Chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 19

"Yuri ah..." Tiffany mỉm cười gọi trong khi tay cô nắm chặt tay của Yuri hơn.

"Cậu đã tỉnh chưa?" Tiffany hỏi thêm trong khi nụ cười vẫn còn nguyên vẹn trên môi. "Yuri ah..."

Sau một vài âm thanh được tạo ra trước khi Yuri mở mắt ra hoàn toàn và cố gắng dịch chuyển đầu mình, cô muốn nhìn thấy người đang gọi tên cô. Tầm nhìn của Yuri mờ mờ, cô cảm thấy toàn thân đau nhức, trái tim cô đau, đôi mắt cảm thấy nặng nề nhưng Yuri có thể cảm nhận được sự ấm áp ở bàn tay phải. Từ từ tầm nhìn của Yuri càng trở nên rõ ràng và giờ thì cô có thể nhìn thấy được thiên thần ở trước mặt mình.

"Tiffany..." Yuri gọi một cách yếu ớt và gần như là thì thầm.

Tiffany mỉm cười và nhanh chóng đưa mặt mình đến gần Yuri hơn.

"Mình đây, Tiffany đây Yuri ah...cậu không sao chứ? Cậu có cảm thấy đau ở đâu không? Cậu có cần gì không?"

Yuri không trả lời, cô chuyển ánh mắt nhìn lên trần nhà sau đó cô nhìn khắp mọi nơi trong phòng và cô biết rằng đây không phải là phòng mình.

"Đây là đâu?"

Tiffany dùng bàn tay còn lại của mình vuốt ve nhẹ nhàng gương mặt của Yuri thu hút lại sự chú ý của Yuri.

"Cậu đang ở nhà của Yoona, em họ của Hyoyeon...cậu đã được họ tìm thấy trong công viên, cậu không nhớ sao?"

Yuri nhắm mắt lại cô dùng tất cả những sức mạnh còn lại của mình để nói chuyện vì lúc này cơ thể của cô rất yếu và Yuri đã không hề biết rằng cô đang nhận được sự ấm áp từ thiên thần ngồi bênh cạnh truyền sang cho mình.

"Có, mình nhớ..." Yuri rít lên khi cô nói chuyện, cơ đau đầu chợt ập đến. Buộc cô phải dùng đến hai tay ôm lấy đầu mình.

Tiffany bắt đầu hoảng sợ.

"Cậu không sao chứ Yuri? Mình sẽ gọi mọi người...cậu đợi ở đây, được chứ..."

"Không...không..." Yuri nắm chặt cổ tay Tiffany lại khi cô nói trong đau đớn. "Ở lại đây..."

Tiffany dừng lại sau khi cô cập nhật lại toàn bộ tình hình. Cô vẫn nhìn vào đôi mắt đen khốn khổ của Yuri. Sau vài giây cô quay lại với hiện tại. Cô quay đầu về phía cửa và hét thật to.

"Các cậu yah, Yuri tỉnh lại rồi!!"

Sau một giờ thì giờ Hyoyeon, Sunny, Sooyoung và Yoona ngồi trên ghế dài chờ Tiffany đi ra. Họ không muốn đi vào trong phòng của Yuri và họ cũng không muốn gọi Tiffany nên giờ chỉ ngồi đó và chờ đợi bác sĩ đến.

"Yah...bác sĩ chừng nào mới đến đây?" Sooyoung có hơi khó chịu hỏi.

"Mình không biết, trời vẫn còn mưa nặng hạt và cô ấy có thể sẽ không đến..." Yoona nói trước khi nhấm nháp tách cà phê của mình.

"Mình sợ tình trạng của Yuri càng trở nên tồi tệ hơn..." Sunny nói trong khi nhìn Sooyoung.

"Đừng lo lắng quá...cậu biết là Yuri rất mạnh mẽ mà..."

Sunny gật đầu và xích lại gần Sooyoung hơn.

Hyoyeon định nói gì đó thì đột nhiên chuông cửa vang lên.

"Em sẽ ra mở cửa..." Yoona nói khi cô đặt cốc xuống và đứng lên.

Mọi người đều nhìn theo hướng Yoona và chờ đợi vị khách sẽ đến.

"Yah...unnie...là bác sĩ!"

Nụ cười bắt đầu nở trên môi tất cả mọi người khi bác sĩ bước vào trong.

"Tôi xin lỗi vì đã đến muộn...bệnh nhân đang nằm đâu ạ?" Người bác sĩ nói trong khi cô đi vào trong phòng cùng với trợ lý của mình. Cô cởi áo khoác ra và đưa cho trợ lý của mình.

"Chị ấy đang nằm ở trong kia..." Yoona mỉm cười nói.

"Bệnh nhân trong..."

""Các cậu yah, Yuri tỉnh lại rồi!!" giọng Tiffany hét ra khỏi phòng.

Biểu hiện của họ lẫn lộn khi nghe thấy tiếng hét của Tiffany, từ lo lắng chuyển sang hạnh phúc, sốc, sợ hãi vì bất cứ điều gì. Tất cả mọi người chạy vào trong phòng và thấy Yuri đã mở mắt và giờ thì Yulti tay trong tay. Sooyoung và Sunny mỉm cười khi bác sĩ đi về phía Yuri.

"Ah...cuối cùng bác sĩ cũng đã đến.." Tiffany nói khi cô tạo ra không gian cho bác sĩ.

Bác sĩ bắt đầu khám cho Yuri nhưng sau đó cô dừng lại khi nhận ra trong phòng này có quá nhiều người, đến tận tám người...và cô nhận ra quá nhiều người.

"Tôi xin lỗi...nhưng mọi người có thể rời khỏi phòng này được không?"

Các cô gái thở dài và bĩu môi sau đó, Hyoyeon, Yoona và cùng với Soosun rời đi chỉ để lại Tiffany, bác sĩ và Yuri bên trong.

Khoảng 1 giờ trôi qua và bác sĩ bước ra khỏi phòng.

"Chị ấy sao rồi bác sĩ?" Yoona hỏi một cách lịch sự.

"Cậu ấy vẫn ổn chứ bác sĩ?" Hyoyeon hỏi khi giữ cánh tay bác sĩ lại.

"Yuri vẫn còn tỉnh táo sao?" Sunny hơi bĩu môi nói.

"Cô làm gì bên trong đó mà đến tận 1 giờ thế?" Sooyoung gầm gừ khi cô lắc bác sĩ.

Bác sĩ mỉm cười và ra hiệu cho các cô gái trước hết hãy ngồi xuống. Sunny đã ngồi xuống và cô nhận ra Tiffany đã không ra khỏi phòng.

"Tại sao Tiffany lại không ra?"

Bác sĩ nhìn Sunny và mỉm cười.

"Cô ấy nói cô ấy không muốn rời khỏi bệnh nhân..."

Mọi người đều thay đổi cái nhìn với nhau và nở nụ cười gật đầu.

"Thế tình trạng Yuri thế nào rồi bác sĩ?" Sunny hỏi.

"May mắn là cô ấy có một cơ thể khỏe mạnh...để không phải gặp tình trạng tồi tệ hơn...cô ấy vẫn còn sốt nhưng nhiệt độ đã hạ xuống...nhưng việc vết cắt tại bàn tay cũng như dọc cánh tay thì cần phải được điều trị hằng ngày. Tôi đã băng lại vì cái băng trước đó không ổn chút nào và kê một số thuốc dành cho vết thương cô ấy...tôi sẽ đến đây thay băng thường xuyên..."

Sắc mặt các cô gái dần dần thay đổi nhẹ nhõm hơn khi mọi người nghe về tình trạng của Yuri đã không xấu như họ đã nghĩ trước đó.

"Yah...Yoona em không phù hợp để trở thành một y tá...thậm chí em không thể quấn băng!" Hyoyeon nói đùa bằng việc giả vờ mắng Hyoyeon.

"Ne unnie...em cũng không muốn trở thành y tá đâu...hahah..." Yoona cười nói và sau đó là tiếng cười từ mọi người xung quanh.

"Và...bác sĩ...cô đã làm gì trong đó mà lâu đến thế?" Sooyoung hỏi.

Bác sĩ cười làm cho Sunny và những người khác cũng cười theo.

"Thật là một câu hỏi ngu ngốc Soo ah..." Sunny thì thầm khi cô huých nhẹ vào eo Sooyoung.

Bác sĩ nghe thấy điều đó và bật cười.

"Không có gì đâu...tôi đã khám cho cô ấy,...kiểm tra nhiệt độ, tình trạng cơ thể của cô ấy cũng như vết thương, sau đó tôi bắt đầu thay băng..và cho cô ấy một số thuốc...và tôi cũng đã có cuộc trò chuyện ngắn với cô gái trong đó..."

"Ý cô là Tiffany?" Sunny hỏi.

Bác sĩ gật đầu.

"Nhưng...nếu cô chỉ làm theo những gì cô nó...tại sao nó lại mất đến một giờ??"

Bác sĩ và y tá nhìn nhau có vẻ như họ bắt đầu thì thầm.

"Yah...Yoona nhìn họ nghi ngờ thật..." Hyoyeon thì thầm.

"Ne unnie...họ đang thì thầm gì đó đây?" Yoona nói khi cô nghiêng gần về phía Hyoyeon nói trong khi mắt vẫn không rời người bác sĩ và y tá.

"Yah! Họ rất chuyên nghiệp...không phải như em nghĩ đâu Choding!" Sunny nói với Yoona.

"Ehem..."

Họ nghe thấy bác sĩ hắng giọng và dừng việc thì thầm với nhau lại.

"Vậy...cô sẽ nói cho chúng tôi biết cô đã làm gì trong đó đúng không?" Sooyoung lại hỏi.

"Okay..." Bác sĩ nói.

"...cô gái bên trong đã giữ tôi và y tá lại..."

"Hả?" Các cô gái đều bất ngờ vì điều này.

Y tá và bác sĩ đều cười khúc khích.

"...cô gái ấy đã yêu cầu tôi không được tiết lộ điều này cho mọi người biết...nhưng tôi cảm thấy tệ nếu tôi không nói ra..."

"Tại sao cậu ấy lại giữ cô lại?" Sunny hỏi.

"Cô ấy đã yêu cầu tôi dạy cách chăm sóc bệnh nhân..."

Sooyoung đã định nói gì đó nhưng sau đó cô dừng lại khi nghe những gì mà bác sĩ nói.

Căn phòng bắt đầu im lặng.

"Đó là tất cả...và..nếu mọi người còn có thắc mắc gì có thể gọi cho tôi, được chứ..." bác sĩ đứng dậy theo sau là y tá của mình.

"Vâng...cảm ơn cô bác sĩ Kang..." Hyoyeon cúi đầu chào.

Bác sĩ cuối cùng cũng ra khỏi nhà với người tiễn là Yoona. Các cô gái vội vã đi vào phòng Yuri.

Các cô gái chạy về phía căn phòng như những đứa trẻ và bị Tiffany mắng ngay lập tức. Các cô gái ngay lập tức thắng lại ngay tại chỗ.

"Yah! Bác sĩ nói Yuri nên nghỉ ngơi...nên mọi người hãy giữ im lặng và không được nói lớn.!"

Mọi người đều cúi đầu xuống nhưng sau đó họ lại nhìn nhau cười.

"Mình xin lỗi...Tiffany nhưng mình thật sự muốn nhìn thấy Yuri..." Sunny bĩu môi khi cô tiến đến bên Tiffany và Yuri, theo sau là Hyoyeon và Sooyoung.

Mọi người nhìn thấy Yuri lúc này nhìn đã tỉnh táo hơn lúc nãy rồi, Yuri lúc này đã thay đồ gọn gàng lại và mọi người cũng không còn thấy trên trán Yuri có cái khăn. Có lẽ Tiffany là người duy nhất làm điều này.

Sunny chú ý đến vị trí của Tiffany không hề thay đổi, bàn tay Tiffany vẫn còn nắm lấy tay Yuri khiến Sunny muốn trêu chọc cô gái này.

"Yah...Fany ah...cậu nói rằng Yuri cần phải nghĩ ngơi thoải mái đúng không?"

Tiffany nhíu mày của mình và sau đó cô gật đầu.

"Vậy chúng ta hãy hỏi cậu ấy...là Yuri có cảm thấy thoải mái không khi cậu luôn nắm lấy tay cậu ấy?"

Tiffany ngay lập tức nhìn vào bàn tay của mình và đỏ mặt, cô nhanh chóng rụt tay lại khiến mọi người bật cười. Tiffany vẫn ngồi đó và xoay lưng lại nhìn chằm chằm vào Sunny, Sooyoung và Hyoyeon và mọi người vẫn cười khiến cho cô xấu hổ hơn.

Tiffany đang định hét lên điều gì đó nhưng cô lại nghe được tiếng cười từ sau lưng. Tiffany như hóa đó...má cô bắt đầu nóng ra lên.

Ngay cả Yuri cũng thế?

Tiffany không dám quay lại nhìn, cô nhìn xuống sàn nhà nhưng cô lại nhận thấy mọi người trước mặt cô cũng cười.

"Không sao đâu Tiffany..."

Tiffany nghe thấy giọng nói khàn khàn yếu ớt phía sau vang lên. Giọng nói mà không bao giờ thất bại trong việc làm cô phải rùng mình. Cô cắn môi dưới của mình và từ từ quay đầu lại.

...và được chào đón bởi nụ cười của Yuri. Tiffany ngước lên và cuối cùng cô cũng dám nhìn vào đôi mắt này.

Tiffany thở nhanh hơn khi bàn tay Yuri chạm vào cô, nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiffany.

"Nói với mấy cậu ấy...mình cảm thấy thoải mái.." Yuri mỉm cười.

Nụ cười của Yuri không những không giúp gì cho Tiffany mà ngược lại càng làm má Tiffany đỏ hơn trước và điều đó càng làm cho bộ ba phía sau càng thêm thích thú.

"Không cần đâu Tiffany ah...bọn mình đã nghe thấy rồi!" Sooyoung hét lên từ phía sau.

"Yeah!" Sunny và Hyoyeon đồng thanh hét lên.

Cả bai tiến đến bên Yulti và cười toe toét. Mọi người rằng biết rằng họ không nên đề cập đến nguyên nhân khiến Yuri thành ra thế này.

Mọi người chỉ biết đến một điều...đó chính là nụ cười của Yuri.

"Cậu cảm thấy thế nào rồi Yuri ah?" Hyoyeon hỏi.

Yuri hít một hơi trước khi cô ngước lên nhìn Hyoyeon và mỉm cười.

"Mình cảm thấy đã đở hơn nhiều...cảm ơn tất cả các cậu..."

Hyoyeon mỉm cười lại với Yuri.

"...cảm ơn cậu Hyo...Tiffany đã nói cho mình biết lý do tại sao mình lại ở đây...và cũng cảm ơn cả Yoona"

Hyoyeon mỉm cười trong khi đánh nhẹ vào chân Yuri.

"Không có gì đâu Yuri ah...đó chỉ là...những gì mà một người bạn nên làm..."

Sooyoung và Sunny huých nhau khi họ nhìn thấy bàn tay của Yuri trông giống như là sẽ không thể rời xa bàn tay Tiffany hôm nay.

"Yah...Yuri ah...cậu cũng nên cảm ơn Tiffany...cậu không biết Tiffany đã lo lắng và hoảng loạn bao nhiêu đâu...nhìn kìa cậu ấy thậm chí không thèm lau khô người, cậu ấy vẫn để ướt cho đến lúc này và giờ thì có thể cậu đã biết Tiffany có bao nhiêu cứng đầu...Tiffany thậm chí còn hỏi bác sĩ cách chăm sóc cậu..." Sooyoung nói và nhìn Yuri, cố gắng nói to câu cuối và sau đó cười khúc khích.

Tiffany liếc Sooyoung như muốn thủng mắt.

"Yeah...mình biết." Yuri nói bằng chất giọng khàn khàn của mình. "cá nhân mình thật sự cần phải cám ơn Tiffany..." Yuri quay đầu lại và mỉm cười nhìn Tiffany. Làm Tiffany đỏ mặt ngày càng đỏ hơn.

"Yeah...bọn mình biết...cậu thậm chí còn không chịu buông tay Tiffany ra..." Sunny thẳng thừng nói.

Điều đó khiến Sooyoung và Hyoyeon bật cười. Yuri cũng cười khúc khích, cô cảm thấy sau tất cả những đau đớn mà cô có thì giờ bên trong cô lại có cảm giác như có điều gì đó nâng cô lên. Yuri thậm chí còn cảm nhận được sự ấm áp và hạnh phúc từ những người bạn của cô và đặc biệt là cô gái cô đang nắm tay. Yuri thấy mình thật may mắn vì có những người bạn như thế.

Yuri nắm chặt tay Tiffany trong tay mình.

"Tiffany cảm ơn cậu...mình không biết phải cảm ơn cậu thế nào cho đúng nhưng cảm ơn cậu đã chăm sóc mình...mình không biết mình sẽ thế nào nếu lúc này không có cậu..."

Tiffany cười mắt tạo thành hình vầng trăng lưỡi liềm điều này làm cho ngực Yuri cảm thấy ấm áp.

"Đây là việc mà một người bạn phải làm...và cậu biết là ngay từ lần đầu tiên gặp cậu mình luôn luôn muốn giúp cậu...và mình sẽ ở bên cạnh nếu cậu cần mình..."

Cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt khác thường và quên đi trong phòng này còn có sự hiện diện của người khác.

Sooyoung giả vờ ho.

"Ohok..."

Việc giao tiếp bằng mắt bị phá vỡ và giờ thì mỗi người nhìn theo một hướng khác nhau.

"Ermm...Yuri ah...mình nghĩ rằng mình và Sunny nên đi về nhà...bọn mình muốn thay quần áo, sau đó bọn mình sẽ quay lại đây...được chứ?" Sooyoung hỏi.

"Yeah...cậu cứ bình thường đi,...cảm ơn Soo, Sunny..." Yuri nói.

Soosun gật đầu và chạm nhẹ vào chân Yuri do cả hại không thể chạm vào vai Yuri vì Tiffany đã ngăn lại.

Sooyoung và Sunny bắt đầu rời khỏi phòng, Sooyoung đi ra ngoài cửa nhưng Sunny thì lại thò đầu vào nói với lại.

"Yuri ah...nói với Tiffany là nên thay quần áo của cậu ấy!" Sunny hét lên. "Tạm biệt..."

Vậy là cặp đôi Soosun rời khỏi phòng.

Khi Sunny đi ra khỏi phòng thì cô nhìn thấy Sooyoung đang la mắng Yoona.

"Yah! Tại sao cậu lại mắng em ấy?" Sunny nói và vỗ vào đầu Sooyoung.

"Aww! Sunny ah...em ấy là người có lỗi, tại sao cậu luôn luôn đổ lỗi cho mình!" Sooyoung hét lên khi cô xoa xoa đầu mình cùng với đôi môi bĩu ra dỗi hờn.

Sunny nhíu mày và nhìn lại về phía Yoona và Sooyoung.

"Yoona đã làm gì cậu?"

Yoona nhìn Sooyoung bằng nét mặt cầu xin nhưng Sooyoung đã trả lời mà không thèm nhìn đến nó.

"Yoona đã trộm thò đầu vào cửa và đầu em ấy đâm vào bụng mình và làm nó rất đau!"

Sunny thay đổi nét mặt ngay lập tức và sau đó cô dùng bàn tay nhỏ bé của mình đánh lên đầu Sooyoung một lần nữa.

"Aaahhh!!"

Sooyoung hét lên khi cô nhìn thấy Sunny bỏ đi trước để lại cô đứng đó.

"Yah!! Cậu..cậu!! Tại sao cứ đánh đầu mình vậy!!"

Sunny dừng bước và quay đầu lại.

"Yah! Cậu là một đứa trẻ sao...thôi không có gì!! Và nên nhớ...đó là nhà của em ấy!! Giờ thì nhanh lên...đo về nhà.!"

"Nhưng Sunny mình..."

"Cậu còn muốn mình phải nói sau nữa đây..." Sunny nói làm Sooyoung dừng lại ngay tức khắc.

Sau đó Sooyoung quay đầu về phía Yoona và trừng mắt.

"Yah! chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu! nhớ đó!" Sooyoung hét vào mặt Yoona.

"Yah nhanh lên!" Sunny hét lên.

Sooyoung ngay lập tức quay đầu lại và chạy theo Sunny. Chẳng bao lâu thì cặp đôi cũng rời khỏi đây.

"Aish...hai cái người này..." Yoona lắc đầu và bước vào phòng.

"Ai đã la hét ngoài đó vậy Yoona?" Hyoyeon hỏi khi cô bước đến bên em họ của mình.

"Erm...là Sooyoung-ssi và Sunny-ssi cãi nhau chút..." Yoona mỉm cười lo lắng nói cố gắng tránh nói rằng mình đã nghe trộm.

"Tại sao họ lại cãi nhau?" Hyoyeon hỏi.

Nụ cười của Hyoyeon chợt tắt và giờ gương mặt của cô lại có vẻ hồi hộp.

<Aish...Hyoyeon unnie...tại sao chị lại hỏi nhiều thế? Em phải thay đổi đề tài ngay...> Yoona pov

Đôi mắt Yoona chuyển từ Hyoyeon về hướng người đang nằm trên giường và cô thấy cô ấy cũng đang nhìn về cô. Trước đây cô vẫn chưa hề nói chuyện với Yuri và Yoona nghĩ đây chính là thời cơ cho cô.

"Erm...Yuri unnie, chị thấy thế nào rồi?" Yoona hỏi khi cô bước lại gần hơn.

Yoona không biết tại sao nhưng khi cô nhìn vào gương mặt của Yuri thì cô lại có cảm giác sợ hãi và tội lỗi không điều kiện.

"Chị đã khỏe hơn rồi...cám ơn em Yoona ah" Yuri mỉm cười yếu ớt.

"Ye...yeah...em rất vui khi được giúp chị...và chỉ cần trả phí cho em là được rồi..." Yoona mỉm cười, lúc này cô cảm thấy rất khó xử với Yuri.

<Mình phải rời khỏi căn phòng này sớm mới được...và đi gặp Seohyun...> Yoona pov

"Erm...unnie...em có việc phải đi ngay...hai chị ở nhà nhe..." Yoona nói với Tiffany và Yuri.

Sau đó cô choàng tay qua vai Hyoyeon và thì thầm điều gì đó với Hyoyeon.

"Em muốn gặp Seohyun...và có lẽ em sẽ về nhà...trễ.."

Cuối cùng Yoona rời khỏi phòng và mỉm cười với các chị lần cuối trước khi cô đi.

"Aish...cái đứa nhóc này. Em ấy muốn đi gặp bạn gái mình đấy..." Hyoyeon đảo mắt nói.

Tiffany cười khúc khích trước hành động của Hyoyeon. Trong khi Yuri bắt đầu cảm thấy chóng mặt, cô cố nhấc bàn tay đang quấn băng chằng chịt của mình lên Tiffany quay đầu về phía Yuri và nhìn vào vết thương của Yuri.

"Cậu không sao chứ?!" Tiffany nói khi cô giữ cánh tay của Yuri lại.

Yuri không trả lời bởi vì cô không thể, Yuri chỉ rít lên và nắm chặt ga trải giường.

"Hyoyeon, lấy thuốc ở đằng kia dùm mình!" Tiffany hét lên khi cô phải chăm sóc Yuri và bắt đầu xoa bóp thái dương của Yuri.

Hyoyeon lao về phía bên kia căn phòng và lấy thuốc cùng với một chai nước. Tiffany nâng đầu Yuri lên và cho Yuri uống thuốc. Yuri nuốt nước cùng thuốc xuống bụng và hơi thở cô dần dần ổn định trở lại.

Hyoyeon định nói gì đó thì điện thoại cô lại rung lên.

"Hai cậu...mình có việc phải đi gấp lúc này...erm...mình nghĩ rằng nó không quan trọng khi để lại hai cậu ở đây...đúng không?"

Tiffany gật đầu và mỉm cười với Hyoyeon, trong khi đó Yuri dần dần mất đi ý thức và chìm vào trong giấc ngủ.

"Yeah...không sao đâu...nhìn này cậu ấy đã ngủ rồi.." Tiffany thì thầm.

Hyoyeon gật đầu và bước ra khỏi phòng. Lúc cửa đóng lại thì Tiffany cảm thấy một bàn tay chạm vào tay cô.

"Cậu nên đi thay quần áo đi...Tiffany" Yuri nói một cách yếu ớt gần như là thì thầm.

Tiffany hơi mở mắt to ra và sau đó cô nở nụ cười. Cô trông vào cô gái trẻ vừa ngủ vừa nói chuyện với cô.

"Ừ...mình sẽ thay quần ở đây...không được nhìn trộm đâu nhe!" Tiffany nói đùa.

Tiffany từ từ và nhẹ nhàng lấy bàn tay Yuri ra khỏi tay mình. Cô đứng lên và bắt đầu cởi quần áo thì cô cảm thấy điện trong túi mình và đó là của Yuri. Cô lấy điện thoại ra và kiểm tra nó. Mắt cô mở to.

"22 tin nhắn và 21 cuộc gọi nhỡ" Tiffany đọc lên.

Cô mở nó ra và không ai khác ngoài 'Jessica-jagiya'

Đôi mắt Tiffany dần dần nhíu lại, sau đó cô nhìn sang Yuri đang ngủ cô siết chặt điện thoại và cắn môi dưới của mình. Cô không biết lúc này mình nên làm gì, sau một lúc cuối cùng Tiffany cũng quyết định nhanh chóng giấu điện thoại đi và thay đổi quần áo.

"Mình sẽ đọc nó trước khi xóa nó đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro