Chapter 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 30

"Cô!!"

Tiffany cố gắng tát lại Jessica nhưng Jessica đã nhanh tay nắm được cánh tay Tiffany.

"Sao nào? Cô nghĩ cô là ai mà có thể phá hoại hạnh phúc của tôi và Yul hả?"

Tiffany dùng hết sức giật tay ra khỏi bàn tay Jessica và cô đã đẩy Jessica ra.

"Cô hỏi tôi là ai ư?" Tiffany hỏi Jessica với sự tức giận tỏa ra trên người cô.

Cả hai đều nhìn chằm chằm vào nhau như để cố gắng dùng mắt giết chết đối phương. Mặt cả hai lúc này đã đỏ bừng lên, hơi thở không ổn định và những giọt nước mắt rơi trên gương mặt họ. Cả hai dừng lại một lúc rất lâu trước khi Tiffany quyết định nói.

"Cô muốn biết tôi là ai đúng không Jessica..?"

"...Tôi là người đã chăm sóc cho vị hôn phu của cô khi cô ấy bị bệnh, tôi là một cánh tay khi cô ấy cần một ai đó bên cạnh để an ủi, tôi là người mà cô ấy đã hôn khi cô ấy cảm thấy tuyệt vọng, tôi là người trao cho cô ấy sự ấm áp khi nằm bên nhau mỗi đêm, tôi là người đã luôn ở bên cạnh cô ấy khi cô ấy đau khổ vì người vợ chưa cưới lừa dối cô ấy, tôi là người đã trở thành không thể thiếu của cô ấy khi cô ấy cần một ai đó để trò chuyện và tôi là một người mà cô ấy đã trao nụ cười cùng với dự quan tâm của cô ấy khi cô ấy quyết định có cuộc sống mới một lần nữa. Tôi là người như thế đó..."

"Dừng lại đi!" Jessica khóc và gào thét, cô nhắm mắt lại khi cô quỳ xuống.

Jessica lắc đầu liên tục, làm cho Tiffany cảm thấy có chút bối rối vì hành động này. Jessica bắt đầu khóc nức nở.

"KHÔNG! Yul yêu tôi...Yul chỉ yêu tôi, một mình tôi thôi..."

Jessica đã hét lên thật to và Tiffany đảm bảo là hàng xóm xung quanh có thể nghe thấy nó. Jessica bắt đầu túm lấy vật gì đó và ném nó đi xung quanh. Điều này là Tiffany hoảng sợ.

"Yah, cô làm gì thế?" Tiffany có chút lớn tiếng hỏi trong khi tiến đến gần hơn cô gái đang khóc kia.

Jessica dường như khóc bằng cả trái tim, cô la hét và cơ thể dường như không kiểm soát được, hơi thở từ từ ngắn hơn và cô bắt đầu bị nghẹt thở vì nó. Tiffany không mong đợi phản ứng của Jessica sẽ thành ra như thế này.

"Jessica..."

Jessica không la hét nữa nhưng cô vẫn còn đang khóc không kiểm soát, nhìn thấy điều này khiến Tiffany không thể thốt ra được lời nào. Tiffany nhìn Jessica ngồi ôm gối khóc dưới sàn nhà. Tiffany từ từ quỳ xuống, cô cố gắng nhìn vào mắt Jessica nhưng không được.

"Hey..." Tiffany gọi Jessica và đặt một tay lên vai Jessica.

Tiffany là một cô gái tốt bụng và cô vẫn luôn luôn như thế, cô cảm thấy có một sự thôi thúc mình đến an ủi Jessica đang khóc nức nở người mà mới trước đó vài phút đã mắng và sỉ nhục cô nhưng cô vẫn tiến đến an ủi cô ấy.

"...và tôi mới là người bị tổn thương khi cô ấy nói với tôi rằng cô ấy yêu cô..."

Điều đó khiến Jessica ngước lên nhìn khiến Tiffany có chút mỉm cười. Cô mong đợi một điều gì đó tốt đẹp sẽ đến nhưng sau đó cô phải ngạc nhiên khi không phải là tiếng cảm ơn dành cho cô.

"Tránh ra! Đáng ghét!"

Jessica đẩy Tiffany ra và bắt Tiffany đứng dậy cùng mình sau đó cô bắt đầu túm lấy tóc Tiffany.

"Yah! Cô là cô gái không biết ơn người khác! Thả tôi raaa..!" Tiffany bắt đầu chống lại và cố gắng gỡ tay Jessica ra.

Jessica ngày càng mạnh tay hơn bởi vì rõ ràng tâm lý Jessica không ổn định. Tiffany cố gắng đẩy Jessica ra nhưng Jessica vẫn cố gắng bám lấy cô. Tiffany không còn cách nào là phải tấn công trở lại.

Cả hai túm lấy tóc nhau, kéo và giựt tóc. Sau hơn 5 phút chiến đấu với nhau thì giờ nhà Yoona là một mớ hỗn độn.

"Tránh ra khỏi Yul...đáng ghét!!!" Jessica kéo tóc của Tiffany.

"Cô tỉnh lại đi Jessica! Cô không xứng đáng!!" Tiffany đẩy Jessica ra lần này khá mạnh tay.

Nó làm cho Jessica ngã xuống sàn với một tiếng vang lớn.

"Sica!"

"OMG..." Tiffany ngậm miệng lại.

Yuri chạy về phía Jessica và ôm chặt lấy cô ấy.

"Sica..." Yuri lầm bầm khi cô vuốt ve lại mái tóc của Jessica.

Jessica nắm chặt lấy áo sơ mi của Yuri và bắt đầu khóc nức nở với Yuri.

Tiffany nhìn họ trong im lặng. Trong khi ôm Jessica, Yuri ngước lên nhìn lại Tiffany.

"Cậu đã làm gì cô ấy?"

Tiffany mở to mắt bởi vì câu hỏi của Yuri. Không phải bởi vì câu hỏi mà vì ánh mắt của Yuri dành cho cô.

"Yuri ah.."

Mắt họ nhìn vào nhau và Tiffany không thể cầm lại nước mắt của mình nữa, má sưng đỏ của cô ướt đẫm và trái tim cô đau nhói.

"Tại sao cậu lại đẩy cô ấy?"

"Mình..."

"Jessica đang bị bệnh, mình biết cậu biết điều đó. Rõ ràng sắc mặt Sica trong rất nhợt nhạt. Tại sao cậu vẫn còn thô lỗ với Sica!"

Giọng nói của Yuri vang lên, mỗi một lời nói giống như một nhát dao đâm vào tim Tiffany và làm nó tổn thương.

"Cậu lớn tiếng với mình..." Tiffany nói gần như thì thầm. Nhưng giọt nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống má cô.

Yuri nhìn đi chỗ khác và ôm lấy Jessica. Jessica nhắm mắt lại khi Yuri ẳm cô lên và bắt đầu bước đi.

"Yuri ah!!! Cậu đi đâu?" Tiffany khóc khi đuổi theo Yuri.

Yuri quay lại nhìn Tiffany trong khi Jessica nằm trong vòng tay cô.

"Mình cần phải rời khỏi đây..." Yuri nói và bắt đầu bước đi.

Tiffany vội vã chạy đến bên Yuri và chặn đường cô ấy lại.

"Không, cậu không thể làm điều này với mình...cậu không thể làm thế với mình Yuri ah..." Tiffany đã khóc, cô giữ chặt lấy cánh tay Yuri và nhìn vào mắt Yuri.

Yuri sẽ yếu mềm khi cô nhìn vào mắt Tiffany vì thế cô quay mặt đi và đi tiếp nhưng Tiffany đã giữ chặt cô lại.

"Yuri ah, mình có thể giải thích nó! Mình không có ý đó, mình không bao giờ muốn thô lỗ với cô ấy...Yuri ah.."

"Không, cậu không cần phải giải thích Fany ah. Mình cần phải đi...mình sẽ nói chuyện sau với cậu..."

Yuri nhìn Tiffany lần cuối. Tiffany dần dần buông lõng cánh tay Yuri. Yuri từ từ tiến ra khỏi cổng nhà.

"Cậu đã hứa với mình rồi Yuri ah...Hứa với mình."

Yuri dừng bước lại. Cô hít một hơi thật sâu trước khi thở ra, cố gắng kiểm soát bản thân để không chạy đến ôm lấy Tiffany.

"Mình xin lỗi Fany ah...Mình sẽ nói chuyện với cậu sau, mình sẽ nói rõ ràng mọi chuyện. Nhưng giờ thì mình cần phải đi ngay..."

Tiffany cắn môi khi cô nhìn thấy Yuri cất bước đi.

"Mình xin lỗi Tiffany."

Khi bóng Yuri từ từ biến mất tầm nhìn của Tiffany, cô ngã khuỵu xuống sàn nhà khóc bằng cả trái tim mình.

"Yuri ah..."

Nước mắt cũng đã rơi xuống má Yuri khi cô bước ra khỏi ngôi nhà đó. Cô và Tiffany đã bên nhau vài tuần trong đó, với tâm trạng nặng nề Yuri ẳm Jessica đi về phía xe mình.

Và hình ảnh đó đã gây sự chú ý với những người hàng xóm.

"Yah! Sooyoungie! Đó không phải là Yuri và Jessica sao...?" Sunny hét lên khi cô nhìn qua cửa sổ và vẫy tay kêu Sooyoung đến nhìn cùng mình.

Sooyoung ngưng lại bữa ăn tối của mình và chạy về phía Sunny.

"Cái gì? Chúng ta đi đến đó ngay."

Sooyoung nắm lấy tay Sunny và chạy về phía cửa ra. Họ băng qua đường và nhìn thấy Yuri đặt Jessica vào trong xe cô ấy.

"Yah! Cái gì nữa đây! Tại sao cô ta lại ở đây?" Sooyoung hét lên.

Yuri thở dài trước khi cô đóng cửa xe lại.

"Yuri ah.." Sooyoung và Sunny chạy về phía Yuri.

"Có chuyện gì đã xảy ra? Tiffany đâu tại sao cậu lại...ở bên cô ta?"

Yuri nhắm mắt lại cũng như nhíu mày thể hiện sự mệt mỏi của mình.

"Mình sẽ giải thích với cậu sau Sooyoung. Nhưng giờ mình cần phải đi ngay..."

"Không! Cậu không thể đi! Điều này có nghĩa là cậu quay về bên cô ta và rời bỏ Tiffany ở đây?"

"Không phải!!" Yuri hét lên.

Cô thở dài và cố gắng kiềm chế lại cơn giận của mình.

"Mình xin lỗi. Nhưng có một số chuyện không giống với suy nghĩ của chúng ta."

Sooyoung và Sunny im lặng để cho Yuri tiếp tục nói.

"Cô ấy bị bệnh Sooyoung ah. Tâm lý của cô ấy có vấn đề và đó là do mình. Mình sẽ giải thích tất cả cho cậu sau này. Nhưng giờ thì mình cần phải đi ngay..."

Yuri vội vã ngồi vào xe và ngay lập tức lái xe đi.

"Yuri!" Sooyoung và Sunny hét lên.

"Yah! KWON YURIII !!!" Sooyoung hét lên lớn hết mức có thể.

Nhưng điều đó chẳng có tác dụng gì, xe của Yuri ngày càng đi khuất.

"Điều này không thể xảy ra một lần nữa Sunny ah hãy nói Soo biết tất cả chỉ là một giấc mơ." Sooyoung lầm bầm.

Sunny nhón chân lên và ôm lấy bạn gái của mình.

"Không sao đâu, không sao đâu Sooyoung ah. Chúng ta cần đi xem Tiffany ngay."

Yuri nhìn vào gương chiếu hậu và thấy được Sunny ôm lấy Sooyoung. Những giọt nước chực trào ra khỏi mắt. Yuri ngước mặt lên cố gắng không để nước mắt rơi xuống. Cô luôn luôn là một người bạn tồi khi khiến Sooyoung và Sunny lại một lần nữa tổn thương đêm nay.

Cô thở dài lần thứ n trong ngày hôm nay trước khi cô nhìn vào người đang ngủ bên cạnh mình.

"Sica..." cô thì thầm.

Trái tim cô đau nhói khi cô nhìn Jessica lại ra thành thế này. Sắc mặt cô ấy nhợt nhạt, người dường như gầy đi rất nhiều, gương mặt cô ấy như được nhuộm bằng màu nước mắt đã khô và hơi thở nặng nề.

Yuri cảm thấy mình có lỗi, thực sự có lỗi và cô cần phải chịu trách nhiệm với tất cả những gì mà mình gây ra cho Jessica. Cô đưa tay ra và nắm lấy tay Jessica.

Cô cảm thấy thương cho Jessica.

Nhưng cô cũng cảm thấy mình có lỗi với Tiffany.

"Tại sao Yul không thể biến mất khỏi thế giới này.." Yuri cười cay đắng nói.

"Nhưng Yul cần phải làm rõ ràng những lỗi lầm mà Yul gây ra trước tiên phải không Sica?"

Cô hỏi Jessica đang ngủ, trước khi cô rút tay ra khỏi tay Jessica và tìm kiếm điện thoại của Jessica đang reo lên. Cô thở dài khi nhìn thấy điện thoại nằm trong ngăn kéo nhỏ của xe mình.

"Krystal?"

"Xin hỏi ai vậy?"

"Là chị Yuri unnie..."

"Unnie? Sao unnie..."

"Chị đang ở bên cạnh chị em lúc này..." Yuri nhìn Jessica.

"Eh? Sao lại thế được? Chị ấy đi đến nhà chị à?"

"Không, cô ấy đã đến gặp Tiffany khi chúng ta gặp nhau, chị không biết có chuyện gì xảy ra ở đó nhưng chị có thể thấy rằng họ đang đánh nhau."

"Cái gì? Chị ấy sao rồi?"

Giọng nói Krystal có vẻ hoảng sợ.

"Bình tĩnh đi, cô ấy đã ngủ rồi nhưng chị nghĩ rằng chúng ta cần phải đưa cô ấy đến gặp bác sĩ..."

"Vâng nhưng em có thể biết chị hiện đang đi đâu?"

"Bọn chị vẫn đang trên đường đi về nhà của mình."

"Vậy được em sẽ đi đến nhà chị ngay, chúng ta sẽ gặp nhau ở đó và em sẽ gọi bác sĩ đến điều trị cho Jessica unnie..."

"Uhm, cảm ơn em Krystal..." Yuri mỉm cười nói.

"Không, em mới là người nên cảm ơn chị đã quan tâm đến chị em..."

"Tất nhiên chị sẽ chăm sóc cho cô ấy, gặp em sau."

"Hẹn gặp chị tại nhà."

Yuri gác máy và tăng tốc độ lái xe.

"Yah! Đó không phải là xe của Yuri sao?" Hyoyeon hét lên khi cô nhìn thấy một chiếc Mercedes đen lướt nhanh qua khi cô đang ngồi trong xe mình.

"Mình không biết.." Taeyeon trả lời.

"Mình cũng thế..." Nicole thêm vào.

"Aish, tất nhiên là hai cậu không biết rồi. Cậu còn chưa gặp mặt cậu ấy nói chi đến chiếc xe..."

"Hey, mình đã gặp cô ấy rồi.." Taeyeon trả lời lại.

"Ở đâu?" Nicole và Hyoyeon đều đồng thanh hỏi.

"Erm thì ở nhà hàng mới khai trước hôm trước?"

"Thật không?" Hyoyeon hỏi lại.

"Yeah, cô ấy là người đã khiêu vũ với Tiffany vào đêm đó đúng không?"

Hyoyeon nhìn qua gương chiếu hậu xem mặt Taeyeon.

"Vậy là cậu đã lén theo dõi Tiffany lúc đó đúng không Tae?"

"Không có!"

"Hahaha!!" Hyoyeon và Nicole bật cười.

"Haha, thật là bình tĩnh lại đi. Mình chỉ chọc cậu thôi."

"Tốt hơn là cậu đừng trêu mình nữa Hyo. Tiffany đã có người khác rồi..." Taeyeon thì thầm.

Nicole và Hyoyeon nhìn nhau trước khi Hyoyeon quyết định đổi đề tài nói chuyện.

"À nhắc mới nhớ khi nói đến nhà hàng Sooyoung có nói với mình một nhà hàng mà chúng ta sẽ đến đó ăn tối đêm nay."

"hmmm, yeah..." Taeyeon mỉm cười rụt rè.

Nicole và Hyoyeon nháy mắt với nhau cả hai đều biết lý do thật sự mà Taeyeon muốn quay về Seoul là gì.

Yoona tự kiểm tra bản thân mình trước gương trong khi Seohyun đang ngồi trên giường. Chỉ được một lúc trước khi bầu không khí thay đổi nhanh chóng khi Seohyun tiết lộ một bí mật.

"Thật không?!" Yoona hét lên trước khi cô quay lưng lại và bước về phía Seohyun.

"Đó là lý do tại sao em luôn bảo vệ cô ấy bất cứ khi nào người ta nói xấu về cô ấy? Tại sao em không nói cho Yoong biết ngay từ đầu huh?"

Seohyun mỉm cười và nắm lấy bàn tay của Yoona. Cô ngước lên nhìn Yoona trước khi vỗ nhẹ chỗ trống bên cạnh ra hiệu cho Yoona hãy ngồi xuống.

"Sao nữa Hyunie?"

Seohyun mỉm cười và xoa xoa tay Yoona.

"Em đã không nói với Yoong vì em nghĩ rằng vẫn chưa phải là lúc thích hợp nhưng khi em nghe Yuri unnie và Tiffany unnie bên nhau thì em nghĩ rằng em cần phải nói cho Yoong biết..."

"Và ý định của em khi nói cho Yoong biết là gì?" Yoona hỏi

Seohyun im lặng không nói.

"Để làm Yoong cảm thấy thương xót cho Jessica và đi nói với Yuri unnie rằng Jessica có vấn đề tâm lý?"

"Sshh, Yoong. Em đã nói với Yoong là Yoong cần phải nói chuyện lịch sự hơn..."

Yoona thở dài và gật đầu.

"Thôi được rồi, sao cũng được. Sẽ chẳng giải quyết được gì nếu chúng ta tiếp tục ngồi đây tranh cãi, tốt hơn là chúng ta nên đi đến gặp các chị ở nhà Yoong, hahah..."

Yoona đứng lên và nắm lấy tay Seohyun. Cô cười khi nói những lời cuối cùng.

"Sao Yoong lại cười buồn?" Seohyun hỏi khi cô đứng dậy do bị Yoona kéo dậy.

"Hahah đó là do cũng đã khá lâu Yoong rời khỏi căn nhà đáng yêu của mình..."

"Và em nghĩ rằng đây chính là thời gian Yoong về nhà mình..."

"Uhm." Yoona nhún vai và kéo Seohyun đi về phía cửa.

Yoona đang tiến ra mở cửa thì đột nhiên cô dừng lại và xoay người lại nhìn Seohyun.

"Yoong nghĩ em nên nói việc này với mọi người..."

"Tại sao?" Seohyun hỏi bằng giọng nói khá bất ngờ.

"Tại sao ư?" Yoona hỏi lại. "bởi vì nó cần thiết. Em nói rằng em cảm thấy khó chịu khi người khác nói và nghĩ rằng Jessica là xấu xa..."

"Nhưng em nghĩ rằng không nên nói vào lúc này Yoong à, khi Yuri unnie và Tiffany unnie mới vừa được bên nhau. Sẽ không ổn lắm đâu..." Seohyun nói.

Yoona suy nghĩ một lúc và sau đó cô gật đầu đồng ý.

"Tùy em, mọi việc đều nghe theo em..."

Seohyun mỉm cười và sau đó bị Yoona lôi ra xe.

Hyoyeon đỗ xe trước hiên nhà Yoona và cô nhận thấy không có Yuri ở đây.

"Cậu nói xe, xe Yuri đang ở đâu?" Cô nói khi cô tắt máy xe và mở cửa đi xuống.

Nicole khoác tay mình vào cánh tay Hyoyeon. Trong khi đó Taeyeon chỉ theo sau hai người. Hyoyeon nhấn chuông nhưng cô nhận thấy cánh cửa không có đóng.

Mạnh dạn đẩy cửa vào trong và nhận thấy bên trong là một mớ lộn xộn.

"Ôi trời, gì thế này..."

Tò mò Taeyeon cùng Nicole cũng đi vào trong nhìn xem là gì.

"OMG..."

"Mình cá là có chuyện gì đó không hay xảy ra ở đây..." Hyoyeon lầm bầm trước khi cô bước vào trong nhà.

Ngay khi cô bước vào trong phòng khách, cô thấy Sooyoung và Sunny đang an ủi Tiffany ngồi khóc.

"Có chuyện gì xảy ra vậy các cậu?" Hyoyeon hỏi khi cô đi nhanh về phía những người bạn mình.

Ba người ngước nhìn lên Hyoyeon ngay cả Tiffany người đang ngồi khóc nức nở giữa Sooyoung và Sunny.

"Mình không thể giải thích được Hyo cả Tiffany cũng không thể biết chính xác là điều gì đang xảy ra.." Sooyoung buồn bã nói.

Hyoyeon nhíu mày khi nghĩ đến. "có phải do Yuri không, mình nhìn thấy xe cậu ấy chạy ngang qua xe mình..."

Sunny nhìn lên Hyoyeon bằng cặp mắt đỏ ửng.

"Phải, và cậu ấy đi cùng với Jessica..."

"Cái gì? Sao lại có thể như thế aish...thật không..."

Hyoyeon tự hỏi chính mình trong bối rối.

Trong khi đó Taeyeon và Nicole chỉ biết đứng yên từ xa nhìn, họ cảm thấy sẽ không hay nếu họ can thiệp vào chuyện này vì cả hai không biết chuyện gì đã xảy ra trước đó giữa Tiffany và Yuri. Họ chỉ biết một điều, Yuri đã chia tay bạn gái mình và sau đó Yuri quen với Tiffany và cả hai được mời đến đây để ăn tối nhưng những gì mà họ thấy hiện giờ là Yuri bỏ đi cùng với Jessica để lại Tiffany.

Không lâu sau đó chuông cửa vang lên.

"Ai đó?" Sooyoung từ trong phòng hỏi vọng ra.

"Chắc là Yoona..." Hyoyeon lầm bầm vào sau đó nhìn Nicole.

"Nicole cậu nói với em ấy vào đây..."

Nicole gật đầu và đi ra cửa, trong khi Taeyeon chỉ biết đứng đó nhìn Tiffany khóc. Cô không bao giờ muốn nhìn thấy người khác khóc đặc biệt là Tiffany.

Mọi người nhìn thấy Nicole đi cùng với Yoona và sau lưng là Seohyun, cả hai đều có biểu hiện giống hệt Hyoyeon khi bước vào nhà.

"Có chuyện gì vậy unnie?" Yoona hỏi khi tay cô vẫn nắm chặt lấy tay Seohyun. Trong khi Seohyun lấy tay còn lại che miệng vì sốc.

Sooyoung ra hiệu cho tất cả mọi người ngồi xuống và hầu như tất cả đều chú ý đến Tiffany. Cô ấy không nói với ai lời nào mà chỉ ngồi đó khóc.

"Chúng ta cần phải nói chuyện..." Sooyoung nói với giọng nghiêm túc.

"Thế còn Yuri unnie." Yoona hỏi trong khi xoay đầu tìm kiếm Yuri.

"Cậu ấy không có ở đây Yoona àh, Yuri đã rời khỏi đây cùng với Jessica." Hyoyeon nói.

Điều này làm cho Yoona và Seohyun trợn mắt vì bất ngời.

"Tại sao?" Cả hai đều lên tiếng hỏi.

"Là thế này..." Sunny bắt đầu ôm lấy người chị họ của mình.

Yuri mở cửa xe ra và từ từ nâng người Jessica lên bằng đôi tay của mình. Cô đá cửa xe vào và nhấn nút khóa xe của mình. Cô ẳm Jessica từ từ đi về phía căn hộ của họ.

Yuri mỉm cười.

"Yul đã trở về.."

Yuri nhìn Jessica đang cựa mình trong vòng tay cô.

"Chúng ta sẽ lại bên nhau..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro