Chapter 9 - Bad Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica’s POV

Cúi vội người xuống khi nghe thấy có gì đó đang bay về phía mình. Tôi cười thầm vì trên tường là quả cà chua nát bươm. Hờ hờ chuyện này dần trở nên vui hơn rồi. Tôi lắc đầu mỉa mai khi tiếp tục sắp xếp lại những quyển sách trong locker.

Ngay sau đó, tôi nghe tiếng nói vọng lại từ đằng xa. Lúc đóng locker lại, tôi thấy Taeyeon và Sooyoung cũng vừa rẽ vào phía của mình, họ đã thay đồng phục thể dục. Sooyoung là người đầu tiên nhìn thấy tôi, cậu nỡ nụ cười tươi nhất của mình và vẫy tay chào.

“Hey Jessie!” Cậu ấy gọi.

Taeyeon chuyển sự chú ý sang tôi, vẫn cách nhai chewing gum đó, cậu ấy gật đầu như một lời chào dành cho tôi.

Tôi cũng chào lại khi bước đến chỗ họ với bộ đồng phục vẫn yên vị trên tay. Tôi khẽ nhìn sang phía Taeyeon. Là tôi hay cô gái này ít nói và thu hút ở trường hơn tôi? Thật kỳ lạ, nhưng thôi, tôi không muốn thắc mắc. Tôi không đứng ở vị trí để lên tiếng --- khi tôi hoàn toàn khác khi bên cạnh bạn bè.

 “Tiff và Soonkyu đâu rồi?” Tôi muốn phá tan sự ảm đạm khi đi giữa hai người họ đến phòng gym. Ah, lại nhắc đến thể dục. Tôi có vài kỷ niệm không mấy tốt đẹp với môn này. Quả bóng cao su ngu ngốc!! Thật lòng thì môn thể dục sẽ rất ổn với tôi nếu trò ném banh không bao gồm trong đó. Ném banh thật sự là trò nguy hiểm nhất trong bộ môn này.

“Hai người họ dùng “thời gian quý báu” của mình trong phòng thay đồ, chuẩn bị cho tiết thể dục.” Taeyoen bật cười khiến tôi cũng bất giác kéo khóe miệng mình lên trong khi Sooyoung vẫn chăm chỉ với gói chip trên tay. Tôi quay sang cậu ấy. “Và tại sao hai cậu không vào phòng gym trước đi?”

Sooyoung, với miệng nhét đầy thức ăn, chỉ đơn giản giơ gói chip lên. Tôi lắc đầu chịu thua tên thực thần này. “Thực thần, cậu biết chúng ta sẽ làm gì trong tiết học hôm này không?”

Họ im lặng một lúc trước khi trả lời. “…..trò ném banh. Mình dám chắc.”

Tôi sững người lại. Cái gì?!

------------------

“Jessica, coi chừng!”

“Eeek!”

“Bên trái của cậu!”

“Eeep!”

“Cúi xuống!”

“Ahhh!”

Tôi thật sự bị đánh gục bởi những tiếng la hét này. Taeyeon và Sooyoung cứ liên tục ra lệnh cho tôi, bên trong tôi thật sự đang gào thét: “Tôi ghét trò này!!!”.

Cố gượng dậy từ cái sàn tập bóng loáng, hơi thở càng ngày khó hơn để bắt kịp nhưng vẫn phải ép bản thân tiếp tục để mắt đến những quả bóng chết tiệt cứ nhắm đến tôi. Thật sự không có sự kết thúc cho trò khủng bố bằng bóng này à?!

Trong khóe mắt, tôi thấy Taeyeon và Sooyoung đang né và ném những trái banh một cách dễ dàng. Tôi cảm thấy ganh tỵ, what the?! Tại sao tôi không làm được như thế chứ?! Tôi nhìn sang bên kia của sân tập, Tiffany và Sunny cũng đang làm rất tốt. The hell? Bọn họ cũng tệ như tôi mà! Có thể tại tôi thường từ chối tập thể dục và chạy bộ với họ. Nah, nó không giúp ích được gì.

Dừng lại một tràng cà ràm của mình, tôi cố gắng để không cứ mãi tập trung vào gương mặt kia.

“Yuri! Giúp mình với!” Ai đó kêu lên.

Tôi nhìn về phía giọng nói đó thì thấy cô gái tóc vàng đang tiến đến chỗ Yuri với gương mặt đáng thương. Mọi người có thể thấy rõ sự “kịch” trên mặt cô ta. Tôi đảo mắt mình, không biết bao nhiêu lần cô ta phàn nàn với Yuri trong tiết học này.

Vâng nó là vô số lần.

Tôi lại đảo mắt khi ném trái banh đi, hy vọng nó sẽ trúng ai đó.

“Cậu ổn chứ?” Tôi vội quay sang trái thì thấy Taeyeon đang nhìn về phía mình. Tôi chắc rằng cậu ấy chính là người đã hỏi tôi. Gật nhẹ đầu, tôi cố không quá tập trung vào bất cứ gì trước khi có thứ gì đó lại bay về phía mình.

Tôi lại nghe được tiếng cười khúc khích và lời nói sau đó thật sự làm tôi không thể nào ngo lơ được. “Cậu hôn nó được không?”

*Đảo mắt*

Lại là Gyuri – cô ta lại phàn nàn với Yuri và lần này thì đang chỉ lên trán mình. Nhưng điều duy nhất làm tôi bất ngờ là tên đáng ghét kia thật sự hôn lên trán cô ả. Tch, đúng là player mà.

Nhìn thấy trái banh đang lăn về phía mình, tôi nhanh chóng chộp lấy nó và ném về phía hai người kia. Giật mình bởi những gì mình vừa làm. Tại sao tôi lại hành động như vậy? Tôi không hiểu nổi bản thân mình. Kệ cứ cho là nó khiến mình khó chịu đến muốn đấm họ đi. Như aeygo của Sunny vậy. Ohhh, nhớ đến đã thấy rùng mình.

Tôi nghe tiếng cười từ Sooyoung và tiếng tằng hắng của Taeyeon khi trái banh đập vào đầu Gyuri. Cô ả tóc vang ré lên khi tay giữ lấy trán mình, mắt lia khắp phòng để tìm xem kẻ nào dám ném banh vào cô ta. Haha có thể trò này không tệ đến mức đó.

Mắt cô ta dừng lại phía tôi, và trong một giây, tôi nhìn thấy sự đe dọa trong đó. Vẫn giữ cái nhếch môi trên mặt Tôi thấy Yuri nhìn mình nhưng lại không có thời gian để hiểu cái nhìn đó có ý gì khi cậu ấy vội cúi người né trái banh đang lao về phía mình.Tôi cũng quay đi vờ như đang bận tìm một trái banh để tránh cái liếc chết người kia.

“Oi.” Nhìn lên thì thấy một vật thể màu đỏ đang bay về phía mình, với tốc độ không nhanh lắm. Bắt lấy nó, tôi nhìn ra phía sau thì thấy nụ cười của Taeyeon. “Nice shot!” Cậu ấy nói trước khi lấy trái banh khác ném về một góc phòng.

“Tiếp tục thế đi Jessi!” Sooyoung hét lên từ bên trái khiến tôi bật cười.

Không lâu sau, sau vài lần ném, cúi người và một tràng “hit-and-run”, chúng tôi điều đang trong phòng thay đồ để đổi lại đồng phục.

“Tiết học cũng không đến nỗi tệ đúng không Jessi?” Tiffany hỏi khi cài lại nút áo của cậu ấy. Tôi chỉ nhún vai, sửa lại cravat áo khoát của mình. Gọn gàng. Tự mỉm cười hài lòng với bản thân khi nhìn vào gương. Tôi không quan tâm lắm về vẻ ngoài của mình, mọi người có thể sẽ phát điên lên vì tôi. Nhưng nó sẽ không quá ảnh hưởng nếu thỉnh thoảng tôi trông xinh đẹp hơn đúng không?

Nắm tay kéo cậu ấy ra khỏi phòng thay đồ nhưng bị chặn lại bởi một cô ả tóc vàng, người đang giữ một túi đá trên đầu mình.

“Cô.” Mắt cô ta có thể bắn ra đạn sao??

Lướt qua khỏi cô ta, tôi đi đến chỗ máy bán nước tự động, chọn cho mình và Tiffany hai lon nước.

“Tôi.” Tôi trả lời khi cúi xuống lấy lon nước mình vừa mua.

Đưa một lon cho Tiffany khi cậu ấy đi về lớp, tôi quay sang Gyuri, không gian trở nên im lặng chỉ còn lại âm thanh khi tôi khui lon nước.

Cái nhìn của tôi chứa đựng sự lãnh đạm, còn cô ta…tôi thấy có lửa trong đó. Tôi làm gì khiêu khích cô ta sao? Có vẻ như nhìn thấy sự mỉa mai của tôi Gyuri lại lên tiếng. “Vấn đề của cô ta gì?”

“Tôi mới là người nên hỏi câu đó.” Tôi không bộc lộ tí cảm xúc nào.

“Hãy tránh xa Yuri ra. Tôi không quan tâm đến cái dự án hai người đang tham gia nên đừng đến gần cậu ấy.”

Tôi đang định đáp trả nhưng chợt nghe giọng ai đó từ góc hành lang.

“Jessica!”

Và sau đó, Yuri xuất hiện trên tay là những quyển sách của tôi. Mỉm cười chiến thằng với Gyuri khi đến chỗ Yuri. Tôi khẽ chào cậu ấy rồi bước đi trước vì dám chắc cậu ấy quen tôi đủ lâu để hiểu tôi muốn cậu ấy đi theo tôi.

Hôm đó trôi qua một cách êm đềm.

----------------------------

Tôi muốn rút lại câu nói đó.

Hôm nay quả là một ngày tệ hại. Tôi không thể gọi cảnh sát vì những gì cha tôi làm với tôi sao? Làm quá mọi việc??? Cố mở mắt mình ra nhưng những vết bầm quanh nó không cho phép….chúng đau buốt. Tôi thở dài, bỏ những chai thuốc khử trùng và bông băng vào thùng rác rồi cố lê từng bước lên phòng, lờ đi cái ồn ào của bọn đàn bà và tiếng karaoke ngoài phòng khách.

Cố không làm đau mình, tôi bò lên giường và nhắm mắt lại. Hôm nay từ một ngày tồi tệ chuyển biến tốt hơn sau cùng lại đi thẳng xuống địa ngục. Bực bội, tôi ném chiếc điện thoại đang rung liên hồi kia vào góc phòng, lấy chăn che kín cơ thể cố dỗ mình vào giấc ngủ.

Thật không muốn tôi yên mà. Ngay sau tiếng rung kia chấm dứt vài phút, tôi lại nghe tiếng gõ. Vội kéo chăn ra khỏi đầu, tôi thấy bóng dáng ai đó ngoài cửa sổ.

The fuck? Tôi sống trên tầng hai mà. “Nếu mấy người muốn tìm đến bữa tiệc thì gõ cửa chính đi!” Tôi hét lên, hy vọng người kia sẽ biến khỏi đây. Tốt nhất đừng nên đụng vào tôi lúc này.

Bất cứ ai cũng có thể có những đánh giá sai lầm khi nhìn thấy những vết cắt và bầm trên mặt tôi.

Gazzzzzzzzz tiếng gõ kia vẫn không dừng lại.

Nhìn chằm chằm vào cái hình dáng đó cho đến khi nhận ra nó có vẻ quen thuộc. Một cách miễn cưỡng, tôi mở cửa sổ và được chào đón bởi một tràng…..

“Yah! Sao cậu lâu thế hả? Ngoài này gió thổi rất mạnh cậu biết không, mình có thể ngã bất cứ lúc nào đó.”

“Yuri, cậu làm cái quái gì ở đây vậy?”

T.B.C.

-----------------------------

Sorry for the late update guys <3333333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro