Chapter 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 21

"Mình cần cậu cùng ngủ lại đây với mình..."

Từ lời Yuri nói ra xuyên qua tai Tiffany nó chạy qua tâm trí cô và cô cảm thấy rùng mình ngay sống lưng. <Dừng lại đi Yuri. Tại sao cậu luôn luôn làm mình cảm thấy như thế này.>

Tiffany nhắm mắt lại suy nghĩ sau đó cô dần làm tâm trí mình ổn định lại và cô không biết chuyện gì đang xảy ra lúc này nhưng cô chỉ nhìn thấy một nụ cười trên gương mặt Yuri.

"Yuri ah..."

Tiffany gọi khi cô bước đến bên Yuri.

"Yuri..." cô gọi lại một lần nữa muốn chắc chắn rằng Yuri đã ngủ hay chưa.

"Thế cậu có muốn ở lại đây cùng với mình?"

"Muốn, nhưng..." Tiffany dừng lại và sau đó cô nhận thấy có sự chuyển động nhẹ từ phía sau.

Sự im lặng lại ngập tràn trong căn phòng một lần nữa.

"Nhưng sao?"

Tiffany định nói gì đó nhưng cô không thể nói ra. Không ngay lúc này...Tiffany.

"Không có gì..."

Cô trả lời một cách nhanh chóng, cô chỉ muốn nói Yuri là nên trả lời câu hỏi đầu tiên của cô và cô muốn hỏi về nụ hôn bất ngờ trên má mình nhưng không phải lúc này.

"Yuri-ah..."

"Hmmm..." Yuri trả lời nhưng vẫn không mở mắt ra.

Tiffany đã không ngờ mọi chuyện lại bất ngờ diễn ra thế này, làm thế nào mà trái tim cô cảm thấy khó khăn khi đập thế này, tại sao cô lại cảm thấy ấm áp, tại sao chỉ một nụ hôn nhẹ trên má cũng làm cô cảm giác nó vẫn còn lưu lại đâu đó trên da mình. Tại sao cô cảm thấy lo lắng khi đứng bên cạnh cô gái nằm trước mặt mình và nó càng tồi tệ hơn khi cô ấy yêu cầu cô ngủ lại với cô ấy.

Một phút trôi qua mà Tiffany vẫn đứng đó.

"Cậu đang làm gì thế?" Yuri hỏi khiến Tiffany trở lại với thực tế.

Cô bắt đầu di chuyển một cách ngẫu nhiên cố gắng như đang làm việc gì đó. Cuối cùng mắt cô nhìn đến những viên thuốc đang đặt trên bàn cô nhanh chóng cầm lấy nó.

"Erm...mình...mình đang tìm thuốc này..." Tiffany nói và làm Yuri mở đôi mắt ngái ngủ của mình ra.

"Mình phải uống nó sao?" Sau đó Yuri hỏi làm Tiffany gật đầu và cô nhảy lên ngồi bên cạnh người Yuri, Tiffany ngạc nhiên vì hành động của mình, cô thở nhanh và không nhận ra rằng cơ thể mình gần như rơi vào trong lòng Yuri. Sau đó Yuri cười khúc khích khiến cô phải đỏ mặt lần nữa.

"Xin lỗi..."

Tiffany cúi đầu xuống đưa thuốc và nước cho Yuri. Cô dùng tay mình nâng đầu Yuri lên để cô ấy uống thuốc và sau đó cô đặt xuống.

"Aww..." Tiffany nhăn mặt khi móng tay cô vô tình quẹt phía sau giường làm nó...xướt móng.

Cô nhanh chóng rút tay mình lại và giờ thì nhìn bộ móng được cắt tỉa cẩn thận của cô bị xướt đi một mảng.

"Aww...nó bị xướt rồi..." Tiffany bĩu môi trong khi nhìn móng tay mình, đột nhiên cô cảm thấy một bàn tay mềm mại đặt lên nó, cô ngước lên nhìn chủ nhân của bàn tay này.

"Không sao đâu..."

Yuri nói khi cô nắm chặt lấy bàn tay và cầm lấy mảnh móng tay bị xướt ra khỏi ngón tay người đó.

"Nhưng nó bị hỏng rồi..." Tiffany lại rên rỉ.

Và điều đó đã làm Yuri phải bật cười.

"Chỉ làm một cái móng tay bị xướt thôi...không có gì lớn lao cả, nó có thể ra móng trở lại mà Tiffany...nhưng nếu trái tim của cậu bị xướt...thì mình không nghĩ rằng nó sẽ bình thường trở lại..."

Tiffany nhíu mày của mình và suy nghĩ về những gì về mà Yuri vừa nói. Nhưng Yuri đã chuyển sang chủ đề khác cô không muốn nói về nó một lần nữa.

"Ngủ đi...mình buồn ngủ rồi và bác sĩ có nói với cậu là mình nên có thời gian nghỉ ngơi tốt phải không? Nhưng cậu lại làm phiền mình..." 

Tiffany mở to đôi mắt khi cô nghe từ 'làm phiền' thốt ra từ miệng Yuri và điều này làm cô đau lòng.

"Mình...mình xin lỗi...mình không biết...mình..mình thật sự xin lỗi..mình..nghĩ rằng lúc này mình nên đi ra ngoài thì hơn.." Tiffany lắp bắp khi cô bắt đầu đứng dậy.

Tiffany bắt đầu bước đi nhưng sau đó tốc độ ngày càng chậm lại và cuối cùng cô dừng lại. Cô không biết tại sao trái tim cô lại mong muốn Yuri sẽ ngăn cô lại, cô nhìn vào đôi chân mình và muốn Yuri gọi lại.

Nhưng sau đó cô nghe thấy một tiếng cười khúc khích.

"Ngủ ở đây đi Tiffany...mình nghe nói đêm nay sẽ có mưa...và còn có thể có sấm sét nữa đấy..."

Bởi vì Yuri nói đến sấm sét nên làm Tiffany phải nao núng ngay và cô nhanh chóng lao về phía bên kia giường. Tiffany liền trùm chăn lên và nhắm mắt lại.

Trong khi đó bên trong một căn phòng của một căn hộ có hai người ngồi cạnh nhau trên một chiếc giường. Một người thì bối rối và lo lắng cho người còn lại, trong khi người còn lại thì đang có khoảng thời gian khó khăn trong cuộc sống của mình, cô ngồi ôm lấy đầu gối trong khi tay giữ chặt điện thoại của mình.

"...Unnie nói em nghe...có chuyện gì đã xảy ra?" Em gái hỏi.

Cô không nghe thấy âm thanh trả lời mà chỉ là âm thanh của hơi thở. Cô thở dài và tiến gần đến chị mình hơn cũng đã 2 tiếng trôi qua kể từ khi chị gọi cô đến mà không nói ra bất cứ từ gì.

"...Unnie..."

Cô cúi đầu xuống muốn nhìn vào mắt chị mình nhưng không có gì ngoại trừ thất bại, cô đặt tay lên đầu gối chị mình cố gắng an ủi chị.

"Là về...Yuri unnie sao?"

Lời cô vừa thoát ra liền làm cho chị nhìn lên cô bằng cặp mắt đỏ ngầu. Và chỉ nhìn cô bằng đôi mắt ấy và không có gì hơn. Cô biết điều đó khi trước đó 2 tiếng cô không hề nghe chị mình nói gì cả.

"Em biết rồi...là về chị ấy đúng không...hãy cho em biết..."

Sau một lúc im lặng cuối cùng chị cô cũng cố gắng nói ra từng từ.

"Cô..cô...rời bỏ chị..." cô nói gần như muốn gục ngã.

Cô gái trẻ mở to mắt khi biết được nguyên nhân những gì mà cô lo sợ đã xảy ra. Chị cô đã gây ra một lỗi lầm rất lớn và có lẽ đó chính là nguyên nhân mà Yuri đã rời xa chị.

Ngay sau đó cô cảm thấy cả người chị đột ngột ôm lấy mình. Chị ôm cô thật chặt như muốn làm ngạt thở cả cô.

"Cô ấy rời bỏ chị...cô ấy đã không cần chị nữa rồi Krystal..."

Jessica khóc ngày càng dữ dội trên cánh tay của Krystal làm ướt cả tay áo của cô. Người Jessica run rẩy cả lên và cô ấy tiếp tục la hét và khóc lóc trên cánh tay của em gái mình.

"Unnie...shhh...bình tĩnh lại, chị nên nói cho em biết có chuyện gì đã xảy ra vào lúc này...unnie..."

Jessica lờ cô đi và tiếp tục khóc. Khoảng 25 phút sau, Krystal ngày càng gặp khó khăn thì Jessica bắt đầu dịu lại, cuối cùng cô ấy không khóc nữa và bình tĩnh lại. Cô đặt chị mình xuống giường, Jessica trông rất mệt mỏi và ngủ ngay lập tức.

Krystal thở dài, cầm lấy điện thoại mà Jessica đã ôm chặt trong tay kể từ thời điểm mà cô bước vào nhà. Krystal lấy trong lúc Jessica ngủ và nhìn vào nó.

Chiếc điện thoại này trông giống như bị rơi xuống hoặc bị đập vỡ bởi một người nào đó. Màn hình LCD đã bị nứt ra và khi cô lật mặt sau của nó ra thì hoàn toàn bị hỏng. Sự tò mò ngày càng dâng lên trong não cô.

Có chuyện gì đã xảy ra với điện thoại của chị cô?

Tuy nhiên, cô vẫn vui vẻ làm công việc của mình. Cô kiểm tra các tin nhắn và cuộc gọi. Trước mắt cô nhận ra không biết bao nhiêu lần Jessica đã nhắn tin và gọi điện cho Yuri và không hề có tin nhắn hay trả lời từ người kia.

"Unnie..." Cô thở dài khi cô quay lại nhìn chị mình.

"Em không biết, em phải làm gì để giúp chị...nhưng..chị đã phạm sai lầm rồi Jessica..."

Sooyoung và Sunny thật sự mệt mỏi và ngủ thiếp đi sau cuộc chiến tốn sức. Khoảng nửa đêm thì điện thoại của Sunny vang lên và nó là từ Hyoyeon.

[12:09

Xin chào...mình xin lỗi nếu mình làm phiền cậu nhưng mình phải nói cho cậu biết...vui lòng hãy đến nhà Yoona và ngày mai. Chỉ có Tiffany và Yuri ở đó và mình cảm thấy thật tệ không thể trở về nhà vào ngày mai...và giờ chỉ họ có họ một mình ở đó...Yoona cũng không về nhà...vì thế hai cậu hãy đến xem Yuri và Tiffany. Mình xin lỗi và cảm ơn cậu.]

"Ai vậy bunny?" Sooyoung dụi mắt của mình một cách mệt mỏi hỏi.

Sunny đóng tin nhắn và đặt điện thoại xuống bàn trước khi cô nói.

"Là Hyoyeon..." Sunny nói trong khi cô rút vào ngực Sooyoung.

Sooyoung mỉm cười và kéo người yêu mình vào lòng và ôm cô ấy thật chặt.

"Cậu ấy nói gì?" Cô hỏi khi hôn lên tóc Sunny.

Sunny ngước nhìn lên Sooyoung trước khi cô rúc vào ngực một lần nữa.

"Cậu ấy hỏi chúng ta có thể đến nhà Yoona và sáng mai được không, cậu ấy...cậu ấy và Yoona không thể trở về nhà...và giờ thì chỉ có Yuri và Tiffany một mình ở đó..."

"Soo có muốn đến không?" Sunny nói thêm sau đó cô cảm thấy sự ủng hộ của Sooyoung qua ánh mắt.

"Nếu nó vẫn ổn thì không cần..."

Sunny mỉm cười và gật đầu hôn nhẹ lên môi Sooyoung.

"Không biết lúc này hai cậu ấy đang làm gì nhỉ...?" Sooyoung nói trước khi ôm chặt lấy Sunny.

Đồng hồ lúc này điểm 12:20 nhưng Tiffany vẫn không ngủ được. Yuri nói là trời sẽ mưa nhưng giờ tại sao vẫn chưa thấy sấm chớp gì cả. Cô quay đầu về phía bên trái kiểm tra Yuri xem sao. Người đang nằm ngủ với hơi thở đều đặn Yuri thậm chí trông còn xinh đẹp hơn khi gương mặt đỏ ửng vì sốt. Càng hoàn hảo hơn khi ánh trăng lấp lánh xuyên qua cửa sổ rọi vào gương mặt Yuri. Tiffany thở dài và quay sang nhìn Yuri.

"Yuri ah..." Tiffany gọi và biết rằng Yuri sẽ không trả lời mình.

Tiffany nhích lại gần hơn và giờ cũng không có gì ngăn cách họ giống như lần đầu tiên ngủ với nhau. Đây không phải là lần đầu tiên nhưng Tiffany vẫn thấy căng thẳng thần kinh khi nằm cạnh Yuri thế này.

"Tại sao cậu lại hôn mình?" Tiffany hỏi Yuri một lần nữa. Cô hỏi về lý do thực sự tại sao Yuri lại đột nhiên hôn vào má cô và cô đã mong đợi câu trả lời từ Yuri là một nụ hôn cảm ơn.

Khoảng 1 phút trôi qua và cô biết Yuri sẽ không trả lời vì Yuri đã ngủ mất rồi.

"Tại sao cậu lại tự tra tấn bản thân mình ra thế này?" Tiffany nhẹ nhàng hỏi khi những ngón tay cô chạm nhẹ vào mặt Yuri.

Tiffany tiến lại gần hơn và quấn cánh tay mình qua eo Yuri. Chỉ là một cái ôm chắc sẽ không làm tổn thương đúng không?

Cô yêu sự ấm áp và mùi hương trên người Yuri. Cô nhận thấy cơ thể của Yuri có chút nóng vì cơn sốt nhưng điều đó làm cô thấy thoải mái hơn vì trời đang mưa làm cho cơ thể cô lạnh.

Cô đặt đầu mình vào hõm cổ của Yuri và rúc vào đó cũng như cánh tay cô ôm eo Yuri chặt hơn.

"Cậu nên trả lời câu hỏi của mình vào ngày mai Yuri ah..."

Ánh sáng ban mai chiếu sáng rực rỡ căn hộ của Sunny khi cô đang nấu ăn trong bếp trong khi người yêu cao lớn của cô ngồi sẳn trên bàn chờ đợi thức ăn.

"Sunny ah...vẫn chưa xong à?" Sooyoung la hét hỏi sự kiên nhẫn của cô lúc này đã không còn.

Sunny rít lên và quay lại với với gương mặt khó chịu của mình.

"Thêm 1 phút nữa thôi..Soo không thể kiên nhẫn hơn à Sooyoung?!" Sunny la lên trong khi cô đang cầm cái thìa.

Sooyoung chỉ nhấp nháy mắt và trao Sunny nụ cười ngây thơ của mình. Sunny thở dài và quay lại nấu ăn tiếp. Ngay sau đó cô cảm thấy có ai đó dựa vào và vòng tay ôm lấy eo cô.

"Bunny của Soo em không giận Soo chứa?" Sooyoung thì thầm vào tai Sunny nhiêu đó là đủ làm Sunny rùng mình.

Cô quay đầu lại một chút và trao nhanh nụ hôn lên môi Sooyoung.

"Không...em không có giận.."

Cô định thoát ra khỏi Sooyoung nhưng Sooyoung vẫn ôm thật chặt lấy cô.

"Sooyoung ah..."

"Erm..." Sooyoung không nói gì mà chỉ đưa mặt mình lại gần cổ của Sunny.

Trong tâm trí Sunny không thể tin rằng họ đã trở thành người yêu của nhau.

"Chúng ta chỉ mới trở thành của nhau chính thức đêm qua.." Sooyoung cười khúc khích.

"Vậy...thì sao nào?" Sunny hỏi lại trong khi cô vẫn đảo điều cơm chiên.

"Soo không biết...có lẽ là nên nói về chuyện Yuri và Tiffany trước..chúng ta sẽ đi đến chỗ họ.."

Sunny tắt bếp và quay lại lấy thìa trong khi cô múc cơm ra dĩa.

"Yeah...em rất vui khi Soo là người yêu của em..." Sunny nói khi cô choàng tay qua cổ Sooyoung.

Sooyoung chỉ mỉm cười trước khi hôn lên môi Sunny bắt đầu một buổi sáng đầy đam mê.

Yuri đang ngồi trên giường với đầu dựa vào gối, cô chỉ biết ngồi đó và nhìn xung quanh. Yuri thở dài trong chán nản và cơn sốt vẫn chưa giảm đi là bao. Đầu cô vẫn còn đau nhức. Đôi mắt cô nhìn xung quanh và cuối cùng nó dừng lại ở điện thoại nằm ở đầu giường cạnh bên cô, điện thoại này trông rất quen thuộc yeah nó chính là điện thoại của cô.

"Đây là điện thoại của mình mà!" Yuri tự nói và bắt đầu di chuyển đến bên phía điện thoại.

Chỉ cần di chuyển một chút là cô bắt đầu chóng mặt, cô chớp mắt vài lần trước khi lấy lại thăng bằng và duỗi thẳng tay mình ra lấy điện thoại. Chỉ còn thêm vài cm là cô có thể lấy được điện thoại của mình thì cánh cửa bật mở ra.

"Chờ đã!!" Tiffany hét lên và chạy về phía điện thoại.

Yuri dừng lại và nhìn Tiffany, cô nhìn Tiffany đang nhanh chóng chụp lấy điện thoại. Yuri nhìn Tiffany với ánh nhìn bối rối.

"Đó là điện thoại của mình..." Yuri nói và chỉ vào điện thoại.

Tiffany hoảng sợ nhìn Yuri, cô nhìn điện thoại và lại nhìn Yuri. Cô hít một hơi thật sâu trước khi cô nhìn thẳng vào Yuri.

"Mình xin lỗi...nhưng thể SIM trong này là của mình...vì vậy, mình sẽ đổi lại nó trước khi đưa lại cho cậu...Mình đã dùng điện thoại của cậu kể từ khi cậu để nó lại trong căn hộ của Sunny..."

Cô không muốn tình trạng của Yuri càng trở nên tồi tệ hơn khi cô ấy nhìn vào tin nhắn trên điện thoại này.

Lông mày Yuri nhướng lên trước khi cô mỉm cười và gật đầu.

"Sao cũng được...được rồi..mình chỉ muốn kiểm tra tin nhắn và cuộc gọi...và giờ thì có lẽ mình không muốn nữa...aww..." Yuri nhăn mặt đau đớn đầu cô bắt đầu lại đau. Yuri dùng hai tay ôm lấy đầu và nhắm mắt lại.

Tiffany lao về phía Yuri.

"Không sao chứ?" Cô hỏi khi tay cầm lấy tay Yuri.

Yuri từ từ mở mắt ra nhưng nỗi đau đớn vẫn còn hiện hữu trên gương mặt cô.

"Mình sẽ mang cháo đến đây...và đưa thuốc cho cậu..hãy chờ ở đây..."

Yuri gật đầu, Tiffany chạy ra phía nhà bếp.

"Aish...tại sao căn nhà lại lớn thế này và tại sao chủ nhân của căn nhà này không có một sự tôn trọng dành cho mình...ah..." Tiffany phàn nàn sau khi chạy đi ra lấy khay cùng với ly, bát và thuốc.

"Họ rời đi và để lại mình một mình...tsk..." Tiffany bước cẩn thận về phía phòng Yuri. Hyoyeon nói là sẽ về muộn vào hôm nay.

Tiffany quay trở vào và ngồi xuống cạnh Yuri. Cô đặt khay xuống và cầm lấy bát cháo sau đó lấy thìa múc cháo và đưa nó đến trước miệng Yuri nhưng có vẻ Yuri không muốn mở miệng. Yuri nhìn cô hỏi.

"Cậu muốn đút mình ăn?"

Tiffany gật đầu và đẩy cái thìa đến gần Yuri hơn.

"Mình có thể tự làm điều này mà.."

Tiffany vẫn lắc đầu và đẩy cái thìa lần nữa nhưng Yuri né nó.

"Mình không muốn để..."

Tiffany rít lên và đẩy mạnh cái thìa vào miệng Yuri.

"Yah...không cần phải bạo lực như thế.." Yuri cười khúc khích trong khi cô lau cằm mình.

"Và cậu...đừng có bướng bỉnh và tự mãn nữa...cậu đang bị bệnh đấy.." Tiffany nói một cách nghiêm túc.

"Wow nhìn kìa, lúc này trông cậu giống như một người mẹ..." Yuri vừa nói xong thì nhận được cái tát vào tay.

"Yah! Cậu nên cảm ơn mình...chứ không phải trêu mình và mình cũng sẽ không hành động thế này nếu như cậu không trở nên tồi tệ như vậy..."

"Dù sao đó cũng là lỗi của cậu..." Yuri nói cùng với nụ cười trên gương mặt mình.

"Cái gì? Lỗi do mình?!"

Yuri gật đầu và Tiffany đặt bát cháo xuống, nhìn thẳng vào Yuri.

"Nói cho mình biết mình đã làm gì cậu...để tình trạng cậu trở nên tệ thế này?"

Yuri chỉ mỉm cười với Tiffany và cô nhận thấy gương mặt Tiffany đang chuyển sang màu đỏ.

"Cậu chỉ cần biết là...mình biết đêm qua cậu đã ôm mình thật chặt và cuối cùng nó làm mình muốn ngạt thở..."

Tiffany mở to mắt và cô có thể cảm thấy được má mình bốc cháy. Làm sao Yuri có thể biết được chứ, cô đã chắc chắn là đêm qua Yuri ngủ rất say mà.

"N..nhưng đêm qua cậu đã ngủ..."

"...Mình không thể ngủ được vì có ai đó bên cạnh mình rờ lung tung và hỏi mình những câu hỏi..."

<Trời ơi! Cậu ấy thậm chí còn nghe được câu hỏi của mình!> Tiffany pov

Tiffany muốn mở miệng nói gì đó nhưng không thành lời. Yuri cười khúc khích đưa ngón tay lên.

"Chính xác rồi đúng không?"

Tiffany cúi đầu nhìn xuống và bĩu môi.

"Được rồi...cậu giành chiến thắng...và mình xin lỗi nếu mình làm cơ thể cậu khó chịu...và mình nên có trách nhiệm về việc đó?"

Yuri gật đầu trong khi cô nở một nụ cười thật tươi. Tiffany không thể không cười theo, cô không bao giờ thấy Yuri vui như thế này nó làm cô thấy hạnh phúc.

<Ít nhất lúc này cậu ấy không nhớ đến cô ta...> Tiffany pov

Tiffany trao cho Yuri một nụ cười thật tươi.

"Trước tiên hãy ăn cháo này Yuri baby..."

Tiffany dừng lại bởi những lời vừa nói của mình. <Mình đã gọi Yuri là gì nhỉ?>

"Con không muốn ăn...mommy.." Yuri dùng miệng ngậm lấy ngón tay của mình.

<Thật mừng vì cậu ấy chỉ nghỉ đây là một trò đùa.> Tiffany thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu giỡn một lần nữa.

"Không được! đứa trẻ cứng đầu này.!" Tiffany hét lên và đút thìa cháo vào miệng Yuri.

Cả hai tiếp tục tranh cãi và kết thúc là tấn công lẫn nhau. Sau hai mươi phút cuối cùng Tiffany cũng từ bỏ. Làm thế nào mà một người đang bệnh lại có thể mạnh mẽ đến thế chứ.

"Khoan đã! Cậu thế nào rồi?" Tiffany hỏi khi cô nhớ đến cơn đau đầu lúc nãy của Yuri.

"Uhm..."

Tiffany cúi xuống và dùng tay chạm vào trán của Yuri nhưng sau đó cô nhanh chóng rụt tay lại.

"Vẫn còn nóng...sao cậu có thể cười đùa và giỡn với mình khi thân nhiệt vẫn còn cao thế này..."

"Mình không biết...chỉ là khi cậu đến đây...dường như nỗi đau trong đầu mình giảm dần.."

Sự thẳng thừng của Yuri làm cho gương mặt Tiffany đã đỏ nay càng đỏ hơn.

"Im lặng đi..." Tiffany nói khi cô đưa thuốc vào trong miệng của Yuri.

Yuri cười khúc khích vì hành động này của Tiffanyy nhưng sau đó cô nhăn mặt vì vị đắng của thuốc.

"Nước..." trước khi Yuri nói Tiffany đã đưa nó đến phía miệng của Yuri.

Khiến Yuri bị sặc nước.

"Yah...không được mạnh bạo..."

Sau niềm vui bé nhỏ của cả hai giờ thì họ đang ngồi cạnh nhau trên giường xem TV.

"Fany ah...về vấn đề mà trước đó cậu đã hỏi mình..." Yuri nói.

<Chết tiệt, mình đã rằng cậu ấy quên nó rồi chứ...> Tiffany pov

Seohyun đang bị tấn công bởi bạn gái mình trên chiếc ghế dài thì tiếng chuông cửa vang lên.

"Aish...ai thế?" Yoona rít lên khi cô rời khỏi người Seohyun.

"Em sẽ đi ra mở cửa..."

Seohyun bước về phía cửa và mở nó ra và bất ngờ vì người đang đứng trước mặt mình.

"Krystal?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro