[LONGFIC] [Trans] Let's Start From Here Again [Chap 14], TaeNy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 14

Để tay lên bàn, cô nhìn từng người một, chắc rằng mình đã trao đổi eye contact với mọi người trong phòng họp. Việc làm đó ít nhiều cũng giúp cô và cả đối phương cảm thấy tự tin hơn. Cấp trên của cô cần một ai đó đứng ra giải quyết vấn đề này, còn Hyoyeon thì cần sự thừa nhận và hỗ trợ của họ để có thể tiếp tục điều tra.

"Theo những gì tôi tìm hiểu được ..." Hyoyeon bắt đầu trong giây lát.

---

Bầu không khí nặng nề trong phòng như được gỡ bỏ khi Hyoyeon kết thúc câu cuối cùng, cam đoan rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Càng về sau, sự nghiêm khắc và hoài nghi của mọi người càng giảm, các vấn đề đưa ra đều được Hyoyeon giải đáp. Khi cấp trên lục đục rời khỏi phòng họp, Hyoyeon mới thở phào nhẹ nhõm. Cô đứng ở cửa cuối chào vào bắt tay với từng người một. Đến khi tay cô chạm ông Kim thì cả cả hai có một số trao đổi ngắn.

"Gặp ta ở quán cà phê gần công ty." Hyoyeon gật đầu trước lời đề nghị của ông. Cuối chào ông một lần nữa trước khi ông Kim đi khỏi.

Hyoyeon biết thế nào ông Kim cũng muốn nói chuyện với cô hoặc sẽ hỏi về sự vắng mặt của Taeyeon trong cuộc họp hôm nay. Vấn đề chưa giải quyết hoàn toàn nhưng Hyoyeon mừng vì kết quả khá khả quan và cô vẫn chưa làm phiền đến bạn cô.

Trong khi thu dọn mớ hồ sơ, điện thoại trong túi cô rung lên. Tự hỏi ai sẽ gọi cô vào sáng sớm thế này, Hyoyeon lấy điện thoại ra và kiểm tra. Liếc nhìn vào màn hình đang nhấp nháy, cô biết đây là cuộc gọi quan trọng và bí mật nên nhắc máy không chút chần chừ.

"Mọi việc thế nào rồi?” cô hỏi, tập trung lắng nghe kết quả. Khi các thông tin thu thập được truyền tải đầy đủ vào tai cô, Hyoyeon không thể tin được những gì cô vừa mới nghe. “Tiếp tục điều tra,” Hyoyeon giấu đi sự ngạc nhiên của bản thân, bình tĩnh ra lệnh rồi cúp máy.

Khi cuộc gọi kết thúc, không những rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu Hyoyeon mà còn có cả những lời biện hộ nữa. Đương nhiên một kết quả không hề mong đợi sẽ làm cô shocked và cả hoài nghi. Hoàn toàn trái ngược với những tính toán ban đầu, Hyoyeon phân vân không biết nên đi tiếp nước cờ nào. Cô hy vọng đó chỉ là một sự hiểu lầm hay là còn có một kết quả nào khác nữa. Với đà này, những gì cô tính toán phải đặt sang một bên, và chờ thông báo mới.

Đẩy mạnh chiếc ghế, Hyoyeon quay về hướng cửa và thấy Gyuri đang chờ đợi cô bên ngoài. “Vậy ra, cuối cùng thì cậu cũng không nói cho cô ta biết,” Hyoyeon đứng dậy ngay khi Gyuri nói dứt câu. Bước tới trước cô ấy và trả lời.

"Như tớ đã nói, tớ có thể tự giải quyết việc này,” Hyoeyon quay người, nhìn thẳng vào Gyuri và nói. “Cậu có biết mình học được gì sau sự cố này không, Gyuri?” cô hỏi không chút cảm xúc.

Gyuri đứng yên, lắc đầu chờ đợi cô gái trước mặt tiếp tục.

"Đôi khi, lúc cậu nghĩ rằng cậu có thể tin tưởng một ai nào đó, nhưng cuối cùng, họ chẳng có gì đáng tin cả… Họ chính là người hại cậu,” Hyoyeon nhấn mạnh, nhìn thẳng vào Gyuri làm cô phân vân.

"Là sao?"

"Mình có việc cần gặp một người,” Hyoyeon nói, cô không trả lời câu hỏi mà tiến ra cửa để đi gặp ông Kim.

---

Mùi hương cà phê xông vào mũi Hyoyeon ngay khi cô đặt bước chân đầu tiên vào quán, như tiếp thêm năng lượng cho cô sau cuộc họp đầy căng thẳng ban sáng. Khách đến cửa hàng thưởng thức bữa sáng ngày một đông hơn. Và một trong những người đó là ông Kim, người cô sẽ gặp. Thư ký và trợ lý của ông không có bên cạnh như mọi khi. Ông đến đây một mình, nhìn ngắm cuộc sống sáng sớm và tận hưởng tách cà phê của mình. Ông Kim mời cô gái trẻ ngồi xuống khi cô bước đến gần.

Cô gật đầu và ngồi xuống trước mặt người đàn ông lớn tuổi. Một chiếc tách được đẩy đến trước mặt cô. Bên trong là vanilla cappuccino kiểu Pháp. Hơi nóng bốc lên cho thấy rằng nó vẫn còn nóng. Hyoyeon đưa lên mũi ngửi, mùi hương vanilla ngọt ngào. Sau đó mới đưa xuống trước môi, nhấp một ngụm nhỏ một cách ngon lành. Chất lỏng tiếp xúc với vị giác của cô trước khi đi dọc xuống cuốn họng. Hyoyeon thích cảm giác này, cà phê giúp cô giảm bớt căng thẳng.

"Taeyeon đâu?" ông hỏi trong khi tập trung vào ly cà phê nóng hổi, làm cô gái nhỏ đặt chiếc ly trên tay về lại trên chiếc dĩa nhỏ.

"Cô ấy ở California," Hyoyeon thú nhận, cô nghĩ cô không nên nói dối sếp của cô một lần nữa sau những gì đã xảy ra.

"Tại gia đình Hwang?"

"Vâng ạh."

"Hiểu rõ Taeyeon, nó hẳn có mục đích nên mới chọn California. Ta nói đúng chứ?”

"Taeyeon đã cầu hôn Tiffany."

"Vậy đây là lý do nó bỏ công ty sau tất cả?” ông nhướng mày hỏi. Dễ dàng nhận ra một chút khó chịu của ông sau khi nghe Hyoyeon nói.

"Cô ấy đã bảo đảm mọi thứ vào guồng máy một cách hoàn hảo trước khi rời Seoul,” Hyoyeon bênh vực, cô biết bạn cô đã sắp xếp ổn định mọi thứ, không những vậy Taeyeon còn kiểm tra lại kĩ càng trước khi cô khởi hành.

"Nhưng cháu sẽ giải thích việc này sao đây?”

"Cháu sẽ không để sự việc tương tự xảy ra thêm lần nào nữa.” Hyoyeon mạnh dạng nói, cố tình để ông Kim thấy sự tự tin của cô.

"Vậy cháu nghĩ ai là người có trách nhiệm trong tai nạn này? Ta thấy cháu không đưa ra các chi tiết rõ ràng và thêm một số thông tin để đánh lừa các cổ đông khác. Cháu làm tốt lắm. Nếu ta không biết cháu từ nhiều năm nay, chắc hẳn ta cũng bị lừa,” ông nói một cách logic, dựa lưng vào ghế và mở nút áo cuối cùng của chiếc áo vest.

"Cháu chưa biết, nhưng mọi thứ sẽ sớm tiếc lộ,” Hyoyeon yếu ớt trả lời, nghĩ về cuộc gọi cô nhận được lúc sáng sớm. “Đến giờ cháu chỉ biết có một nhân viên, ông Yoo, người được giao nhiệm vụ phụ trách các đơn hàng mua. Sau khi ký kết mua bán, ở đợt hàng đầu tiên, loại thép hoàn hảo, đúng như chúng ta đặt. Nhưng lô hàng thứ hai, rủi ro đã xảy ra. Ngay khi tai nạn xảy ra, cháu đã gọi cho công ty cung cấp thép cho chúng ta, người quản lý ở đó cho biết đợt hàng đã được kiểm tra kỹ càng trước khi giao. Do đó, cháu nghĩ số thép đó đã bị hoán đổi trong quá trình vận chuyển. Tình hình này, chúng ta chỉ có thể hy vọng sẽ sớm tìm thấy ông Yoo để sớm rõ ngọn nguồn câu chuyện,” Hyoyeon kỹ lưỡng giải thích, tường thuật những chi tiết chính.

Ông xoa cằm lắng nghe, sắp xếp cẩn thận các chi tiết trước khi phản ứng. “Cháu đã làm rất tốt, Hyoyeon.” Ông Kim khen, điều đó làm cô gái họ Kim bé nhỏ trước mặt khẽ nở nụ cười. “Giữ vững như thế. Ta chờ đợi những tin tốt từ cháu.”

"Đó là trách nhiệm của cháu", cô trả lời, cảm thấy như trút được tảng đá lớn sau cuộc trò chuyện với người đàn ông lớn tuổi ngồi trước mặt. “Cháu cũng tham gia vào dự án này mà, nên cháu phải đảm bảo rằng không có gì bất ổn đang diễn ra.”

"Thật tốt. Ta sẽ giao mọi việc cho cháu. Bác tin tưởng vào năng lực của cháu, Hyoyeon.”

"Cảm ơn bác. Cháu sẽ cố kết thúc việc này nhanh nhất có thể.”

"Ta thích sự tận tâm và cần mẫn của cháu. Tương lai của cháu rất sáng, Hyoyeon àh,” ông nhấp một ngụm cà phê, hài lòng nói. “Phải chi Taeyeon cũng có trách nhiệm như cháu. Nhiều lúc nó làm ta hơi thất vọng,” ông thở dài.

"Taeyeon chỉ là xin nghỉ vài ngày sau nhiều giờ làm việc căng thẳng thôi,” Hyoyeon giải thích. “Cô ấy là một người rất chăm chỉ, chúng ta đều biết điều đó. Đây là lúc phải cho cô ấy nghỉ ngơi sau ngần ấy năm. Hơn hết, cô ấy đã làm rất tốt kể từ khi bắt đầu tiếp quản công ty.”

"Uhm, cháu nói đúng,” ông đồng ý, hít một hơi sâu nói. “Con gái ta xứng đáng có một kì nghỉ. Ta sẽ để nó khỏi vấn đề lần này của công ty vậy. Vậy thì, khoảng thời gian này, ta giao mọi chuyện cho cháu, Hyoyeon. Cháu như là đứa con gái thứ hai của ta,” ông cười ấm áp.

Đằng sau cái vẻ ngoài nghiêm nghị và có hơi đáng sợ, ông Kim là một con người rất nhân hậu, tất cả những gì ông làm đều là vì lợi ích của công ty. Hyoyeon hiểu ông áp lực thế nào khi có một cái gì đó đi sai với kế hoạch công ty dù lớn hay bé. Nhưng vào cuối ngày, sau tất cả, ông sẽ dẹp bỏ cái vị trí chủ tịch hội đồng quản trị của mình để trở thành một người đàn ông trung niên thân thiện.

"Ngoại trừ bà cháu ra thì bác và Taeyeon là những người duy nhất bên cạnh cháu. Đối với cháu, bác và Taeyeon như chính gia đình cháu vậy,” Hyoyeon nói, trân trọng những gì cô đang có.

"Cuộc sống của bà cháu ở Seoul thế nào? Bà có quen với cuộc sống ở đây chưa?” ông quan tâm hỏi.

"Dạ, mọi thứ đều tốt. Cảm ơn bác bán lại căn nhà cho cháu với giá rẻ như vậy. Cháu không thể nào có khả năng mua một căn nhà lộng lẫy như vậy với số tiền tiết kiệm của cháu.”

"Có gì đáng kể đâu. Không nên để cho người lớn tuổi sống trong căn hộ chung cư nhỏ hẹp được. Hãy xem nó như quyền lợi của nhân viên. Cháu đã đóng góp rất nhiều cho công ty. Bác biết điều đó. Taeyeon kể cho bác nghe mọi thứ, những gì cháu đã làm.”

"Cháu cảm ơn bác Kim."

"Hãy chở bà cháu sang dùng bữa tối thường xuyên hơn. Bác chắc rằng bà cháu sẽ thích khi có thêm bạn cùng trò chuyện.”

"Dạ, chắc chắn rồi,” cô mỉm cười.

---

Thả tờ tạp chí vừa đọc xong xuống bàn, Tiffany ngáp một cái dài trước khi chọn một cuốn khác. Những hình ảnh nhiều màu sắc của trang bìa cuốn tạo chí thu hút sự chú ý của Tiffany, cô lật đến một trang đặc biệt nào đó. Những mẫu thiết kế mới nhất, gương mặt đang buồn chán giờ đã nở nụ cười.

"Đẹp quá…” cô ngưỡng mộ, ghen tị với những người mẫu đang khoác trên mình bộ trang phục đẹp tuyệt đó.

"Cái gì đẹp?” Giọng nói phát ra từ sau lưng của Tiffany. Taeyeon đi từ phía sau bước đến, vòng tay ôm vai Tiffany, nhìn vào cuốn tạp chí bạn gái cô đang trầm trồ. “Em muốn mặc cái này trong lễ cưới của chúng ta?” Taeyeon hỏi, mắt đọc những dòng chữ miêu tả mẫu thiết kế.

"Tae không thấy nó đẹp sao?” Tiffany hỏi, nghiêng đầu sang một bên để nhìn người yêu cô.

"Đẹp đó, nhưng có hơi mỏng…” Taeyeon nói, cô vẫn tiếp tục đọc những dòng chữ được viết bên cạnh chiếc áo. “Nhất là ở phần trên. Nếu em nhìn gần, em có thể thấy được cả trang phục lót của người mẫu đang mặc nó.”

Tiffany cười trước nhận xét của Taeyeon. Cô để cuốn tạp chí trên đùi, xoay người lại, nựng hai má Taeyeon. “Tae đang ghen hử, Kim Taeyeon?” cô hỏi, miệng nở nụ cười rộng…đến tận mang tai.

"Uhm ... ghen thì sao?" Taeyeon rút rít thừa nhận, làm Tiffany bật ra tiếng cười lớn.

"Em không ngờ rằng chiếc áo cưới cũng có thể làm đứa trẻ của em ghen tuông,” cô trêu chọc, hôn lên môi Taeyeon như xoa dịu.

"Vâng! Ngoại trừ Tae, không ai được quyền thấy em trong bộ áo trong suốt như vậy. Nghe chưa, wifey?” Taeyeon láu cá thì thầm bên tai Tiffany, làm cô thích thú cười khúc khích.

"Yes, TaeTae hubby,” Tiffany cười và đáp trả những gì môi Taeyeon đang làm.

"Hai cháu tính ở nhà cả ngày sao?” Bà Lee hỏi, bà đã thay quần áo và chuẩn bị ra ngoài.

“Nếu không có gì thay đổi, hôm nay chúng cháu sẽ ở nhà,” Taeyeon dứt khỏi nụ hôn và trả lời. Cô ngồi xuống sofa, bên cạnh bạn gái cô.

"Bác không cần phải lo lắng về chúng cháu. Hãy tận hưởng buổi tối của mình. Tụi cháu tự lo được mà.” Tiffany vui vẻ mỉm cười, vẫy tay chào khi bà Lee bước ra cửa.

"Bye ~!" Cả hai hét lên.

"Chúng ta nên làm gì bây giờ, TaeTae?" Tiffany hỏi, khi bà Lee đi ra ngoài, chỉ còn duy nhất hai người họ ở nhà.

"Em hỏi Tae? Đây là nhà em mà Nấm. Em phải là người đề xuất ý kiến, không phải sao? Tae cứ nghĩ em sẽ là hướng dẫn viên đặc biệt cho Tae trong suốt kì nghỉ này,” Taeyeon nói.

"Nhưng chúng tôi đã đi rất nhiều nơi trong cả tuần nay rồi,” Tiffany nói. “Em không biết mình nên đi đâu nữa.”

"Hmm ..." Taeyeon suy nghĩ một lúc. “Vậy chúng ta cứ đi ra ngoài, tản bộ một chút vậy. Tae cần vận động cơ bắp vì chúng ta đã ngủ quá nhiều rồi,” cô ngáp.

---

Hyoyeon duỗi 2 tay lên trên không khí thả lỏng sau khi kí xong tập hồ sơ trên bàn. Những tài liệu hòan tất được đặt ngay ngắn trên bàn. Cô hoàn tất mọi thứ trong ngày, và đến lúc về nhà. Tuần này có nhiều giấy tờ cần được giải quyết hơn tuần rồi, dự án đã được tiếp tục nên có nhiều thứ cần xử lý và thảo luận. Cô không phiền về điều này, vì nó có nghĩa mọi thứ đều trở lại như bình thường, và tai nạn khủng khiếp của tuần trước không còn ảnh hưởng gì đến diễn tiến công việc hiện tại nữa.

Kết quả cô điều tra được đã được trình bày với cấp trên. Họ chấp nhận mọi thứ kể cả những kế hoạch sắp tới mà Hyoyeon đề xuất. Nhưng có một thứ cô bỏ qua. Cô không nghĩ những người khác cần biết về nó. Và hơn nữa, nó cũng không ảnh hưởng gì đến công việc công ty nên cô quyết định không tiết lộ.

Tất cả mọi thứ trở lại như trước đây, nhưng điều đó không có nghĩa những ầm ĩ tuần trước hoàn toàn tan biến. Vẫn chưa tìm được người đàn ông biến mất kia. Mặc dù sự tồn tại của ông ta trong tai nạn này cũng không mấy quan trọng nhưng Hyoyeon vẫn muốn tìm ra ông Yoo. Cô muốn tìm ông để xác nhận một số thứ vẫn luôn lẩn quẩn trong đầu cô kể từ khi cô phát hiện ra điều cô-hoàn-toàn-không-mong-đợi.

Giờ tan sở đã trôi qua khá lâu, khi Hyoyeon bước ra khỏi văn phòng, mọi người đều đã về hết. Không phải cô có ý phàn nàn về sự vắng mặt của nhân viên, chỉ là cô đã quen thuộc với việc là người cuối cùng ra về. Cô đặt tập hồ sơ mỏng trên bàn của cô thư ký trước khi rời bước đi thẳng ra thang máy.

Khi thang máy đến, cánh cửa dần mở ra, xuất hiện một người, người đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây vào giờ này. “Cậu đến đây làm gì?” Hyoyeon hỏi khi đi vào thang máy, đứng bên cạnh Gyuri và nhấn nút xuống tầng thấp nhất.

"Mình nghĩ mình nên đến đây và đi ăn tối với cậu,” Gyuri nói, hy vọng người kia sẽ đồng ý.

"Tiếc quá, mình còn việc phải làm khi về nhà. Mình không nghĩ mình có thời gian để đi,” Hyoyeon nói dối, cô chưa sẵn sàng đối mặt với bạn cô sau những gì đã xảy ra.

Hôm đó, khi Hyoyeon nghe cái tên Gyuri thoát ra từ miệng của nhân viên điều ra, cô đã cố gắng nhìn bạn cô như trước đây, nhưng không mấy dễ dàng. Hyoyeon không tin Gyuri sẽ làm những việc như vậy. Cô tin tưởng cô ấy. Họ đã biết nhau nhiều năm, Hyoyeon đã học cách tin tưởng con người đó. Gyuri đã và sẽ luôn ở bên cạnh cô. Hyoyeon biết điều đó. Và đó là lý do tại sao khó có thể làm Hyoyeon tin Gyuri là người đứng đằng sau mọi chuyện. Nó sẽ ảnh hưởng đến tình bạn của họ. Sao cũng được, Hyoyeon sẽ đợi sự thật cuối cùng được tìm ra, cô không muốn tự đưa ra bất cứ suy luận một chiều nào ảnh hưởng đến lòng tin của cô dành cho đối phương.

"Công việc gần đây thế nào?” Gyuri hỏi sau một thời gian dài cả hai chỉ im lặng, điều mà cô hoàn toàn không thích.

"Uhm, vẫn tốt,” Hyoyeon trả lời, thậm chí chẳng nhìn đến bạn cô lấy một cái mà chỉ tập trung vào bức vách nhỏ xíu của chiếc hộp thang máy.

"Oh ... thật mừng", cô mỉm cười nhẹ.

Sau cuộc hội thoại ngắn đó, cả hai một lần nữa trở nên im lặng. Gyuri biết bạn cô đang có một cái gì đó bận tâm, nhưng cô không rõ nguyên nhân. Có vẽ như bạn cô chỉ lạnh lùng với cô, và Gyuri muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Đây không phải lần đầu tiên Hyoyeon có hành động này, như một người bạn, Gyuri muốn giúp đỡ bằng tất cả những gì cô có thể. Cô luôn luôn muốn giúp nhưng Hyoyeon lúc nào cũng lẩn tránh, cứ mỗi lần như thế Gyuri lại càng thất vọng.

Cánh cửa cuối cùng cũng mở, Hyoyeon cảm thấy nhẹ nhõm khi thoát khỏi cái hộp chật hẹp đó. “Mình đi đây” - Hyoyeon nói, hướng ra chỗ đậu xe. Cô đi thẳng một mạch không cho Gyuri cơ hội chào tạm biệt, làm cô gái kia ngẩn ngơ nhìn Hyoyeon bước xa dần.

Đi gần đến chiếc xe của cô, Hyoyeon thấy một người đang khoanh tay đứng dựa vào chiếc xe của cô. Mắt cô ta nhanh chóng bắt gặp Hyoyeon. “Cuối cùng cũng chịu rời văn phòng. Cậu gọi đó là một ngày làm việc sao?” cô ta hỏi, đứng thẳng dậy để người bạn kia mở cửa xe cho cả hai.

"Cậu làm gì ở đây vào giờ này? Bunny của cậu đâu? Không phải giờ này hai người nên đi đâu đó ăn gì sao?” Hyoyeon hỏi khi cả hai đều đã ngồi yên trong xe và thắt dây an toàn.

"Cậu nói đúng. Đó chính là lý do. Tớ ở đây để rủ bạn tớ đi ăn tối.” Sooyoung nói, ra hiệu cho bạn cô khởi động xe.

"Chẳng phải buổi tối của cậu sẽ ngon và vui hơn nếu Sunny ngồi trước mặt sao?”

"Đúng, nhưng tớ có thể làm điều đó mỗi ngày. Bạn gái tớ sẽ chẳng phiền hà gì nếu tớ đi ăn một bữa với người bạn thân nhất của tớ, không phải sao?” Sooyoeng hào hứng cười.

"Cậu chỉ muốn ăn mà không bị người nào đó ngăn cản thôi,” Hyoyeon nhận xét, cô biết rõ những gì Sooyoung nói không hoàn toàn đúng.

"Hehe, cậu đi guốc trong bụng tớ rồi, Hyo. Vậy nên chúng ta phải ra ngoài ăn tối thường xuyên hơn nữa."

"Sao cũng được ShikShin," Hyoyeon tròn mắt và tập trung lái xe. “Cậu muốn ăn ở đâu?” cô hỏi, nhưng những gì nhận được chỉ là sự im lặng, một sự im lặng bất thường. Sooyoung luôn là người nói nhiều nhất trong cả ba.

"Chuyện công ty, tớ có nghe YulSic nói,” Sooyoung bất ngờ nói, “Nếu phòng mạch không quá bận rộn, thì tớ đã không biết tin trễ như vậy.”

Thở ra một cái mệt mỏi trước khi trả lời. “Cậu tính làm gì nếu biết tin sớm hơn? Cậu có thể làm gì sao? Cậu chỉ là một bác sĩ.”

"Ít nhất cũng có một ai đó cho cậu nói chuyện,” Sooyoung nói, tựa đầu vào ghế. “Tớ biết cậu sẽ không cho Taeng biết, cậu sẽ tự thân vận động. Tớ là bạn của cậu, Hyoyeon àh, Taeyeon củng vậy. Chúng tớ luôn luôn bên cạnh cậu.”

"Mọi chuyện đã tốt rồi, tớ có nói hay không giờ cũng đâu còn quan trọng nữa.”

"Nên biết đâu là giới hạn của mình, Hyo. Cậu không phải là con robot. Một ngày nào đó cậu sẽ gục ngã nếu cậu cứ tiếp tục như thế này.”

"Đừng lo, tớ biết mình đang làm gì mà.”

Hyoyeon đã nói vậy rồi, Sooyoung cũng không nói thêm gì nữa. Cô biết bạn cô rất mạnh mẽ cho nên cô chỉ giữ im lặng trong suốt đoạn đường còn lại.

"Tớ đã đúng,” Sooyoung nói, cô nhớ lại lần cô nghi ngờ Hyoyeon cũng thích người bạn lùn của họ. “Bao lâu rồi nhỉ?” cô nói thêm.

"Bao lâu?" Nhếch mép cười, Hyoyeon nhìn sang người bên cạnh. "Uhm ... nói tớ nghe xem đã bao lâu rồi…”

"Taeyeon không biết sao?"

"Tại sao tớ phải cho cô ấy biết?” Hyoyeon hỏi, nhìn người bạn cao lớn của mình không một chút biểu cảm. “Cậu và tớ đều biết cô ấy thế nào mà.”

"Tiffany ..." Sooyoung cay đắng nói, nhắc lại lý do tại sao mối quan hệ của cô với Taeyeon kết thúc.

Tuy cả hai đều biết Taeyeon yêu Tiffany nhiều như thế nào, nhưng bản thân họ vẫn không ngăn được tình cảm của mình dành cho cô ấy. Một người đã lựa chọn và có cơ hội bày tỏ, nhưng rồi cuối cùng vẫn không được gì vì Taeyeon không thể quên được mối tình đầu của cô ấy. Hyoyeon thì ngược lại, cô giữ mọi bí mật trong lòng, không hề nói với bất kì ai. Một cách nào đó, Sooyoung vẫn nhận ra được hành động và ánh mắt không giống một người bạn mỗi khi Hyoyeon nhìn về phía Taeyeon, ánh mắt đó cũng giống như của cô nhìn Taeyeon vậy. Hyoyeon và Sooyoung hiểu rất rõ cái cảm giác yêu một người mà trái tim người đó không dành cho mình. Vì cùng cảnh ngộ, nên cả hai dễ dàng bọc lộ và chia sẻ những cảm xúc thật của bản thân với nhau.

Bước ra khỏi xe, Sooyoung thấy Hyoyeon vẫn đứng đó, im lặng nhìn những cơn sóng đêm thầm lặng. Họ đậu xe bên bờ biển sau cuộc đối thoại ngắn khi nãy. Hyoyeon nói cô muốn hít thở chút không khí, vậy là cô chạy xe ra biển. Taeyeon luôn là một chủ đề nhạy cảm đối với Hyoyeon. Cô luôn gắng thoát khỏi cái cảm giác khốn khổ đó, nhưng lúc nào cũng vậy cố gắng của cô chẳng kéo dài được lâu.

Sooyoung đi bộ về phía người bạn đáng thương của mình, Hyoyeon chắc hẳn đã đau buồn biết bao nhiêu trong ngần ấy năm. Đến đứng cạnh, đặt tay lên vai bạn, và vỗ nhẹ.

"Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.”

"Tớ là một con ngốc?” Hyoyeon bất ngờ hỏi, nhớ lại những gì Gyuri từng nói với cô. Gyuri và Sooyoung là những người duy nhất biết cảm giác thật của Hyoyeon.

"Không, cậu không ngốc ... Chúng ta không thể kiểm soát được cảm xúc một khi lỡ yêu ai sâu đậm,” Sooyoung vỗ vỗ lưng bạn mình nói.

Cô chỉ hy vọng Hyoyeon có thể tìm được ai đó thay thế vị trí của Taeyeon… cả hai người đều biết trái tim Taeyeon sẽ không bao giờ có bóng hình ai khác ngoại trừ Tiffany. Cơ hội xuất hiện trong tim Taeyeon hoàn toàn mong manh, bởi vì nếu có thể, nó đã xảy ra từ nhiều năm trước rồi. Cô gái cao cao kia chỉ hy vọng trong tương lai sẽ có một ai đó có thể làm lành trái tim tổn thương và cô đơn của bạn cô. Cô không muốn thấy bạn mình bị tình yêu hành hạ thêm tí nào nữa.

"Rồi một ngày nào đó mọi chuyện sẽ trôi qua thôi…Cũng giống như tớ vậy…”

---

"Chúng ta có nên mua thêm cái này?” Tiffany hỏi. Cô nhìn vào hai cái gói đang cầm trên tay, và đọc cách dùng. Liệng một cái vào chiếc xe đẩy và quay sang Taeyeon. “Tae thích cái nào hơn?”

"Hm?" Taeyeon đẩy xe sang một bên và xem những thứ đang trên tay bạn gái cô. “Lấy cả hai đi, nếu em không biết phải nên chọn cái nào”, Taeyeon nói rồi bỏ chúng vào giỏ hàng. “Đi đâu tiếp đây?”

"Tới quầy thịt,” Tiffany nói, khoác tay vào tay Taeyeon, cùng đi đến quầy hàng tiếp theo.

"Cũng một thời gian rồi Tae mới nấu ăn lại”, Taeyeon nói, thả tay ra và vòng sang eo Tiffany.

"Vì ở nhà đã có bác Lee, và kỹ năng nấu ăn của bác thật tuyệt vời,” Tiffany phát biểu. “Em nghĩ em thích bác Lee nấu ăn hơn là Tae.” Taeyeon liếc bạn gái cô một chút vì lời nhận xét đó. “Nhưng em yêu thức ăn của TaeTae làm cho em.” Tiffany nói và nhanh chóng hôn lên má Taeyeon.

Taeyeon khúc khích cười vì hành động ngây ngô đó, cô kéo Tiffany lại gần hơn và cả hai tiếp tục đi dạo trong chợ. Họ đi hết chỗ này đến chỗ kia, mua đủ thứ vật liệu và thức ăn khác nhau. Sau khi trả tiền, khệ nệ xách đống đồ mua được ra xe.

Đi ra ngoài trước với những túi to túi nhỏ thực phẩm, Taeyeon nhanh chóng lấy chiếc chìa khóa trong túi và mở cốp xe. Cất mấy túi hàng hóa xong, Taeyeon chạy lại giúp cô gái còn đang phía sau.

"Em đã bảo Tae rồi, đáng lẽ phải để trong chiếc xe đẩy,” Tiffany phàn nàn và bàn giao những gì trên tay cô cho Taeyeon.

"Chúng ta chỉ phải xách chúng đi vài bước thôi mà,” Taeyeon nói rồi đóng cốp xe, và quay sang nắm tay Tiffany.

"Chứ không phải tại Tae muốn nhường chiếc xe mua hàng cho cô gái xinh đẹp đứng đằng sau chúng ta hử?” Tiffany nắm tay Taeyeon nói.

"Tae đâu có bắt chuyện với cô ấy, cô ta hỏi Tae trước mà,” Taeyeon mở cửa cho Tiffany và biện minh.

"Vậy sao Tae không từ chối. Nếu để trong xe, Tae chẳng phải tay xách nách mang hàng đống túi như vậy.” Tiffany bĩu môi.

Taeyeon hài hước lắc lắc đầu, đặt tay lên vai Tiffany. “Tuân lệnh, nếu sau này có ai đến hỏi xin chiếc xe đẩy hàng nữa, Tae sẽ lắc đầu từ chối. Em vui rồi chứ?” Taeyeon làm ra vẻ nghiêm trọng, nhưng không may, cuối cùng cô lại phá ra cười, và hậu quả là…Tiffany nắm lấy cổ cô.

"Giỡn vui quá há?” cô hỏi, nắm cổ áo Taeyeon lắc tới lắc lui.

"Không, không. Tae nghiêm túc mà,” Taeyeon nhanh chóng đáp, vòng tay quanh người Tiffany, ngăn ngừa việc bản thân…sắp được chết dưới tay cô vợ chưa cưới. “Nếu Tae dám làm vậy, Tae sẽ không sống sót hết ngày hôm nay.”

"Ít ra Tae cũng hiểu chuyện,” Tiffany mỉm cười, vẫn tiếp tục nắm chặt cổ áo Taeyeon.

"Kim Taeyeon!" Cặp đôi thả nhau ra khi nghe thấy có người gọi lớn tên Taeyeon. Một giọng nói quen thuộc với cả Tiffany lẫn Taeyeon. Cả hai nhìn người đang mỉm cười đứng cách họ không xa.

To Be Continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny