Chap 19 : Không!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIFFANY'S POV

Trời tối rồi mà hai cha con chưa về nữa, thiệt tình ah. Giờ này họ ở đâu chứ? Anh sẽ chết khi anh về nhà Kim Tae Yeon ah....khoan đã, 'nhà' ở đây ý là nhà tôi. Tôi vừa lầm bầm làu bàu vừa đi đi lại lại trong phòng khách. Đúng lúc đó thì tôi nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, tôi lập tức tiến nhanh về phía cửa, chuẩn bị giảng vào mặt cho anh ta một bài. Nhanh chóng mở rộng cửa ra, tôi đã chuẩn bị đâu vào đấy hết

"CHỖ KHỈ N--" - Tôi chuẩn bị hét lên với cả hai thì mắt tôi muốn lọt tròng khi nhìn ra người ngoài cửa không phải cha con họ

"Eh? Oppa?" - Là quản lý của tôi, anh ta ở đây làm gì nhỉ....Êu, mùi gì nồng thế? Anh ta đang say sao?

"Chào em, Tiffany~" - Anh ta nhìn tôi cười

"Oppa làm gì ở đây vậy?" - Tôi lấy tay bịt mũi mình lại, thật sự là không chịu nổi mà

"Hức, Anh vào trong được không?" - Anh ta hỏi tôi và định bước chân vào bên trong nhưng tôi đã đẩy nhẹ anh ta lại tỏ ý không muốn anh ta vào nhà

"Khoan đã oppa" - Tôi chống tay lên ngực của anh ấy, tỏ ý kiên quyết không cho anh ta đi vào

"Sao vậy~~?" - Anh ta nhìn tôi phụng phịu

"Anh say sao?" - Tôi hỏi anh ta nhưng đáp lại tôi chỉ là sự im lặng

"Oppa?" - Tôi lay lay anh ấy

"Tiff ah, anh là thật lòng mà" - Anh ta nắm lấy bàn tay của tôi đang để trên ngực của anh ấy

"Haizz, oppa ah, em không muốn nói về chuyện đó bây giờ"

FLASHBACK (Vài giờ trước)

Buổi chụp ảnh cuối cùng cũng xong, tôi cúi đầu cám ơn tất cả mọi người đã vất vả, sau đó thì ngồi vào ghế của mình và để cho trợ lý tẩy trang.

"Hey Tiffany" - Tôi cảm thấy có ai đó vỗ vai mình, xoay đầu lại nhìn thì thấy manager oppa đang nhìn tôi cười

"Vâng oppa" - Tôi dùng đôi mắt biết cười của mình chào anh ấy, khi thấy anh ta hơi đỏ mặt thì tôi tà ác cười thầm bên trong

"Err...anh nói chuyện với em được không?"

"Tất nhiên rồi"

"Riêng tư" - Anh ta đưa mắt nhìn qua trợ lý của tôi, cô ấy như hiểu ý lập tức rời đi cho chúng tôi có không gian riêng

"Anh muốn nói gì với em?" - Tôi hỏi khi anh ấy ngồi xuống bên cạnh tôi

"Uhm...Tiffany ah, tối nay anh định mời em đi ăn tối, em nghĩ sao?" - Anh ta có vẻ hơi ngập ngừng khi đưa ra đề nghị

"Ăn tối? Với oppa? Chỉ có 2 chúng ta?" - Tôi hỏi tới đâu thì anh ta gật đầu tới đó

"Hmm....chắc không được rồi oppa, em có hứa với Seohyun sẽ về nhà sớm tối nay...Em xin lỗi oppa" - Tôi vỗ vai anh ấy đầy áy náy

"Ah...không sao đâu em" - Anh ta mỉm cười nhưng tôi biết trong lòng anh ấy đang rất buồn. Tôi biết anh ta dành tình cảm đặc biệt cho tôi nhưng tôi luôn từ chối mỗi khi anh ấy hẹn tôi đi chơi. Không phải là do anh ta không tốt, anh ấy là một người đàn ông rất chân thành, luôn tìm cách giúp đỡ tôi nhưng tôi chỉ xem anh ấy là bạn nên không thể chấp nhận đoạn tình cảm này được.

Không gian giữa chúng tôi chìm vào im lặng, không muốn phải chịu cái không khí ngượng ngùng này nên tôi đã chủ động lên tiếng

"Uhm....oppa ah, em phải về rồi, Seohyun đang đợi em ở nhà" - Tôi nói dối anh rồi nhanh chóng lấy túi xách của mình chuẩn bị đi về

"Để anh đưa em về" - Anh ấy đi theo phía sau tôi

"Không cần đâu oppa. Em có đi xe mà"

"Ok" - Tôi đang chuẩn bị đi ra khỏi cửa thì anh ấy lại ngăn tôi một lần nữa

"Tiffany!!" - Anh ấy ôm lấy eo của tôi níu lại

"Dạ?" - Tôi xoay người lại đối diện với anh ấy

"E-em cũa biết, anh....anh còn rất thương em, Tiffany ah!!" - Anh ta lắp bắp nhìn thẳng vào mắt của tôi nói, trong khi tôi chỉ im lặng nhìn anh ấy

"Sao em không chấp nhận anh vậy Tiffany? Tại sao? Anh chưa đủ tốt với em sao?"

"Không phải vậy đâu oppa"

"Chứ sao?"

"Em không thể...."

"Trả lời anh đi, làm ơn!!"

"Haizz, oppa ah, em chỉ có thể chấp nhận anh như một người anh trai, một người bạn và một người quản lý chứ không thể nhiều hơn được. Em biết là anh rất tốt với em nhưng mà không được oppa ah. Với em anh chỉ là một người bạn không hơn không kém, ok?" - Tôi nắm lấy bàn tay anh đang đặt trên eo của tôi

"Nhưng anh không thể xóa bỏ cái tình cảm này được. Tiffany ah, anh hứa anh sẽ đối xử tốt với em, sẽ là một người chồng tuyệt vời của em và là một người cha yêu thương Seohyun"

"Oppa ah, hãy hiểu cho em" - Tôi gỡ bỏ tay của anh ấy ra khỏi eo của tôi rồi định xoay bước rời đi

"Sao em có thể..." - Anh ta lầm bầm trong miệng nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy

"Oppa, anh phải cố lên, hãy tìm một người xứng đáng với tình cảm của anh. Em sẽ chúc phúc cho anh. Giờ em phải đi rồi. Bye oppa" - Tôi rướn người lên hôn vào má của anh ấy, anh ta nhìn tôi chằm chằm nhưng tôi không để ý mà xoay người bước từng bước dứt khoát rời đi.

END FLASHBACK

HIỆN TẠI

Tôi đang định rút tay về thì anh ta nắm chặt lấy bàn tay tôi không rời

"Oppa, buông tay em ra" - Tôi cố giựt tay mình lại nhưng anh ấy không buông mà còn đẩy tôi vào trong nhà. Bị mất thăng bằng, tôi ngã ra sàn nhà, đúng lúc đó thì tôi nghe âm thanh khóa cửa vang lên. OMG, giờ thì tôi phải làm gì đây!!! Không!! Anh ta đang định làm gì tôi. CÓ AI CỨU TÔI KHÔNG!!!!

"Oppa, anh đang làm gì vậy?" - Tôi lùi dần dần về phía sau còn anh ta cứ tiến tới nhìn tôi cười đểu

"Em có biết là anh muốn em tới mức nào không?" - Anh ta quỳ gối xuống trước mặt tôi và từ từ tiến tới

"Anh mơ về em mỗi đêm Tiff ah~~" - Anh ta càng lúc càng áp sát tôi

"Oppa đừng làm vậy mà, làm ơn!!" - Tôi cố gắng đứng dậy nhưng anh ta đã chụp lấy chân tôi và kéo cả người tôi về phía anh

"AAAAAA, ĐỪNG MÀ....BUÔNG TÔI RAAAAAA" - Tôi la hét và đánh anh ta tới tấp cố gắng bảo vệ bản thân mình. Anh ta liền khống chế 2 tay của tôi và áp trụ chúng trên đầu tôi, khuôn mặt của anh ta hiện tại chỉ cách tôi gang tấc, anh ta bắt đầu hôn môi tôi, tôi cố gắng né tránh nhưng chỉ làm anh ấy hôn càng lúc càng mạnh bạo. Anh ta cố gắng tách môi tôi ra nhưng tôi vẫn kiên trì ngậm chặt lại. Điên tiết lên anh ấy cắn mạnh vào môi tôi làm tôi quá đau mà phải hé môi ra cho anh ta có cơ hội hôn tôi sâu hơn. Không thể để như vậy, tôi cắn mạnh vào môi dưới của anh ấy khiến anh ta rời nụ hôn ra vì đau.

"Sao em lại làm vậy?" - Anh ta nắm lấy tóc tôi kéo lên, phát cắn vừa rồi của tôi khá mạnh khiến cho môi của anh ấy bật máu. Tôi cố sức đá anh ta nhưng do sức đàn ông mạnh hơn nên anh ấy dễ dàng chế trụ hai chân của tôi lại

"Em muốn nhẹ nhàng hay thô bạo đây?" - Anh ta hỏi tôi khi rê tay tới những nút áo trên người tôi, quá khinh bỉ tôi phỉ nhổ vào mặt anh ấy thay câu trả lời

"Mẹ kiếp!! Tao nghĩ là mày muốn thô bạo huh?" - Hắn nhanh chóng xé toạc áo của tôi làm lộ ra nội y màu hồng bên trong, tôi nhanh chóng lấy tay che lại nhưng hắn đã gạt tay tôi ra

"Đừng có cản tầm nhìn của anh chứ kưng, anh muốn xem nhiều hơn thế" - Hắn lại tiếp tục giựt phăng cái bra màu hồng của tôi ra

"Đừng mà oppa, đừng làm vậy mà!!" - Tôi cố gắng van nài hắn nhưng hắn chả thèm đối hoài gì tới tôi, giờ hắn như một con thú hoang ra sức hôn cổ tôi, liếm mút nó. Thật dơ bẩn, những giọt nước mắt của tôi bắt đầu tuôn trào. Hắn thì tiếp tục nắn bóp vùng ngực của tôi và hôn hít nó. Đột nhiên tôi lại nghĩ đến Taeyeon, bây giờ anh ấy đang ở đâu chứ? Taeyeon ah, đến cứu tôi đi. Hắn bắt đầu muốn tháo bỏ quần short của tôi, tôi cố gắng nắm chặt không cho hắn toại nguyện thì hắn nắm lấy tóc tôi và giật mạnh. Quá đau đớn tôi phải buông tay ra, chỉ chờ có vậy hắn ngay lập tức tháo bỏ quần short và quần chip của tôi ra. Tôi có thể thấy dục vọng đang cháy rực trong mắt hắn, hắn không thể rời đôi mắt khỏi vùng sâu kín của tôi. Chợt hắn vác tôi lên vai và đi lên lầu tiến về phía phòng ngủ. Tôi cố gắng dùng hết sức đấm đá hắn nhưng không hề có tác dụng gì. Hắn thô bạo quăng tôi lên giường, tôi run sợ lùi dần về phía sau cho đến khi không còn đường lùi, Còn hắn thì đứng đó, bắt đầu cởi bỏ quần áo ra trước mắt tôi. Tôi quay mặt đi chỗ khác, tôi không muốn nhìn thấy cảnh tượng kinh dị trước mắt, một lát sau thì chân của tôi đột nhiên bị kéo mạnh lại.

"AAAAAAAAAAA, KHÔNG!!!! AAAAAAA, CỨU TÔI VỚI!!!!" - Tôi hét lên khi anh ta cố gắng dang chân tôi ra

"Hahaha, cứ hét lên đi, không ai nghe đâu kưng ah~~" 

"KHÔNG!!! ĐỪNG MÀ...AAAAAAAA!!!" - Tôi hét lên cố gắng đạp vào mặt hắn, hắn liền nhanh chóng lấy tay che mặt lại tránh những cú đá của tôi

"Aishhhh, Tiff ah, em nằm yên đi!!" - Hắn mạnh bạo dang chân tôi ra. TRỜI AH, KHÔNG!!!

End of POV

*Knock* *Knock*

TAEYEON'S POV

"Cô ấy đâu rồi nhỉ? Cô ta không có ở nhà nhưng mà lúc nãy mình thấy xe cô ấy ở dưới hầm mà" - Tôi tự hỏi khi gõ cửa mãi mà không thấy cô ấy ra mở

"Appa dùng cái chìa khóa này đi" - Seohyun đưa cho tôi chìa khóa dự phòng, tôi cầm lấy và mở cửa ra, khi bước vào nhà tôi nghe tiếng hét thất thanh, chạy nhanh lên lầu để tìm xem tiếng hét phát ra từ đâu

"Aishhh, Tiff ah, em nằm yên đi!!" - Tôi nghe một giọng nói lạ vang lên, chắc chắc không phải giọng của Tiffany, tôi nhanh chóng tìm kiếm và phát hiện ra giọng nói đó vang lên từ phòng của Tiffany

Tôi mở cửa ra thì hàm của tôi như rớt xuống đất, có một người đàn ông đang lõa lồ nằm phía trên Tiffany

"CÁI KHỈ GÌ VẬY? ANH LÀ AI ĐÓ?" - Người đàn ông đó hỏi tôi

"Tôi--tôi..." - Sao tự nhiên mày lại cà lăm vậy Taeyeon

"TAEYEON CỨU TÔI!!" - Khi tôi nhìn thấy Tiffany khóc lóc gọi tên tôi thì lập tức máu nóng nổi lên, tôi đi về phía người đàn ông đó và đẩy hắn ra khỏi người Tiffany

"TRÁNH RA THẰNG KHỐN!!" - Tôi đẩy mạnh hắn ra sàn nhà

"Tiffany, cô ổn chứ? Hắn có tổn thương gì cô không?" - Rồi tôi nhìn thấy một số vết đỏ trên cổ, trên ngực và nhiều vết sưng tấy trên người Tiffany, không hiểu sao máu nóng trong người tôi sôi sùng sục lên

"Mày!!! Đồ khốn nạn" - Tôi túm hắn rồi đấm mạnh vào mặt hắn đến nỗi máu mũi của hắn phải chảy ra

"Sao mày dám đụng đến cô ấy, thằng khốn" - Tôi cứ đấm từng phát từng phát cho đến khi hắn chịu không nổi mà lăn ra bất tỉnh nhân sự. Tôi liền lập tức chạy đến chỗ của Tiffany, cô ta ôm chầm và vùi mặt vào lồng ngực của tôi mà khóc

"Không sao rồi, có tôi ở đây rồi, không ai hại cô nữa đâu" - Tôi vuốt tóc cô ấy rồi chộp lấy tấm chăn bên cạnh để che đi cơ thể của Tiffany, đúng lúc đó thì Seohyun bước vào

"Appa, có chuyện--- AAAAAAA, AI ĐÂY???" - Seohyun hét lên rồi chạy ngay lại ôm chầm lấy tôi khi trông thấy người  đàn ông đó

"Không sao đâu Seo" - Tôi vuốt lưng trấn an con bé rồi nhanh chóng gọi điện thoại cho cảnh sát

"Hey Tiffany, mọi chuyện ổn cả rồi, tôi đã gọi cảnh sát và họ đang trên đường đến đây" - Tôi nói với Tiffany, cô ấy chỉ gật gật đầu. Áo sơ mi của tôi hiện nay đang ướt đẫm nước mắt của cô ấy rồi.

"Nè, đừng lo nữa, có tôi ở đây rồi mà" - Tôi lau nước mắt cho cô ấy, cô ấy gật gật đầu rồi lại ôm choàng lấy tôi lần nữa

"C-cám ơn, cám ơn" - Tiffany lầm bầm trong miệng

"Không có gì, cô không sao là tốt rồi" - Tôi ôm lấy cô ấy, xoa xoa lưng để trấn an cô gái đang hoảng loạn này lại.

End of POV

MỘT LÁT SAU

Một vài xe cảnh sát có mặt bên dưới tòa nhà, họ còng tay một người đàn ông với khuôn mặt đầy vết thương dẫn ra xe và rời đi

"Thưa cô, mọi chuyện đã ổn rồi, cô cứ yên tâm. Chúng tôi sẽ cho anh ta ngồi tù ít nhất là vài năm" - Viên cảnh sát nói với Tiffany, cô ấy chỉ ôm Seohyun rồi lặng lẽ gật đầu

"Cám ơn ngài cảnh sát" - Taeyeon bắt tay với viên cảnh sát trước khi anh ta rời đi, để lại không gian cho Taeyeon, Tiffany và Seohyun trong căn nhà

"Nè, mọi chuyện đã giải quyết xong rồi. Anh ta sẽ không thể làm hại cô nữa đâu" - Taeyeon xoa xoa lưng của Tiffany nhẹ nhàng, Tiffany liền quay sang nhìn Taeyeon

"Xin lỗi.....tôi không cố ý chạm vào cô, tôi xin lỗi" - Taeyeon nhanh chóng rụt tay về

"Sao vậy? Sao anh lại xin lỗi? Không sao đâu Taeyeon ah.." - Tiffany nở nụ cười nhẹ để nói cho Taeyeon biết cô ấy ổn

"Cám ơn anh nhiều lắm Taeyeon, tôi rất biết ơn anh. Cám ơn anh!!" - Tiffany nắm lấy tay của Taeyeon làm chàng đậu ngay lập tức đỏ mặt

"K-Không sao đâu, tôi vui vì cô không sao!!" - Taeyeon nắm lấy tay Tiffany lại. Cả hai cứ nhìn nhau đắm đuối cho đến khi Seohyun lên tiếng phá vỡ giây phút đó

"Omma, giờ appa là anh hùng của omma phải không ah?" - Seo quay qua quay lại nhìn omma và appa của mình

"Y-yeah!!" - Tiffany ngại ngùng nói, Taeyeon chỉ khúc khích cười thích thú

"Hehehe, cám ơn con yêu" - Taeyeon xoa đầu Seohyun cười

Rồi cả hai cha con nghe tiếng thở dài của Tiffany vang lên

"Sao vậy?" - Taeyeon hỏi Tiffany

"Tôi nghĩ là tôi phải dọn đi thôi" - Tiffany nhìn một lượt xung quanh căn hộ

"Eh!! Sao vậy?"

"Căn hộ này là do anh ta đứng tên. Anh ta mua căn hộ này cho tôi và Seohyun ở. Tôi không thể ở lại đây sau những gì anh ta đã làm với tôi" - Nước mắt của Tiffany lại chầm chậm rơi tiếp

"Nè, đừng khóc mà, không sao đâu, giờ cô muốn sống ở đâu?" - Taeyeon nhẹ nhàng lau nước mắt của Tiffany

"Tôi cũng không biết. Chắc mai tôi sẽ đi tìm"

"Khỏi kiếm làm gì cho mệt. Hai mẹ con cứ qua ở với tôi" - Tiffany trợn tròn mắt khi nghe lời nói đó của Taeyeon

"Ở...ở với anh?"

"Uhm" - Taeyeon gật đầu chắc chắn

"Thật không appa? Con với omma sẽ được ở chung với appa sao?" - Seohyun đột nhiên lên tiếng, Taeyeon quay qua gật đầu cười với con bé

"Anh nói thật chứ? Chúng ta chưa hiểu rõ về nhau mà" - Tiffany ngại ngùng nói

"Aishhh.....đừng nói vậy, đó là lý do tôi kêu cô qua ở chung với tôi. Chúng ta có thể hiểu nhau hơn và tôi có thể chơi cùng với Seohyun mỗi ngày" - Taeyeon nói rồi đập tay với Seohyun

"Vậy cũng được, cám ơn anh Taeyeon"

"Không có gì mà" - Rồi cả hai nhìn nhau cười

"Cô ấy sở hữu một nụ cười tuyệt đẹp" - Taeyeon tự nói với bản thân mình

*Oáp*

Seohyun ngáp một cái thật dài rồi dụi dụi mắt buồn ngủ

"Con yêu, con buồn ngủ rồi ah?" - Taeyeon hỏi Seohyun, con bé gật gật đầu trả lời cực đáng yêu

"Được rồi, đi tắm xong rồi đi ngủ nha" - Tiffany vỗ nhẹ vào đầu Seohyun, sau đó con bé đứng dậy và đưa tay về phía Taeyeon

"Sao nào con yêu?" - Taeyeon ẵm Seohyun lên

"Appa tắm cho con" - Seohyun nũng nịu với Taeyeon

"Cái gì? Seohyun, sao con lại kêu appa tắm cho con?" - Tiffany khá shock khi nghe câu nói của Seohyun đến độ cô không để ý rằng mình đã gọi Taeyeon là appa

"Không sao đâu Tiffany, trước đây tôi cũng tắm cho con bé một lần rồi" - Taeyeon mỉm cười với Tiffany

"Thật sao? Khi nào vậy???"

"Ah, khoảng 2 tuần trước, hôm mà cô về nhà muộn ah. Hôm đó tôi đã tắm và dỗ cho con bé ngủ"

"Ah, cám ơn anh!!" - Tiffany cúi đầu cám ơn Taeyeon

"Aishhh, không có gì mà. Seohyun là con gái của tôi mà!!" - Taeyeon hôn lên trán của Seohyun rồi bước đi lên lầu

"Phải, con bé chính là con gái của anh" - Tiffany tự nói với bản thân mình

BIỆT THỰ NHÀ HỌ PARK

Sunny bước ra khỏi phòng mình, đi xuống lầu để vào nhà bếp nhưng cô ngừng bước khi nghe tiếng thút thít phát ra từ đâu đó

"Gì vậy nhỉ?" - Sunny tự hỏi bản thân mình, rồi cô thấy có ánh đèn tỏa ra từ một căn phòng không xa phòng cô là mấy, cánh cửa chỉ khép hờ 

"Chắc là phát ra từ đó" - Sunny bước chầm chậm lại căn phòng đó, nghía vào bên trong. Cô thấy Hyomin đang uống rượu, anh ta dường như đang khóc. Hyomin đang lẩm bẩm điều gì đó, Sunny đi nhẹ nhàng lại gần hơn để xem anh ấy nói gì

"Hara, em ở đâu, hức, anh nhớ em lắm, hức"

"Hara, hức, quay về với anh đi, hức"

"Nếu không phải do, hức, con khốn đó, thì bây giờ chúng ta đã, hức, kết hôn với nhau rồi!!"

 "ANH MUỐN GIẾT CHẾT Ả, hức" - Nói xong Hyomin nằm gục xuống ngủ vì anh ta đã uống quá nhiều rượu. Sunny từ từ tiến vào, kéo Hyomin dậy và dìu anh ta lại giường ngủ cho thoải mái

Sunny tháo bảo giày, tất và áo của Hyomin ra vì bây giờ trên người anh ta toàn mùi rượu. Hyomin hơi khẽ động đậy khi Sunny cởi áo của anh nhưng sau đó thì lại xoay lưng chìm vào giấc ngủ làm Sunny thở phào nhẹ nhõm.

"Hyomin, tôi xin lỗi nhưng không phải tôi đẩy cô ấy ra, là do cô ấy tự nhiên ngã nhoài về phía sau, mọi chuyện xảy ra quá nhanh....." - Sunny xoa xoa gò má của Hyomin và hồi tưởng về cái ngày kinh hoàng đó

FLASHBACK

SUNNY'S POV

Hôm nay tôi đi đến nhà Hyomin, tôi muốn bàn luận với anh ấy về kế hoạch chuẩn bị cho ngày trọng đại của 2 đứa tôi, tôi rất hạnh phúc khi nghĩ về điều đó nhưng bước chân của tôi khựng lại khi tôi trông thấy bóng dáng ai đó đang đứng trước nhà của anh ấy. Omo, là Hara, cô ấy ở đây làm gì chứ

"Cô làm gì ở đây vậy?" - Tôi cất tiếng hỏi làm cô ấy giật mình, sau đó cô ấy xoay mặt sang và có vẻ chán nản khi thấy đó là tôi

"Không phải việc của cô"

Tôi nhìn lướt qua thì thấy cô ấy đang vác một balô nặng trịch trên người

"Gì đấy?" - Tôi chỉ vào cái balô hỏi, cô ấy chỉ nhếch mép mỉm cười nhìn tôi

"Để tôi nói cho cô biết tin này, Hyomin sẽ không kết hôn với cô đâu"

"Cô dựa vào đâu mà nói như vậy?"

"Bởi vì...." - Hara dừng lại 1 tí - "....chúng tôi sẽ cùng nhau bỏ đi"

"CÁI GÌ!!! Cô không thể làm thế được" - Tôi lên giọng nói chuyện với cô ấy

"Eh!! Nghe nè con khốn!! Tôi biết cô lên kế hoạch cho chuyện đó, đúng không? Cô đã gài bẫy Hyomin đêm đó. Cô không thấy rằng anh ấy không muốn cô, không yêu cô sao Sunny. Sao cô không chấp nhận sự thật đi!!"

"Nhưng tôi yêu anh ấy, tôi sẽ tốt với anh ấy hơn cả cô"

"Ờ HỚ, tốt với anh ấy hơn tôi sao? Nhìn lại gương mặt của cô đi đồ ngu. Cô xấu xí như vậy thì chỉ xứng đáng với ai đó cỡ như cô thôi. Đồ dị hợm xấu xí!!!"

*CHÁT*

Tôi tán cô ấy vì những lời nói xúc phạm đó, tôi không thể chịu đựng thêm được nữa

"Cẩn thận lời nói của cô đó Hara"

"Tôi chỉ nói sự thật thôi" - Rồi cô ấy tán tôi lại, sau đó còn nắm lấy tóc của tôi giật mạnh

"Giờ thì tôi cảnh cáo cô, để Hyomin của tôi yên đi!!" - Cô ấy đẩy mạnh tôi ngã xuống đường, nhưng tôi liền nhanh chóng đứng lên, tôi không phải dạng người yếu đuối

"Tôi không thể để cô dẫn anh ấy đi được" - Tôi nắm lấy balô của cô ấy còn cô ấy thì ra sức giật tay tôi ra khỏi balô, một lát sau thì chúng tôi xông vào đấm đá, ẩu đả lẫn nhau

Rồi thì tôi không biết chuyện gì xảy ra, nó đến quá nhanh, tôi chỉ kịp nhìn thấy Hara ngã về phía sau, tôi cố gắng kéo cô ấy lại nhưng không kịp. Đúng lúc đó có một chiếc xe tải trờ tới và đụng vào cô ấy. Tôi bất động nhìn cảnh tượng trước mắt, không phải do tôi làm. Một lát sau thì tôi nghe tiếng Hyomin gọi tên cô ấy thảm thiết.

END FLASHBACK

THỰC TẠI

Sunny thoát khỏi những ký ức về chuyện kinh khủng đó khi cô nghe Hyomin đang lầm bầm điều gì đó trong miệng

"Hmmm Hara?" - Anh mở mắt ra nhìn cô chằm chằm

"Hara?" - Hyomin ôm lấy gò má của Sunny, Sunny chỉ bất động không dám nói gì, cô sợ khi Hyomin hoàn toàn tỉnh táo và nhận ra đó là cô. Nhưng rồi mắt của cô mở to hết cỡ khi Hyomin đột nhiên hôn cô, đây là lần thứ 2 Hyomin hôn cô, lần thứ 1 là trong nhà thờ ở lễ cưới của cả hai nhưng nụ hôn đó chỉ là một nụ hôn phớt, còn lần này là một nụ hôn hoàn toàn đúng nghĩa. Một lát sau thì Hyomin tách khỏi nụ hôn và chìm vào giấc ngủ. Sunny cứ ngồi đơ ra như thế sờ vào làn môi của mình, rồi cô từ từ đứng dậy và bước về phía cửa phòng

"Ngủ ngon nha Hyomin" - Cô tắt đèn trong phòng và đóng cửa lại.

TẠI KWON GIA...

"Kưng ah~~" - Yul tìm kiếm vợ mình sau khi anh bước vào phòng và khóa trái cửa lại, tránh không cho cậu con trai làm phiền chuyện 'tạo người' của 2 vợ chồng

"Sica ah, em ở đâu vậy?"

*Cách* Cửa phòng tắm đột nhiên mở ra

"Chào kưng" - Sica mỉm cười nhìn chồng mình

"Hey, cô nàng quyến rũ, lại đây nào~~" - Yul ôm lấy eo của Sica và kéo cô về phía anh, sau đó thì nhanh như chớp hôn lên đôi môi quyến rũ mà mỗi ngày anh đều hôn nhưng không hề thấy chán

"Hmm" - Sica khẽ rên lên khi Yul đưa lưỡi của mình vào bên trong miệng của cô. Nhưng rồi Sica đột nhiên chủ động tách nụ hôn ra

"Vợ yêu~~ sao vậy?" - Yul xụ mặt xuống, cảm thấy rất ức chế khi Sica chủ động chấm dứt nụ hôn nóng bỏng vừa rồi. Sica đi lại phía giường và nằm xuống, Yul sau đó cũng rón rén theo sau và nằm xuống cạnh vợ của mình

"Vợ yêu ah~~ mình thực hiên thôi!!" - Yul sờ vào vòng 1 của Sica

"Hmm, Yul dừng lại đi!!" - Sica đẩy tay của Yul ra

"Sao vậy? đêm nay chúng ta sẽ làm việc đó cho dù có chuyện gì xảy ra. ok? Cho dù Yoong có đập cửa anh cũng mặc kệ" - Yul liếc nhìn vợ mình nói

"Ô....có người đang rất có hứng thì phải" - Sica cười khúc khích nhìn Yul

"Em đoán đúng rồi đó, tới đây nào~~" - Yul đang chuẩn bị cởi áo của mình thì Sica ngăn lại

"Gì nữa đây vợ yêu~~"

"Yul, em....không được" - Sica khe khẽ giọng nói

"CÁI GÌ!! Tại sao?" - Yul phản ứng cứ như một đứa trẻ đòi quà mà không được cho vậy

"Em..em...em xin lỗi!!"

"Nhưng tại sao?"

"Tới....tháng!!!" - Mắt của Yul mở to trừng trừng nhìn vợ mình, sau đó anh như không còn biết gì và té đùng xuống sàn

"Omo chồng ah? Anh không sao chứ?" - Sica đi tới lay lay cơ thể của chồng mình

"Không, không, không, tôi không thể chịu nổi nữa, sao lúc nào ông Trời cũng trêu tôi vậy!!!" - Yul lầm bầm trong trạng thái thất thần, Jessica chỉ cười khúc khích trước dáng vẻ thất vọng nhưng rất đáng yêu của chồng mình

"Xin lỗi kưng, em hứa lần sau chúng ta sẽ thức hiện nó!!" - Sica hôn cái chóc lên gò má Yul, leo lên giường tắt đèn đi ngủ để Yul vẫn nằm thất thần như thế trên sàn nhà

"Ngủ ngon nha kưng, nhớ mơ về em!!" - Sica nói trước khi chìm sâu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro