[LONGFIC] [TRANS] LIFE - Taengsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

Ngón tay cô ấy đang gải vào đầu gối mình, cơ thể cô đang chuyển động theo giai điệu nhỏ. Cô nhận thấy sự lo lắng của mình. Cô quay lại và nhìn đồng hồ đặt trên cái kệ gần đó. “ 7h15,” cô thì thầm với chính mình. “ Krystal em ở đâu” . Ngồi tựa lưng vào chiếc ghế dài. Cô ngẩng đầu lên và nhìn trần nhà “Em ở đâu thế. Em đã nói là sẽ về 10h30 mà. “. Cô ngồi thẳng dậy lấy điện thoại ra mình ra và gọi cho em gái mình không biết bao nhiêu lần rồi.

 Nhấn một vài lần rồi đến thẳng hộp thư thoại. Với tiếng thở dài nặng nề, Jessica cúp máy và đặt điện thoại ở trên bàn.Sự cố găng trong bài text của Krystal không có quan điểm , kể từ khi cố ấy thậm chí không trả lời cuộc gọi. “Chúa ơi! Krystal nếu có điều gì xấu xảy ra mẹ sẽ rang chị lên khi chị còn sống mất. Jessica đẩy mình đứng dậy và đưa đầu ra cửa sổ. Dịch chuyển nhẹ để người mù như cô ấy hướng ra ngoài cửa sổ để kiểm tra dấu hiệu bất kỳ của em gái mình. “Thôi nào Krystal, em đã nói là em đã đi với một số người bạn ư” . Cô rút người khỏi cửa sổ quay lại chỗ ngồi trên chiếc ghế dài của mình. Cô nhấc điện thoại của mình lên quay số của em gái mình một lần nữa. “ Krystal, em ở đâu trên cái thế giới này vậy? “. Nó đang xảy ra khi mẹ đang quét nhà nghĩa là trong đêm 12 đó mẹ nhận được gì đó khi lấy thứ gì đó để uống. Cô tốt hơn nên đi thẳng về nhà. Tôi không đủ khả năng nhận các căn cứ bao gồm là cho U. Làm ơn, hãy gọi cho tôi sớm… Kết thúc với tin nhắn đó , cô gác máy và hướng ra cửa sổ lần nữa.

“Jessica mày là người chị tệ hơn bao giờ hết. “ Jessica thì thầm với chính mình,”làm thế nào mà mày lại  có thể để em gái mày lại trong cái thế giới này thế”  Cậu hãy nên để em ấy nghỉ ở lại. “ Cô tựa tráng mình lại bên khung cửa sổ ; cảm thấy lạnh nó phát ra làm dịu đi nỗi đau của mình một chút, Krystal à, không biết những chuyện chị làm cho em nếu nó là một cái gì đó xấu xảy ra với em. Nhắm mắt lại, căn phòng trở nên im lặng hơn.

Này cậu, tôi phải về nhà đây, Jessica có thể bị hoảng ra bây giờ. Nhóm thanh thiếu niên nhỏ nói rằng cô đã đi chơi với Krystal đã mang lại Krystal nụ cười và đã lướt sóng với cô ấy. Krystal quay lại và đứng về phía bên kia công viên và lấy điện thoại của cô ra. Đôi mắt cô mở to ra khi thấy cả mớ cuộc gọi nhỡ mà cô nhận được. Họ thấy nhiều cuộc gọi trong cùng một thời gian. ” Jessica đến giết mình mất” cô thì thầm với mình và bắt đầu chạy bộ ra công viên “mình phải tìm cách để làm cho nó đến cô ấy.  Cô dừng lại nghe bài hát đó bên tai và đứng cười lớn . Mắt cô quét qua công viên tối tăm để tìm ra dấu hiệu nơi mà phát ra tiếng ồn. Đó không phải là người mà nếu cô muốn thấy và đã làm ồn đó sao.Trong thực tế, cô muốn tránh nó vì nó cho cô quá nhiều lý do. Một lý do và một trong rất lớn đó là một thực tế là công viên thường tràn ngập bởi tàu kéo chỉ và các nhóm băng đảng vào ban đêm.

 Mùi rượu và mùi thuốc lá chạm vào nhau nghĩa là có ai đó đang ở gần đâu đó quanh đây. Cô lặng lẽ thở nhè nhẹ để cô có thể quay đầu trở lại nhóm bạn bè cô. Có lẽ tốt nhất cô sẽ qua đêm nhà một số người bạn bây giờ. Cô níu cô ấy lại kéo cô ấy ra khỏi cái điện thoại trước khi cô gọi cho đồn cảnh sát nhưng lại không bao giờ nhấn nút gọi.”Tôi hi vọng Jessica sẽ tự đề phòng công việc này.” Cô tự thì thầm với chính mình.

Tiếng cười dứt nhưng thay thế vào đó là tiếng bước chân lớn. Krystal cũng không chắc về những gì mình làm. Cô nhìn lại phía sau? Có lẽ đó là một cơn say khi cô trên đường về nhà.  Hoặc là các thành trong nhóm băng đảng ở địa phương này đã sẵn sàng để quấy rối cô.

Sự sợ hãi lắng xuống trong cô. Máu được bơm qua cơ thể của mình làm cho cô bồn chồn. Chân bắt đầu di chuyển với một tốc độ tăng lên với mỗi bước đi đơn giản để chạy thật nhanh. Tiếng bước chân sau cô cũng càng lúc càng to hơn. Chộp lấy cơ hội Krystal liếc qua phía vai cô. Trong mắt cô bây giờ có những chiếc bóng đang chạy theo cùng hướng như cô. Mắt cô dường như không còn nhìn đường, bàn chân Krystal bị mắc vào sợi dây ngã nhào xuống bãi cỏ.Bị ngã khiến cơ thể cô đau đớn. Nhắm mắt lại cô khẽ rít lên một tiếng. Chắc chắn vết sẹo này sẽ để lại sau này. Cô cố gắng gượng mình dậy khi đôi chân giờ đây đã bị trầy gây tổn thương cho cô để cô nhắn gửi với cây cỏ rằng “ Hãy nhìn những gì đã xảy ra”

-----

Jessica thở dài và nhìn vào điện thoại. Đồng hồ đang kêu tíc tắc. Cho đến khi mẹ cô thức giấc là hơn mười giờ.10 phút sau tôi đã bị mẹ phát hiện ra. Và mười phút cuối cùng nữa là Krystal là đã bắt đầu ra đi.Cô nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa.Đôi mắt cô nhìn theo chiếc xe bị đẩy lên phía trước. Bà tò mò nhìn thấy cánh cửa ở phòng khách mở toang ra và có người bước ra khỏi đó. Giờ đã quá tối nên để cô không thể biết chính xác giới tính người đó.

Cô bước tới cánh và nhìn ra ngoài cửa để cầu nguyện và hy vọng người đó là Krystal. Tất cả những lời cầu nguyện và những hi vọng giờ đây tiếng gõ cửa vang lên khắp phòng khách. Đôi môi cô thở ra những hơi thở run run. Đột ngột cô cảm thấy sợ hãi, cảm thấy tội lỗi và thậm chí là sự đau đớn bao phủ khắp cơ thể. Một người mà không bao giờ gõ cửa vào ban đêm, trừ khi nó có nghĩa là đau buồn.

Jessica nhắm mắt lại để không cho những giọt nước mắt từ từ rơi xuống trước căn nhà. Cô lắc nhẹ cơ thể mình, tay thì chải lại mái tóc. Ngực trở nên đập mạnh và không ổn định “ không, không, không phải” cô thì thầm với chính mình. Làm ơn, Krystal à, em có bị làm sao không vậy. Làm ơn, hãy nói với tôi đó là điều không đúng đi, hoặc đó là điều là ngu ngốc. Cuối cùng, tiếng gõ cửa cũng vang lên “ tôi đến đây”. Mắt Jessica liền mở ra và nhìn xuống nơi bố mẹ cô đang ngủ. Khoảnh khắc mà Jessica lê chân bị liệt mình đi. “Jessica, con đang làm gì thế? “Jessica chỉ có thể nhấp nháy gì đó khi cô nhìn thấy mẹ cô đi ngang qua cô đến trước cửa. Jessica quay qua và nhìn vào cửa để mẹ cô mở nó ra.

“Xin chào” Người đàn ông nói đi vào nhà mà không có Krystal.

“Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho ông” .Mẹ Krystal hỏi.

“Tôi là một cảnh sát chìm làm việc ở sở thanh tra. Thực ra tôi ở đây tư vấn về vấn đề liên quan đến một cô gái trẻ, mà tôi tỏ đã ra kiêu căng với cô con gái của bà.

Như vậy, đó chỉ là sự khởi đầu nhỏ. Nhớ để lại những ý kiến cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro