[LONGFIC][TRANS] MILK MOUSTACHE 2 (CHAP 41 -> END) SNSD

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 41 - Delete

Krystal nhìn chiếc đồng hồ trên tay.

2:30 am.

Cô kiệt sức rồi nhưng chưa thể ngủ được bây giờ. Chưa cho đến khi cô hoàn thành xong việc thiết kế của Jessica. Cô quay lại và nhìn phía sau cô.

Sooyoung, Seohyun, Hara và Sulli đều ở lại văn phòng, đang giúp đỡ cô hoàn thành công việc của Jessica vào đúng ngày mai.

“Unnies… cám ơn sự giúp đỡ của mọi người. em thật không biết làm sao để cám ơn tất cả mọi người.” Krystal nói.

Sooyoung mỉm cười mệt mỏi.

“Hey, chỉ cần mua thức ăn cho tụi chị thôi… điều đó thật tuyệt vời. Chị đang đói…”

“Sooyoung… không phải cậu vừa ăn sao?” Hara hỏi, nhướn một bên chân mày lên.

Sooyoung chế giễu.

“Hey, tớ đang làm công việc có tầm cỡ sếp sòng ở đây đó… tớ cần phải có gấp đôi lương thực để duy trì năng lượng chứ.”

“Hay chỉ một nụ hôn.” Hara lừa tình nói.

“Eh?”

Hara tiến tới và nhẹ hôn lên đôi môi của Sooyoung. Hai má của Sooyoung đỏ lên nhanh chóng.

“Yah! Có con nít trong phòng đó, hai người không thể làm ơn cư xử đúng đắng được à?” Seohyun nói, bực bội.

Sulli và Krystal bật cười.

“Bọn em không phải là trẻ con…” Sulli nói.

“Mấy đứa có và mấy đứa không cần phải trông thấy… mấy thứ như thế.” Seohyun nghiêm túc nói.

“Mấy thứ như thế? Ý chị là…hôn?” Sulli tinh nghịch hỏi.

Seohyun nhìn bọn trẻ, bực tức.

Sulli cười khúc khích vì hành động như-thể-người-mẹ của Seohyun.

“Như thế này à?” Sulli tiếp tục khi cô đứng lại gần Krystal.

Bất ngờ cô đặt một nụ hôn chóng vánh lên môi bạn thân cô.

Krystal nhìn cô, sững người.

“YAH! CHOI SULLI! CẬU LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?!”

Krystal nhanh chóng lấy tay lau miệng, phẫn nộ.

Sulli cười tinh quái khi cô tránh xa khỏi Krystal.

“ĐÓ LÀ NỤ HÔN ĐẦU CỦA TỚ ĐÓ!!! TRẢ LẠI ĐÂY!!” Krystal hét lên khi cô rượt đuổi theo cô bạn thân vòng quanh văn phòng.

Seohyun thở dài.

“Well, thật là tuyệt. Sao tất cả chúng ta lại thành ra l.esbian thế này?” cô bất lực nói.

Sulli và Krystal tiếp tục chạy vòng quanh văn phòng.

“TRẢ NÓ LẠI CHO TỚ!!!” Krystal hét lên, tức tối.

Sulli đột nhiên đứng lại và xoay người đối mặt với Krystal. Krystal, người đang chạy đã không thể nào ngừng lại kịp, ngã đè lên cô bạn thân của cô.

Và môi của cô ở trên môi của cô ấy.

Hai đứa ở tư thế đó trong vài giây.

Bất ngờ cả hai cùng bật dậy và dùng tay lau miệng lia lịa.

"EEEEWWWW!!" chúng la lên cùng một lúc.

Sooyoung cười thầm.

“Hai đứa khiến chị nhớ đến một đôi mùi mẫn… vào những ngày đầu của họ.”

Krystal và Sulli nhìn Sooyoung.

“BỌN EM KHÔNG PHẢI NHƯ THẾ!!!” chúng la lên.

Hara cười.

“Và cái đó giống y hệt như một kẻ mê donut mà chị biết… vào những ngày đầu.”

Sooyoung cười thầm.

Krystal và Sulli nhìn nhau trước khi ngoảnh mặt đi, bực bội.

“Khi nào thì bản thiết kế này sẽ hòan thành đây?” một giọng nói cất lên.

Seohyun thở dài.

“Đó chính xác là những gì tớ nghĩ!” cô nói với giọng nói. Bất ngờ cô khựng lại, kinh ngạc.

“Jes…sica unnie!”

Jessica mỉm cười đứng ngay cánh cửa với một cái túi trên tay.

Sooyoung lao về phía cô bạn và ôm chầm lấy cô ấy.

Jessica ngạc nhiên nhưng cô vẫn ôm lại.

“Tớ rất lấy làm tiếc về chuyện của cậu và Tiffany. Tớ chỉ được biết vào hôm nay.” Sooyoung nói.

Jessica mỉm cười.

“Được rồi. Nè.” Cô nói khi đưa cho Sooyoung cái túi.

Sooyoung phấn khởi nhận lấy cái túi nhìn nhanh vào bên trong.

“GÀ!!!” cô hét to lên.

Cô tặng cho Jessica một nụ hôn lên má.

“Hey!”

“Đây là lý do vì sao tớ yêu cậu.” Sooyoung nói, miệng cười toe toét.

Jessica cười thầm và lắc đầu.

Seohyun đến và ôm lấy Jessica.

“Unnie… chị ổn không vậy?”

“Vẫn còn sống.” Jessica yếu ớt nói.

“Kẻ ngốc cuối cùng cũng khôn ra ha?” Krystal trêu chọc.

Jessica bước phía em gái cô và cốc nhẹ vào đầu của cô nhóc.

“Chị lúc nào mà chẳng khôn.”

“Nhưng em còn không hơn chị.” Krystal nói.

Jessica cười.

“Điều đó… chị đồng ý.”

Họ nhìn nhau và mỉm cười.

“Okay, hãy để tớ hoàn thành nốt bản thiết kế cho.” Jessica nói.

“Sunny đã nói cho tớ biết.” cô nói thêm.

Hara mỉm cười.

“Giờ thì đó mới là người chị họ vững vàng mà tôi biết.”

“Hãy chứng minh cho mẹ của em thấy là bà đã sai về chị nào.” Jessica cười nói.

Hara cười thầm.

“Em thích được làm điều đó với mẹ.”

***

Tiffany ngồi thu lu trên chiếc ghế dài ở sông Hàn.

Cô nấc, nhưng không có nước mắt trong đôi mắt cô. Chúng ráo hoảnh.

“Jessica…”

Cô vùi mặt vào hai bàn tay.

“Sao cô có thể?”

“Tôi đã trao cô trái tim mỏng manh của tôi…”

“Và cô… nhẫn tâm làm nó tan vỡ…”

“Cô đã từng hứa với tôi ‘forever… and a day’.’

“Cô nói dối.”

“Cô nói là cô yêu tôi.”

“Rằng tôi là người duy nhất và chỉ một…”

“Cô nói dối.”

Cô nghiến răng và nhìn vào mặt nước tối đen.

“TÔI CĂM GHÉT CÔ.”

***

Joanna Jung đến văn phòng sớm. Như thường lệ bà hay đến sớm hơn nhân viên.

Bà lấy chiếc điện thoại ra và nhìn vào màn hình.

Không cuộc gọi nhỡ.

Không tin nhắn mới.

Bà thở dài và quăng chiếc điện thoại vào lại túi xách.

Đứa con gái bất trị của bà, Hara không về nhà đêm qua, khiến cho bà phải lo lắng.

“Nó ở đâu cơ chứ?!” bà càu nhàu trước khi lấy chiếc điện thoại ra lần nữa và gọi cho Hara.

Bà bước dọc theo hành lang của sảnh chính với chiếc điện thoại để trên tai.

Đột nhiên bà nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc.

Bà xoay người lại và tìm kiếm nơi phát ra tiếng chuông.

Bà dừng lại trước một cánh cửa.

Phòng thiết kế.

“Nó ở đây à?

Joanna cẩn thận đẩy cánh cửa mở ra.

Bà nhìn vào quang cảnh bên trong trước khi bà, kinh ngạc.soundy

Hara đang nằm ngủ ngay ngắn trên sàn nhà và nắm chặt lấy cánh tay của Sooyoung. Krystal và Sulli đang ôm nhau ngủ rất thoải mái trên sofa. Trong khi Jessica và Seohyun ngủ ngục trên bàn làm việc với chiếc máy tính còn mở.

Joanna tiến lại gần họ hơn và nhìn vào mản hình máy tính.

Bà nuốt nước bọt.

Jessica đã hoàn thành xong bản thiết kế.

Và nó thật sự tuyệt vời.

Thật là không không thể nào.

Joanna cắn môi, tức tối.

Bất ngờ bà khựng lại.

Bà nhìn vào màn hình và nhìn vào Jessica.

Bà mỉm cười.

Chầm chậm bà tiến về phía chiếc máy tính.

Bà cầm lấy con chuột và di chuyển nó.

“Oh Jessica, con thật là tuyệt vời. Có chuyện gì mà con không thể làm được không?” bà từ từ nói.

Bà nhấp chuột vào cái file đã xong.

“Oops…”

Bà nói thế khi bà click xóa.

Bạn có chắc là bạn muốn xóa vĩnh viễn file này không?

***

“Tớ muốn về Mỹ.” Tiffany nghiêm giọng nói.

Gyuri nhìn cô gái trước khi kinh ngạc.

Tiffany và Gyuri đang dùng bữa tối tại nhà hàng của khách sạn.

Im lặng bao trùm lấy họ.

“Tớ nói thật đó.” Tiffany nói thêm khi cô nhận ra phản ứng của Gyuri.

Gyuri hắng giọng.

“Well… thế thì tuyệt!” co nói.

“Cậu chắc chắn là cần một sự khởi đầu mới.” cô nói thêm, mỉm cười.

Tiffany gật đầu.

“Tớ đã suy nghĩ về chuyện ấy, và có vẻ như đó là giải pháp duy nhất của tớ.”

“Tớ không thể chịu đựng nỗi một giây phút nào ở Hàn nữa.”

“Mọi thứ đều gợi nhắc về… cô ta.” Cô buồn rầu nói thêm.

Gyuri cố dấu đi nụ cười evil.

“Tớ có lẽ… có được cuộc sống của chính tớ… nếu tớ ở đó.” Tiffany nói, giọng cô run lên.

“Tớ yêu cô ta hơi quá nhiều…

Cô khựng lại.

… việc căm ghét cô ta… khiến tớ chết dần.”

Nước mắt lăn dài xuống đôi má trắng bệch của cô.

Gyuri nhìn cô gái tuyệt vọng trước mặt cô ta, vì vài lý do cô ta cảm thấy chiến thắng.

“Hãy về Mỹ cùng nhau.” Cô ta nói.

“Cậu có thể về với gia đình, và tớ sẽ giúp nếu cậu muốn phát triển sự nghiệp âm nhạc của cậu ở đó.” Cô ta cam đoan nói thêm.

“Cậu không cần phải làm thế…” Tiffany nói, lau đi những giọt lệ.

Gyuri nắm lấy tay của Tiffany.

“Hey, được mà. Thế mới là bạn bè của nhau chứ.” Cô ta mỉm cười nói.

Tiffany cười.

“Cám ơn Gyuri. Tớ sẽ không biết phải làm gì nếu không có cậu.”

***

“CHẾT TIỆT.”

Jessica rít lên khi cô tìm kiếm muốn nát nước cái file trên máy của cô.

“OH CHẾT TIỆT.”

Seohyun bất ngờ nói.

“Mất tiu rồi! tất cả đều mất cả rồi!” Krystal hét lên.

“Sao chuyện này có thể xảy ra?! Chúng ta đã làm việc cả đêm vì nó!!” Sooyoung nói khi cô nhìn vào trong máy laptop của cô tìm kiếm những file còn lại.

Hara không nói được lời nào nhìn khắp văn phòng.

Đột nhiên cô trông thấy thứ gì đó trên sàn nhà gần ngay bàn Jessica.

Mọi người đang quá hoản loạn để nhìn thấy vật đó.

Đó là một chiếc nút.

Một chiếc nút rất quen từ một cái đầm rất đắt đỏ.

Cô phát ra một tiếng thở dài nhỏ.

Mom… mẹ thật sự sẽ làm… mọi thứ ư?

“Hara, cậu có tìm thấy gì kkhông?” Sooyoung hỏi.

Hara lắc đầu.

“Không.”

TBC

Chapter 42 - Guilty

“Bản thiết kế đâu?” Joanna hỏi Jessica.

Bà đang đứng ở giữa văn phòng với hai tay bắt chéo trước ngực.

Jessica cúi xuống và cắn môi.

“Con… làm mất rồi.” cô nói.

Joanna trừng mắt nhìn Jessica và tạo ra một vẻ sửng sốt trên khuôn mặt.

“Con…cái gì?!”

Sooyoung, Seohyun và Hara đang đứng hậu thuẫn phía sau sếp của họ. Krystal và Sulli đã rời khỏi văn phòng để đi học.

“Con đã hoàn thành nó… nhưng… cái file đã biết mất.” Jessica nói.

Joanna cười nhạo.

“Hãy thú nhận rằng con chưa hoàn thành nó đi.”

“Rằng con không thể đối mặt với những thứ như tình huống nguy cấp.” bà ta nói thêm.

Jessica chằm chằm nhìn Joanna, ngạc nhiên bởi lời nói của bà.

“Con có biết là con đã làm cho chúng ta tổn thất bao nhiêu không?” Joanna hỏi, lắc đầu.

“Ông con đã hy vọng vào con biết bao nhiêu, ông nghĩ con có tài và mọi thứ… khi sự thật là…

Bà ta ngưng lại và nhìn Jessica.

… con chỉ là người vô trách nhiệm và kém cỏi.” bà ta tiếp.

“Và còn là một l.esbian.”

Jessica nghiến răng. Cô không thể chịu đựng thêm nữa.

“Dì sao dì lại ghét con đến thế?!” cô bất ngờ hét lên.

Joanna nhìn cô, kinh ngạc bởi cơn bùng nổ bất ngờ của đứa cháu.

“Đó có phải là vì con đồng tính? Có gì sai trái nếu con yêu một cô gái chứ? Rất nghiên túc!” Jessica tiếp tục.

“Hay là bởi vì dì muốn công ty này cho chính mình?”

“Sao con dám?!” Joanna nói, giận dữ.

“Hay dì chỉ đang cố gắng chứng tỏ là dì giỏi giang hơn mẹ cháu?”

“C-cái gì…

Joanna không nói được lời nào.

“Dì mới là người kém cỏi ở đây.”

***

“Mẹ xin lỗi, mẹ không thể giúp gì được lần này.” Julia nói.

Krystal nhìn mẹ cô, câm lặng.

“Nhưng… nhưng mẹ à… đó rõ ràng là việc làm của dì!”

Krystal nói gần như sắp khóc.

“Dì ấy sẽ làm mọi thứ dì ấy có thể để đá chị ra khỏi công ty!” cô nói thêm.

Julia nhìn đứa con gái nhỏ của bà và thở dài.

“Mẹ không thể buộc tội dì ấy mà không có bất kỳ chứng cứ nào.”

“Mom! Sao mẹ lại như thế này? Như là mẹ không còn muốn giúp đứa con gái ruột của mẹ nữa.”

“Cái gì? Con nói là mẹ không quan tâm nữa ư?”

Julia hít vào một hơi thất sâu trước khi tiếp tục.

“Con có biết là mẹ đã phải vượt qua chuyện gì để hậu thuẫn cho chị con không?”

“Ông con đã gần như là đuổi cổ nó ra khỏi cương vị của nó… nhưng mẹ đã van nài ông cả ngày lẫn đêm!”

Krystal nhìn mẹ cô không nói nên lời.

“Mẹ yêu con và chị con vô vàn. Mẹ sẽ làm mọi thứ để hai đứa có được một cuộc sống hạnh phúc theo cách mà hai đứa muốn, nhưng đôi khi…

Bà ngưng lại.

… mọi thứ trong đời lại không đơn giản như thế.”

Im lặng phủ trùm lấy họ.

“Unnie… giờ đang suy sụp, mom.”

Krystal nhìn mẹ cô.

“Tất cả công trình của chị ấy đều đột ngột biến mất và vị trí của chị ấy trong công ty đang lung lay.”

“Hơn tất cả là… Tiffany đã bỏ chị ấy.” Krystal kết thúc câu nói.

Julia nhìn Krystal sửng sốt.

“Tiffany bỏ nó?!”

Krystal gật đầu.

“Unnie bị bắt quả tang và Tiffany nghĩ chị ấy lừa dối chị ấy.”

“Cái gì?”

“Unnie đã cố tự tử vài lần rồi…

“NÓ SAO CHỨ?! Sao con không nói với mẹ sớm hơn?!” Julia hỏi.

“Thì con đang nói với mẹ đây.” Krystal trả lời ngắn ngọn.

“Oh my god. Đứa con gái đáng thương của tôi…” Julia nói, lắc lắc đầu.

Krystal đặt một tay lên vai mẹ cô.

“Mom, chị ấy thật sự rất cần đến sự giúp đỡ của mẹ.”

***

“Mom… hãy thôi chuyện này đi.” Hara nghiêm trang nói.

Joanna nhìn con gái đang đứng trước văn phòng của bà, chỉ có hai người bọn họ.

“Con đang nói về chuyện gì thế?” Joanna hỏi.

Hara thở dài.

“Hãy thôi mọi chuyện mẹ làm với Jessica unnie đi.”

Joanna đảo mắt.

“Mẹ chẳng có làm gì nó hết. Nó tự rước chuyện vào người đấy chứ.”

“Có phải mẹ là lý do khiến nó bỏ việc mà không thông báo không?”

“Có phải mẹ là người kêu nó đấm vào mặt của Gyuri không?”

“Hay mẹ là người đã biến nó thành l.essbian?”

Joanna hỏi liên tù tì khi bước về phía đứa con gái bà.

“Nó tự làm tất cả những chuyện ấy đó chứ.”

Hara cúi xuống, câm lặng. Trong phút chốc, cô lạc mất từ ngữ của mình.

“Nhưng… mẹ chính là người đã xóa cái file tối qua.” Cô bất ngờ nói.

Joanna phát ra một tiếng thở gấp và cứng người lại, sửng sốt.

“C..c… con đang nói về chuyện gì thế?” bà lắp bắp hỏi.

“Mẹ biết là con nói về chuyện gì mà.”

Joanna chăm chăm nhìn con gái bà, mắt mở to ra.

“Đừng có nói chuyện không đâu, Hara.”

Hara thở dài.

“Con đã tìm thấy vật này.” Cô thở dài khi đưa ra thứ gì đó trong tay.

Đó là chiếc nút áo cô tìm thấy sáng nay.

Joanna nhìn chiếc nút, không nói được gì.

“Mẹ đã ở đó, và xóa file đi.” Hara nghiêm giọng nói.

Im lặng bao phủ lấy họ.

Bất ngờ Joanna phá ra cười.

“Chuyện thật là? Hahaha!”

Hara nhìn mẹ cô,người đang cười như một bà điên, ngạc nhiên.

“Đó chỉ là một chiếc nút nhỏ xíu. Con có thể chứng minh được gì chứ?” Joanna hỏi.

“Well, con sẽ đưa nó cho ông và xem thử ông sẽ làm gì với nó.” Hara trả lời.

Ho nuốt xuống.

“Ông sẽ nhìn ra ý định đầy tham vọng muốn chiếm hữu công ty này của mẹ.” Hara nói thêm.

“Sao con dám.”

“Ta làm tất cả mọi thứ này là vì con và anh trai của con… và giờ con lại nói đó là tham vọng của ta ư?” Joanna hỏi.

Bà chế giễu.

“Thật là vô ơn làm sao.”

Hara nuốt xuống.

“Mom… con và anh đang hạnh phúc với những gì chúng con có. Mẹ không cần phải làm thế với Jessica… chị ấy đã chịu đựng đủ rồi.”

Joanna bật cười.

“Con Jessica đó thật là bực mình.”

“Nó nghĩ là nó có thể làm mọi thứ nó muốn và thoát đi dễ dàng ư?”

“Hẹn hò với một đứa con gái… thật là một nỗi ô nhục cho nhà họ Jung!”

Hara nhìn mẹ cô chằm chằm.

“Vậy đây là tất cả sao?”

Hara chế giễu.

“Có gì sai trái khi chị ấy… yêu một người con gái chứ?” cô từ tốn hỏi.

“Ý con là… chị ấy chẳng hề đòi hỏi bản thân yêu Tiffany. Nó chỉ… xảy đến thôi.” Cô nói thêm.

“Nếu người đó là con…

“CÂM MIỆNG!” Joanna hét lên và trừng mắt nhìn con gái bà.

“Những chuyện vô nghĩa này đủ rồi.” Joanna nói trước khi quay lưng lại với Hara.

“Sẽ ra sao nếu người yêu một đứa con gái đó là con?” Hara tiếp tục.

Joanna ngừng lại, sửng sốt.

Hara cắn môi, mắt cô mọng nước.

“Cũng sẽ là một nỗi ô nhục ư?”

***

“Tớ đã đặt vé cho chúng ta rồi đó. Chuyến bay của chúng ta là 3 giờ ngày mai.” Gyuri nói, mỉm cười.

Tiffany cười và gật đầu trước khi nhấp một ngụm coffee.

“Cám ơn.”

Gyuri nhìn cô gái trước khi đặt ly của cô xuống.

“Tớ tưởng là cậu không thích coffee.”

“Tớ lúc nào cũng thích coffee.”

“Thật à? Đây là lần đầu tiên nhớ nhìn thấy cậu uống đó. Cậu lúc nào cũng uống sữa.”

Tiffany cúi xuống và nụ cười của cô dần tan biến.

“Tớ… ghét sữa.”

***

Jessica không thể thở được. Sự căng thẳng của căn phòng làm cô ghẹt thở. Ông của cô đang nhìn cô trừng trừng, nghiêm nghị.

“Jessica…” ông gọi.

Jessica nuốt xuống.

“Chuyện gì đã xảy ra với con vậy?” Albert tiếp tục.

Jessica vẫn im lặng.

“Con đã… thay đổi.” ông chầm chầm nói.

Albert thở dài.

“Ta vẫn còn nhớ khi con nói với ta là con muốn được giống như ta…

Ông ngưng lại.

… rằng con muốn tiếp tục những gì ta đã làm trong suốt bao nhiêu năm qua.”

“Ta đã rất vui.” Ông nói thêm, mỉm cười.

Jessica nhìn ông mình.

“Con vẫn còn mong muốn như thế, ông à.”

Cô ngưng lại khi nước mắt bắt đầu đong đầy trong mắt.

“Con rất ngưỡng mộ sự nỗ lực của ông, một mình gây dựng lên công ty này với đôi bàn trắng… và con ước con có thể vĩ đại được như ông.”

Albert mỉm cười.

“Thật sao?”

Jessica cười gật đầu.

“Jessica… ta biết là con sẽ thế.” Ông cười nói.

“Nhưng.. gần đây con đã gây quá nhiều rắc rối cho công ty này.”

Nụ cười của ông dần tan biến đi.

“Những cổ đông đang dần mất đi niềm tin nơi ta… vì ta đã quyết định chọn con là người kế vị ta.”

Jessica cúi xuống.

“Con đã từng rất lắng nghe ta, con đã từng rất nghiêm túc với công việc của con… nhưng bây giờ con dường như rất sao nhãng.” Albert nói.

“Con thật sự xin lỗi ông.” Jessica nói.

Albert thở dài.

“Ta không bận tâm con hẹn hò với Tiffany.”

“Nhưng… cô ta không tốt cho con.”

Jessica nhìn ông cô, sửng sốt.

“Ông.. sao ông lại nói thế?”

“Kể từ khi con hẹn hò với cô ta… con đã thay đổi.” Albert nói, nghiêm nghị.

Jessica lắc đầu.

“Không, đó không phải bởi vì cậu ấy. Chẳng có gì liên quan đến cậu ấy cả!”

Albert hít vào thật sâu và tựa lưng vào ghế.

“Con cãi lại lời ta, từ bỏ gia đình của con và đặt gia đình của chúng ta lên bảng tin tức vì sự thù hằn với gia đình Park. Và tất cả những chuyện đó là bởi vì cô ta.”

Jessica lắc đầu lia lịa.

“Không! Không! Không phải vì cậu ấy!”

“Cô ta làm rối tung cuộc đời con lên.” Albert nói thêm.

“Không, cậu ấy không có…”

Nước mắt bắt đầu lăn dài xuống hai má Jessica khi cô lắc đầu.

“Nếu Tiffany có bất kỳ lỗi lầm gì… thì đó là làm cho cuộc đời con hoàn thiện hơn.

Albert nhìn đứa cháu gái đang khóc của ông.

“Vậy… cuối cùng nó tệ hại như thế này.”

Albert thở dài.

“Jessica… con có quan tâm đến chúng ta, gia đình của con không?” ông hỏi.

Jessica lấy tay lau nước mắt đi trước khi trả lời.

“Tất nhiên là con có.”

“Con có quan tâm đến công ty này và sẵng lòng thay thế vị trí của ta trong tương lai không?”

Jessica gật đầu.

“Mơ ước của con là được cống hiến cho công ty này… nhiều như ông đã làm.”

Albert gật đầu.

“Con có yêu… Tiffany không?”

Jessica khựng lại và cô kinh ngạc với câu hỏi không mong đợi ấy.

“Con có không?” Albert tiếp tục.

“Con…

Jessica ngưng lại.

…con yêu cậu ấy rất nhiều… hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này.”

Im lặng phủ trùm lấy họ.

Albert hắng giọng.

“Thế cơ à?”

Jessica thở dài và cuối xuống. Cô đã sẵng sàng cho mọi chuyện có thể xảy đến với cô.

“Hãy chọn đi.” Albert bất ngờ nói.

“Chọn?”

“Con không thể có cả hai.”

“Xin đừng bắt con phải chọn… thế là quá nhiều.” Jessica van xin khi cô bắt đầu khóc.

Albert nhìn đứa cháu gái đang khóc.

“Ta nghĩ con đã có sự lựa chọn của mình.”

TBC

Next chapter..

Jessica finally meets her Tiffany again.

What will happen?

Chapter 43 - Back

“Chị sẽ trở về Mỹ?!” Yoona hỏi với đôi mắt mở to.

Tiffany gật đầu trước khi nhấp một ngụm coffee.

Yoona nhìn người chị họ, lạ lùng. Tiffany gọi cô ra để báo rằng cô sẽ rời Hàn và còn là lùng hơn nữa là chị ấy uống coffee.

“Sao lại đột ngột thế? Chị sẽ đi với Jessica ư?” Yoona tiếp tục nã Tiffany với những câu hỏi.

Biểu hiện của Tiffany trở nên tối sầm khi cô nghe thấy cái tên ấy được nhắc đến.

“Không. Chỉ mình chị thôi.”

Cô ngưng lại.

“Gia đình của chị đang ở Mỹ mà, chị nên ở cùng với họ.”

Yoona nhìn người chị họ, bối rối.

“Vậy… chị sẽ rời khỏi Jessica ư!?”

Tiffany nuốt khan khi cô không chắc phải nói sao với Yoona.

“Em không biết gì cả à?!” cô hỏi.

“Biết gì?”

Tiffany thở dài.

“Em và… Yuri…

“Chúng em đã trở lại với nhau.” Yoona nói, mỉm cười bẽn lẽn.

Tiffany nhìn em họ mình, nghi ngại.

“Sao chứ?” Yoona hỏi.

Tiffany chế giễu.

“Cái đó… thật lố bịch.”

“Tại sao?” Yoona hỏi với một chân mày nhướn lên.

Tiffany lắc đầu.

“Em nên tự hỏi cô ta thì tốt hơn.”

“Hỏi Yuri cái gì? Unnie… có chuyện gì vậy?”

Tiffany cười khẩy.

“Họ dấu chuyện đó với cả hai chúng ta…”

“Em chẳng hiểu chị đang nói gì cả…”

Tiffany nhìn Yoona, nghiêm trang.

“Yuri và Jessica … gần gũi hơn là chúng ta nghĩ.”

“Gần gũi? Không, họ không có đâu… thực tế là Yuri thật sự không ưa cái tính của Jessica.”

Tiffany lắc đầu.

“Yoona, hãy mở mắt ra! Yuri đang lừa dối em đó!”

Yoona nhìn Tiffany, ngạc nhiên.

“Không, cậu ấy không có…”

“Có, cô ta có! Cô ta lăng nhăng với bạn gái cũ của chị sau lưng em đó!” Tiffany nói lớn.

“Nhưng… ch… chuyện đó thật vô lý!!!”

“Chị đã nhìn thấy tấm hình họ cùng ở trên giường với nhau! Cố phủ nhận chuyện đó đi!” Tiffany nói với đôi mắt ngấn lệ.

“C-cái gì?! Đó là khi nào thế?!”

“Khoản vài tuần trước…”

Im lặng phủ lấy họ.

“Ý chị là… Yuri và Jessica… họ…họ…

“Họ ngủ với nhau.” Tiffany nói.

“Từ vài tuần trước?” Yoona hỏi.

“Ai biết được?” Tiffany nói khi cô lau đi nước mắt.

“Nhưng chuyện đó là không thể…” Yoona nói khi nhìn người chị họ đang khóc.

Tiffany nhìn cô em họ, ngạc nhiên vì phản ứng bình thản của cô ấy.

“Không có khả năng nào mà Yuri… chắc chắn là có gì đó không đúng ở đây.” Yoona nghiêm trọng nói.

“Sao lại không có khả năng?” Tiffany thắc mắc hỏi.

“Bởi vì…

Yoona ngưng lại khi đột nhiên một chiếc xe màu đỏ đỗ ngay nhà hàng và một khuôn mặt quen quen bước ra khỏi xe.

“Vì sao?” Tiffany hỏi.

“Chào hai chị em.” Giọng nói chào họ.

Tiffany xoay lại và Gyuri đang đứng phía sau cô mỉm cười.

“Oh, chào Gyuri.” Tiffany trả lời, mỉm cười ấm áp.

Yoona nhìn họ, kinh ngạc.

“Cậu nói là cậu muốn mua sắm một chút trước khi đi mà. Bây giờ được chưa? Chúng ta khong có nhiều thời gian đâu.” Gyuri nói với Tiffany.

Tiffany gật đầu và mỉm cười.

“Ừ đúng rồi. Tớ gần như quên mất, tớ muốn mua ít quà cho daddy.”

“Unnie… chuyến bay của chị lúc mấy giờ?” Yoona bất ngờ hỏi.

“Ngày mai.” Gyuri trả lời trước khi Tiffany kịp nói gì.

“Chúng ta đi thôi.” Gyuri nói khi lôi Tiffany ra khỏi ghế.

“Em à, chị phải đi đây. Chị sẽ… gặp lại em sau.” Tiffany nói khi cô bước về phía chiếc xe.

Yoona nhìn theo bối rối.

Jessica đang lăng nhăng với Yuri?

Gyuri và Tiffany sẽ cùng nhau trở về Mỹ?

Có cái gì đó không đúng.

***

Sooyoung và Hara đang ngồi trên ghế đá, tay đan vào nhau. Họ chẳng nói gì cả, chỉ lẳng lặng tận hưởng sự bên nhau trong cái lạnh của buổi đêm.

Hara nhìn bàn tay của Sooyoung và đặt nó vào lòng của cô. Sooyoung đỏ mặt lên vì hành động đó.

Hara lật trở bàn tay qua lại và vẽ vời vào lòng bàn tay của Sooyoung với ngón tay của cô.

“Cậu có … một đôi tay lớn.”

Sooyoung cười chế giễu.

“Cái gì? Đôi tay lớn?”

Hara khúc khích cười và lại đan tay họ vào nhau.

“Nhưng tớ thích như thế. Nó làm tớ thấy… an toàn.” Cô nói, mỉm cười.

Sooyoung đỏ mặt lần nữa.

Bất ngờ Hara nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Sooyoung khiến cho cô gái đang đỏ mặt phải đổ mồ hôi hồi hộp.

“Sao.. vậy? Có … gì đó trên mặt tớ à?” cô bối rối hỏi.

Hara cười và với cánh tay rảnh rang còn lại vuốt ve gò má của Sooyoung.

Sooyoung nuốt xuống nhưng cô không ngưng nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp của Hara.

“Cậu có… một đôi mắt to.” Cô nói.

Hara cười thầm.

“Để tớ có thể nhìn thấy cậu rõ hơn.”

Sooyoung mỉm cười e thẹn. Điều buồn cười là làm sao mà Choi Sooyoung có thể trở thành người hay thẹn thùng bất cứ khi nào cô ở quanh Hara.

“Cậu có… nụ cười thật đẹp.” Hara nói.

Sooyoung cười toe toét.

“Chúng ta chắc là đã hết chuyện để nói rồi… chúng ta đang nói về các bộ phận trên cơ thể của nhau…” Sooyoung nói.

Cả hai cùng bật cười.

Dần dần tiếng cười của họ ngưng lại và họ nhìn chăm chú vào mắt của đối phương. Đầu của họ tiến đến gần nhau hơn và họ ép môi họ vào nhau. Họ nhắm mắt lại và họ thưởng thức nụ hôn ngọt ngào của mình.

“Chuyện gì sẽ đến với chúng ta?” Hara hỏi khi họ buông nhau ra.

“Huh?”

Bất ngờ nước mắt lăn dài xuống má của Hara.

“Hey… chuyện gì thế?” Sooyoung hoảng hốt hỏi.

Hara lắc đầu và ôm chặt lấy Sooyoung.

“Dường như là… sẽ không có một kết thúc tốt đẹp cho chúng ta.” Cô nói.

Sooyoung dịu dàng xoa lưng cho cô gái đang khóc.

“Cậu đang nói về chyện gì thế?”

“Hãy nhìn Jessica và Tiffany… chẳng có gì ngoài nỗi đau cho họ.”

Sooyoung thở dài.

“Jessica và Tiffany là một minh chứng của thứ tình yêu tuyệt vời nhất mà tớ từng được biết. Tình yêu của họ sẽ chiến thắng.. dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.”

“Tớ tin rằng sẽ có một kết thúc có hậu cho họ.” cô nói thêm.

Hara xiết chặt đôi tay cô quanh người Sooyoung lại khi cô khóc.

“Và tớ cũng chắc chắn là sẽ có một kết thúc có hậu cho chúng ta luôn.” Sooyoung nói trước khi hôn lên trán của cô gái.

“Thật chứ?” Hara hỏi, lau nước mắt đi.

Sooyoung gật đầu.

“Tớ không thể quay lại như trước kia.”

Cô ngưng lại và nắm lấy bàn tay của Hara.

“Tớ không thể xa cậu được.”

Cô nhìn sâu vào trong đôi mắt của Hara.

“Tớ yêu cậu.”

***

Buổi chiều tại quán café.

Taeyeon đang đi lại trong quán café của Sunny với cái khay trên tay. Cô đi tới quầy thu ngân và ngồi xuống trước khi thở dài mệt mỏi.

“Tại sao mình lại phải coi tiệm nhỉ? Sunny đâu rồi? Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ chỉ trễ tý xíu thôi mà…” cô lầm bầm với chính mình.

Yuri cười thầm khi cô mang cái khay với một ly sữa.

“Để em giúp chị cho.” Cô nói.

“Tuyệt, cám ơn Yuri. Bàn 22.” Taeyeon nói khi cô chỉ tay về hướng đó.

Yuri gật đầu và đi về phía cái bàn.

“Một ly sữa.” cô nói khi đặt cái ly xuống bàn.

“Oh, đó là HOT unnie kìa!” một giọng nói la lên.

Yuri có thể thấy mặt cô nóng ran lên, mắc cỡ.

“Em đang nói cái gì vậy?”

Sulli khúc khích cười khi cô nhìn thấy Yuri lấy cái khay che mặt đi. Jessica đang ngồi với cô, chị ấy trông có vẻ mệt mỏi.

“Chị không biết là em làm phục vụ part-time ở đây.” Jessica mệt mỏi nói.

“Em không làm ở đây… họ không trả tiền cho những cô gái đẹp…” Yuri nói, hất mái tóc của cô.

Jessica và Sulli nhìn cô mà không có tý biểu cảm nào.

Im lặng phủ lấy họ.

“Em chỉ giúp trong chốc lát khi em đang chờ Yoona thôi. Taeyeon đang bị căng thẳng. Vợ chị ấy đến trễ.” Yuri thở dài nói thêm.

Cô nhìn hai con người kỳ lạ kia, Sulli và Jessica.

“Krystal đâu rồi?” Yuri hỏi.

“Chị đang đợi nó đây, nó muốn gặp chị ở đây. Chị cũng không biết vì sao.”

Jessica chỉ tay về phía Sulli.

“Và nó cử bạn gái nó tới đây để đảm bảo rằng chị không tự tử trong khi chờ đợi.” cô nói thêm.

“EM KHÔNG PHẢI LÀ BẠN GÁI CỦA CẬU ẤY!!!” Sulli hét lên, mặt cô đỏ như gấc chín.

Jessica nhún vai.

“Gì cũng được.”

Yuri cười thầm khi ngồi xuống chung với họ.

“Chị đang nghỉ trưa à?” Yuri hỏi Jessica.

Jessica lắc đầu và nắm chặt lấy ly sữa bằng cả hai tay.

“Em chưa nghe gì à? Chị bị đuổi việc rồi.” cô vô cảm nói.

“Gì chứ?!” Yuri hỏi, kinh ngạc.

“Chuyện gì đã xảy ra?” cô hỏi, cố bình tĩnh hơn.

Jessica nhấp một ngụm sữa rồi đặt cái ly xuống.

Cô mỉm cười và lau đi hàng ria mép sữa.

“Napkin.”

“Huh?”

“Vì họ không thể chấp nhận chị và Napkin.”

Bất ngờ Sunny phóng vội vã vào từ cửa chính.

“Em đây rồi! Em đến trễ đó!” Taeyeon nói, tay chống nạnh.

Nhưng Sunny lờ cô đi và chạy đến chỗ của Jessica.

“JESSICA! JESSICA!” cô la lên.

Jessica nhìn người bạn đang thở hổn hển của mình bối rối.

“Thư giản nào, Bunny unnie…” Sulli nói.

“LÀ SUNNY HÔNG PHẢI BUNNY!” Sunny chỉnh lại.

Sulli bĩu môi, vẻ tổn thương.

“Chuyện gì vậy?” Jessica hỏi, thắc mắc.

Sunny ngồi xuống chiếc ghế và vơ lấy ly sữa của Jessica rồi uống tuốt.

“Cái đó của mình…”

“JESSICA!”

“CÓ!”

“Cậu và Tiffany quay lại với nhau rồi à?”

“Nếu.. chúng tớ trở lại với nhau… tớ sẽ không ở đây với.. con bé này.” Jessica nói, tay trỏ vào Sulli.

Mỏ của Sulli càng dẩu ra hơn nữa. Cô ước gì Krystal có mặt ở đây để binh vực cho cô.

“Vậy thì… cậu tìm được cậu ấy chưa?” Sunny nghiêm trọng hỏi.

Jessica lắc đầu.

“Chưa. Vẫn chưa.”

“Gosh.”

“Gì thế?”

Sunny nuốt xuống.

“Tớ vừa nhìn thấy Tiffany.”

TBC

Chapter 44 - Proof

Park Gyuri đang ngồi bắt chéo chân trên một chiếc ghế chờ ở sân bay. Cô liên tục nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, đang chờ đợi ai đó.

Cậu ấy đâu rồi ta?

Cô đang đợi Tiffany ở sân bay vì cô gái nói cô sẽ đến trễ hơn. Đã 2 giờ rồi và Gyuri không thể không lo sợ Tiffany đột nhiên thay đổi quyết định của mình.

Bất ngờ điện thoại cô đổ chuông.

Bạn có tin nhắn mới.

Một cách lo lắng Gyuri ở tin nhắn ra.

Từ : Tiffany

Tớ cần phải đến một nơi trước khi đi. Chờ tớ ở sân bay nha.

Gyuri nuốt xuống.

Một nơi?

Cô có linh cảm xấu về chuyện này.

***

Yoona nhìn quanh quán café, nhưng cô không thể tìm thấy người cô muốn gặp.

“Chị có gặp Yuri không? Bọn em hẹn là gặp nhau ở đây, nhưng cậu ấy… lại chẳng có ở đây…” Yoona hỏi Taeyeon người đang ngồi uể oải phía sau quầy thu ngân.

“Em có tin được không? Họ bỏ chị ở đây để trông chừng nguyên cả tiệm trong khi tất cả họ đi về nhà Jessica!”

“Họ?”

“Yuri, cô vợ lười của chị, Jessica và… bạn gái của Krystal…”

“Sao họ lại về nhà của Jessica?” Yoona bối rối hỏi.

“Họ tìm thấy Tiffany…”

***

Tiffany vẫn đang đứng trước ngôi nhà màu hồng mà cô từng chia sẻ với Jessica và nhìn vào cái nắm cửa.

Chầm chậm cô đặt tay lên nó và hít vào một hơi thật sâu.

Cô muốn mở cánh cửa ra nhưng lại do dự.

Trước khi rời khỏi Hàn, cô muốn thăm lại ngôi nhà lần cuối. Vì cô chắc chắn rằng Jessica đang ở chỗ làm.

Cô thở dài não nề và mở cánh cửa ra.

Nhưng cô được chào đón bằng một cảnh tượng không mong đợi. Cô nhìn chăm chăm về phía trước, sửng sốt.

Ngôi nhà thật bừa bộn.

Tiffany bước về phía phòng khách và nhìn quanh.

Có những hộp kem rỗng và vụn thức ăn rải rác khắp sàn nhà và trên cả sofa.

Chuyện gì đã xảy ra thế này?

Cô tự hỏi.

Đột nhiên cô cảm thấy lo cho Jessica.

Cậu ấy ra sao rồi?

Có ăn uống tốt không?

Có ngủ được khi không có mình không?

Tiffany đi lên lầu và dừng lại phía truớc căn phòng của họ.

Napkin & Blankie

Forever and a Day

Nước mắt đong đầy trong mắt khi cô nhìn thấy tấm bảng trên cánh cửa.

Cô đẩy cánh cửa mở ra và bước vào trong.

Nước mắt từ từ lăn dài khi cô ngửi thấy hương vị của Jessica đong đầy căn phòng.

Đó là sự trộn lẫn giữa mùi hương ngọt ngào của cô và hương vanilla của cô ấy.

Đó là Jessica.

Tiffany mỉm cười.

Đó là mùi hương yêu thích nhất của mình trên đời này.

Và nó sẽ luôn là thế.

Cô vẫn đứng giữa căn phòng và nhìn quanh.

Chiếc giường.

Nơi họ yêu nhau.

Mặc dù họ làm chuyện đó ở mọi nơi trong nhà. *botay.com*

Tiffany cười thầm khi cô nấc lên.

Những ký ức vừa cay đắng vừa ngọt ngào.

Cô và Jessica thật sự là những người tình rất ăn ý trên giường.

Tiffany lau nước mắt đi và bước lại phía cái bàn. Bàn làm việc của Jessica.

Giấy tờ rải rác khắp nơi.

Tiffany nhặt lên một khung hình và nhìn vào tấm hình.

Đó là tấm hình của cô và Jessica ở sân trượt băng, nơi họ có nụ hôn đầu tiên với nhau.

Nước mắt không thể ngừng rơi ngay cả khi cô đã cố lau đi.

Cô cho khung hình vào túi xách, vì lý do gì đó cô muốn mang bức hình này theo cô.

“Tiffany… cậu phải không?”

Tiffany đông cứng người lại khi cô nghe thấy giọng nói quen thuộc.

Giọng nói ngọt ngào đó, Jessica.

Chầm chậm cô xoay người lại và được chào đón bởi đôi mắt đẫm lệ.

Ánh mắt họ gặp nhau. Có rất nhiều thứ để nói với nhau, nhưng họ chỉ đứng đó và nhìn vào mắt nhau trong lặng im.

“Tớ yêu cậu.” Jessica đột nhiên nói. Cô cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng cô cũng có thể thốt lên điều đó với Tiffany thay cho sự trống trải này.

Tiffany cúi xuống khi nước mắt lăn dài xuống má.

“Cậu… làm tan nát trái tim tớ.”

Jessica chầm chậm bước lại gần cô gái đang khóc.

“Tớ không có làm chuyện đó.” Cô nói.

“Cậu sẽ vẫn chối chuyện đó ư?”

“Cậu chưa bao giờ cho tớ cơ hội để giải thích.”

Tiffany cười khẩy.

“Còn gì mà giải thích? Tớ đã tận mắt chứng kiến rồi!”

“Cái gì?”

“Cậu và Yuri đã ôm nhau thật thân thiết trong quán café!” Tiffany hét lên.

Jessica lắc đầu.

“Đó là…

“Chị ấy khóc hết nước mắt vì chị đó.” Một giọng nói cất lên.

Yuri đang đứng nơi ngưỡng cửa cùng với Sunny và Sulli.

“Cô làm cái quái gì ở đây, *bad word*?!” Tiffany hét lên tức giận.

Yuri nuốt nước bọt khi nhìn thấy cơn thịnh nộ trong mắt Tiffany. Cô thối lui về sau một bước.

“Họ chẳng có làm gì hết, đó chẳng qua chỉ là một cái ôm an ủi mà thôi.” Sunny nói thêm.

Tiffany gật đầu.

“Chắc rồi, họ chẳng có làm gì hết… ý tôi là, chỉ tại tôi làm quá lên thôi…”

Mọi người điều nhìn chăm chăm vào thái độ kỳ lạ của Tiffany.

“Như là… ôm nhau trên giường, khỏa thân… đó chỉ là… cái ôm của bạn bè thôi, phải không?” cô hỏi, mắt nhìn vào Jessica.

“Tiffany… tớ thề là nó không phải như vậy đâu!” Jessica tuyệt vọng nói. Cô không có gì để nói nữa cả.

“Họ không có làm tình với nhau vào đêm đó.” Một giọng nói từ đằng sau vang lên.

Yoona đang đứng đó, thở dốc.

“Yoona?” Tiffany hỏi, ngạc nhiên.

“Họ không có làm, unnie. Chị phải tin em.” Yoona nói khi cô bước vào trong phòng.

Tiffany lắc đầu.

“Em làm thế quái nào mà biết được chuyện đó?! Em đã ở đó à?!”

Yoona thở dài.

“Thì…đại loại như thế.”

“Cái gì?!”

Yuri vùi mặt vào lòng bàn tay khi cô không biết chuyện tiếp theo sẽ đến là gì.

“Làm cách nào mà Yuri làm chuyện đó với Jessica vào hai tuần truớc đó mà vẫn còn trong trắng cho đến tận cách đây ba ngày?” Yoona hỏi.

“Em đang nói về chuyện gì thế?” Tiffany bối rối hỏi.

“Em là người… lấy đi sự trong trắng của Yuri.” Yoona nói, khuôn mặt thoáng ửng hồng.

Im lặng bao phủ lấy căn phòng.

“Ôi trời ơi.” Yuri nói khi cô dấu mặt mình đằng sau cánh cửa.

Sunny và Sulli cùng vỗ vào vai Yuri.

“Chúc mừng.” họ đồng thanh nói.

“Th-thôi đi!” Yuri nói khi hất tay họ ra.

“Nhưng… nhưng… tấm hình!” Tiffany hỏi.

“Gyuri dựng lên đó…” Sulli nói.

Tiffany nhìn con bé.

“…cùng với người cũ, Minho.” Sulli hoàn tất câu nói của cô.

Tiffany lắc đầu.

“Cái gì?! Oppa?! Chuyện này… thật là… rối rắm…

Jessica chầm chậm di chuyển lại gần Tiffany và nắm lấy tay của cô ấy.

“Honey… cậu thật sự nghĩ rằng mình sẽ làm chuyện như thế với cậu sao?” cô từ tốn nói.

Tiffany ngước lên và nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của Jessica.

“Không có người nào trên thế giới này mà tớ muốn ngoại trừ cậu.” Jessica tiếp tục.

“Người bạn tâm linh của tớ.” cô nói thêm.

“Jessi…

“ĐỪNG CÓ NGHE THEO HỌ!!”

Gyuri đang đứng nơi ngưỡng cửa, tức khí.

“HỌ ĐANG NÓI DỐI ĐÓ!” cô ta hét lên.

Cô ta càn vào trong phòng và giựt tay của Tiffany ra khỏi Jessica.

“HEY!!” Jessica la lên.

“Tiffany, nghe tớ này… họ đã âm mưu cùng nhau bao che cho tội lỗi của Jessica!”

“Chuyện quái gì thế?” Yoona nói.

“Họ có thể nói bất cứ chuyện gì mà họ muốn! Ý tớ là, cậu có tin rằng một người như Yuri lại còn trong trắng ở tuổi này không?!” Gyuri nói, chỉ tay về phía Yuri. *tại sao ko?*

“Tớ…”

“Và tớ dàn dựng chuyện này với Minho?!”

Gyuri phá ra cười ngặt nghẽo.

“Tớ thậm chí còn không quen biết ai tên đó nữa!”

Tiffany nhìn Gyuri, bối rối.

“Nhưng những tấm hình là thật!” Gyuri nói.

“Cô dựng lên tất cả chuyện này, *bad word*! Jessica nói, kéo cánh tay của Tiffany ra khỏi cái nắm chặt của Gyuri.

“Vậy hả?! Chứng minh đi! Chứng minh đi!” Gyuri thách thức Jessica.

“Chứng minh đi nếu cô có thể!”

Jessica nuốt xuống.

“Tôi có thể chứng minh.” Yoona nói.

Mọi người đều nhìn Yoona.

“Cô có thể?” Gyuri lo lắng hỏi.

Yoona gật đầu.

Cô lấy cái điện thoại ra và nhìn vào đó.

“Jessica unnie có gọi cho em vào tối đó…”

“Có… chị có.” Jessica nói.

“Chị gọi để bảo em đến đón Yuri… bởi vì cô ấy quá say…

Cô ngưng lại.

… nhưng chị lại không thể nhớ gì thêm được nữa…”

“Chị gọi cho em… và nó chuyển đến hộp thư thoại.” Yoona nói.

“Rồi sao? Chuyện đó chẳng chứng tỏ được gì cả!” Gyuri e ngại nói.

“Tôi đã lưu nó lại… bởi vì nó rất kỳ lạ.” Yoona nói.

Cô để cái điện thoại lên bàn và cho nó tự phát.

“…….”

“Chẳng có gì cả!” Gyuri nói.

“Chờ đã!’ Yoona la lên.

“…..Tớ xin lỗi công chúa….

….”

Im lặng bao phủ căn phòng.

“Đó là giọng nói của cậu…” Tiffany nói, nhìn Gyuri chằm chằm.

Gyuri lắc đầu.

“Đó có thể là bất kỳ ai! Điều đó chẳng chứng minh đuợc gì cả!”

Jessica túm lấy cổ áo của Gyuri và ấn cô ta vào tường.

Cô nhìn Gyuri trừng trừng, tức giận.

“Cô… không có ai gọi tôi bằng cái tên riêng đó ngoại trừ… cô.”

Gyuri nghiến răng.

“Đó không phải là tôi.” cô nói.

“Tất nhiên đó chính là cô! Cô là một trong số ít người biết được rằng tôi không uống rượu!”

Jessica ngưng lại.

“Đó là lý do vì sao cô đưa tôi nước trái cây…”

Gyuri cắn môi.

“Đó có thể là bất cứ ai…”

“Đủ rồi, Gyuri unnie.”

Krystal đang đứng ở cửa.

“Không đáng đâu.” Cô nói tiếp.

Gyuri lắc đầu.

“Jessica lừa dối cậu! Cô ta thật sự đã làm thế!”

Jessica xiết chặt nắm tay nơi cổ áo của Gyuri.

“Câm miệng!”

“Thả cô ta ra, Jessica.” Một giọng nam cất lên.

Minho đang đứng đó với Krystal, nhìn vào cô.

“Minho?!” mọi người đồng thanh nói.

“Gyuri… đủ rồi.” Minho nói.

Gyuri lắc đầu.

“Không! Tôi không có làm gì trong chuyện này cả?”

“Có, cô có.” Minho nói.

“Cô… trả tiền để tôi giúp cô chụp lại bằng chứng ngoại tình của Jessica.”

Anh ta nói tiếp.

“Tôi không biết anh là ai?” Gyuri phủ nhận.

Krystal đưa ra một mẩu giấy.

“Bằng chứng rành rành đây, unnie.” Cô nói.

Gyuri nhìn tờ giấy, không nói được gì.

“Biên nhận chuyển tiền, từ tài khoản của chị sang của Minho.” Krystal nói thêm

Jessica thả cổ áo của Gyuri ra. Gyuri ngã khụy xuống sàn và nước mắt lăn dài xuống má.

“Chuyện không thể thành ra như thế này…” cô ta nói, nấc nghẹn.

Mọi người đều nhìn cô gái đang khóc trên nền nhà.

Jessica thở dài khi nhìn người bạn cũ của cô, Gyuri.

“Tại sao?” Jessica hỏi.

“Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ đi xa đến thế chỉ để… có được Tiffany.” Cô tiếp tục.

Gyuri vùi mặt vào lòng bàn tay.

“Chúng ta từng là… bạn thân mà…” Jessica nói.

Gyuri lắc đầu.

“Yeah… bạn thân…”

Gyuri nhìn Jessica.

“Tại sao cậu luôn luôn dửng dưng như thế?”

“Eh?”

“Cậu… chưa bao giờ cảm thấy nỗi đau… đó là lý do…”

Gyuri thở dài.

“Cậu có bao giờ cảm nhận được việc ở cạnh một người-người sẽ không bao giờ đáp lại tình yêu của cậu?”

Cô đặt một tay lên ngực và đấm nhẹ vào đó.

“Nó đau.. nhiều lắm.”

“Jessica… công chúa. Cậu có biết là tớ… yêu cậu nhiều như thế nào không?” Gyuri nói.

Cả phòng đều nhìn họ, sửng sốt.

“Tớ.. tưởng cậu đã hết yêu tớ.” Jessica nói.

Gyuri bật cười.

“Hết yêu cậu?”

“Làm sao tớ vượt qua được mối tình đầu của mình đây?”

Tiffany há hốc miệng kinh ngạc.

“Tớ quyết định làm bạn với cậu vì… đó là cách duy nhất để tớ được ở bên cạnh cậu…

… dù tớ đã biết chắc rằng cậu sẽ không bao giờ nhìn tớ theo cách đó…”

Yoona và Yuri nhìn nhau, sửng sốt.

“Cậu chẳng bao giờ quan tâm… là tớ cặp kè với ai… hay là mang ai về nhà…” Gyuri tiếp tục.

“Tớ chỉ là bạn thân của cậu.”

Jessica nhìn Gyuri, kinh ngạc.

“Và sau đó là Tiffany… người là tất cả đối với cậu”

Gyuri nhìn Jessica và nước mắt lăn dài xuống má.

“Tớ muốn cậu cảm nhận được nỗi đau mà tớ đã chịu…

…Vì thế mà tớ tách Tiffany ra khỏi cậu…”

“Nó đau lắm, đúng không?”

Gyuri cười khi nhìn Jessica.

“Khiến cho cậu muốn tự kết liễu mình đi…”

Jessica nuốt nước bọt.

“Vậy… ngay từ đầu đã không phải là vì Tiffany?” Minho thắc mắc hỏi.

Gyuri cười thầm.

“Ban đầu là không… nhưng… dần dần tôi cũng có cảm giác với cậu ấy.”

“Bởi vì Tiffany… là một nửa khác của Jessica. Họ giống nhau.”

“Nếu tôi không thể khiến Jessica yêu tôi… tôi bằng lòng với Tiffany.” Gyuri cười nói thêm.

“Cậu thật… bệnh hoạn.” Tiffany nói, sợ hãi.

Gyuri cúi xuống, mỉm cười cay đắng.

Bất ngờ Jessica quỳ xuống và vòng tay quanh người Gyuri. Gyuri tròn mắt ra O_O, sửng sốt trước cái ôm bất ngờ.

“Tớ xin lỗi.” Jessica nói.

Gyuri đông cứng người lại.

“Jessica… tớ chụp hình cậu và còn định mang bạn gái của cậu về Mỹ với tớ… và cậu đang xin lỗi ư?” Gyuri nói, vẫn đang kinh ngạc.

“Cậu như thế là bởi vì tớ.” Jessica nói trong ân hận.

“Tớ xin lỗi tớ đã không thể đáp lại tình cảm của cậu.” cô nói thêm khi nước mắt lăn dài xuống má.

Gyuri nhắm mắt lại và ôm trả cái ôm ấm áp ấy.

“Cậu là đồ ngốc.” cô nói.

“Cậu nên nện cho tớ một trận hay gì đấy…” cô nói thêm.

Jessica cười khẩy.

“Có lẽ để sau.”

“Cậu nghiêm túc chứ?”

“Ừ.”

Hai người bạn cứ tiếp tục ôm nhau còn những người khác thì nhìn.

“Thật là… một kết thúc tốt đẹp.” Krystal nói khi nắm lấy tay của Sulli.

“Tình bạn và tình yêu… cậu không nên lẫn lộn.” Yuri nói.

Yoona gật đầu, đồng ý.

“Vậy… mọi chuyện chỉ là sự hiểu lầm cực lớn?” Tiffany đột nhiên nói.

Minho gật đầu.

“Jessica sẽ chẳng bao giờ chạm tay vào bất kỳ người con gái nào khác đâu. Cô ấy rất chung tình.” anh nói thêm.

Tiffany nhìn vị hôn phu cũ.

“Sao anh lại ở đây?”

“Cô bé Jung và Mama Jung tìm thấy và lôi anh đến đây.” Minho nói.

“Oppa… anh giúp Gyuri trong tất cả chuyện này?”

Minho thở dài.

“Anh… không có ý định đó.”

“Ở quán bar… anh không biết cô ấy nói về em và Jessica, vậy nên anh cho cô ấy lời khuyên của anh.” Anh nói.

“Khi anh phát hiện ra đó là Jessica… cô ấy đã bị Gyuri lột trần nằm trên giường…”

“Nhưng… sao bây giờ anh lại quyết định giúp em và Jessica.? Tiffany thắc mắc hỏi.

“Tại sao không?”

“Thì… bọn em hủy hôn lễ và mọi chuyện… em nghĩ anh căm ghét em.”

Minho bật cười.

“Trước hết, anh chẳng bao giờ ghét em.”

Anh nói và nhìn vào mắt của Tiffany.

“Thứ hai, anh cuối cùng cũng nhận ra được ý nghĩ thật sự của tình yêu.” Anh nói, nhìn đi chỗ khác.

“Nếu em yêu một thứ gì đó… phải buông nó ra.”

“Tiffany… anh hạnh phúc khi biết em hạnh phúc.”

Anh mỉm cười và cúi xuống.

“Anh thú nhận rằng anh vẫn chưa hết yêu em…”

“Nhưng anh chắc chắn một ngày nào đó… anh sẽ tìm thấy người bạn tâm linh của mình. Và anh sẽ được sống hạnh phúc mãi mãi.”

Tiffany lặng lẽ cười.

“Nhưng dù thế…”

Anh đặt một tay lên đầu của Tiffany và mỉm cười.

“Anh chỉ muốn nhìn thấy em hạnh phúc.”

Tiffany có thể cảm nhận được nuớc mắt trong đôi mắt cô.

“Cám ơn anh.”

TBC

Final Chapter - Forever and a Day

“Dad, xin hãy cân nhắc về việc sa thải Jessica.”

Albert nhìn con gái, ngạc nhiên.

Julia nhìn em gái bà, càng ngạc nhiên hơn.

Joanna nhìn cha.

“Jessica rất tài năng; thật không công bằng khi trừng phạt con bé vì chuyện như thế này.”

“Con… muốn Jessica quay trở lại công ty?” Albert nghi ngại hỏi.

Joanna gật đầu.

“Con chưa từng gặp ai tài năng hơn con bé, dad.”

Julia tò mò nhìn em gái.

“Nó có khả năng làm được những chuyện bất khả thi, bằng chính sức mình. Và vì hãy còn trẻ, con bé còn nhiều thứ để cống hiến hơn nữa.” Joanna nói.

Albert nhìn đứa con út của mình, nghĩ ngợi.

“Con đã làm việc với con bé cả năm nay và con dám nói rằng, nó là thiết kế gia giỏi nhất mà con từng gặp.” Joanna nói thêm.

“Nó có hơi dễ xúc động khi có chuyện tới… người bạn gái… nhỏ.. của nó, nhưng nếu đó là công việc… nó thật đáng kinh ngạc.”

Julia chăm chăm nhìn em gái bà, không nói nên lời. Nó hết lời ca ngợi Jessica, chuyện chưa từng trước đây.

“Ta biết Jessica có rất nhiều tiềm năng… nhưng nó cãi lời ta và… chọn đứa con gái đó thay vì gia đình.” Albert nói.

“Dad, Tiffany là người rất quý báu đối với Jessica. Dad không thể bắt con bé từ bỏ được.” Julia nói.

“Tiffany… là một cô gái rất duyên dáng đáng yêu. Daddy nên thử hiểu con bé thử xem.” Julia nói thêm.

Albert thở dài.

“Con không ngại nó… không giống với những đứa con gái khác của bạn bè con à?”

Julia cười.

“Con thấy tiếc cho các cô con gái của họ. Chúng bị ép buộc phải cưới người đàn ông mà gia đình sắp đặt cho chúng và sống với niềm hạnh phúc giả tạo.”

Joanna cúi xuống, lạc trong suy nghĩ của chính mình.

“Như bạn của Joanna, Stacy…” Julia nói.

“Hãy đừng nói về Stacy, Julia.” Joanna nghiêm giọng nói.

Albert bối rối nhìn họ.

Im lặng bao trùm lấy họ.

“Dad, xin hãy chấp thuận cho Jessica trở về.” Joanna nói.

Albert nhìn các cô con gái của ông và thở dài.

“Ta…”

***

Julia đang ở trong văn phòng của Joanna, nhìn chăm chú vào em gái bà, vẫn còn ngạc nhiên với chuyện xảy ra.

“Tại sao… em làm thế?” Julia hỏi.

Joanna mỉm cười và ngồi xuống chiếc ghế sofa, đối diện với chiếc bàn coffee.

“Ngồi đi unnie.” Bà nói.

Julia thở dài và ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện.

“Chị thấy đó, hôm nay em chợt nhận ra rằng mình đã già như thế nào.” Joanna nói.

“Em mới nhận ra ư?” Julia hỏi đùa.

Joanna bật cười.

“Chị già hơn.”

Bà cúi xuống và lấy gì đó từ dưới bàn lên.

Đó là một album ảnh.

“Cái này… nhắc cho em nhớ em đã từng là ai.” Joanna nói khi đặt cuốn album xuống bàn.

“Oh đột nhiên lại trở nên hoài cổ à?” Julia nói, vươn người tới để nhìn cuốn album.

Joanna cười thầm và giở ra.

“Hey… đó là em và Stacy mà.” Julia nói.

Joanna mỉm cười và nhìn vào tấm hình đã úa vàng của hai cô gái đang tay trong tay trên bãi biển.

“Chị tự hỏi không biết giờ cô ấy như thế nào rồi?” Julia nói.

“Đã cưới và có 3 đứa con.” Joanna thản nhiên trả lời.

“Đó là điều em nghe thấy.” bà nói thêm.

Bà lật giở sang trang khác để lộ một tấm hình khác.

“Aww… “ Julia kêu lên.

Đó là tấm hình Joanna đang ẵm một đứa bé trong lòng.

“Đó là Jessica.” Joanna nói.

“Nó còn quá bé.” Julia nói.

“Yeah, em có thể ẵm nó chỉ bằng một tay.”

“Em… đã làm thế với bé con của chị hả?!”

Joanna bật cười.

“Oh coi nào, bây giờ thì nó lớn rồi! Không có cái xương nào bị gãy… em nghĩ…

…nhưng… oh… em nghĩ đó là lý do vì sao mà nó đi như một trung sĩ…”

Julia nhìn chằm chằm em gái bà không tin được.

“Em chỉ đùa thôi mà!” Joanna nói.

Bà đặt một tay qua vai người chị.

“Em chợt nhận ra là… em yêu đứa trẻ này nhiều như thế nào.” Joanna nói.

Julia nhìn chăm chăm em gái bà, đôi mắt đẫm lệ.

“Mặc dù là em thích nó hơn khi nó chưa thể nói và chỉ bập bẹ cái gì như là ga ga và gu gu…” Joanna nói.

“Em và Jessica thật giống nhau.” Julia nói.

“Sau tất cả nó vẫn là cháu gái của em.” Joanna nói, cười cười.

Julia ôm chầm lấy em gái bà.

“Cám ơn em.”

***

Yoona liếc nhìn Yuri-người tập trung vào bộ phim. Nhìn cái bộ dạng, cô ấy thật sự rất yêi thích Yoda.

Chầm chậm, cô đặt một tay lên đùi của Yuri.

Yuri nhìn bàn tay rồi cười thầm.

“Cậu biết gì không, giờ thì mọi người đều biết là tớ mất của tớ… ờ… cho cậu.” cô nói.

“Có lẽ cậu nên làm luôn một cái thông báo trên radio hay là.. tớ nên mặc một cái áo nói rằng ‘Tôi mất sự trong trắng của mình cho Yoona hay đại loại như thế…” Yuri nói thêm.

Yoona cười khùng khục và hắng giọng.

“Hey, đó là có ý tốt mà. Chúng ta đã cứu vãn được mối quan hệ của Jessica và Tiffany đó thôi.”

“Cậu đã ghi âm cuộc gọi đó rồi còn gì! Cậu thật ra đâu cần phải nói với mọi người về… cái chuyện đó!” Yuri cãi lại.

Yoona mỉm cười bẽn lẽn.

“Ờ thì… tớ chỉ…”

“Chuyện đó… thiệt là xấu hổ.” Yuri nói thêm, đỏ mặt lên.

Yoona nhìn Yuri.

“Đừng có đổ tội cho mình chứ. Ai là người ngủ với bạn gái của chị họ mình vậy kìa?”

Yuri nhìn Yoona, kinh ngạc.

“Yah! Cậu biết chuyện đó được dựng lên mà!”

Yoona vòng cánh tay cô quanh eo của Yuri và kéo cô ấy lại gần.

“Đừng có đi uống rượu một mình nữa nghen, ai mà biết được là cậu sẽ thức dậy bên cạnh ai chứ…” cô thì thầm vào tai của Yuri.

Yuri đỏ mặt lên.

“Tớ đã ở không đúng nơi và không đúng lúc…”

Yoona luồn tay cô vào dưới váy của Yuri.

“Vậy thì… lần này… cậu đang ở đúng nơi và đúng lúc.” cô nói, mỉm cười.

Yuri cười khi cô nằm ngửa ra.

“Và tờ biết ai là người tớ sẽ thức dậy bên cạnh lần này…”

“Và tất cả những lần khác trong tương lai.” Yoona nói thêm.

“Không mặc gì cả..” cô nói tiếp khi cô hôn vào cổ của Yuri.

Yuri ngã đầu ra sau khi bạn gái cô chầm chậm cởi đồ cô ra.

Bất ngờ cô nhìn thấy thứ gì đó trên màn hình TV.

“Yoda! Đó là Yoda!” cô nói.

Yoona, bạn gái của cô không tin được.

“Cậu thật sự nghiêm túc đó hả? Yoda? Vào lúc như thế này?!”

Yuri nhún vai và mỉm cười nghịch ngợm.

“Tớ yêu Yoda.” Cô nói.

Yoona nhặt cái remote lên và tắt cái TV đi.

“Hey! Đó là ông Yoda đó!” Yuri nói, xù lên.

“Có thể lực lượng…” cô nói thêm.

Yoona đẩy cô bạn gái nghịch ngợm của cô xuống cái trường kỷ và cởi mảnh trên của cô ra, phô bày ra ‘vật sở hữu’ của cô.

"Woah.." Yuri nói, quai hàm rụng xuống đất.

“Để Yoona dùng ‘lực lượng’ này đối phó cậu.” Yoona nói, mỉm cười tinh quái.

***

“Huh…” Sulli thở dài lần thứ n. Krystal nhìn cô, bực bội.

Họ đang ngồi tại căn-tin của trường.

“Ngừng thở dài đi. Nó thật là bực mình.” Krystal nói khi cô lấy cái sandwich.

“Sao mà tớ ước tớ được sinh ra trong giàu có như cậu quá…” Sulli nói, thở dài lần nữa.

Krystal nhìn trừng trừng cô bạn kỳ lạ của cô.

“Hey, chuyện gì thế? Rắc rối tiền bạc hả?”

Sulli cúi xuống.

“Tớ cần tiền để học đại học.” cô nói.

“Chúng ta chưa vào đại học cho đến tận 4 năm sau kia mà… sao cậu lại lo lắng về nó bây giờ chứ?”

“Tớ nên bắt đầu lo từ bây giờ là vừa. Ý tớ là… tớ muốn vào cùng một trường đại học với cậu, mà tớ chắc sẽ là một nơi cực kỳ đắt đỏ.”

“Có thể là du học.” cô nói thêm, thở dài.

Krystal nhìn cô bạn thân của cô, cảm động.

“Vậy giờ cậu đang để dành tiền à?”

“Tớ phải thế. Đó là vì sao mà tớ cần một việc làm.” Sulli nói.

“Việc làm?” Krystal hỏi.

Sulli gật đầu.

“Tớ có thể sẽ không đi chơi với cậu thường xuyên như trước được nữa. Tớ phải làm việc.”

Krystal không nói nên lời. Cô sẽ làm gì khi không có Sulli bên cạnh đây?

“Tớ đang nghĩ về việc đi làm ở tiệm sách gần đây.” Sulli nói.

“Thế thì tớ có thể để mắt đến mấy anh sinh viên hấp dẫn…” cô nói thêm, nhỏ dãi.

Krystal không biết vì sao, nhưng cô không vui với ý định của bạn cô. Chắc vì cô vẫn chưa rõ ‘DNA ghen tuông’ đang chảy trong huyết quản của nhà họ Jung.

“Tớ sẽ đi với cậu!” Krystal la lên.

Sulli nhìn trân trân bạn cô, kinh ngạc.

“Gì chứ?!”

“Tớ cũng muốn làm việc ở đó nữa!”

“Hey! Cậu không phải lo về chuyện tiền bạc, cậu đã có nguồn tài chính cho việc đó rồi mà!”

“Tớ không quan tâm!”

Krystal quấn chặt lấy cánh tay của Sulli.

“Tớ muốn được ở bên cậu.”

Sulli nhìn chăm chăm cô bạn thân.

“Cậu thật là quá… Jung.” Cô nói, cười thầm.

Krystal nhìn bạn cô, bối rối.

“Cái đó có ý là gì đây?”

***

“Đưa cho mình cái donut đó, Hara!” Sooyoung la lên và trỏ tay vào Hara.

Hara đang chạy vòng quanh văn phòng với cái bánh donut chocolate trên tay.

“Bắt mình đi nếu cậu làm được, baby!” Hara nói, le lưỡi ra chọc quê.

Sooyoung càu nhàu gì đó trước khi rượt đuổi Hara vòng quanh.

“Họ luôn luôn như thế à?” Hyun Joong hỏi Seohyun.

Seohyun thở dài.

“Thì, phần lớn thời gian là thế. Nhưng thỉnh thoảng họ cũng sến dữ lắm và… điều đó có thể gây phiền hà.”

Hyun Joong cười thầm.

Anh nắm lấy tay của Seohyun và nhìn vào mắt cô ấy.

“Em thật là… ngây thơ.”

Seohyun cuối xuống đỏ mặt.

“Điều mà anh thấy rất… thu hút.” Anh tiếp tục.

Mặt của Seohyun chuyển thành màu hồng, cái màu hồng như màu cái ví của Tiffany vậy đó.

“Không giống như Sooyoung… cô ta thật là…” Hyun Joong nói, lắc lắc đầu.

Seohyun khúc khích cười.

“Anh tự hỏi Hara nhìn thấy gì điều gì nơi cô ta nhỉ.” Hyun Joong nói thêm.

“Thì oppa à, như mọi người hay nói, yêu là mù quáng mà.”

Hyun Joong gật đầu.

“Ừ.” Anh nói trước khi nhẹ hôn lên tay của Seohyun.

“NOOOO!!!!” một giọng nói hét lên. Theo sau là một tiếng ầm lớn.

Hyun Joong và Seohyun quay lại nhìn nơi chấn động.

Sooyoung ngã sấp xuống sàn còn Hara thì nằm bên dưới cô.

“Gosh! Hai người không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?!” Seohyun nói khi cô chạy vội lại chỗ hai người đó. Hyun Joong theo sau cô.

“Anh nghĩ là họ không có bị thương đâu…” Hyun Joong nói.

Sooyoung và Hara nhìn vào mắt nhau trước khi họ chầm chậm ấn môi họ vào nhau.

“Lại thế nữa rồi…” Seohyun đảo mắt nói.

Hyun Joong mỉm cười và kéo cô bạn gái vào vòng tay của anh. Anh có thể cảm nhận được cô đang đỏ mặt lên trong vòng tay của anh.

Bất ngờ anh nhìn thấy ai đó đang đi đến văn phòng.

“Oh tệ thật! đó là mom!” anh la lên.

Anh nhanh chóng buông Seohyun ra và kéo Sooyoung dậy.

Anh chắc chắn mẹ anh sẽ không hài lòng khi thấy con gái của bà hôn hít với một đứa con gái đâu.

“Đứng lên shikshin hư hỏng!” anh nói khi kéo Sooyoung đứng lên.

“Cái gì?” Sooyoung nói khi ngước lên.

“Đứng dậy mau!” Hyun Joong ra lệnh.

Sooyoung nhanh chóng đứng lên và nắm lấy cánh tay của Hyun Joong.

“Chuyện gì vậy, cô?!” Sooyoung hỏi, bực tức.

“Tôi không phải ‘cô’! Tên shikshin này!” Hyun Joong vặn lại.

“Anh nói cái gì?!” Sooyoung nói, tức tối. Cô bước lại gần Hyun Joong hơn và với lấy cổ áo của anh ta.

Vô tình cô dẫm lên cái bánh donut trên sàn nhà. Cô mất thăng bằng và túm lấy cổ của Hyun Joong để giữ lại.

"Ahhhh!"

Hara và Seohyun nhìn cảnh tượng đó, không nói nên lời.

“Chuyện gì xảy ra ở đây vậy?!” Joanna hỏi, kinh ngạc.

Đứa con trai duy nhất của bà đang khóa môi với một nhân viên xinh đẹp… Sooyoung.

“Hyun!” bà kêu lên.

Hyun Joong nhanh chóng đẩy Sooyoung ra.

“Mom!” anh nói, ngượng nghịu cười.

Joanna nhìn Sooyoung và con trai bà. Sau đó nhìn qua Seohyun.

“Vậy đây là đứa con gái con đang hẹn hò đó à.” Bà nói vẻ ngạc nhiên.

“Ta có nghe là con đang hẹn hò với ai đó trong văn phòng này, ta đã nghĩ đó là Seohyun.”

Hyun Joong nhìn Sooyoung, cố tìm lời giải thích hợp lý nhất.

“À thì… mom à… cô ấy không phải là bạn gái của con… cô ấy là bạn gái của Hara…

Hara hắng giọng, ra hiệu cho ông anh đừng phun ra quá nhiều.

Hyun Joong khựng lại.

“Cái gì của Hara?” Joanna thắc mắc hỏi.

“Bạn của Hara.”

“Vậy cô ta là bạn gái của con.” Joanna kết luận.

Seohyun và Sooyoung bối rối nhìn nhau.

“Mom, nếu mẹ không thích cô ta cũng không sao!”

“Ý con là, cô ta thô lỗ và không được thông minh… đó là chưa nói đến việc ăn quá nhiều…”

Sooyoung liếc cho anh ta một cái.

“Con sẽ chia tay với cô ta ngay tức khắc! Haha! Vấn đề đã được giải quyết!” Hyun Joong nói, mỉm cười lo lắng.

Joanna mỉm cười.

“Con không cần phải chia tay với cô ấy đâu.”

“Huh? Nhưng mom, mẹ không thích những cô gái như cô ấy kia mà!”

“Ta sẽ thử chấp nhận sự lựa chọn của con.” Joanna nhẹ nhàng nói.

Mọi người đều quá sức sửng sốt trước sự thay đổi thái độ đột ngột của bà.

“Mời con bé về nhà ăn tối đi.” bà mỉm cười nói.

“Nhưng… mom!”

Joanna rời khỏi phòng, bỏ lại đám người không thể thốt nên lời.

“Chuyện gì đã xảy ra với mẹ của tôi thế?” Hara hỏi, bối rối.

“Chuyện này thật nực cười…” Sooyoung nói.

“Oppa là bạn trai của em không phải của chị!” Seohyun hét lên.

“Anh đã phải bao che cho em đó, em gái!” Hyun Joong giận dữ nói với Hara.

“Vậy giờ anh đỗ lỗi cho em đó hả?!” Hara hỏi.

“Hai đứa đang tình tứ trên sàn nhà! Em muốn mẹ bị lên cơn đau tim hả?!”

“Mom chưa bao giờ có vấn đề về tim cả!”

“Well, bà sẽ có một khi bà phát hiện ra em đang hẹn hò với kẻ khổng lồ đó!”

“GOSH, CẢ HAI NGƯỜI THÔI ĐI!” Seohyun hét lên.

Cô thở dài.

“Hãy suy nghĩ cách để giải quyết vấn đề này… như những người lớn đi.”

***

Taeyeon đang ngồi ở góc giường, đang hờn dỗi.

“Aww… cậu còn lơ tớ như thế này trong bao lâu nữa đây?” Sunny hỏi khi cô ôm lấy Taeyeon từ phía sau.

“Để cho tôi yên. Không phải cô vẫn thường bỏ tôi một mình hay sao?”

Sunny thở dài.

“Tớ xin lỗi đã để cậu lại coi tiệm và bỏ lỡ cả màn bi kịch…”

Taeyeon tiếp tục dỗi.

“Nhưng nè, chuyện đó cũng đâu có thú vị gì để mà coi… chỉ là… tình yêu và tình bạn.”

“Cậu có thể xem mấy chuyện đó trên TV mà.” Sunny nói thêm.

Taeyeon đảo mắt.

Môi của Sunny cứ nhởn nhơ trên cổ của vợ cô, thở vào đó. Taeyeon rùng mình khi làn hơi nóng phả vào làn da nhạy cảm của cô.

“Tớ xin lỗi baby…” Sunny thì thầm.

“Tớ sẽ bù đắp lại cho cậu bằng… một sự đãi ngộ đặc biệt.” cô nói thêm, một cách quyến rũ.

Taeyeon nhanh chóng quay mặt lại và nhìn vào đôi mắt đen láy của Sunny.

“Sự đãi ngộ… đặc biệt gì?” cô lắp bắp hỏi.

Sunny tiến về phía trước và cắn vào môi dưới của vợ mình trước khi kéo nó ra. Cô nhả ra và hôn nơi khóe môi của của cô gái.

“Theo cái cách mà cậu thích ấy!” cô mỉm cười nói.

Taeyeon chịu thua. Cô đã quên ngay vì sao họ lại cãi nhau. Cô di chuyển lại giữa cái giường khi Sunny kéo chiếc áo của cô tới.

“Đến đây vợ yêu…” Sunny quyến rũ nói.

Bất ngờ họ nghe thấy một tiếng hét cao vút.

“Hàng xóm.” Họ đồng thanh nói.

“Họ lại về bên nhau… gosh đêm nay sẽ là một đêm ồn ào đây.” Taeyeon thở dài nói.

Sunny rúc rích cười và quấn chân cô quanh hông của Taeyeon, kéo cô ấy xuống.

“Vậy hãy tạo nên vài tiếng ồn của chính chúng ta đi…”

***

Jessica và Tiffany đang ngồi trên giường, ngượng ngùng.

Chẳng có gì ngoài sự im lặng từ vài tiếng đồng hồ qua. Họ chẳng thể tìm được lời nào để nói.

Mặc dù ngay bây giờ chỉ có ‘abc' đang diễn ra trong đầu họ. Họ vẫn đang chờ đợi cho người kia khơi mào.

“Thật là xấu hổ.” đột nhiên Tiffany nói.

Jessica nhìn bạn gái cô, lạ lùng.

“Có nhiều quá nhiều người vào phòng của chúng ta hôm nay, và cậu… chẳng thèm thay đra giường gì cả? Mọi người đều ở cả đây, xấu hổ chết được.”

Tiffany nói, kéo kéo tấm dra.

“Nó là cái trước khi tớ bỏ đi, cậu không thèm thay nó luôn à?” Tiffany hỏi.

Jessica cười khẩy.

“Cậu… bỏ tớ và cậu nghĩ rằng tớ có tâm trạng để trang hoàng ngôi nhà và thay đra giường sao?”

Tiffany ngăn lại nụ cười.

“Căn nhà cũng lộn xộn nữa…” Tiffany nói.

Cô nhìn Jessica.

“Cậu cũng bèo nhèo luôn.” Cô nói.

Jessica mỉm cười.

“Tớ là một mớ lộn xộn nếu không có cậu.”

Tiffany nhìn Jessica với đôi mắt mọng nước. Họ nhìn nhau trong chốc lát.

“God Jessi, tớ nhớ cậu!” Tiffany nói khi cô bất ngờ vòng tay quanh người Jessica, khiến cho cô gái phải ngã ngữa ra sau.

Jessica mỉm cười khi cô ôm đáp lại và hôn âu yếm lên vầng trán của cô gái.

Tiffany vùi mặt vào trong vòng tay của Jessica khi cô thổn thức.

“Tớ xin lỗi…”

Jessica dịu dàng vuốt ve mái tóc của Tiffany và hôn lên trán cô ấy lần nữa.

“Không sao, cậu bị… bối rối mà.”

Tiffany chống người lên bằng tay và nhìn vào mắt của Jessica.

“Hãy tha thứ cho tớ.” Tiffany nói.

Jessica đưa tay ôm lấy khuôn mặt của bạn gái cô.

“Chẳng có gì để tha thứ cả…”

Tiffany mỉm cười và nhìn vào khuôn mặt của bạn gái cô. Cô ấy trông ốm hơn.

Cô lần theo cánh tay của Jessica bằng tay của cô. Bất ngờ cô ngừng lại.

“Cái gì thế này?” cô nói khi thấy vết sẹo trên cổ tay của Jessica.

“Oh cái đó…”

Tiffany nhìn Jessica tò mò.

“Cậu… cắt cổ tay?!”

Jessica im lặng.

“Cậu tự tử đó hả?!” Tiffany tức giận hỏi.

“Thì… cậu rời bỏ tớ! Tớ không biết phải làm sao nữa!”

Tiffany thở dài và tiếp tục nhìn vào vết sẹo.

“Cậu là đồ ngốc.”

Sau đó cô hôn lên vết sẹo như để chữa lành vết thương.

“Đừng rời bỏ tớ lần nữa.” Jessica nói, nghiêm túc.

“Thì, đừng có mà để bị chụp hình đang ở trên giường cùng với cô gái nào khác.” Tiffany nói.

Cả hai cùng bật cười.

“Và chuyện cậu ghét sữa là sao?” Jessica hỏi.

“Tớ ghét sữa á?” Tiffany ngây thơ hỏi.

Jessica đan chân cô với Tiffany.

“Cậu không cần phải giả vờ.” cô nói, tiến tới hôn vào mà của cô gái.

“Nhưng tớ thích sữa.” Tiffany nói, chầm chậm lần tay theo bầu ngực của Jessica.

“Hey… nghịch quá đi.”

Tiffany cười khúc khích.

“Không tớ thật sự có ý đó. Tớ thích sữa.”

“Nhưng Sunny nói…”

“Cậu thích sữa. Vậy nên tớ cũng thích sữa. Bởi vì tớ yêu cậu.” Tiffany nói trước khi hôn nhanh lên đôi môi của Jessica.

Jessica có thể cảm thấy nước mắt trong mắt mình, cảm động.

“Được chưa? Blankie?” Tiffany hỏi.

Bất ngờ Jessica kéo Tiffany xuống và hôn cô gái say đắm. Họ nhắm mắt lại khi họ dồn tất cả cảm xúc của mình vào nụ hôn. Tất cả sự cô đơn và đau đớn khi họ chia xa đều được bày tỏ khi họ tiếp tục khám phá miệng của đối phương.

Nước mắt lăn dài xuống má họ và họ vẫn tiếp tục nụ hôn.

“Tớ yêu cậu.” Tiffany nói khi họ buông nhau ra nhưng Jessica đã lại kéo cô xuống cho một nụ hôn nồng cháy khác.

“Tớ cũng yêu cậu.”

“Tớ thật sự rất muốn được yêu với cậu.” Jessica nhẹ giọng nói.

Tiffany cười và hôn lên quai hàm của bạn gái cô.

“Chúng ta có rất nhiều thời gian để bù đắp cho điều đó.” Tiffany tinh quái nói.

“Tớ… khao khát cậu.” Jessica nói khi tay cô di chuyển xuống phía dưới và nhanh chóng ở dưới mặt vải.

Tiffany để thoát ra một tiếng rên nhỏ.

“Từ từ… blankie… chúng ta có khối thời gian mà.” cô nói.

Jessica mỉm cười và thay đổi vị trí, giờ thì cô ở trên.

“Để tớ cho cậu thấy tớ nhớ cậu nhiều như thế nào.”

Tiffany mỉm cười vì cô biết đêm nay sẽ là một đêm dài cho cả hai người bọn họ.

Một đêm dài đầy lạc thú.

***

“Cậu sẵn sàng chưa?” Taeyeon hỏi cô gái đang lo âu.

Tiffany lắc đầu.

“Tớ không nghĩ là tớ có thể làm được chuyện này đâu…”

Taeyeon đặt một tay lên vai của Tiffany.

“Cậu đã làm chuyện này nhiều lần trước đây rồi mà.”

“Nhưng lần này khác, có nhiều bô lão của họ Jung ngoài đó…” Tiffany nói, he hé cái màn nhìn ra.

Cô có thể nhìn thấy Jessica đang ngồi cạnh bên mẹ cô ấy, Julia. Có cả Hara và Hyun Joong nữa với mẹ của họ, Joanna.

“Tớ ngạc nhiên Joanna cũng đến.”

“Yeah, tớ cũng thế. Bà ấy đã thay đổi.. rất nhiều.” Tiffany nói.

“Nhưng er… sao Sooyoung lại ngồi bên cạnh của Hyun Joong vậy?” Taeyeon hỏi.

Sooyoung đang ngồi không yên trên ghế của cô. Cô đang ngồi bên cạnh Hyun Joong, vì mẹ của cậu ta ở đây. Cô phải giả vờ làm bạn gái của anh ta. Cô liếc nhìn Hara và bĩu môi.

Hara rúc rích cười.

“Có gì vui à?” Joanna hỏi con gái bà.

Hara ngưng lại, kinh ngạc.

“Well… con vui vì thấy Park Gyuri ở đây…” cô nói dối.

Gyuri liên tục nhìn đồng hồ.

“Khi nào thì màn trình diễn sẽ bắt đầu?”

Jessica đảo mắt.

“Cậu có cố kiên nhẫn không đó? Tớ chắc là Tiffany sẽ sẵn sàng mà.”

“Cô ấy hẵng phải lo lắng lắm, trình diễn trước mặt cả gia đình của tớ mà…” cô nói, giọng lo lắng.

Gyuri mỉm cười.

“Tớ không thể đợi để nghe Tiffany hát được.”

“Tớ đã nghe cô ấy hát trước đó rồi.” cô nói thêm.

Jessica cười thầm.

“Yeah, nhưng tớ có một màn trình diễn riêng! Cô ấy thậm chí còn hát ru tớ ngủ.”

Gyuri đảo mắt.

“Khoe khoang.”

Jessica nghịch ngợm phát vào cánh tay của Gyuri.

“Ghen tỵ hở?”

Gyuri rúc rích cười.

“Tớ không biết phải ghen tỵ với ai nữa, cậu hay cô ấy.”

Jessica bật cười.

“Hey, đó là Minho.” Cô nói, chỉ tay về phía người đàn ông đẹp chai.

Gyuri nhìn chăm chăm người đàn ông bảnh bao Minho. Anh ta đã cạo đi bộ râu xấu xí và hàng ria mép, anh ta trông thật quyến rũ.

“Anh ta thật sự… hot.” Cô lầm bầm.

Minho đứng chỗ sân khấu, đang tìm chỗ để ngồi.

“Hey, đến đây, ngồi với tụi em nè!” Yoona gọi.

Minho nhìn về hướng giọng nói.

Yoona đang vẫy tay và cô ngồi cùng với Yuri và Seohyun.

Minho vẫy tay lại và đi về phía đó.

“Ngồi đây nè, anh bạn cô đơn.” Yuri nói, vỗ vào cái ghế bên cạnh cô.

Minho cười thầm và ngồi xuống cạnh Yuri. Anh nhìn Yuri và Yoona.

“Hey, có phải cô ấy là người lấy đi sự trong trắng của em không?!” anh hỏi, hơi lớn tiếng.

Yuri vùi mặt cô vào lòng bàn tay khi Yoona nhẹ nhàng xoa lưng cô.

“Vì chúa, sao anh không dùng micro để nói luôn đi?” Yuri hỏi, xấu hổ.

Minho bật cười và ngước lên.

“Hey! Đó là Jung nhỏ và bạn gái của con bé kìa!”

Krystal và Sulli đi về phía họ, tay trong tay.

“Gì thế Jung nhỏ?” Minho hỏi, tay giơ lên làm hi-five.

“Đừng có gọi em như thế, oppa.” Cô nói, bực mình.

“Shh! Bắt đầu rồi!” Jessica nói, bực bội.

Mọi người đều im miệng và chú tâm lên sân khấu.

Sunny đang đứng trên sân khấu.

“Okay, kính thưa các quý bà và quý ông, chào mừng mọi người đến với buổi trình diễn nho nhỏ của Tiffany Hwang!”

Mọi người vỗ tay.

“Tôi muốn cám ơn tất cả mọi người-những người đã đến được với buổi diễn tối nay…

“Hãy bắt đầu buổi diễn đi!” Jessica mất kiên nhẫn nói.

Julia nắm lấy cánh tay con gái.

“Nhã nhặn nào, con yêu.”

Gyuri lắc đầu xấu hổ.

“Okay… vậy thì… er… không cần mào đầu dài dòng, tôi hân hạnh giới thiệu với mọi người, Tiffany Hwang!” Sunny giới thiệu.

Tấm màn được kéo lên, hiện ra một cô gái đang ngồi trên chiếc ghế.

Âm nhạc từ từ cất lên.

Tiffany ngước lên và nhìn về phía khán giả.

Bất ngờ cô thấy cô ấy và mỉm cười.

Jessica.

Tiffany đưa micro lên và bắt đầu hát.

When the night has come

and the day is done

I'm always thinking of you

Cô ngưng lại và mỉm cười với thiên thần của mình.

You are in the air

you are everywhere

in the everything I do

Cô bước tới trước.

If I could keep this moment in time

if I could make you forever mine

Baby I'm lost in your love

from heaven above

You came to bring me up

Cô nhìn Jessica, đôi mắt cô đầy biểu cảm khi cô hát đoạn điệp khúc.

With you I feel that I could stay

in love forever and a day

Jessica trân trân nhìn bạn gái cô, đôi mắt cô mọng nước khi cô cảm nhận được cảm xúc của ca từ mà cô ấy đang hát.

When I walk alone

through an empty home

I just can't stop thinking of you

Tiffany ngưng lại và tặng cho Jessica nụ cười ngọt ngào nhất của cô.

do you feel the pain

Could it be the same

are you missing me too

I see your face when I close my eyes

I see a glimpse of our own paradise

you came from heaven above

I'm lost in your love

Free as the wind

you give me wings to fly..

Khi nhạc nổi lên, Tiffany từ từ bước xuống sân khấu và đi về phía Jessica. Cô dừng lại khi cô đến chỗ của bạn gái mình. Cô lại tiếp túc hát.

With you I feel I could stay

in love forever and a day

Jessica không ngăn được dòng nước mắt, nó cứ lăn dài xuống má. Tiffany nắm lấy bàn tay của Jessica và kéo cô ấy đứng lên.

My girl I feel that I could stay

in love forever and a day

[MLTR - Forever and a Day]

Cô hát lời cuối cùng của bài hát khi nhìn vào mắt của Jessica.

“Oh… honey…” Jessica nói, cảm động.

Tiffany ngăn nước mắt lại và bất ngờ cô quỳ một chân xuống.

Cô lấy ra một cái hộp nhỏ và mở nó ra, bên trong là một chiếc nhẫn xinh xắn.

Mọi người đều nhìn chăm chú vào cảnh đó, sửng sốt.

“Oh chúa tôi! Tớ nghĩ là cậu ấy sẽ hỏi một câu hỏi đây!” Sooyoung nói, hứng thú.

“Tới luôn, unnie.” Yoona nói, nở nụ cười.

Jessica nhìn Tiffany-người đang quỳ một chân, không nói nên lời.

Jessica Jung Sooyeon…” Tiffany nói, bồn chồn.

“Cậu… sẽ lấy mình chứ?”

Một khoản lặng dài đi qua.

Jessica đông cứng người lại.

Tiffany nuốt khan khi không có hồi đáp từ Jessica.

Julia huých con gái bà.

Bất ngờ Jessica cúi xuống và ôm lấy khuôn mặt của Tiffany bằng cả hai tay.

“Có, tớ sẽ.” cô nói, môi nở nụ cười.

Mọi người đều hoan hô khi Jessica chấp nhận lời cầu hôn.

Jessica kéo Tiffany đứng lên và ôm cô ấy thật chặt.

“Tớ chắn chắn sẽ thế.” Jessica nói khi họ vẫn ôm nhau.

Những giọt nước mắt hạnh phúc cứ lăn dài xuống má khi họ vẫn trong vòng tay của nhau.

Họ buông nhau ra và nhìn mắt nhau.

“Tớ yêu cậu.” Jessica nói.

Tiffany kéo cô ấy giờ đây là hôn thê của cô vào một nụ hôn nồng cháy.

Họ nhắm mắt lại, thưởng thức hương vị tình yêu của họ trong nụ hôn.

Tớ yêu cậu, Jessica.

Tớ cũng yêu cậu, Tiffany.

Forever and a day.

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro