Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

Jessica Jung. Một kiến trúc sư thành đạt, người có tất cả mọi thứ nhưng điều duy nhất mà cô thiếu, là một người bạn trai. Cô đã từng hẹn hò với Lee Donghae, người thừa kế tập đoàn họ Lee nhưng nó không như cô mong muốn khi cô bắt gặp anh ta đang làm chuyện đó với người hàng xóm của cô. Điên rồ ư? Sự thật là vậy đấy. Sau việc đó Jessica chấp nhận lời tỏ tình của Ok Taecyeon. Bốn tháng đầu tiên thực sự là thiên đường nhưng sau đó phải nói là Taecyeon khiến cho Donghae ít tội lỗi hơn. Jessica thà bắt gặp Donghae đang làm chuyện đó còn hơn là thấy Taecyeon tự “thỏa mãn” mình với một con búp bê. Lập dị hử? Jessica đã trải qua một thời gian khó khăn để quên được cảnh đó hơn là quên đi Taecyeon.

Phần không mong muốn nhất của những cuộc hẹn hò thất bại này đều là sự thật và tháng tới sẽ là lễ cưới hoành tráng của em họ cô, Nicole Jung. Cô ấy nhỏ hơn Jessica 3 tuổi nhưng sắp sửa lập gia đình. Jessica ghét việc đó. Khi ai đó trong gia đình kết hôn, cô sẽ lại trở thành đề tài để bàn tán. Những câu hỏi như khi nào con sẽ kết hôn đây, bạn trai của con là ai và phần tồi tệ nhất? Vâng, bạn đoán đúng rồi đấy. Con là g.a.y hả?

“KHÔNG! Dì Mary!”

“Sao? Dì chỉ đùa thôi mà Jess. Dì không phiền nếu con như thế.”

Jessica khó chịu nói với thái độ không mấy vui vẻ. Cô bất đắc dĩ bị mẹ mình kéo đến đây và đề tài duy nhất làm bọn họ thấy hứng thú là sự thật rằng cô vẫn còn độc thân. Nicole, mẹ cô, dì Mary và hai người em họ khác của cô đang uống trà vào một buổi chiều đẹp trời cho đến khi dì Mary hướng sự chú ý của cô vào những câu hỏi về g.a.y.

“Con không như thế mà! Lần cuối cùng con khẳng định, con thích con trai!”

Nicole cười lớn và ánh mắt mọi người hướng về cô ấy.

“Chị không tính Donghae và Taecyeon vào phải không?”

“Ý em là gì hả Nicole?”

“Ý em là chị chưa từng ngủ với ai trong số họ. Thảo nào Donghae không chung thủy với chị và còn chưa nói đến Taecyeon nữa.”

“Nicole yêu quý, đừng nói như vậy chứ. Dì xin lỗi con Jess.”

Jessica không dại gì mà tin rằng dì Mary đang nỗ lực bênh vực cho mình. Cô nhướng mày nhìn mẹ mình tỏ ý muốn rời khỏi.

‘Mẹ à, con không thể chịu đựng thêm nữa.’

‘Con yêu, làm ơn ở lại một chút nữa thôi. Hãy làm điều đó vì mẹ.’

Jessica thở dài rồi bắt đầu nhắn tin với người bạn thân nhất của mình, Tiffany.

To: Tiffany

Tháng sau là đám cưới của Nicole, nhưng họ cứ bàn về chuyện mình vẫn còn độc thân! Thậm chí họ còn nghĩ tớ là g.a.y nữa chứ!

Jessica cố gắng không để tâm nghe nhiều lời phê phán hơn từ gia đình của cô. Điện thoại cô rung lên, cô nhanh chóng mở tin nhắn.

From: Tiffany

Bình tĩnh nào Jessi. Hãy lờ họ đi. Tớ là người đang hẹn hò với một cô gái, chứ không phải cậu. Cứ để họ nói những gì họ muốn.

Jessica nặng nề thở dài, để cái Blackberry trở lại túi xách. Người em họ khác của cô, Hara có vẻ không muốn tiếp tục chủ đề này.

“Vậy unnie à, ai sẽ đưa chị đến hôn lễ của Nicole vào tháng sau?”

“Hara à, chị ấy còn độc thân mà. Chị ấy sẽ đến một mình. Chúng ta có thể dành chỗ đó cho người khác.”

Nicole nói với giọng châm chọc Jessica. Nếu có thể, cô sẽ đóng rồi dán miệng cô ta lại để cô ta chẳng thể nói được bất kì điều gì tổn thương đến Jessica. Hara trông có vẻ bối rối.

“Không ai lại đến lễ cưới một mình cả. Unnie à, chị nên tìm ai đó đi cùng mình. Em có thể giới thiệu cho chị một người nào đó trong cơ quan của em.”

Jessica ngay lập tức lắc đầu. Những người trong cơ quan của Hara thực sự không phải sở thích của cô. Ai có thể nếu mỗi người trong số họ không kết hôn thì cũng là một gã hư hỏng.

“Không, ổn mà Hara. Chị sẽ tìm ai đó. Dù sao thì một mình tham dự lễ cưới cũng không tệ lắm đâu. Chị sẽ qua khỏi được.”

Nicole xoay người trên ghế. Cô nhìn thẳng vào Jessica.

“Chỉ có những kẻ thảm bại mới đến lễ cưới một mình.”

Lời nói của Hara xúc phạm cô. Jessica đứng dậy rồi khẽ cúi chào.

“Con xin lỗi, dì Mary và mẹ. Con nghĩ mình phải đi. Con sẽ gặp mọi người sau.”

Jessica lấy túi xách rồi xoay người rời đi. Nicole cười tự mãn.

“Oh vậy chị họ Jessica à, làm ơn tìm ai đó đi cùng với chị nhé. Em ghét sự thảm bại trong đám cưới của mình.”

Không cần nhìn lại, chỉ cần nghe thấy giọng nó cũng đủ khiến lòng Jessica sôi lên. Nếu mẹ cô và dì Mary không ở đó, cô chắc sẽ siết cổ Nicole và khiến cho nó hối tiếc vì hành động của mình. Jessica bước ra khỏi quán café rồi vào xe của mình.

“Nicole ngu ngốc!”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jessica không lái xe về nhà. Cô đến thăm Tiffany trong văn phòng của cô ấy. À, việc này có vẻ giống xâm nhập mà không có sự cho phép hơn. Tiffany bực mình thở dài trước phương pháp của người bạn thân nhất.

“Jessi, cậu có thể làm một việc cho mình không?”

“Việc gì?”

“Lần tới, hãy gõ cửa trước khi vào nếu không tớ sẽ để hình cậu bên ngoài và vĩnh viễn cấm cậu bước vào tòa nhà này. Rõ chưa?”

“Yah! Tớ là bạn thân nhất của cậu đó! Taeyeon đã làm gì mà khiến cậu trở thành thế này hả? Tớ muốn người bạn thân nhất của mình!”

Tiffany trợn mắt, đứng lên.

“Tớ không bao giờ có thể cãi lại cậu. Cậu đến đây có chuyện gì thế?”

“Nicole. Nó lại mở đầu nói về chủ đề cặp đôi nữa.”

“Tính luôn lần này, thì nó làm vậy bao nhiêu lần rồi?”

“30 đến 40 lần?”

“Jessi, tớ biết rõ hoàn toàn cuộc sống của cậu. Ba cậu yêu cầu cậu phát triển việc học ở Úc thì cậu trốn sang Mỹ, mẹ cậu muốn cậu nhuộm tóc đen nhưng không, cậu thích tóc vàng, họ muốn cậu ăn dưa leo để có làn da đẹp hơn nhưng cậu tuyên bố rằng dưa leo là kẻ thù của mình…”

“Cái thứ xanh lè đó thật gớm ghiếc và có vị khủng khiếp! Dĩ nhiên là mình ghét nó rồi!”

Tiffany bóp trán.

“Tốt thôi, Jessi. Điều quan trọng là có khi nào cậu quan tâm điều người khác muốn cậu làm không?”

Jessica nhếch môi nói khi ngồi xuống một trong những cái ghế dành cho khách của Tiffany.

“Không hề?”

“ĐÚNG VẬY, KHÔNG CÓ! Vậy tại sao cậu lại băn khoăn quá nhiều về việc tranh đấu với Nicole? Nó chẳng có ý nghĩa gì cả!”

Jessica suy nghĩ về những gì Tiffany nói với cô. Lần đầu tiên trong đời, cô nhận ra mình đã ngu ngốc đến vậy.

“Tại sao tớ lại phải quan tâm đến những gì Nicole nói chứ?

“Đúng rồi! Đừng bận tâm đến nó!”

Jessica cứ gật đầu khi những lời của Tiffany cuối cùng cũng vào thấm vào đầu cô.

“Cậu nói đúng! Ai quan tâm nó chứ? Tớ không thèm! Tớ không cần ai đó bảo mình phải làm gì!”

Tiffany cười toe toét, vui vẻ đồng ý với những gì Jessica vừa nói. Cuối cùng cô cũng có thể tập trung vào công việc của mình.

“LÀM ĐI JESSI!”

“Tớ sẽ nói cho họ biết rằng TỚ KHÔNG QUAN TÂM!”

“Đúng đó! Làm đi cô gái! Hả? Cái gì cơ?”

Tiffany ngừng việc vui vẻ, nhìn Jessica một cách chăm chú.

“TỚ SẼ ĐI VÀ NÓI VỚI HỌ RẰNG TỚ, JESSICA JUNG SOOYEON KHÔNG THÈM QUAN TÂM!”

“B-bây g-giờ sao?”

“Đúng vậy NGAY BÂY GIỜ! Đi thôi!”

“Cái gì? Tớ cũng phải đi sao?”

Câu hỏi của Tiffany không được trả lời, Jessica kéo cô ra khỏi bàn làm việc, rời khỏi văn phòng đến xe của Jessica. Cô ấy đẩy Tiffany vào trong rồi đóng cửa lại.

“NHƯNG TỚ CÒN CÓ VIỆC ĐỂ LÀM MÀ JESSI!”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiffany thở nặng nhọc. Cô ghét việc Jessica kéo cô đi như thế này rồi bắt cô chạy như một kẻ điên trước rất nhiều người và bây giờ lại phải lúng túng đứng trước mặt gia đình của cô ấy nữa chứ. Cô có phải là người nhà họ Jung đâu!

“Đây là cuộc sống của chị! Chị có quyền quyết định nó!”

Jessica khoanh tay đứng trước mặt Nicole. Nicole bối rối nhìn cô ấy. Jessica luôn luôn làm gì đó khiến cô bất ngờ. Bà Jung nhìn Jessica, ngượng nghịu đằng hắng.

“Con yêu, mẹ nghĩ con đã về nhà rồi. Con trở lại để làm gì thế?”

Jessica giữ nét mặt lạnh lùng nhìn Nicole.

“Con đang làm rõ mình vì mọi người bàn tán về con quá nhiều.”

Tiffany thầm xin lỗi tất cả những người họ Jung đang có mặt. Dì Mary khẽ tủm tỉm cười.

“Không ai cố quyết định thứ gì cả, cháu yêu của ta. Chúng ta chỉ đang thảo luận về hôn lễ của Nicole mà thôi.”

“Con không quan tâm.”

Hara và những người chị em họ khác của cô dường như chẳng hiểu rõ lời giải thích của Jessica. Bà Jung nhìn Tiffany.

“Tiffany à, bác xin lỗi nếu hôm nay Jessica lại kéo cháu khỏi chỗ làm lần nữa.”

“Không sao đâu, bác gái. Con chắc cậu ấy có lý do CHÍNH ĐÁNG cho việc này.”

Jessica trợn mắt khi nghe Tiffany nói như thế. Nhưng Tiffany không phải là điều mà cô nên quan tâm bây giờ. Điều cô cần quan tâm là Nicole.

“Em! Ngừng việc nói về đời sống riêng tư của chị đi!”

Nicole phớt lờ cô, vẫn để mắt vào cuốn danh mục. Hara nhận ra không khí không thoải mái, liền nhanh chóng nói xen vào.

“Vậy, unnie à, chị có muốn em tìm cho chị một người bạn trai không? Em có thể giúp nếu chị muốn.”

Tiffany lấy tay che mặt. Hara đã tự đào mồ chôn mình. Jessica chuyển hướng nhìn sang Hara.

“Không, chị không cần. Cảm ơn em, HARA.”

Nicole mỉm cười. Cô biết đã đến lúc thích hợp. Cô nhìn lên.

“Đừng nói những thứ như thế Hara. Em sẽ làm chị ấy buồn lòng đó, Jessica thích cuộc sống độc thân của mình. Chị ấy không cần bạn trai đâu. Ôi, chị quên mất, chị ấy KHÔNG MUỐN mới đúng chứ.”

“Em nói gì thế Nicole? CHỊ CÓ BẠN TRAI, HIỂU KHÔNG?” 

Jessica trả lời, khiến mọi người khá sốc, bao gồm cả bà Jung. Bà chưa từng nghe con gái mình nói về người bạn trai nào cả. Nicole cố gắng không để mình lắp bắp trước mặt Jessica.

“Chị có? Sao từ trước đến giờ chị không giới thiệu anh ta?”

Jessica thầm mắng mình vì đã nói như thế. Cô cố gắng lôi kéo sự chú ý của Tiffany nhưng cô gái này dường như cũng không nói nên lời vì lời thú nhận bất ngờ của cô, và lúc này cô lại là người nói lắp.

“C-chị gặp anh ấy 3 tháng trước. Anh ấy là một người rất tốt bụng và lịch sự.”

Dì Mary đứng dậy, ôm lấy Jessica. Tiffany vẫn đang cố gắng bắt kịp tin tức bất ngờ này. Nicole đặt cuốn danh mục xuống.

“Kể em nghe thêm về anh ta đi hay là anh ta không hề có thực.”

“Nicole! Không được nói như thế với Jessi! Xin lỗi đi!”

“Mẹ à, tại sao con phải xin lỗi? Rõ ràng chị ta đang nói dối. Chị nói dối đúng không?”

Jessica nghiến răng. Bây giờ hoặc không bao giờ.

“Anh ấy có thật và là bạn trai của chị. Anh ấy cao, da ngăm, tuấn mỹ, mắt nâu, mái tóc đen dày, thích thể thao và có óc hài hước. ĐÃ HÀI LÒNG CHƯA?”

Tiffany nhìn người bạn thân nhất của mình. Cô biết Jessica là kiểu người dễ bị chọc tức nhưng nói dối thế này thì? Quá xa rồi. Tiffany nhìn Jessica với ánh mắt cậu-đang-làm-cái-gì-thế-hả. Jessica nhìn lại cô với ánh mắt tớ-đang-tự-cứu-mình-đây.

“Nếu vậy hãy mời anh ta đến bữa ăn tối cuối tuần của chúng ta. Tuần sau thì sao? Mọi người cũng sẽ có mặt.”

Lời nói bất ngờ của Nicole khiến Jessica giật mình. Tuần sau? Làm sao cô tìm ra chàng trai hoàn hảo này đây?

“C-chị không nghĩ là anh ấy có thời gian. A-anh ấy là bác sĩ, một người rất bận rộn.”

‘Tốt lắm! Lại một lời nói dối nữa Jessica! Chị sắp xuống địa ngục rồi đó.’

Nicole nhận ra sự lắp bắp của Jessica qua cuộc nói chuyện về người mà cô ấy bảo là bạn trai. Nicole đứng dậy, cười xấu xa.

“Vậy ra anh ta không có thật hả, Jessi?”

“ANH ẤY CÓ THẬT.”

Tiffany buộc miệng nói ra mà không có sự cho phép của Jessica. Jessica trừng mắt nhìn cô.

‘Cậu đang làm gì thế hả Tiff?’

Nicole nhìn Jessica với vẻ mặt chờ đợi câu trả lời. Jessica nhìn quanh và nhận ra mọi ánh mắt đang hướng về cô, trong khi mẹ cô lại thể hiện vẻ mặt rất hy vọng rằng đây là sự thật. 

“Tốt thôi. Tuần tới chị sẽ mời anh ấy đến.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yuri vừa hoàn thành 2 ca kép, cô duỗi chân mình ra. Cô gần như bị chuột rút khi chạy vòng quanh khu vực phòng cấp cứu. Cô có cảm giác như mình đang trở lại thời thực tập nội trú mặc dù đã là bác sĩ chuyên khoa gần 2 năm nay. Cô lấy cái hồ sơ cuối cùng, kí vào nó trước khi cởi áo khoát ra, mắc nó vào tủ đồ của mình. Yuri lấy ra cái áo vest rồi mặc vào. Cô đeo cái túi lên trước khi bước ra khỏi phòng dành cho bác sĩ.

“Bác sĩ Kwon! Chờ đã!”

Yuri quay lại và nhìn thấy những cô y tá đang chạy đến chỗ cô. Cô biết việc tưởng tượng đến cái giường êm ái ở nhà không phải lúc nào cũng thành hiện thực.

“Ca trực của tôi đã hết từ 30 phút trước. Tôi cần phải về nhà.”

“Nhưng bác sĩ Kwon, có một bé trai 3 tuổi bị thương do dao đâm. Cô là bác sĩ khoa nhi duy nhất có mặt bây giờ!”

Mắt Yuri mở to khi nghe thấy điều đó. Cô lập tức lấy hồ sơ từ người y tá rồi ném cho cô ấy cái túi xách của mình.

“Giữ túi xách hộ tôi! Thằng bé ở đâu?”

“Phòng số 2!”

Yuri chạy đi nhanh nhất có thể. Khi cô đến nơi, nhịp tim của thằng bé đang giảm xuống và điều đó làm cô lo sợ.

“Lấy mẫu máu của thằng bé rồi gắn ống thở vào!”

Một trong những bác sĩ thực tập cố gắng mở miệng thằng bé ra nhưng khí quản của nó đã bị chặn. Anh ta không thể cho ống thở vào được.

“Bác sĩ Kwon! Tôi không cho vào được!”

“Tránh sang một bên nào!”

Yuri cầm lấy dao mổ rồi làm phẫu thuật mở khí quản cho thằng bé. Cô rạch vừa đủ để mở khí quản trước khi đẩy một cái ống vào bên trong cái lỗ.

“Được rồi, gắn vào đi!”

“Bác sĩ Kwon! Thằng bé ổn định rồi!”

“Tốt, thông báo với phòng phẫu thuật đi! Chúng ta sẽ đến đó trong 5 phút nữa!”

Người y tá đó gật đầu rồi liên lạc với những y tá trong phòng phẫu thuật trên lầu bằng điện thoại nội bộ. Yuri, những bác sĩ thực tập cùng những y tá khác đẩy băng ca ra khỏi phòng, vào thang máy.

Yuri dựa vào tường, hít một hơi lớn khí oxi trước khi bình tĩnh thở ra. Cô vén tóc qua sau tai và nhận ra áo sơ mi mình đã dính máu.

“Hèn chi mình ngửi thấy mùi máu.”

Yuri bước vào phòng dành cho bác sĩ, cởi áo sơ mi ra. Không còn chút sực lực nào để tắm lại nữa nên cô đã quyết định, thay đồ mới là được rồi.

“Lại một ngày bận rộn hả, Yuri?”

Yuri quay lại, nhìn thấy Victoria đang đứng trước mặt cô. Cô cười nhạt.

“Cậu biết, những việc ở đây được hoàn thành như thế nào mà Vic. Tớ nghĩ cậu đã kết thúc ca trực của mình rồi chứ.”

“Ừ nhưng tớ nhìn thấy cậu trên hành lang. Cậu nên nghỉ ngơi Yuri à. Đừng làm quá sức.”

“Ừ tớ nên thế. Tớ cần giấc ngủ của mình. Gặp cậu vào ngày mai.”

Yuri bước đi bỏ lại Victoria nhưng cô gái ấy nắm lấy cổ tay của cô khiến cô dừng lại.

“Yuri, t-tớ nhớ cậu.”

Yuri thở dài. Thứ cuối cùng cô muốn là kết thúc ngày hôm nay với lời bày tỏ không cần thiết của Victoria.

“Chúng ta đã nói về việc này rồi mà Vic. Tớ không còn là bạn gái của cậu nữa. Cậu hãy dừng ở đây.”

“TẠI SAO YURI? VÌ MẸ CỦA CẬU PHẢI KHÔNG?”

Yuri cảm thấy quá đủ rồi. Đúng vậy, mẹ cô có gây ảnh hưởng đến việc cô bỏ rơi Victoria nhưng đó không phải là lý do duy nhất.

“Mẹ tớ không liên quan gì đến chúng ta cả. Ngừng việc này lại đi Vic.”

Victoria ôm lấy Yuri từ phía sau, không muốn buông ra. Yuri có thể cảm thấy hơi thở của cô ấy trên lưng mình.

“Yuri… làm ơn… tớ xin lỗi… tớ không cố ý đâu…”

“Cô không cố ý khi ngủ với một cô gái khác đằng sau lưng tôi sao? Tài tình thật đấy.”

Yuri gỡ tay Victoria ra khỏi eo mình. Cô tự mình tách ra mà không cần nhìn đến Victoria, Yuri rời khỏi phòng.

“Mẹ tớ đã đúng về cậu.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yuri mở cửa căn hộ, bước vào trong với năng luợng cuối cùng của mình. Ngay khi đóng cửa, cô ngã quỵ xuống. Mặt cô chạm vào sàn. Khi cô thở, có thể nhìn thấy bụi trên sàn đang lơ lửng.

“Mình mệt đến mức không đi nổi nữa.”

“Nhấc mông cậu ra khỏi tầm nhìn của tớ ngay, nếu không tớ sẽ đá cậu.”

Yuri không thèm nhìn lên. Cô biết giọng nói này.

“Sooyoung, tớ là người trả tiền thuê nhà. Tớ có thể quyết định khi cậu đá tớ.”

“Thật sao?”

Sooyoung tinh quái cười đểu. Cô cúi người 90 độ trước Yuri, đặt ngón trỏ lên trán cô ấy. Dùng hết sức của mình, Sooyoung kéo ngón tay về phía sau rồi buông ra. Ngón tay cô đập mạnh vào trán của Yuri.

“Ốii! Cái gì…”

Sooyoung làm lại lần nữa trước khi Yuri có thể kết thúc câu nói của mình.

“Ốii! Cậu đang cố giết tớ hả?”

Sooyoung cười điên loạn. Yuri ôm lấy trán, cơn đau vẽ lên cả khuôn mặt cô.

“Tớ sẽ không giết cậu vì cậu là người trả tiền thuê phòng cho tớ.”

“Đồ shikshin ngu ngốc.”

Yuri thầm lầm bầm nhưng vẫn bị Sooyoung nghe thấy.

“Người cậu có mùi máu đó Yul. Đi tắm đi rồi CHÚNG TA có thể bắt đầu ĂN. Mình sắp chết đói rồi nè.” 

Yuri ngửi áo sơ mi của mình rồi nhăn mặt.

“Không, làm gì có!” 

“Cậu có. ĐI TẮM ĐI.”

“Tại sao tớ phải nghe lời cậu?”

Sooyoung cười đểu. Cô đưa người lại gần hơn. Mặt họ chỉ còn cách nhau vài inch. Thật khó mà phớt lờ hơi thở nặng nề của Sooyoung trong khi cả hai đang gần thế này.

“Nếu không nghe lời, thì đêm nay cậu sẽ phải hối hận đấy. Tưởng tượng đến việc tớ, chạm vào cậu rồi khiến cậu rên rỉ…”

“YAH! IM MIỆNG! TỚ SẼ ĐI!”

Yuri bịt tai lại rồi nhanh chóng chạy đi. Cô đóng sầm cửa lại, để lại Sooyoung la hét ăn mừng với thắng lợi của mình. Không phải Yuri không thích chuyện đó, nhưng khi tưởng tượng việc cô làm “chuyện đó” với bạn thân nhất của mình thì…

Kinh quá.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jessica cứ đi qua đi lại làm Taeyeon đau đầu dữ dội. Cô ấy đằng hắng một cách không mấy vui vẻ rồi đẩy nhẹ Tiffany đang ngồi bên cạnh.

“Nấm à, làm ơn kêu cậu ấy về đi. Tớ không chịu được việc cậu ấy cứ liên tục đi qua đi lại như thế. Tớ SẮP xỉu rồi nè.”

Tiffany nhìn bạn gái mình với ánh mắt cún con, hy vọng ít nhất cô ấy sẽ đợi thêm một tí nữa. Taeyeon trợn mắt, đứng dậy.

“Jess, cậu cần phải bình tĩnh. Nếu cậu không thể ngừng việc đi qua đi lại này, tớ sẽ gọi cho Nicole rồi nói cho nó nghe sự thật.”

“Yah Kim Taeyeon! Cậu muốn chết hả?”

“Nấm ơi…”

Taeyeon rên rỉ với Tiffany, làm cô ấy đứng dậy rồi cố gắng làm dịu lòng Jessica.

“Jessi, TaeTae nói đúng đó. Chúng ta không thể nghĩ ra được cách gì nếu cậu không thể dừng việc đi qua đi lại như thế này.”

“CẬU PHẢI THAM GIA VÀO CHUYỆN NÀY TIFF! CHÚNG TA CẦN PHẢI NGHĨ RA CÁI GÌ ĐÓ ĐỂ CỨU MÌNH!”

Taeyeon lắc đầu.

“Giống cứu sự kiêu hãnh của cậu hơn đó. Tại sao cậu không thể thừa nhận rằng người được gọi là chàng trai hoàn hảo đó không tồn tại hả?”

Jessica đánh vào cánh tay của Taeyeon rồi tặng cho cô ấy cái nhìn chết người quen thuộc.

“Anh ấy có thực! Chúng ta chỉ cần tìm ra anh ấy thôi.”

“CHÚNG TA?”

Câu hỏi của Taeyeon khiến Jessica muốn siết cổ cô ấy.

“Đúng vậy Taeng. Cậu, tớ và Tiffany.”

“Tại sao lại liên quan đến tớ ?”

“Bởi vì Nấm của cậu nói với gia đình tớ rằng anh chàng đó có thực!” 

“Cậu nói nó trước mà Jessi! T-tớ chỉ… hoàn thành nó thôi.”

Taeyeon nhìn bạn gái của mình rồi thở dài. Làm thế nào 2 cô nàng người Mỹ này lại là bạn thân của nhau được cơ chứ?

“Jess, làm sao chúng ta tìm ra anh chàng giỏi giang đó trên cả nước Hàn Quốc này được hả?” 

“Chúng ta phải tìm ra nếu không tớ sẽ bị đọa đày. MÃI MÃI.”

Khuôn mặt của Jessica trở nên buồn bã. Cô biết mình đã vượt qua giới hạn nói dối rồi, nhưng cô muốn gia đình một lần nhìn mình bằng ánh mắt không chút mục đích. Tiffany đẩy nhẹ Taeyeon, hỏi cô gái thấp hơn xem có ý kiến nào không. Taeyeon gãi đầu. Đột nhiên, cô cảm thấy mình có thể cứu Jessica khỏi mớ lộn xộn này.

“Tớ biết rồi. Chúng ta sẽ thông báo tìm anh ta.”

“Gì cơ? Tớ không hiểu ý cậu Taeng à?”

“Tớ cũng vậy TaeTae.”

Taeng tóm lấy tờ báo, mở tới mục phân loại. Cô chỉ vào cột quảng cáo.

“CHÚNG TA có thể đưa ra tất cả điều kiện rồi quảng cáo ở đây. Nếu làm vậy chúng ta có thể rất nhanh có được Mr Hoàn hảo.”

“OMG TaeTae! Cậu đúng là thiên tài!”

Tiffany ôm lấy Taeyeon sau khi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô ấy.

“Liệu có được không? Tớ chỉ còn một tuần thôi Taeng.”

“Cứ để tớ lo vụ này. Tớ làm được mà.”

Jessica cuối cùng cũng có thể mỉm cười. Taeyeon khiến cô vững tin hơn và ý kiến này đã cứu cô. Cô chỉ hy vọng rằng may mắn sẽ mỉm cười với cô trong một tuần đó.

End Chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro