Chap 6 : Cuộc gặp gỡ với cô gái nhỏ & Bí mật đằng sau cuộc hôn nhân địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan học Seohyun cùng cô trông trẻ ăn trưa với nhau tại một nhà hàng

"Omma em có gọi điện thoại cho unnie chưa?" - SeoHyun hỏi người trông trẻ

"Không bé kưng ah, có chuyện gì sao? Em nhớ omma rồi ah?"

"Không" - SeoHyun rầu rĩ trả lời

Sau khi ăn uống xong thì SeoHyun muốn chơi trong khu vực gần nhà của cô bé

"Unnie, em muốn chơi ở đó" - SeoHyun chỉ vào nơi có rất nhiều đứa trẻ đang chơi ở đó

"Ok bé con, nhưng nhớ cẩn thận đừng để bị tổn thương gì nha" - Cô trông trẻ vỗ nhẹ đầu của SeoHyun trước khi cô bé chạy lại phía đám trẻ và cô ngồi đọc sách ở ghế đá gần đó

SeoHyun's POV

Tôi đi từ từ lại khu vực nơi có nhiều đứa trẻ bằng tuổi với tôi đang chơi đùa cùng nhau. Nhưng bất chợt tôi bị một anh chàng chạy xe đạp va phải, cậu ta chạy rất nhanh và vì không điều khiển được tốc độ nên đã va phải tôi. Cậu nhóc có dừng lại nhìn tôi nhưng rồi sau đó sợ hãi chạy đi mất tăm. Chân tôi hiện tại đang bị chảy máu. ÔI KHÔNG, OMMA ƠI~~~~

Taeyeon's POV

 Tôi đang trên đường đi khảo sát dự án mới của công ty ở gần khu căn hộ cao cấp, hiện tại tôi đang ở khu vực chơi đùa nơi bọn trẻ đang hồn nhiên vui chơi cùng nhau. Nhìn bọn trẻ kìa, thật đáng yêu. Tôi rất thích trẻ con, hy vọng là sau này tôi sẽ có những đứa con xinh xắn như thế này hehehehe

"Ngài Kim" - Trợ lý của tôi cất tiếng gọi tôi

"Uhm hum"

"Đây là khu vực nằm trong dự án của công ty chúng ta, công ty ta sẽ xây dựng thêm những khu căn hộ cao cấp và đẹp hơn thế này" - Anh ta chỉ tay về phía một trong những tòa nhà phía sau lưng chúng tôi

"Ok, tôi hiểu rồi!!" - Tôi gật đầu, sau đó một giọng thút thít như đang khóc rất nhỏ lọt vào tai tôi

Tôi nhìn xung quanh tìm kiếm thì nhìn thấy một cô bé rất đáng yêu đang ngồi ôm chân mình khóc thút thít. Thấy vậy, tôi liền chạy nhanh đến để xem cô bé đáng yêu đó đang bị chuyện gì.

"Con gái, con không sao chứ?" - Tôi khẽ vỗ nhẹ đầu cô bé và hỏi

Cô bé ngước khuôn mặt với đôi mắt đỏ hoe vì khóc lên nhìn tôi. sau đó lấy tay chỉ vào vết thương trên chân của con bé

"Omo, chân con chảy máu rồi" - Tôi hốt hoảng nói rồi nhanh chóng bế cô bé dậy

"Không! Đừng đụng vào con" - Con bé từ chối tôi, wow, đó là cô gái đầu tiên từ chối tôi đó

"Sao vậy? Chú không có hại con, chú chỉ muốn giúp con thôi, ok?"

"Con không biết chú, omma bảo không được nói chuyện với người lạ"

"Ah ah, con nhìn chú đi, chú là người tốt. Chú sẽ không hại con, ok?" - Tôi vỗ nhẹ đầu cô bé

Cô bé ngần ngừ một tí rồi nắm lấy tay tôi

"Thật chứ?" - Cô bé ngước khuôn mặt cún con lên nhìn tôi, ôi trời, đáng yêu quá, sao ai lại có một đứa con đáng yêu như thế chứ

"Chú hứa! Bây giờ thì đi đến bệnh viện nào" - Ngay lúc đó có một cô gái chạy đến nơi chúng tôi đang đứng, tôi nghĩ chắc đó là omma của cô bé

"OMG, Hyunie em không sao chứ? Sao em lại bị như vậy? Unnie đã bảo em phải cẩn thận rồi mà" - Cô gái phát hoảng lên

"Errrr cô là mẹ của bé ah?" - Tôi hỏi cô ta

Cô gái nhìn tôi nói - "Không, tôi là người trông trẻ. Mẹ của cô bé vẫn đang trong giờ làm việc"

"Oh, tôi nghĩ chúng ta nên đưa cô bé đến bệnh viện ngay bây giờ" - Tôi chỉ vào cô bé đáng yêu đó, tôi không biết tên cô bé là gì

"Ngài Kim, có chuyện gì xảy ra vậy?" - Trợ lý của tôi chạy lại phía chúng tôi

"Hey, Onew-ssi, tôi cần đưa cô bé này đến bệnh viện, anh trông chừng mọi việc ở đây nha!!"

"Vâng thưa ngài Kim" - Onew gật đầu cười với tôi

TẠI BỆNH VIỆN

Tôi đứng đợi bên ngoài trong khi cô bé và người trông trẻ đang ở bên trong với bác sĩ. Một lúc sau thì cánh cửa phòng khám cũng mở ra, vị bác sĩ gọi tôi lại nói

"Đừng lo lắng quá thưa ngài, con gái của ngài chỉ bị một vài vết cắt nhỏ thôi, nhân tiện cô bé rất dũng cảm đó" - Vị bác sĩ vỗ vai tôi cười nói

Khoan đã, con gái tôi sao, ahhhhh, bác sĩ ah, ngài hiểu lầm rồi

"Con bé không---" - Lời nói của tôi bị cắt đứt khi cô bé vẫy gọi tôi vào bên trong

"Chú ơi, vào trong này nè!" - Cô bé kêu tôi vào trong phòng

"Hey con gái, con ổn chứ?" - Tôi vỗ nhẹ đầu cô bé đầy kưng chiều

Cô bé gật gật đầu nhìn tôi

"Well Cám ơn ngài rất nhiều" - Người trông trẻ cúi đầu cám ơn tôi

"Ah, không có gì đâu. Được giúp đỡ một cô bé đáng yêu thế này là vinh hạnh của tôi mà" - Tôi vuốt nhẹ tóc của cô bé khiến con bé thích thú cười khúc khích nhìn tôi

"Oh tôi phải gọi cho mẹ của cô bé để báo về sự việc này" - Cô gái nói xong thì bước ra bên ngoài phòng

"Vậy cô bé đáng yêu này, tên con là gì?" - Tôi hỏi cô bé

"SeoHyun....SeoHyun Hwang" - Cô bé nói đầy tự hào

"Wowwww SeoHyun... tên đẹp quá"

"Còn chú tên là gì?"

"Chú ah? Tên chú là Kim Tae Yeon"

"Kim TaeYeon, tên đẹp quá" - Cô bé nói y chang như tôi nói lúc nãy, thật đáng yêu quá đi

"Aigoooo~~~ dễ thương quá" - Tôi nhéo nhẹ vào gò má phúng phính của con bé

"Errr thưa ngài, mẹ của cô bé nói là sẽ đến đây ngay lập tức nên ngài không cần pảhi đưa chúng tôi về" - Người trông trẻ đã quay lại và nói với tôi

"Oh okay, vậy giờ chú phải đi đây SeoHyun" - Tôi vỗ đầu con bé lần nữa

"Không, đừng đi mà~~" - Con bé trề môi ra kéo tay tôi lại

"Chú xin lỗi nhưng chú phải đi ngay" - Tôi nắm lấy tay cô bé nói

"Chúng ta có gặp lại nhau không?" - Con bé hỏi với giọng đầy đáng yêu

"Tất nhiên rồi bé con, đây là số điện thoại của chú, khi nào con muốn gặp chú thì cứ gọi cho chú" - Tôi đưa số điện thoại của tôi cho cô bé, con bé nhận lấy rồi cám ơn tôi

" Ok tạm biệt chú, con yêu chú!!" - Cô bé vẫy tay với tôi

Tôi cười rộng ngoác cả miệng khi nghe cụm từ 'con yêu chú' từ cô bé, cứ có cảm giác giống như là con gái của tôi nói với tôi vậy hehehehe

"Chú cũng yêu con, bye!!" - Tôi vẫy tay với cô bé rồi ra xe lái về nhà

End of POV

MỘT LÚC SAU

Tiffany cuối cùng cũng đến bệnh viện nơi SeoHyun đang đợi cô

"Baby~~~" - Cô nhào vào ôm chặt lấy công chúa nhỏ của mình

"O-o-mma, con-con không thở-thở được" - Seohyun khó nhọc nói

"Xin lỗi con yêu, con không sao chứ? Sao con lại bị như vậy? Ai đưa con đến đây? Sao con lại ở khu vui chơi đó?" - Tiffany hỏi tới tấp đến độ khiến SeoHyun không kịp trả lời

"Omma~~ con ổn mà, ok, đừng hỏi nhiều câu hỏi như vậy nữa" - SeoHyun trấn tĩnh người mẹ đang trong trạng thái hốt hoảng của cô

"Ohh con yêu, omma xin lỗi, nếu như omma ở cùng con thì sẽ không xảy ra điều này" - Tiffany nói trong những giọt nước mắt

Tiffany trở nên rất nhạy cảm và yếu đuối với những gì xảy ra liên quan đến SeoHyun, có thể thấy SeoHyun quan trọng đến thế nào đối với Tiffany

"Omma đừng khóc mà, lúc nãy có một chú rất tốt bụng đã giúp con"

"Chú?" - Tiffany quay sang người trông trẻ nghi hoặc hỏi

"Ah, có một người đàn ông đã giúp đưa bé Seo đến bệnh viện. Anh ta rất tốt bụng lại còn đẹp trai nữa"

"Ok đủ rồi ,cám ơn Chúa, anh ta đã ở đó kịp thời để giúp đỡ Seo" - Tiffany nhẹ nhàng vuốt tóc SeoHyun

"Omma ah, về nhà đi nào" - SeoHyun lên tiếng đòi về nhà, cô bé không muốn ở trong bênh viện thêm tí nào nữa

" Ok con yêu, chúng ta về nhà nào" - Tiffany mỉm cười rồi bế Seo ra xe về nhà

End of POV

Hyomin's POV

Tôi với tay lấy cái áo choàng tắm rồi mặc nó vào. Tôi đang ở khách sạn và vừa hoàn thành một màn nóng bỏng với cô đào mới quen của tôi

Cô ta rất hot, lại có đôi mắt quyến rũ và quan trọng là ở trên giường rất tuyệt *cười đểu*, cô ta hơn Sunny rất nhiều. Ôi trời!! Nhắc tới Sunny, cô ta không hề quyến rũ gì cả, không bao giờ thấy cô ta mặc cái gì sexy hết

Cô ta lúc nào cũng ăn mặc như một bà thiếm, nhìn đến là phát chán rồi. Trời ah!!!

Tại sao lại là cô ấy? Tại sao? Tôi ghét cô ta? CỰC KỲ GHÉT CÔ TA!!!!

FLASHBACK

Sunny là một cô gái giàu có nhưng không hề nổi tiếng ở trường của tôi. Cô ta không hề có bạn vì cái thói kiêu căng vô độ của cô ấy. Biết tại sao cô ta kiêu căng không? Vì cha của cô ta là chủ sở hữu của trường mà.

Còn tôi....tôi là một chàng trai rất nổi tiếng trong trường, bất cứ cô gái nào cũng muốn làm bạn gái của tôi hoặc bạn của tôi hoặc vì lý do gì đấy tôi không quan tâm. Họ đều muốn thân cận với tôi.

Sunny nằm trong số đó, tôi không biết tại sao cô ta si mê tôi như vậy. Cô ta lúc nào cũng như oan hồn không tan mà bám theo tôi mọi nơi mọi lúc. Tôi cảm thấy phiền muốn chết nhưng không thể làm gì được.

Cô ta gửi thư tình cho tôi mỗi ngày. Vào ngày Valentine thì tặng chocolate. Không chỉ Valentine đâu, sinh nhật tôi, giáng sinh, năm mới lúc nào cô ấy cũng tặng quà cho tôi. Nhìn những thứ đó tôi như muốn phát điên lên.

Tôi biết có rất nhiều cô gái theo đuổi tôi, nhưng Sunny thì không phải theo đuổi nữa, cô ta khiến tôi sợ đến phát hoảng.

Cô ta thuộc dạng LẬP DỊ trong trường, nếu như cô ta là hot girl hay gì đó đại loại vậy thì sẽ là một câu chuyện khác nhưng đằng này cô ta cực kỳ lập dị, xấu xí, KHÔNG PHẢI DẠNG TÔI THÍCH!!

VÀO MỘT NGÀY

"Hey Hyomin" - Cô ta phấn khởi gọi tôi

"Chào Sunny" - Tôi lịch sự trả lời lại, tôi phải lịch sự thôi vì cô ta là con của chủ trường này mà

"Hôm nay tớ làm thơ cho cậu này, đọc nó đi nha!!" - Cô ta lại đưa một bài thơ ngu ngốc của cô ta cho tôi nữa rồi

"Tất nhiên rồi" - Tôi giả vờ cười với cô ta

"Bye muaaahhh" - Cô ta hôn gió với tôi

Ngay khi cô ta đi khỏi tôi thẳng tay ném cái bài thơ ngu ngốc kia vào sọt rác ngay

TAN HỌC

"ÊH, TRÁNH XA BẠN TRAI CỦA TÔI RA!!" - Cô ta hét lên với đội trưởng đội cổ vũ trong trường đang ở gần tôi. Trời ah, bạn trai cô ta ư? Tôi chết mất

 Cô gái lập tức quay lưng đi, chỉ bỏ lại vài lời chửi rủa lầm bầm nho nhỏ

"Hyomin ah~~ hôm nay hẹn hò với tớ nha?" - Cô ta trề môi ra, ôi trời tôi thề là không dễ thương chút nào cả

"Errr xin lỗi, hôm nay tớ bận rồi!!" - Sau đó tôi chạy như thể mình gặp ma vậy

Đấy, lịch trình thường ngày ở trường của tôi đấy, khi mà có bất cứ cô gái nào ve vãn tôi thì cô ta sẽ hét lên để xua đuổi họ đi. Vì vậy mọi người ai cũng ghét cô ta, cô ta thậm chí không hề có một người bạn nào. Cô ta là một kẻ cô độc, có lần cô ta còn ép buộc tôi làm bạn trai của cô ta nữa

"Hyomin, tại sao cậu không thể làm bạn trai của tớ? Làm ơn hãy làm bạn trai của tớ!!" - Sunny cầu xin tôi, trời ah, cô gái này điên rồi

"Không, tớ không thể!!"

"TẠI SAO CHỨ??" - Cô ta hét lên với tôi

"Tớ không thích cậu"

"TỚ KHÔNG QUAN TÂM" - Cô ta nhào lại ôm tôi nhưng tôi cố gắng tránh né và thoát thân khỏi cô ta

Bắt đầu từ ngày đó cô ta lúc nào cũng cầu xin tôi. Cô gái này mất trí rồi.

CHO ĐẾN NGÀY ĐÓ

Sunny gọi điện thoại cho tôi đòi gặp mặt tôi ở khách sạn, khỉ thật tôi sẽ không đi đâu

"Tớ không thể đi Sunny ah"

"Nếu cậu không tới tớ sẽ tự tử"

"Ok chúc may mắn!!" - Tôi đang định cúp máy thì...

"HEY!!! Tớ nói thật đó"

"Tớ cũng rất nghiêm túc, bye"

"Khoan đã, nếu cậu không tới tớ sẽ đưa đoạn băng cậu với Hara vui vẻ trong WC cho bố tớ, cậu sẽ bị tống cổ khỏi trường"

"CÁI QUÁI---" - TRỜI AH, LÀM SAO CÔ TA DÁM LÀM THẾ

"Tới đây hoặc đi khỏi trường" - Cô ta nói xong thì cúp máy

Tôi không còn lựa chọn nào khác là phải đi đến khách sạn

TẠI KHÁCH SẠN

*Knock, Knock*

Cánh cửa mở ra, khuôn mặt cô ta đang cười toe toét nhìn tôi

"Vào đi Hyo~"

Khi tôi bước vào cô ta kêu tôi ngồi trên sofa và bắt đầu khui rượu ra bắt tôi uống

"OK BÂY GIỜ NÓI TÔI NGHE CÔ MUỐN GÌ?" - Tôi hét lên đầy tức giận với cô ta

"Thư giãn đi, tớ chỉ muốn ở cùng cậu một lúc thôi, uống rượu đi nào"

"Không, cám ơn"

"Đoạn video....nhớ chứ?"

"ĐƯỢC RỒI" - Tôi cầm lấy ly rượu và uống một hơi

Tôi nhìn thấy cô ta nhếch mép cười, sau đó thì cảm giác chóng mặt ập đến, tôi bị gì vậy, tửu lượng của tôi rất tốt chả lẽ chỉ có 1 ly mà đã say sao

"Cậu không sao chứ?" - Cô ta cười khẩy nhìn tôi

"Urghhhh" - Tôi ôm lấy đầu mình và mọi chuyện sau đó là tôi không còn biết gì cả

*ẦM*

Tôi tỉnh giấc khi nghe có tiếng động mạnh phát ra

"CÁI QUÁI QUỈ GÌ ĐANG DIỄN RA Ở ĐÂY VẬY?" - Giọng nói đầy uy quyền vang lên, giọng nói này tôi không thể quên được, chính là cha của cô ta

Tôi tỉnh táo hơn, nhìn lại mình thì tôi đang không có một mảnh vải trên người, Sunny cũng....giống tôi, tối qua chuyện quái quỷ gì xảy ra vậy

"DADDY~~~" - Sunny khóc, trời ah, có chuyện gì vậy

"SUNNY CON KHÔNG SAO CHỨ?" - Cha cô ta lo lắng hỏi

"MÀY CƯỠNG HIẾP CON GÁI TAO, ĐỒ KHỐN NẠN" - Một quả đấm cực kỳ đau rơi trên mặt tôi

"Không có thưa ngài, tôi không biết gì cả, cô ta gài bẫy tôi"

"MẸ KIẾP, MÀY PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI CON GÁI TAO. HIỂU CHƯA?"

"CÁI GÌ? TÔI KHÔNG CƯỠNG HIẾP CÔ TA, NGÀI PHẢI TIN TÔI"

"VẬY SAO MÀY VỚI CON GÁI TAO LẠI TRẦN NHƯ NHỘNG Ở TRÊN GIƯỜNG HẢ????"

"TÔI KHÔNG LÀM GÌ CẢ!!!"

"DADDY, CẬU TA CƯỠNG BỨC CON, ĐAU LẮM DADDY AH~~" - Sunny cô ta chen ngang khóc lóc đầy giả tạo kết tội tôi

"KHỐN NẠN" - Cha cô ta nghe xong thì nhào vào đấm tôi thêm mấy phát nữa 

Sau sự kiện đó thì tôi bị ép phải kết hôn với cô ta. Cha của tôi quá xấu hổ nên đã chếp nhận mà không nói gì cả. Sau khi cưới cô ta thì cuộc đời của tôi hoàn toàn thay đổi, tôi trở thành một TÊN QUÁI VẬT THẬT SỰ, lúc nào cũng nóng nảy và uống rượu bia không ngừng. Tôi đã yêu cầu sống xa gia đình cô ta để tôi có thể trút cơn thịnh nộ lên con khốn đó bất cứ khi nào tôi muốn.

Từ lúc đó thì cô ta không còn cư xử đỏng đảnh nữa, tính cách cô ấy càng ngày càng trầm hơn, khiêm tốn với mọi người, cô ta thay đổi đến mức giống như một thiên thần vậy. Nhưng đối với tôi không lúc nào hình tượng xấc láo, khốn kiếp của cô ta phai nhạt. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ấy.

END OF FLASHBACK

Hyomin's POV

Tôi chợt cảm thấy có một vòng tay choàng qua eo mình kéo tôi trở về với thực tại

"Này, sao nhìn kưng nghiêm túc vậy?" - Cô nàng của tôi nói rồi úp mặt vào lưng tôi nũng nịu

"Không có gì đâu" - Tôi lầm bầm

"Hyo~ đi tắm nào!!" - Nói rồi cô nàng nắm lấy tay tôi kéo vào phòng tắm bắt đầu những cuộc vui mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro