LONGFIC][Trans] Mistake. Maybe Not [Chap 9], Jeti | PG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9: One Morning.

Điện thoại Jessica chợt vang lên ngay sau khi cô kết thúc cuộc nói chuyện với em gái.

_Con chào bố?..... Con nghĩ con sẽ đến muộn.... Vâng con xin lỗi được chưa? Chỉ là có một vài vấn đề ở nhà... Vâng, con biết trách nhiệm của mình, bố không cần phải nhắc lại đâu... Không con không viện cớ! NGỪNG VIỆC ÁP ĐẶT LÊN CON ĐI! BỐ LUÔN BẮT CON LÀM THEO Ý BỐ LÀ SAO! Vâng con sẽ cố gắng đến sớm nhất.... Gặp lại bố sau. – Cô thở dài và tắt điện thoại.

Ông Jung có thể là một người cha rất tốt và nhẹ nhàng với các con nhưng khi nhắc đến công việc, ông luôn là một người chuyên nghiệp và rất khắt khe. Ông không đưa ra bất kì đối xử đặc biệt nào với con gái mình vì ông muốn Jessica có trách nhiệm với tương lai của công ty. Cô gái tóc vàng lại không hề muốn tiếp quán công ty nhưng lại bị ép buộc vì cô là con đầu.

Tiffany nghe thấy cuộc đối thoại giữa Jessica với bố cô ấy và bất ngờ khi thấy khuôn mặt thoáng buồn xen lẫn tức giận, thất vọng của cô gái tóc vàng kia. Cô cảm thấy tội nghiệp cô ấy. Cô biết Jessica rồi sẽ phải tiếp quản tập đoàn Jung và cô có thể thấy được áp lực đang đè lên cô ấy. Dù cô là con gái cưng của bố nhưng cô vẫn san sẻ bớt gánh nặng với anh trai và bố để quán lý công ty. Tiffany hiểu rằng áp lực mà Jessica phải chịu lớn gấp 10 lần cô. Cô thấy buồn thay cho cô ấy và chỉ muốn ôm lấy Jessica và an ủi.

Chờ đã, sao mình lại muốn làm vậy chứ? Mình bắt đầu có tình cảm với cô ta ư? Nah... Chỉ là cảm thấy thương cảm thôi. Dù sao nó chỉ bắt đầu từ việc phòng mình bị khóa khiến cô ta đi xuống và vô tình khóa phòng cô ta luôn, khiến cả hai phải ngủ ở dưới này và phải chờ bạn mang quần áo đến để thay. Yeah, đúng thế. Không có gì hơn. – Tiffany tự nói với bản thân.

Cả hai đang ngồi ở phòng khách chờ đợi Sunny và Krystal mang quần áo đến. Họ chỉ khoác mỗi khăn tắm và bên trong không có gì. Cô gái tóc vàng bảo em gái mang đến một bộ đồ công sở cô để ở nhà trong khi cô gái tóc nâu phải mượn quần áo của bạn mình vì cô chả để lại nhà bố bộ nào ngoại trừ mấy bộ mặc ở nhà.

Thật là ngại ngùng... Mình có nên nói chuyện với cô ta? Cô ta có ổn không vậy? Omo! Sao cô ta trông đáng yêu khi đang bồn chồn thế kia? Từ khi nào mà một người có thể vừa dễ thương vừa hot thế kia chứ? Oh gosh, mái tóc ướt của cô ta đang.... nhìn đi chỗ khác, Tiffany. Mình đã làm rất tốt việc kiềm chế bản thân ở nhà tằm rồi. Đừng có phá hủy nó. – Tiffany nghĩ khi nhìn vào cuốn tạp chí đang cầm, và lén nhìn về phía cô nàng tóc vàng kia.

Ngượng ngùng.... Mình có nên xin lỗi cô ta không? Nah.... Nghĩ đến lòng tự trọng của mình đi Jessica. Đừng bị đánh lừa bởi sự đáng yêu...... và quyến rũ đó. Sh*t sao cô ta không cài cái dây áo cho tử tế chứ? Làm ơn hãy che xương đòn của mình lại đi.... Làm ơn... – Jessica nghĩ khi cố gắng đấu tranh để không nhảy bổ vào cô gái kia và đặt những nụ hôn lên làn da đó. Cô nhìn xuống sàn và nhịp nhịp chân như một đứa trẻ ngồi chờ, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn cô gái bên cạnh.

Cả hai đều lén nhìn nhau và rồi ánh mắt họ gặp nhau. Hai cô gái vội đỏ mặt và quay đi.

_Cô có muốn.... – Mắt họ lại gặp nhau và cất tiếng cùng một lúc nhưng lại ngừng lại khi nghe thấy tiếng người kia.

_Err... – Họ lại nói cùng lúc và lại vội quay đi.

_Ăn sáng? – Cả hai quay lại và lại đồng thanh lần thứ ba.

_Yeah..- Họ gật đầu, mỉm cười ngại ngùng và đỏ mặt.

Cả hải đi thẳng vào bếp rồi chợt dừng lại vì nhận ra là chả ai biết nấu ăn cả.

_Uhmm.... Je... Ý tôi là Blondie, sao chúng ta ăn sáng được khi mà cả hai không biết nấu ăn? Và tôi thật sự đã trễ rồi. – Tiffany gần như đã nói tên Jessica ra.

_Err chúng ta có thể thử? Chúng ta có trứng, thịt xông khói. Ý tôi là rán trứng thì có gì khó chứ? Hơn nữa cả hai ta cũng không làm được gì về việc đi muộn cả, làm sao mà có thể mặc như thế này được, đúng không? – Jessica chỉ vào cái áo choàng tắm cả hai đang mặc.

_Được rồi, làm thôi. Hãy lấy cái bình cứu hỏa trước đi đã. Nên cẩn thận vẫn hơn phải không? Và oh! Bật bếp lên, Tôi sẽ lấy thức ăn. – Cô gái tóc nâu chỉ đạo. Cô nghĩ họ chắc chỉ làm được trứng và thịt xông khói.

_Err... chờ đã..... Bếp.... là..... cái nào? – Jessica xấu hổ nhìn xuống.

Đáng yêu! Mình muốn véo cái má đó! – Cô gái tóc nâu giật mình vì cái ý nghĩ đó.

_Geez! Vậy mà lúc nãy cô kêu là nó không khó. Cô còn chả biết cái bếp là cái nào nữa! Cô thật sự là đồ tóc vàng hoe! Cô nên ngồi yên đó và để tôi làm. Đừng có phàn nàn nếu bị đầu độc nhé... – Tiffany mỉm cười. Cô đi đến chỗ bếp và bật nó lên, đặt cháo lên đó.

_Y..ya! Tôi đổi ý rồi! Tôi sẽ ăn sáng ở công ty. – Jessica chợt cảm thấy sợ hãi.

_Hahahaha... Tôi chỉ đùa thôi, Blondie.... Tôi không định giết cô.........vội đâu. – Tiffany nhếch mép. Cô đang đập trứng ra.

Mắt Jessica mở to và Tiffany đã nhìn thấy.

_Tôi lại đùa đó.... Tôi chỉ đang làm không khí bớt căng thẳng thôi. – Cô gái tóc nâu nói khi mỉm cười ngọt ngào. Tiffany tiếp tục làm bữa sáng. Đúng là cô không biết nâu nhưng cô biết làm rán trứng và thịt xông khói.

Làm ơn đừng cười như vậy. Cô khiến tôi khó mà không hôn và ôm cô đó, nhất là khi cô trông thật quyến rũ trong cái áo choàng đó... URGH! Và sao tự dưng cô ta lại tốt với mình như vậy? – Jessica bối rối trước sự thay đổi của Tiffany. Cô nhìn cô gái tóc nâu, người đang chuẩn bị bữa sáng. Jessica chợt thấy tim mình đập nhanh hơn.

_Aish Brunnie. Tôi không có tâm trạng để đùa đâu. – Cô gái tóc vàng trả lời lạnh lùng.

_Cô là người đa nhân cách hay gì vậy? Lúc trước trông cô như một đứa trẻ dễ bị tổn thương rồi lại trở nên giận giữ, sau đó lại có tâm trạng vui vẻ và rồi lại tức giận ngay, và tiếp lại trở nên đáng yêu... – Cô lắc đầu như thể thật vọng và buồn. Cô chỉ muốn cô nàng tóc vàng kia cảm thấy đỡ hơn thôi.

_Trẻ con và đáng yêu? – Jessica nhận ra được hai từ đó. Cô gần như bật cười nhưng khựng lại và giữ nguyên thái độ lạnh nhạt.

_Cái...cái gì? – Mắt Tiffany mở to khi cô nhận ra điều mình vừa nói.

_Cô nói tôi giống một đứa trẻ và tôi đáng yêu. – Jessica trêu cô ấy. Tiffany đỏ mặt nhanh chóng.

Hihihi. Thật dễ để trêu cô. Hay đó... – Cô gái tóc vàng nghĩ khi thấy Tiffany đỏ mặt.

_Err.... Cô định làm gì... Ouch! Sh*t! Chết tiệt! – Tiffany không để ý tay mình di chuyển cho đến khi nó chạm vào cái chảo,

Jessica bật dậy và chạy tới chỗ Tiffany khi nhìn thấy chuyện xảy ra với cô ấy. Cô cầm lấy tay Tiffany và kéo về phía bồn rửa. Cô mở nước và để nước lạnh chảy vào chỗ bỏng. Cô không bỏ tay Tiffany ra. Tiffany chỉ đứng đó nhìn Jessica đầy ngạc nhiên. Cô không tin chuyện đó xảy ra quá nhanh. Jessica còn tắt cả bếp trước khi kéo cô đi ra khỏi đó.

Mình tưởng cô ta không biết bếp là cái gì? Vậy sao lại biết tắt nó đi?

Sau một vài phút, cô gái tóc vàng tắt vòi nước đi và lau khô tay Tiffany thật nhẹ nhàng, rồi kiểm tra vết bỏng. Cô cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy nó chỉ là một vết bỏng nhẹ.

_Cô có sao không? Nó còn đau không? – Jessica hỏi với sự lo lắng trên mặt, và vẫn nắm lấy tay cô gái kia.

_Yeah, tôi không sao. Nó không đau nữa nhưng có hơi nhức. – Tiffany nói, vẫn bất ngờ vì hành động của Jessica.

Jessica cúi đầu cảm thấy có lỗi vì chuyện vừa rồi.

Tiffany nhìn thấy ánh mắt biết lỗi của cô nàng kia.

_Hey, không sao mà. Không phải lỗi của cô. – Cô gái tóc nâu nâng cằm Jessica lên. Dù sao cô cũng cảm thấy có lỗi vì đã khiến cô gái tóc vàng kia lo lắng. Kế hoạch của cô là làm cho cô ấy vui lên nhưng giờ cô lại là gánh nặng cho Jessica.

Tiffany trông thấy những giọt nước mắt của Jessica đang chuẩn bị lăn xuống. Jessica có vẻ khá cứng rắn ở bên ngoài nhưng lại mỏng manh ở bên trong. Cô ấy có thể khóc dễ dàng nhất là khi bị căng thẳng.

Tôi không hề biết là cô lại yếu đuối như vậy...

_Jessi, đừng khóc mà. Tôi nói rồi, tôi không sao và đó không phải là lỗi của cô. Đó? Nó không đau nữa mà. Đừng khóc nữa. – Tiffany rút tay ra và chạm vào chỗ bị bỏng. Cô mỉm cười với cô gái kia.

Jessica lại một lần nữa được nghe tên mình và giọng nói ngọt ngào đó. Cô biết Tiffany đang cố làm gì và cô cảm thấy tội lỗi hơn. Vậy là cô để nước mắt rơi xuống.

Sao cô lại tốt vậy chứ? Sao không cư xử như trẻ con giống lần đầu chúng ta gặp nhau chứ? Cô khiến tôi khó có thể cư xử tồi tệ với cô. Sauo cô lại thay đổi nhanh vậy? Chúng ta mới ở đây có một đêm và giờ mình cảm thấy như vậy là sao. – Cô gái tóc vàng tự hỏi bản thân.

_Tôi xin lỗi.. – Jessica thút thít và cúi đầu xuống.

_Tôi nói rồi, tôi ổn. – Tiffany không thể ngăn bản thân ôm lấy cô gái kia. Điểm yếu lớn nhất của cô là thấy người mình quan tâm khóc.

Quan tâm? Mình quan tâm cô ta? Chúng ta mới ở đây một đêm và mình đã quan tâm tới cô ta? Khi mình ở với Taeyeon, phải mất một tháng mình mới có cảm giác như vậy..... Sao cứ so sánh cô ta với Taeyeon vậy. Aish! – Cô nghĩ.

Cô vội kéo cô ấy lại và ôm thật chặt trong khi tay vỗ nhẹ vào lưng và để đầu cô ấy dựa vào vai mình. Jessica để cho Tiffany ôm và tay cô vòng lấy eo của Tiffany.

_Tôi xin lỗi..... Tôi xin lỗi vì đã quát cô lúc nãy... Tôi xin lỗi vì luôn tỏ ra xấu tính và luôn gọi cô là trẻ con..... Tôi xin lỗi vì đã không cảm ơn cô tối qua đã an ủi tôi ... Tôi xin lỗi... – Jessica cuối cùng cũng đã nói hết ra những điều muốn nói.

Tiffany bất ngờ vì những lời nói đó. Cô ôm Jessica chặt hơn. Cô gái tóc nâu không biết nói gì nhưng chợt tỉnh lại khi nghe thấy cô gái kia thút thít. Cô vội nâng đầu cô gái tóc vàng lên, lấy hai tay ôm lấy khuôn mặt đó và để cho mắt họ gặp nhau.

_Không... Không.... Đó không phải là lỗi của cô. Tôi xin lỗi vì trở thành gánh nặng cho cô.... và vì gọi cô bằng cái tên không hay đó.... Tôi xin lỗi vì người bạn lùn của tôi đã khóa phòng lại khiến chúng ta phải ở trong hoàn cảnh này và khiến cô bị bố mắng vì đi làm muôn..... – Tiffany nhìn thẳng Jessica khi nói ra những từ đó. Cô gái tóc vàng thấy được sự chân thành trong mắt Tiffany khiến nước mắt cô ấy chảy ra nhiều hơn.

_..... và để cho cô cảm thấy tốt hơn, tôi ôm cô là vì tôi cũng sợ hơn nữa tôi lạnh và chúng ta không có thêm cái chăn nào cả nên........ Đùa đó! Tôi đã nói là đừng khóc nữa mà. – Cô cố đùa và tặng cô gái kia eye-smile của mình.

Jessica bĩu môi và đánh nhẹ vào vai Tiffany. Tay còn lại vẫn đặt ở eo Tiffany. Một nụ cười nở trên môi cô.

_Aww.... đúng là đồ hay khóc nhè. Jung xấu tính đâu rồi? – Tiffany bắt đầu trêu khi thấy Jessica cười.

_Cô muốn Jung xấu tính ư? Và tôi không phải là đồ khóc nhè. – Cô bĩu môi và nhíu mày.

Oh my god!! Cô thật đáng yêu đó. – Cô gái tóc nâu nghĩ.

_Không, tôi thích cái đồ hay khóc nhè đang đứng đây cơ. Và đúng đó là cô. Cô khóc như trẻ con vậy. – Tiffany trêu tiếp và lắc lắc đầu Jessica.

_Cô nói lại lần nữa xem. – Jessica mỉm cười.

_Nói cái gì?

_Nói là tôi giống trẻ con ý. – Cô cười.

_Err... – Má Tiffany ửng đỏ. Cô tránh ánh mắt của Jessica và bỏ tay ra khỏi mặt cô ấy. Jessica thấy nó thật đáng yêu.

Không được rồi! Mình không thể chịu được nữa rồi! – Cô gái tóc vàng nghĩ.

Tiffany chuẩn bị lùi lại thì chợt Jessica kéo cô lại gần hơn và chiếm lấy môi cô. Mọi chuyện xảy ra như một tia chớp. Cô thấy bản thân đang đáp trả lại nụ hôn. Và nụ hôn lần này thật khác biệt. Nó mềm mại và nhẹ nhàng chứ không đầy sự ham muốn.

Jessica cảm thấy môi Tiffany di chuyển. Cô kéo cô nàng tóc nâu lại gần hơn. Một tay giữ lấy eo còn tay kia để đằng sau đầu Tiffany, luồn vào trong mái tóc cô ấy. Tiffany liền tiến lên khiến Jessica kẹt giữa bồn rửa bát và cô. Nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn và tay của Tiffany tự động tìm đường vào bên trong áo choàng tắm của Jessica. Jessica cảm thấy rùng mình khi tay cô gái kia chạm vào lưng cô. Nó khiến cô muốn Tiffany hơn. Cô liếm môi Tiffany để được sự đồng ý. Tiffany mở miệng để Jessica có cái cô ấy muốn. Và như mọi khi, một trận chiến lưỡi lại được bắt đầu. Nó không mạnh bạo như lần trước. Điều này giống như cả hai cảm thấy cơ thể người kia mỏng manh vậy. Họ trân trọng những sự đụng chạm người kia mang lại. Jessica bắt đầu cởi áo choàng tắm của Tiffany và rải những nụ hôn nóng bỏng lên cổ cô ấy. Cô nàng tóc nâu kia tự động nghiêng cổ để cô gái kia làm bất cứ điều gì. Cô đặt tay lên cổ Jessica để nụ hôn sâu hơn.

_Jessi.... – Tiffany rên tên của cô gái kia khi cảm thấy cô ấy đang cắn vào chỗ nhạy cảm đằng sau tai mình.

Jessica đang chuẩn bị để cho áo choàng tắm của Tiffany rơi xuống thì....

_OH.MY.GOD! – Họ nghe thấy tiếng một cô gái hét lên.

_UNNIE?!! – Tiếng một cô gái khác.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro