Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẠI NGHĨA TRANG

HYOMIN'S POV

Tôi bước xuống khỏi xe, với tay lấy bó hoa hồng đỏ còn vương hơi sương trên những cánh hoa mang màu đỏ của máu nhưng lại say mê lòng người không ngờ. Tôi cứ đi cứ đi cho đến khi đến nơi mà tôi muốn đến.

Mộ của cô ấy kia rồi, vẫn sạch sẽ và không hề có cỏ dại mọc xung quanh, có vẻ người trông nôm nghĩa trang này không hề lười biếng. Tôi đi đến và quỳ gối trước mộ của cô ấy và đặt những bông hoa hồng tuyệt đẹp do chính tay tôi chọn vào bình hoa bên cạnh ngôi mộ.

"Chào buổi sáng Hara" - Tôi lấy tay khẽ vuốt lấy gương mặt đang mỉm cười nhìn tôi trên bia mộ kia

"Sáng nay thời tiết rất là đẹp, em có thấy không? Ước gì hiện tại em ở đây cùng anh nhỉ, chúng ta sẽ cùng nằm dài trên bãi cỏ và ngắm nhìn bầu trời tuyệt đẹp này. Sau đó thì chúng ta sẽ đi vòng quanh dạo chơi hay đi đến công viên giải trí như lúc trước chúng ta vẫn thường hay đến" - Tôi thở dài rồi nhìn lên bầu trời - "Em cũng đang nhìn anh đúng không? Nếu đúng như vậy thì anh chỉ muốn nói anh nhớ em rất nhiều..." - Nói đến đây từng giọt từng giọt nước mắt của tôi lặng lẽ lăn dài trên gò má

Hara là bạn gái của tôi, chính xác là bạn gái cũ. Tôi yêu cô ấy rất nhiều, cô ấy là tất cả của tôi, là ánh mặt trời, là thuốc gây nghiện. Mặc dù lúc đó tôi là chàng trai rất nổi tiếng trong trường nhưng tôi chưa bao giờ một lần phản bội cô ấy. Cô ấy là mối tình đầu của tôi, mặc dù cô ấy biết rõ có rất nhiều cô gái vây quanh tôi nhưng không bao giờ cô ấy ghen tuông hay gì cả, vì cô ấy biết tôi là của cô ấy và không bao giờ tôi phản bội cô ấy. Khi tôi gặp vấn đề gì cô ấy luôn ở bên cạnh ủng hộ tôi, khi tôi bị bệnh Hara luôn chăm sóc cho tôi thật tốt, thậm chí có lần cô ấy còn dám cúp học chỉ để ở bên cạnh trông chừng sức khỏe của tôi.

Thật là một người yêu lý tưởng. Nhưng....giờ thì cô ta đã rời khỏi cuộc đời của tôi rồi. Tôi nhớ cô ấy lắm, nhớ từng cái ôm, nhớ khuôn mặt đáng yêu đó, nhớ nụ hôn dịu dàng nhưng ấm áp, nhớ tất cả mọi thứ về cô ấy. Nếu không phải do Sunny thì Hara của tôi sẽ không chết. Mẹ kiếp, tôi ghét cô ta!!!

FLASHBACK

Hôm nay tôi đã chuẩn bị xong hành lý, tôi sẽ bỏ đi cùng với Hara, tôi không muốn kết hôn với Sunny, người tôi muốn sống chung trọn đời là Hara, cô gái của lòng tôi.

*Reng reng*

"Yeoboseyo"

"Hyo kưng ah~~, em đang đứng ở bên đường trước nhà anh này"

"Ok, em đợi anh một tí, anh ra liền"

"Ok, nhanh nha kưng!!"

Tôi nhanh chóng cúp máy rồi đi nhanh ra khỏi nhà

"Kiểm tra lần cuối xem có quên gì không nhỉ...." - Tôi kiểm tra lại lần nữa và thấy không quên gì cả - "Xong rồi, đi thôi" - Tôi sắp phi thân ra khỏi nhà thì chợt nhớ hình như tôi quên cái gì đó rất quan trọng

"CHIẾC NHẪN!!" - Tôi lật ví mình ra tìm nhưng không có, cả trong balô cũng không thấy đâu

"Shit!! Sao mày lại có thể quên cái quan trọng nhất chứ Hyomin"

Đó là chiếc nhẫn tôi định dùng để cầu hôn Hara, tôi cứ tìm mãi tìm mãi nhưng không hề thấy nó ở đâu

*Reng reng*

"Yeoboseyo"

"Hyo ah~~, sao anh lâu vậy?"

"Đợi anh một tí đi kưng, anh đang tìm một thứ quan trọng"

"Cái gì vậy?"

"Well....anh sẽ cho em biết sau nha, ok?"

"Aishhh nhanh nha Hyo"

"Rồi rồi, anh sẽ xong ngay thôi!!"

Sau đó thì tôi tìm kiếm khắp nơi trong phòng. Cuối cùng thì cũng tìm ra, nó nằm bên dưới giường của tôi, sao nó có thể trốn kỹ như thế chứ, làm lỡ biết bao nhiêu thời gian của mình. Tìm ra được vật quan trọng nhất, tôi đặt nó vào một cái hộp nhỏ màu đỏ rất đẹp, sau đó thì để vào trong balô.

Tôi nhìn qua khung cửa sổ phòng mình để tìm kiếm hình bóng của Hara, khi tôi nhìn thấy cô ấy thì cũng nhìn được cảnh tượng Hara đang giằng co với Sunny. Ôi trời ơi, cô ta làm cái khỉ gì ở đây vậy. Tôi lao nhanh ra khỏi nhà, khi tôi mở cửa ra thì nghe tiếng phanh xe rất lớn vang lên. Nhìn qua thì thấy chiếc xe đã tông vào một dáng người. Tôi chạy nhanh về phía người đó...

Đừng..

Đừng mà....

KHÔNG!!! ĐỪNG LÀ VẬY....

KHÔNGGGGGG

Hara đang nhắm mắt nằm giữa một vũng máu tươi

Sunny thì đứng chết trân nhìn vào cơ thể của Hara hiện giờ. Mẹ kiếp, cô ta đã đẩy Hara ra, chính cô ta đã hại Hara

"H-Hara..tỉnh dậy đi em.." - Tôi ra sức lay cơ thể đang lạnh dần của Hara

"OMG trời ah, tôi rất tiếc, tôi không thấy cô ấy, đột nhiên cô ấy lao ra đường khiến tôi trở tay không kịp, tôi rất xin lỗi...." - Người tài xế liên tục xin lỗi tôi nhưng hiện tại tâm trí tôi không còn biết gì cả

"HARA AH!! ĐỪNG MÀ, ĐỪNG RỜI XA ANH MÀ!!" - Tôi bắt đầu khóc như một tên điên, còn Sunny vẫn cứ đứng đó nhìn trân trân vào chúng tôi

"AI ĐÓ LÀM ƠN GỌI XE CỨU THƯƠNG CHO TÔI ĐI!!" - Tôi hét lên với đám đông đang dần tụ lại xung quanh chúng tôi

Mọi người giật mình khi nghe tiếng quát tháo của tôi, một trong số họ đã gọi xe cứu thương. Tôi nhẹ nhàng đặt cơ thể của Hara xuống rồi tiến lại phía Sunny

"CÔ!! TẠI SAO CHỨ? TẠI SAO CÔ LẠI ĐẨY HARA???????" - Tôi lay cơ thể của Sunny với hết sức của mình

Cô ta vẫn không trả lời, điều đó càng làm tôi điên tiết hơn

"TRẢ LỜI TÔI ĐI CON KHỐN, CÔ ĐẨY HARA PHẢI KHÔNG, CHÍNH CÔ ĐÃ GÂY RA CHUYỆN NÀY PHẢI KHÔNG???" - Mọi người hiện tại đang cố gắng kéo tôi ra khỏi Sunny 

"BUÔNG TÔI RA!! SUNNY, CÔ MAU NÓI ĐI, CHÍNH CÔ ĐÃ ĐẤY HARA ĐÚNG KHÔNG?" - Tôi vùng vẫy cố thoát khỏi những kềm kẹp xung quanh mình

Cuối cùng thì cô ta cũng mở miệng nói - "k-không phải tôi, tôi không có đẩy cậu ấy, tôi thề là tôi không có đẩy cậu ấy ra" - Sunny vừa nói vừa liên tục lắc đầu cùng tay

"NÓI DỐI!! LÚC NÃY TÔI THẤY CÔ ĐANG XÔ XÁT VỚI CÔ ẤY"

"Không, không phải tôi!!" - Nói xong câu đó Sunny quay đầu chạy đi mất

"KHỐN NẠN!! QUAY TRỞ LẠI ĐÂY, CÔ ĐÃ GIẾT CÔ ẤY!!!"

"Hyomin, Hyomin ah, bình tĩnh lại đi nào" - Yul đang cố gắng kềm chế tôi lại

"Yul ah, cô ta đã hại chết Hara"

"Không Hyo ah, không phải đâu"

"MẸ KIẾP YUL, CHÍNH MẮT TỚ THẤY CÔ ẤY ĐẨY HARA RA!!!!" - Tôi hét vô mặt Yul

"Được rồi, bình tĩnh lại đi, xe cấp cứu tới rồi kìa" - Yul ôm lấy và cố gắng xoa dịu tôi

TẠI BỆNH VIỆN

"Emmm cậu là người nhà của nạn nhân ah?" - Vị bác sĩ nhìn tôi hỏi

"Không thưa bác sĩ, tôi là bạn trai của cô ấy"

"Uhm....chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng chúng tôi đã cố gắng hết sức...." - Vị bác sĩ vỗ vai tôi an ủi

"KHÔNG!! KHÔNG THỂ THẾ ĐƯỢC, ÔNG LÀ BÁC SĨ SAO ÔNG KHÔNG THỂ CỨU CÔ ẤY CHỨ" - Tôi nắm lấy cổ áo của bác sĩ chất vấn

"Hyo ah, bình tĩnh lại nào, để cho bác sĩ giải thích đã" - Yul ôm lấy tôi để kềm chế tôi lại

"Cô ta mất rất nhiều máu, đó là lý do vì sao chúng tôi không cứu cô ấy được, tôi rất lấy làm tiếc" - Vị bác sĩ nói xong thì xoay lưng rời đi

"không...không...không thể.....cô ấy không thể rời khỏi tớ như thế được.....tớ định tối nay sẽ cầu hôn cô ấy mà, Yul ah!!!! KHÔNGGGGGG" - Tôi quỳ sụp xuống nền đất lạnh của bệnh viện, nhưng làm sao nó có thể lạnh như cõi lòng của tôi hiện giờ chứ, tôi cứ đấm mạnh xuống sàn đến khi tay của tôi đầy máu.

"Hyo đừng như vậy mà, cậu ấy đã ra đi rồi, chúng ta không thể làm gì cả, cho dù cậu có dấm vỡ của nền gạch hay khiến tay mình gãy nát cô ấy cũng không trở về bên cậu được đâu" - Yul nhẹ nhàng vỗ vào lưng tôi

"Sunny!! Tất cả là lỗi của cô ấy, tớ sẽ giết cô ấy trả thù cho Hara!!"

"Này Hyo, cẩn thận lời nói chứ. Bây giờ chưa biết thật hư ra sao, chúng ta cứ giao cho luật pháp xử lý đi"

"Tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta!!!"

MỘT TUẦN SAU....

Vụ án đáng lẽ đã được đưa ra tòa để xử nhưng do ba của cô ta có quen biết với nhiều người làm trong tòa án nên cuối cùng vụ này được kết luận là tai nạn và khép lại từ đó. Trên đời này không có công lý!! Vài năm sau tôi bị bắt buộc phải kết hôn với con khốn đó, cô ta nhìn chẳng có vẻ gì là hối hận cả về lỗi lầm của mình cả và cư xử như là chưa hề có chuyện gì xảy ra.

END OF FLASHBACK

Kết thúc những dòng suy nghĩ miên man về quá khứ, tôi đứng dậy, cúi đầu chào Hara rồi xoay lưng đi ra xe của mình. Cứ mỗi cuối tuần tôi đều đến đây, mang theo những cành hoa hồng đỏ thắm xinh đẹp cho cô ấy vì đó là loài hoa mà Hara thích nhất. Tôi khởi động xe và tiến về nơi cuộc sống địa ngục của tôi đang chờ.

END OF POV

TẠI CĂN HỘ NHÀ HỌ HWANG

SEOHYUN'S POV

Omma lại đi ra ngoài vì công việc và để lại tôi với Luna unnie ở nhà

"Unnie~ em chán quá ah" - Tôi trề môi nhìn Luna unnie

"Chán sao? Vậy em muốn chơi cái gì với unnie hôm nay đây?" - Luna hào hứng hỏi

"Em muốn ra ngoài chơi" - Tôi chỉ tay về phía cửa ra vào

"Ra ngoài chơi sao? Nhưng mà Hyunie ah, mẹ của em đã dặn unnie không được cho em ra ngoài chơi khi mà chân của em chưa lành hẳn"

"Aw~~ unnie ah, em muốn ra ngoài chơi mà, ở nhà chán muốn chết" - Tôi càng làm nũng nhiều hơn

"Xin lỗi bé yêu unnie không thể chiều em lần này được"

"Aishhh!! Unnie ah~~~ làm ơn đi mà, unnieeeee" - Tôi cố gắng nài nỉ và nài nỉ

"Hyunie không được"

"Em hứa em sẽ không nói lại với omma đâu, đi mà unnieeee"

"Không Hyunie ah, không được là không được"

Tôi thất vọng ngồi bệt xuống sàn nhà chán nản, khoanh tay và đưa lưng lại phía Luna unnie để thể hiện sự giận dỗi của mình

"Aigoo, Hyunie ah, đừng có giận unnie mà. Unnie rất sợ omma của em sẽ nổi giận khi biết unnie lén đưa em ra ngoài chơi!!"

"Em đã hứa là không nói gì với omma rồi mà" - Tôi đưa một tay lên làm động tác thề ước

"Xin lỗi, không được mà" - Nói xong Luna unnie lại quay trở lại việc đọc tạp chí

Tôi lại ngồi bệt xuống sàn nữa, chán quá đi ah. không lẽ lại xem Keroro nữa, tôi đã xem nó cả triệu lần rồi, chơi với đồ chơi tiếp sao, thôi đi chán tới tận cổ rồi. Awwwwwww chán quá đi.....chán quá đi.......chợt tôi nghĩ ra một ý định, môi của tôi liền vẽ lên một nụ cười rạng rỡ.

"Unnie~"

"Hmm?" - Unnie trả lời nhưng vẫn dán mắt vào cuốn tạp chí

"Unnie nhất quyết không dẫn em ra ngoài chơi đúng không?"

Luna unnie gật gật đầu

"Được thôi" - Tôi đứng dậy và lại ngồi kế bên unnie. Luna unnie nhìn tôi bằng con mắt ngờ vực

Tôi mỉm cười đáp lại ánh mắt đó của unnie - "Vậy em xin lỗi trước vì em sẽ nói với omma về chuyện lần trước unnie bỏ rơi em tại trung tâm thương mại để đi hẹn hò với bạn trai"

"Cái gì???" - Mắt của unnie ấy mở to ra nhìn tôi - "Không không không Hyunie ah, đừng nói với omma của em, không là unnie tiêu đấy"

"Xin lỗi unnie em không thể chấp nhận yêu cầu của unnie được, ai biểu unnie để một cô bé xinh xắn đáng yêu như thế này một mình tại trung tâm thương mại"

"Không Hyunie ah!! Em đừng nói, em muốn gì unnie cũng chịu"

Chỉ chờ có vậy, tôi giả vờ vuốt cằm suy nghĩ một lát

"Được thôi, nhưng với một điều kiện"

"Gì vậy?"

"Dẫn em đi chơi"

"..............." - Luna unnie đứng hình vài giây

"Emm...errr...unnie..unnie...." - Chị ấy bối rối nói

"Vậy giờ em gọi cho omma liền"

"Được rồi được rồi, unnie sẽ dẫn em đi, nhưng nếu có việc gì xảy ra thì em phải bảo vệ unnie trước cơn thịnh nộ mang tên HELLFANY nha!!!"

"Không thành vấn đề" - Tôi nhảy cẫng lên đầy phấn khích

TẠI SÂN CHƠI GẦN CĂN HỘ

Tôi đi cùng Luna unnie đi đến sân chơi bọn trẻ hay chơi. Từ xa tôi đã nhìn thấy có rất nhiều trẻ con đang chơi đùa vui vẻ với nhau. Tôi muốn chạy đến chơi đùa với mọi người nhưng chân của tôi vẫn còn đau sau lần ngã đó. Vậy là tôi đành phải ngồi một chỗ mà nhìn những đứa trẻ đùa giỡn xung quanh mình. Đúng lúc đó tôi thấy có một cô bé bằng tuổi tôi đang chơi đùa với appa của bạn ấy, một cảm giác ganh tỵ trào lên trong lòng tôi, tôi cũng muốn có appa để chơi đùa như vậy

..........ĐỢI ĐÃ!!!!

CHÚ DỄ THƯƠNG!! Phải rồi, mình muốn chú ấy đến chơi với mình hahahaha

"Unnie, em mượn điện thoại của unnie một lát được không?"

"Sao vậy?"

"Aishhh unnie cứ đưa cho em đi"

"Đây nè" - Unnie móc điện thoại ra đưa cho tôi

Ờ....cái này xài thế nào nhỉ, bàn phím đâu rồi

"Unnie nút gọi đâu rồi, sao chỉ có màn hình không vậy?" - Tôi quay qua hỏi Luna unnie

"Hahahaha Hyunie ah, đây là điện thoại cảm ứng, omma của em không xài loại này ah?"

"Từ trước tới giờ em chưa bao giờ dùng điện thoại của omma, vậy unnie gọi số này cho em được không?" - Tôi đưa cho unnie cái card mà tôi vẫn giữ bên mình

"Ai vậy?" - Luna unnie nhìn cái card rồi quay qua hỏi tôi

"Unnie cứ gọi đi mà"

Luna unnie nhìn nhìn tôi rồi cũng bấm số điện thoại ghi trên card và đưa điện thoại cho tôi

TUT....TUT......TUT.....

TUT.....TUT......"Yeoboseyo??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro