[LONGFIC][Trans] Mistake. Maybe Not [Chap 6], Jeti | PG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hap 6: Lover.

Flashback

_Tớ sẽ chuyển về sống cùng với.........Jessica – Tiffany nói với cô gái đang đặt những nụ hôn ẩm ướt lên cổ cô còn tay thì ôm chặt lấy eo cô.

Tiffany đi thẳng tới căn hộ của cô gái đó sau bữa trưa với Jessica và bố cô.

Cô gái kia ngay lập tức dừng lại sau khi nghe thấy lời Tiffany nói.

_Cái gì? – Cô nói với đôi mắt mở to.

_..................ngày mai – Tiffany cúi đầu.

_Nhưng... nhưng tớ tưởng.... tớ tưởng cậu vẫn còn một năm rưỡi nữa mới đến ngày cưới mà?

_Đúng thế nhưng họ quyết định để bọn tớ sống chung một nhà.

Cô vội rời bỏ cái ôm khỏi Tiffany.

_Tại sao? – Mắt cô bắt đầu ngấn nước.

_........họ muốn chúng tớ thân nhau hơn. – Tiffany nhìn xuống đất.

_Vậy cậu nói gì?

_Well..... – Cô gái tóc nâu suy nghĩ có nên nói cái lý do cô đồng ý về sống với Jessica ra không.

_Sao??

_........... – Tiffany vẫn đang suy nghĩ.

_Tớ vẫn chưa chấp nhận được việc cậu sẽ lấy người khác và giờ chuyện này nữa? Cậu muốn thấy tớ chịu đau khổ ư?

_Không! Không phải như vậy!

_Vậy là vì sao? Cậu không hề cảm thấy buồn khi nói từ “chuyển đi”. Nếu tớ không lầm thì hình như cậu còn rất háo hức.

_Không như cậu nghĩ mà...

_Vậy thì là gì hả Miyoung! Nói đi. Nói cho mình biết. Mình bắt đầu bực bội rồi. Ngay khi mình mới nghĩ rằng mối quan hệ của chúng ta đang dần sâu đậm hơn thì cái rắc rối quái quỉ này đến. Tớ nghĩ cậu có tình cảm với tớ......

_Tớ có! Chỉ là...... hãy hiểu cho hoàn cảnh của tớ.

_Nhưng sao tớ cảm thấy cậu tỏ ra vui vẻ với chuyện chuyển nhà này?

_Hãy hứa với tớ là sẽ không nổi giận khi tớ nói lý do...

_Được rôi. Hãy nói ra đi.

_Nhà mới của tớ màu................................................. HỒNG!! – Cô hét lên từ “hồng” và vỗ tay khi đôi mắt biến mất.

Cô gái kia giật mình vì tiếng hét bất ngờ của Tiffany.

_Hol~...... Tớ nên đoán ra chứ. Tớ có nên sơn mình thành màu hồng và giữ cậu bên cạnh mãi mãi?

_Cậu sẽ giống minion màu hồng! – Tiffany cười vì cái ý tưởng đó.

_Ya! – Cô gái tức giận và chề môi.

Tiffany thấy vậy liền ôm cô ấy vào lòng.

_Vậy đó là lý do? Không có chuyện tình cảm gì ở đây chứ? – Cô hỏi.

_Nope, không hề. Bọn tớ còn chả chịu được nhau. Cô ta chỉ là một sai lầm của cuộc đời tớ. Một sai lầm ngớ ngẩn. – Tiffany hôn lên môi cô.

_Tớ yêu cậu.

_Uhuh...

_Cậu hãy làm bạn gái tớ nhé?

_........... – Tiffany bị bất ngờ bởi lời tỏ tình. Cô ngay lập tức bỏ cô gái kia ra và lùi lại. Tiffany không thể nói được lời nào. Cô gái đó luôn ở bên cô khi cô cần ai đó để nói chuyện hoặc để khóc khi có vấn đề. Cô có thể nói cô ấy là một hình mẫu “bạn gái hoàn hảo”.

_Giờ cậu sẽ ở cạnh người khác, tớ cần một sự đảm bảo rằng tình cảm của cậu sẽ chỉ dành cho tớ. Chỉ một mình tớ. Làm ơn đi Tiffany, chúng ra đã chơi cái trò “friends with benefits” này lâu quá rồi. Tớ không muốn mất cậu vì tớ yêu cậu. Tớ muốn cậu thuộc về tớ. – Cô ấy tiếp tục nói khi không nhận được câu trả lời.

_Taeyeon, tớ......

End Flashback.

---------------------

_Taetae... – Giọng nói trầm khàn thì thầm vào tai cô, và một vòng tay ôm lấy eo cô. Họ hiện giờ đang backhug.

Taeyeon mỉm cười bởi sự đụng chạm nhưng vẫn nói với giọng thờ ơ. Cô vẫn cảm thấy đau khi thấy cái skinship của Jessica và Tiffany lúc nãy.

_Cậu muốn gì, Miyoung?

Cô không cần quay lại để nhìn xem ai đang ôm mình. Cô đã quá quen với giọng nói và mùi hương đó rồi.

_Tớ nhớ cậu! – Tiffany nói khi hôn lên cổ và vai cô gái kia.

Taeyeon rùng mình vì giọng nói và vì những gì Tiffany đang làm.

_Tránh ra, Ppany. – Cô nói nghiêm túc dù chân cô đang bắt đầu mềm nhũn vì sự động chạm.

_Không, tớ nói rồi, tớ nhớ cậu. – Tiffany tiếp tục.

_P..pany.... Tớ...đang...rửa...bát. Dừng..dừng lại đi. – Cô tự động nghiêng đầu sang một bên để Tiffany có nhiều khoảng trống hơn. Nó gần như là phản xạ mỗi khi Tiffany hôn vào cổ cô.

_Tại sao? Cậu không muốn tớ nữa à? – Tiffany hỏi một cách quyến rũ và lần theo quai hàm của Taeyeon.

Sh*t. Taeyeon, đừng đầu hàng. Mày không phải là người duy nhất ở trong nhà này. Cái cô Blondie kia cũng ở đây đó. Đừng để bị bắt. Hãy đẩy cô ấy ra. Đẩy cô ấy ra. Đẩy ra. Đẩy ra. – Taeyeon nghĩ và quay lại nhìn cô gái kia.

Taeyeon có đẩy Tiffany............................ nhưng là về phía tường nhà bếp........... và ấn người vào cô ấy. Cô không thể kiểm soát bản thân nhất là khi Tiffany nói với giọng quyến rũ như vậy. Cô hôn Tiffany mạnh bạo và khám phá cơ thể cô gái kia hơn 10 phút và............ cắn lấy môi Tiffany, đủ mạnh để đảm bảo cô ấy cảm thấy đau.

_Awwww – Tiffany rứt khỏi nụ hôn và kêu lên.

Taeyeon lại gần, chiếm lấy đôi môi của Tiffany và đưa lưỡi chạm vào chỗ vừa cắn để làm giảm nhẹ cơn đau. Sau một vài giây, cô ngừng lại và thả Tiffany ra. Cô không nhìn phản ứng của Tiffany mà chỉ quay lại và bỏ đi thẳng.

_Ya! Kim Taeyeon! Cậu đi đâu vậy?! – Tiffany hỏi trước khi Taeyeon bước ra khỏi nhà bếp. Cô gái tóc nâu giờ đang cảm thấy tức giận. Cô không thích cái cảm giác bị bỏ lại như thế.

Taeyeon quay lại nhìn Tiffany và mỉm cười.

Cô trông thấy cái nét đáng yêu của Tiffany khi cô ấy tức giận. Cô không thể từ chối Tiffany và quay lại. Ngay khi vừa đứng trước mặt Tiffany cô đã ôm lấy khuôn mặt đó và hôn lên đôi môi đang trề ra. Cô nhấc tay lên và chạm vào hàng lông mày của Tiffany như thể muốn nó giãn ra.

_Cậu thật đáng yêu đó, có biết không hả? – Taeyeon hỏi Tiffany khi tay lại ôm lấy khuôn mặt cô ấy.

_Cậu bỏ tớ lại. Cậu biết tớ ghét điều đó mà. – Tiffany càu nhàu và cúi xuống. Sự đụng chạm của Taeyeon luôn làm cô bình tĩnh lại. Taeyeon luôn tỏ ra là một cô gái dịu dàng, biết quan tâm, chăm sóc người khác.

_Tiffany... – Taeyeon chạm vào má cô gái kia. Tiffany ngẩng mặt lên.

_................ cậu biết là chúng ta không thể làm thế được nữa. – Taeyeon tiếp tục nói khi nhìn thẳng vào mắt Tiffany.

_TAI.. TẠI SAO?! – Tiffany cao giọng. Cô không muốn mất mọi thứ đã có giữa hai người. Giống như cuộc đời cô sẽ không còn hoàn hảo khi thiếu cô ấy.

Taeyeon mỉm cười nhưng không hề nhìn cô. Tiffany thấy nụ cười đó nhưng nhận ra được sự khác biệt trong mắt cô ấy.......... đau khổ.

_Cậu đã từ chối tớ, nhớ chư? – Taeyeon trả lời.

---------------------------

Flashback

_Taeyeon, tớ.....

Taeyeon thấy được sự lúng túng trên khuôn mặt Tiffany và cô đã biết câu trả lời 

_Không sao Tiffany à. Cậu không cần phải trả lời nó. – Nước mắt Taeyeon đã bắt đầu đong đầy.

_Tớ xin lỗi. Với những chuyện đang xảy ra....... cuộc sống của tớ bây giờ toàn rắc rối, Taeyeon. Tớ không muốn có thêm sai lầm nào nữa bằng việc nói “có” và khiến trái tim cậu tan vỡ sau đó. Cuộc đời tớ chỉ có những điều không chắc chắn và... tớ không muốn chấp nhận một điều mà mình cũng không chắc về nó. – Tiffany cố gắng giải thích.

_Tớ đã nói là không sao mà, Fany. – Cô quay mặt khi nước mắt bắt đầu rơi.

_Tớ xin lỗi, Taeyeon. Tớ chỉ không muốn làm tổn thương cậu.

_Cậu không nghĩ rằng đã quá muộn rồi sao? – Cô cố mỉm cười nhưng nước mắt vẫn cứ tiếp tục rơi.

_.................... – Tiffany không thể nghĩ được gì để tránh làm tổn thương cô gái kia. Cô chỉ có thể cúi mặt xuống và cảm thấy tồi tệ khi làm tan nát trái tim ai đó. Một người mà cô rất quan tâm.

_Cũng muộn rồi. Tớ nghĩ cậu nên đi. Bố cậu chắc đang chờ ở văn phòng đó.

_Taeyeon..... – Cô ngẩng lên và nghĩ rằng Taeyeon muốn được ở một mình. - ...... okay nhưng tớ sẽ gặp lại cậu vào sáng mai đúng không? – Cô tiếp tục.

Taeyeon không trả lời.

_Đúng không Taeyeon? – Cô nhắc lại. Taeyeon chỉ có thể gật đầu. Cô không thể nào nói “KHÔNG” với người mà mình yêu.

End Flashback.

----------------------

_Nhưng...nhưng cậu đã hôn lại tớ lúc nãy?

Taeyeon không trả lời mà chỉ bỏ đi.

Tớ chỉ muốn cảm nhận được hôn cậu và ôm cậu lần cuối, Fany à.... Tớ yêu cậu nhưng tớ không thể để bản thân bị tổn thương thêm nữa. Nếu chúng ta tiếp tục, tớ có lẽ sẽ tự hủy hoại bản thân khi cậu rời xa tớ mất. Cái cách cậu nhìn Jessica, và cách Jessica nhìn cậu, có gì đó trong ánh mắt ấy. Chỉ là hai người vẫn chưa nhận ra nhưng chắc chắn là có gì đó hơn cái coi nhau là “sai lầm” của cuộc đời. – Cô nghĩ khi rời đi.

Tiffany chỉ đứng đó, bất ngờ.

------------------

_Aigoo. Thật là mệt. – Jessica nói khi thả người xuống sofa sau khi tiễn khách về.

_Những người khác đâu rồi? – Tiffany hỏi khi đi từ nhà bếp ra.

_Họ về hết rồi.

_Huh? Sunny đâu?

_Về nhà. – Jessica bận làm gì đó trên điện thoại.

_Thế còn Taeyeon?

_Chạy ra ngoài và về nhà.

_Fine, tôi đi ngủ đây.

------------------------------

Sau một vài giây, Jessica nghe thấy tiếng hét.

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Cô vội chạy lên gác.

_Chuyện gì? Chuyện gì vậy? – Cô hỏi Tiffany người đang tức giận và giậm chân.

_Phòng của tôi!!! Nó bị khóa rồi! Uuurrgghhhh!!!!

_Thì sao?

_Tôi nghĩ Sunny đã vô tình khóa nó khi đi xuống.

_Và?

_Cô có chìa khóa không?

_Geez. Sao cô lại phải hét lên như thế chứ!

_Well?

_Well cái gì?

_CÔ CÓ CHÌA KHÓA KHÔNG HẢ?!!!

TBC.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro