More Everyday [Chap 18.2+18.3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 18.2

Jessica's POV

Tôi ngắm nghía lần cuối trước khi bước khỏi phòng tắm cùng bộ váy AX mới cóng. Thường thì tôi không mất nhiều thời gian chuẩn bị-----đặc biệt những khi tôi chỉ còn 10 hay 15 phút trước khi tới giờ đi diễn. Tuy nhiên, cho bữa ăn tối nay, tôi đã dành hơn một giờ đồng hồ sửa soạn, để chắc rằng tóc mình đủ mượt và trang điểm đủ hoàn hảo. Tôi đã thay dây buộc tóc 5 lần, trước khi quyết định là mình trông đẹp hơn nếu cứ thả tự nhiên và không cần dây buộc tóc.

Nép mình trong góc, tôi bẽn lẽn nhòm ra ngoài phòng khách. Vốn muốn đứng thêm một chút để gom đủ can đảm xuất hiện trước Yuri cùng bộ cánh mới và sự chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng, nhưng điện thoại chợt reo đã thu hút sự chú ý của Yuri, Sooyoung và Tiffany. Họ ngừng chí chóe và xoay người nhìn tôi.

Tránh đi ánh mắt của họ, tôi nhìn xuống di động. Số lạ.....là ai được nhỉ? "Alô?"

"Oh Chào! Jessica phải không?" Một giọng nam trầm ở đầu dây bên kia.

"Vâng. Xin hỏi ai thế?"

"Oh Jessica! Cô khỏe không? Là tôi Kevin. Kevin Yang ở hiệu sách 'Sự khởi đầu' đây."

Tại sao Kevin lại gọi cho tôi? Ah, có phải vì quyển sách của tôi không? Nhưng mới chỉ vài ngày thôi, anh ta nói phải cần thời gian từ lúc đặt tới lúc chuyển về mà?

"Có phải quyển sách của tôi tới rồi không?" Tôi quyết định hỏi.

"Haha! Tôi thích sự thẳng thắn của cô, ước gì tôi cũng được như vậy." Khoảng lặng xuất hiện, tương đối không thoải mái khi mà tôi không biết nên nói gì. "Sao cũng được, để trả lời câu hỏi thì, không, cuốn đó vẫn chưa tới. Có vài sự cố nên việc vận chuyển bị trì hoãn. Nhưng tôi có tin tốt." Tôi nghe tiếng anh ta gõ bút ở đầu dây "Tôi mới nhập về vài cuốn mới, không biết nữa, có thể cô sẽ thích. Cô có muốn ghé qua để xem không?"

"Cuốn nào cơ?" Tôi khá tò mò, nhưng quả thực không muốn phí thời gian tới hiệu sách trong trường hợp sách đó tôi đã đọc------mà đặc biệt là không muốn Yuri lại gặp Kevin.

"Oh, nhiều lắm! Tôi nghĩ tốt nhất là cô nên ghé qua."

"Mmmm...." Tôi do dự "Tôi đang chuẩn bị đi ăn tối."

"Một vài cuốn chỉ mới được phát hành." Anh ta tiếp tục dụ dỗ "Nếu tiện đường thì mong cô tạt vào. Rất nhanh thôi mà.... Để xem, 5 phút thôi nhé. Cùng lắm cô chỉ lỡ mất rượu khai vị, hoặc là thời gian chờ cho một món cầu kì nào đó."

Tôi bật cười vì câu đùa của anh ta. Tôi không còn sách để đọc, và như anh ta nói, có lẽ không tốn nhiều thời gian để xem qua sách mới. Nếu Yuri có thể đợi tôi chuẩn bị cả giờ đồng hồ, 5 phút nào có bõ bèn gì..... phải không? "Được rồi, tôi sẽ tới trong mười phút nữa. Phiền anh xếp sẵn ra."

"Tuyệt! Gặp cô mười phút nữa. Tôi đảm bảo nó xứng đáng để lỡ món khai vị." Chúng tôi cúp máy, và tôi chợt mỉm cười vì sự háo hức của anh ta.

"Waoooo! Ai mà nóng bỏng thế này?" Tiffany từ đâu bay tới và kéo tôi ra đứng giữa phòng.

Tôi có phần ngượng ngùng vì nhận xét của Tiffany. Để điện thoại xuống, tôi khẽ xoay xoay người để khoe ra chiếc váy.

"Các cậu thấy thế nào?" Tôi hỏi cả ba người--------nhưng đặc biệt là Yuri.

Tiffany và Sooyoung đồng loạt khen ngợi, nhận xét tối nay tôi tuyệt thế nào. Duy chỉ Yuri phải mất một thời gian biểu cảm mới trở lại bình thường. Tức là miệng khép lại và mắt thôi mở lớn. "Cậu đẹp lắm." Cậu ấy nói nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến tôi cúi đầu bối rối, bẽn lẽn mỉm cười.

"Sự kiện gì thế?" Sooyoung tò mò hỏi.

"Không gì. Chỉ là ra ngoài ăn tối với---" Tôi cảm giác tai đang chuyển đỏ, mặt mũi nóng bừng khi gọi tên cậu ấy "Yuri."

"Wow! Jessi, vai cậu mềm mịn quá......Kem dưỡng gì thế?" Tiffany xoa xoa vai tôi tán thưởng.

Tôi vừa định trả lời thì chợt giật mình khi một chiếc áo khoác đột ngột choàng qua người.

"Cậu có chắc muốn mặc thế này không? Không sợ bị cảm sao?"

Yuri......đây là cách cậu quan tâm....hay là...."Cậu không thích sao?" Tôi gấp gáp hỏi.

"Không, tớ thích chứ. Cậu trông hoàn toàn lộng lẫy. Mà không, ý tớ là chiếc váy rất đẹp, và tớ thích chiếc váy. Và tất nhiên là, cậu mặc váy. Nhưng chúng ta chỉ ra ngoài ăn tối thôi mà" Cậu ấy căng thẳng trình bày "Nói mới nhớ, tớ nghĩ mình nên đi không muộn mất. Tớ không muốn nghe Taengoo giảng đạo đâu."

Tôi nắm tay cậu ấy khi cả hai bước ra cửa. Đi được một đoạn, tôi sực nhớ mình phải tạt nhanh qua tiệm sách.

"Yul, tớ cần tới hiệu sách một lát."

"Oh.....Ummm....Chắc rồi." Tôi không biết tại sao, nhưng giọng cậu ấy đột nhiên thoáng buồn, thoáng thất vọng. Đáng lẽ cậu ấy nên nhảy cẫng vui sướng khi nghe có cơ hội gặp Kevin lần nữa mới đúng chứ?

Không mất nhiều thời gian để tới tiệm sách của Kevin. Tôi đẩy cửa mở, thích thú với luồng gió điều hòa mát lạnh. Kevin trông thấy tôi và vui vẻ chạy ra chào. Tôi lập tức nói anh ta chỉ mình số sách đã đề cập qua điện thoại. Anh ta lấy càng nhanh, bữa tối của tôi càng bắt đầu được sớm hơn.

Khi anh ta đưa ra một vài quyển tôi đã đọc, tôi để ý Yuri ngày càng đi xa khỏi chỗ chúng tôi. Gương mặt cậu ấy buồn và chán nản, rồi cậu ấy rút điện thoại gọi. Tò mò muốn biết người đó là ai, tôi không còn tập trung tới những gì Kevin trình bày về phong cách viết của tác giả. Thay vào đó, tôi cố dỏng tai nghe Yuri nói. Mặc dù không được rõ ràng, bởi tiếng cậu ấy rất khẽ, nhưng tôi vẫn cố gắng đọc âm điệu của cậu ấy. Tuy nhiên rốt cuộc tôi chỉ có thể hiểu "Yeah, em chắc mà. Hủy đi."

Cái gì làm cậu ấy khó chịu tới vậy? Có phải cậu ấy buồn vì Kevin dành nhiều sự chú ý tới tôi quá không? Chắc chắn chỉ vì cái váy này và anh ta muốn bán được hàng thôi mà. Và cái cậu ấy hủy là gì?

"Jessica?" Tôi nghe tiếng anh ta gọi, cắt ngang dòng suy nghĩ lo lắng của tôi về Yuri.

"Huh?"

"Tôi hỏi là cô có muốn lấy quyển sách này không?"

"Uh, sao cũng được." Tôi đáp mà không thèm nhìn tên, bản thân chỉ muốn tới chỗ Yuri càng nhanh càng tốt "Gặp anh ở quầy thu ngân nhé, tôi phải ra với bạn."

Không cần kiếm đâu xa, tôi thấy Yuri đứng dựa lưng ở cửa ra vào. Thay vì tôi chạy tới, cậu ấy từ tốn lại gần tôi, thấp giọng "Giờ tớ đã hiểu tại sao tối nay cậu chưng diện đẹp tới vậy. Có lẽ chúng ta nên đi ăn vào hôm khác....." Cậu ấy gượng cười nhìn tôi.

Tôi đang định lên tiếng tranh luận thì đột nhiên Kevin xuất hiện, vui vẻ hỏi tôi và Yuri có muốn cùng đi ăn hay không.

"Oh, em bận rồi. Oppa, anh nên đưa Jessica đi ăn tối." Cậu ấy trả lời thay tôi, rồi quay sang nhìn bằng ánh mắt hứa hẹn "Chúng ta đi ăn lần khác nhé. Chúc hai người vui. Chào." Cậu ấy quay người và còn nhanh hơn cả Usain Bolt, lặng lẽ bỏ đi.

Kwon Yuri, đây là điều tớ rất ghét, rất ghét ở cậu. Tại sao có thể dửng dưng đến mức không nhìn ra tình yêu của tớ? Bộ váy này là vì cậu, trở nên xinh đẹp cũng vì cậu. Tớ muốn đi ăn tối với cậu.

------------------------------------

CHAPTER 18.3

Yuri's POV

Tôi thực sự không nên buồn mà. Sau tất cả thì, vai trò của tôi chẳng phải là gán ghép Jessica với Kevin sao? Khi họ đã thành đôi, cả hai sẽ cảm kích, tin cậy tôi, và như vậy tức là Jessica sẽ thân với tôi hơn. Sica có tình yêu và tôi có Sica là bạn. Kế hoạch là thế. Đó là điều Sooyoung nói và mọi người đều đồng ý. Nhưng sao không ai báo tôi biết mình sẽ phải chịu đựng cảm giác kì lạ khó diễn tả, có chút nhói đau như thế này?

"Yuri ah, sao ủ rũ vậy?" Jae đứng sau quầy thu ngân hỏi khẽ, khi thấy tôi cứ ngồi bất động cả ba mươi phút.

"Hỏi hay lắm....Em cũng không biết nữa." Có thể tôi đang tới tháng chăng.

"Vui lên đi! Hoa em yêu cầu này. Hoa đẹp cho người phụ nữ đẹp." Anh ấy mỉm cười đưa tôi bông hoa.

Nắm cành hồng trong tay, tôi gượng cười lại "Cám ơn, Oppa. Nhưng em không nghĩ tối nay mình còn cần nó nữa."

Tôi đặt nó xuống bàn, tiện tay cầm cái dĩa trước mặt, vẽ liên tiếp vòng tròn lên mặt khăn trải, những hình dạng ngày càng giống một trái tim.

"Em đói không?" Jae quan tâm hỏi.

"Không hẳn ạ...." Dù không đói, nhưng tôi cảm thấy mình không muốn trở về dorm sau khi rời tiệm sách. Tôi chỉ muốn núp ở Yol Saek lâu thêm chút nữa.

"Hưm, dù em đã bảo anh hủy, nhưng anh nghĩ sẽ thật lãng phí nếu không làm món cá đặc biệt phải mất công đặt từ Nhật Bản này." Anh ấy đặt đĩa đồ ăn vô cùng bắt mắt xuống bàn, nhưng tôi chỉ là không có tâm trạng, và thực sự không thấy ngon miệng.

"Em xin lỗi vì đã gây quá nhiều rắc rối cho anh." Đáng lẽ ít nhất mình nên thử một miếng. "Nhưng em không thấy đói."

"Ah thôi nào! Người ta nói đồ ăn sẽ xua tan phiền muộn đấy. Một miếng thôi."

Tôi định từ chối lần nữa, nhưng anh ấy đã nhanh nhẹn lấy cái dĩa trong tay tôi, xiên một miếng cá và đưa tới trước miệng.

"Nói Ahhh xem nào......" Tôi bật cười cách anh ấy đối xử như thể mình là trẻ con. Khẽ há miệng, tôi chấp thuận để anh ấy đút.

"Mmmm! Oppa, hương vị rất rất ngon. Dạy em cách làm đi." Cách anh ấy làm rất khác biệt với cách tôi định nấu cho Jessica. Sau khi học được công thức bí mật của Jae, tôi sẽ lại để Sica làm chuột bạch của mình.

"Haha! Cám ơn! Anh sẽ dạy vào lần sau khi em tới.....Vì hình như bạn em đang ngồi kia phải không?" Tôi xoay người nhìn về phía tay anh ấy chỉ. Jessica. "Wow, tối nay cô bé đẹp thật đấy."

"Cậu ấy rất đẹp, phải không?" Tôi mơ màng đáp. Cô ấy ngồi một mình bên bếp sưởi, ánh sáng từ ngọn lửa làm bừng lên gương mặt thanh tú của cô ấy. Những nét mềm mại hoàn hảo. "Cậu ấy đang hẹn hò mà." Chờ đã, Kevin đâu rồi?

Tôi tới chỗ cô ấy để hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Suốt quãng đường, cô ấy đều nhìn tôi không chớp, nhưng khi tôi dừng lại ở cạnh bàn, cô ấy lại cụp mắt quay đi, nhìn về ngọn lửa.

"Uhhh.....Sica, sao cậu lại tới đây?"

"Vì tớ đói, và tớ chưa được ăn tối."

"Oh, hiểu rồi. Còn ummm.....Kevin đâu? Tớ nghĩ hai người hẹn đi ăn cùng nhau?" Tôi thận trọng hỏi.

"Cậu muốn anh ta ở đây sao? Để có thể làm anh ta ghen khi chứng kiến người đàn ông khác đút cậu chứ gì?" Từ chất giọng cay đắng pha chút mỉa mai của Jessica, vậy ra cô ấy thực sự nghĩ tôi theo đuổi Kevin của cô ấy.

"Cậu đang nói về cái gì thế hả?"

"Tớ nói về việc cậu được đút và được nhận hoa." Cô ấy cao giọng, khiến khách khứa bắt đầu quay sang nhìn.

Để tránh sự chú ý, tôi ngồi xuống đối diện Jessica, thì thầm "Cậu thấy? Cậu đã ngồi đây bao lâu rồi?"

"Đủ lâu để chứng kiến tất cả!" Cô ấy tiếp tục hét.

"Hey, Yuri ah. Anh thấy em ngồi đây nên mang đồ ăn tới cho em." Jae nói với tôi, rồi quay sang cô ấy, mỉm cười "Chào em, Jessica."

Thay vì chào lại, bằng chất giọng khó chịu, cô ấy cau mày hỏi "Tại sao lúc nào anh cũng ở đây vậy?"

"Uhhh...." Jae lúng túng gãi đầu, không biết phản ứng sao.

Geez, cô ấy bị sao vậy? Sáng nay còn rất vui vẻ mà, đột nhiên đến tối tâm trạng lại tệ như vậy, thậm chí còn muốn gây chiến nữa.

Tôi đang định hỏi tại sao cô ấy có thể bất lịch sự tới vậy, thì mẹ của Jae đi tới bàn của chúng tôi, trả lời câu hỏi của Jessica "Cưng, bác cũng luôn hỏi nó thế đấy." Quay qua Jae, bác cằn nhằn "Lúc nào cũng ở nhà hàng thì làm sao gặp gỡ con gái được, thằng bé này."

"Umma....cần gì phải ra ngoài khi mà có rất nhiều cô gái tuyệt xinh ở đây chứ." Biết rõ tính cách của Jae, tôi hiểu rằng câu ấy ám chỉ mình và Jessica. Mỉm cười, tôi khẽ gật đầu cám ơn lời khen của anh.

"Sica, tối nay cháu đẹp lắm đấy." Ahjumma để ý bộ váy của Jessica.

Jessica ngước nhìn người phụ nữ lớn tuổi, đầu tóc rối bù cùng cái tạp dề bẩn thỉu. "Còn bác nhìn thật thảm họa."

Tôi chịu hết nổi tâm tính bất thường của cậu ta rồi. "Jessica! Cậu có thể khiếm nhã với tớ và Jae, nhưng không được thế với Ahjumma. Hãy xin lỗi đi...." Tôi cảnh cáo. Quay sang mẹ của Jae, tôi bực bội nói "Bác muốn biết tại sao tối nay cậu ta mặc váy phải không? Để hẹn hò đấy! Nhưng bác biết sao không? Anh ta không xuất hiện, và đó chắc chắn vì anh ta thấy được sự xấu xí bên trong con người cậu ta."

"Kwon Yuri! Không được ăn nói bậy bạ như vậy!" Vừa la tôi, Ahjumma vừa vỗ lưng Jessica an ủi.

"Kwon Yuri.... Cậu là đồ tồi!" Jessica nhìn thẳng tôi bằng cặp mắt long lanh nước, hét lên. Rồi cô ấy quay sang mẹ của Jae "Cháu xin lỗi, nhưng cháu không thấy đói. Cháu về đây, chào bác." Cô ấy đột ngột đứng dậy, gấp gáp che miệng, vụt chạy khỏi cửa.

Trong khi Jae cùng những người khách vẫn còn bàng hoàng và câm nín bởi những gì vừa chứng kiến, mẹ của anh đánh mạnh vào tay tôi "Bác nói nhóc biết, tốt nhất nên đuổi theo con bé đi, bằng không bác sẽ....sẽ...." Bác nhìn quanh và chụp lấy cái chổi dựng gần bếp sưởi "....dạy dỗ nhóc bằng cái này cho tới khi bàn tọa trở thành vừa đen vừa xanh đấy."

Trước lời đe dọa, tôi không còn lựa chọn ngoài việc rời nhà hàng và theo Jessica về dorm.

Dù cô ấy đi trước, nhưng cũng không mất nhiều thời gian để đuổi kịp với cặp chân dài của mình, chưa kể tôi còn nện bước nhanh hơn để trút cơn giận dữ. Tuy nhiên, khi thấy bóng cô ấy, tôi không vượt lên cho tới khi gần về tới dorm. Suốt chặng đường đi sau, tôi nghe rõ tiếng nức nở nghẹn ngào của cô ấy. Nhưng tôi không quan tâm. Cô ấy đã rất quá đáng với Jae và mẹ anh, nói những lời cay nghiệt với chúng tôi, và tệ hơn hết, cô ấy lợi dụng tôi để đi gặp Kevin.

Chạy thẳng vào trong, tôi lao về phòng lấy gối. Khi trở ra phòng khách, tôi thấy Jessica bước vào, đóng sầm cửa làm tất cả giật mình. Cô ấy không phải người duy nhất có thể xả sự cáu giận, tôi cũng có thể đấy.

"Tối nay tớ ngủ với Yoona." Sau lời thông báo, tôi tức tối lao về phòng con nhóc, dùng hết sức mạnh đóng rầm lại cánh cửa đằng sau.

-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic