[LONGFIC][Trans] Mistake. Maybe Not [Chap 3], Jeti | PG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Cuộc gặp gỡ đầu tiên.

"Get it, get it, get it, get it.. whooaa

Do you like it?

Get it, get it, get it, get it.. oohh

This feels good.

...................... I'm a slave for you"  

Những cơ thể đang di chuyển, đầu đang lắc lư, và thỉnh thoảng là những cái khóa môi...

Một cô gái tóc vàng và một tóc nâu đang tận hưởng khoảng thời gian của họ để nhảy theo điệu nhạc được phát ra từ cái loa to đùng của quán bar phía giữa sàn nhảy, cùng với mọi người khác đang ở trong thế giới của riêng họ.

_"Hey Blondie, cô chưa hề cho tôi biết tên đó." - Cô gái tóc nâu hổn hển trong khi cơ thể họ đang di chuyển nhịp nhàng theo điệu nhạc.

Họ chỉ là hai người xa lạ tìh cờ ngồi gần nhau ở quầy bar và điều tiếp theo họ biết là, cả hai đang ở trên sàn nhảy và nhảy như thể không có ngày mai khi say rượu.

_Sao tôi phải nói chứ?! - Cô gái tóc vàng trả lời thẳng thừng.

_Uh, well có lẽ bởi vì cô đang sờ soạng butt tôi và cô vừa đặt những nụ hôn ẩm ướt lên cổ tôi trong khi chúng ta đang nhảy những con thú hoang dã giữa sàn nhảy, chưa kể đến chuyện cô vừa thì thầm những điều bẩn thỉu và quyến rũ vào tai tôi trước khi hỏi tôi vào khách sạn cùng cô - cứ nói tôi ngu ngốc cũng được nhưng tôi đồng ý - vì vậy, hãy nói với tôi, sao cô lại không chứ? - Cô gái tóc nâu nói liền một hơi.

_Oh honey, đừng khiến mọi chuyện trở nên phức tạp bằng cách biết tên nhau. Tôi chỉ muốn tự do lần cuối cùng trước khi tôi kết thúc cuộc đời mình trong cái sai lầm gọi là "my-future". - Cô gái tóc vàng nói một cách khó chịu, nhưng không phải vì lời của cô gái tóc nâu nói lúc nãy mà do cái suy nghĩ khiến cô nghĩ về cuộc đời của mình sau đêm nay.

_Tại sao chúng ta không vui vẻ với nhau chỉ đêm nay? Đi chứ? - Cô gái tóc vàng thì thầm quyến rũ sau khi nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của cô gái kia.

Trước khi cô gái tóc nâu kịp nói gì, cô gái tóc vàng đã kéo cô ra khỏi sàn nhảy và rời khỏi quán bar.

Vài giây sau, nhờ sự thuận tiện vì có một cái khách sạn ngay đối diện quán bar, họ giờ đã ở trong phòng khách sạn trao cho nhau những nụ hôn vụng về, ướt át và hoang dại trong khi lang thang và khám phá từng chỗ trên cơ thể của nhau khi cô gái tóc vàng nằm trên cô gái tóc nâu.

Một tay tìm cách cởi cái váy của cô gái kia và ném nó về đằng trước. Cô gái kia không quan tâm vì cô cũng đang bận kéo khóa cái váy của người kia. Cả hai đều há miệng kinh ngạc, ngưỡng mộ và cơ thể của người kia.

Cảm thấy tình hình đang càng ngày nóng lên, và thêm việc rượu đã khiến họ không còn nghĩ được gì nữa, cả hai không để phí thêm một giây nào khi tìm đến môi của nhau một lần nữa. Nụ hôn càng ngày càng nóng bỏng khi cô gái tóc vàng đưa lưỡi của mình đi khám phá mọi góc trong miệng của cô gái kia. Cô gái tóc nâu không hề phản khác và để cho cô gái tóc vàng chủ động. Cô gái tóc nâu rời khỏi nụ hôn và lật người lại khiến họ thay đổi vị trí. Cô bắt đầu đặt những nụ hôn ẩm ướt từ cổ của cô gái tóc vàng, lần theo quai hàm, ngậm lấy tai của cô gái kia và thậm chí còn mút chỗ nhạy cảm phía sau tai và chắc chắn rằng đã để lại dấu đỏ trong khi tay đang lang thang và lần theo những đường cong trên cơ thể cô gái tóc vàng khiến cô ấy rên lên sung sướng.

Muốn là người điều khiển, cô gái tóc vàng đẩy cô gái kia xuống khiến họ trở về vị trí ban đầu và một chân của cô đang nằm ở giữa hai chân của cô gái kia, đùi của cô chạm vào gì đó ẩm ướt. Và lần này, đến lượt cô gái tóc vàng được nghe tiếng rên của cô gái kia.

Cô bắt đầu hôn mạnh bạo vào môi cô gái kia, luân phiên thu hút sự chú ý bằng cách mút lấy đôi môi của cô gái kia cho đến khi cô đưa lưỡi vào bên trong. Một cuộc chiến của lưỡi bắt đầu với tiếng rên của cả hai đến lúc cô gái tóc vàng dứt ra và cắn mạnh vào môi dưới của cô gái kia khiến nó chảy máu một ít. Muốn làm giảm đau đớn mà mình vừa gây ra, cô liếm nhẹ vào môi dưới của cô ấy rồi nếm chút máu chảy ra từ đó. Thêm nhiều nụ hôn xuất hiện suốt từ quai hàm xuống tới cổ của cô gái trẻ hơn, và để lại đó những nốt đỏ ở một vài nơi, và cả ở ngực của cô ấy...... trêu đùa và nghịch nó.

_OH GOOD HEAVENS! NGỪNG VIỆC TRÊU ĐÙA VÀ XUỐNG THẤP HƠN NỮA ĐI!" - Cô gái tóc nâu rít lên khó chịu.

_Oooohh! Ai đó đang mất kiên nhẫn kìa. Cứ từ từ, Brunnie." - Cô gái tóc vàng trêu đùa.

_Cô vừa gọi tôi là gì cơ?!

_Brunnie. Cô gọi tôi là "Blondie" nên tôi sẽ gọi cô là Brunnie và cô có tóc màu nâu.

_CÔ MUỐN CHẾT HẢ?!

_Thật sự chứ? Cô muốn tranh cãi ngay lúc này ư? Tại thời điểm này? Cô muốn cãi nhau à? Vì tôi không nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp và chỗ thích hợp để cãi nhau, nhưng thật sự, cô rất quyến rũ khi tức giận. Điều đó khiến tôi muốn hôn cô nhiều hơn! - Cô gái tóc vàng nói cùng với một cái nhếch mép.

_Tsk. Sao cũng được, Blondie. Tôi không muốn nói chuyện nữa. Nói ít và hôn nhiều hơn. Giờ hãy làm "nó" ngay đi!

Cô gái tóc vàng không trả lời mà mỉm cười trước khi tuân lệnh cô gái tóc nâu.

Hai cơ thể đầy mồ hôi đang trượt vào nhau, thở hồng hộc, hổn hển và rên lên.

"Ahhhh.."

"Mạnh hơn.."

"Sâu hơn..."

"Nhanh hơn nữa...."

"Ohhh my... uuhhhhmmm!" và "Tôi đang ra..... Ahhhh" đó là tất cả những tiếng ồn phát ra trong suốt 5 giờ đồng hồ trong phòng khách sạn ở LA, California.

----------------

_Thật... tuyệt... vời! - Cô gái tóc nâu nói giữa nhịp thở sau khi cô gái tóc vàng rời khỏi người cô và nằm sang bên cạnh.

Nhận thấy không có phản ứng nào, cô nhìn sang bên cạnh và thấy cô gái kia đã vội chìm vào giấc ngủ với một tay giờ lên. Cô mỉm cười trước cảnh đó và kéo chăn lên che đi cơ thể của họ.

"Wow, cô chắc phải mệt lắm thì mới ngủ nhanh vậy. Cô trông thật yên bình và yếu đuối khi ngủ. Ngủ ngon nhé, Sleeping Beauty."

-------------

Cô gái tóc vàng cựa quậy khi cô gắng thức dậy nhưng chợt dừng lại khi cảm thấy có gì đó đang nằm trên ngực cô.

Cô nhìn xuống và thấy một cô gái, không bỏ nó đi, "một nữ thần" thì đúng hơn, đang ngủ yên bình, với môi đang chu ra, nằm trên ngực cô và hai tay ôm lấy eo cô trong khi tay cô đang ở đằng sau lưng cô ý. Cô bất chợt mỉm cười và lại gần hôn lên trán cô gái nhưng trước khi đôi môi cô chạm vào làn da của cô ấy....

"CHỜ ĐÃ... KHỎA THÂN? TRẦN? MỘT NỮ THẦN... Ý MÌNH LÀ MỘT CÔ GÁI? CHUNG GIƯỜNG? ÔI CHÚA ƠI SOOYEON! MÀY ĐÃ LÀM GÌ LẦN NÀY VẬY?! MÀY ĐANG Ở TRONG MỘT ĐỐNG HỖN ĐỘN CHẾT NGƯỜI!"

Cô tự mắng mình,

"Nhưng thật tốt khi ở cạnh một người lạ xinh đẹp..."

_Ouch! Đầu tôi! Aigoo! - Ý nghĩ của cô chợt bị cắt đứt bởi cơn đau đầu. Cô rên rỉ, tránh không làm thức giấc nữ thần đang ngủ.

_Oh gee. Tay của tôi! Nó tím hết rồi! Aish! Ottoke? Ottoke? - Lại một tiếng rên từ cô.

_Cô trông giống một nữ thần, nhưng cô lại khá nặng đó. - Cô cười trước lời nhận xét của mình.

Mắt cô mở to khi cô cảm thấy cô gái kia nhíu máy và cựa quậy. Cô thở hắt ra, may mắn vì cô gái đó không thức dậy.

_Dù tôi rất muốn ở lại cùng với cô, người lạ. Nhưng tôi phải đi ngay. - Cô nói với cô gái đang ngủ khi cô thoát khỏi vòng tay đó và rút tay ra, thay vào đó là cái gối đặt dưới người cô gái.

"Wow cô thật sự giống như một nữ thần đang nằm ngủ. Cô tỏa sáng như mặt trời. Eh... chắc là do ánh sáng thoát ra từ tấm rèm. Làm gì có ai có thể đẹp được đến vậy chứ."

Cô thở dài ngay khi nghĩ đến "cái chuyện" sắp sửa xảy ra với mình.

"Ít nhất mình đã có khoảng thời gian vui vẻ tối qua. Vậy đó? Tạm biệt cuộc sống cũ. Xin chào tương lai kinh khủng."

Cô lấy ra một tập note ở trong túi và viết gì đó trước khi rời khỏi giường.

-----------------

Tiffany thức dậy vài phút sau khi cô gái - người ngủ cùng cô tối qua bỏ đi.

Cô ra khỏi giường và ngạc nhiên vì thấy mình đang khỏa thân.

"HOLY SH*T! SAO MÌNH LẠI KHÔNG MẶC GÌ THẾ NÀY? VÀ MÌNH ĐANG Ở NƠI CHẾT TIỆT NÀO VẬY? VÀ SAO ĐẦU MÌNH LẠI ĐAU NHƯ THẾ NÀY!"

"Ok, Tiffany, bình tĩnh lại nào. Thế là quá đủ những lời chửi bới cho một ngày rồi và nó còn chưa phải là bữa trưa nữa."

Khi cô đang nhặt lại quần áo văng khắp phòng, cô nhìn thấy một tờ note ở trên bàn cạnh chiếc giường.

Xin chào người lạ, cảm ơn vì đêm qua. Tôi nghĩ chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa đâu. Điều đó khá tốt vì chúng ra không cần phải đối mặt với cuộc tranh cãi còn dang dở tối qua. Ngoài ra, tôi không thích bị gọi là "Blondie", Brunnie!

"What the.... Ash this b*tch! Vậy mà mình còn nghĩ cô ta thật yếu đuối khi ngủ chứ. Chỉ khiến mình muốn cô ta ngủ mãi mãi thôi! Arrghh!"

_Oh god, mình nhớ ra rồi.... - Cô nói với bản thân.

Một vài phút sau, cô nghe thấy tiếng nhạc quen thuộc phát ra từ điện thoại của mình.

"All my love's for you..

Nothing left to lose....."

Cô lục trong túi mà mới lôi ra được từ dưới giường.

_ANH...

_TIFFANY! Em đang ở chỗ quái nào vậy?! Bố đang kiếm em đó! Ông đang rất tức giận đấy! Em quên mất cuộc hẹn quan trọng ngày hôm nay rồi à? Anh đang thật sự lo lắng đây này! Anh đã nói rằng anh cần em và sự ủng hộ của em mà! Mau nhấc mông lên và tới ngay đây đi?!

_Trước tiên, chào buổi sáng, oppa. Thứ hai, làm sao mà em có thể quên được cái cuộc gặp gỡ ngu ngốc về chuyện mà có-chúa-mới-biết-vì-sao-mọi-người-bắt-em-tới-đó! Và cuối cùng, anh làm ơn có thể bình tĩnh lại được không? Gosh, bình tĩnh. Em đang trên đường tới nên... Hẹn gặp lại anh sau!

Cô thả - gần như là ném cái điện thoại vào túi và mặc lại đồ để chuẩn bị cho cuộc gặp mặt "quan trọng" mà anh trai cô dính tới. Cô không hề biết đây sẽ là một ngày dàiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii cho cô.

TBC.

Chap 2: Cuộc gặp mặt.

_KRYSTAL! Đây là lần thứ n mẹ hỏi con, chị gái con đâu rồi?!

_Đây cũng là lần thứ n...... Con không biết, MẸ À!

_Ý con không biết là sao! Con đã ở cùng con bé tối qua và con nói...

_Unnie!

_Con đây rồi! Và con đã ở đâu cả tối qua vậy, cô gái trẻ? Con có biết hôm nay là một ngày quan trọng không hả?!

_Hi Krystal, em có thể thoát khỏi những lời cằn nhằn của mẹ rồi đó. Và mẹ, con có biết. Đó lý do vì sao con đã làm một điều tuyệt vời nhất tối qua trước khi bố mẹ quyết định một điều ngu ngốc đó là bắt con cưới một người xa lạ.

_Sooyeon, con yêu, chúng ta đã nói về chuyện này trước rồi đúng khổng? Người con sắp cưới không phải là người lạ. Đó là do ông con sắp xếp chuyện này ngay từ khi các con được sinh ra.Chúng ta không thể từ chối điều ước cuối cùng của ông. Mẹ xin lỗi con, nhưng chúng ta không làm được gì. Hơn nữa nó sẽ giúp cho công ty của chúng ta.

_Yeah vâng, mẹ. Sao cũng được. Như mẹ đã nói, con cũng chả làm gì được. Con chỉ mong anh ta không phải là một người to béo xấu xí với một cái bụng bia vì nếu anh ta như vậy, con thề con sẽ là một cô dâu bỏ trốn!

_Aigoo Sooyeon..

_Dù sao, con sẽ đi tắm và chuẩn bị cho cơn ác mộng sắp tới của mình.

Cô ngừng cuộc nói chuyện và đi về phòng. Mẹ cô không nói gì thêm mà chỉ thở dài. Nhìn thấy đứa con gái lớn của mình phải chịu đựng vì cái giao ước của bố chồng bà và bạn ông cho cháu của họ lấy nhau khiến bà buồn lòng.

---------------

_Ngừng cựa quậy đi, Miyoung. - Bố cô nói nghiêm túc.

_Nhưng daddy, sao con lại phải ở đây chứ? Con có nhất thiết phải có mặt? Con vẫn còn nhiều khách hàng cần phải gặp mặt mà. Oppa đã ở đây nên con nghĩ con không cần phải có mặt. - Cô chuyển sự chú ý sang anh trai mình.

_Oppa, em có thể đi chứ? Nói với daddy là cho em đi đi mà? - Cô hỏi với giọng aegyo của mình.

_Không phải lần này, Step. Chúng ta cần em ở lại. Anh cần em ở đây khi họ tới. Làm ơn hãy ủng hộ chúng ra đi. Anh đã luôn luôn cạnh em khi em cần hay khi em tìm giúp đỡ để che đậy những hỗn độn mình gây ra. Lần này, anh hỏi xin sự ủng hộ của em. Anh cần lời chấp thuận của em gái mình. - Anh trai cô nói, gần như cầu xin.

_Hol... được rồi. Con đi vào phòng vệ sinh, nếu mọi người cho phép. - Cô không còn lý để cãi nhất là khi anh cô sử dụng đến vũ khí "cảm giác tội lỗi".

_Ok, nhưng đừng lâu quá. Họ sẽ tới sớm thôi. - Bố cô nói.

_Vâng, bố. Đừng lo lắng! Con sẽ không bỏ trốn đâu nếu đó là điều bố đang nghĩ.

Cô lôi điện thoại ra và nhắn tin với ai đó.

-----------------

Buzz Buzz Buzz

Một cô gái ngồi trong văn phòng bị làm phiền bới tiếng điện thoại rung. Cô mỉm cười khi thấy tên người gửi nhưng ngay lập tức biến mất khi đọc được tin nhắn.

Tớ xin lỗi nhưng tớ không thể bỏ cuộc gặp mặt này được. Hãy rời lại cuộc hẹn ăn trưa của chúng ta nhé. Tớ thật sự xin lỗi. Tớ nhớ cậu! >_<

_Để tới đoán nhé..... bạn gáiiiiiiiiiiii cậu hả? Cô ấy là người duy nhất khiến cậu cười bất chợt chỉ bằng một tin nhắn. - Bạn cô ngồi đối diện bàn làm việc trêu.

_Eh? Cô ấy vẫn chưa phải là bạn gái tớ. - Cô mỉm cười nhưng vội thở dài khi nghĩ đến cái tin nhắn.

_Các cậu đã "ăn" nhau mỗi lần gặp mặt bất kể vào lúc nào hay là trời có nóng đến thế nào. Nó vẫn là thế thôi.......... Cuộc hẹn của cậu bị hủy à?

_Uhuh.... bọn tớ chưa gặp nhau hai ngày rồi.

_Cái gì? Chẳng phải hai cậu đáng lẽ gặp nhau tối qua sao?

_Yeah, nhưng văn phòng có chuyện nên tớ phải hủy hẹn.

_Oh well, sao chúng ta không đi ăn trưa nhỉ. Tớ đói rồi. Và NGỪNG HỜN DỖI ĐI! Cậu trông như đứa trẻ vậy!

_Wow, xem ai đang nói kìa! Cậu cũng chả người lớn hơn tớ đâu, đồ lùn à!

-----------------

_Chào buổi chiều, ông Hwang.

_Xin chào ông, ông Jung.

_Tôi xin lỗi vì tới muộn. Chúng tôi bị tắc đường. Và đây là vợ tôi, Soomin. Còn đây là con gái út của tôi, Krystal và quý cô xinh đẹp kia là con gái cả, Jessica Jung Sooyeon.

Jessica nhìn quanh bàn và thấy một người con trai tầm tuổi cô nhưng có lẽ lớn hơn ngồi phía bên kia bàn. Người con trai mỉm cười hồi hộp với Jessica khi anh ta nhìn thấy cô nhìn chằm chằm mình.

Ít ra thì anh ta không phải là một người béo xấu xí với cái bụng bia.

Thật ra thì anh cũng không tệ lắm. Thậm chí còn khá được ý chứ. Chờ đã..... Anh ta còn trông giống cô gái mình ngủ cùng tối qua.

Oh Jessica, ngừng nghĩ về nữ... cô gái đó đi.

_Rất vui được gặp mọi người, Soomin, Krystal và Jessica. Hãy ngồi đi nào. Chúng tôi đã đặt vài món rồi. Hy vọng mọi người không phiền. Và oh! Đây là con trai cả của tôi, Leo.

Leo đưa tay ra bắt trong khi nở nụ cười rạng rỡ nhưng đầy hồi hộp của mình. Nhà Jung vui vẻ bắt tay. Jessica, mặt khác chỉ nắm nhẹ lấy tay anh ta và bắt tay thật nhanh. Leo mỉm cười trước hành động đó.

Mọi người ngồi xuống ghế.

_Ok, hãy làm cho xong chuyện này đi nào. - Jessica nói với giọng khó chịu khiến Leo lo lắng hơn.

_Vậy ai sẽ là người chấp nhận vượt qua dịa ngục và dành cả đời sống cùng con? - Cô gái tóc vàng tiếp tục với giọng đáng sợ trong khi nhìn người con trai trước mặt như thể cô đang nhìn xuyên thấu tâm hồn anh ta.

_Con thấy mọi người đã đến đủ rồi. Con đã bỏ lỡ cái gì vậy? - Một cô gái nói từ phía sau.

_Miyoung, em làm gì mà lâu vậy? - Leo nói khi anh thở ra đầy nhẹ nhõm khi được cứu trước câu hỏi của Jessica.

_Em xin lỗi, oppa. Em phải gọi điện thoại để hủy cuộc gặp mặt ngày hôm nay vì cái cuộc gặp mặt-không-hề-quan-trọng-này. Mà nó còn chả giống một cuộc gặp mặt. - Cô chế giễu.

_Và em đã nói gì về việc gọi em là Miyoung ở nơi công cộng?! Chúng ta đang ở LA! Hãy sử dụng tên tiếng anh của em! - Cô đang chuẩn bị bùng phát cơn tức giận. Cô thật sự ghét cái tên tiếng Hàn của mình.

_Ok, ngừng đi nào, mấy đứa! Phép cư xử của các con đâu rồi? Chúng ta đang có khách đó. - Ông Hwang nhìn hai đứa con đang cãi nhau của mình.

Jessica vẫn đang bận bắn tia chết người tới Leo trong suốt cuộc tranh cãi của anh trai - em gái xảy ra nên cô không quan tâm đến cô gái đang nói đằng sau.

_Tôi xin lỗi, ông Jung. Đã để ông phải thấy sự trẻ con của mấy đứa nhà tôi. Dù sao, tôi muốn giới thiệu đứa con gái bé nhất và cũng là duy nhất, Stephanie Hwang Miyoung. - Ông Hwang giới thiệu con gái mình.

_Daddy! Aish, họ chỉ cần gọi con là Tiffany mà. Bố biết con không thích cái tên đầy đủ của con mà. - Cô bĩu môi.

_Được rồi. Tiffany, đây là ông Jung và vợ ông Soomin, và con gái họ Krystal và Jessica. - Ông Hwang giới thiệu những người ngồi trong bàn.

Jessica cuối cùng cũng nhìn lên, ngừng lườm Leo, đúng lúc Tiffany ngồi xuống bên cạnh anh trai cô đối diện nhà Jung và tặng họ eye-smile nổi tiếng của mình.

Hai cô gái cuối cùng cũng nhìn nhau và eye-smile của Tiffany nhanh chóng biến mất mà thay bằng đôi mắt mở to và mồm há hốc trong khi Jessica ngồi yên như tượng.

Sau và giây mà tưởng như vài nghìn năm với họ, hai cô gái hét lên cùng lúc.

_CÔ?!

Người... người lạ?! Oh crap! Ngay khi mình vừa mới nghĩ ngày hôm nay không thể tệ hơn thì chuyện khác lại tới. Sh*t!

Và mình như một người con gái kinh khủng khi mới ngủ với người sắp trở thành em chồng?! 

Jessica tự đánh vào đầu mình.

Oh không! May mắn của mình! Cô ta làm cái quái gì ở đây vậy?! 

Tiffany tự nguyền rủa bản thân.

Nó đáng lẽ ra chỉ là tình một đêm!

 Cả hai nghĩ.

Ok Jessica, tỉnh lại đi! Hãy nói gì đó!

 Jessica tự mắng mình.

Mọi người trong bàn đều bất ngờ trước sự bùng nổ của cả hai.

_Anh sẽ coi như là hai người đã quen nhau trước rồi nhé? - Leo phá vỡ sự im lặng - Và Jessica, về câu hỏi lúc nãy, anh...

_H..huh? Câu... câu hỏi nào? Tôi đã hỏi anh ư? - Jessica quay về phía Leo.

Tuyệt lắm, Jessica. Giờ thì mày lại nói lắp trước mặt mọi người kể cả người đáng lẽ ra chỉ là tình một đêm - Brunnie! Đã bảo là tỉnh lại mà!

Cô gái tóc vàng giờ chỉ muốn tự giết chết bản thân mình.

Tiffanh nhanh chóng lấy lại tinh thần và ngồi xuống tỏ ra bình thường trước Jessica.

_Err.. Đúng, em đã hỏi? Về việc gắn kết với nhau? Việc sẽ sống cùng em cả đời? - Leo nhắc cô.

_Oh yeah, tôi gần như quên mất.... MÀ ANH NGHĨ TÔI NGỐC LẮM SAO? RÕ RÀNG ĐÓ LÀ ANH MÀ. Tôi không cần phải nghe câu trả lời. Anh là người con trai duy nhất. Tôi không thể lấy cô gái tóc nâu này được, đúng không? - Cô trả lời để chữa sự xấu hổ khi chỉ vào Tiffany.

_Tuyệt vời! Mọi thứ đã hoàn tất. Không còn chuyện gì phải nói nữa đúng không. Daddy, con đi được chưa? Con đã thể hiện sự ủng hộ của mình với bố và oppa rồi mà. - Tiffany không thể chịu được cảnh này nữa. Nó quá sức chịu đựng của cô trong một ngày. Không quên nhắc đến, cô vẫn còn một cuộc hẹn nữa.

_Oh nhân đây, rất vui được gặp lại chị lần nữa, chị dâu tương lai à! - Tiffany nói với sự chế nhạo. Cô chuẩn bị bỏ đi khi có một cánh tay giữ cô lại. Cô nhìn xuống và thấy Leo đang giữ tay mình với sự nghiêm trọng trên khuôn mặt.

_Chúng ta vẫn chưa xong Tiffany. Chúng ta còn chưa bàn về vấn đề chính của cuộc gặp mặt này.

Uh oh! Thật không tốt chút nào...... Mình ngửi thấy mùi rắc rối....... 

Tiffany nghĩ.

_Chẳng phải cuộc gặp mặt này là về chuyện kết hôn đó sao? - Jessica bực bội.

_Đúng thế nhưng có một điều.......

TBC.

Chap 3: The Catch

_OKAAAY... chuyện này là cái quái gì vậy? Chuyện đó không thể tệ hơn nữa đúng không? - Jessica đang dần cảm thấy nản lòng.

_Được rồi! Con sẽ không đi. Chuyện gì mà mọi người bắt con ở lại chứ? Hãy ngừng việc khiến người khác tò mà và nói ra hết đi?! - Tiffany mất kiên nhẫn.

_Jessica, đúng là cuộc gặp này là nói về chuyện đám cưới nhưng em đã đoán nhầm. Anh.. anh không phải là người sẽ lấy em. - Leo nói khi cúi xuống, sợ hãi vì phải nhìn phản ứng của cô gái tóc vàng.

_VẬY AI LÀ NGƯỜI TÔI SẼ LẤY CHỨ?! Chẳng nhẽ anh còn một người em trai nữa sống ở chỗ khác trên cái hành tinh này vẫn chưa đến, huh? Hãy vào thẳng vấn đề đi! - Cô nhìn như đang phóng dao vào họ.

_Honey, con có thể bình tĩnh lại được không? Đó là lý do vì sao chúng ta không tiết lộ chuyện này từ đầu. Chúng ta biết con sẽ bùng phát như thế này mà. - Bà Jung cố gắng kéo con gái bà ngồi xuống.

_Công chúa, ta xin lỗi vì để con phải làm điều này nhưng chúng ta không thể xóa bỏ giao kèo của ông nội con. - Ông Jung cố giải thích.

_Yeah, con biết nhưng mọi người chỉ đang kéo dài thêm nỗi đau của con bằng cách làm mọi thứ thật chậm. Vì vậy, hãy tiết kiệm thời gian cho con và nói người đó là ai? - Jessica cố gắng kiềm chế cơn giận.

_Đó...đó là... là...là... - Ông Jung không thể tìm được từ để nói.

_Đó là Tiffany! - Ông Hwang giúp đỡ.

*cough..cough...cough....*

Tiffany bị sặc và phun hết nước vào mặt anh cô đang ngồi bên cạnh. Cô không hề nghĩ rằng sẽ được nghe thấy tên mình. Heck cô còn chả nghĩ là mình sẽ kết hôn sớm vậy.

_Yuck Miyoung! Cái quái... - Leo kêu khi lau mặt.

_..........

_......... 

Nào Jessica, mau nghĩ gì đi.

_........... 

Tỉnh lại đi Tiffany, nói gì đi.

_CÁI GÌ CƠ?! - Cả hai cùng hét lên.

Cả hai gia đình giật mình sau khi nghe thấy tiếng hét tưởng như là quả bom nổ. Họ thề là họ có thể ngã xuống đất vì bất ngờ từ giọng hét to của cả hai.

_MỌI NGƯỜI ĐANG ĐÙA CON À! - Cô gái tóc nâu đập tay xuống bàn.

_Ha ha ha ha... Được rồi mọi người, ngừng lại được rồi đó. Máy quay ở đâu vậy? Mọi người lừa được bọn con rồi. Mọi người có thể ngừng lại được rồi đó. Con không có thời gian cho việc này đâu. Vậy nó ở đâu? Nó ở trong góc đó à? - Cô gái tóc vàng cô gắng tìm một lời giải đáp.

Jessica chờ ai đó hét lên 

"BẠN ĐÃ BỊ LỪA!"

 vào mặt - well, ít nhất cô mong chờ em cô sẽ nói vì Krystal luôn bày trò trêu trọc và làm phiền cô. Và lần đầu tiên trong đời, cô ước rằng em gái cô đang làm phiên cô.

Sau một vài phút im lặng và nhận được ánh nhìn nghiêm túc từ gia đình, cô nhận ra rằng họ còn không thèm rút lại lời đó. Nhìn sang cô gái tóc nâu, người đang nhìn cô bằng ánh mắt "cô bị ngốc à" và đang sắp sửa khóc, Jessica sực tỉnh ra.

_MỌI NGƯỜI ĐIÊN RỒI À?! THẬT SỰ, MỌI NGƯỜI ĐANG SỬ DỤNG THUỐC À? CON KHÔNG NGHĨ MỌI NGƯỜI ĐANG CÓ SUY NGHĨ ĐÚNG ĐẮN BÂY GIỜ ĐÂU! - Jessica vẫn đang hét lên.

_Con ghét phải thừa nhận nhưng con đồng ý với cô ta. Con không nghĩ mọi người đang tỉnh táo. - Tiffany nói khi cười giả vờ.

_BỌN CON ĐỀU LÀ CON GÁI! - Jessica chỉ ra sự thật.

_Em có đang nghe đúng không? Những từ đó được phát ra từ chị? Oh puh leez, unnie. Em biết chị cũng như vậy nên ngừng giả vờ là chị bất ngờ về chuyện mối quan hệ girl - girl đi. Nếu em không biết rõ chị thì chắc em đã nghĩ chị đang tìm cách để lên giường với Tiffany unnie, chị ý xinh đẹp thế kia mà. - Nếu có một điều mà Jessica ghét ở em gái cô thì đó là nó quá thành thật và luôn đúng.

*cough...cough..cough..*

Tiffany một lần nữa lại bị sặc. Nhưng lần này, cô bị sặc nước bọt. Cô không thể tin được là Krystal lại có thể thẳng thắn đến vậy.

"Cô ta bị ngốc hay là gì vậy? Cô ta đang khiến mọi chuyện rõ ràng! Cái quái gì.... Sao cô không nói luôn là "BINGO KRYSTAL! Em thật thông mình. Và đúng là bọn chị đã làm điều đó tối qua" thay vì bị sặc thế kia."

 Cô gái tóc vàng nghĩ trong khi phóng băng về phía Tiffany.

Tiffany, mặt khác đang vỗ ngực và đỏ mặt khi nhìn thấy phản ứng của Jessica. Cô thấy biểu hiện của Jessica và ngay lập tức quay đi.

Krystal nhìn thấy điều đó và cô biết mình đã đoán đúng. Cô mỉm cười đầy tự hào.

_Step, em ổn chứ? - Leo xoa lưng cho Tiffany.

_Ổn? Sao em có thể ổn được? Mọi người đang bảo em phải kết hôn! Và với một cô gái?! - Tiffany đáp trả anh trai cô.

_Chúng ta xin lỗi, Miyoung. Và Krysta! Đừng nói điều đó với chị con - Bà Jung mắng đứa con gái út.

_Ta xin lỗi con Sooyeon, nhưng đây là giao kèo. - Ông Jung buồn bã nói.

Jessica biết cô không còn lựa chọn nào khác.

_Daddy, sao Leo oppa không phải là người lấy cô ta, sao là con? - Mắt Tiffany bắt đầu ngấn nước.

_Ta xin lỗi, baby nhưng Leo đã có hôn ước với người khác rồi. Chúng ta cũng nghĩ cái hôn ước này là ngớ ngấn khi bắt các con lấy nhau. Ta nghĩ ông các con cũng không tỉnh táo khi kí nó nhưng nó đã được viết ra và cần phải hoàn thành. Có lẽ dự đoán thế kỉ này không có khó khăn khi có mối quan hệ đồng giới... Nhưng ai biết được, có lẽ họ có lý do riêng. Ta rất xin lỗi con nhưng chúng ta phải thực hiện nó. - Ông Hwang giải thích cho cô con gái yêu quí của mình.

_Mình hận mấy người đi trước vì cái gọi là định hướng tương lai. Screw you. Sao mọi người lại khôn ngoan đến vậy chứ. Lần này mình hối hận vì đã là người họ Hwang - Cô rủa thầm bản thân.

_Đừng lo lắng vì các em vẫn còn một năm rưỡi trước khi đám cưới được tổ chức. Vẫn còn nhiều thời gian để tìm hiểu nhau mà. - Leo nói cố gắng xoa dịu tình hình.

Mọi thứ mới chỉ thầm dần vào não Jessica. Cô không thể nhồi được hết tất cả thông tin trong ngày hôm nay.

_HÃY GIẾT CON LUÔN ĐI! - Cô gái tóc vàng chống tay lên bàn và úp mặt vào lòng bàn tay.

_Cô có thể ngừng cường điệu hóa lên được không, Blondie? Nó không giúp được gì đâu. - Tiffany chuyển sự chú ý sang Jessica.

_Có muốn tôi giết cô không, Brunnie? Tôi chắc chắn rằng nó sẽ giúp được khi mà cô biến mất khỏi cái thế giới này.

_Cô vừa gọi tôi là gì cơ?!

_Brunnie! Cô gọi tôi là Blondie nên tôi sẽ gọi cô là Brunnie.

_Well, đó là bới vì cô có mái tóc màu vàng!

_Vậy cô cũng thế thôi! Cô có mái tóc nâu. Điều đó khiến cô trở thành một cô gái tóc nâu. Nên tôi sẽ gọi cô là Brunnie! Brunnie! Brunnie! - Cô gái tóc vàng trêu trọc khi thè lưỡi ra.

_Ngừng lại! Đừng có gọi tôi thế nữa! Cô là một đứa trẻ ba tuổi à?

_Vậy đừng gọi tên tôi như thế nữa. Thế cô là gì nào? Một người lẩn thẩn? Sao cô có thể quên được mảnh giấy tôi để lại sáng nay huh? Cô có đọc nó không vậy? - Jessica khó chịu.

Trước khi Tiffany có thể phản ứng lại lời của Jessica thì bà Jung đã vội cắt lời.

_Chờ đã, sáng nay ư? Con để lại thư cho cô ấy? Sooyeon, cô ấy có phải là người đã ở cùng con tối qua đến tận sáng nay? Đó là lý do vì sao con về nhà muộn? Hai đứa đã làm gì? Ta tưởng con nói là đã có một đêm tuyệt nhất đời?

Và như thế.... chú mèo đã phải ra khỏi hộp.... 

Krystal nghĩ. Cô mỉm cười.

Cả hai gia đình nhìn liên tục hai cô gái, chờ đợi một trong hai sẽ lên tiếng.

_Con... Con..ý con là... Bọn con không... Errr... - Jessica lắp bắp. Tiffany chỉ ngồi đó và suy nghĩ xem phải nói gì.

Cái quái gì vậy? Đồ ngốc nói lắp này! Chị thật tệ Jessica! Sao chị lại có thể là chị của em được chứ? Aish, sao em cứ phải là người đi giúp chị xử lý đống rắc rối của chị chứ. Chị nợ em lần này đó...

_Không, mẹ, đứa con gái ngốc của mẹ đã để lại lời nhắn cho con vào sáng nay. Con quên mất không đọc nên đã không nói với mẹ khi hỏi về unnie lúc nãy. - Krystal lại trở thành anh hùng. - Và unnie, chị thật sự yêu em nhiều đến nỗi mà nhầm em với Tiffany unnie? Aish chắc là do việc đi chơi qua đêm đây. - Cô tiếp tục vai diễn của mình.

_Aish đồ ngốc này - Krystal lẩm bẩm.

Nói đi, đồ ngốc. Em đang cứu chị đó.

 Krystal mỉm cười tinh quái tới Jessica.

_Krystal, mẹ đã bảo không được gọi chị con thế cơ mà. - Bà Jung đánh vào tay Krystal.

_Ouch mẹ! - Cô xoa xoa tay.

_Đúng đó! Sao cô có thể nhầm tôi với em gái cô chứ, huh? Sao tôi lại ở cùng cô tối qua được chứ? - Tiffany diễn theo Krystal.

_Tôi còn chả biết cô. Hãy nhớ rằng chúng ta chỉ tình cờ đâm vào nhau ở...ở...errr.. - Tiffany tiếp tục nhưng lại hết ý tưởng.

_TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI! - Jessica hoàn thành nốt.

Jessica không thể nói với bố mẹ mình và gia đình Tiffany về chuyện tối qua của họ được, đúng không? Cô không thể chỉ nói rằng 

"Mẹ, bố, Krys... con quyết định dành khoảng thời gian tự do cuối cùng bằng cách qua đêm với một cô gái xa lạ. Con không định liên lạc gì với cô ấy nhưng giờ cô gái đó lại bất ngờ trở thành người đính hôn với con. Mọi người đang nhìn thấy cô ấy đó nhưng đừng lo, con sẽ chịu trách nhiệm."

 Điều đó thật sự sai? Nó còn khiến bố mẹ cô bị đau tim vì họ vẫn coi cô như một cô công chúa nhỏ. Cô công chúa của họ hóa ra lại là một đứa con gái hư hỏng.

_V..vâng. Ở trung tâm thương mại. Con lỡ va phải cô ta ở đó. He He He. - Cô gái tóc nâu cười e ngại khi mọi người nhìn cô.

_Yeah yeah.. đúng vậy. - Jessica nói.

Cả hai vội quên chuyện hôn ước vì cuộc cãi nhau của họ đã tình cờ dẫn đến một chủ đề khác.

Nhà Jung và Hwang giờ đang có một bữa ăn vui vẻ với nhau.

_Hey Blondie, cô có thể... OUCH CÁI QUÁI GÌ THẾ?! - Tiffany cảm thấy gì đó dưới bàn đá vào chân mình và cô biết nó đến từ đâu.

_Daddy, bố có chắc là sẽ để cho đứa con gái duy nhất sống cùng với người bạo lực như thế không? - Tiffany hỏi sự giúp đỡ của bố khi đang xoa lấy cái chân đau.

_Tôi đã bảo đừng gọi tôi là Blondie mà nhỉ? - Jessica rít lên với Tiffany.

_Sao cô lại ác độc thế?

_Vậy sao cô lại bướng bỉnh vậy?

_Tôi không có bướng bỉnh!

_Có, cô có đó.

_Không, tôi không có.

_Chẳng phải cô vừa hỏi "daddy" giúp cô khi có cái gì đó "tình cờ" đã bào chân cô còn gì?

_Ý cô là, khi cô cố tình đã chân tôi bằng đôi cao gót của cô?!

_Ôi đứa trẻ tội nghiệp, cô sẽ khóc ư?

_Tôi không phải là một đứa trẻ!

---------------Và vậy là cuộc cãi nhau lại được tiếp tục----------------

Ông Jung và Ông Hwang chỉ có thể lắc đầu khi xem hai người trêu trọc nhau.

_Anh có chắc hai người đó đều là người lớn không? Họ cư xử như học sinh tiểu học vậy. - Krystal hỏi Leo người ngồi đối diện cô.

_Em vẫn còn chưa được nhìn thấy Miyoung nổi giận đó. - Leo trả lời Krystal.

_Ông có chắc là chúng ta quyết định đúng khi để chúng cưới nhau? - Ông Hwang hỏi ông Jung.

Ông Jung chỉ nhún vai và nhìn lên như đang nói chuyện với ai đó.

_Hol, appa, dù bố đang ở đâu, bố có thấy vui khi được nhìn thấy hết chuyện vừa rồi không? Con chắc hai người đang cười lăn lộn trên ngai vàng của mình! Hai người đã lôi cháu của mình vào chuyện gì vậy? Hai người có thật sự nghiêm túc khi làm cái bản hôn ước này không? Ý con là vẫn chưa muộn để rút lại đâu. Hay giúp con! Hãy cho chúng con một dấu hiệu. Chúng vẫn có thể làm bạn mà....

Đó chỉ là một điều tự nhiên để nói với người đã khuất khi họ cần một câu trả lời và mong rằng những người đó có thể giúp họ. Họ thật sự không nghĩ rằng sẽ có câu trả lời hay là một phản ứng nhưng bỗng nhiên.....

"BOOM!"

Một cái bóng đèn gần đó bị nổ. Mọi người giật mình vì tiếng nổ ngoại trừ "cặp đôi" kia vẫn đang cãi nhau.

_OMG dad. Đừng bao giờ, và ý con là KHÔNG BAO GIỜ nói như thế nữa! Con không muốn chết. Con vẫn còn quá trẻ. - Krystal nói với bố cô.

_Cuộc hôn nhân.... - Ông Hwang ám chỉ dấu hiệu.

_Cái đám cưới này vẫn được thực hiện cho dù có chuyện gì xảy ra. - Ông Jung vẫn đang ôm lấy ngực vì sợ hãi bởi tiếng nổ.

_Err... mọi người, con không nghĩ sẽ có cái đám cưới nào cả nếu ai đó bị giết vào hôm nay. - Leo phát biểu.

Ông Hwang, vợ chồng ông Jung và Krystal sững sờ vì lời nói của Leo. Anh thấy biểu hiện bối rối trên khuôn mặt họ và chỉ về phía hai người ở phía cuối bàn.. Và họ nhìn thấy nó...

Jessica đang nắm chặt lấy con dao đặt bên cạnh, cái mà đáng lẽ ra chỉ được dùng để cắt thịt bò. Tiffany cũng đang làm như vậy. Họ đang tặng nhau những cái lườm chết người. Tiffany đang nhăn mũi lại, đó là dấu hiệu cho thấy cô đang rất tức giận, và Jessica đang phát ra hơi lạnh quanh người.

_CÔ MUỐN CHẾT ĐÚNG KHÔNG?! - Tiffany tức giận.

_CÔ DÁM?! - Jessica trả đũa.

Họ định lao vào nhau nếu như không có Krystal và Leo đẩn họ ngồi xuống ghế.

_Unnie, bình tĩnh đi.

_Miyoung, đừng có trẻ con vậy.

_Nếu hai đứa không chịu ngừng đánh nhau, chúng ta sẽ nhốt cả hai trong cùng một phòng cả ngày đó.

Những lời đó khiến cả hai im lặng nhưng không bắt được cả hai ngừng lườm nhau. Hai gia đình quyết định để cả hai ở cuối bàn, dịch xa họ và tránh xa tất cả các con dao.

_Hú hồn. Nếu chúng ta còn muốn đám cưới diễn ra thì phải đảm bảo là hai đứa nó sẽ không giết nhau. - Leo

_Hãy để những thứ sắc nhọn tránh xa hai đứa đó. - Ông Jung.

_Đặc biệt là dao - Bà Jung.

_Aigoo, hai đứa đó thật sự không hợp nhau. - Ông Hwang.

_Tôi không nghĩ chúng có thể ở cùng nhau. - Ông Jung.

_Con sẽ cho hai đứa năm tiếng trước khi ai đó bị giết - Leo

_Con nghĩ họ rất hợp nhau. - Krystal.

Mọi người quay lại nhìn Krystal với biểu cảm con-bị-điên-à.

_Gì chứ? Mọi người không thấy họ hợp nhau à? Ý con là hãy nhìn họ đi. Cả hai đều rất xinh đẹp. Không kể đến là họ đều đến từ những gia đình khá giả. Con nghĩ họ hợp với nhau. Tính cách của hai người ngược nhau, con biết. Nhưng con từng nghe rằng, trái ngược nhau lại càng hấp dẫn nhau. Đúng là họ muốn giết nhau nhưng đó chỉ là bây giờ. Hãy thử đặt mình vào tình thế của họ xem. Mọi người mới găp một người và tự nhiên lại phải lấy anh ta/cô ta? Ai có thể vui vẻ với sự thay đổi bất ngờ đó chứ? Và vâng, họ luôn cãi nhau nhưng đó cũng chỉ là thêm chút gia vị vào mối quan hệ của họ phải không? Không có một vài cuộc cãi nhau, cuộc sống của chúng ta sẽ chỉ toàn màu trắng và đen. Nó chẳng phải quá nhàm chán sao. Cuộc sống cần có màu sắc. Rắc rối và thử thách sẽ mang đến màu sắc cho cuộc sống của chúng ta. Chẳng phải mọi người sẽ hiểu nhau hơn sau mỗi xích mích? Nó khiến mối quan hệ trở nên bền chặt hơn. Mọi người đều cần thời gian để nhận ra tình cảm thật sự của họ. Hãy cho cả hai một cơ hội. Con nghĩ ông nội không hề nhầm khi kí bản hôn ước đó. Con nghĩ đó là quyết định đúng đắn nhất mà ông từng làm. - Krystal Jung Soojung vừa làm một bài phát biểu quan trọng.

Không một ai có thể nói được gì sau khi nghe đứa con út của nhà họ Jung nói. Làm sao mà một cô gái 19 tuổi lại có thể nói được như vậy. Mọi điều cô ý nói đều có lý.

_Hãy nhìn họ kìa. - Krystal chỉ tay về phía hai người kia.

Họ quay về phía đó. Cả hai đang có một khoảng thời gian khó khăn để cắt thịt bò chỉ bằng thìa và dĩa. Gia đình họ cấm không được sử dụng dao. Hai cô gái đều chăm chú nhìn xuống đĩa thức ăn.

Jessica và Tiffany tình cờ với tay ra để lấy lọ muối ở giữa bàn khiến tay họ chạm vào nhau. Cả hai đều cảm thấy rùng mình ở xương sống. Mắt họ gặp nhau ngay khi ngẩng lên nhưng vội quay đi và rụt tay lại. Họ lập tức cúi xuống và đỏ mặt.

Cả hai không nhận ra nhưng mọi người trong bàn đã quan sát từ đầu đến cuối và thấy sự lấp lánh trong mắt họ.

Những người lớn giờ đã hiểu được những gì mà cô con gái út nhà họ Jung đã chỉ ra.

TBC.

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro