Chapter 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 33

Sáng hôm sau, Seohyun là người đầu tiên thức dậy. Cô làm bữa sáng cho tất cả mọi người và bao gồm cả mình nữa. Yoona thức dậy sau Seohyun và nhìn thấy Seohyun đang tất bật chuẩn bị bữa ăn sáng. Yoona vòng tay ôm lấy eo của Seohyun từ phía sau.

"Hey, chào buổi sáng em yêu." Yoona thì thầm vào tai Seohyun khi cô ấy đang làm bếp. Không món gì khác hơn ngoài món bánh pancakes.

"Hm, nó có mùi thơm lắm."

Seohyun cười khúc khích vào thoát khỏi cái ôm của Yoona.

"Em vào đánh thức các unnie dậy, Yoong ở đây chuẩn bị thức ăn được không?"

Yoona gật đầu và mỉm cười.

Seohyun nhìn qua chiếc ghế dài nơi cô nghĩ rằng Sooyoung sẽ nằm ngủ ở đó nhưng không hề nhìn thấy bóng dáng Sooyoung đâu. Seohyun bĩu môi một chút và tiến về phía phòng Tiffany. Họ đây rồi. Sooyoung đang ôm lấy Sunny cùng nhau ngủ chung trên ghế dài. Sau đó, Seohyun nhìn qua giường và nhận thấy Tiffany vẫn đang ngủ say và Taeyeon ngồi ngủ kế bên cạnh cô ấy. Cô nhìn thấy Taeyeon nắm lấy tay Tiffany.

Thật tình là cô không nỡ lòng đánh thức họ nhưng giờ đã là 8:00 sáng. Mọi người cần phải thức dậy. Cô đi về phía chiếc ghế dài nơi Sooyoung và Sunny đang ngủ.

"Unnie. Thức dậy ăn sáng nào." Seohyun lay người Sooyoung và Sunny. Sooyoung là người tỉnh dậy trước tiên.

"Ummm, đã sáng rồi sao?" Sooyoung hỏi trong khi Sunny vẫn còn muốn ngủ thêm.

"Sunny ah, thức dậy đi baby.."

Seohyun bước về phía Taeyeon và Tiffany. Nhưng sau đó cô lại xoay người lại nhìn Sunny.

"Unnie, em có nên đánh thức Tiffany unnie dậy không?"

Sunny với đôi mắt con nhắm con mở nhìn Seohyun. "Hm? Em kiểm tra nhiệt độ cậu ấy trước đi."

Seohyun làm theo những gì mà Sunny nói và sau đó cô mỉm cười. "Nhiệt độ hạ nhiều rồi unnie."

"Thế à? Tốt quá. Chỉ cần cậu ấy tỉnh lại thôi."

Seohyun nhìn sang và đánh thức Taeyeon. "Taeyeon unnie..." cô lay nhẹ vai cô gái lớn tuổi hơn.

"Hmmm..." Taeyeon lầm bầm khi cô vụi vụi đầu và sau đó từ từ mở mắt ra.

"Thức dậy ăn sáng unnie."

Sooyoung và Sunny bước đến. "chúng ta đi thôi..." Sooyoung nói trong khi tay cô ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Sunny.

"Bọn chị sẽ đi rửa mặt trước, nhanh thôi nếu không mọi người đói hết rồi sao." Sunny nói cùng với tiếng cười khúc khích, cô cảm thấy tâm tình mình tốt hơn nhiều khi biết nhiệt độ của Tiffany đã hạ xuống.

"Đi thôi unnie..." Seohyun nói và sau đó nhìn Taeyeon.

"Eh? Cô ấy thì sao?" Taeyeon hỏi khi nhìn vào Tiffany.

"Vậy thì đánh thức chị ấy dậy.." Seohyun nói.

Taeyeon nghiêng người cúi xuống mặt Tiffany và điều này khiến Seohyun bất ngờ.

"Unnie? Chị định làm gì vậy?" Seohyun hơi ngỡ ngàn ghỏi. "Chị..không định..."

"Không, chị chỉ muốn gọi cô ấy thôi..." Taeyeon mỉm cười nói.

Seohyun thở dài, "Em nghĩ rằng chị định hôn chị ấy..."

"Tất nhiên là không rồi..."

Taeyeon cúi xuống gọi Tiffany một lần nữa nhưng Taeyeon chợt nghĩ tại sao Seohyun lại phản ứng như thế. Có gì sai nếu cô hôn Tiffany cũng phải Tiffany giờ không phải là bạn gái của cô nữa nhưng Seohyun phản ứng như thế thì có phần hơi quá.

"Nếu chị thật sự hôn cô ấy thì sao Seohyun?" Taeyeon hỏi.

"E-eh?" Seohyun tự lẩm bẩm trong miệng mình. "Em không biết nhưng em cho rằng điều đó là không đúng."

"Không đúng? Có phải là do Yuri?" Taeyeon hỏi vô tình trong giọng nói cô nghe có chút thô lỗ.

"Cái gì? tất nhiên là không phải rồi unnie. Không có gì unnie. Em xin lỗi nếu em phản ứng thái quá." Seohyun cúi đầu nói.

Taeyeon cười khúc khích. "Chị xin lỗi.." cô cảm thấy mình giống như một kẻ ngốc. Cô đã tự mình đánh mất Tiffany và cảm thấy mình thật ích kỷ khi giờ lại cần Tiffany trở về bên cạnh mình và với lý do cô không thích nhất là Yuri.

Bởi vì đoạn hội thoại của Taeyeon và Seohyun nên Tiffany bắt đầu cựa mình. Điều này làm cho Seohyun và Taeyeon chú ý.

"Fany ah, cậu tỉnh rồi? cậu không sao chứ?"

"Tiffany unnie?"

Tiffany mở mắt ra từ từ cố gắng làm quen lại với ánh sáng trước mắt mình. Lúc đầu có hơi mờ ảo và giờ thì cô đã nhìn thấy rõ Taeyeon sau vài giây. Đây thật sự là Taeyeon.

"Tae...Taeyeon?" Tiffany hỏi bằng giọng khàn khàn. "Seohyun?" sau đó cô ngước nhìn lên.

"Là Tae, Fany ah."

"Nae, unnie"

Tiffany mỉm cười và sau đó cô cảm thấy chóng mặt khiến cô vỗ vỗ lấy đầu mình.

"Cậu không sao chứ Fany ah?"

"Unnie, chị đau ở chỗ đó sao?"

Tiffany mở mắt ra một lần nữa, "mình không sao. Mình chỉ có chút đau đầu nhưng mình không sao."

"Vậy thì tốt, unnie chúng ta ra ăn sáng đi unnie."

"Yeah, mọi người đang đợi cậu..." Taeyeon nói cùng với nụ cười.

Hai cô gái giúp Tiffany đứng dậy, giúp Tiffany vệ sinh cá nhân và sau đó tiến về phía nhà bếp. Tất cả mọi người chào đón Tiffany bằng những nụ cười và điều đó làm trái tim Tiffany ấm áp lên. Trái tim Tiffany lúc này cảm giác rất lạnh lẽo và trống rỗng nhưng cô cảm thấy rất biết ơn về những gì mà mọi người dành cho cô.

Taeyeon và Seohyun mỗi người giữ một bên cánh tay Tiffany khiến cô không thể đi lại.

"Yah, hai người có thể buông tha mình/chị một lúc không, mình/chị có thể tự đi được mà..." Tiffany cười nói mặc dù gương mặt cô lúc này vẫn còn nhợt nhạt và đôi mắt lờ đờ mệt mỏi.

Mọi người đều mỉm cười vì điều đó. 

"Yah, buông chị ấy ra Seohyun ah. Yoong sẽ ghen đó." Yoona nói đùa.

"Đấy em thấy không, bạn gái xinh đẹp của em đang ghen lên đây kìa." Tiffany nói với giọng vui vẻ nhưng gương mặt cô thì không thể hiện điều đó. Vì trên gương mặt xinh đẹp của Tiffany toàn là nét đau khổ.

Seohyun rời khỏi Tiffany và ngồi xuống bên cạnh Yoona. Tiffany nhìn sang trái gặp Taeyeon, cô mỉm cười.

"Cậu cũng buông mình ra đi..."

Taeyeon mỉm cười lại và cô ngồi xuống sau khi Tiffany đã ngồi. Tiffany mỉm cười với mọi người.

Mặt khác Sooyoung lúc này đang giận run cả bàn tay, cô cảm thấy mình như muốn phát điên  lên với Yuri. Tiffany đã làm gì sai khiến cô ấy phải nhận lấy điều này chớ. Trong khi mọi người cùng nhau trò chuyện lúc ăn sáng thì cô đã bí mật nhắn tin cho ai đó.

Yuri thức giấc sau một giấc ngủ ngon, nụ cười sớm nở trên môi cô khi cô cảm nhận được sự hiện diện của người bên cạnh ôm chặt lấy người cô.

"Chào buổi sáng." Yuri thì thầm với người con gái bên cạnh mình. Cô không muốn thức dậy vào lúc này chút nào.

Yuri hôn nhẹ lên má Jessica trước khi nhẹ nhàng gỡ bàn tay và chân Jessica ra khỏi người mình và từ từ bước xuống giường. Cô quay lại nhìn người mình yêu một lần nữa và mỉm cười. Với cơ thể đang khỏa thân cô đi về phía phòng tắm và bắt đầu tắm rửa, cô đã để những dòng nước ấm áp chảy xuống cơ thể trong một lúc, cô nhớ đến những gì đã diễn ra đêm qua cùng với một nụ cười nở trên môi. Cô muốn Jessica sẽ mãi mãi giống như vậy, cô nhắm mắt lại tận hưởng dòng nước ấm vuốt ve cơ thể mình trước khi cô bị một điều làm gián đoạn.

Yuri không đóng cửa vì thế tiếng tin nhắn trên điện thoại vang lên làm cô nghe thấy từ trong phòng tắm. Yuri mở mắt ra, cô không nhớ là mình đã bật điện thoại lên khi nào. Cô bỏ qua nó và tắm rửa trước tiên. Sau đó cô đi ra khỏi phòng tắm khi trên người đã được quấn một chiếc khăn tắm. Cô nhìn điện thoại mình nằm trên chiếc bàn cạnh tủ quần áo. Mặc dù cô ở trong phòng tắm mà còn có thể nghe thấy tiếng điện thoại thì chắc chắn nó rất lớn tiếng nhưng khi cô nhìn qua người mình yêu thì thấy cô vẫn nhắm chặt mắt.

"Sica..." Yuri lắc đầu và mỉm cười.

Cô cầm lấy điện thoại của mình và nụ cười của cô đã sớm bị thay thế bằng cái cau mày. Có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và những tin nhắn mới. Cô nhớ là mình vẫn bật điện thoại vì cô không có thói quen tắt nguồn điện thoại. Cô kiểm tra thời gian những cuộc gọi nhỡ, đó là thời gian khi cô cùng với Jessica hạnh phúc bên nhau đến nỗi cô không nhận ra tiếng chuông điện thoại. Cả hai như chìm trong thế giới của mình vào thời điểm đó.

Yuri bắt đầu kiểm tra điện thoại của mình trong khi cô lau khô tóc bằng khăn. Cô dừng lại khi cô mở ra tin nhắn mới nhất.

[Từ: Sooyoung

8:55 am

Yuri ah, cậu đang làm gì lúc này? Cảm giác của cậu lúc này là gì? Cậu có hạnh phúc không? Mình rất vui nếu cậu đang hạnh phúc nhưng tình trạng của Tiffany thì không được như cậu.

Đêm qua cậu ấy đã phát sốt và giờ cậu ấy vẫn còn bệnh. Cậu ấy nhốt mình trong phòng gần 5 tiếng đồng hồ, nếu Yoona không có chìa khóa dự phòng thì mình cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Khi bọn mình mở phòng cậu ấy, thật là lộn xộn Yuri ah. Bọn mình nhìn thấy cậu ấy ngồi ngâm mình trong phòng tắm với đôi mắt đẫm máu và cơ thể run rẩy. Mình biết và mình nghĩ cậu cũng biết, tại sao cậu ấy lại khóc Yuri ah?

Hiện giờ bọn mình đang ăn sáng cùng nhau. Gương mặt cậu thật sự rất nhợt nhạt nhưng cậu ấy trông vẫn xinh đẹp vì những nụ cười mà cậu ấy vẫn nở trên môi. Cậu ấy vẫn mỉm cười với bọn mình Yuri ah. Sau tất cả những gì xảy ra với cậu ấy mặc dù những điều mà chính cậu đã gây ra với cậy ấy nhưng cậu ấy vẫn mỉm cười Yuri ah.

Mình không muốn nói chuyện này nữa. Mình không yêu cầu cậu phải làm gì điều gì đó. Mình chỉ cảm giác mình cần phải cho cậu biết điều này và giờ thì mình cảm thấy nhẹ nhõm sau khi mình gửi tin nhắn này cho cậu. Hai tay mình đang run rẩy Yuri ah, mình cảm thấy có lỗi và rất buồn mỗi khi mình nhìn vào gương mặt cậu ấy. Lúc này cậu ấy đang mỉm cười Yuri ah.

Cậu ấy mỉm cười nhưng mình biết trong lòng cậu ấy đang khóc. Cậu là một người may mắn Yuri, rất may mắn.

Cậu ấy là một thiên thần Yuri ah và cậu nên biết điều đó.

Cám ơn.]

Yuri như chết lặng. Đây là tin nhắn dài nhất mà Yuri từng nhận và thậm chí nó còn chia thành hai phần. Tay Yuri run rẩy và trái tim cô đau nhức không phải vì tin nhắn dài mà vì những lời nói trong tin nhắn.

"Tiffany..."

Nước mắt Yuri như muốn rơi ra nhưng cô cố gắng kiềm lại. Cô định gọi lại cho Sooyoung.

"Yul ah..." Giọng Jessica gọi cô.

Yuri nhanh chóng lau nước mắt trào ra nơi khóe mắt mình. Cô nhìn điện thoại, ngập ngừng không biết phải làm gì với điện thoại của mình.

"Seobang ah..." Giọng nói Jessica lại một lần nữa vang lên, ngọt ngào hơn và to hơn lúc nãy rất nhiều. Yuri lúc này đang quay mặt với Jessica.

"Hm..." Yuri quay đầu lại nhìn Jessica, cô ấy vẫn đang nằm nhắm mắt bên cạnh Yuri và dang rộng cánh tay ra.

Yuri nhìn vào điện thoại của mình và sau đó nhanh chóng đưa ra câu trả lời.

"Yah, đến đây..." Jessica rên rỉ.

Yuri đẩy nhanh tốc độ nhắn tin của mình và gửi tin nhắn đi. Yuri đặt điện thoại của mình xuống bàn và tiến đến bên Jessica.

"Chào buổi sáng baby..." cô ngồi xuống giường và mỉm cười bên cạnh một Jessica vẫn còn buồn ngủ.

"Mm, sao Yul lại lâu thế?" Jessica cuối cùng cũng mở mắt ra nhưng chỉ là một con mắt mở.

Yuri cười khúc khích. <Cậu là một người may mắn Yuri, rất may mắn.>

"Phải, mình rất may mắn.." Yuri lầm bầm.

"Cái gì?" Jessica hỏi khi cô đưa tay ôm lấy người Yuri.

Yuri nhìn vào gương mặt Jessica. Nhìn chăm chú vào cô ấy.

<Yuri ah, cậu đang làm gì lúc này? Cảm giác của cậu lúc này là gì? Cậu có hạnh phúc không? >

<Mình hạnh phúc nhưng...mình cảm thấy có điều gì đó mất mát trong lòng. Vẫn còn một mảnh vỡ bị lạc mất...> trong tư tưởng thanh thản của Yuri.

"Yul ah? Yul nói gì thế?" Bàn tay Jessica vuốt ve má Yuri khi cô tỉnh lại.

"Không có gì, Yul chỉ nói là em dễ thương thôi.." Yuri mỉm cười và hôn lên má Jessica.

Jessica cười khúc khích và giờ thì cô nhận thấy đôi mắt ươn ướt của Yuri.

"Yah, Yul khóc sao?" Jessica kiểm tra gương mặt Yuri bằng hai tay mình.

Yuri nắm lấy bàn tay Jesisca. "Không có, chỉ là trong lúc tắm Yul bị xà phòng bắn vào mắt." Yuri nói dối và mỉm cười với Jessica.

"Aish, Yul thật là vụng về.." Jessica bĩu môi của mình. Yuri chỉ cười khúc khích,

"Thôi nào, em nên đi tắm đi sau đó chúng ta cùng ăn sáng với nhau..."

Jessica lắc đầu và nhắm mắt lại, tay vòng quanh cổ Yuri.

"Không, em không muốn...em mệt mỏi lắm Seobang ah. Em muốn ngủ tiếp, đêm qua Yul không cho em ngủ chút nào..."

Yuri và đang ở trên người Jessica và cúi đầu xuống. "thật không?"

"Hmmm..." Jessica ậm ừ.

"Thật à?" Yuri hôn lên tai Jessica.

"Hmm, Yul ah..." Jessica ngân lên một các không kiểm soát. Cô cảm giác cơ thể mình bắt đầu ngứa râm ran vì hơi thở ấm áp cùa Yuri cù vào tai cô.

"Có thật là em không muốn thức dậy không?" Yuri cắn vài tai Jessica.

"Không có. Ahhh!! Yuri ah...!!" Yuri bắt đầu cù vào eo Jessica làm cho cô gái nhỏ nhắn bên dưới phải quằn quại.

Yuri kéo tấm chăn che cơ thể trần của Jessica ra.

"Aaa, yah!!!" Jessica ré lên. Thật là âm thanh quá lớn, cô bắt đầu đấm vào ngực Yuri và đánh lên tay Yuri.

Yuri nắm lấy tay Jessica và nâng Jessica lên bằng cánh tay mình ẳm Jessica đi vào phòng tắm.

<Mình cần phải hoàn thành nó...Mình hình với cậu...> Yuri nghĩ.

Trong khi đó bên trong ngôi nhà của Yoona, mọi người vừa kết thúc xong bữa ăn sáng của họ. Một số thành viên đi rửa chén đĩa và phần còn lại thì đi ra ngồi xem TV, trong khi Tiffany lặng lẽ nằm trên một ghế dài khi đầu gối lên cánh tay mình.

Seohyun, Taeyeon và Sunny đã hoàn thành xong nhiệm vụ rửa chén và giờ thì tiến ra ngồi chung với mọi người. Mọi người im lặng trong vài phút sau đó Sunny đã phá vỡ sự im lặng đó.

"Này các cậu ngày mai Taeyeon sẽ về lại Mỹ..."

Tiffany giật mình khi nghe điều đó, cô ngồi bật dậy trong khi Sooyoung, Yoona và Seohyun cũng bất ngờ vì điều đó.

"Cậu sẽ về Mỹ vào ngày mai sao?" Tiffany hỏi mặc dù cơ thể cô vẫn còn khá yếu.

Taeyeon mỉm cười với Tiffany và sau đó cô ngồi xuống cạnh Tiffany. "Uhm, mình về Mỹ cùng với Nicole. Kỳ nghĩ của bọn mình cũng đến hết hạn."

Tiffany im lặng, công chúa mắt cười đang chìm trong suy nghĩ của mình, không ai quấy rầy cô. Các cô gái chỉ trò chuyện với nhau. Ngay sau đó, chuông cửa vang lên. Tiffany nhìn ra cửa và thấy Hyoyeon cùng Nicole bước vào.

"Hey, bọn mình vừa nhắc đến cậu..." Sooyoung nói và tất cả mọi người còn lại chỉ gật đầu.

Hyoyeon và Nicole nhìn Tiffany sau đó nhìn Taeyeon.

"Yah! cậu! tại sao đi khỏi nhà mà không nói cho bọn mình biết huh?" Hyoyeon mắng khi nước bọt cô bắn vào cả gương mặt Taeyeon.

"Eo! Dừng lại Hyo. Nước bọt cậu văng tùm lum trên mặt mình nè." Taeyeon hét lên trong khi dùng tay che mặt mình lại.

Các cô gái đều cười, bao gồm cả cô gái ngồi bên cạnh Taeyeon.

"Tiffany? cậu không sao chứ?" Hyoyeon quay đầu về phía Tiffany bỏ qua Taeyeon.

Tiffany gật đầu và mỉm cười. "yeah. Mình vẫn ổn, cảm ơn cậu đã quan tâm Hyo..."

"Ah, tại sao cậu lại nói chuyện giống như bọn mình là người lạ thế Fany? Bọn mình là bạn thân mà.." Hyoyeon nói.

"Yah! cậu có biết là cậu làm mình lo lắng thế nào không khi cậu biến mất không hả? đứa trẻ kia?" Nicole tiếp tục la mắng Taeyeon giống như thể cô là mẹ của Taeyeon.

"Mình xin lỗi Nicole ah..." Taeyeon nói.

Bầu không khí bắt đầu tươi vui hơn và mọi người cũng chỉ biết làm thế để Tiffany cảm thấy tốt hơn. Sooyoung cũng cảm thấy khá hơn sau khi nhận được tin nhắn của Yuri.

[Từ Yuri

09:01

Cảm ơn cậu Sooyoung, mình nợ cậu rất nhiều.

Mình vẫn giữ lời hứa của mình rằng mình nên làm gì? Mình cần sự giúp đỡ của cậu]

Sooyoung vẫn không thể nghĩ ra là Yuri cần cô giúp đỡ điều gì nữa nhưng cô vẫn sẽ chờ đợi điều đó từ Yuri. Cô liếc nhìn Tiffany, có lẽ cô gái vẫn đang chờ đợi Yuri. Không còn nghi ngờ gì, Tiffany liền nhìn ra cửa khi nghe tiếng chuông cửa vang lên.

"Mình vẫn sẽ tin vào cậu Yuri..." Sooyoung thì thầm. "hãy chờ đợi cậu ấy thêm một chút nữa thôi Tiffany..."

Sunny nhận thấy sự im lặng của Sooyoung, cô nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy từ phía sau.

"Sooyoung đang nghĩ gì thế, Sooyoungie?"

"Không có gì, Soo chỉ hạnh phúc khi nhìn thấy Tiffany bắt đầu tốt hơn.." Sooyoung nhìn Sunny.

"Em biết, tất cả mọi người đều hạnh phúc vì điều đó."

Thật là tuyệt vời nhưng nó chỉ diễn ra ngắn ngủi sau khi Tiffany nói ra một điều khiến mọi thứ tồi tệ chỉ diễn ra trong chớp mắt.

"Mình sẽ đi Mỹ cùng với Taeyeon và Nicole vào ngày mai..."

"Cái gì?"

"Tiffany cậu vẫn không hề nói gì với mình về điều này.." Taeyeon nói.

"Sao cậu có thể nói thế Tiffany? không phải mình không muốn cậu đi cùng bọn mình nhưng cậu vẫn còn bị bệnh và cậu còn có..." Nicole nói.

"...cậu không thể rời bỏ bọn mình như thế Fany ah.." Hyoyeon ngắt lời của Nicole khi cô ôm lấy eo Nicole.

"Yah! Fany ah! cậu đã hứa với mình là sẽ ở lại đây hai tuần nữa mà! Cậu không thể rời đi như chưa hề có vấn đề gì!" Sunny hét lên với Tiffany không phải bằng giọng thô lỗ mà là giọng nói đầy tuyệt vọng.

"Ở lại với bọn em lâu hơn một chút đi unnie. Chúng em vẫn cần chị ở lại đây." Seohyun và Yoona cùng nói vào.

"Fany ah, cậu biết rằng cậu nên ở lại đây Fany ah.." Sooyoung khuyên Tiffany.

<Không được, cậu không rời đi nơi này Tiffany. Yuri ah, nhanh lên...> Sooyoung pov

Tiffany đã khóc nhưng cô vẫn mỉm cười. "Cảm ơn các cậu..." cô nghẹn ngào trong nước mắt. "mình thật sự rất biết ơn với tất cả những gì mà các cậu đã dành cho mình vào lúc này, các cậu là những người bạn tốt nhất của mình. Nhưng đây lá quyết định của mình, mình không thể ở lại đây lâu hơn nữa. Mình không thể. Các cậu biết nó có nghĩ là gì và mình biết tất cả các cậu đều hiểu được những gì mà mình nói. Mình cảm ơn tất cả các cậu đã hiểu mình trong suốt thời gian qua và cả cậu ấy nữa..." Tiffany nói khi nước mắt không ngừng rơi. "...cám ơn..."

Sunny tiến đến ôm chầm lấy Tiffany và Hyoyeon cũng sớm ôm lấy Tiffany. Tất cả mọi người còn lại như không tin vào những gì mình vừa nghe.

Trong giữa cái ôm, Tiffany mơ hồ thốt lên vài lời,

"Cậu đã hứa với mình...cậu đã hứa với mình mà..."

Tất cả mọi người đều không thể kìm lại được những giọt nước mắt. Sooyong thở dài trong khi cho phép nước mắt rơi xuống.

<Yuri ah, cậu mau đến đây nhanh đi...Mình vẫn tin ở cậu...> Sooyoung nghĩ thầm vào sau đó nhìn ra ngoài phía cánh cửa rồi lại nhìn Tiffany.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro