Chapter 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 23

"Đã bắt được cậu..."

Tiffany mắt nửa nhắm nửa mở khi lấy lại ý thức của mình thì cô nhìn vào chủ nhân của cánh tay này.

Chủ sở hữu của cánh tay thở dài khi cô ấy ôm chặt lấy người Tiffany và nhìn chằm chằm vào Tiffany.

"...nhìn mình nè, mình đã nói với cậu là hãy chăm sóc bản thân mình nhưng cậu không nghe lời mình...Fany ah..."

Tiffany không thể phản ứng và cô đã hoàn toàn mất đi ý thức của mình.

Tiffany đã mất đi một nửa ý thức và cô cảm thấy cơ thể mình được nhấc bổng lên bởi một người nào đó. Cô vẫn đang đứng giữa ranh giới giữa thực và ảo khi cô cảm nhận được nụ hôn lên trán mình của ai đó. Tiffany từ từ mở mắt ra và thấy Yuri đang lo lắng nhìn cô.

Tiffany mỉm cười khi một ý nghĩ hài hước xuyên qua tâm trí mình, giờ thì Yuri lại là người chăm sóc cô. Cô không thể không cười khúc khích.

"Hey...cậu đã tỉnh rồi và còn cười được à...có gì buồn cười..."

Tiffany từ từ ngồi dậy và Yuri nhanh chóng giữ vai cô lại.

"Giờ thì mình đã ổn...đừng lo..."

Yuri ngồi đối diện Tiffany với gương mặt lo lắng lộ rõ.

"Cậu chắc chứ?"

Tiffany gật đầu và nắm tay Yuri.

"Này...nhiệt độ mình giờ đã bình thường lại..." 

Yuri mỉm cười và siết chặc bàn tay của Tiffany.

"Nhưng cậu đã ngất đi trong nhà bếp..."

"....đó là bởi vì mình quá mệt mỏi và thiếu nghỉ ngơi...nhưng mình đảm bảo với cậu. Giờ thì mình đã ổn rồi..."

Yuri dừng lại và nhìn thẳng vào mắt Tiffany.

"Đó là lỗi do mình...mình không nên là gánh nặng cho cậu và cậu cũng không phải chăm sóc mình, cậu sẽ không cảm thấy mệt mỏi, tất cả đều vì mình."

"Sshh..." Tiffany đặt ngón tay lên môi Yuri nhẹ nhàng, âm thầm giấu một cảm giác ấm áp trong bụng mình khi ngón tay tiếp xúc với đôi môi ấm áp của Yuri.

Tiffany rút ngón tay lại và mỉm cười.

"Chúng ta đừng nói về chuyện này nữa được không...mình giờ rất khỏe...mình thậm chí còn có thể đi đến bất cứ nơi đâu vào tối nay nếu cậu muốn..."

Yuri thở dài thất bại và mỉm cười nhẹ trước Tiffany.

"Yuri ah..." Tiffany gọi.

Yuri nhìn lên và mỉm cười.

"Gì cậu?"

"Cậu sao rồi? Giờ thì khỏe rồi chứ?"

Nụ cười Yuri tươi hơn khi cô gật đầu. "Uhm, tất cả là nhờ cậu...và mình xin lỗi vì hôm qua..mình không nên đi ra ngoài và mình nên nghe lời cậu...mình xin lỗi Fany ah..."

Yuri chân thành nói khi cô nắm lấy tay Tiffany, làm cho Tiffany đỏ mặt. Họ nhìn chằm chằm vào nhau một cách sâu sắc và bàn tay cả hai đan chặt vào nhau. Cả hai giữ nguyên vị trí một lúc trước khi họ nghe được tiếng điện thoại của Tiffany vang lên ngoài căn phòng.

"Mình sẽ nghe nó dùm cậu..." Yuri mỉm cười nói khi cô rút tay ra khỏi tay Tiffany và chạy ra khỏi phòng.

Cô lao về phía điện thoại và cầm lấy nó. Tên Hyoyeon hiện lên màn hình.

"Yoboseyo...hyoyeon..."

"Ahhh!! Yuri ah! Điện thoại này không phải của Tiffany sao?" Hyoyeon hét lên qua điện thoại.

"Phải, nhưng lúc này cậu ấy đang nghỉ ngơi...cậu ấy vừa mới ngất đi lúc nãy..."

"OMONA! Sao thế?!"

"Aish...cậu không cần phải hét lên như thế...chỉ là vì cậu ấy thiếu nghĩ ngơi và mệt mỏi...nhưng giờ thì cô ấy đã khỏe rồi..."

"Ahh...mình mừng khi biết cậu ấy không sao...và oh yeah! Mình định gọi cho Tiffany nói chuyện này với cậu..."

"Cậu định nói cho bọn mình chuyện gì?"

"Nghe này...mình biết thời gian qua hai cậu có hơi căng thẳng và giờ thì mình cả hai đều đã khỏe rồi...nên mình mời hai cậu đến nhà hàng mới mở của bạn mình!! Cậu biết không, bên trong có cả bar đây!!"

Yuri không trả lời bởi vì cô lười đi và khi nghe tến từ bar khiến Yuri không muốn đi. Cô quay đầu lại và nhìn về phía phòng của Tiffany.

"Chờ đi...mình đi đến bên Tiffany lúc này..." Yuri bước nhanh vào và nhìn thấy Tiffany đã thay đổi vị trí. Cô ấy đang ngồi trên giường và xem TV. Tiffany nhìn lên khi thấy Yuri.

"Có chuyện gì thế? Ai gọi vậy?" Tiffany mỉm cười hỏi Yuri.

"Là Hyoyeon, cậu ấy chúng ta đi cùng cậu ấy đến nhà hàng mới khai trương của bạn cậu ấy...cậu ấy cũng nói trong ấy có quán bar..."

Tiffany nở một nụ cười thật tươi và mạnh mẽ gật đầu làm Yuri hơi mất tinh thần. Yuri thở dài và nói chuyện với Hyoyeon.

"Cậu ấy đồng ý, thời gian thế nào?"

"Bảy giờ, mình sẽ đến đón hai cậu...Yoona, Seohyun, Sooyoung và Sunny cũng sẽ đi..."

Yuri gật đầu trên điện thoại khi nghe Hyoyeon nói.

"Okay...mình sẽ chuẩn bị.." sau đó cô tắt máy và nhìn mặt Tiffany.

Yuri đặt điện thoại xuống dưới và đi về phía Tiffany sau đó cô ngồi xuống.

"Sao thế?" Tiffany hơi nhăn trán và nhún vai hỏi.

"Tại sao cậu lại muốn đến đó?"

"Dĩ nhiên...thư giãn. Yuri ah...chúng ta cần phải thư giãn đầu óc và chúng ta cần một không khí trong lành..."

"Và cả bar?"

"Đó là nhà hàng..."

"Phải, nhưng trong đó có cả bar..."

Tiffany hít một hơi và mỉm cười khi cô giữ vai Yuri.

"Vậy vấn đề đó là gì, cậu không muốn uống? Chúng ta sẽ chỉ ăn ở đó thôi..."

"Uhm..."

Tiffany cười càng tươi hơn khi một ý tưởng nảy ra trông đầu cô. Và cô muốn đi chuyển

"Yuri ah...mình có chuyện muốn nói với cậu..."

Yuri cau mày một chút nhưng sau đó gật đầu và tiến về phía Tiffany.

"Là gì thế Fany?"

Sulli gõ căn phòng nơi bạn gái cô ở trong đó.

"Krystal..." Sulli gọi. "Cậu đã xong chưa?"

Một phút sau, cửa mở ra và Krystal đi ra với đôi mắt sưng húp của mình. Sulli thở dài buồn bã, cô biết mỗi khi Krystal đi ra từ phòng của Jessica thì cô ấy sẽ như thế.

Sulli nở một nụ cười và vuốt ve gương mặt Krystal.

"Tất cả mọi chuyện đều tốt lúc này?"

Krystal gật đầu và cầm lấy bàn tay đang đặt trên má cô.

"Uhm..chị ấy đã ngủ..."

Sulli gật đầu và nắm lấy tay Krystal cùng nhau đi ra ghế dài. Cả hai cùng nhau ngồi xuống.

"...kể mình nghe, cậu đã nói gì?" Sulli nhẹ nhàng hỏi khi cô choàng tay qua vai bạn gái mình.

Krystal nhìn lên Sulli và cô không thể cầm được nước mắt của mình.

"Hey, không được khóc..." Sulli nói trong khi cô dùng tay lau đi giọt nước mắt của Krystal.

Krystal khóc nức nở và ôm chặt lấy Sulli.

"Sulli, mình đã đem đến cho chị ấy một hy vọng sẽ làm chị ấy tổn thương?"

"Điều đó phụ thuộc vào việc cậu sẽ đem lại hy vọng gì cho chị ấy?...Nếu điều đó không thể thực hiện được thì nó sẽ làm chị ấy tổn thương và nếu xảy ra thì sẽ tốt cho chị ấy...cậu đã nói những gì với chị ấy?"

Krystal tách đầu ra khỏi ngực Sulli và nhìn lên.

Cô khịt mũi, "mình đã nói với Jessica unnie...là Yuri unnie sẽ quay về bên chị ấy..."

Sulli chỉ mỉm cười và vuốt tóc Krystal. "Mình nghĩ rằng điều này sẽ làm Jessica unnie ổn hơn...không còn cảm thấy tồi tệ như lúc trước...và Krystal à bọn mình chắc chắn sẽ tìm được Yuri unnie và đưa chị ấy về đây."

Krystal gật đầu và lại vùi vào ngực Sulli một lần nữa.

"Mình cũng đã nói cho Jessica unnie nghe về những gì mà mình biết được khi gặp Seohyun unnie..."

"Thế..phản ứng của Jessica unnie thế nào?"

"Jessica unnie hỏi nếu Yuri unnie bị tai nạn nhẹ thì tại sao không nhắn tin cho chị ấy...và Jessica còn luôn hỏi mình một câu hỏi...tại sao Yuri unnie lại rời bỏ chị ấy?"

Sulli thở dài. "chị gái cậu thật là...haizz nhưng mình nghĩ rằng...làm sao để biết được nơi Yuri unnie đang ở để nói cho Jessica unnie đây..."

Krystal không trả lời khi cô tiếp tục khóc nức nở và Sulli không thích phải thấy Krystal thế này.

"Aw...thôi nào Soojung ah...vui lên nào..."

Krystal không nói gì và Sulli ghét điều đó. Cô muốn thấy một Krystal hạnh phúc trở lại và cô sẽ làm bất cứ điều gì để có được điều đó.

"Krystal! Cậu sẽ cảm thấy hạnh phúc nếu chị cậu đi ra bước ra khỏi căn phòng đó đúng không?"

Có tác dụng rồi...cuối cùng Krystal cũng nhìn lên và đưa ánh mắt thắc mắc dành cho Sulli.

"Mình đã được mời đến một nhà hàng mới khai trương vào tối nay và mình còn nghe nói ở đó sẽ tuyệt vời lắm...Krystal..."

"Cái gì?" Krystal hỏi Sulli.

"Cậu sẽ không giận mình nếu mình nói gạt Jessica unnie?"

"Eh?"

"Mình sẽ nói rằng Yuri unnie sẽ đến nhà hàng đó vào tối nay...có lẽ Jessica sẽ chịu rời khỏi căn phòng đó.."

"Yah!!" Krystal đứng dậy rời khỏi người Sulli và đánh vào tay cô ấy. "Giỡn à! Jessica unnie sẽ phát điên nếu Yuri không có ở đó đấy!!"

Sulli cau mày và cố suy nghĩ ra một cái cớ để thuyết phục Krystal bởi vì Jessica thật sự cần đi ra ngoài.

"Không...chị ấy sẽ không nổi điên đâu...hãy thử một lần đi Soojung ah...có lẽ nếu chị ấy đi ra khỏi căn phòng đó chị ấy sẽ tốt hơn thì sao..."

Krystal suy nghĩ và nhìn vào cửa phòng ngủ của chị mình.

"Mình sẽ giết cậu nếu việc này không thành công!"

Sulli mỉm cười tươi và hôn lên má Krystal.

"Rất sẳn lòng baby.."

Krystal cười khúc khích và vỗ vai Sulli.

"Chờ mình ở đây...mình sẽ cố gắng thuyết phục Jessica unnie đi ra ngoài.!"

Sulli đứng nhìn Krystal đi về phía căn phòng với đôi mắt chú ý theo dõi chuyển động mông của Krystal.

"Mình nhớ cơ thể này của cậu...những ngày này cậu luôn luôn dành thời gian cho chị cậu rồi Krystal ah..." Sulli thì thầm và dựa lưng vào chiếc ghế dài.

Đã được 5 phút nhưng Tiffany vẫn không nói gì nó làm Yuri thiếu kiên nhẫn.

"Là gì thế Fany ah?"

Tiffany nháy mắt bởi thanh âm gọi tên cô của Yuri. Cô hít một hơi thật sâu trước khi bắt đầu nói. 

"Là về một người bạn của mình..."

"Hmmm..."

Tiffany dừng lại và nhìn thẳng vào mắt Yuri. 

"Mình chỉ mới được gặp cô ấy cách đây một thang...một tháng là khoảng thời gian ngăn nhưng nó đủ làm thay đổi cuộc sống của mình...chỉ một tháng nhưng mình đã phải chịu đựng về cuộc sống của cô ấy...và cũng chỉ một tháng mà mình có cảm giác như mình đã quen biết với cô ấy trong thời gian rất dài..."

Đôi mắt Yuri cẩn thận dò xét ý nghĩ mà Tiffany đang nói đến.

"Sau đó thì sao...?"

"Cô ấy gặp phải một vấn đề...một vấn đề đầy khó khăn..."

Yuri cau mày nhưng cô vẫn để cho Tiffany tiếp tục nói tiếp câu chuyện của mình.

"Nghe mình nói nè Yuri ah..." Tiffany nói gần như thì thầm.

"Cô ấy đã có bạn gái...và" cô dừng lại khi nhìn vào biểu hiện của Yuri.

"Và...bạn gái của cô ấy đã lừa dối cô ấy khoảng một năm...và người con gái kia không chỉ ngoại tình với một người mà là nhiều người cùng một lúc..và gần như là hàng ngày...và cô ấy cảm thấy rất tệ. Người bạn của mình lại không thể buông tay người con gái đó...và cô ấy cũng không hề cố gắng đối diện sự thật với người bạn gái của mình mà cô ấy chỉ tự ngược đãi bản thân mình...ngay bản thân mình khi nghe được điều đó cũng đã sốc..thật quá ngớ ngẩn..người bạn đó của mình thật sự làm một người quá ngu ngốc..."

Yuri thậm chí không thể thốt nên lời, hơi thở của cô gần như đứt quãng vì nhiều lý do. Giọng nói của Tiffany như là những mũi tên nhọn bắn vào trong lòng Yuri khiến Yuri run lên vì lo lắng. Tiffany cắn môi, cố gắng không để mắt rời khỏi mắt Yuri. Đôi mắt buồn bã này của Yuri đã làm cho cơ thể của Tiffany ngứa râm ran. Tiffany hít một hơi thật sâu trước khi cô tiếp tục câu chuyện đang dang dỡ này.

"Mình và bạn bè của mình đã cố gắng giúp đỡ cô ấy và cô ấy đã chấp nhận điều đó..." Tiffany hít sâu kìm chế lại những giọt nước mắt. "...nhưng cô ấy lại không chấp nhận được sự thật rằng cô ấy nên buông tay bạn gái mình...và mình rất thất vọng vì điều đó...cô ấy thật là ngu ngốc, bọn mình đã giúp đỡ cô ấy nhưng cô ấy lại không tự giúp đỡ bản thân mình...thật quá ngốc..."

Hơi thở phập phòng và một giọt nước mắt đã lăn xuống má cô. Mắt Yuri chú ý đến điều đó Yuri liền dùng ngón tay cái mình lau đi những giọt nước mắt đó. Tiffany nắm lấy tay Yuri ốp chặt nó vào má mình.

"...mình đã nghĩ mình nên dừng lại bởi vì mình đã thử vài lần để giúp cô ấy nhưng cô ấy vẫn không chịu hiểu điều đó, cô ấy lại quay trở lại với bạn gái mình một lần nữa...mình không biết điều gì đã làm cô ấy trở nên ngu ngốc đến thế..."

Yuri nhìn chằm chằm vào đôi mắt mọng nước của Tiffany và cô biết chính xác những gì mà Tiffany đang nói đến.

"Là tình yêu đó Tiffany..." Yuri nói với giọng đứt quãng.

Tiffany nhẹ nhàng cắn lấy môi dưới của mình khi những giọt nước mắt lại rơi xuống một lần nữa.

"Vì tình yêu mà làm cho cô ấy trở nên ngu ngốc..."

"Mìn biết điều đó mà..." Tiffany nói và buông tay Yuri ra nhưng thất bại vì Yuri đã nắm lấy tay cô. Giữ chặt nó trong hai bàn tay của mình và nhìn thẳng vào mắt Tiffany.

"Mình vẫn chưa kết thúc...mình nghĩ..giờ thì cô ấy bắt đầu thay đổi"

Đầu của Tiffany hơi nhếch lên và điều đó làm Yuri cảm thấy tệ với lúc này đôi mắt của Tiffany cũng đã đỏ ửng.

"Hãy chứng minh điều đó với mình.."

"Vậy cậu muốn mình chứng minh điều đó thế nào?"

Tiffany hít một hơi trước khi cô bị lạc vào đôi mắt kia và tâm trí cô không thể phản bội lại trái tim mình được nữa.

"Nếu cô ấy thay đổi...thì cô ấy sẽ tiến đến gần hơn mình lúc này..."

Yuri nghe theo lời nói Tiffany và cô tiến gần hơn về phía Tiffany.

"Cô ấy sẽ...dựa gần hơn vào cậu..." Tiffany thì thầm bên tai Tiffany và Tiffany có thể cảm thấy hơi thở của Yuri cù vào má mình.

Yuri tiến gần hơn Tiffany làm cho khoảng cách giữa hai người gần như không còn khoảng cách. Họ nhìn chằm chằm vào nhau và đôi môi họ chỉ cách nhau vài cm. Má của Tiffany đỏ lên và ngực phập phồng.

"Sau đó thì sao?"

Đôi môi Tiffany đã bị môi Yuri nghiền nát ngay lập tức Yuri đẩy ngã Tiffany xuống giường. Yuri lúc này nằm trên người Tiffany. Cơ thể cả hai ép chặt vào nhau, mắt Tiffany cố trốn tránh ánh mắt nóng bỏng của Yuri hy vọng Yuri sẽ không tiến xa hơn nữa. Nhưng không Yuri càng hôn Tiffany nồng nàn hơn và bắt đầu vuốt ve cơ thể Tiffany. Tiffany ôm lấy Yuri và kéo cô lại gần hơn. Đôi môi cả hai tiếp tục chìm trong men tình.

Tiffany đưa lưỡi liếm môi Yuri và Yuri ngay lập tức mở miệng cho lưỡi Tiffany tiến vào và giờ thì lưỡi họ quyện vào nhau trong một trận chiến đam mê. Tiffany thở hổn hển.

Tay Yuri bắt đầu vuốt ve người Tiffany và mút lưỡi Tiffany. Khiến Tiffany phải rên rỉ trong miệng.

"Mmmmhhh..."

Tiffany không thể yêu cầu nhiều hơn. Sự ấm áp từ cơ thể của Yuri, bàn tay Yuri đang mơn trớn trên cơ thể cô và đôi môi mềm mại của Yuri lúc này thuộc về cô. Yuri có tất cả mọi thứ mà Tiffany khao khát. Tiffany nhắm mắt và mút lấy môi Yuri.

Tiffany gần như hoàn toàn mụ mị trong nụ hôn này trước khi cô kíp nhớ lại. Những gì cả hai đang làm lúc này.

Tiffany nhẹ nhàng đẩy Yuri ra khỏi người mình. Mặc dù hơi thở cô vẫn còn nhanh và đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền cùng với đôi bàn tay vẫn còn để trên vai Yuri.

Cả hai vẫn còn giữ nguyên tư thế và cả hai không hề thốt ra lời nào mà chỉ điều hòa lại nhịp thở của mình. Đây là lần đầu tiên mà Yuri ngoại tình...

"Tiffany..." Yuri thì thầm bên tai Tiffany.

Yuri đã mở mắt nhưng Tiffany thì không. Dường như Tiffany sẽ không mở mắt ra bởi vì cô không muốn và cô sợ.

"Tiffany...mở mắt ra và nhìn mình..."

Sau vài giây, cuối cùng Tiffany cũng mở mắt và ngay lập tức cô bắt gặp được một đôi mắt đen láy dịu dàng nhìn cô.

"Mình xin lỗi..." Tiffany nói gần như thì thầm.

Yuri mỉm cười. "Không...không phải xin lỗi mình vì việc này..."

"Nhưng mình..."

"Sshh..."

Yuri lùi lại một chút. "Mình nghĩ rằng một trong những điều mà cậu nói mình thực sự đã thay đổi..."

Tiffany ngước lên nhìn Yuri.

"Cảm giác tội lỗi với cô ấy cũng đã giảm bớt."

Yuri mỉm cười và vuốt ve má Tiffany.

Má Tiffany dần trở nên nóng hơn và cô đẩy Yuri ra một lần nữa, Yuri quay mình trở lại và nằm đè lên Tiffany nhưng Tiffany đã né ra và ngồi yên cách Yuri một khoảng cách. Cô không biết mình nên làm gì.

"Mình...mình nghĩ mình nên đi chuẩn bị ngay bây giờ...Hyoyeon sẽ sớm đến đón chúng ta...mình nên đi đến phòng của Hyoy..."

Tiffany vội vã đi về phía cửa và đóng nó lại. Cô nặng nề thở trong khi tay vẫn còn đặt trên tay cầm của cửa. Cô đưa một bàn tay còn lại ôm lấy ngực mình nhằm cố điều chỉnh lại nhịp thở.

Tiffany nhắm mắt và cảm nhận được đôi môi Yuri vẫn còn đâu đó trên môi cô. Cô hối hận khi đã hôn Yuri bởi vì lúc này cô không thể ngăn lại cảm giác ham muốn trong người mình.

"Yuri ah..."

Jessica nhìn em gái mình với một cái nhìn trống rỗng trong khi Krystal cảm thấy tội lỗi khi mình tiếp tục dối gạt chị mình.

"Em chắc chứ?"

Jessica lặp lại câu hỏi lần thứ tư.

"Vâng unnie." Krystal trả lời vô cùng chắc chắn.

"Vậy chị sẽ đi đến đó." Jessica nói cùng với nụ cười nhẹ. "Giúp chị xem chị nên mặc đồ nào..."

Krystal mỉm cười và nắm lấy tay Jessica.

"Hãy tin em unnie..."

Jessica nắm lấy tay Krystal và đứng dậy.

"Chị sẽ nhìn thấy Yuri, đúng không?"

Nụ cười của Krystal vụt tắt trong một giây, bởi vì cô không chắc Yuri sẽ đến đó hay không. Sulli chỉ bảo cô nói vậy. Còn Yuri thì cô không chắc sẽ đến nhà hàng đó.

"Vâng, unnie...chị sẽ gặp được chị ấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro