tiff , đừng nên đánh giá thấp chị mình như thế chứ, chị rất thong minh và thật sự tò mò về chuyện gì đã xảy ra giữa 2 người khi đó đấy”

“Vậy, chị muốn biết gì về cô ấy?”

Michelle nhìn cô ấy một cách thấu đáo, “Em thích cô ấy?”

Tiffany đỏ mặt, không trả lời.

“Em gái này, chị không quan tâm nếu em thích con gái hơn con trai, chị chỉ muốn biết em cảm thấy như thế nào thôi”

“Đừng hỉu lầm, em thích con trai, nhưng em lại bị Jessica thu hút ”

“Ah, vậy, cô ấy dễ thương không”

Tiffany mỉm cười vô thức, “Yeah, rất xinh đẹp”

Michelle mỉm cười, “Thấy chưa?”

“Thấy gì?”

“Em đang yêu”

“Oh, thật không…? Làm sao chị biết chứ?”

Michelle đứng dậy, “Tiffany, chị hầu như có thể nhìn thấy một trái tim hiện trên trong mắt em đấy”

Tiffany cười, “Đừng giỡn nữa ss”

Michelle mở cửa, “ Chúng ta cùng chờ xem nhé” và bước ra ngoài, gọi cho một ai đó.

“Hello Yuri? Chúng ta cần gặp nhau một chút”

_ _ _ _ _ _ _


2 tháng sau…..

Tiffany nhấp một ngụm từ tách trà trong tay mình, cô đang có một bữa ăn nhỏ sau vườn nhà mình ở Anh cùng với hàng chục tên bảo vệ hoàng gia đang đứng canh gác khắp nơi.

“Well, well, well, chị nghĩ em sẽ không bao giờ về đây chứ?” Lady Louise một người họ hàng trong hoàng tộc bước đến và ngồi xuống cái ghế bên cạnh cô.

Tiffany mỉm cười với cô ấy, “ Tại mẹ cả thôi, bà muốn gặp em”

“Tất nhiên Bá tước phu nhân sẽ làm như vậy rồi, nhưng chị không nghĩ là đứa con gái hay gây rắc rối này của bà sẽ ở lại đây lâu” cô ấy đổ một ít trà vào cốc.

Tiffany thở dài, “Đây không phải là phong cách sống của em, cái cách sống đã được định sẵn trước khi em được sinh ra”

Lady Louise nhấp một ngụm trà, “ Em là một linh hồn tự do, một người yêu thích sự tự do do tự nhiên sinh ra”

“Không thể nào đồng ý hơn được nữa”

Louise nghiêm mặt “ Em nghĩ sao nếu chị giúp em trốn khỏi nơi này?”

“Chị sẽ giúp em sao? Làm thế nào chứ?” Tiffany nhìn chăm chăm vào người chị họ của mình.

Lady Louise đứng dậy, chỉnh trang lại y phục, “ Cứ nói là hôm nay chị muốn thử cái cảm giác mạnh nào”

Tiffany cũng đứng dậy, “Vậy, chị thật sự sẽ giúp em?”

Louise mỉm cười, “ Chị muốn nhìn thấy em cùng với Jessica”

Tiffany cắn môi mình, “Đừng nói với em là…..”

Louise phá lên cười “Yes, Michelle đã nói hết cả rồi”

“CÁI GÌ? Chị nghiêm túc đó chứ?”

Louise đặt ngón tay lên miệng mình ra hiệu cho cô im lặng, “ Em không muốn làm cho bọn bảo vệ đó chú ý đó chứ, phải không?”

“Cái chị Michelle này! Bao nhiu người biết về chuyện này rồi?”

Louise đếm thầm, “Well, chỉ có bọn nhóc con của chúng ta là chưa biết thôi, những người lớn khác đều biết hết về kế hoạch của chúng ta rồi”

Tiffany giơ tay mình lên, “Chờ đã, kế hoạch gì? Có chuyện gì ở đây mà em chưa biết vậy nhỉ?”

Louise mỉm cười ngọt ngào “Em sẽ biết sau,nhưng trong lúc này thì hãy lên phòng em nào” họ bước lên cái cầu thang xoắn và đi vào phòng Tiffany .

“Louise, no, cái váy đó nhìn cứ như hề ấy, chị sẽ không muốn mặt nó đâu”

Louise ngây thơ nhìn cô ấy, “Oh no, chị sẽ không mặc nó, em sẽ mặc nó”

“Cái gì? Không bao giờ, cái đó không hợp với phong cách thời trang của em đâu, nghiêm túc đấy”

Louise đưa cái váy cho cô, và cầm lấy một cây kéo từ ngăn kéo, “Chúng ta chỉ cần cắt ngắn nó một chút thôi”

“Một chút….thật sao” Tiffany nhìn vào cái váy một cách chán nản.

“Ah, hoàn hảo, mặc nó vào đi, trong thời gian đó, chị cần lấy một vài thứ” Louise bước ra khỏi phòng.

Tiffany mặc cái váy vào và nhìn mình vào gương, “ Geez, cái này trông kinh quá”

“Now, em phải nói tiếng anh” Louise bước vào và cầm trên tay một thứ gì đó.

“Louise, đừng có nói là em cũng phải mang thứ đó vào nhé?”

Louise nhìn xuống cái mà cô đang cầm, “Oh, yeah, đây là một cái tạp dề và dành nó thì dành cho các người hầu”

“Cái gì? No. Em nghiêm túc đấy”

“Em cần phải mang nó vào để hoàn thành việc cải trang của mình”

“Và em phải cải trang thành một người hầu á?”

Louise gật đầu, “Chính xác”

Tiffany vỗ vào trán mình, “ Chị mất trí rồi”

Louise mỉm cười, “Chị hoàn toàn tỉnh táo em yêu, và em cần phải làm mọi chuyện mà chị nói bởi vì chúng ta phải thật nghiêm túc cho kế hoạch này”

Tiffany thở dài, cầm lấy cái tạp dề từ tay Louise và buộc nó vào eo mình.

“Bây giờ, em trông giống một bà nội trợ thật đấy” Louise nhìn vào Tiffany qua tấm gương.

Tiffany nhìn chăm chăm vào người chị họ của mình.

“Tất nhiên chị chỉ giỡn thôi” Louise nhăn mặt và mỉm cười khó xử.

“Bây giờ, em sẽ măc thêm cái gì nữa đây?”

Louise lấy ra một cái mặt nạ hoá trang và đưa nó cho Tiffany .

“Louise, đây là một trò đùa phải không?Một người hầu mang mặt nạ hoá trang ư? Không thể nào mà bọn bảo vệ đó lại không nghi ngờ cả”

Louise lấy một bộ tóc giả trong từ người trang điểm, “ Chỉ cần bỏ mấy cọng lông vũ trên đó và nó sẽ ổn thôi”

Tiffany giật mấy cọng long vũ ra trong khi đó Louise thì đội bộ tóc giả lên đầu cô. Rồi Louise chất một vài cái gối lên tay Tiffany và lấy một cái chăn phủ lên nguời cô.

Khi Tiffany đã chỉnh sửa xong cái mặc nạ, Louise dẫn cô ra ngoài.

Bọn bảo vệ nhìn 2 cô gái đang bước ra cổng.

“Hey, nói với Tiffany là tôi mượn một cô người hầu của cô ấy nhé, tôi cần một ai đó xách giùm mình mấy cái túi xách mua sắm vào ngày mai” Louise nói với họ.

Hai cô gái đến bãi đậu xe và bước vào một chiếc xe màu đen.

“Sân bay ngay?” một tài xế mặc đồng phục xoay qua và Tiffany nhìn thấy mặt của anh ta phía dưới cái nón kết.

“Alexander? Tại sao anh lại lái xe?”

Alexander, một người họ hang khác của cô, mỉm cười, “Lady Louise yêu cầu giúp đỡ và anh ở đây như là một tài xế xe riêng cho em hôm nay”

“Alex, phía nam của sân bay, chúng ta không thể để cho bọn báo chí thấy được, đặc biệt là Tiffany, em ấy đang mặc trang phục lạ đời nhất”

Alexander lái đến cổng chính, bọn bảo vệ thậm chí không them nhìn đến chiếc xe đang chạy đến và chỉ mở cổng cho họ.

“Bọn bảo vệ của em vô dụng thật Tiffany, tại sao, bọn bảo vệ của chị sẽ nhận ra chị ngay khi cả chị mặc cả một bộ đồ cải trang” Louise nhận xét trong khi Alexander chạy nhanh trên làn xe.

“Họ chỉ bên cạnh em mới hơn một tháng thôi, vì vậy đừng trách họ” Tiffany lột cái mặt nạ ra.

Đột nhiên điện thoại của Louise vang lên.

“Yes? Uh-huh, kế hoạch giải thoát Tiffany đang được tiến hành, máy bay phản lực đã chuẩn bị rồi chứ? Okay,chúng ta sẽ gặp lại sau 5 phút nữa” Louise đặt điện thoại xuống.

“Cái gì? Em sẽ rời khỏi đây bằng máy phản lực bay sao?”

Louise nhìn cô, “Tiffany, đừng có ngốc, em không thể rời khỏi đây bằng máy bay bình thường trong trang phục như thế này được, cộng thêm nó sẽ thu hút sự chú ý của giới truyền thông mất thôi”

“Vậy, ai sẽ lái nó đây?”

“Hoàng tử Adrian, cùng với công chúa Victoria”

“Cái gì? Đừng nói với em là toàn thể người trong hoàng tộc Anh đều tham gia vào vụ này nha?”

Louise suy nghĩ một hồi trong khi Alexander thì lái xe đến sân bay, “Yes, chị đoán vậy, rõ quá rồi, chỉ có hoàng tử Marcus là không tham gia vào thôi”

“Đến nơi rồi, em cần đến máy bay ngay bây giờ Tiffany” Alex mở cửa cho họ.

“Cám ơn Alex, chúng ta sẽ gặp lại sao” Tiffany bước ra xe.

Alexander đóng cửa lại và lái xe ra khỏi sân bay.

Hai hoàng thân đi vào chiếc máy bay phản lực của hoàng tộc, hai người nữa đang chờ họ trong đó.

“Tiffany!” Victoria, một người chị họ than với Tiffany tiến đến và ôm cô ấy

“Chị hy vọng bọn bảo vệ sẽ không phát hiện ra Tiffany đã trốn khỏi đó cho đến khi chúng ta cất cánh” Adrian tiến đến bên họ, đưa cho Tiffany một cái túi, “Quần áo của em đây”

“Okay, chị nghĩ là mình phải đi thôi, Michelle đang chờ em đấy”

“Gài dây an toàn lại nào quý cô” Adrian nói vọng ra từ buồng lái.

_ _ _ _ _ _


“Michelle, tại sao chị lại đưa em ra khỏi nước Anh vậy hả?” Tiffany lao vào khu biệt thự.

Michelle đang ngồi thoải mái trên một cái ghế gần ban công.

“Oh, chị chỉ muốn chia sẽ một vài thứ với em thôi” cô ấy nhìn Tiffany một cách bình tĩnh .

“Cái gì? Chị nên gọi cho em chứ”

Michelle mặc kệ cô, “Em thấy đấy, chị có một cái vé đến Hawaii, ở đó đang có một cuộc thi lướt sóng, và chị cần một người đi cùng, chị đang nghĩ xem ai sẽ muốn đi đây…..”

Tiffany nhìn chăm chăm vào cô với đôi mắt mở to, “ Vì cái gì chứ?”

Michelle nhìn cô, “ Thật không thể tin được Tiffany, em không nhớ rằng Jessica có một cuộc thi lướt sóng hay sao? Em có muốn đi hay không đây?”

Cái thông tin đó chợt cắm sâu vào đầu Tiffany, “Tất nhiên là em muốn đi rồi”

Michelle đứng dậy, “Vậy thì được rồi, chuẩn bị đi vì cuộc thi được diễn ra vào ngày mai và chúng ta sẽ đến sân bay ngay bây giờ”

_ _ _ _ _ _ _


Mặt trời dường như đang thiu đốt mọi thứ với tia UV của mình, nhiệt độ ngày càng trở nên *** gắt hơn tại bãi biển Maui xinh đẹp,

“Chị có chắc là nó không?” Tiffany hỏi người chị đang quấn sarong của mình trong khi sải bước trên bãi cát.

Michellr nhìn cô xuyên qua lớp kính đen, “Tiffany, nhìn quanh đi, có thấy các vận động viên lướt sóng và đội cứu hộ không hả?”

“Em bít rồi, em thấy mà, ý em là, Jessica thật sự ở đây chứ?”

“ Em có muốn cá với chị không?”

“No, okay, fine, em sẽ không hỏi nữa”

Mặc dù mặt trời dường như đang thiu đốt mọi thứ, nhưng gió vẫn thổi mạnh, làm cho các con sóng càng trở nên dữ dội hơn.

Ban tổ chức bước lên sân khấu và thông báo bắt đầu cuôc thi, trong khi 2 chị em họ thì đi kiếm một chỗ nào đó thuận lợi để xem các vận động viên trổ tài của mình.

_ _ _ _ _ _


Jessica liếc nhìn Yuri trong khi thoa sáp lên trên tấm ván cho mình.

“Cậu có thấy phấn khởi không?”

Jessica lắc đầu, “Không hẳn”

“Thôi nào, có một ai đó muốn nhìn thấy cậu thắng trong ngày hôm nay đấy”

“Ai ?”

“Tớ sẽ không nói cho cậu biết bây giờ đâu”

“Được thôi” Jessica hoàn thành việc thoa xáp lên tấm ván, “ Tớ cũng chả muốn tham gia cuộc thi này chút nào”

“Aw, vui lên nào Jessica” Yuri vỗ nhẹ lên đầu cô trước khi bước ra gần bờ cát.

“ JUNG!” người thông báo gọi tên cô qua mic,

Jessica bước chầm chậm đến bãi cát rồi tiến xuống nước.

Cô đang cưỡi trên một ngọn sóng lớn rồi chợt nghe thấy tiếng la hét quen thuộc của một ai đó ( deja vu?) và cô đã thật sự ngã khỏi tấm ván của mình khi nhìn thấy Tiffany đang nhảy lên nhảy xuống bên bờ biển la hét và cổ vũ cho cô.

Cả đám đông lặng người khi thấy Jessica đang đắm mình cùng ngọn sóng, lộn vài vòng và chìm dần vào đáy đại dương, đội cứu hộ nhanh chóng tiến đến chỗ Jessica, nhưng Tiffany đã nhanh hơn, ngay sau khi họ đặt cô nằm xuống bờ cát, Tiffany nhanh chóng biểu diễn màn CPR mà mình đã học trên cô ấy một cách chuyên nghiệp……nhưng cô nán lại trên môi của Jessica lâu hơn một chút.

Một ai đó tằng hắng đằng sau cô và Tiffany nhìn quanh, cô thấy Yuri và Michelle đang nhìn chằm chằm vào mình. “Uhm, tớ nghĩ là Jessica đã ổn rồi đấy, cậu ấy đã mở mắt rồi kìa” Yuri nói, mỉm cười ngượng.

Tiffany xoay mình về phía Jessica và nhăn mặt, “Cậu phải vờ như là không ổn chứ, tớ chỉ mới làm được phân nữa công việc CPR của mình thôi mà”

Jessica mỉm cười nhẹ và vỗ vào má của Tiffany , “ Cậu khoẻ chứ?”

Trong khi Yuri giải tán đám đông nãy giờ đang tụ tập xung quanh họ thì Michelle đi đến chỗ ban tổ chức và rút tên Jessica ra khỏi cuộc thi.

“Bây giờ tớ mới là người nên hỏi câu đó chứ” Tiffany chìa tay ra cho cô.

Jessica đứng dậy và Yuri dẫn họ vào phòng, để lại họ ở đó một mình.

“Vậy cuối cùng cậu cũng đã học được CPR rồi” Jessica nói, nhận lấy cái khăn mà Tiffany đưa cho mình.

Tiffany ngồi trước mặt cô “Tớ cần phải nói với cậu một chuyện”

“Gì thế?”

“Tớ là một vận động viên bơi lội đấy”

“Thật sao?”

“Thật đấy”

“Vậy làm sao-”

“Tớ chỉ giả vờ thôi”

“Tại sao?”

“Tớ không biết, có lẽ vì tớ muốn xem thái độ của cậu ra sao”

“ Babo! Cậu suýt chết rồi đấy”

Tiffany mỉm cười, “Tất nhiên, tớ sẽ không bao giờ chết khi có cậu bên mình”

Căn phòng chợt trở nên im lặng………

“Cậu có muốn trở về hòn đảo đó với mình lần nữa không?” Jessica rụt rè hỏi Tiffany .

“Tớ không biết, cho tớ một lý do đi”

“Cậu phải xoá cái tin nhắn mà cậu đã ghi trên tấm gương của tớ”

Tiffany cười, “Oh cái đó ah…và?”

“Cậu cần phải xem cái con bướm mà cậu đã muốn hôn ở thác nước”

“Uh-huh….” Tiffany vẫn đang chờ đợi.

“ Và…..tớ muốn cậu đến đó”

“Và tại sao….?”

“Vì…”

“Yes…?”

“……”

“Tớ đang chờ đây….”

“Tiffany, đừng làm chuyện này với tớ chứ”

“ Cái gì?” Tiffany nhìn cô với cặp mắt ngây thơ vô (số) tội.

“ Cậu đã biết tớ muốn nói gì rồi mà!”

“Tớ không biết!”

“Cậu biết!”

“Tớ biết sao?”

“ Cậu biết mà?”

“Cậu đang cầu hôn mình hả?”

“Cái gì? NO!”

“Vậy thì là gì?”

Jessica lắp bắp một thứ gì đó.

Tiffany đến gần hơn .

“ Cái gì? Tớ không nghe thấy”

Jessica thì thầm lớn hơn.

Tiffany lại đến gần hơn,khoảng cách giữa họ giờ đây chỉ còn một inch nữa thôi, “ Cậu nói rõ hơn được không?”

Jessica lại thì thầm.

Tiffany nâng cằm Jessica lên, “ Xin lỗi, cậu có thể nói lớn hơn được không hả?”

Thay vì nói, Jessica thu hẹp khoảng cách giữa họ, áp chặt môi mình vào môi Tiffany, nhẹ nhàng cắn lấy môi cô ấy trong khi tay thì vòng qua eo Tiffany .

Lại một cái tằng hắng nữa cắt ngang cái hôn ngọt ngào của cả 2, Michelle đang đứng giữa cửa, “Xin lỗi, mặc dù chị rất ghét phải cắt ngang chuyện tốt đẹp của 2 người, nhưng có một ai đó đến đây muốn gặp em đấy Jessica”

Một người phụ nữ lớn tuổi xuất hiện trước của cùng với Yuri.

Jessica chạy đến bên bà, “Mẹ!”

Bà ôm lấy cô và mỉm cười, “ Bố con muốn tặng cho con một thứ” và đưa cho cô một phong bì.

“Đây là gì thế?” Jessica mở cái phong bì đó ra.

“ Tên của hòn đảo, cho con cả đấy”

“Cái gì?”

Mẹ cô gật đầu, “ Con có thể làm bất cứ chuyện gì mình muốn với nó, giữ hoặc bán nó cũng được”

Jessica ôm lấy mẹ mình, “Cám ơn mẹ, và nói với bố là con cũng cảm ơn ông”

Mẹ cô gật đầu, rồi Yuri dẫn bà ra ngoài.

Michelle kéo Tiffany ra một góc trong khi Jessica kiểm tra cái thứ bên trong phong bì,

“Bá tước phu nhân đã biết chúng ta ở đây rồi”

“Và….?”

Michelle mỉm cười, “ Bà ấy cho em được tự do làm những gì mà em muốn”

_ _ _ _ _ _ _



“Vậy ,hòn đảo này đã là của cậu, cậu có dự định bán nó không?” Tiffany ngồi trên giường trong khi Jessica thì đang nằm trên đó, họ đang ở một trong các khách sạn bờ biển tại Hawaii.

Jessica lắc đầu và nhắm mắt mình lại, “Tớ sẽ không bán nó đâu, tớ sẽ sống ở đó”

Tiffany chống tay lên đầu và nằm xuống bên cạnh đối diện Jessica, “ Tớ có được phép đến đó thăm cậu không?”

Jessica gật đầu, “Cậu có chắc là không muốn đi với mình không?”

Tiffany nhẹ nhàng vuốt lên mặt Jessica, “Không, tớ sẽ mở một cửa hàng bán quần áo ở Paris, tới lúc phải cho họ thấy tài năng của tớ rồi”

Jessica đùa vui cắn vào ngón tay của Tiffany khi nó chạm tới đôi môi của cô, “Tớ nghĩ cậu muốn trở thành một nhà văn chứ?”

Tiffany vùi mặt mình vào cổ Jessica, “Tớ chỉ đùa thôi, tớ không muốn phải động não cho mỗi từ mà mình sẽ sử dụng trong những bài thơ của mình”

“ Tớ có thể giúp cậu”

Tiffany nhìn vào mặt Jessica, “Cậu đang đùa đấy sao? Với cậu bên cạnh mình, mình không nghĩ mình sẽ hoàn thành được một bài nào đâu”

Jessica cười và ôm lấy Tiffany, “Tớ sẽ gặp lại cậu, tớ đã đặt tên hòn đảo vì cậu đấy”

“Tên gì?”

“Jestiny”

“Ý cậu là Destiny?”

Jessica lắc đầu, “ No, Jestiny; Je strong Jessica, Ti trong Tiffany và Ny trong Destiny”

“Ah, tên hay thật, nó hoàn hảo với hòn đảo của cậu, tớ sẽ tới thăm nó một tháng kể từ lúc này”

“Hứa chứ?”

Tiffany gật đầu, hôn cô ấy thật sâu và Jessica cũng đáp trả lại.

Họ có thể lo lắng về những chuyện sẽ xảy ra vào ngày mai hay ngày kế típ nữa, nhưng bây giờ, vào lúc này, và ở đây chỉ có họ mà thôi.

Hy vọng một tương lai tốt đẹp hơn sẽ đến, hòn đảo Jestiny đang chờ sự trở lại của 2 cô gái.


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeti