[LONGFIC][Trans] Living Together [Chap 1], Yultae | K+ |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: ranma82

Translator: kelvin_ow

Original Link: Living Together

Pairings: Yultae (main)

Summary: Taeyeon yêu Yuri, người bạn thuở nhỏ của cô. Vì thế cô quyết định tránh mặt Yuri để cả hai trở thành người xa lạ. Taeyeon không biết rằng Yuri cũng có cùng tình cảm với mình. Hai năm không làm bạn, một tình huống bất ngờ xảy ra khiến cả hai phải sống cùng nhau. Chuyện gì sẽ xảy ra với họ?

LIVING TOGETHER

Chap 1

Taeyeon’s POV

“Tae, đừng có nhìn Yuri chằm chặp nữa đi.” Một nửa couple lùn của tôi nói. Ôi đừng hiểu lầm ý tôi nha, couple lùn ở đây chỉ liên quan đến chiều cao thôi à. Cậu ấy đáng yêu thật nhưng aegyo lại khiến người ta phát cáu đến cực độ. 

Tôi nhìn cậu ấy rồi nói. “Nhỏ tiếng thôi, Sunny, lỡ ai đó nghe thấy thì sao.”

“Đúng vậy, ai đó như tớ chẳng hạn.” Đứa bạn khổng lồ của tôi lên tiếng. Các bạn đang tự hỏi cậu ta là ai? Tên cậu ta là Sooyoung. Vẫn đang tự hỏi tại sao cậu ta lại chơi chung với bọn tôi hở? Vì cậu ta là một tên thực thần. Vào một ngày nọ, cậu ta bảo rằng mình chính là vị cứu tinh của bọn tôi. Cứu tinh cái gì hả? Bạn thắc mắc vậy phải không? Aigoo cậu ta bảo mình là vị cứu tinh trong việc chén sạch thức ăn của bọn tôi, tôi và Sunny thực sự không ăn nhiều lắm nên luôn có thức ăn thừa lại và chúng luôn được chuyển sang cho cậu ta.

“Thấy chưa Sunny, tớ đã bảo cậu nhỏ tiếng chút mà.” Tôi nói khi nhìn Sunny.

“Thiệt tình tớ không hiểu được luôn, cậu nói bọn cậu là bạn lúc nhỏ đúng không, sao cậu không đến đó chào một tiếng đi. Còn hơn là nhìn lén cậu ta từ xa thế này.” Sunny nói với tôi.

Đúng vậy, Yuri là người bạn thuở ấu thơ. Khi còn nhỏ, chúng tôi đã từng là bạn thân nhưng tôi không thể ngăn được chuyện đó xảy ra. Bạn lại muốn biết chuyện gì đã xảy ra đúng không? Chuyện là tôi yêu cậu ấy. Cậu ấy không biết và mọi người quanh tôi cũng không biết, còn Sooyoung và Sunny có lẽ chỉ đang nghi ngờ, nhưng tôi luôn phủ nhận nó.

“Giờ Yuri nổi tiếng rồi, còn Tae chỉ là 1 đứa học sinh bình thường trong trường thôi, cậu mong bọn họ trở thành bạn sao được.” Sooyoung nói. Cậu ấy nói đúng, Yuri nổi tiếng nên chỉ chơi với những người bạn nổi tiếng của cậu ấy, Tiffany, Jessica và bạn trai của cậu ấy. Đúng đấy, bạn không nghe nhầm đâu, bạn trai của Yuri là một trong những anh chàng nổi tiếng ở trường, nổi tiếng vì diện mạo và là người thông minh nhất trường. Không phải là kiểu lập dị đâu, anh ta rất điềm tĩnh. Vậy đó, chuyện cậu ấy hẹn hò với anh ta là một trong những yếu tố khiến chúng tôi trở nên xa lạ. Tôi ghét việc cậu ấy ôm anh ta.

Bạn đang thắc mắc lý do tại sao chúng tôi lại trở nên xa lạ đúng không? Đó là vì tôi không thể nói cho cậu ấy biết tình cảm của mình, tôi phải quên đi tình cảm dành cho cậu ấy. Tôi nghĩ nếu như vậy sẽ ít đau đớn hơn việc tỏ tình rồi bị từ chối.

Tôi định ăn miếng sandwich của mình thì thấy không còn gì trên đĩa nữa. “Sooyoung.” Tôi lườm cậu ta, cậu ta đang nhấm nháp miếng sandwich của tôi kìa. Tôi chầm chậm đứng lên, định giật lại miếng sandwich nhưng cậu ta đã nhanh chân đứng lên bỏ chạy.

“Yah Choi Sooyoung, trả đồ ăn lại cho tớ.” Tôi vừa nói vừa đuổi theo tên khổng lồ đó.

“Tại tớ thấy tội nghiệp miếng sandwich chứ bộ, cậu chẳng thèm để ý đến người ta gì hết trơn, cứ nghĩ đâu đâu ý.” Sooyoung nói khi tôi đang đuổi theo cậu ta. Từ khóe mắt của mình, tôi có thể nhìn thấy Sunny đang cười hai chúng tôi. Thế là xong, bữa trưa của tôi đã vào bụng của Sooyoung, “nàng ấy” bỏ tôi đi rồi.

Yuri’s POV

“Yah Choi Sooyoung, trả lại miếng sandwich cho tớ.” Tôi nghe thấy tiếng cậu ấy. Là giọng nói thiên thần ấy. Các bạn chắc đang thắc mắc cậu ấy là ai nhỉ? Cậu ấy là người bạn thuở nhỏ của tôi. Nhìn thấy cậu ấy đuổi theo Sooyoung, tôi không thể ngăn mình mỉm cười, cậu ấy vẫn không thể chạy nhanh được với đôi chân nhỏ bé đó.

Tôi thực sự nhớ cô gái ấy. Tôi không rõ chúng tôi đã trở thành người xa lạ như thế nào, chỉ là một ngày kia khi thức dậy, chúng tôi chơi với những người khác nhau. Tôi trở thành đội trưởng đội bơi lội nữ còn cậu ấy thì chỉ chơi với hai người bạn của mình. Tôi cố tiếp cận cậu ấy để tìm hiểu nguyên nhân cậu ấy tránh mặt tôi. Cậu ấy nói rằng mọi chuyện đã thay đổi, chúng tôi thuộc về hai nhóm khác nhau. Bạn biết không, nó đau lắm nhưng tôi không bao giờ để cho cậu ấy biết điều đó. Và rồi tôi trở nên thân thiết với hai người bạn Mỹ. Họ lúc nào cũng nói chuyện bằng tiếng Anh, việc đó đôi lúc làm tôi bực mình và tôi lại nhớ cậu ấy nhiều hơn.

“Chào cưng.” Bạn trai tôi nói, tôi chỉ mỉm cười với anh ấy. Để tôi kể cho các bạn nghe một bí mật nha. Thực ra anh ấy là g.a.y, chúng tôi chỉ đóng kịch để anh ấy che giấu giới tính thật của mình, trong khi lý do chính khiến tôi đồng ý chuyện này là muốn biết Taeyeon sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn không thu được thứ mình muốn. Bạn thắc mắc tại sao tôi muốn nhìn thấy phản ứng của Taeyeon? Tôi đoán là mình muốn cậu ấy ghen, tôi đã nghĩ cậu ấy thích mình, nhưng có lẽ không đúng rồi. Tôi nhớ cậu ấy nhưng tôi buộc mình phải rời xa, thậm chí nếu tôi có nhớ cậu ấy rất nhiều đi chăng nữa thì cũng phải tránh xa cậu ấy, trước khi thứ tình cảm tôi dành cho cậu ấy trở thành tình yêu. 

“Này Yul, em đang nghĩ gì thế?” Bạn trai tôi hỏi. Tôi nói cho các bạn biết tên của anh ấy chưa nhỉ? Anh ấy là Donghae. Anh ấy mê mẩn Siwon, kẻ luôn theo đuôi Tiffany.

“Oh không có gì, em chỉ đang nghĩ về một người.” Tôi nói.

“Lại là Taeyeon đúng không?” Anh ấy hỏi. Đúng vậy, anh ấy là người duy nhất biết tôi thích Taeyeon.

Tôi gật đầu, anh ấy gượng cười. Tôi biết anh ấy hiểu được tình cảm của tôi vì đó cũng là thứ mà anh ấy có với Siwon.

“Này hai người, đừng có thì thầm với nhau nữa đi, bọn này biết hai người yêu nhau rồi, trông thật chướng mắt quá.” Công chúa băng giá nói. À, tôi gọi cậu ấy như thế vì vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại rất tử tế kia. Cậu ấy có nhiều aegyo lắm đó.

“Đúng đó, đừng có mà ngọt ngào trước bọn này nữa, ganh tị chết mất.” Công chúa mắt cười lên tiếng. Đó là cô bạn thân người Mỹ ồn ào của tôi.

Donghae và tôi chỉ nhìn nhau cười khi biết rằng họ đã hiểu nhầm việc chúng tôi đang làm.

Bốn chúng tôi đứng dậy, trước khi rời khỏi căntin, tôi lén nhìn Taeyeon. Trái tim tôi hẫng đi một nhịp vì cậu ấy đang nhìn tôi. Tôi ngừng lại nhìn cậu ấy để chắc rằng cậu ấy đang nhìn mình, nhưng thất vọng thay, lúc này tôi chỉ nhìn thấy cậu ấy đang cười đùa cùng với Sunny.

“Mình đã từng là cô gái ở bên cạnh cậu ấy.” Tôi lầm bầm. Rồi tôi cảm thấy một bàn tay nắm lấy tay mình, là tay của Donghae. Có lẽ anh ấy đã nghe thấy lời nói của tôi.

Taeyeon’s POV

Về đến nhà, tôi nhìn thấy umma đang nấu bữa tối. Tôi đến và nói với bà là tôi đã về nhà. Bà mỉm cười rồi hôn lên má tôi. Sau đó, tôi nhận ra umma đang nấu khá nhiều thức ăn.

“Umma, sao lại nấu nhiều thức ăn quá vậy, nhà ta có khách ạ.”

“Đúng vậy, con yêu. Chúng ta có chuyện nói vào bữa tối và đã mời họ đến.” Umma nói.

“Để con đi thay đồ trước rồi sẽ giúp umma.”

“Đi đi con.” Umma nói mà không nhìn tôi. Bà đang bận rộn chuẩn bị thức ăn. Tôi đi về phòng và nhanh chóng thay quần áo.

Yuri’s POV

Bây giờ, tôi và bố mẹ đang trên đường đến nhà Taeyeon. Họ nói mình cần thông báo gì đó. Tôi vừa tò mò vừa phấn khích vì sau hai năm trời, tôi mới được đến nhà Taeyeon.

Vài phút sau, chúng tôi đến nơi, mọi thứ chẳng thay đổi gì lắm. Cậu ấy có biết chúng tôi đến không? Thực ra, ba mẹ tôi và ba mẹ cậu ấy là bạn thân, cũng đã từng là hàng xóm của nhau nhưng sau đó chúng tôi đã chuyển đến nơi ở xa nhà Taeyeon hơn, có lẽ đó là lúc bọn tôi trở nên xa lạ.

Chúng tôi bước vào nhà, là appa cậu ấy ra mở cửa. Một phút sau đó, tôi vẫn không thể nhìn thấy cậu ấy.

“Oh Yuri, là con đúng không, con đã thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi.” Dì Kim nói.

“Dì quá khen rồi.” Tôi mỉm cười nói.

Appa cậu ấy thở dài rồi nói. “Con lớn thế này rồi mà Taeyeon vẫn vậy là sao nhỉ?”

Bác ấy bị vợ đánh cho một cái vào vai. “Mình này, chiều cao của Taeyeon là bình thường đối với cô gái châu Á.” Dì Kim nói. Tôi gật đầu muốn thêm vào rằng chiều cao đó khiến cậu ấy đáng yêu lắm nhưng sau chỉ mỉm cười mà thôi.

“Bà xã, tôi chỉ đùa thôi mà.” Bác Kim nói.

“Hai người làm ơn ngừng tán tỉnh nhau trước mặt con gái tôi được không, hai người có khối thì giờ mà.” Umma tôi lên tiếng. Tôi nhíu mày không rõ umma đang nói đến việc gì.

Bà cười khúc khích rồi bảo. “Lát nữa chúng ta sẽ nói về chuyện đó, con yêu à.”

“Oh chúng ta dùng bữa tối đi.” Dì Kim nói.

“Taeyeon đâu rồi?” Mẹ tôi hỏi dì Kim.

“Oh con bé về phòng để nghe điện thoại. Hình như là cô gái tên Sunny gọi.” Dì Kim nói.

Tôi cảm thấy như có nhát dao đâm vào tim mình, họ không chỉ chơi với nhau ở trường mà còn nấu cháo điện thoại với nhau thế này nữa sao. Tôi buồn bã ngồi vào bàn ăn, giấu đi cảm xúc của mình trước mặt bố mẹ mình và bố mẹ Taeyeon. 

Một phút sau, tôi nhìn thấy Taeyeon đi ra khỏi phòng với nụ cười trên môi. Nói chuyện với Sunny làm cậu ấy vui đến thế sao. Khi nhìn thấy tôi, cậu ấy hơi sốc, tôi không thể ngăn mình cảm thấy khuôn mặt đó thật dễ thương. Rồi cậu ấy từ từ đi đến bàn ăn.

Taeyeon’s POV

Tôi đi ra khỏi phòng sau khi nói chuyện với Sunny. Cậu ấy nói với tôi là Sooyoung đang ở nhà mình và đang lục lọi mấy cái tủ lạnh của cậu ấy. Tôi không thể ngăn mình mỉm cười khi nghĩ về chuyện đó. Rồi tôi nghe thấy một giọng nói lạ, tôi nhìn về phía bàn ăn và thấy cậu ấy. Tôi kinh ngạc khi nhin thấy Yuri ở trong nhà mình. Đã hai năm rồi kể từ lần cuối cậu ấy đến đây. Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và chậm rãi bước đến phòng ăn.

“Oh Taeyeon con đây rồi, lâu lắm rồi ta không gặp con.” Bác Kwon nói.

Tôi mỉm cười gật đầu.

“Nào con mau đến đây cùng ăn đi.” Umma nói. Tôi ngồi xuống chỗ thường lệ của mình.

Sau bữa tối.

Nhìn cái cách mà ba mẹ tôi và ba mẹ Yuri cư xử với nhau, tôi nghĩ cả bốn người họ quả thật là bạn thân. Tôi trộm nhìn Yuri, cậu ấy đang nhìn điện thoại và nhắn tin gì đó.

Có lẽ là nhắn tin với bạn trai cậu ấy. Trái tim tôi lại thấy đau nữa rồi. Aish thực sự tôi phải quên tình cảm của mình đối với cậu ấy. Bỗng tiếng appa tằng hắng làm gián đoạn suy nghĩ của tôi. Tôi nhìn ông và ông mỉm cười với tôi.

“Ta có chuyện cần thông báo.” Appa nói.

“Là chuyện gì vậy, appa?” Tôi hỏi.

“Chúng ta sẽ đi du lịch hai tháng vào tuần trăng mật thứ 7 này.” Appa nói. Tôi gật đầu, nhưng có điều làm tôi thắc mắc, vậy tại sao gia đình họ Kwon lại ở đây? Đừng nói là tôi phải ở nhà họ trong hai tháng đó nha. Không thể nào. Tôi lo lắng nhìn appa, muốn ông ấy giải thích rõ hơn. Ông ấy khẽ nhếch mép cười làm tôi giật cả mình. Sao appa tôi lại cười đểu như thế với tôi. Không thể đợi được nữa, tôi hỏi. “Nếu umma và appa đi du lịch thì tại sao bác Kwon, dì Kwon và Yuri lại ở đây?”

Yuri’s POV

“Nếu umma và appa đi du lịch thì tại sao bác Kwon, dì Kwon và Yuri lại ở đây?” Tôi nghe Taeyeon hỏi. Tôi cảm thấy buồn vì cậu ấy không muốn tôi ở trong nhà mình, nhưng một giây sau tôi nhận ra một điều. Có lẽ chúng tôi ở đây vì họ muốn để Taeyeon đến ở nhà của tôi. Tôi có hai tháng để thân thiết lại với cậu ấy. Và rồi suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi tiếng nói của appa tôi.

“Đó cũng là lý do chúng ta đến đây. Chúng ta cũng sẽ có tuần trăng mật thứ 7 và Yuri sẽ dọn đến đây.” Appa nói. Tôi mỉm cười với ý tưởng đó. Khẽ nhìn sang Taeyeon, tôi bắt gặp vẻ mặt kinh ngạc của cậu ấy. Và một lần nữa tôi lại cảm thấy thất vọng, cậu ấy không muốn tôi ở gần mình nữa sao.

Taeyeon’s POV

Yuri và tôi sẽ ở chung nhà trong hai tháng. Tôi sẽ làm gì nhỉ? À, tôi sẽ được nhìn thấy abs và butt của cậu ấy ở thật gần mỗi ngày. Tôi mỉm cười khi nghĩ về chuyện đó.

Sau một chốc suy nghĩ vẩn vơ, chợt tôi giật mình và thầm đánh vào trán. Đừng có mà biến thái như thế chứ Kim Taeyeon, tiếng gào thét trong đầu tôi. Tôi phải làm gì đây? Nhìn cậu ấy từ xa cũng đủ bật chế độ byuntae của tôi rồi, huống chi là gần như vầy. Chúa ơi, cứu con với.

Yuri’s POV

Dù cậu có muốn hay không, chúng ta sẽ lại thân thiết với nhau, Kim Taeyeon à. Tôi đã quyết định, trong hai tháng sống cùng nhau này, cậu - Kim Taeyeon sẽ thuộc quyền sở hữu của Kwon Yuri này. Tôi nhìn cậu ấy rồi nhếch mép cười.

Taeyeon’s POV

Cơ thể tôi đột nhiên thấy ớn lạnh. Chuyện gì vậy? Ahhhh đầu tôi đau quá… Chuyện gì sẽ xảy ra đến với tôi?

“Kế hoạch của chúng ta sẽ bắt đầu vào ngày mai.” Bố mẹ của Yuri và Taeyeon cùng nghĩ.

End Chap 1.

p/s hi vọng fic ko ế lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro