Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6

“Tôi là cơ trưởng. Chào mừng quý khách đến với Seoul và cảm ơn vì đã sử dụng Soshi airlines. Chúc quý khách một ngày tốt lành.”

Một cô gái cao ráo nhìn quanh rồi đứng dậy. Cô đeo lại kính mát, cầm lấy áo khoát rồi khẽ vuốt tóc mình.

“Ôi Chúa ơi… trông cô ấy… đẹp trai quá.”

Một trong những hành khách nhìn cô gái. Nhìn chằm chằm thì giống hơn. Cô ấy nhận ra điều đó nên quay lại đối diện với người đó. Cô kéo kính mát xuống một tí rồi mỉm cười.

“Cảm ơn.”

Sau đó, kéo kính lên lại rồi bước về phía lối ra, để lại một người đang gào thét trong sung sướng với bạn của mình.

“Mình thật giỏi mấy chuyện này.”

Cô gái nở nụ cười với nữ tiếp viên đứng cạnh cửa rồi bước ra khỏi máy bay. Khi đã đứng bên ngoài.

“Seoul. Chào mừng cậu trở lại, Yoona à.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yuri ngồi trong phòng dành cho bác sĩ nhưng đang thả hồn đâu đâu. Cô cứ như thế hơn 30 phút. Shinyoung nhướng lông mày trái cũng được 30 phút rồi, cô đã quan sát người đồng nghiệp – à không là người giống như là học trò của cô nhìn đăm đăm vào bức tường. Cô bước lại đứng trước mặt Yuri rồi nhìn vào bức tường mà cô ấy đang nhìn chăm chú.

“Chỉ là một bức tường thôi mà. Có gì thú vị lắm sao?”

Shinyoung đến gần bức tường rồi chạm vào nó.

“Phẳng lì.”

Shinyoung xoa bụng mình và so sánh nó với bức tường kia.

“Tôi nghĩ bụng mình thú vụ hơn anh Mr. Bức tường ạ.”

Shinyoung thở dài.

“Sao mình lại nói chuyện với một bức tường nhỉ?”

Cô quay lại đối diện với một Yuri vẫn đang thả hồn. Trong khi Yuri… vẫn đang thả trôi tâm trí mình thì Shinyoung vẫy tay trước mặt cô ấy, nhưng chẳng có phản ứng gì. Shinyoung tiếp tục thực hiện điệu nhảy khôi hài của mình. Yuri chẳng thèm nhúc nhích. Cô ấy trông như có thể nhìn xuyên qua Shinyoung và bức tường kia. Shinyoung trợn mắt đứng trước bàn. Cô đập tay thật mạnh lên bàn.

“YAH KWON YURI!”

Yuri lập tức hoàn hồn và nhìn Shinyoung.

“Cái gì?”

Giọng nói lạnh lùng thốt ra bởi Yuri.

“Cái gì á? Em biết mình đang nói chuyện với ai không, bác sĩ Kwon?”

Yuri dụi mắt rồi nhìn Shinyoung lần nữa. Khi nhận ra mình vừa vô lễ với Shinyoung, Yuri lập tức đứng dậy và cúi đầu 90 độ.

“Em xin lỗi, bác sĩ Kim! Em không biết chị đang ở đây!”

Yuri cúi đầu lần nữa và lần này cô giữ đầu mình cúi thấp, không dám nhìn vào mắt Shinyoung.

“Không cần phải làm thế đâu, Yuri. Em làm chị trông giống một bác sĩ gây hài đấy.”

Yuri ngẩng lên và gật đầu với Shinyoung. Shinyoung ngồi xuống trước mặt cô ấy.

“Em thích bức tường lắm hả, Yuri?”

Yuri bối rối.

“Dạ?”

“Chị hỏi là, em thích bức tường đó dữ lắm hả?”

“Ermm… không ạ.”

“Vậy giải thích xem, tại sao em lại nhìn nó tận 30 phút hở?”

Yuri không biết phải trả lời như thế nào. Cô không nhìn bức tường. Cô chỉ đang nghĩ về những chuyện đã xảy ra tối qua.

FLASHBACK

Jessica cùng Yul đi dạo trong khu vườn của gia đình. Sau đó, họ ngồi xuống một băng ghế, băng ghế ưa thích của Jessica. Jessica không thể tin vào mắt mình. Làm thế nào Hyoyeon có thể biến một cô gái trở thành một chàng hoàng tử quyến rũ như thế này?

“Trông tớ kỳ lạ lắm hả, Sica?”

Jessica lập tức nhìn lên bầu trời sau khi bị Yul bắt gặp. Yul khẽ cười khúc khích.

“Giờ Sica sẽ không nhìn tớ nữa hả?”

“Là Jessica, Yul”

Yul mỉm cười. Jessica lúc này trông thật đáng yêu.

“À, Jessica thì bình thường quá. Sica dễ thương hơn.”

“Tớ không có dễ thương.”

Yul khẽ cười khi nhìn thấy một Jessica đang bĩu môi. Cô quay lại cho đến khi mặt họ đối diện với nhau. Yul ôm lấy khuôn mặt cô ấy rồi kéo lại gần.

“Cậu thậm chí còn dễ thương hơn khi đỏ mặt.”

Jessica không thể nào di chuyển hay đáp lại. Có vẻ như cô hoàn toàn bị tê liệt trước Yuri mới này.

“À… tớ…”

Nghe thấy Jessica lắp bắp, Yul buông cô ấy ra và xoay người nhìn bầu trời.

“Cậu biết không, tớ chưa bao giờ làm điều này trước đây. Cảm giác thật kỳ lạ.”

“Cậu đang làm rất tốt. Tin tớ đi.”

Jessica tự tin trả lời. À, nó là sự thật đấy, ngay từ lúc bắt đầu bữa tối, Yul đã khiến gia đình cô gục ngã trước sự mê hoặc của mình.

“Thật à?”

Jessica có thể cảm thấy sự không chắc chắn trong giọng nói của cô ấy. Không rõ tại sao, nhưng hình ảnh một Yul lo lắng không phải là thứ mà cô muốn thấy sau chuyện này. Jessica nhẹ nhàng quay đầu Yul lại đối diện với mình rồi mỉm cười. Cô đặt một nụ hôn lên má cô ấy.

“Cảm ơn cậu, Yuri.”

END OF FLASHBACK.

“Em cũng không rõ nữa, bác sĩ Kim.”

Shinyoung đặt bàn tay trái lên vai phải của Yuri rồi khẽ vỗ lên nó.

“Chị biết làm một bác sĩ phụ trách phòng cấp cứu có thể biến em trở thành một kẻ điên, còn chưa kể đến việc mẹ em gây áp lực với em về hôn nhân nữa. Nhưng chị muốn em phải thật tỉnh táo ở đây, Yuri à.”

Yuri gãi ót. Làm sao bác sĩ Kim biết được chuyện này? Hiện thực đột ngột đánh vào tâm trí cô.

“Mẹ em… chắc rồi…”

“Chuyện gì thế, Yuri?”

Yuri mỉm cười tỏ vẻ hối lỗi.

“Không có gì đâu, bác sĩ Kim. Em phải đi đây. Cảm ơn chị.”

“Yuri?”

“Vâng, bác sĩ Kim.”

Shinyoung đứng dậy rồi chỉ vào chân của Yuri.

“Vớ đỏ và vớ xanh không hợp với nhau đâu, Yuri.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yoona nhìn quanh rồi ánh mắt dừng lại chỗ người trợ lý đang vẫy tay với mình. Cô bước đến chỗ anh ta với phong thái tự tin đầy lôi cuốn.

“Cô Jung. Chào mừng cô trở lại.”

Anh chàng Hodong hơi cúi đầu chào rồi nhận hành lý từ tay Yoona. Yoona tháo kính mát ra.

“Ba mẹ tôi đâu?”

“Ông bà Jung không đến ạ. Họ sẽ đợi cô ở công ty.”

“Còn Jessica?”

“Cô ấy đang ở trong văn phòng của mình, thưa cô Jung.”

Yoona cười đểu.

“Anh đến bằng xe của tôi đúng không?”

Hodong nhanh chóng lấy chìa khóa xe của Yoona, đưa nó cho cô gái trẻ. Yoona nhận lấy rồi nhét và tay Hodong một xấp tiền.

“Tôi đỗ nó ở gần lối vào, thưa cô Jung.”

“Anh bắt taxi về đi và gửi hành lý của tôi về nhà luôn.”

“Nhưng cô Jung, ba của cô…”

“Tôi sẽ giải quyết chuyện đó. Gặp anh sau, Hodong.”

Yoona không để Hodong tiếp tục tranh luận với mình. Cô ra khỏi sân bay và nhanh chóng đến chỗ chiếc xe. Một nụ cười toe toét rộng nở trên môi. Cô đeo kính lên rồi vào xe. Yoona bật bluetooth tai nghe rồi ấn số gọi.

“Xin chào?”

“Nói với ông Jung là con gái của ông ấy đã về nhà rồi.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiffany há hốc miệng vì kinh ngạc. Cái tin mới mẻ này thật sự là thứ mà cô không ngờ đến được. Tại sao con bé lại quay về? Tiffany bồn chồn không yên. Cô cứ đi qua đi lại mãi. Sao cô có thể nói với Taeyeon và Sunny về việc này đây?

“Aish… tại sao em lại trở về lúc này chứ?”

Tiffany gọi cho trợ lý của mình và ra lệnh cho cô ấy tìm và đưa Sunny vào.

“Cô Hwang?”

“Cô tìm thấy Sunny chưa?”

“Rồi ạ, cô Hwang. Nhưng cô ấy không đến một mình. Cô Choi đi cùng với cô ấy.”

Tiffany bóp trán rồi thở dài. Cô quên mất việc hai người này không thể tách rời kể từ lúc họ công khai mối quan hệ cách đây mấy ngày.

“Tốt. Để cô ấy vào cùng với Sooyoung. Oh và Nana nè?”

“Vâng, thưa cô Hwang?”

“Đừng để chồng tôi biết chuyện này nhé.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“CON NHÓC ẤY SAO?”

Sunny mất kiểm soát hét vào mặt Tiffany. Lần đầu tiên trong đời, Tiffany ước rằng Jessica không phải bạn thân nhất của mình. Cô ngăn bản thân không lớn tiếng với Sunny.

“Đừng hét lên với tớ chứ, Sunny!”

“Oh. Xin lỗi. Là thói quen xấu tớ nhận được từ Jessica ấy mà.”

Sooyoung lại dịu dàng kéo Sunny ngồi xuống nhưng lần này là ngồi lên đùi cô. Cô nhẹ nhàng vuốt lưng Sunny, cố gắng làm cô ấy bình tĩnh lại.

“Vậy, con nhóc thực sự trở về à?”

Tiffany ghét phải thừa nhận điều này, nhưng nó là sự thật. Không ai có thể chối cãi. Thậm chí là cô. Cô lại thở dài.

“Chúng ta nên làm gì đây, Tiff?”

Khuôn mặt lo lắng của Sunny đủ làm Sooyoung cảm thấy bối rối. Cô khẽ vỗ vai Sunny để nhận được sự chú ý từ cô ấy.

“Chúng ta đang nói về ai vậy?”

“Yo…”

‘SUNNY!’

Sunny nhìn quanh rồi nhận ra có một cây nấm đang giận dữ ở trước mặt mình.

‘Sao nào?’

‘Đừng nói cho Soo biết!’

‘Có gì khác nhau đâu? Cuối cùng cậu ấy cũng biết thôi.’

Tiffany cứ nhìn Sunny chằm chằm và phớt lờ Sooyoung – người đang rên rỉ, cố gắng lấy lại sự chú ý từ Sunny.

‘Jessica THẬM CHÍ còn chưa biết nữa là.’

“Ồ.”

Đó là từ duy nhất mà Sunny thốt ra. Jessica không biết thì chẳng giúp ích gì được cho tình cảnh này cả. Sooyoung đã trải qua một thời gian khó khăn để tìm hiểu xem cô bạn gái và người bạn thân của mình đang làm gì. Sunny lờ tịt Sooyoung và tập trung vào Tiffany.

“Cậu chưa nói cho Taeyeon biết hả?”

Tiffany lại thở dài. Cô quên mất mình đã thở dài bao nhiêu lần rồi.

“Chưa. Tớ chưa nói.”

“Sao cậu lại giữ bí mật với cậu ấy? Nói cho cậu ấy biết đi chứ.”

“Nói cho tớ nghe chuyện gì?”

Taeyeon đột ngột chen vào làm 3 người họ giật mình, mặc dù Sooyoung trông có vẻ bối rối hơn bất cứ ai.

“Ermmm… không có gì đâu?”

Việc Tiffany lắp bắp chẳng giúp cô ấy thoát khỏi chuyện này. Taeyeon biết có điều gì đó không ổn, khi mà Sunny và Tiffany đều có mặt ở cùng một căn phòng thế này.

“Nấm… NÓI TỚ NGHE XEM.”

Khuôn mặt nghiêm trọng của Taeyeon không hiểu sao lại trông rất buồn cười. Taeyeon lờ nó đi và chiếm lấy đôi môi của Tiffany ngay trước mặt Sunny và dĩ nhiên có cả Sooyoung chẳng biết chuyện gì đang xảy ra kia.

“Err… chúng ta có nên xem cảnh này không, Thỏ con?”

Sunny trợn mắt khi Taeyeon bắt đầu cởi nút áo vest của Tiffany. Cô đứng dậy và lười biếng bước đến chỗ đôi chim sẻ kia.

“Byuntae.”

Sunny nắm cổ áo Taeyeon, kéo cô ấy ra khỏi Tiffany. Taeyeon dùng bàn tay phải cố gắng giải thoát mình khỏi Sunny trong khi tay trái thì vươn ra phía trước.

“NẤM ƠI!”

“Sunny KHÔNG ĐƯỢC!”

“Im lặng đi được không?”

Giọng nói trầm và bực mình của Sunny làm Tiffany và Taeyeon ngừng xin xỏ. Tiffany khẽ ho rồi mỉm cười với Sooyoung, trong khi Taeyeon đã bị đẩy đến chỗ sofa và đang hờn dỗi. Sunny lắc đầu nhìn Taeyeon chẳng mấy vui vẻ kia.

“Yoona quay về rồi.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jessica không thể đẩy hình ảnh đêm qua ra khỏi đầu mình. Không biết tại sao cô lại nhớ về lúc cô hôn lên má anh ta hay có lẽ là má của cô ấy. Đúng không nhỉ? Cô ấy là Yuri, chứ không phải là Yul. Nhưng cậu ấy thật quyến rũ, tài năng và đẹp trai quá…

“Aish! Ra khỏi đầu tôi đi!”

Jessica gần như kéo tóc mình ra vì đầu óc cô cứ mãi tua lại cảnh ấy. Jessica thở dài. Cô ghét phải thừa nhận điều này, nhưng Yuri đã kiểm soát đầu óc cô mất rồi.

“Nhưng cô ấy là con gái. Không phải Mr. Hoàn hảo của mình.”

‘Nhưng cô không phản đối khi cô ấy đến tối qua.’

“Tôi đã phản đối nhưng tôi không thể đuổi cô ấy ra khỏi nhà mình đúng không?”

‘À, cô có thể làm việc đó nhưng cô đã không làm. Cô thích cô ấy hả, Jessica?'

“…………………………………………………………Không có?”

‘Jessica yêu Yuri… Jessica yêu Yuri… Jessica yêu Yuri…’

“Im lặng đi!”

“Cô Jung?”

Jessica nhanh chóng quay lại và nhìn thấy cô thư ký đang đứng trước mặt mình.

“À-à Lizzy?”

Lizzy mỉm cười. Hiếm khi nghe thấy Jessica nói lắp thế này.

“Aeox Resource gọi đến và nói rằng họ muốn biết là cô có đồng ý bỏ thầu bản thiết kế tòa nhà mới của họ không?”

Jessica cắn môi. Cô quên mất. Hoàn toàn quên mất.

“Mấy giờ thì hết hạn cuối cùng?”

“5 giờ chiều nay, thưa cô Jung.”

Jessica gõ cây bút chì lên bàn. Đây là thói quen khi cô đang cố gắng suy nghĩ điều gì đó.

“Gọi cho Daniel và bảo anh ta đi đi. Đưa cho anh ta mẫu đã hoàn thành. Hiểu không?”

Lizzy gật đầu rồi ghi chú điều đó.

“Còn việc gì nữa sao, Lizzy?”

Lizzy nhớ đến cuộc gọi của ông Jung lúc nãy.

“Oh, cô ấy đã trở lại, thưa cô Jung.”

Jessica nhăn mặt.

“Ai trở lại?”

Trước khi Lizzy có thể trả lời, cánh cửa từ từ mở ra, để lộ một cô gái đang đứng cười toe tớt. Jessica gần như há hốc mồm vì kinh ngạc.

“Chào unni. Em đã về rồi đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro